Giờ ra chơi của nhóc Nicolas

Chương 08: Cái máy ảnh



Đúng lúc tôi sắp sửa đi học thì bác bưu tá mang một cái gói đến cho tôi, đó là quà của bà: một cái máy ảnh! Bà tôi ấy à, thật là người tốt nhất trên đời!

“Mẹ em đúng là nghĩ ra toàn những thứ kỳ cục, bố nói với mẹ, đấy có phải là thứ để làm quà cho trẻ con đâu.” Mẹ rất là tức, mẹ nói rằng đối với bố thì mẹ của mẹ (bà của tôi) làm gì bố cũng đều không ưa cả, rằng nói năng như thế trước mặt trẻ con là không không ngoan, rằng đấy là một món quà tuyệt vời, và tôi liền hỏi xem tôi có thể mang máy ảnh đi học được không và mẹ nói rằng được, nhưng phải chú ý không được để bị tịch thu. Còn bố, bố nhún vai, và rồi bố xem hướng dẫn sử dụng cùng với tôi và bố chỉ cho tôi phải làm thế nào. Đúng là rất dễ.

Trong lớp, tôi chìa cái máy ảnh của tôi cho Alceste, cái thằng ngồi ngay cạnh tôi, và tôi bảo nó rằng ra chơi bọn tôi sẽ chụp hàng đống ảnh. Thế là thằng Alceste quay lại và nói với thằng Eudes và thằng Rufus, những đứa ngồi ngay phía sau chúng tôi. Bọn nó lại bảo Geoffroy, cái thằng đã chuyền một mảnh giấy cho Maixent, cái thằng lại chuyền cho Joachim, cái thằng bèn đánh thức thằng Clotaire dậy, và cô giáo nói: “Nicolas, hãy nhắc lại những gì cô vừa nói.” Thế là tôi đứng dậy và tôi bắt đầu khóc, bởi vì tôi không biết cô giáo đã nói gì. Trong lúc cô nói, tôi còn bận ngắm thằn Alceste qua cái lỗ nhỏ trên máy ảnh. “Cậu giấu cái gì ở trong ngăn bàn đấy?” cô giáo hỏi. Khi cô giáo bảo bạn là “cậu”, thì có nghĩa là cô rất bực. Thế là tôi lại tiếp tục khóc, và cô giáo đã đi tới, cô nhìn thấy cái máy ảnh, cô tịch thu luôn, thế rồi cô bảo tôi sẽ được một con không. “Trúng quả nhé,” thằng Alceste nói và cô giáo cũng cho nó một con không và cô bảo nó phải ngừng ngay cái việc ăn ở trong giờ học, và điều đó khiến tôi phì cười, bởi vì đúng vậy đấy, thằng Alceste lúc nào cũng ăn luôn mồm. “Em thưa cô, em có thể nhắc lại những gì cô nói ạ,” Agnan nói, cái thằng này đứng đầu lớp và là cục cưng của cô giáo, và buổi học lại tiếp tục. Khi chuông ra chơi reo lên, cô giáo giữ tôi ở lại sau cùng, và cô nói với tôi: “Em biết đấy, Nicolas, cô không muốn làm khó cho em, cô biết đây là một món quà rất tuyệt mà em có được. Cho nên, nếu em hứa sẽ ngoan, không chơi trong lớp nữa mà chăm chỉ học tập, cô sẽ miễn điểm không cho em và cô sẽ trả lại cho em cái máy ảnh.” Tôi ấy à, tôi hứa khiếp lên được, thế là cô giáo trả lại tôi cái máy ảnh và cô bảo tôi xuống sân chơi cùng các bạn. Cô giáo ấy à, rất là đơn giản: cô thật hết sảy, hết sảy, hết sảy!

Khi tôi ra đến sân, bọn bạn vây quanh tôi. “Bọn tao tưởng là mày không ra được đây,” thằng Alceste nói, thằng này đang ăn một cái bánh mì nhỏ phết bơ. “Thế là cô giáo đã trả máy ảnh lại cho mày!” thằng Joachim nói. “Phải, tôi nói, bọn mình sẽ chụp ảnh, chúng mày hãy tập trung lại!” Thế là bọn bạn đứng hàng đống trước mặt tôi, kể cả thằng Agnan cũng tới.

Điều phiền hà là trong hướng dẫn người ta bảo cần phải đứng chụp cách bốn bước, thế nhưng bước chân của tôi hãy còn bé tí. Thế là thằng Maixent phải đếm bước cho tôi, bởi vì đùi nó rất là dài với hai đầu gối vừa to vừa bẩn, thế rồi nó ra đứng cùng với những đứa khác. Tôi ngắm qua cái lỗ nhỏ để xem cả lũ chúng nó đã vừa chưa, đầu của thằng Eudes tôi không thể cho vào được bởi vì thằng này cao quá và một nửa thằng Agnan thì bị mất hết ở phía bên phải. Điều đáng tiếc là cái bánh xăng đuých cứ che hết mặt thằng Alceste, nhưng nó chẳng hề muốn ngừng ăn. Tất cả lũ chúng nó đều mỉm cười và tạch! Tôi đã bấm máy chụp. Ảnh sẽ khủng lắm!

“Cái máy ảnh của mày hay phết,” thằng Eudes nói. “Xời! Thằng Geoffroy nói, ở nhà, bố tao còn mua cho tao một cái máy ảnh tốt hơn, có cả flash!” Tất cả bọn bắt đầu cười phá lên, thật đấy, cái thằng Geoffroy chỉ được cái nói linh tinh. “Thế flash là cái gì mới được?” tôi hỏi. “Ờ thì nó là một cái đèn nổ cái bốp! Y như là pháo hoa vậy, và mình có thể chụp cả vào ban đêm,” thằng Geoffroy nói. “Mày chỉ là cái thằng điêu toa, có thế thôi!” tôi nói. “Tao cho mày một cái tát bây giờ,” thằng Geoffroy bảo tôi. “Nicolas, nếu mày thích, thằng Alceste bảo tôi, tao sẽ cầm hộ máy ảnh cho mày.” Thế là tôi vừa đưa cho nó cái máy ảnh vừa bảo nó cẩn thận, tôi e ngại bởi vì thằng này có các ngón tay đầy những bơ và tôi sợ rằng nó hơi bị trơn. Chúng tôi bắt đầu đánh nhau, và thầy Nước Lèo – tức thầy giám thị của chúng tôi, nhưng đấy không phải tên thật của thầy – đã chạy đến và thầy tách chúng tôi ra. “Lại có chuyện gì nữa đây?” thầy hỏi. “Là Nicolas đấy ạ, thằng Alceste giải thích, nó đánh nhau với Geoffroy bởi vì cái máy ảnh của nó không có pháo hoa để chụp vào ban đêm.

– Đừng có mà vừa ăn vừa nói như thế, thầy Nước Lèo nói, thế cái chuyện máy ảnh này là như thế nào hả?”

Thế là thằng Alceste đưa cho thầy ấy cái máy ảnh, và thầy Nước Lèo nói rằng thầy ấy chỉ muốn tịch thu nó luôn. “Ôi! Không, thưa thầy, ôi! Không”, tôi kêu lên. “Thôi được, thầy Nước Lèo nói, tôi cũng cứ tha cho cậu, nhưng mà nhìn thẳng vào mắt tôi đây, cần phải rất là ngoan và không được đánh nhau nữa, hiểu chưa?” Tôi ấy à, tôi nói rằng tôi hiểu rõ, thế rồi tôi hỏi thầy rằng tôi có thể chụp ảnh thầy được không.

Thầy Nước Lèo có vẻ ngạc nhiên kinh. “Cậu muốn chụp ảnh tôi?” thầy ấy hỏi. “Ồ! Vâng, thưa thầy!” tôi trả lời. Thế là thầy Nước Lèo bèn mỉm cười, và khi thầy làm như vậy, trông thầy đến là hiền. “Hề hề, thầy nói, hề hề, được rồi đấy, nhưng mà chụp nhanh lên, bởi vì tôi phải đi bấm chuông hết giờ ra chơi.” Thế rồi thầy Nước Lèo đứng im như tượng ở giữa sân trường, một tay thọc trong túi quần, tay kia để lên bụng, một chân bước lên trước và thầy nhìn ra xa xăm phía trước. Thằng Maixent đếm cho tôi bốn bước chân, tôi ngắm thầy Nước Lèo qua cái cửa sổ nhỏ, thầy trông rất là nhắng.Tách, tôi bấm máy, thế rồi thầy ấy đi bấm chuông.

Buổi tối, ở nhà, khi bố đi làm về, tôi bảo bố rằng tôi muốn chụp ảnh bố với mẹ. “Nghe này Nicolas, bố bảo tôi, bố rất mệt, dẹp cái máy ảnh đi và để cho bố còn đọc báo.” “Anh chẳng ra làm sao cả, mẹ nói với bố, tại sao lại không chiều thằng bé nhỉ? Những bức ảnh đấy sẽ là kỷ niệm đẹp của nó.” Bố thở một cái rõ dài, bố lại đứng bên cạnh mẹ, và tôi chụp sáu kiểu cuối cùng của cuộn phim. Mẹ ôm hôn tôi và mẹ bảo rằng tôi là nhóc thợ ảnh của mẹ.

Ngày hôm sau, bố lấy cuộn phim đem đi rửa ảnh, bố nói vậy. Phải đợi chờ rất nhiều hôm mới xem được ảnh, và tôi sốt ruột kinh lên được. Thế rồi, tối hôm qua, bố đã mang ảnh về.

“Ảnh không hề tồi, bố nói, những tấm ở trường với lũ bạn con và cái ông có ria, đây này… Mấy cái con chụp ở nhà thì tối quá, nhưng trông lại buồn cười nhất!” Mẹ chạy đến xem và bố vừa cho mẹ xem những tấm ảnh vừa nói: “Này, thằng cu nó cũng không vì mẹ lắm nhỉ!” và bố cười toe toét, và mẹ cầm luôn mấy tấm ảnh rồi mẹ bảo rằng đến giờ ăn rồi.

Tôi ấy à, điều tôi không hiểu là tại sao mẹ đã lại thay đổi ý kiến. Bây giờ mẹ lại bảo rằng bố nói có lý và rằng đấy không phải là thứ đồ chơi dành cho trẻ con.

Và mẹ cất cái máy ảnh ở chỗ cao tít trong tủ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.