Giờ ra chơi của nhóc Nicolas
Chương 09: Bóng đá
Tôi đang ở bãi đất hoang cùng với bọn bạn: Eudes, Geoffroy, Alceste, Agnan, Rufus, Clotaire, Maixent và Joachim. Tôi không biết tôi đã kể về bọn bạn tôi cho các bạn nghe chưa nhưng tôi nhớ là tôi đã kể cho các bạn về bãi đất hoang rồi. Nó rất là khủng; có những cái ống bơ, đá, lũ mèo, những mẩu gỗ và một cái ô tô. Cái ô tô không có bánh nhưng mà mình chơi vẫn rất thích: mình cứ “dỉn dỉn”, mình giả vờ làm xe buýt, làm máy bay; hay cực!
Nhưng bây giờ chúng tôi không đến để chơi với cái ô tô.Chúng tôi đến để đá bóng. Thằng Alceste có một quả bóng và nó cho chúng tôi mượn với điều kiện là nó phải làm thủ môn, bởi nó không thích chạy. Geoffroy, cái thằng có bố rất giàu, đã mặc quần áo cầu thủ đến, với một cái áo phông đỏ, trắng và xanh, quần đùi trắng có sọc đỏ, tất xù, bảo vệ ống quyển, và đôi giày rất khủng có đinh ở bên dưới. Nhưng mà lẽ ra những đứa khác mới cần phải đeo bảo vệ ống quyển, bởi vì thằng Geoffroy, nói như cái ông ở trên đài, là một cầu thủ xấu chơi. Mà nhất là vì cái đôi giày kia.
Chúng tôi quyết định sẽ lập đội hình thi đấu. Thằng Alceste là thủ môn, và sẽ có các hậu vệ là thằng Eudes và thằng Agnan. Thằng Eudes ấy à, chẳng đứa nào qua được nó, bởi vì nó khỏe lắm và đứa nào cũng phải hãi; cái thằng ấy nó cũng chơi xấu kinh lên được! Còn thằng Agnan, chúng tôi xếp thế để cho nó khỏi lằng nhằng, mà cũng bởi vì bọn nó không dám xô đẩy với cả đánh nó: nó có kính, với cả nó hơi tí là khóc. Các tiền vệ thì sẽ có Rufus, Clotaire và Joachim. Bọn chúng nó sẽ phân phối bóng cho chúng tôi, các tiền đạo. Còn tiền đạo, chúng tôi chỉ có ba, bởi vì bọn bạn không có nhiều mấy, nhưng mà chúng tôi kinh phết đấy: có Maixent này, cái thằng đùi rất to với đầu gối thì bẩn ơi là bẩn mà nó chạy rất nhanh; có tôi này, sút rất là ác liệt, bụp! Rồi thì là thằng Geoffroy với đôi giày của nó.
Chúng tôi hài lòng kinh lên được vì đã lập được đội bóng.
– Chơi luôn đi nào? Chơi luôn đi nào? Thằng Maixent kêu lên.
– Chuyền đây! Chuyền đây! Thằng Joachim kêu lên.
Cả bọn chơi rất vui, thế rồi thằng Geoffroy nói:
– Ê! Bọn mày! Thế bọn mình đá với ai? Phải có bọn đối thủ chứ.
Đúng là vậy đấy, cái thằng Geoffroy nói rất có lý: thật là phí cả công chuyền bóng, vì nếu như không có gôn để sút vào thì còn ra cái quái gì nữa. Tôi ấy à, tôi có ý kiến là chúng tôi chia làm hai đội, nhưng thằng Clotaire đã nói: “Chia đội ra? Đừng hòng!” Với cả, y như khi chơi trò cao bồi, chẳng đứa nào muốn làm bọn đối địch sất cả.
Thế rồi một bọn ở trường khác đi tới. Chúng tôi ấy à, chúng tôi không thích cái bọn ở trường khác đó: cả lũ bọn nó đều rất ngu. Bọn nó thường xuyên ra bãi đất hoang, thế rồi chúng tôi đánh nhau, bởi vì chúng tôi bảo rằng bãi đất hoang là của chúng tôi, còn bọn nó thì bảo đấy là của bọn nó và thế là sinh ra đủ chuyện. Nhưng bây giờ, chúng tôi khá là khoái khi nhìn thấy bọn nó.
– Ê! Bọn kia, tôi nói, chúng mày có thích đá bóng với bọn tao không? Bọn tao có bóng đấy.
– Chơi với bọn mày á? Đừng có làm cho bọn tao phải phì cười! Một thằng gầy nhom tóc đỏ nói, tóc nó y như tóc dì Clarisse mới hóa ra đỏ chóe vào tháng trước, và mẹ giải thích với tôi rằng đấy là do cái thuốc mà dì ấy nhuộm ở chỗ ông thợ cắt tóc.
– Thế cái gì làm mày phải phì cười hả thằng đần? Thằng Rufus hỏi.
– Chính là cái tát mà tao sắp vả cho mày làm tao phải phì cười! Thằng tóc đỏ trả lời.
– Với cả trước tiên là chúng mày cút ngay ra khỏi đây, một thằng to con mồm đầy răng nói, bãi đất hoang là của chúng tao!
Thằng Agnan muốn đi ngay, nhưng chúng tôi ấy à, chúng tôi thì đời nào.
– Không nhé, thưa mày! Thằng Clotaire nói, bãi đất hoang là của bọn tao; nhưng mà chẳng qua là do chúng mày sợ đá bóng với bọn tao mà thôi! Đội của bọn tao cực oách!
– Oạch cứt thì có! Thằng to con mồm đầy răng nói, và bọn kia cùng phá lên cười, và tôi cũng cười theo, bởi vì quả là buồn cười; thế rồi thằng Eudes đã đấm một quả vào mũi một thằng nhỏ con vốn không hề nói năng gì. Nhưng mà cái thằng nhỏ con lại chính là em của cái thằng to con mồm đầy răng, thế nên mới sinh chuyện.
– Có giỏi thì thử lại xem, thằng to con đầy răng bảo thằng Eudes.
– Mày có bị điên không hả? Thằng nhỏ con vừa đỡ mũi vừa hỏi, và thằng Geoffroy đá đá một phát vào thằng gầy có mái tóc của dì Clarisse.
Và tất cả lũ bèn đánh nhau, trừ mỗi Agnan, cái thằng cứ khóc lóc và gào lên: “Kính đây này! Tao đeo kính đây này!” Đúng là hết sảy, thế rồi bố tôi đã đi tới.
– Ở tận nhà cũng có thể nghe thấy cái bọn nhãi man rợ này kêu gào! Bố kêu lên. Này Nicolas, con biết mấy giờ rồi không hả?
Thế rồi bố đã túm lấy cổ áo một thằng rất ngu mà tôi đang tát liên tục.
– Bỏ ra, cái thằng rất ngu ấy kêu lên. Nếu không, tôi sẽ gọi bố tôi làm ở phòng thuế và bố tôi sẽ phạt cho ông những khoản thuế kinh khủng!
Bố bỏ cái thằng ngu ấy ra và bố nói:
– Thôi, như thế đủ rồi! Muộn rồi, bố mẹ các cháu chắc đang lo lắng đấy. Thế với cả tại sao các cháu lại đi đánh nhau thế nhỉ? Các cháu không thể chơi bời tử tế được hay sao?
– Bọn con đánh nhau, tôi nói, bởi vì chúng nó sợ không dám đá bóng với bọn con!
– Bọn tao mà sợ? Bọn tao mà sợ? Bọn tao mà sợ? Cái thằng to con đầy răng kêu lên.
– Thôi được rồi! Bố nói, nếu các cháu không sợ, tại sao các cháu lại không đá?
– Tại vì bọn chúng nó là bọn vớ vẩn chứ sao nữa, cái thằng rất ngu nói.
– Vớ vẩn á? Tôi nói, với dàn tiền đạo như bọn tao: Maixent, tao với Geoffroy? Mày làm tao phải phì cười.
– Geoffroy ư? Bố nói. Tưởng cu cậu chỉ làm hậu vệ được thôi chứ, có thấy cu cậu nhanh nhẹn lắm đâu nhỉ.
– Hãy gượm, thằng Geoffroy nói, cháu có giày này và cháu ăn mặc chuẩn nhất cho nên…
– Thế thủ môn là ai? Bố hỏi.
Thế là chúng tôi giải thích cho bố chúng tôi đã lập đội bóng thế nào và bố nói rằng thế đúng là không tồi, nhưng mà chúng tôi cần phải luyện tập và bố sẽ huấn luyện cho chúng tôi bởi vì bố đã suýt nữa thì thành cầu thủ quốc tế (bố đã chơi ở vị trí tiền vệ phải ở đội của hội bảo trợ Chantecler). Nếu không cưới vợ thì bố đã là cầu thủ quốc tế rồi. cái này thì tôi đúng là không biết; bố tôi đúng là kinh khủng thật ấy.
– Thế nào, bố nói với cái bọn trường khác, các cháu có nhất trí đá với đội của chú vào chủ nhật tới hay không? Chú sẽ là trọng tài.
– Đời nào, bọn nó chẳng dám đâu, cái lũ thỏ đế ấy mà, thằng Maixent kêu lên.
– Không hề, thưa mày, bọn tao còn lâu mới là thỏ đế nhé, cái thằng có bộ tóc đỏ trả lời, đã thế thì để chủ nhật nhé. Đúng ba giờ… Rồi chúng mày sẽ biết tay bọn tao!
Thế rồi bọn kia bỏ đi.
Bố ở lại cùng với chúng tôi, và bố bắt đầu huấn luyện. Bố lấy bóng và bố sút vào gôn thằng Alceste một quả. Thế rồi bố đứng vào gôn thay thằng Alceste, và chính thằng Alceste sút vào gôn bố một quả. Thế là bố trình diễn cho chúng tôi cách chuyền phải như thế nào. Bố chuyền bóng và bố nói: “Đến lượt cháu đấy, Clotaire! Nhận bóng đi!” và quả bóng đập luôn vào Agnan, thằng này rơi luôn kính và bắt đầu khóc rú lên.
Thế rồi mẹ đi tới.
– Ơ hay, mẹ nói với bố, thế anh đang làm cái gì ở đây vậy? Em bảo anh đi tìm thằng bé, thế mà mãi anh vẫn mất tăm mất tích, bữa tối thì đã nguội ngắt hết cả!
Thế là bố đỏ dừ hết cả người lên, bố nắm lấy tay tôi và bố nói: “Thôi nào Nicolas, về thôi!”, và tất cả bọn bạn đều kêu lên: “Chủ nhật nhé! Hoan hô bố của Nicolas!”
Ở bàn ăn, mẹ cứ cười suốt, và lúc bảo bố đưa cho lọ muối, mẹ lại nói: “Chuyền cho em một cái nào, Kopa![2]”
Các bà mẹ thì có hiểu gì về thể thao đâu, nhưng mà không sao: Chủ nhật tuần sau thì mới đúng là kinh khủng!
[2]. Tức Raymond Kopa, tiền vệ bóng đá Pháp nổi tiếng những năm 1950.
HIỆP 1
1. Chiều qua, trên sân của bãi đất hoang đã diễn ra một trận đấu bóng đá giữa đội của một trường khác và đội được bố của Nicolas huấn luyện. Đây là thành phần của đội thứ hai: thủ môn: Alceste; hậu vệ: Eudes và Clotaire; tiền vệ: Joachim, Rufus, Agnan; hộ công phải: Nicolas; trung phong: Geoffroy; tiền đạo trái: Maixent. Trọng tài là bố của Nicolas.
2. Như các vị đã đọc, không có cả tiền đạo phải, lẫn hộ công trái. Sự thiếu quân số đã buộc bố Nicolas phải áp dụng một chiến thuật (được điều chỉnh ở buổi tập luyện sau chót) mà chủ yếu là tập trung vào chơi phản công. Nicolas, mà khí chất tấn công sánh tựa khí chất của một Fontaine[3] và Maixent, mà sự khéo léo và giác quan chiến thuật gợi nhớ đến Piantoni[4], sẽ phải tiếp bóng cho Geoffroy, mà các phẩm chất thì chẳng gợi nhớ đến ai cả, nhưng lại là người có ưu thế sở hữu một bộ đồng phục trọn vẹn, một điều quả là đáng kể đối với một trung phong.
[3] . Just Fontaine, biệt danh “Justo”, tay ghi bàn xuất sắc của đội tuyển Pháp vào nửa đầu thập niên 1950.
[4] Roger Piantoni, tiền đạo xuất sắc của đội tuyển Pháp những
3. Trận đấu bắt đầu vào khoảng 15 giờ 40. Ngay phút đầu tiên, sau cảnh lộn xộn trước cầu môn, một tiền đạo trái đã tung một cú sút mạnh đến nỗi Alceste ở trong tình trạng bắt buộc phải thực hiện một cú ngã tuyệt vọng để tránh quả bóng đập thẳng vào người. Nhưng bàn thẳng đã không được công nhận, bởi vì trọng tài nhớ ra rằng các thủ quân còn chưa bắt tay nhau.
4. Vào phút thứ năm, trong khi trận đấu đang diễn ra trên sân, một con chó đã ngấu nghiến bữa ăn phụ của Alceste, vốn dĩ cũng đã được bọc tới ba lần giấy và bằng ba sợi dây (không phải Alceste, người xơi). Sự việc đã giáng một cú dữ dội vào tinh thần người thủ môn (và ai cũng biết tinh thần quan trọng đến thế nào đối với một thủ môn), mà sau đó đã phải lĩnh một bàn đầu tiên vào phút thứ bảy…
5. Và bàn thứ hai vào phút thứ tám… Vào phút thứ chín, thủ quân Eudes khuyên Alceste chơi tiền đạo trái, và Maixent đã thay thế cậu này trong cầu môn. (Một điều, mà theo ý kiến chúng tôi, là một sai lầm, Alceste hẳn là một hộ công tích cực hơn là một tiền đạo thực thụ.)
6. Vào phút thứ mười bốn, một cơn mưa rào ập xuống khiến đa số cầu thủ phải chạy đi tìm chỗ trú, chỉ Nicolas còn lại trên sân để chơi cùng với một cầu thủ đội bạn. Không bàn thắng nào được ghi trong khoảng thời gian này.
7. Vào phút thứ hai mươi, Geoffroy, trong vị trí tiền vệ phải hoặc là hộ công trái (không quan trọng lắm), giải tỏa cho đội mình bằng một cú sút kinh khủng.
8. Cũng chính vào phút hai mươi đó, ông Chapo đang đi thăm bà của mình, vốn đang bị cúm.
9. Cú va chạm khiến ông mất thăng bằng và ông đã phi vào trong nhà Chadefault, vốn vẫn bất hòa với ông từ hai mươi năm nay.
10. Ông xuất hiện trên sân nhờ một lối đi có lẽ chỉ mỗi mình ông biết rồi cướp lấy quả bóng đúng vào lúc quả ném biên đang chuẩn bị được thực hiện.
11. Sau năm phút bối rối (sự việc đã đưa đẩy chúng tôi tới phút thứ hai lăm), trận đấu lại tiếp tục, một vỏ ống bơ được thay thế cho quả bóng. Vào các phút hai sáu, hai bảy, hai tám, Alceste, nhớ các ngón dẫn dắt, đã ghi ba bàn (thực tế là không thể nào lấy được một ống bơ đậu Hà Lan tươi loại hảo hạng – kể cả là rỗng không – từ Alceste.) Đội của Nicolas dẫn 3-2.
12. Vào phút thứ ba mươi, ông Chapo mang bóng đến trả lại. (Bà ông ấy đã khỏe hoen và ông ấy đang rất vui). Vì cái vỏ ống bơ trở nên vô dụng nên các cầu thủ đã ném nó đi.
13. Vào phút thứ ba mốt, Nicolas vượt qua một hậu vệ đối phương, chuyền vào trung lộ cho Rufus, người ở vị trí hộ công trái (nhưng vì không có hộ công trái nên chính là cậu ta đang ở vị trí trung phong), Rufus chuyền cho Clotaire, người mà, bằng một cú sút chân trái, đã khiến tất cả bị trái chân và trọng tài thì bị vào giữa bao tử. Vị này, bằng một giọng nói không ra hơi, đã giải thích với hai thủ quân rằng, trời đang tối sầm lại, rằng sắp mưa rào đến nơi, và trời thì cũng hơi lạnh, tốt hơn là sẽ chơi hiệp hai vào tuần sau.
HIỆP 2
1. Sau suốt cả tuần lễ, các cú điện thoại giữa bố của Nicolas và các ông bố khác đã cho kết quả là đội bóng được thay đổi đáng kể: Eudes chuyển sang hộ công trái và Geoffroy hậu vệ. Cuối buổi gặp gỡ giữa các ông bố, nhiều chiến thuật đã được điều chỉnh. Cốt lõi là tập trung ghi một bàn vào ngay những phút đầu tiên, sau đó chơi phòng ngự, rồi tận dụng một đợt phản công và ghi tiếp một bàn khác. Nếu bọn trẻ theo đúng từng li từng tí những hướng dẫn này, chúng sẽ thắng trận với tỉ số 5-2, bởi vì chúng đã dẫn 3-2 rồi. Các ông bố (bố của Nicolas, của các bạn cậu và của cả những đứa bên cái trường kia) đều mặc com lê chỉnh tề khi trận đấu bắt đầu, trong một bầu không khí mê hoặc, vào lúc 16 giờ 03.
2. Người ta chỉ nghe thấy tiếng các ông bố trên sân. Điều đó khiến các cầu thủ căng thẳng. Trong những phút đầu tiên, không có gì đáng chú ý xảy ra, nếu chẳng tính đến cú sút của Rufus vào lưng của bố Maixent và một cái tát mà Clotaire nhận từ bố mình, vì đã đỡ hỏng một đường chuyền. Joachim, cái thằng là thủ quân vào lúc ấy (tất cả các cầu thủ đã được quyết định sẽ thay phiên làm thủ quân, mỗi đứa năm phút), đi hỏi trọng tài có muốn giải tán sân bóng không. Clotaire nói thêm rằng cái tát đã làm cho nó bị choáng, nó không thể giữ vị trí của mình nữa. Bố nó bèn nói rằng ông ấy sẽ chơi ở chỗ của nó. Những đứa kia phản đối và nói rằng chúng cũng để bố của chúng vào chơi cùng.
3. Một tiếng rì rầm vui sướng lan truyền khắp các ông bố, những người đã cởi hết cả áo khoác ngoài, áo vét, khăn quàng cổ, với cả mũ mão. Bọn họ vội vã vừa xông vào trong sân vừa yêu cầu bọn trẻ cẩn thận và đừng áp sát quá, rằng bọn họ sẽ chỉ cho chúng xem người ta xử lý một quả bóng ra sao.
4. Ngay những phút đầu tiên của trận đấu này, diễn ra giữa các ông bố của các bạn Nicolas và các ông bố của những đứa bên trường kia, bọn trẻ chẳng mấy chốc đã hiểu ra cái lối đá mà các ông bố cố thể hiện và
5. Quyết định với sự nhất trí cao độ là đến luôn nhà Clotaire, xem chương trình “Thể thao Chủ nhật” trên ti vi.
6. Trận đấu diễn ra, ở cả hai phía, với sỗi sốt sắng đá những cú thục mạng vào quả bóng, một cách để chứng tỏ rằng người ta hẳn có thể ghi một bàn nếu như gió không thổi lung tung đến thế ở tứ phía. Vào phút thứ mười sáu, một ông bố của trường kia đá một cú mạnh về hướng một ông bố khác mà ông ta hy vọng đó là ông bố của trường đấy, nhưng thực tế lại chính là bố của Geoffroy. Ông này tung ra một cú còn mạnh hơn. Quả bóng hạ cánh xuống giữa những cái thùng, vỏ đồ hộp và các thứ sắt vụn khác, nó phát ra một tiếng động tương tự tiếng động của một quả bóng bị ta tháo hơi, nhưng nó vẫn tiếp tục này lên nhờ một cái lò xo xuyên từ bên này qua bên kia. Sau ba giây thảo luận, trận đấu được quyết định là vẫn tiếp tục, một cái ống bơ – tại sao không? – được dùng làm bóng.
7. Vào phút ba mươi sáu, bố của Rufus, ở vị trí hậu vệ, đã đỡ lại cái vỏ ống bơ, vốn dĩ đang vừa phi vừa xoáy về phía môi trên ông ta. Vì ông ta đỡ bằng tay, trọng tài (anh trai của một ông bố trường kia, bố của Nicolas thì chơi ở vị trí hộ công) liền thổi quả phạt đền. Bất chấp sự phản đối của một số cầu thủ (bố của Nicolas và tất cả các bố của các bạn Nicolas), quả phạt đền đã được đá và bố của Clotaire, người làm thủ môn, mặc dù đã có một cử chỉ rất bực bội, đã không thể chặn được cái ống bơ. Các ông bố của trường khác vì vậy đã gỡ hòa và tỉ số là 3-3..
8. Chỉ còn vài phút nữa để đá. Các ông bố lo lắng về sự đón tiếp mà lũ con sẽ dành cho họ một khi họ để thua trận. Trận đấu, vốn dĩ đã rất chán cho đến lúc đó, giờ còn trở nên tồi tệ. Các ông bố của trường kia chơi phòng ngự. Một số giẫm cả hai chân lên ống bơ và ngăn không cho người khác đoạt lấy. Đột nhiên, bố của Rufus, trong đời thường thì làm cảnh sát, thoát ra được. Lừa qua hai ông bố đối phương, ông ta còn lại một mình trước cầu môn và sút mọt quả đanh gọn đưa ống bơ vào trong lưới. Các ông bố của Nicolas và các bạn đã thắng trận 4-3.
9. Trong tấm ảnh chụp độ thắng trận, chụp sau trận đấu, người ta nhận ra: hàng đứng, từ trái qua phải: các ông bố của Maixent, Rufus (người hùng của trận đấu), Eudes (bị thương ở mắt trái), Geoffroy, Alceste. Hàng ngồi, các ông bố của Joachim, Clotaire, Nicolas (bị thương ở mắt trái trong một pha va chạm với bố của Eudes) và Agnan.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.