Giờ ra chơi của nhóc Nicolas

Chương 04: Chúng tôi ra một tờ báo



Vào giờ ra chơi, thằng Maixent cho chúng tôi xem món quà mà mẹ đỡ đầu của nó đã tặng nó: một bộ đồ in. Đó là một cái hộp, bên trong có hàng đống chữ cái bằng cao su, và mình xếp các chữ cái trong một cái kẹp và mình có thể tạo được các từ mình muốn. Sau đó, mình áp lên một miếng mút đầy mực hệt như là ở bưu điện, rồi áp tiếp lên một tờ giấy, và các từ viết bằng bộ đồ in sẽ giống như trong tờ báo mà bố đọc, và bố vẫn kêu ca suốt bởi vì mẹ lấy mất các trang có váy áo, quảng cáo và dạy nấu ăn. Cái bộ đồ in của thằng Maixent đúng là hết sảy!

Thằng Maixent cho chúng tôi xem thứ nó đã làm bằng bộ đồ in. Nó rút từ trong túi ra ba tờ giấy trên đó có viết “Maixent” hàng đống lần, đủ tứ phía.

– Cái này hơn viết bằng bút nhiều, thằng Maixent bảo chúng tôi, thật đấy!

– Ê, bọn mày, thằng Rufus nói, hay là bọn mình ra một tờ báo đi?

A, cái đó đúng là một ý hay kinh và tất cả chúng tôi đều nhất trí, kể cả Agnan, cái thằng này là cục cưng của cô giáo, và bình thường không bao giờ chơi cùng chúng tôi trong giờ ra chơi, bởi vì nó còn ôn bài. Agnan đúng là thằng điên!

– Thế mình sẽ đặt tên là gì, tờ báo ấy? tôi hỏi.

Cái đó thì chúng tôi không thể nhất trí với nhau được. Có thằng muốn đặt là “Rất Khủng”, một số khác là “Khải Hoàn”, số khác nữa là “Cực Kỳ” hoặc là “Chả-Sợ”. Thằng Maixent thì muốn chúng tôi đặt là tờ “Maixent”, và nó rất tức khi thằng Alceste bảo rằng đấy là một cái tên ngu ngốc, và rằng nó thích tờ báo có tên là “Ngon Tuyệt”, chính là tên của một cửa hàng thịt ở cạnh nhà nó. Chúng tôi bèn quyết định rằng tên báo sẽ để đặt sau.

– Thế mình sẽ in gì ở trong báo mới được? thằng Clotaire hỏi.

– À thì là những thứ như ở trong báo thật ấy, thằng Geoffroy nói: hàng đống tin tức, ảnh, tranh vẽ, những câu chuyện đầy rẫy bọn trộm với cả người chết, và biểu đồ chứng khoán.

Chúng tôi ấy à, chúng tôi chẳng hiểu biểu đồ chứng khoán là gì cả. Thế là thằng Geoffroy giải thích cho chúng tôi rằng đấy là hàng đống các con số được viết cỡ nhỏ và rằng đấy là thứ mà bố nó quan tâm nhất. Thằng Geoffroy ấy à, đừng có tin những gì nó kể: cái thằng này điêu toa kinh lên được và nó toàn nói linh tinh.

– Nhưng mà ảnh thì tao không thể in được, thằng Maixent nói; trong bộ đồ in của tao chỉ có rặt các chữ cái.

– Nhưng mình có thể vẽ các bức vẽ, tôi nói. Tao ấy à, tao biết vẽ một cái lâu đài với cả đống người đang tấn công, khinh khí cầu với cả máy bay ném bom.

– Còn tao, tao biết vẽ bản đồ nước Pháp, có đủ tất cả các tỉnh, thằng Agnan nói.

– Còn tao, tao đã vẽ một bức tranh mẹ tao đang cuốn lô tóc, thằng Clotaire nói, nhưng mẹ tao đã xé đi mất. Dẫu vậy, bố tao đã cười rất ác khi bố tao nhìn thấy.

– Cả đống ấy cũng đẹp gớm đấy, thằng Maixent nói, nhưng nếu chúng mày cứ vẽ bừa những thứ bẩn thỉu của chúng mày ra khắp cả thì làm gì còn chỗ để in những cái hay ho trên báo nữa.

Tôi ấy à, tôi hỏi thằng Maixent xem nó có muốn ăn tát không, nhưng thằng Joachim nói rằng Maixent nói có lý và rằng nó thì có một bài tập làm văn về mùa xuân, mà nó đã được hẳn 6 điểm, và rằng in cái bài đấy thì hết sảy và rằng, trong bài đấy, nó nói về các bông hoa và lũ chim kêu chiếp-chiếp.

– Thế mày tưởng là các chữ cái sẽ dùng để in cái chiếp-chiếp của màu đấy à? thằng Rufus hỏi, và bọn chúng nó đánh nhau.

– Còn tao, tao có thể nêu ra các bài toán và mình sẽ yêu cầu độc giả gửi cho mình lời giải. Mình sẽ chấm điểm cho họ.

Tất cả chúng tôi cùng cười phá lên; thế là thằng Agnan bắt đầu khóc, nó nói rằng cả lũ chúng tôi đều độc ác, rằng chúng tôi lúc nào cũng chế nhạo nó và rằng nó sẽ tố cáo với cô giáo và rằng chúng tôi sẽ bị phạt hết lượt và rằng nó không thèm nói gì nữa cả và rằng như thế cho đáng đời chúng tôi.

Joachim và Rufus thì đang đánh nhau, còn Agnan thì khóc lóc, chúng tôi thật là khó để mà nhất trí: ra một tờ báo với bọn bạn đúng là không dễ!

– Khi báo đã in ra rồi, thằng Eudes hỏi, thì mình phải làm gì?

– Thế cũng hỏi! thằng Maixent nói. Mình sẽ bán báo! Báo làm ra chỉ để bán chứ để làm gì nữa, mình sẽ rất giàu và mình có thể mua hàng đống thứ.

– Thế mình bán cho ai? Tôi hỏi.

– À thì bán cho mọi người, ở trên phố, thằng Alceste nói. Mình sẽ chạy, mình sẽ rao “Bản tin đặc biệt đây” và tất cả mọi người sẽ đưa cho mình tiền.

– Mình sẽ chỉ có mỗi một tờ báo, thằng Clotaire nói, nên còn lâu mình mới có hàng đống tiền.

– Xời, thế thì tao sẽ bán rất đắt, thằng Alceste nói.

– Tại sao lại là mày? Chính tao sẽ là người bán, thằng Clotaire nói; trước tiên là ngón tay của mày lúc nào cũng đầy mỡ, mày sẽ bôi bẩn đầy ra báo và chẳng ai muốn mua cả.

– Mày sẽ biết tay tao có đầy mỡ hay là không, thằng Alceste nói và nó vả lên mặt thằng Clotaire, và điều đó làm tôi ngạc nhiên, bởi vì bình thường Alceste không thích đánh nhau trong giờ ra chơi: đánh nhau khiến nó không ăn được. Nhưng lần này nó bực lắm, Alceste ấy, và thằng Rufus với Joachim đã phải tránh ra một tí để có chỗ cho Alceste và Clotaire đánh nhau. Nhưng đúng là tayAlceste đầy mỡ thật. Mỗi lúc bắt tay chào nhau, tay nó cứ nhờn nhờn.

– Thôi được rồi, thế thống nhất nhé, thằng Maixent nói, chủ nhiệm sẽ là tao.

– Tại sao vậy, thưa mày? Thằng Eudes nói.

– Bởi vì bộ đồ in là của tao, tại thế đấy! thằng Maixent nói.

– Gượm đã, thằng Rufus chạy lại và kêu lên; chính tao có ý tưởng làm báo, chủ nhiệm phải là tao.

– Này, thằng Joachim nói, mày bỏ lửng thế hử? Tao với mày đang đánh nhau cơ mà! Mày đúng là thằng không ra gì!

– Mày chả no đòn rồi, Rufus nói, mũi nó vẫn đang chảy máu.

– Đừng có làm tao phì cười, Joachim nói, thằng này thì đã bị xây xước hết cả, và bọ chúng lại đánh nhau tiếp bên cạnh Alceste và Clotaire.

– Mày nhắc lại xem nào, mày nhắc lại là tao toàn mỡ xem nào! thằng Alceste gào lên.

– Mày toàn mỡ! Mày toàn mỡ! Mày toàn mỡ! thằng Clotaire gào lên.

– Nếu mày không muốn tao cho quả đấm vào mũi, thằng Eudes nói, thì mày phải biết, Maixent à, chủ nhiệm chính là tao.

– Mày tưởng tao sợ mày ư? thằng Maixent hỏi. Và tôi cho rằng đúng thế, bởi vì vừa nói thằng Maixent vừa đi giật lùi, thế là thằng Eudes đẩy nó và bộ đồ in rơi tung toé hết ra đất. Maixent tức đỏ mặt tía tai và nó lao thẳng vào thằng Eudes. Tôi cố nhặt các chữ cái lên nhưng thằng Maixent đã giẫm vào tay tôi; thế là, khi thằng Eudes tránh ra một tí, tôi đã cho thằng Maixent một cái tát và rồi thầy Nước Lèo (chính là giám thị của chúng tôi, nhưng đó không phải tên thật của thầy ấy) đã chạy đến để tách chúng tôi ra. Và chúng tôi không đùa cợt được nữa, bởi vì thầy ấy đã tịch thu bộ đồ in, thầy bảo rằng chúng tôi là một lũ hư đốn, thầy phạt chúng tôi ở lại lớp, thầy đi bấm chuông và thầy mang thằng Agnan đi trạm xá bởi vì nó đã phát ốm. Thầy Nước Lèo đúng là bận kinh!

Còn tờ báo thì chúng tôi chẳng ra được. Thầy Nước Lèo không muốn trả lại cho chúng tôi bộ đồ in trước kỳ nghỉ hè. Xời! Đằng nào thì chúng tôi cũng chẳng có gì để mà kể trên báo cả.

Chỗ chúng tôi chẳng bao giờ xảy ra chuyện gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.