Giờ ra chơi của nhóc Nicolas
Chương 13: Cánh tay thằng Clotaire
Thằng Clotaire lúc ở nhà giẫm phải cái xe tải đỏ nhỏ của nó, nó bị ngã và đã bị gãy tay. Chúng tôi ấy à, việc đó cũng khiến cho chúng tôi buồn rầu quá cơ, bởi vì Clotaire là một thằng bạn và cũng bởi vì cả cái xe tải đỏ nhỏ ấy, tôi biết rõ: nó rất là hết sảy, có đèn pha sáng trưng, và tôi tin rằng sau khi đã bị Clotaire nó giẫm lên trên thế, thì chả ai sửa chữa được nữa.
Chúng tôi những muốn đến nhà thằng Clotaire để thăm, nhưng mà mẹ nó không muốn cho chúng tôi vào trong nhà. Chúng tôi bảo mẹ nó rằng chúng tôi toàn là bạn bè và chúng tôi hiểu rõ thằng Clotaire lắm, nhưng bà ấy đã bảo chúng tôi rằng Clotaire cần được nghỉ ngơi và rằng bà ấy cũng hiểu chúng tôi lắm.
Chính vì thế mà chúng tôi đã mừng kinh lên được khi thấy thằng Clotaire ngày hôm nay đã đi học. Một tay nó được giữ bằng chiếc khăn ăn buộc quanh cổ, y như ở trong các bộ phim lúc mà chàng trai trẻ bị thương, bởi vì trong các bộ phim, chàng trai trẻ lúc nào cũng bị thương ở tay hay là ở vai và các diễn viên đóng chàng trai trẻ trong các bộ phim hẳn là phải biết trước và đề phòng. Lúc mà lớp học đã bắt đầu được nửa tiếng rồi thì thằng Clotaire mới đến xin phép cô giáo cho vào lớp, nhưng thay vì mắng nó thì cô giáo đã nói: “Gặp lại em cô rất vui, Clotaire à. Em thật dũng cảm mới đi học với một cánh tay vẫn còn bó bột. Cô mong là em sẽ không bị đau nữa.” Clotaire trợn tròn hết cả hai mắt nó: vì nó là cái thằng xếp thứ bét lớp nên nó không quen với việc cô giáo lại chuyện trò với nó như vậy, nhất là khi nó còn đi học muộn. Clotaire cứ đứng đực vậy, mồm há hốc, và cô giáo bèn bảo nó: “Thôi hãy về chỗ ngồi của em đi! Cậu bé!”
Khi thằng Clotaire đã ngồi rồi, chúng tôi bắt đầu hỏi nó hàng đống câu hỏi: chúng tôi hỏi nó gẫy tay có đau không, và cái thứ cứng quèo ở xung quanh cánh tay nó là cái gì và chúng tôi bảo nó rằng chúng tôi mừng kinh lên được khi gặp lại nó; nhưng cô giáo bắt đầu kêu lên rằng chúng tôi phải để cho bạn chúng tôi được yên và rằng cô không muốn chúng tôi nhân cái cớ này để xao lãng học tập. “Xời ơi, thằng Geoffroy nói, đến nói chuyện với bạn mà còn không được nữa thì…” và cô giáo đã bắt nó ra đứng phạt và thằng Clotaire toét miệng cười sướng.
“Chúng ta sẽ chép một bài chính tả”, cô giáo nói. Và chúng tôi giở vở ra và thằng Clotaire cố lôi vở của nó từ trong cặp ra bằng một tay. “Để tao lấy hộ cho”, thằng Joachim ngồi ở bên cạnh nói. “Tao không khiến”, thằng Clotaire trả lời. Cô giáo nhìn về phía thằng Clotaire và cô bảo nó: “Ồ không, em thì không cần phải chép đâu, cứ ngồi yên thôi.” Thằng Clotaire bèn thôi không lục trong cặp nữa và nó làm ra vẻ buồn bã, cứ như là nó khổ sở lắm khi không được chép chính tả. Bài chính tả khó kinh, với hàng đống những từ như “khúc khuỷu” mà chúng tôi đứa nào cũng sai tuốt, và cả “gập ghềnh” mà cái thằng duy nhất viết được là Agnan, chính là cái thằng đứng đầu lớp và là cục cưng của cô giáo. Mỗi lần có một từ khó là tôi lại nhìn sang thằng Clotaire và thấy nó cười sướng.
Thế rồi chuông ra chơi réo lên. Thằng đầu tiên đứng lên chính là Clotaire. “Có lẽ tốt hơn hết, cô giáo nói, là em đừng xuống sân chơi với cánh tay thế kia.” Thằng Clotaire lại tỏ ra cái vẻ y như lúc chép chính tả, nhưng mà khổ sở hơn nhiều. “Bác sĩ bảo rằng em phải ra hít thở không khí, thằng Clotaire nói, nếu không, thì sẽ bị nặng kinh lắm ạ.” Cô giáo bèn bảo thôi được, nhưng phải hết sức chú ý. Và cô đã cho thằng Clotaire ra chơi đầu tiên, để chúng tôi không xô đấy nó lúc đi qua cầu thang. Trước khi cho chúng tôi xuống sân, cô giáo đã cho chúng tôi hàng đống khuyến cáo: cô bảo chúng tôi rằng chúng tôi phải rất cẩn thận và không được chơi những trò bạo lực và với cả phải bảo vệ thằng Clotaire để cho nó không bị đau. Cứ như thế, chúng tôi đã bị mất hàng đống phút ra chơi. Sau cùng khi chúng tôi xuống đến sân, chúng tôi đi tìm thằng Clotaire: nó đang chơi nhảy cừu với bọn học sinh của lớp khác, một cái bọn ngu ơi là ngu và chúng tôi chả ưa gì.
Cả lũ chúng tôi xúm quanh thằng Clotaire và chúng tôi hỏi nó hàng đống thứ. Nó có vẻ tự hào ghê, thằng Clotaire ấy, khi chúng tôi quan tâm đến vậy. Chúng tôi hỏi nó xem cái xe tải đỏ nhỏ có bị vỡ không. Nó bảo chúng tôi rằng có, nhưng mà người ta đã tặng nó hàng đống quà để động viên nó lúc nó bị ốm: nó có một cái thuyền buồm, một bộ cờ đam, hai cái ô tô, một cái tàu hỏa và hàng đống sách mà nó sẽ đem đi đổi lấy các đồ chơi khác. Thế rồi nó bảo chúng tôi rằng tất cả mọi người đối xử với nó tốt kinh lắm: bác sĩ mỗi lần khám đều cho nó kẹo, bố và mẹ nó để hẳn ti vi vào trong phòng của nó và người ta cho nó hàng đống thứ ngon để ăn. Khi chúng tôi nói đến ăn uống, thì làm cho thằng Alceste cảm thấy đói, đấy là cái thằng lúc nào cũng luôn mồm ăn. Nó lôi từ trong túi ra một miếng sô cô la to và nó bắt đầu ngoạm. “Mày cho tao một miếng nhé?” thằng Clotaire hỏi. “Còn lâu”, thằng Alceste trả lời.“Nhưng tay tao đang?…” thằng Clotaire hỏi. “Có mắt tao đây này”, thằng Alceste trả lời. Cái đó khiến thằng Clotaire không vừa ý, nó bắt đầu kêu lên rằng nó bị lợi dụng bởi vì một tay nó đã bị gẫy, và rằng chẳng ai dám đối xử với nó như vậy nếu như nó có thể đấm được thoải mái như tất cả mọi người. Cái thằng Clotaire nó gào lên đến mức mà thấy giám thị đã chạy tới. “Có chuyện gì ở đây vậy?” thầy giám thị hỏi. “Nó đã lợi dụng bởi vì tay em bị gẫy”, thằng Clotaire vừa nói vừa trỏ thằng Alceste bằng đầu ngón tay. Thằng Alceste bực mình khiếp lên được; nó cố để mà nói, nhưng vì mồm nó đã tọng đầy hết cả, nên nó làm sô cô la bắn tung tóe và chúng tôi chẳng hiểu nó nói cái gì. “Cậu không biết xấu hổ à? Thầy giám thị nói với Alceste, lợi dụng một người bạn sức khỏe đang suy nhược? Ra đứng phạt!”
– Có thế chứ! Thằng Clotaire nói.
– Thế ra, thằng Alceste nói, – rốt cuộc nó cũng nuốt xong miếng sô cô la, – nếu nó bị gẫy tay vì nghịch ngợm, thì em bắt buộc phải cho nó đồ ăn hả?
– Phải đấy, thằng Geoffroy nói, lần nào bọn em nói chuyện với nó, bọn em cũng phải ra đứng phạt; rốt cuộc, nó làm bọn em bực cả mình với tay gẫy của nó!
Thầy giám thị nhìn chúng tôi bằng cặp mắt rất là buồn và rồi thấy nói với chúng tôi bằng một giọng nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, như là khi bố giải thích cho mẹ rằng bố phải đi gặp mặt các cựu chiến binh ở trung đoàn của bố. “Các cậu thật là vô tâm quá, thầy giám thị nói với chúng tôi. Tôi biết rằng các cậu vẫn còn ít tuổi, nhưng thái độ của các cậu khiến tôi thấy phiền lòng.” Thầy giám thị dừng lại, thế rồi thầy quát lên: “Ra đứng phạt! Tất cả các cậu!”
Cả bọn chúng tôi đều phải ra đứng phạt, kể cả thằng Agnan; đấy là lần đầu tiên nó phải ra đứng phạt và nó không biết phải làm thế nào và chúng tôi còn phải chỉ cho nó. Cả lũ chúng tôi bị đứng phạt, trừ thằng Clotaire, dĩ nhiên rồi. Thầy giám thị xoa đầu nó, thầy hỏi nó cái tay của nó có làm nó bị đau không; thằng Clotaire bảo có, cũng khá, thế rồi thầy giám thị đi xử lý một thằng lớp lớn đang đánh một thằng lớp lớn khác với một thằng lớp bé. Thằng Clotaire vừa cười cợt vừa nhìn chúng tôi một lúc và rồi nó tiếp tục đi chơi nhảy cừu.
Tôi đến là bực mình khi tôi về tới nhà. Bố đang ở nhà mới hỏi tôi có chuyện gì vậy. Thế là tôi gào lên: “Thật là bất công! Tại sao con lại chẳng bao giờ bị gẫy tay thế hả?”
Bố cứ trợn tròn hai mắt lên mà nhìn tôi và tôi bèn đi luôn lên phòng để dỗi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.