DREAM MAN (TỘI ÁC TRONG MƠ)

Chương 04



“Chết tiệt, Hollister!” Bonness lườm anh. “Cậu cứ phải làm một tên khốn thế hả? Cô gái đó chỉ tới đây để giúp, vì Chúa! Cô ấy đã kể cho chúng ta những chuyện cực kì –“

“Cực kì cái mông tôi ấy,” Dane cắt lời, vẫn còn cảm nhận được cơn giận sôi sục từ bên trong, mặc dù bây giờ ít nhất một nửa cơn giận là hướng vào chính anh. “Nếu chính cô ta không làm việc đó, thì cô ta đã ở đó khi mọi việc xảy ra. Cô ta là kẻ giết người, hoặc cô ta là tòng phạm, và cô ta đang thách thức chúng ta bắt cô ta bằng cách kể cho chúng ta nghe cái câu chuyện ngoại cảm hoang đường này.”

“Cô ta biết những chi tiết mà không ai có thể biết được ngoại trừ tên sát nhân, hoặc những tên sát nhân,” Trammell nói ngắn gọn. “Quỷ ạ, tất cả chúng ta đều đã nghe những thứ rác rưởi mà mấy kẻ được gọi là nhà ngoại cảm miêu tả trong những cái chúng gọi là hình ảnh tiên thị. “Tôi đang cảm nhận được một chữ C,”” anh ta giả giọng. ““Có gì đó liên quan đến chữ C. Và nó ướt… Phải, phải, chắc chắn là tôi có cảm nhận được sự ướt át. Cơ thể đó rất gần với mặt nước.””

“Và khoanh vùng xuống còn toàn thể một bang,” Dane kết thúc câu nói. “Thứ cô ta đã miêu tả không phải là một hình ảnh bói toán; nó là một lời chứng của nhân chứng. Cô ta đã ở đó khi mọi chuyện xảy ra, và cô ta chỉ mới vừa đặt mình lên đầu danh sách của tôi.”

“Cô ấy không thể làm việc đó được,” Bonness phản đối yếu ớt, rõ ràng là thất vọng.

“Không thể làm một mình,” Dane đồng ý. “Cô ta không đủ khoẻ.”

“Chắc chắn chúng ta nên kiểm tra cô gái này,” Trammell nói.

Trung uý thở dài. “Tôi biết các cậu nghĩ đây là một ý tưởng quái gở, nhưng các nhà ngoại cảm đã thực sự giúp ích trong vài trường hợp mà tôi thụ lý.”

Dane khụt khịt. “Theo tôi, một nhà ngoại cảm chỉ là một kẻ loạn thần kinh với vài chữ cái còn thiếu.”

“Được rồi, được rồi.” Trông Bonness vẫn bực mình, nhưng ông ta vẫy tay với họ ra hiệu lui ra. “Hãy xem các cậu có thể tìm được gì về cô ta.”

Trammell ở ngay đằng sau anh khi họ bước lại bàn mình. “Chuyện quái gì diễn ra với cậu thế?” anh ta lẩm bẩm vào sau lưng Dane.

“Ý gì đây? Cậu nghĩ tớ nên giả vờ tin cô ta chắc?”

“Không, ý tớ là cậu đã cứng lên bằng với một cái dùi cui (bó tay), và cậu lại đứng quá gần, suýt nữa thì cậu chọc vào bụng cô ta bằng cái đó,” Trammell quát.

Dane quay lại và lườm người đồng sự của mình, nhưng anh không thể nghĩ ra được một lý lẽ nào để biện hộ. Anh không biết có chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng từ giây phút cô ta chĩa đôi mắt xanh thẫm đó vào mình, anh đã cứng đến nỗi một con mèo cũng không cào được. Anh vẫn còn đang co giật. “Quỷ thật, tớ không biết,” cuối cùng anh cũng nói.

“Nếu cậu hứng đến thế, đồng sự, thì tốt hơn hết là nên đi gãi ngứa trước khi cậu luẩn quẩn quanh cô ta lần nữa. Hoặc cô gái này rất quen dùng dao, hoặc đang cặp kè với kẻ quen dùng. Nếu là tớ thì sẽ không muốn bất kì phần cơ thể nào của tớ chĩa ra để thu hút sự chú ý của cô ta.”

“Thôi lo lắng cho đời sống tình dục của tớ đi,” Dane chán nản khuyên. “Chúng ta cần tìm mọi điều có thể về cái cô Marlie Keen này.”

*

Trước đây nàng chưa từng bị chọc tức. Marlie đã quen chịu đựng sự nghi kị lẫn chế nhạo, nhưng nàng luôn luôn cảm thấy gần như tuyệt vọng cần làn cho mọi người tin, thuyết phục họ rằng nàng có thể giúp, rằng những lời nói của nàng là sự thật. Nàng chẳng hề cảm nhận được nhu cầu ấy đối với Thám tử Hollister. Nàng chẳng thèm quan tâm cái gã Nê-ăng-đéc-ten[1] đó nghĩ gì, đấy là nếu gã có thể thực hiện được một qui trình trí tuệ phức tạp đến thế.

Có lẽ đó là vì nàng đã quá sợ hãi khi đến gặp cảnh sát, với nhận thức đầy đủ rằng việc đó có thể huỷ hoại cuộc sống đang được nàng nâng niu gìn giữ. Có lẽ chỉ vì nàng đã thay đổi. Nhưng khi gã quá thô bạo một cách lăng mạ như thế, nàng chẳng cảm thấy gì ngoài giận dữ. Chắc chắn nàng sẽ không đứng ở đó và cầu xin gã tin nàng. Nàng đã bị trễ giờ làm, chết tiệt, và mặc dù nàng đã gọi điện đến báo, nàng thấy hối hận vì đã gặp quá nhiều rắc rối chẳng để làm gì. Nàng đã đặt chính mình vào thử thách phải nhớ lại tất cả những gì nàng đã thấy, vậy mà tên khốn to xác đó lại gọi nó là chuyện thối tha!

Nàng cử động nhát gừng khi đối mặt với giao thông tắc nghẽn, và chỉ nhờ có sức mạnh ý chí nàng mới khiến mình bình tĩnh lại trước khi gây ra một tai nạn. Nàng đã từng đối mặt với những gã khốn trước đây, rất nhiều lần. Gã chẳng có gì là mới, trừ cái cách gã di chuyển tới nàng quá gần, cố đe doạ nàng bằng kích thước to lớn của gã. Nàng đã phải gồng mình lên để đối mặt với gã, để cho phép gã đứng gần đến thế. Gã đã sử dụng sự nam tính của mình như một vũ khí, biết rằng bất kì người phụ nữ nào cũng sẽ cảm thấy bị đe doạ bởi một người đàn ông xa lạ sừng sững trước mặt mình như thế, đặc biệt là một người đàn ông trông như thể được làm từ gỗ và ăn sáng bằng móng tay vậy. Trong bất kì một kiểu dàn xếp cớm tốt/cớm xấu nào, ngoại hình của gã cũng sẽ tự động biến gã thành tay cớm xấu. Chẳng có ai đầy đủ trí thông minh mà lại trông chờ tính khoan dung và cân nhắc ở người đàn ông đó.

Nàng đã gần như hoảng hốt khi gã di chuyển lại quá gần. Trong đầu nàng, nàng vẫn còn cảm nhận được hơi nóng toát ra từ cơ thể gã, kiểm soát hết cả khoảng không gian nhỏ bé ở giữa hai người. Nàng tức tối tự hỏi gã có làm như thế không nếu nàng là một người đàn ông; bản năng của nàng bảo rằng không. Đó là một chiến thuật mà đàn ông chỉ dành cho phụ nữ, sự đe doạ đụng chạm. Kì lạ là một thứ đơn giản như thế, cơ bản như thế lại cũng đáng sợ nhường ấy. Nàng rùng mình. Nàng không thể chịu đựng được nếu gã đã chạm vào nàng. Nàng sẽ chạy trốn như một kẻ nhát chết hoàn toàn.

Vì nàng đi làm muộn, rất khó tìm được một chỗ đỗ xe ở ngân hàng nơi nàng làm việc. Nàng phải vòng quanh bãi ba lần trước khi một người khách rời đi để lại một chỗ trống để nàng có thể lái tới trước khi ai đó chiếm mất. Rồi nàng ngồi trong xe vài phút, hít thở sâu và cố đạt được một chút bình tĩnh. Nàng nhìn chằm chằm vào toà nhà ngân hàng, tìm an ủi trong sự vững chãi của nó. Công việc của nàng là một việc tốt, an toàn, không chút sôi nổi, trong phòng kế toán. Nàng đã cố tình chọn việc đó, khi nàng chuyển tới đây. Những con số không tấn công nàng với ý nghĩ và cảm xúc, không đòi hỏi nàng bất kì điều gì. Về bản chất chúng không bao giờ thay đổi; một con số không sẽ luôn là một con số không. Tất cả những gì nàng phải làm là sắp xếp chúng vào các cột, nhập chúng vào máy tính, theo dõi thu chi. Con số luôn luôn gọn gàng, không bao giờ lộn xộn như con người.

Và cảm giác tự chu cấp cho bản thân rất tuyệt, kể cả khi nàng biết rằng nàng không cần phải làm việc. Ngôi nhà nhỏ đã là nhà của nàng được mua thẳng cho nàng, khi nàng quyết định rằng nàng muốn sống ở Florida, ở đầu bên kia đất nước cách xa Washington. Tiến sĩ Ewell sẽ thu xếp để nàng nhận được một tờ séc mỗi tháng, nếu nàng muốn; nàng không muốn, thích được tự lập mà không cần tất cả hệ thống trợ giúp của Tổ chức hơn. Thậm chí cả bây giờ, tất cả những gì nàng phải làm là nhấc điện thoại lên và nói với Tiến sĩ Ewell rằng nàng cần giúp đỡ, và người ta sẽ giúp nàng. Mặc dù không phải lỗi của ông, cũng không phải lỗi của ai hết, nhưng Tiến sĩ Ewell vẫn mang mặc cảm tội lỗi về những gì đã xảy ra sáu năm trước.

Nàng thở dài. Nàng được trả lương theo giờ, mỗi phút nàng ngồi đây đều sẽ bị trừ vào tiền lương của nàng. Nàng kiên quyết đẩy Thám tử Hollister ra khỏi tâm trí và bước ra khỏi xe ô tô.

 

*

“Hây, cưng, tìm thấy gì hay ho chưa?” Thám tử Fredericka Brown, người chỉ trả lời những ai gọi “Freddie,” vỗ vào đầu Dane khi chị ta đi qua sau ghế của anh. Chị là một phụ nữ cao lêu đêu, bộc trực một cách dễ mến, với khuôn mặt thường vui vẻ và hài hước khơi gợi những nụ cười. Một người phụ nữ làm cảnh sát nói chung gặp nhiều khó khăn, đặc biệt làm một thám tử còn khó hơn, nhưng Freddie rất hoà hợp. Chị có cuộc hôn nhân hạnh phúc với một huấn luyện viên đội bóng đá của trường cấp ba, to lớn khổng lồ, một người trông như là sẵn sàng bẻ gãy tay chân bất kì kẻ nào dám gây ra cho Freddie của anh ta một chút buồn khổ. Freddie thường đối xử với tất cả những thám tử khác như thể họ là các cậu thiếu niên trong đội bóng của chồng, với sự hoà trộn giữa tán tỉnh nhẹ nhàng và tình mẫu tử.

Dane gầm ghè với chị. “Đáng lẽ đây là vụ của chị đấy. Chúng tôi đang nghỉ cuối tuần, chết tiệt.”

“Xin lỗi,” chị nói một cách vô tình, dành cho Trammell nụ cười chào hỏi khi anh ta nhìn lên từ chiếc điện thoại đã đeo dính lấy tai suốt cả buổi sáng.

“Răng miệng thế nào rồi?” Dane hỏi.

“Khá hơn. Tôi phải phó mặc mấy chiếc răng nanh của mình cho thuốc kháng sinh và giảm đau, không chơi chữ đâu. Nó bị sâu, vì thế bây giờ tôi đang có một cái lỗ ở chân răng.”

“Kinh khủng.” Sự cảm thông là thành thật.

“Tôi sẽ sống, nhưng Worley phải lái xe suốt trong khi tôi dùng ba thứ này.” Worley là đồng sự của chị.

“Có gì chúng tôi giúp được không, có đầu mối nào để lần theo không? Chúng tôi cũng có mấy vụ của mình, nhưng từ những gì tôi đã nghe được, thì hiện trường sáng thứ Bảy như bước ra từ trong phim kinh dị.”

“Nó không sạch sẽ.” Một câu đánh giá giảm nhẹ lần đầu tiên anh dùng. Freddie lại vỗ vào anh, lần này là trên vai, và đi lo việc của chị. Dane trở lại với việc của mình.

Công việc của các thám tử phần lớn rất buồn chán; nó bao gồm rất nhiều cú điện thoại, cày xới giấy tờ, hay ra ngoài nói chuyện trực tiếp với mọi người. Dane đã dành vài giờ đồng hồ làm hai việc đầu tiên trong những việc của thám tử. Thông thường Trammell giải quyết những phần việc này tốt hơn anh, tỏ ra kiên nhẫn hơn, nhưng lần này anh đã đặt chính mình vào nhiệm vụ đó với sự quyết tâm u ám. Chuyện xảy ra cho Nadine Vinick không bao giờ nên xảy ra cho bất kì ai, nhưng anh thực sự điên tiết vì cái cô Marlie Keen đó đã cực kì gợi trí tò mò của anh về những gì cô ta biết.

“Có gì chưa?” Trammell hỏi, sự bực bội lộ rõ trong giọng nói của anh ta khi gác máy. “Tớ chẳng thu được gì ở chỗ đưa pizza và công ty cáp cả. Toàn bộ con phố gặp trục trặc với hệ thống cáp, và họ sửa nó trên đường dây, cách một con phố. Không cần thiết phải vào bất kì ngôi nhà nào. Và bánh pizza được một cô bé mười sáu tuổi đưa tới. Và Ông Vinick là người đã trả tiền. Hết đường.”

“Bên tớ cũng không có gì,” Dane lẩm bẩm. “Chưa có.” Theo những gì anh đã tìm được Marlie Keen chưa từng bị bắt, thậm chí chưa từng có một tấm vé phạt đỗ xe. Anh không để cho chuyện đó làm mình nản lòng. Có lẽ “Marlie Keen” chỉ là một cái tên giả. Nếu thế, dần dần anh sẽ tìm ra được thông tin đó. Người ta có thể bị lần theo qua số Bảo hiểm xã hội, hoàn thuế, bất kì con số nào trong hệ thống. Anh đã biết cô ta làm việc ở đâu và loại xe cô ta đi. Anh đã gửi đi nhiều yêu cầu, như là bảng kê các cuộc gọi cô ta đã gọi và nhận; tới lúc xong việc, anh thậm chí còn biết được cả cỡ áo lót của cô ta.

Anh cá là anh có thể đưa ra một ước đoán chuẩn xác ngay bây giờ: 34C. Đầu tiên anh đoán nó không thể to hơn cỡ B, nhưng chiếc áo sơ mi trắng kiểu nữ tu đó đã lừa dối. Anh đã chú ý thấy hình dáng tròn tròn trêu ngươi –

Chết tiệt! Anh phải thôi nghĩ về sex, ít nhất là trong việc có liên quan tới cô ta. Mỗi khi anh nhớ lại câu chuyện kì quái, rùng rợn cô ta đã kể, anh gần như nghẹn lời vì giận dữ. Nadine Vinick đã phải chịu đau đớn không gì tả được trước khi bà ta chết, vậy mà Marlie Keen, nếu đó là tên thật của cô ta, lại đang cố biến nó thành một buổi trình diễn. Anh sẽ không ngạc nhiên nếu nhận được một cú điện thoại từ giới truyền thông địa phương, hỏi xem liệu có đúng như lời đồn là Đồn cảnh sát đang làm việc với một nhà ngoại cảm để tìm kẻ sát nhân hay không. Nếu Marlie Keen muốn nổi tiếng, vì bất kể lý do bệnh hoạn nào, động thái tiếp theo của cô ta sẽ là tự mình thông báo cho giới truyền thông.

Sự trơ tráo của cô ta vẫn còn làm anh sửng sốt. Anh hoàn toàn không đếm xỉa đến cái đống tiên tri vớ vẩn ấy; cách duy nhất cô ta có thể biết được những việc cô ta đã biết là có mặt ở đó. Anh không biết liệu tên giết người có giỡn chơi đúng như cô ta đã nói không, nhưng những chi tiết ăn khớp của câu chuyện cực kì chính xác (dead on the money). Cách duy nhất cô ta có đủ gan để xuất hiện trước mặt họ là cô ta đã biết không có chứng cớ gì để liên hệ cô ta với tội ác. Vụ sát nhân rất cẩn thận tỉ mỉ; bác sĩ pháp y không thể phát hiện được dù chỉ một chút xíu vật thể lạ. Bởi vậy, cô ta đã làm việc đó chỉ để vui thú với việc nhúng mũi vào sở cảnh sát, khoe khoang các chi tiết trước mặt họ và biết rằng họ không thể gán bất kì cái gì cho cô ta.

Tự cô ta đã không dùng con dao; anh khá chắc chắn về việc đó. Vì thế tên giết người thực sự là một ai đó mà cô ta biết, ai đó gần gũi với cô ta. Một người anh trai, có thể, hoặc bạn trai. Ai đó đủ gần gũi để chia sẻ sự tra tấn và sát nhân. Anh nghĩ về việc cô ta lên giường với tên con hoang đã cắt xẻ bà Vinick và dạ dày anh xoắn lại.

Cô ta đã mắc một sai lầm, đó là chế nhạo anh bằng hiểu biết của cô ta. Cô ta là sợi chỉ dẫn tới tên sát nhân, và anh sẽ không buông tay chừng nào chưa lần đến tận cùng.

Anh đứng dậy và với chiếc áo khoác. “Đi thôi,” anh nói với Trammell.

“Có chỗ nào cụ thể không?”

“Nói chuyện với hàng xóm của Cô Keen. Tìm xem cô ta có bạn trai không.”

Cô ta không có. Những người hàng xóm sống bên trái, hai cụ già đã nghỉ hưu từ Ohio, chắc chắn về việc đó. Bill và Lou, như họ tự giới thiệu, mô tả Marlie là một người lặng lẽ, thân thiện, và luôn luôn giúp đỡ họ nhặt báo hay thư từ bất kể khi nào họ đi thăm cô con gái ở Massillon, và cho mèo của họ ăn. Không có nhiều người hàng xóm tử tế như thế.

“Hai bác có để ý thấy bất kì ai đến và đi ra từ ngôi nhà đó không? Cô ta có nhiều khách không?”

“Theo tôi biết thì không, mặc dù tất nhiên, chúng tôi không chỉ suốt ngày ngồi và theo dõi ngôi nhà của Marlie,” Lou nói với vẻ đúng đắn tự trọng của một người làm chính cái việc đó. “Không, tôi không nghĩ từng nhìn thấy bất kì một người khác nào ở đó. Ông có thấy không, Bill?”

Bill gãi cằm. “Không nghĩ là có. Cô ấy đúng là một hàng xóm tuyệt vời, anh biết đấy. Luôn luôn chào hỏi khi chúng tôi nhìn thấy cô ấy, không chõ mũi vào chuyện người khác như một số người nào đó. Và cũng giữ sân vườn gọn gàng nữa.”

Dane nhíu mày khi anh tốc kí vào trong cuốn sổ nhỏ mà mọi cảnh sát đều mang theo. “Không có bất kì một khách nào ư?” anh nhấn mạnh. “Chưa từng có?”

Lou và Bill nhìn vào nhau và nhún vai bất lực, lắc lắc đầu.

“Không người thân? Anh em trai, chị em gái nào?”

Lại thêm những cái lắc đầu.

“Bạn gái?” anh gắt.

“Không có,” Lou nhắc lại hơi gắt gỏng. “Không có ai cả. Thậm chí cô ấy còn tự mình làm vườn, thay vì thuê một cậu bé hàng xóm. Tôi chưa từng nhìn thấy ai ở đó trừ người đưa thư.”

Bế tắc. Anh thực tình bối rối trước chuyện đó. Anh liếc nhìn Trammell và thấy một cái nhíu mày nhỏ nói rằng đồng sự của anh cũng lúng túng như thế. Đàn ông có thể là những người cô độc, nhưng phụ nữ thì hiếm khi. Anh cố thử một chiến thuật khác. “Cô ta có ra ngoài nhiều không?”

“Không thường xuyên, không. Thỉnh thoảng cô ấy đi xem phim, tôi nghĩ thế. Tôi không thể tin là cô ấy gặp bất kì rắc rối gì. Tại sao ư, khi Bill bị gãy chân hai năm trước, cô ấy đã trông ông ấy bất kể khi nào tôi phải ra ngoài.” Lou lườm anh. Dane để ý thấy bà ta dồn tất cả ý nghĩ xấu cho anh, thay vì bao hàm cả Trammell.

Anh đóng sập cuốn sổ của mình lại. “Cảm ơn vì sự giúp đỡ của ông bà.” Sự giúp đỡ ít ỏi làm sao.

Những người hàng xóm ở bên phải về cơ bản có cùng lời nhận xét, trừ việc bà chủ nhà đó có hai đứa bé chập chững ồn ào bám vào chân và không thể trông mong chị ta chú ý nhiều tới những người đến và đi bên nhà hàng xóm. Không, chị ta chưa từng thấy ai tới thăm Marlie.

Họ trở lại xe ô tô và vào trong, cả hai đều ngồi trong im lặng và nhìn chằm chằm vào số 2411 Hazelwood. Đó là một ngôi nhà gỗ nhỏ gọn gàng, chắc chắn, kiểu nhà thông dụng những năm năm mươi, mặc dù nó đã được phủ lên một nước sơn màu cát đẹp và được làm cho sinh động bằng những thứ nhỏ nhặt mà phụ nữ thường trang trí cho tổ ấm của họ, những đồ có màu anh cho là giống màu của những que kem, mà chỉ có phụ nữ và dân gay mới gọi tên ra được. Hiên trước nhà được trang trí bằng vài cây dương xỉ và cây hoa màu hồng, tất cả đều được đặt trong chậu treo trên hiên. Vậy là họ đã tìm được gì? Rằng có vẻ như nghi phạm bậc nhất của họ là một kiểu nữ tu sĩ nào đó?

“Cái tiếng thịch to đùng mà chúng ta vừa nghe là chính chúng ta đó, đâm đầu vào tường,” cuối cùng Trammell cũng nói.

Dane gầm gừ, nhưng không phản đối. Anh cảm thấy bối rối và tức giận, nhưng bên dưới nó là một sự… nhẹ nhõm thực lòng? Chết tiệt, cái gì đang diễn ra với anh vậy? Anh cảm thấy nhẹ lòng vì vụ giết người lại hoá ra là phức tạp kinh khủng, và anh không thể tìm ra được cái gì trong đầu mối tốt nhất mà họ có chăng?

“Cô ta phải có mặt ở đó,” anh nói. “Cô ta biết quá nhiều.”

Trammell nhún vai. “Còn có một khả năng khác.”

“Như là?”

“Có lẽ cô ta là nhà ngoại cảm thật,” anh ta khẽ gợi ý.

“Cho tớ xin đi.”

“Vậy cậu giải thích cách khác đi. Tớ không thể. Tớ đã nghĩ về việc đó, và chúng ta không tìm được gì về cô ta thậm chí hơi chỉ ra là cô ta có dính dáng tới cái gì giống thế. Mặc dù nghe rất kì quặc, nhưng có lẽ cô ta có khả năng nào đó.”

“Phải. Và có lẽ người ngoài hành tinh sẽ hạ cánh trên bãi cỏ của Nhà Trắng.”

“Đối mặt với nó đi, anh bạn. Người phụ nữ hàng xóm kia là loại sẽ lén nhìn ra ngoài cửa sổ mỗi lần một chiếc xe giao bánh pizza đi xuống phố. Nếu Marlie Keen ra ngoài, hay có bất kì khách khứa nào, cậu có thể cá là bà ta sẽ biết.”

“Chúng ta vẫn chưa kiểm tra bạn đồng nghiệp của cô ta, những người cô ta đi ăn trưa cùng.”

“Phải, chà, nói cho tớ biết chuyện đó ra sao nhé. Tớ là một trong những người biết làm sao để nhận ra một ngõ cụt khi gặp phải nó.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.