Đồng Hành Cùng Vĩ Nhân
9 DAVID
Bạn có thể vượt qua các giới hạn
mà người khác đặt cho bạn
David, có lẽ hơn bất kỳ ai trên sân vận động, là người tôi muốn chạy cùng nhất. Tôi theo dõi ông khi ông tiến gần chúng ta. Ông mặc như một vị vua với áo choàng nhiều màu sắc, hông đeo một thanh kiếm nạm ngọc, đầu đội vương miện, nhưng trong tư thế của một vị chiến binh vĩ đại – hùng mạnh, thoải mái nhưng lanh lợi và sẵn sàng ứng phó mọi tình huống.
Tôi tự hỏi liệu vị vua vĩ đại của xứ Israel này sẽ nói gì với chúng ta. Ông có nói về những trận thắng mà ông chỉ huy không? Ông có chia sẻ về sự cô đơn khi trốn vua Saul không? Có lẽ ông sẽ nói với chúng ta rằng ông sẽ mở rộng lãnh thổ Israel như thế nào, hoặc là ông cảm thấy ra sao khi viết thánh vịnh. Ông là người rất hợp ý Chúa. Vì vậy bất kể lời nói nào phát ra từ miệng ông đều như châu ngọc vậy.
Khi ông lại gần hơn, chúng ta có thể thấy ông có đôi mắt của một người đã chứng kiến nhiều nỗi đau, buồn phiền và chết chóc – nhưng trông ông không có vẻ đau khổ hay nhọc nhằn. Vẻ mặt ông niềm nở. Ông chạy cùng chúng tôi một cách dễ dàng. Và rồi nhà vô địch của những nhà vô địch, nhà vua của các vị vua nói rằng: “Bạn có thể vượt qua những giới hạn mà người khác áp đặt lên bạn.”
TIỀM NĂNG GÌ?
Khi nghĩ về David, chúng ta không lập tức nghĩ về những giới hạn. Ở đây có một người đàn ông gặt hái được thành công vĩ đại. Ông là một chiến binh vĩ đại và là vị vua vĩ đại nhất. Tuy nhiên có rất nhiều người không nhìn thấy tiềm năng của ông. Khi còn là một chàng trai, ông trông không giống một chiến binh hay một vị vua. Là người trẻ tuổi nhất trong gia đình và khi vẫn là một đứa trẻ, ông không được những người xung quanh nhìn nhận. Những trận chiến vĩ đại nhất của David trong những năm trai trẻ không phải là chống lại gấu, sư tử khi bảo vệ đàn cừu của cha. Trở ngại lớn nhất của ông đến từ những người cố gắng áp đặt những giới hạn lên ông. Hãy xem người khác nhìn nhận và đối xử với David ra sao:
Jesse nghĩ David không có khả năng làm vua
Bạn có phải là người cảm nhận nỗi đau khi cha mẹ không tin vào mình? David biết nỗi đau đó. Ông Jesse, cha của David, trở nên hào hứng khi biết nhà tiên tri Samuel sẽ đến chỉ định một trong số những người con của ông sẽ trở thành vị vua tiếp theo của Israel. Ông chắc chắn đã nói chuyện với vợ ông hàng giờ, xem xét những phẩm chất của từng người con. Có lẽ đêm đó họ không thể ngủ vì nghĩ về chuyện đó. Họ băn khoăn Chúa sẽ chọn đứa con nào?
Khi Samuel tới nhà ông Jesse để chỉ định một trong số các cậu bé, Jesse cho xếp hàng những người mà ông cho rằng có khả năng trở thành vua, mọi người con trai trừ David. Jesse đã không màng gọi David đang ở ngoài đồng về. Đầu tiên, nhà tiên tri cũng nghĩ như Jesse. Ông đánh giá những cậu con trai dựa theo việc họ trông giống một vị vua đến đâu. Nhưng Chúa đã có thứ gì khác trong tâm trí. Kinh Thánh có ghi:
Khi chúng đến, Samuel thấy Eliab, bèn thầm rằng: “Quả hẳn, kẻ chịu xức dầu của Đức Chúa đang ở trước mặt Ngài.” Nhưng CHÚA phán cùng Samuel rằng: “Chớ xem về bộ dạng và hình vóc cao lớn của nó, vì ta đã bỏ nó. Đức Chúa chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Chúa nhìn thấy trong lòng.” (1 Samuel 16:6-7)
Jesse cho 7 người con diễu qua Samuel, nhưng Chúa đã không chọn ai cả. Ngài muốn David, người có một trái tim. Phải chăng chúng ta đang yên lòng khi biết Chúa xem xét giá trị chúng ta bởi ta thực sự là ai cho dù gia đình ta không đánh giá ta như vậy.
Các anh của David nghĩ ông không có khả năng làm một chiến binh
David cũng nhận được những lời bác bỏ khả năng tương tự từ những người anh của mình. Khi Israel có chiến tranh với người Philistines, ba người anh của David trở thành lính trong quân đội Israel. David bị bỏ lại ở nhà để chăm sóc đàn gia cầm của cha. Và khi Jesse cử David lên trại quân để tiếp tế lương thực cho các anh và đem tin về thì các anh đã lăng mạ ông – đặc biệt khi David bày tỏ mong muốn tham gia chiến đấu chống lại Goliath trong khi mọi lính tráng đều khiếp sợ hắn ta. Kinh Thánh nói rằng anh của ông là Eliab nổi giận nói: “Cớ sao ngươi đến đây? Ngươi bỏ ít con chiên của chúng ta trong đồng vắng cho ai? Tao biết tánh kiêu ngạo và sự độc ác của lòng người. Ấy đặng xem tranh chiến nên ngươi mới đến.” (1 Samuel 17:28). Các anh của ông xem ông chẳng khác gì cậu bé chạy việc, nhưng ông thực sự là một người mang sứ mệnh.
Vua Saul nghĩ David không có khả năng vô địch
Khi vua Saul nghe tin có người trong trại sẵn sàng chiến đấu với Goliath, Ngài cho gọi người ấy đến. Ông hẳn đang mong đợi gặp một cựu chiến binh tóc hoa râm để giáp mặt với gã chiến binh cao to của Philistine. Cũng là người đi vào nhưng chỉ là cậu bé chăn cừu với câu nói: “Xin đừng ai ngã lòng vì tên ấy. Xin ngài cho tôi tớ ngài được ra chiến đấu với tên Philistines ấy.” Lời đáp của vua Saul cho thấy sự hoài nghi của ông. Ông nói với David: “Người chẳng thể đi đấu địch cùng người Philistine kia, vì ngươi chỉ là một đứa, con trẻ còn hắn là một tay chiến sĩ từ thuở còn thơ.” (1 Samuel 17:32-33).
Vua Saul cho rằng David chẳng thể giành chiến thắng và ông cũng chưa đưa ra được kế hoạch gì. Để bổ sung cho những gì nhà vua cho rằng là thiếu sót của David, vua Saul đã cho David mặc bộ áo giáp hoàng gia. (Tại sao không – vua Saul không dùng nó cho bất cứ thứ gì!) Nhưng tất nhiên, bộ áo giáp dành cho một chiến binh cao to và trưởng thành như vua Saul thì chẳng thể nào vừa với một cậu bé như David, và ông đã cởi nó ra. David không cho phép vua Saul ngăn cản ông vì ông không được như mong đợi của nhà vua. Ông, với con người chính mình, đi ra đối mặt với Goliath.
Goliath không nghĩ David có khả năng chống lại mình
David bị xúc phạm lần cuối cùng khi Goliath nhìn ông tiến vào trận chiến. Gã khổng lồ nhìn cậu bé chăn cừu và phản ứng một cách tiêu cực. Kinh Thánh ghi rằng:
Tên Philistines nói với David: “Bộ ta là chó sao mà ngươi cầm gậy đến với ta?” Rồi tên Philistines nhân danh các thần của hắn mà nguyền rủa David. Đoạn tên Philistines nói với David: “Hãy lại đây để ta biến thân xác của ngươi thành thức ăn cho chim trời và thú đồng.” (1 Samuel 17:43-44).
Goliath khinh thường David và tin rằng thằng nhóc này còn không đáng được chôn cất, và cùng với những lời xỉ vả ấy, hắn tấn công chàng trai.
Bạn có thể dễ dàng xác định được tầm cỡ của một người qua số lượng phe đối lập để chống đối người đó. David đối mặt với một kẻ đối lập khổng lồ. Ai cũng nói David không có khả năng, nhưng ông có thể:
-
Vượt qua gia đình ông (giới hạn về mối quan hệ)
-
Vượt qua “vua Saul” (giới hạn về sự lãnh đạo)
-
Vượt qua Goliath (giới hạn về sự thiện nghệ)
Ông đã ném bỏ mọi giới hạn người khác áp đặt lên mình và giết chết Goliath. Với việc đó, ông đã xóa bỏ những giới hạn của quân đội Israel và họ đã đánh tan quân của người Philistines. Chiến thắng của ông trở thành chiến thắng của toàn xứ.
LỜI KHÍCH LỆ TỪ DAVID
Khi chúng ta chạy quanh đường đua, tôi nghĩ về cậu bé David, và ngay cả ông – một người hợp ý Chúa, lớn lên để trở thành một vị vua vĩ đại – cũng phải bắt đầu từ con số không, chẳng có gì ngoài hy vọng và tiềm năng. Tôi nhanh chóng thoát ra khỏi những suy nghĩ phản ánh mong muốn chia sẻ những lời khích lệ này của David với chúng ta:
-
“Những giới hạn không hạn chế chúng ta trừ phi chúng ta để cho chúng làm vậy. Cha tôi, các anh tôi, và cả chỉ huy của tôi đều cho rằng tôi không có khả năng gì. Nhưng thực tế, tôi là người có khả năng nhất; tôi có khả năng của Chúa. Khi còn trẻ, tôi có thể vươn lên bất chấp những phản ứng tiêu cực của mọi người vì có sự trợ giúp của Chúa. Tôi không bao giờ quên cái ngày Samuel chỉ định tôi. Từ hôm đó, Thánh linh của chúa đến với tôi thông qua sức mạnh. Và tôi nhận ra Chúa có thể tăng sức mạnh cho tôi để vượt lên những giới hạn mà cuộc sống và những người khác cố áp đặt lên tôi. Hỡi bạn tôi, Chúa cũng có thể làm điều đó cho bạn!”
-
“Đừng cố gắng trở thành một ai đó khi những người khác áp đặt những giới hạn lên bạn. Khi Saul thấy được tôi sẽ đi đánh Goliath, ngài cố gắng khoác áo giáp của ngài lên người tôi. Ông muốn tôi tấn công kẻ địch như ông đã từng làm. Tôi mặc áo giáp vì ngài dọa tôi, nhưng đương nhiên nó không vừa. Lúc đó, tôi nhận ra Chúa đã không muốn người thay thế Saul, người thay thế; Ngài muốn tôi! Chúa sẽ không bao giờ để cho bạn chịu trách nhiệm với những món quà không phải của bạn hay những món quà Ngài không ban tặng bạn. Ngài muốn bạn hãy là chính mình!”
-
“Khi vượt qua các giới hạn, bạn có thể giúp những người khác làm điều tương tự. Ngày mà tôi giáp mặt với Goliath, tôi đã chỉ nghĩ đến việc đánh bại hắn. Tôi chưa bao giờ biết rằng chiến thắng của mình trở thành chiến thắng của Israel. Giây phút Goliath ngã xuống, quân đội Israel tiến lên. Nỗi khiếp sợ và đe dọa của họ chuyển thành dũng khí và sự hăng hái. Ngày hôm đó tôi đã học được bài học lãnh đạo lớn lao nhất: Mọi người noi theo người chỉ huy của họ. Vào lúc đó tôi đã đạt được nhiều thành tựu hơn bất kỳ ai… người dân của tôi cũng vậy!”
LỜI CẦU NGUYỆN CỦA DAVID DÀNH CHO CHÚNG TA
Lạy Chúa,
Xin Ngài giúp các bạn con nhìn thấy bản thân như Ngài nhìn thấy họ, chứ không như những người khác, để tập trung vào việc có thể đạt được thành tựu cùng Ngài và cũng không phải việc không đạt được thành tựu mà không có Ngài, và vượt qua những giới hạn người khác áp đặt cho họ để họ có thể giúp người khác vượt qua giới hạn của mình.
Amen
Khi David cầu nguyện xong, tôi tự hỏi liệu có ai có thể khích lệ và động viên tôi nhiều hơn chín người đã dành thời gian chạy một vòng đua với tôi chăng? Chắc chắn tôi đã chạy cùng và lắng nghe người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất. Tôi cảm ơn David đã cầu nguyện, và ông nói điều cuối cùng trước khi đi: “Tôi biết bạn sẽ được người cuối cùng đồng hành cùng bạn khích lệ, bởi vì hơn bất kỳ một ai trong đời tôi, người ấy đã động viên tôi. Tất nhiên đó là Jonathan!”
Hướng dẫn thảo luận về David
David đáp cùng người Philistines rằng: Ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến cùng ta; còn ta, ta nhân danh Đức Chúa vạn binh mà đến, tức là Đức Chúa Trời của đạo binh Israel, mà ngươi đã sỉ nhục. (1 Samuel 17:45).
Khi David quay trở lại khán đài, chúng ta nhận ra thời gian có với ông thật ít ỏi. Tâm trí tôi ngập tràn những điều muốn hỏi ông. Phần thảo luận này cho chúng ta cơ hội nghiên cứu về thông điệp của David và suy ngẫm về những gì đã học được từ ông.
CÂU HỎI DÀNH CHO DAVID: Làm thế nào ông vượt qua được những giới hạn mà gia đình áp đặt lên ông?
CÂU HỎI TỰ SUY NGẪM: Những giới hạn nào mà người khác đã áp đặt lên bạn? Bạn sẽ vượt qua được chúng chứ? Nếu có thì bằng cách nào?
CÂU HỎI DÀNH CHO DAVID: Từ đâu mà ông học cách tin tưởng Chúa thay vì tin vào chiếc áo giáp của Saul?
CÂU HỎI TỰ SUY NGẪM: Khi đối mặt với thách thức, bạn dựa vào Đức tin hay dựa vào khả năng của mình?
CÂU HỎI DÀNH CHO DAVID: Nhà tiên tri Samuel tại nhà của Jesse đã mang đến cho ông một bước đột phá đúng không? Ngày đó ông có khác so với bây giờ không?
CÂU HỎI TỰ SUY NGẪM: Có bước đột phá nào trong cuộc đời khiến bạn sống ở một mức độ cao hơn không?
CÂU HỎI DÀNH CHO DAVID: Ông có nhận ra rằng chiến thắng của mình sẽ mang đến chiến thắng cho những người khác không?
CÂU HỎI TỰ SUY NGẪM: Bạn có thể chỉ ra những thời điểm đột phá trong cuộc đời thúc đẩy người khác thành công không?
CÂU HỎI DÀNH CHO DAVID: Trong nhiều năm ông cố gắng kiên nhẫn chờ đợi để trở thành vua xứ Israel. Việc đó có khó không?
CÂU HỎI TỰ SUY NGẪM: Bạn kiên nhẫn chờ đợi điều Chúa hứa ban cho như thế nào?
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.