Giờ ra chơi của nhóc Nicolas

Chương 06: Ra chơi, tao với mày sẽ đánh nhau



Mày là thằng điêu toa, tôi bảo thằng Geoffroy.

– Mày thử nhắc lại xem, Geoffroy trả lời tôi.

– Mày là thằng điêu toa, tôi nhắc lại cho nó.

– Á à! Mày dám à? Nó hỏi tôi.

– Dám! Tôi trả lời nó, và chuông báo hết giờ ra chơi vang lên.

– Được rồi, thằng Geoffroy nói trong lúc chúng tôi xếp hàng vào lớp, giờ ra chơi tới tao với mày sẽ đánh nhau.

– Xong luôn, tôi nói với nó; Bởi vì tôi ấy à, nói cho cùng, cái loại chuyện ấy thì không bao giờ cần nhắc lại với tôi lần thứ hai, thật chứ sao nữa.

– Trong hàng phải trật tự! Thầy Nước Lèo kêu lên, đấy là thầy giám thị của chúng tôi; với thầy ấy thì đừng có mà đùa cợt.

Vào lớp, chính là giờ Địa lý. Alceste, cái thằng ngồi sát cạnh tôi, bảo tôi rằng ra chơi nó sẽ cầm áo vét cho tôi, để tôi đánh nhau với thằng Geoffroy, và nó bảo tôi phải đấm vào cằm, giống như các võ sĩ quyền Anh ở trên ti vi.

– Đừng, thằng Eudes nói, thằng này ngồi phía sau chúng tôi, phải đấm vào mũi; mày cứ nện vào đó, bụp, thế là mày thắng.

– Mày chỉ toàn nói linh tinh, Rufus nói, cái thằng ngồi ngay bên cạnh Eudes; với thằng Geoffroy ấy à, cứ tát là tốt nhất.

– Thế mày thấy võ sĩ quyền Anh chuyên tát nhau đấy hả, đồ thằng đần? Maixent hỏi, thằng này ngồi không xa đó và đã chuyển một mảnh giấy cho Joachim, cái thằng muốn biết có chuyện gì vì nó ngồi xa không thể nghe được.

Điều phiền hà chính là cái mảnh giấy, bởi vì thằng Agnan lại bắt được, và thằng Agnan chính là cục cưng của cô giáo và nó giơ tay lên và nó nói: “Thưa cô, em bắt được một mảnh giấy!”

Cô giáo trợn tròn hai mắt và cô yêu cầu Agnan mang cho cô tờ giấy, và thằng Agnan đi lên luôn vẻ hãnh diện kinh lên được. Cô giáo đọc tờ giấy và cô nói:

– Tôi đọc thấy ở đây rằng hai trong số các em sẽ đánh nhau trong giờ ra chơi. Tôi không biết đó là những ai, và tôi cũng không muốn biết. Nhưng tôi báo trước cho các em rằng sau giờ ra chơi tôi sẽ hỏi thầy Dubon, giám thị của các em, và những người vi phạm sẽ bị phạt đích đáng. Alceste, em lên bảng.

Thằng Alceste đi lên bảng trả lời về các dòng sông và đáp không được trôi chảy lắm, bởi vì nó chỉ biết duy nhất có sông Seine, con sông có hàng đống khúc quành, với cả sông Nive, nơi nó đi nghỉ hè vào năm ngoái. Tất cả lũ bạn có vẻ sốt ruột kinh lên được khi sắp đến giờ ra chơi và chúng nó đã cãi nhau. Cô giáo thậm chí phải đập thước kẻ xuống bàn và Clotaire, cái thằng đang ngủ gật, tưởng đấy là tại nó, và nó bèn đi ra đứng ở chỗ phạt. Còn tôi, tôi lo ghê, bởi vì nếu tôi bị cô giáo phạt ở lại lớp thì ở nhà sẽ xảy ra hàng đống chuyện và cái món kem sô cô la tối nay thì cứ quên đi. Thế rồi, ai mà biết được? Có thể cô giáo sẽ đuổi học tôi nữa, mà thế thì sẽ rất kinh khủng. Mẹ sẽ khổ sở lắm, bố sẽ bảo tôi rằng khi bố bằng tuổi tôi, bố làm tấm gương cho các bạn của bố, rằng như thế mới đáng công bố đổ mồ hôi sôi nước mắt cho tôi ăn học tử tế chứ, rằng rồi tôi sẽ chẳng ra sao và rằng còn lâu tôi mới được vào rạp xem phim nhé. Tôi nghẹn hết cả cổ họng và chuông ra chơi vang lên và tôi nhìn thằng Geoffroy và tôi thấy rằng chính nó cũng không có vẻ vội xuống sân lắm.

Dưới sân, tất cả lũ bạn đợi chúng tôi và thằng Maixent nói: “Đi ra cuối sân đi, ở đó bọn mình sẽ được yên.”

Geoffroy và tôi cùng đi theo những đứa khác, thế rồi thằng Clotaire nói với thằng Agnan:

– A! Mày thì không được! Mày là thằng hớt lẻo!

– Tao ấy à, tao muốn xem! Thằng Agnan nói, thế rồi nó nói rằng nếu nó không được xem, nó sẽ đi báo thầy Nước Lèo ngay lập tức và không ai đánh nhau được nữa và như thế mới đáng đời chúng tôi.

– Xời! Cứ để nó xem, thằng Rufus nói, xét cho cùng đằng nào thằng Geoffroy và thằng Nicolas chẳng bị phạt; thế nên Agnan nó mách cô giáo trước hay sau cũng chả có gì quan trọng.

– Bị phạt, bị phạt, thằng Geoffroy nói, nếu mình đánh nhau thì sẽ bị phạt. Tao nói lần cuối cùng, Nicolas, mày có rút lại lời mày nói hay không?

– Nó chả rút lại cái gì sất, đừng có mà đùa! Thằng Alceste hét lên.

– Chứ sao! Thằng Maixent nói.

– Thôi nào, bắt đầu đi, thằng Eudes nói, tao sẽ làm trọng tài.

– Trọng tài? Thằng Rufus nói, mày làm tao phát phì cười. Tại sao mày lại làm trọng tài mà không phải là người khác?

– Nhanh lên nào, thằng Joachim nói, bọn mình đừng có mà cãi nhau về chuyện đó chứ, sắp hết ra chơi đến nơi rồi.

– Xin lỗi mày, thằng Geoffroy nói, trọng tài quan trọng cực; tao ấy à, tao sẽ không đánh nhau nếu không có trọng tài giỏi.

– Quá chuẩn, tôi nói, Geoffroy nói đúng.

– Đồng ý, đồng ý, thằng Rufus nói, trọng tài sẽ là tao.

Cái đó ấy à, cái đó khiến Eudes không hài lòng, nó nói rằng thằng Rufus không biết gì về quyền Anh cả, và rằng thằng này tưởng là võ sĩ quyền Anh chỉ đi tát nhau.

– Tát còn hơn chán vạn lần trò đấm vào mũi của mày, thằng Rufus nói, và bốp, nó tát luôn một cái vào mặt thằng Eudes. Thằng này tức điên lên, thằng Eudes ấy, tôi chưa bao giờ thấy nó như vậy, và nó bắt đầu đánh nhau với thằng Rufus, và nó muốn đấm vào mũi thằng kia, nhưng thằng Rufus chẳng đứng yên một chỗ, và thế là lại càng khiến thằng Eudes tức hơn và nó gào lên rằng Rufus là một thằng bạn không ra gì.

– Thôi đi! Thôi đi! Thằng Alceste kêu lên, sắp hết giờ ra chơi rồi!

– Mày, thằng mập phì, cứ lải nhải mãi điếc cả tai! Thằng Maixent nói.

Thế là thằng Alceste bảo tôi cầm hộ nó cái bánh sừng bò, và nó bắt đầu đánh nhau với thằng Maixent. Chuyện này khiến tôi ngạc nhiên, bởi vì bình thường, thằng Alceste không thích đánh nhau, nhất là khi nó đang ăn bánh sừng bò. Căn bản tại vì là mẹ nó đang cho nó uống một loại thuốc để nó gầy bớt, thế và từ đó Alceste không thích ai gọi nó là “thằng mập phì”. Vì tôi mải xem Alceste và Maixent, nên tôi không biết tại sao Joachim lại đá một phát vào Clotaire, nhưng tôi tin rằng đấy bởi là vì Clotaire đã thắng Joachim hàng đống bi vào hôm qua.

Tóm lại, tất cả chúng nó đánh nhau kinh lên được và đúng là cực kỳ. Tôi bắt đầu ăn cái bánh sừng bò của Alceste và tôi cho thằng Geoffroy một mẩu. Thế rồi thầy Nước Lèo chạy tới, thầy vừa tách cả lũ ra vừa nói rằng thật là đáng xấu hổ và rằng chúng tôi sẽ phải lãnh cái mà chúng tôi sẽ phải lãnh, và thầy ấy đi bấm chuông vào lớp.

– Thấy chưa, thằng Alceste nói, tao nói có sai đâu? Cứ đi giở các trò linh tinh, Geoffroy và Nicolas chúng nó không có cả thời gian đánh nhau.

Khi thầy Nước Lèo kể lại chuyện đã xảy ra, cô giáo rất tức giận và cô đã phạt tất cả phải ở lại lớp, trừ thằng Agnan, thằng Geoffroy và tôi, và cô nói rằng chúng tôi là tấm gương cho tất cả lũ khó bảo còn lại.

– Mày quá may vì chuông đã kêu đấy, thằng Geoffroy bảo tôi, bởi vì tao rất muốn đánh nhau với mày.

– Đừng có mà làm tao phì cười, đồ điêu toa, tôi nói với nó.

– Thử nhắc lại xem! Nó nói với tôi.

– Đồ điêu toa! Tôi nhắc lại với nó.

– Được rồi, Geoffroy nói với tôi, giờ ra chơi sau tao với mày sẽ đánh nhau.

– Xong luôn, tôi trả lời nó.

Bởi vì các bạn biết đấy, cái loại chuyện đó, với tôi ấy à, không cần phải nhắc lại đến lần thứ hai. Tóm lại là thật đấy, chứ sao nữa!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.