Giờ ra chơi của nhóc Nicolas

Chương 15: (Hết) Lễ phát phần thưởng



Thầy hiệu trưởng nói rằng thầy nhìn chúng tôi rời trường mà có hàng đống cảm xúc và thấy chắc chắn rằng chúng tôi cũng chia sẻ những cảm xúc ấy với thầy và thầy chúc chúng tôi vui vẻ kinh lên được trong kỳ nghỉ hè, bởi vì vào năm học mới thì sẽ không phải là lúc để mà chơi đùa, rằng cần phải tập trung học hành, và lễ phát phần thưởng đã kết thúc.

Đấy là một lễ phát phần thưởng hết sảy. Chúng tôi đến trường vào buổi sáng, cùng với các bố và các mẹ, những người cho chúng tôi ăn mặc như lũ rối. Chúng tôi mặc vét xanh, áo sơ mi trắng bóng lộn y như cái cà vạt xanh đỏ của bố mà mẹ đã mua cho bố mà bố không bao giờ đeo để khỏi bị bẩn. Agnan – cái thằng rõ điên, Agnan – nó đeo găng tay trắng và điều đó làm cả lũ chúng tôi phì cười, trừ mỗi Rufus, cái thằng bảo chúng tôi rằng bố nó, là cảnh sát, cũng thường đeo găng trắng, và rằng điều đó chả có gì là buồn cười cả. Tóc của chúng tôi cũng ép chặt xuống đầu – bình thường tóc tôi cứ dựng ngược lên – với cả tai thì sạch và móng thì cắt cụt.Chúng tôi kinh cực ấy.

Cái lễ phát phần thưởng ấy, bọn bạn và tôi đợi nó đến sốt cả ruột. Không phải là vì phần thưởng lắm đâu; cái đó chúng tôi chỉ hơi bồn chồn thôi, mà cái chính là bởi vì sau lễ phát phần thưởng thì chúng tôi không phải đi học nữa và được nghỉ hè luôn. Ở nhà tôi, hết ngày này đến ngày khác tôi đã hỏi bố là đã sắp đến hè chưa và tôi có phải đi học đến tận buổi cuối cùng hay không bởi vì tôi có những đứa bạn đã đi nghỉ trước rồi và thế thật là bất công và đằng nào thì chúng tôi cũng có học hành gì ở trường nữa đâu và tôi thì đã mệt mỏi quá rồi, và tôi khóc lóc và bố bảo tôi hãy im đi và rằng tôi sắp làm bố phát điên.

Còn về phần thưởng thì đứa nào cũng có hết ấy mà. Agnan, cái thằng đứng đầu lớp và là cục cưng của cô giáo, nó có phần thưởng môn số học, phần thưởng môn lịch sử, phần thưởng môn địa lý, phần thưởng môn ngữ pháp, phần thưởng môn chính tả, phần thưởng môn khoa học và phần thưởng về hạnh kiểm. Cái thằng Agnan đúng là điên. Eudes, cái thằng rất là khỏe và rất thích đấm vào mũi bạn bè, nó thì có phần thưởng môn thể dục. Alceste, một thằng bạn to béo suốt ngày ăn, thì có phần thưởng Chuyên cần; cái đó có nghĩa là nó lúc nào cũng đi học và nó đáng được cái phần thưởng này lắm, bởi vì mẹ nó không muốn nó cứ ở lì trong bếp, thế mà nếu đã không được ở trong bếp, thì đến trường với Alceste cũng vẫn thích hơn. Geoffroy, cái thằng có một ông bố rất giàu vẫn mua cho nó tất cả những thứ nó muốn, thì có phần thưởng Chững chạc, bởi vì nó lúc nào cũng ăn mặc ra dáng lắm. Có những lần nó đến lớp trong trang phục cao bồi, hay người sao Hỏa hay là Ngự lâm quân và nom nó đúng thật là hết sảy. Thằng Rufus được phẩn thưởng môn vẽ bởi vì nó có một hộp bút màu to tướng do được tặng sinh nhật. Clotaire, cái thằng xếp bét lớp, được phần thưởng Bạn tốt, và tôi thì được phần thưởng Hùng biện. Bố tôi rất hài lòng, nhưng bố lại có vẻ hơi thất vọng khi cô giáo giải thích cho bố rằng tôi mà được thưởng thì đấy không phải là vì chất lượng, mà là số lượng. Tôi sẽ phải hỏi bố cái đó có nghĩa là gì mới được!

Cô giáo cũng có phần thưởng nhé. Mỗi đứa chúng tôi đều mang cho cô một món quà mà các bố và các mẹ chúng tôi đã mua.Cô đã có mười bốn cái bút máy và tám hộp đánh phấn. Cô giáo vui kinh lên được; cô bảo ràng cô chưa bao giờ có được chừng ấy, kể cả những năm khác. Thế rồi, cô giáo ôm hôn tất cả chúng tôi, cô bảo rằng chúng tôi phải làm kỹ các bài tập dành cho kỳ nghỉ hè, phải ngoan ngoãn, nghe lời các bố và các mẹ chúng tôi, phải nghỉ ngơi, phải gửi cho cô bưu ảnh, thế rồi cô đi. Tất cả lũ chúng tôi ra khỏi trường và trên vỉa hè, các bố và các mẹ bắt đầu nói chuyện với nhau. Bọn họ nói hàng đống thứ như là: “thằng nhà anh chăm thật” và “thằng nhà tôi nó hơi ốm” và cả “cái thằng nhà chúng tôi khá lười, thật chán quá, bởi vì nó học hành dễ lắm ấy”, thế rồi là “Tôi ấy à, khi tôi bằng tuổi thằng nhãi này, tôi lúc nào cũng đứng đầu lớp, còn bây giờ, bọn trẻ con chẳng thích tập trung vào học tập nữa, đấy là do ti vi mà ra.” Thế rồi, bọn họ vuốt ve âu yếm chúng tôi, bọn họ xoa lên đầu chúng tôi và bọn họ phải chùi tay bởi vì dính keo vuốt tóc.

Tất cả mọi người đều nhìn Agnan, cái thằng ôm hàng đống phần thưởng trong tay và đeo vòng nguyệt quế trên đầu: thầy hiệu trưởng dẫu sao vẫn yêu cầu nó không được cứ vậy mà ngủ quên luôn đâu, chắc chắn là tại vì cái vòng nguyệt quế còn phải dùng cho năm sau nữa và không được làm nó bị nhàu; thì cũng gần giống như là khi mẹ yêu cầu tôi không được giẫm lên hoa thu hải đường vậy. Bố thằng Geoffroy chìa những điếu xì gà to đùng để mời tất cả các ông bố khác và họ đều để dành để hút sau và các bà mẹ thì vừa cười đùa rộn rã vừa kể ra các thứ mà chúng tôi đã làm trong năm học và điều đó khiến chúng tôi rất ngạc nhiên, bởi vì khi chúng tôi làm những thứ ấy, thì các bà mẹ chả cười đùa tí nào, thậm chí bọn họ còn tát chúng tôi.

Còn bọn bạn và tôi, chúng tôi nói toàn những thứ kinh khủng mà nghỉ hè chúng tôi sẽ làm và chuyện đã xấu đi khi thằng Clotaire bảo chúng tôi rằng nó sẽ đi cứu những người chết đuối, như nó đã làm vào năm ngoái. Tôi mới bảo rằng nó là thằng nói điêu, bởi vì tôi thấy nó ở bể bơi rồi, cái thằng Clotaire ấy: nó có biết bơi đâu và cứ nằm ngửa trên mặt nước thì khó mà có thể cứu được ai. Thế là thằng Clotaire đập tôi một cú vào đầu bằng cái quyển vở mà nó lĩnh nhờ phần thưởng Bạn tốt. Điều đó làm thằng Rufus phì cười và tôi đã cho nó một cái tát và nó bắt đầu khóc lóc và đá lia lịa vào thằng Eudes. Chúng tôi bắt đầu đứa này xô đứa kia, thật chúng tôi quá là vui, nhưng các bố và các mẹ đã chạy tới, bọn họ chộp lấy mấy cánh tay trong cả đống những tay là tay, bọn họ giằng, và bọn họ nói rằng chúng tôi hư quá thể và rằng thật là xấu hổ. Thế rồi các bố và các mẹ mỗi người giữ lấy một thằng bạn thuộc về họ và tất cả tản đi.

Trên đường về nhà, tôi cứ tự nhủ rằng hết sảy thật ấy, rằng năm học đã xong rồi, và chả còn bài học nào nữa, chẳng còn bài tập, chẳng còn phạt, chẳng còn ra chơi và rằng bây giờ tôi sẽ chẳng gặp các bạn của tôi trong suốt hàng đống tháng nữa, rằng chúng tôi sẽ chẳng còn đùa cợt cùng với nhau và rằng tôi cũng sắp sửa thấy cô độc kinh lên được.

– Thế nào, Nicolas, bố bảo tôi, con không nói gì à? Rốt cuộc là kỳ nghỉ hè nhặng xị cũng đã tới rồi nhỉ!

Thế là tôi bắt đầu khóc và bố nói rằng tôi làm bố phát điên lên mất.

Năm 1950.

Hết___


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.