Giờ ra chơi của nhóc Nicolas

Chương 07: King



Cùng với Alceste, Eudes, Rufus, Clotaire và bọn bạn, chúng tôi quyết định đi bắt cá.

Có một cái công viên mà chúng tôi đến chơi thường xuyên, và trong công viên đó có một cái ao hết sảy. Và trong cái ao đó có những con nòng nọc. Nòng nọc là những con vật bé tí, chúng lớn lên và chúng sẽ trở thành ếch; Ở trường chúng tôi được dạy như vậy. Thằng Clotaire không biết thế, bởi vì trong lớp nó nghe giảng không nhiều lắm, nhưng chúng tôi đã giải thích cho nó.

Từ nhà, tôi đã lấy một cái lọ đựng mứt để không, và tôi vừa đi ra công viên vừa để ý thật kỹ để ông bảo vệ không nhìn thấy. Ông bảo vệ công viên ấy à, ông ta có một bộ ria to đùng, một cái gậy và một cái còi nẩy hột như cái của bố thằng Rufus, bố nó là cảnh sát, và ông ta thường xuyên quát nạt chúng tôi, bởi vì có hàng đốn thứ bị cấm ở trong công viên: không được giẫm lên cỏ, trèo lên cây, hái hoa, đi xe đạp, đá bóng, vứt giấy ra đất và đánh nhau. Nhưng dẫu sao chúng tôi cũng chơi vui chán!

Thằng Eudes, Rufus và Clotaire đã ở bên bờ ao cùng với lọ của chúng rồi. Alceste là thằng đến sau cùng; nó giải thích với chúng tôi rằng nó không tìm được lọ nào rỗng và nó đã phả làm rỗng một cái lọ. Alceste vẫn còn hàng đống mứt dính trên mặt; nó rất chi là hài lòng. Bởi vì ông bảo vệ không có ở đó nên ngay lập tức tất cả chúng tôi bắt đầu bắt nòng nọc.

Bắt nòng nọc rất là khó! Cần phải áp bụng vào bờ ao, sục cái lọ xuống nước và cố mà bắt những con nòng nọc cứ quẫy lộn và chẳng muốn chui vào trong lọ một tí nào. Đứa đầu tiên bắt được nòng nọc chính là thằng Clotaire, và nó tự hào lắm, bởi vì nó không quen đứng đầu bất cứ thứ gì cả. Thế rồi, cuối cùng, tất cả lũ chúng tôi đều có nòng nọc. Có nghĩa là thằng Alceste bắt mãi không được, nhưng Rufus, cái thằng bắt giỏi kinh, thì có hai con trong lọ và nó đã cho thằng Alceste con nhỏ.

– Thế mình sẽ làm gì với bọn nòng nọc? Thằng Clotaire hỏi.

– À thì mình sẽ mang chúng về nhà, thằng Rufus nói, mình sẽ đợi chúng lớn lên và chúng trở thành ếch, và mình sẽ cho đua ếch. Thế mới cực kỳ!

– Mới lại, thằng Eudes nói, với bọn ếch thì sẽ càng tiện, bọn nó leo lên một cái thang và báo cho mình biết thời tiết để mà đua![1]

– Mới lại, thằng Alceste nói, đùi ếch với cả tỏi thì ngon ghê lắm!

[1] Trước đây trên kênh Europe 1, một nhà khí tượng học nổi tiếng người Pháp cho biết ông ta dự báo thời tiết dựa vào con ếch của ông ta trong bình, tuỳ theo thay đổi của phong vũ biểu, nó sẽ lên thang hay xuống thang. (Mọi chú thích nếu không có lưu ý gì thêm đều là của người dịch).

Và thằng Alceste vừa nhìn con nòng nọc của nó vừa liếm liếm đôi môi.

Thế rồi chúng tôi bỏ chạy cả bởi vì chúng tôi nhìn thấy ông bảo vệ công viên đi tới. Trên phố, vừa đi tôi vừa ngắm con nòng nọc của tôi trong cái lọ, và nó rất là hết sảy: nó quẫy động liên hồi và tôi chắc chắn rằng nó sẽ trở thành một con ếch rất khủng, sẽ thắng tất tật các cuộc thi. Tôi quyết định đặt tên nó là King; đấy là tên của một con ngựa bạch mà tôi đã xem trong một bộ phim cao bồi vào thứ Năm vừa rồi. Đấy là một con ngựa bạch chạy nhanh cực và hễ ông cao bồi huýt sáo là nó liền chạy tới. Tôi ấy à, tôi sẽ dạy con nòng nọc của tôi các trò, thế và khi nó trở thành ếch, nó sẽ chạy tới khi tôi huýt sáo.

Khi tôi về đến nhà, mẹ nhìn tôi và mẹ bắt đầu kêu rú liên hồi: “Con hãy xem người ngợm con ra thế này đây hử! Bùn thì dây ra khắp cả, người thì ướt như chuột lột! Mà con còn nhiễu sự gì nữa mới được?”

Đúng là tôi không được sạch sẽ lắm, nhất là bởi vì tôi đã quên xắn tay áo sơ mi khi thọc tay xuống ao.

– Thế cái lọ này? Mẹ hỏi, cái gì ở trong cái lọ này đấy?

– King đấy ạ, tôi vừa bảo mẹ vừa chìa cho mẹ xem con nòng nọc. Nó sẽ trở thành ếch, nó sẽ chạy đến mỗi khi con huýt sáo, nó sẽ dự báo thời tiết và nó sẽ thắng hết.

Mẹ ấy à, mẹ cau có đến nỗi mũi chun hết cả lại.

– Thật là gớm ghiếc! Mẹ quát lên. Bao nhiêu lần mẹ đã bảo con đừng có mang các thứ bẩn thỉu vào trong nhà rồi hử?

– Đây không phải là thứ bẩn thỉu, tôi nói, nó sạch ơi là sạch, nó lúc nào cũng ở trong nước và con sẽ dạy cho nó các thứ!

– Thôi được, bố con đây rồi, mẹ nói; để xem bố con nói cái gì!

Và khi bố nhìn thấy cái lọ, bố nói: “Ồ! một con nòng nọc”, rồi bố ra ghế phô tơi ngồi đọc báo. Còn mẹ, mẹ rất chi là tức.

– Anh chỉ nói được có vậy thôi hả? Mẹ hỏi bố. Em không muốn thằng bé cứ đem hết tất cả các loại sinh vật về nhà đâu nhé!

– Xời! Bố nói, một con nòng nọc thì có ăn thua gì…

– Thế hả, được lắm, mẹ nói, tuyệt lắm! Bởi vì tôi đã chẳng có giá trị gì, tôi sẽ không nói thêm nữa đâu. Nhưng tôi báo cho hai bố con biết để mà chọn, hoặc là nòng nọc hoặc là tôi!

Rồi mẹ đi vào bếp.

Bố thở một cái rõ dài rồi bố gấp tờ báo lại.

– Bố nghĩ là chúng ta không có sự lựa chọn nào khác cả, Nicolas à, bố bảo tôi. Cần phải thả con vật nhỏ này đi vậy.

Tôi ấy à, tôi bắt đầu khóc, tôi nói rằng tôi không muốn người ta làm gì hại đến King và rằng hai chúng tôi thân nhau kinh lên được. Bố bèn ôm tôi trong vòng tay:

– Nghe này, cậu chàng, bố bảo tôi. Con biết rằng con nòng nọc tí xíu này có một bà mẹ ếch. Và bà mẹ ếch chắc phải rất đau khổ vì đã mất con mình. Còn mẹ, mẹ cũng sẽ không thích nếu người ta cho con vào một cái lọ đâu. Cả với lũ ếch cũng là như thế đấy. Thế nên con biết chúng ta sẽ làm gì không? Hai bố con ta sẽ cùng đi và chúng ta sẽ thả con nòng nọc xuống chỗ mà con đã bắt nó, thế rồi đến mỗi Chủ nhật, con sẽ lại ra thăm nó. Rồi đến lúc mình quay về, bố sẽ mua cho con một thanh sô cô la.

Tôi ấy à, tôi nghĩ một phát và tôi bảo vâng, được ạ.

Thế là bố đi vào bếp và bố vừa cười vừa nói với mẹ rằng chúng tôi đã quyết định giữ mẹ lại và để nòng nọc đi.

Mẹ cũng cười, mẹ ôm hôn tôi và mẹ bảo rằng tối hôm nay, mẹ sẽ làm bánh ga tô. Tôi cảm thấy khuây khoả ghê.

Khi chúng tôi vào trong công viên, tôi dẫn bố, vốn dĩ luôn cầm cái lọ, đi tới chỗ bờ ao. “Ở đây này”, tôi nói. Thế là tôi chào tạm biệt King và bố đổ tất cả các thứ trong lọ xuống ao.

Thế rồi chúng tôi quay trở lại để đi về và chúng tôi thấy ông bảo vệ công viên bước ra sau một cái cây với hai con mắt trợn tròn.

– Tôi không biết có phải các vị đều điên cả hay là chính tôi đã hoá điên, ông bảo vệ nói, nhưng hôm nay ông là người thứ bẩy, trong đó có cả một vị cảnh sát, đến đổ lọ nước vào đúng cái chỗ ao này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.