Đồng Hành Cùng Vĩ Nhân
4 MOSES
Sống trong vùng Đức tin,
không phải vùng an toàn
Khi Moses đến gần chúng tôi, tôi háo hức được chạy cùng ông. Có quá nhiều thứ để chiêm ngưỡng về cuộc đời ông, tôi tự hỏi chúng ta sẽ nói về điều gì. Có phải sẽ là sự sáng tạo của mẹ ông khi đặt ông vào giỏ thả trôi trên sông Nile để cứu mạng ông khi ông còn là một đứa bé? Có phải chúng ta sẽ tìm hiểu về cuộc gặp gỡ với Chúa nơi bụi gai cháy rực? Hay việc chia cắt Biển Đỏ? Hay chuyện ông nhận lãnh Mười điều răn ra sao? Và hơn thế, có lẽ ông sẽ mang đến cho chúng ta những hiểu biết về sự lãnh đạo, chẳng hạn làm thế nào ông có thể lãnh đạo 2 triệu con người không ngừng kêu ca! Có quá nhiều thứ ông có thể dạy bạn và tôi!
Thoáng chốc chúng tôi đang cùng nhau chạy trên vòng đua. Trong chốc lát, chúng tôi chỉ đơn giản là di chuyển bên nhau, chờ đợi để nghe những gì ông nói. Cuối cùng Moses, người đàn ông đã nói chuyện trực tiếp với Chúa như nói với một người bạn lên tiếng: “Sống trong vùng Đức tin, không phải vùng an toàn.”
GIA TĂNG NIỀM TIN
Khi chúng ta tiếp tục chạy, Moses dường như xem xét những gì ông muốn nói với chúng ta. Cuối cùng, ông nói: “Câu chuyện cuộc đời của mỗi người được viết ra trong những tình huống mạo hiểm – có người chấp nhận và có người né tránh rủi ro. Hãy nhìn vào cuộc đời tôi đây. Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ biết câu chuyện của tôi nếu tôi không bước ra khỏi vùng an toàn? Thậm chí tôi có còn được nói chuyện với bạn ngay lúc này nếu tôi không bước vào vùng của Đức tin?” Ông nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Ánh mắt thật dữ dội.
Moses tiếp tục: “Những khoảnh khắc vĩ đại nhất trong bước đi của tôi với Chúa đến từ bụi gai cháy. Quyết định tôi đưa ra vào ngày hôm đó đã viết nên 40 năm tiếp theo của câu chuyện về cuộc đời tôi. Đó là một quyết định giúp tôi được gặp Chúa hàng ngày! Nhưng giây phút quyết định không dễ dàng thực hiện.” Moses tiếp tục thuật lại những gì ông đã phải vượt qua để ra khỏi vùng an toàn và đi vào vùng Đức tin.
Moses đã bước qua những trải nghiệm trong quá khứ của mình
Moses chào đời trong sự bất định, nhưng sau khi mẹ ông đặt ông vào bàn tay Chúa và được con gái của Pharaoh nuôi, ông sống một cuộc sống thoải mái tiện nghi. Ông lớn lên trong một cuộc sống đầy đủ tiện nghi ở vùng an toàn – cung điện của vua Ai Cập.
Sau đó, khi được 40 tuổi, ông đã chấp nhận mạo hiểm. Ông rời khỏi vùng an toàn và cố gắng tự mình làm điều gì đó thật lớn lao cho người dân của mình. Ông đã giết một người Ai Cập trong khi bảo vệ một người Hebrew, đồng bào của mình. Nỗ lực của ông đưa đến kết quả gì? Pharaoh muốn giết ông vì chuyện đó, và Moses đã phải chạy trốn, từ bỏ mọi thứ mà ông từng được hưởng.
Trong 40 năm tiếp theo lưu đày trên sa mạc, Moses không bao giờ quên những trải nghiệm của mình ở Ai Cập. Ông trở nên giống như con mèo từng ngồi trên một bếp lò nóng và quyết tâm không bao giờ trèo lên trên bếp một lần nữa. Moses cảm thấy ông đã nhận được bài học cho mình: Ai Cập không phải là nơi dành cho ông!
Moses đã bỏ lại sau lưng cuộc sống sung túc hiện tại mà ông có được
Ngày buồn là ngày khi một người trở nên hoàn toàn hài lòng với cuộc sống mình đang sống, với những dòng suy nghĩ, những việc mình đang làm – khi ở đó ước muốn làm điều gì đó lớn lao hơn cho Chúa sẽ mãi mãi ngừng gõ cửa tâm hồn mình.
Sau khi Moses rời khỏi Ai Cập, ông đã dành 40 năm tiếp theo trông nom những chú cừu tại xứ Midian hoang dã. Ông dần quen với lối sống ở đó. Sa mạc đã trở thành một vùng an toàn cho Moses. Jethro đã đưa Moses trở thành người của gia đình mình. Moses lấy một trong những con gái Jethro làm vợ và họ có một đứa con trai. Moses đã có một chỗ an toàn trong công việc kinh doanh của gia đình. Vì Jethro không có con trai nên Moses trở thành người thừa kế hiển nhiên. Tại sao ông lại muốn rời bỏ tất cả những điều đó? Ông đã tôi luyện một cuộc sống mới cho mình, và tuy nó không phải trong một cung điện, nhưng rất thoải mái. Ông đã mãi mãi bỏ lại Ai Cập phía sau và bước sang một bước ngoặt hoàn toàn mới. Hoặc ít nhất đó là những gì ông nghĩ.
Moses vượt qua những bất an về tương lai của mình
Khi Chúa gọi Moses qua đám bụi gai cháy và bảo ông rời khỏi điều kiện thoải mái hiện tại, trở về Ai Cập để hoàn thành sứ mạng cuộc đời mình, Moses thấy bất an lo lắng về bản thân và tương lai của mình. Vì thế, ông đặt ra nhiều câu hỏi hoài nghi:
-
“Con là ai mà dám đến?” (Xuất E-dip-tô Ký 3:11)
-
“Con sẽ nói với họ làm sao?” (Xuất E-dip-tô Ký 3 :13)
-
“Nhưng nếu dân ấy không tin con?” (Xuất E-dip-tô Ký 4:1)
-
“Lâu nay con vẫn chẳng có tài khéo nói, vì miệng và lưỡi con hay ngập ngừng.” (Xuất E-dip-tô Ký 4:10)
Mỗi khi Moses lên tiếng phản đối sự kêu gọi của Chúa, Ngài đáp lại một cách thấu đáo. Nhưng Moses vẫn còn e sợ. Cuối cùng ông kêu: “Ôi lạy Chúa, Chúa muốn sai ai đi thì đi” (Xuất E-dip-tô Ký 4:13). May mắn thay cho Moses, Chúa đã không trả lời. Mặc dù sợ hãi nhưng cuối cùng Moses cũng làm điều duy nhất có ích khi chúng ta hoang mang về tương lai: Ông nương tựa vào Chúa, người biết tường tận tương lai của chúng ta. Để làm được như vậy, ông đã nghe theo tiếng gọi của Chúa, rời khỏi vùng an toàn tiện nghi và trở về Ai Cập. Kết quả là, những đứa con của Israel được đưa ra khỏi bàn tay của Pharaoh.
NHỮNG LỜI KHÍCH LỆ TỪ MOSES
Chúng ta có thể thấy rằng thời gian với Moses đang đến hồi kết thúc, và trước khi chia tay, ông chia sẻ với chúng ta những chân lý sau đây:
-
“Chúng ta không tự nhiên rời khỏi vùng an toàn. Tôi đã không muốn rời khỏi Ai Cập; đó là tất cả những gì tôi biết. Nhưng nếu tôi không đi, sẽ không bao giờ có chuyện diễn ra ở bụi gai cháy. Sau đó tôi đã không muốn rời sa mạc Midian. Nhưng nếu không rời sa mạc, tôi sẽ không bao giờ thấy Chúa chia tách Biển Đỏ hay cứu nhân dân của Ngài. Và tôi sẽ không bao giờ nói chuyện chính diện với Chúa. Chỉ vì bạn không muốn làm điều gì đó không có nghĩa rằng bạn không nên làm.”
-
“Sự lớn mạnh bắt đầu khi chúng ta rời khỏi vùng an toàn. Trong 40 năm, tôi hưởng lợi từ mọi thứ mà Ai Cập đã ban cho. Nhưng chỉ sau khi rời khỏi Ai Cập lần đầu tiên, tôi mới bắt đầu học được điều gì là thực sự quan trọng. Và mất 40 năm trên sa mạc tôi mới khám phá ra Chúa định dùng tôi như thế nào. Từ khi ấy, tôi đã được Chúa đập vỡ tan rồi tái tạo lại. Tôi đã học được sự khiêm tốn. Bạn không thể vừa dẫm chân tại chỗ lại vừa học hỏi. Nếu muốn tiến lên, bạn cần phải đi.”
-
“Vùng an toàn cướp đi những khoảnh khắc và kỷ niệm tuyệt vời nhất của chúng ta. Nhiều người vì quá sợ rủi ro nên sống cả đời ở Ai Cập, vùng đất “chưa đủ”. Một số người khác sẵn sàng ra khỏi vùng an toàn, đi vào sa mạc, vùng đất “vừa đủ”. Nhưng Chúa muốn dành cho bạn nhiều hơn. Ngài muốn bạn rời khỏi vùng hoang dã và đi vào vùng đất hứa, vùng đất “quá đủ”. Trong 20 năm tới kể từ lúc này, bạn sẽ thấy thất vọng vì đã không chấp nhận mạo hiểm. Hãy đánh bại sự hối tiếc của ngày mai bằng cách đi vào vùng Đức tin của ngày hôm nay.”
LỜI CẦU NGUYỆN CỦA MOSES DÀNH CHO CHÚNG TA
Lạy Chúa,
Chúa của những vị Chúa Con
Xin hãy ban cho những người bạn của con sự bất mãn. Xin hãy kéo họ ra khỏi vùng an toàn để họ có thể sống từng ngày trong vùng Đức tin. Hãy khiến cho họ hoàn toàn phụ thuộc vào Ngài, để họ có thể làm những việc lớn lao hơn bản thân mình.
Amen
Lời cầu nguyện của Moses chỉ lớn hơn lời thì thầm một chút thôi nhưng lại chứa đựng sức mạnh ngoài sức tưởng tượng. Trong thoáng chốc, tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là: Chúng ta vừa nói chuyện với người đàn ông đã trực tiếp đối diện với Chúa! Nói rồi Moses biến mất. Khi bạn và tôi nhìn thấy bóng ông khuất dần thì một nhân vật khác xuất hiện từ khán đài.
Hướng dẫn thảo luận về Moses
Vả, bấy giờ, con gái Pharaoh xuống sông tắm, còn các nô tì đi dạo chơi trên mé sông; công chúa thấy cái rương mây đó giữa đám sậy, bèn sai con đòi mình đi vớt lên. Công chúa mở rương ra, thấy đứa trẻ, là một đứa con trai nhỏ đang khóc, bèn động lòng thương xót mà rằng: Ấy là một đứa con của người Hebrews. (Xuất E-dip-tô Ký 2:5-6)
Khi Moses quay lại khán đài, chúng ta nhận thấy thời gian với ông thật ít ỏi. Tâm chí chúng ta ngập tràn những điều muốn hỏi ông. Phần thảo luận này cho chúng ta cơ hội nghiên cứu thông điệp của Moses và suy ngẫm về những gì đã học được từ ông.
CÂU HỎI DÀNH CHO MOSES: Thân mẫu của ông có bao giờ kể rằng Chúa đã bảo vệ ông vì một lý do nào đó không?
CÂU HỎI TỰ SUY NGẪM: Bạn có thể chỉ ra một người hay một kinh nghiệm mang đến cho bạn cảm giác mình là người đặc biệt và Chúa có một kế hoạch cho cuộc đời bạn không? Nếu có thì khi nào và người đó là ai?
CÂU HỎI DÀNH CHO MOSES: Tại sao ông cảm thấy mình không xứng khi Chúa yêu cầu ông giải thoát người dân Israel?
CÂU HỎI TỰ SUY NGẪM: Liệt kê những lý do bạn cảm thấy mình không đủ khả năng khi Chúa yêu cầu bạn làm một việc gì đó. Bạn có để cho những lý do đó ngăn cản bạn tuân phục Ngài không?
CÂU HỎI DÀNH CHO MOSES: Bụi gai cháy là một bước đột phá trong cuộc đời ông. Sự việc đó đã thay đổi ông ra sao?
CÂU HỎI TỰ SUY NGẪM: Bạn đã bao giờ trải qua một sự đột phá về tinh thần trong cuộc đời chưa? Đó là gì? Nó mang đến những gì cho bạn?
CÂU HỎI DÀNH CHO MOSES: Có khó không khi quay lại nơi trước kia ông từng thất bại và cố gắng lần nữa để cứu thoát người dân của Chúa?
CÂU HỎI TỰ SUY NGẪM: Bạn có tránh né một người hoặc tình huống nào đó vì trải nghiệm tiêu cực mà bạn đã từng có? Đó là gì và bạn sẽ làm gì?
CÂU HỎI DÀNH CHO MOSES: Nhiều lần ông bị đưa ra khỏi vùng an toàn để vâng lệnh Chúa. Việc đó đã bao giờ dễ dàng chưa?
CÂU HỎI TỰ SUY NGẪM: Bạn có ra khỏi vùng an toàn ở bất kỳ nơi nào vì vâng lệnh Chúa không? Đó là nơi nào và bạn học được điều gì?
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.