Giờ ra chơi của nhóc Nicolas

Chương 11: Cuộc diễu hành



Người ta sắp sửa khánh thành một bức tượng ở trong khu vực trường còn chúng tôi thì sắp sửa đi diễu hành.

Đấy chính là điều mà thầy hiệu trưởng bảo chúng tôi khi thầy bước vào trong lớp sáng hôm nay và tất cả chúng tôi đều đứng dậy chào, trừ mỗi thằng Clotaire, cái thằng vẫn cứ ngủ, và nó bị phạt. Clotaire ngạc nhiên kinh lên được khi chúng tôi đánh thức nó dậy để bảo nó rằng nó sẽ bị phạt ở lại trường vào thứ Năm. Nó bắt đầu khóc lóc và việc đó rất là ầm ĩ còn tôi thì tin rằng lẽ ra chúng tôi cứ để nó ngủ mới phải.

“Các em, thầy hiệu trưởng nói, tham dự buổi lễ này, sẽ có các vị đại diện của chính phủ, một đại đội bộ binh bồng súng chào và các học sinh của trường sẽ có vinh dự lớn được đi diễu hành trước đài kỷ niệm và đặt lẵng. Thầy tin tưởng ở các em và thầy hy vọng rằng các em sẽ cư xử như các quý ông nhỏ tuổi đích thực.” Thế rồi, thầy hiệu trưởng giải thích cho chúng tôi rằng một lát nữa đội lớp lớn sẽ diễn tập cho buổi diễu hành, và chúng tôi sẽ tập sau họ, vào cuối buổi sáng. Mà cuối buổi sáng thì chính là giờ học ngữ pháp, tất cả chúng tôi đều thấy rằng cái ý tưởng về chuyện diễu hành thật là hết sảy và chúng tôi đều vui kinh lên được. Khi thầy hiệu trưởng đi rồi cả lũ chúng tôi bắt đầu nhao nhao nói cùng một lúc và cô giáo đã đập thước kẻ xuống bàn, và chúng tôi học số học.

Đến giờ ngữ pháp, cô giáo cho chúng tôi xuống sân, nơi thầy hiệu trưởng và thầy Nước Lèo đang đợi chúng tôi. Thầy Nước Lèo là giám thị của chúng tôi, chúng tôi gọi thầy như vậy là vì lúc nào thầy cũng nói: “Hãy nhìn vào mắt tôi đây”, thế mà trong nước lèo thì có đầy những mắt và mắt, nhưng tôi tin rằng tôi đã giải thích điều đó cho các bạn một lần rồi.

“A! thầy hiệu trưởng nói, các quý ông của thầy đây, thầy Dubon à. Tôi hy vọng rằng với chúng, thầy sẽ có được thành công y như thầy đã có được với đội lớp lớn vừa rồi.” Thầy Dubon, thầy hiệu trưởng gọi thầy Nước Lèo như vậy đấy, bắt đầu cười, và thầy nói rằng thầy đã từng là hạ sĩ quan và rằng thầy ấy sẽ dạy cho chúng tôi kỷ luật và cách đi đều. “Thầy sẽ không nhận ra chúng tôi khi tôi xong việc đâu thầy Hiệu trưởng à”, thầy Nước Lèo nói. “Hy vọng là thầy nói đúng”, thầy hiệu trưởng nói, thầy thở dài một cái rõ dài và thầy bỏ đi.

“Được rồi, thầy Nước Lèo bảo chúng tôi. Để làm một đoàn diễu hành, cần phải có một người đứng làm chuẩn. Người đứng làm chuẩn sẽ đứng ở tư thế nghiêm, và tất cả sẽ gióng hàng theo anh ta. Thông thường, ta sẽ chọn ai lớn nhất. Hiểu chưa?” Thế rồi, thầy nhìn ngó, rồi thấy lấy ngón tay chỉ thằng Maixent, và thầy nói: “Cậu, cậu sẽ là người đứng làm chuẩn.” Thế là thằng Eudes nói: “Ồ không, nó đâu phải là người lớn nhất, nó chỉ có vẻ như vậy mà thôi, bởi vì nó có bộ giò kinh khủng, còn em mới là lớn hơn nó.” “Mày đùa đấy à, thằng Maixent nói, tao không chỉ lớn hơn mày, mà dì Alcesteberte nhà tao, hôm qua đến nhà tao chơi đã nói rằng tao còn lớn nữa kia. Tao cứ lớn lên suốt.” “Mày muốn đọ không?” thằng Eudes nói, và vì thằng Maixent cũng muốn lắm, chúng nó bèn đứng áp lưng vào nhau, nhưng chúng tôi chẳng bao giờ biết đứa nào thắng, bởi vì thầy Nước Lèo bắt đầu kêu lên và thầy nói rằng muốn sao cũng được, chúng tôi phải xếp ba hàng, và việc đấy cũng đã mất vô khối thời gian. Thế rồi, khi chúng tôi xếp thành hàng, thầy Nước Lèo đến đứng trước chúng tôi, thầy nhắm một mắt lại, và rồi thầy lấy tay huơ huơ và thầy nói: “Cậu kia! Sang trái một tí. Nicolas, sang phải đi, cậu đang dịch quá sang trái. Cậu kia! Cậu đang dịch quá sang phải!” Có điều khiến cả lũ chúng tôi buồn cười, đấy là với thằng Alceste, bởi vì nó rất to béo nên nó bị dịch quá sang cả hai phía. Khi thầy Nước Lèo xong việc, thầy có vẻ hài lòng, thầy xoa xoa hai tay, và rồi, thầy quay lưng và thầy hô: “Toàn phân đội! Nghe lệnh tôi…” “Thưa thầy, lẵng là cái gì ạ? Thằng Rufus hỏi, thầy hiệu trưởng đã bảo rằng chúng em sẽ đặt cái đó ở trước tượng đài.” “Đó là một bó”, thằng Agnan nói. Cái thằng Agnan nó điên thật ấy, nó cứ tưởng nó có thể nói nhăng cuội gì cũng được cả, bởi vì nó đứng đầu lớp và là cục cưng của cô giáo. “Trong hàng trật tự! Thầy Nước Lèo hét lên. Toàn phân đội, nghe lệnh tôi, tiến lên…” “Thưa thầy, thằng Maixent kêu lên, Eudes kiễng chân để làm ra vẻ lớn hơn em ạ. Nó ăn gian!” “Đồ hớt lẻo bẩn thỉu”, thằng Eudes nói và nó đấm một phát vào mũi thằng Maixent, thằng này bèn đá một cái vào thằng Eudes, và cả lũ chúng tôi xúm xung quanh chúng để xem, bởi vì khi Eudes đánh nhau với Maixent thì chúng nó đánh kinh cực, đấy là hai đứa khỏe nhất lớp, trong giờ ra chơi. Thầy Nước Lèo vừa chạy tới vừa kêu lên, thầy tách Eudes và Maixent ra và thầy phạt cả hai đứa đều phải ở lại lớp. “Lãnh đủ nguyên cả bó nhể!” Maixent nói. “Thằng Agnan bảo lẵng mày ơ”. Clotaire nói, và nó bắt đầu cười cợt và thầy Nước Lèo đã phạt nó phải ở lại lớp vào thứ Năm. Dĩ nhiên thầy Nước Lèo không thể biết rằng Clotaire đã bị phạt từ trước vào thứ Năm rồi.

Thầy Nước Lèo đưa tay lên vuốt mặt, thế rồi thầy cho chúng tôi xếp hàng lại, và cái đó cũng phải nói rằng không dễ tí nào, bởi vì chúng tôi cứ ngó ngoáy thường xuyên. Thế rồi, thầy Nước Lèo ngó chúng tôi rất lâu, rất là lâu, và chúng tôi thấy rằng đây không phải là lúc để giở trò. Thế rồi thầy Nước Lèo lùi lại và thầy giẫm phải Joachim, cái thằng đương tới sát chỗ thầy. “Thầy hãy chú ý một tí!” thằng Joachim nói. Thầy Nước Lèo đỏ mặt tía tai và thầy kêu lên: “Cậu ở đâu ra vậy?” “Em đi uống nước trong khi Maixent và Eudes đánh nhau. Em tưởng là chúng nó còn đánh nhau lâu”, thằng Joachim giải thích, và thầy Nước Lèo phạt nó phải ở lại trường rồi bảo nó đứng vào hàng.

“Hãy nhìn thẳng vào mắt tôi đây, thầy Nước Lèo nói. Bất cứ cậu nào chỉ cần ngó ngoáy hay động đậy hay nói một câu thôi thì tôi sẽ đuổi ra khỏi trường luôn! Hiểu chưa?” Thế rồi thầy quay người lại, thầy giơ một tay lên, và thầy kêu lên: “Toàn phân đội, nghe lệnh tôi! Tiến lên… Bước!” Và thầy Nước Lèo bước vài bước, người cứng ngắc, và rồi khi thầy thấy rằng phía sau thầy, chúng tôi vẫn ở nguyên chỗ cũ, tôi tin rằng thầy đã hóa điên, y như ông Blédurt, một người hàng xóm, khi bố lấy vòi nước mà tưới ông ấy qua hàng rào vào Chủ nhật vừa rồi. “Tại sao các cậu không nghe lệnh?” thầy Nước Lèo hỏi. “Ơ, thằng Geoffroy nói, thầy chẳng bảo bọn em không được động đậy là gì.” Thế là, với thầy Nước Lèo, chuyện đó thật là kinh khủng. “Các cậu sẽ phải ựa mì ra với tôi! Tôi sẽ cho các cậu lên bờ xuống ruộng! Một lũ du côn! Mọi rợ!” thầy thét lên và nhiều đứa trong số chúng tôi bắt đầu bật khóc và thầy hiệu trưởng đã chạy tới.

“Thầy Dubon, thầy hiệu trưởng nói, tôi đã nghe thấy tiếng thầy từ mãi phòng tôi kìa. Thầy cho rằng đó là cách nói chuyện với bọn trẻ ư? Bây giờ thầy đâu còn ở trong quân đội nữa.” “Quân đội ư? Thầy Nước Lèo kêu lên. Tôi từng là thượng sĩ phụ trách cả trung đội du kích quân, thế nhưng, du kích quân chỉ là một đội hát thánh ca, phải rồi, cũng chỉ là đội hát thánh ca thôi, nếu so với cái lũnày!” Và thầy Nước Lèo vừa bỏ đi vừa vung chân hất tay hàng đống phát, theo sau là thầy hiệu trưởng cứ nói mãi: “Thôi nào, thầy Dubon, ông bạn, thôi nào, bình tĩnh đi!”

Buổi lễ khánh thành tượng đài rất là hết sảy, nhưng thầy hiệu trưởng đã thay đổi ý kiến và chúng tôi không đi diễu hành, chúng tôi ngồi trên bậc tam cấp sau các chú lính. Điều đáng tiếc là thầy Nước Lèo lại vắng mặt. Hình như thầy đi nghỉ phép mười lăm ngày ở quê nhà thầy ở Ardèche.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.