Hai Nữ Tướng Cướp

IX – CÁI CHAI ĐỰNG LỜI THÚ TỘI



Vào khoảng hai giờ ngày hôm ấy, “con bé” như Marescal nói, mặc quần áo. Một lão đầy tớ già tên là Valentin lúc này hoàn toàn là nhân viên của ngôi nhà đã phục vụ cô ăn uống trong phòng của cô và báo cho cô là Brégeac muốn nói chuyện với cô.
Cô bị ốm nên ngồi dậy rất khó. Xanh xao và rất yếu, cô gượng đứng thẳng, ngẩng cao đầu để tỏ ra cô rất ghét người đàn ông ấy. Cô tô môi son và xoa má hồng, rồi đi xuống.
Brégeac chờ cô ở gác hai, trong phòng làm việc một phòng lớn, cửa đóng kín, có một ngọn đèn sáng.
– Con ngồi xuống đi – gã nói.
– Không.
– Ngồi xuống. Con đang mệt đấy!
– Ông hãy nói cho tôi biết điều ông định nói, để tôi còn lên phòng của tôi.
Bregeac bước đi, bước lại trong gian phòng. Gã để lộ khuôn mặt dao động và lo âu. Gã lén lút quan sát Aurelie với thù hận bao nhiêu thì say đắm bấy nhiêu, như một người đàn ông vấp phải một ý chí không khuất phục nổi. Gã cũng thương hại cô.
Gà đến gần và đặt tay lên vai cô, buộc cô ngồi xuống rồi nói:
– Con nói đúng đấy. Ta không nói chuyện lâu đâu. Điều ta thông báo cho con biết có thể bằng vài lời. Sau đấy, con quyết định.
Hai người ngồi gần nhau, nhưng lại rất xa nhau như hai địch thủ. Brégeac cảm thấy như vậy. Tất cả những điều gã sẽ nói chỉ làm sâu thêm vực thẳm ngăn cách giữa hai người. Gã nắm tay lại và nói:
– Vậy ra con không biết rằng chúng ta đang bị kẻ thù bao vây và tình hình không thể kéo dài được nữa ư?
Cô gái nói nhỏ:
– Những kẻ thù nào?
– À con biết rồi đấy, Marescal… Marescal căm ghét con và hắn muốn trả thù.
Rồi gã hạ thấp giọng giải thích:
– Nghe đây, Aurélie, người ta theo dõi chúng ta đã một thời gian rồi. Ở Bộ, người ta đã lục lọi các ngăn kéo của ta. Từ trên xuống dưới, tất cả mọi người liên kết chống lại ta. Tại sao? Bởi vì tất cả ít nhiều đều ăn lương của Mareseal và bởi vì tất cả họ đều biết hắn có quyền lực, gần gũi Bộ Trưởng. Song con với ta, chúng ta đã gắn kết với nhau, đấy chính là điều hắn căm ghét chúng ta. Mà chúng ta gắn bó với nhau bởi quá khứ của chúng ta, dù con muốn hay không thì nó vẫn như vậy. Ta đã nuôi dạy con. Ta là người đỡ đầu con. Sự sụp đổ của ta thì cũng chính là sự sụp đổ của con. Và chính ta cũng tự hỏi có phải vì con mà người ta đang muốn nhằm vào, truy hại do những nguyên nhân mà ta chưa rõ. Phải, ta có cảm giác về một số triệu chứng rằng người ta có thể để cho ta tạm yên, nhưng con thì đang có nguy cơ trực tiếp bị đe dọa.
Cô gái có vẻ rã rời:
– Những triệu chứng gì?
Gã trả lời:
– Còn tệ hại hơn thế. Ta nhận được một thư nặc danh về lý lẽ là từ trong Bộ… một lá thư phi lý khó hiểu trong đấy ta được báo cho biết là con sắp bị đưa ra truy tố.
Cô còn đủ nghị lực để nói:
– Truy tố? Ông điên rồi đấy! Thế là chỉ vì một lá thư nặc danh ư?…
– Đúng, ta biết – gã nói – Một kẻ thuộc hạ nào đấy đã thu thập được một trong những dư luận ngớ ngẩn ấy… Nhưng dù sao Marescal cũng có khả năng về tất cả những mưu đồ của hắn.
– Nếu ông sợ thì ông hãy đi đi
– Chính vì con mà ta sợ, Aurélie ạ
– Tôi thì chẳng có gì mà sợ.
– Có đấy. Tên đàn ông ấy đã thề là loại bỏ con.
– Thế thì, ông hãy để cho tôi đi.
– Con đủ sức đâu mà đi?
– Tôi hoàn toàn có đủ sức mà tôi cần phải có để rời khỏi cái nhà tù mà ông đang nhốt tôi và để khỏi phải nhìn thấy ông nữa.
Brégeac biểu lộ cử chỉ thất vọng.
– Con hãy im đi… Ta không thể nào sống được. Ta đã quá đau khổ vì vắng con. Ta yêu tất cả, tất cả chứ không thể bị xa con. Cuộc sống của ta hoàn toàn phụ thuộc vào cách nhìn nhận của con, vào cuộc sống của con…
Cô gái đứng dậy; toàn thân run lên:
– Tôi cấm ông nói như vậy. Ông đã thề với tôi là tôi không bao giờ còn phải nghe một lời nào kiểu như thế nữa, một lời nói ghê tởm ấy nữa…
Trong khi cô ngồi sụp xuống, kiệt sức thì gã lùi xa khỏi cô và ngồi thụp xuống một chiếc ghế bành, hai tay ôm đầu, đôi vai rung lên, khóc nức nở như một kẻ bại trận. Đối với gã, cuộc sống là một gánh nặng, không thể chịu nổi nữa.
Sau một hồi lâu im lặng, gã trầm giọng nói:
– Chúng ta còn thù địch nhau hơn trước khi con đi xa. Con đã trở về hoàn toàn khác. Vậy con đã làm gì Aurélie? Không phải ở Sainte – Marie mà là suốt ba tuần lễ đầu. Ta đã tìm con khắp nơi như một kẻ điên rồ mà không hề nghĩ đến con ở trong tu viện? Tên khốn nạn Guillaume ấy, con không yêu hắn, điều ấy ta biết… Nhưng con đã đi theo hắn. Tại sao thế?Và điều gì đã xảy ra cho hai người? Việc gì đã xảy ra cho hắn? Ta cảm thấy có những việc rất nghiêm trọng đã xảy ra… Người ta lo lắng cho con. Trong cơn mê sảng, con đã nói như có người nào đấy, chạy trốn và con đã trông thấy máu và những xác chết…
Aurélie rùng mình.
– Không, không, điều ấy không đúng… Ông đã nghe sai.
– Ta không nghe sai – gã gật đầu nói. Này, ngay lúc này, đôi mắt của con đang hốt hoảng… ta tin là cơn ác mộng của con lại tiếp diễn…
Gã đến gần và thong thả nói:
– Con cần phải nghỉ ngơi lâu, cô bé đáng thương của ta ạ. Vì vậy mà ta vừa đề nghị với con. Sáng nay ta xin phép nghỉ và chúng ta cùng đi. Ta thề rằng ta sẽ không nói một lời nào có thể xúc phạm đến con. Hơn nữa, ta sẽ không nói với con về điều bí mật mà đáng lẽ con phải thổ lộ cho ta, vì nó thuộc về ta cũng như thuộc về con. Ta sẽ không đọc trong đáy mắt con, nơi nó được giấu kín mà ta đã thường dùng áp lực để đoán biết điều khó hiểu, không có cách nào giải được. Ta xin lỗi con về điều ấy. Ta sẽ để cho đôi mắt của con được yên tĩnh, Aurélie. Ta sẽ không còn ngắm nhìn con nữa. Lời hứa của ta là dứt khoát. Nhưng lại đây, cô bé tội nghiệp của ta. Con làm cho ta thương hại. Con đau khổ. Con chờ đợi. Ta không biết con chờ đợi gì và đấy chỉ là điều bất hạnh có thể đáp lại lời kêu gọi của con. Lại đây nào.
Cô im lặng bướng bỉnh đáng sợ. Giữa hai người là sự bất đồng không phương cứu chữa, là điều không thể nói lên một lời lời lăng nhục hay lời xúc phạm. Lòng đam mê bỉ ổi của Brégeac càng ngăn cách hai người hơn bao nhiêu điều đã qua, và bao nhiêu lý do sâu xa đã luôn luôn làm cho họ va chạm với nhau.
– Con trả lời đi – gã nói.
Cô tuyên bố dứt khoát.
– Tôi không muốn, tôi không thể chịu được sự có mặt của ông. Tôi không thể sống cùng một ngôi nhà với ông nữa. Khi có dịp, tôi đi ngay.
– Nhưng chắc chắn là không phải một mình chứ? – gã cười khẩy – không phải một mình khi có dịp tốt để di… Guillaume, có phải không?
– Tôi đã đuổi Guillaume đi rồi.
– Vậy thì một tay khác. Một người mà con đang chờ, ta tin chắc như vậy. Đôi mắt của con không ngừng tìm kiếm… đôi tai không ngừng nghe ngóng… Vậy thì, vào lúc này đây…
Cánh cửa của tiền sảnh xịch mở rồi đóng lại.
– Không biết ta đã nói gì nhỉ? Bregéac thốt lên với một nụ cười đểu. Ta thực sự nghĩ rằng con đang mong đợi… và có một người đang đến đấy… Không, Aurélie, không ai đến đâu, không phải Guillaume, cũng không phải một người khác. Đấy là Valentin mà ta đã sai đến Bộ để nhận thư tín, vì chiều nay ta không đến.
Những bước chân của người đầy tớ già bước lên cầu thang tầng hai và đi qua phòng đợi, rồi bước vào.
– Bác đã… giúp rồi chứ, bác Valentin?
– Thưa ông rồi ạ.
– Có thư từ gì không, có gì ký không?
– Không thưa ông.
– À lạ nhỉ? Nhưng thư tín thì sao?
– Thư tín, người ta giao cho ông Marescal
– Nhưng quyền gì mà Marescal lại dám?…
– Marescal ở đấy à?
– Không, thưa ông. Ông ấy đến rồi, lại đi ngay ạ.
– Lạ đi?… Đến hai giờ rưỡi cơ mà! Công vụ à?
– Vâng, thưa ông.
– Bác đã cố tìm hiểu biết chuyện rồi chứ?
– Vâng, nhưng ở cơ quan người ta không biết gì cả ạ.
– Ông ta đi một mình?
– Không; cùng với Labonce, Tony và Sauvinoux ạ.
– Cùng với Labonce và Tony! Brégeac kêu lên. Nhưng trong trường hợp này là có liên quan đến một vụ bắt bớ! Thế nào mà tôi lại không được báo trước? Không biết có chuyện gì xảy ra thế?
Valentin lui ra. Brégeac bắt đầu bước đi bước lại và trầm ngâm suy nghĩ.
– Tony, tên chó má ấy của Marescal…Labonce, một trong những tên tin cẩn của hắn…và tất cả cái ấy là ngoài ý nghĩ của ta…
Năm phút trôi qua. Aurélie lo lắng nhìn gã. Bỗng nhiên gã bước đến bên một cửa sổ và hé mở một cánh cửa. Gã buột miệng kêu lên rồi ấp úng nói:
– Chúng ở cuối phố… kia kìa, chúng đang rình.
-Ai?
– Cả hai tên… Tay chân của Marcescal: Tony và Labonce.
– Chuyện gì thế? Cô thì thầm.
– À, đấy là hai tên ấy, hắn luôn dùng trong những trường hợp nghiêm trọng. Sáng nay, chính với bọn này, hắn đã dùng để tiến hành bắt bớ trong khu phố.
– Chúng ở đấy à? Aurélie hỏi.
– Chúng nó ở kia. Ta đã trông thấy mà.
– Và Marescal sẽ đến chứ?
– Không còn nghi ngờ gì nữa. Con đã nghe Valentin vừa nói đấy.
– Nó sẽ đến… nó sẽ đến – cô ấp úng.
– Con làm sao thế? Brégeac hỏi, gã ngạc nhiên thấy cô xúc động.
– Không có gì – cô nói và tự trấn tĩnh lại. Dù sao thì cô cũng tỏ ra khiếp sợ, nhưng không có một lý do nào cả.
Brégeac suy nghĩ. Gã cũng vậy, cố tìm cách trấn tĩnh. Gã nhắc lại:
– Thực tế thì không có một lý do nào. Người ta điên tiết lên, phần nhiều vì những căn cứ không đâu vào đâu. Ta sẽ đến hỏi chúng nó và ta chắc là tất cả sẽ được giải thích. Mà phải, hoàn toàn đúng. Bởi vì cuối cùng thì những hiện tượng là cho người ta phải nghĩ rằng không phải chúng ta mà là ngôi nhà ở trước mặt chúng ta đang bị theo dõi.
Aurélie ngửng đầu lên:
– Nhà nào cơ?
– Sự việc mà ta đã nói với con… một thằng cha nào mà chúng bắt sáng này vào giữa trưa, à, giá mà con trông thấy Marescal khi hắn rời bàn giấy lúc mười một giờ? Ta đã gặp hắn. Hắn có vẻ rất hí hửng, thỏa mãn lắm và căm thù đến man rợ… Chính điều ấy làm cho ta bối rối. Người ta không thể có một nỗi căm hờn như thế đối với bất cứ ai trong cả cuộc đời của mình. Thế nên ta nghĩ rằng mối đe dọa có liên quan đến chúng ta.
Aurélie đứng lên, còn tái mặt hơn lúc nãy:
– Ông nói gì? Một vụ bắt bớ ở đàng trước nhà à?
– Phải, một tên Limézy nào đấy, tự xưng là nhà thám hiểm… một nam tước De Limézy. Lúc một giờ, ta đã có những tin tức ở Bộ. Người ta vừa tống giam hắn vào bốt.
Cô không biết cái tên Limézy nhưng cô tin chính là gã, và cô hỏi với giọng run run:
– Người ấy đã làm gì? Người ấy là ai, gã Limézy ấy mà?
– Theo Marescal thì đấy là hung thủ trên tàu tốc hành, tên tòng phạm thứ ba mà người ta đang truy lùng.
Aurélie suýt ngã. Cô có vẻ sa sút hơn, chóng mặt, chới với như để tìm một điểm tựa.
– Có chuyện gì thế, Aurélie? Có liên quan gì đến việc này không?
– Chúng ta sẽ nguy mất – cô rên rỉ.
– Con định nói gì thế?
– Ông không thể hiểu được đâu…
– Giải thích đi. Con biết người đàn ông ấy à?
– Đúng… đúng… ông ấy đã cứu tôi; ông ấy đã cứu tôi khỏi tay của Marescal khỏi Guillaume và cả tên Jodot mà ông đã từng tiếp hắn ở đây… Hôm nay đáng lẽ ông ấy sẽ cứu chúng ta…
Gã sững sờ quan sát Aurélie.
– Chính anh ta mà con đang chờ phải không?
– Đúng – cô nói với vẻ lơ đãng – Ông ấy đã hứa với tôi sẽ có mặt ở đây… Tôi đã yên tâm… Tôi đã thấy ông ấy hoàn thành một số việc… và còn chế giễu Marescal nữa.
– Vậy thì sao?
Cô vẫn trả lời với giọng lơ đãng:
– Ông ấy có thể đưa chúng ta đến chỗ ẩn náu tốt hơn… cả ông lẫn tôi… Có nhiều điều mà người ta đang dư luận là chống lại ông… những điều xảy ra ngày trước…
– Con điên rồi? Brégeac ngao ngán, nói – Chằng có gì xảy ra… Về ta, ta chẳng sợ gì cả.
Mặc dù gã chối bỏ, không thừa nhận, nhưng gã vẫn ra khỏi phòng và kéo Aurélie lên thềm nghỉ của cầu thang. Phút cuối cùng, cô cưỡng lại:
– Không, như thế có ích gì?… Chúng ta sẽ được cứu thoát… ông ấy sẽ đến… ông ấy sẽ trốn thoát… Tại sao chúng ta lại không chờ?
– Không thể trốn thoát được bốt giam đâu.
– Ông tin như thế à? ồ! Lạy chúa tôi? Kinh khủng đến thế cơ à?
Cô không biết nên quyết định thế nào. Những ý nghĩ kinh khủng quay cuồng trong óc cô trong thời kỳ lại sức… Sự sợ hãi Marescal; thế rồi việc bắt bớ sắp xảy ra… cảnh sát sẽ xộc đến và bẻ quặt cổ tay cô.
Sự sợ hãi của ông bố dượng đã làm cho cô quyết định. Vùng vằng trước làn gió của cơn phong ba, cô chạy một mạch lên tận phòng mình rồi lại trở ra ngay, tay xách một túi du lịch. Brégeac cũng chuẩn bị. Hai người giống như hai kẻ phạm tội không thể mong gì hơn là chờ đợi một cuộc chạy trốn hết sức vô vọng. Họ xuống cầu thang chạy qua phòng ngoài. Ngay lúc này có tiếng chuông reo. Brégeac kêu lên.
– Quá muộn rồi!
– Không đâu – cô nói, tràn trề hy vọng – Đấy có thể là ông ấy đến và sẽ…
Cô nghĩ đến người bạn trên khoảnh đất bằng, đến tu viện. Người ấy đã thề không bao giờ bỏ cô, biết cứu cô ở phút cuối cùng. Những chướng ngại liệu còn cản đường người ấy không? Không phải là người ấy đã từng làm chủ các sự kiện và làm chủ nhiều người khác đó sao?
Lại có tiếng chuông.
Người đầy tớ già ra khỏi phòng ăn.
– Mở ra! – Brégeac nói nhỏ với ông.
Có tiếng rì rầm và tiếng giày ống ở phía bên kia. Một người nào đấy gõ cửa.
– Mở ra – Brégeac nhắc lại.
Người đầy tớ tuân lệnh.
Bên ngoài, Marescal đi đến dắt theo ba tên đàn ông khác, những tên có phong cách đặc biệt làm cho cô gái đã hiểu ra. Cô dựa lưng vào tay vịn cầu thang, khẽ rên rỉ mà chỉ có Brégeac là nghe rõ:
– Ôi! Lạy chúa tôi! Không phải là ông ấy.
Trước người thuộc hạ của mình, Brégeac ngửng cao đầu.
– Ông muốn gì? Tôi đã cấm chỉ ông trở lại đây cơ mà?
Marescal mỉm cười đáp lại:
– Vì công việc, thưa ông giám đốc. Lệnh của Bộ trưởng.
– Có liên quan đến tôi.
– Có liên quan đến ngài cũng như đến tiểu thư đây.
– Và buộc ông phải có ba người kia cùng đến với ông?
– Không!… Sự tình cờ thôi… Họ đi dạo gần đây… và chúng tôi nói chuyện… Nhưng như thế hơi làm phật ý ông…
Hắn bước vào và thấy hai chiếc va – li.
– Ờ! ờ! Một chuyến du lịch ngắn… chỉ một tí nữa là… nhiệm vụ của tôi khéo hỏng mất
Brégeac cương quyết nói:
– Ông Marcescal, nếu ông có nhiệm vụ phải hoàn thành một điều gì phải thông báo cho tôi thì ông cứ làm ngay đi, chính tại đây.
Tên cẩm cúi xuống, sỗ sàng nói:
– Đừng làm gì gây tai tiếng, Brégeac ạ, chẳng có gì là vô nghĩa lý. Không ai biết gì cả, ngay cả những người của tôi. Chúng ta hãy giải thích trong phòng làm việc của ông.
– Không ai biết gì cả… về vấn đề gì?
– Về những việc xảy ra và nó có tính chất nghiêm trọng đấy. Nếu cô con gái riêng của vợ ông không nói với ông điều ấy thì có thể cô ấy sẽ thú nhận bằng sự giải thích, không nhân chứng thì tốt hơn. Đấy là ý kiến của cô, phải không thưa cô?
Aurélie nhợt nhạt như một xác chết, không rời tay vịn cầu thang. Cô dường như sắp khuỵu xuống.
Brégeac đỡ cô lên và nói:
– Chúng ta hãy lên trên ấy!
Cô để cho gã dìu đi. Marescal tranh thủ thời gian để cho người của hắn bước vào
– Cả ba người không được rời khỏi phòng ngoài! Hắn ra lệnh.
– Không để cho ai vào cũng như ai ra, nghe! Còn ông, ông lão bộc này, ông hãy về trong nhà bếp của ông và đóng cửa lại. Nếu có cuộc cãi nhau ở trên kia, tôi sẽ thổi một hồi còi, và Sauvinoux sẽ đến hỗ trợ. Đồng ý chứ?
– Đồng ý – Labonce trả lời.
– Sẽ không còn gì sai sót chứ?
– Không thưa ông chủ. Ông biết rõ là chúng tôi không phải là những chú học sinh non choẹt nữa và chúng tôi sẽ răm rắp chấp hành lệnh ông.
– Ngay cả chống lại Brégeac chứ?
– Tất nhiên ạ!
– À, cái chai… Đưa đây cho tôi, Tony!
Hắn cầm cái chai hay đúng hơn là cái hộp bìa cứng đựng cái chai bên trong rồi nhanh nhẹn, hí hửng leo lên cầu thang với uy thế của một ông chủ. Hắn đi thẳng vào phòng làm việc, nơi cách đây sáu tháng hắn đã bị đuổi ra một cách nhục nhã. Thắng lợi cho hắn biết chừng nào? Rồi với một tác phong xấc xược, hắn đã cảm thấy chiến thắng. Hắn bước những bước hùng dũng và nện mạnh gót giày, lượn quanh, lần lượt ngắm những bức chân dung của Aurélie treo trên tường: Aurélie bé tẹo, cô bé Aurélie, tiểu thư Aurélie…
Brégeac tỏ thái độ phản đối. Ngay lập tức Marescal đã làm cho gã đứng yên.
– Vô ích, Brégeac ạ. Sự yếu hèn của ông, ông xem lại đi, chính ông không biết được vũ khí mà tôi có để chống lại cô gái và do đấy, chống lại ông. Khi ông đã biết được vũ khí ấy, có thể ông sẽ nghĩ rằng bổn phận của ông là phải phục tùng.
Hai kẻ kình dịch đứng dối diện nhau, gầm ghè nhau bằng ánh mắt. Lòng căm thù của chúng ngang nhau được hun đúc bằng những tham vọng riêng, bản năng trái ngược và nhất là bằng sự ganh nhau về dục vọng mà những sự biến đã làm trầm trọng thêm. Gần chúng, là Aurelie ngồi thẳng, chờ đợi trên một chiếc ghế tựa giống như một vật kỳ dị đập vào mắt Marescal, cô có vẻ như bình tĩnh lại. Vẫn mệt mỏi, chán ngán, nét mặt căng thẳng, tuy nhiên cô không còn có cái vẻ một con mồi bất lực bị vây dồn như lúc đầu của cuộc tấn công nữa. Cô giữ thái độ cứng rắn ấy mà hắn đã trông thấy trên chiếc ghế dài ở Sainte – Marie. Đôi mắt của cô, giương to đầy nước mắt, chảy dọc theo đôi má xanh xao. Cô đang nghĩ gì? Dưới đáy sâu của vực thẳm, đôi khi người ta vẫn có thái độ hiên ngang. Cô có nghĩ rằng gã, Marescal sẽ rủ lòng thương hại không. Cô có một kế hoạch chống đối để khỏi phải ra tòa và khỏi bị trừng phạt không?
Marescal dộng một nắm đấm xuống bàn:
– Chúng ta sẽ biết rõ!
Rồi để cô gái ở đấy, hắn đứng sát với Brégeac, sát đến nỗi Brégeac phải lùi lại một bước. Hắn nói:
– Chỉ nói ngắn gọn thôi. Những sự thực, nhưng những sự thực mà một vài người chẳng lạ gì ông, Brégeac ạ, vì tất cả họ đã biết. Nhưng do đa số không có chứng cứ khác như tôi hoặc là do tôi không cho họ biết. Ông đừng chối cãi những sự thực ấy. Tôi nói với ông những cái ấy đúng như vậy trong sự đơn giản của chúng. Đây, theo như trong biên bản đây. Vậy là ngày hai mươi sáu tháng tư vừa rồi…
Brégeac rùng mình.
– Ngày 26 tháng tư, chính là ngày chúng ta gặp nhau trên đại lộ Haussmann. Phải, cái ngày mà cô con gái riêng của vợ ông từ nhà ông ra đi.
Rồi Marescal nói tiếp, rành rọt:
– Và đấy cũng chính là ngày, ba người bị giết trên chuyến tàu tốc hành đi Marseille
– Sao? Có liên quan gì?… Brégeac ngạc nhiên
Tên cẩm ra hiệu cho gã hãy kiên nhẫn. Tất cả sự việc được nêu lên ở nơi chúng xảy ra theo thứ tự thời gian. Gã nói tiếp:
– Vậy ngày hai mươi sáu tháng tư, toa xe số năm của chuyến tàu tốc hành ấy chỉ có bốn hành khách. Trong ngăn đầu tiên là một người đàn bà nước Anh: Miss Bakefleld, nữ tặc và nam tước De Limézy đội lốt nhà thám hiểm. Trong ngăn ở phía đầu là hai người đàn ông. Đấy là anh em nhà Loubeaux ở Neuilly – sur – Seine. Toa tiếp theo, toa số bốn, ngoài nhiều người không đóng một vai trò gì và họ không biết gì cả còn có trước tiên là một viên cẩm cảnh sát điều tra quốc tế, một cậu thanh niên và một cô gái trẻ cùng ở trong một ngăn. Họ đã tắt hết đèn và hạ những bức mành như những hành khách khi ngủ và như vậy là không ai có thể để ý, ngay cả viên cẩm cảnh sát. Viên cẩm ấy chính là tôi, đang theo dõi Miss Bakefield. Người thanh niên là Guillaume Ancivel kẻ môi giới chứng khoán và là tên trộm cướp thường xuyên qua lại gần ngôi nhà này. Hắn đã lén lút trốn cùng với người bạn gái của hắn bỏ nhà ra đi.
– Nói láo! Anh nói láo! Brégeac phẫn nộ kêu lên. Aurélie trong trắng, không được phép có một chút nghi ngờ về đứa con gái này.
– Tôi không nói với ông là người bạn gái ấy là cô nàng đây – Marescal đốp lại rồi lạnh lùng nói tiếp:
– Tàu chạy đến Laroche chưa xảy ra gì cả. Nửa giờ sau cũng chẳng xảy ra gì… Rồi thảm kịch đẫm máu bất thình lình ập đến. Anh thanh niên và cô gái ra khỏi bóng tối, đi từ toa xe số bốn sang toa số năm. Cả hai đứa đều ngụy trang, mặc áo bơ lu dài màu xám, đội mũ lưỡi trai và đeo mặt nạ. Ngay lập tức, phía sau toa xe số năm, nam tước De Limézy chờ chúng. Khi đủ ba bên, chúng ám sát và trấn lột Miss Bakefield. Rồi gã nam tước nhờ tòng phạm trói hắn lại. Hai tên đeo mặt nạ chạy lên phía trước giết chết và cướp bóc hai người anh em. Khi quay lại, chúng gặp người soát vé. Thế là đánh nhau. Chúng chạy trốn, còn người kiểm soát vé thì thấy nam tước De Limézy bị trói như một nạn nhân và giả vờ mình bị trấn lột hết. Đấy là hồi một của màn kịch. Hồi hai là chạy trốn ở bờ đất và rừng cây. Khi vụ cướp bị phát hiện, tôi tìm hỏi tình hình và nhanh chóng bố trí những việc cần thiết. Kết quả: Hai tên chạy trốn bị bao vây, một tên chạy thoát, tên kia bị bắt và tạm giam, người ta báo cho tôi thế. Tôi đến đấy kiểm tra; trong bóng tối hắn thu mình lại. Đấy là một cô con gái.
Brégeac mỗi lúc một giật lùi và lảo đảo như một người say rượu cho đến khi đụng phải lưng của một chiếc ghế bành thì dừng lại. Gã ấp úng:
– Anh là một thằng điên!… Anh nói những lời không đâu vào đâu!…
Mareseal vẫn nói tiếp, không hề bị lay chuyển:
– Tôi nói xong. Nhờ có tay Nam tước giả hiệu – tôi cũng bị nhầm, không dè chừng nên người nữ tù nhân tạm bị giam đã trốn thoát và gặp được Guillaume Ancivel. Tôi đã thấy dấu vết của hai đứa ấy ở Monte – Carlo. Rồi tôi lại mất biết bao thời gian truy tìm nhưng vô hiệu… Mãi đến ngày tôi nẩy ra ý nghĩ trở về Paris và gặp ông, ông Brégeac ạ để xem may ra việc điều tra, dò xét của ông có phát hiện được gì không và hỏi thăm ông có nắm được nơi ẩn trốn của con gái riêng của vợ ông không. Vì thế mà tôi đã có thể đến tu viện Sainte – Marie trước ông vài giờ và tôi đã đến bồn đất phẳng nơi cô nương đã để cho người ta tán tỉnh. Nhưng người tình của cô đã thay đổi: đáng lẽ Guillaume Ancivel thì hóa ra vị nam tước De Limézy; tức là kẻ tòng phạm thứ ba.
Brégeac sợ hãi nghe những lời buộc tội quái dị ấy. Tất cả những điều ấy có lẽ đối với gã dường như đúng. Nó giải thích được một cách lôgic trùng hợp với những cảm giác của gã và hoàn toàn tương ứng với những điều úp úp mở mở mà Aurélie vừa nói cho gã về vị cứu tinh không quen biết nên gã không phản đối nữa. Thỉnh thoảng gã quan sát đứa con gái đỡ đầu của gã bất động và câm lặng trong tư thế cứng nhắc. Những lời nói tỏ ra không có tác động đối với cô.
Dường như cô chỉ nghe ngóng những tiếng động bên ngoài hơn là nghe những lời ấy. Có phải là cô đang còn hy vọng một sự can thiệp mà khó có thể xảy ra không?
Brégeac hỏi:
– Rồi sao nữa?
Người cẩm mật thám đáp:
– Nhờ có tên ấy mà một lần nữa cô gái lại thoát được. Và tôi cam đoan với ông rằng, hôm nay tôi vui cười về chuyện ấy đấy, vì…
Hắn hạ thấp giọng:
– Vì tôi đã có cớ trả thù… và trả thù đích đáng chứ?… Đã sáu tháng rồi hả? Người ta đã đuổi tôi như đuổi một đứa đầy tớ… với một cái “đá đít” có thể nói như thế… Thế rồi… Thế rồi… Tôi đã tóm được cô bé… Thế là xong.
Hắn xoay người nắm tay như để xoay chìa khóa khi khóa lại, và động tác hết sức đúng, biểu thị dứt khoát ý chí kinh khủng của hắn đối với Aurélie, đến nỗi Brégeac phải kêu lên:
– Không, không, Marescal, điều ấy không đúng… Có phải không? Anh không giao nộp đứa con gái này chứ?…
Marescal nói:
– Khi ở Sainte – Marie tôi đề nghị hòa bình với cô nương, nhưng cô nương đã gạt đi… Mặc kệ cô! Đến hôm nay thì đã quá muộn rồi.
Brégeac tiến lại gần hắn chìa tay ra với vẻ van xin, nhưng hắn đã gạt đi.
– Vô ích! Kệ thây cô ấy! Kệ thây ông!… Cô ấy không bằng lòng tôi… Cô ấy sẽ chẳng có ai. Và chỉ có công lý. Cô ấy phải trả món nợ về những tội ác đã phạm phải. Đấy cũng là trả món nợ cho tôi về sự đau khổ mà cô ấy đã gây ra cho tỏi. Cô ấy phải bị trừng phạt và tôi phải trả thù để trừng phạt cô ấy. Mặc xác cô ấy.
Hắn dậm chân và nhấn mạnh những lời nguyền rủa của hắn bằng những nắm tay dộng xuống bàn. Theo bản tính thô bạo của hắn, hắn lầm bầm những lời nguyền rủa đối với Aurélie.
– Cứ nhìn cô ấy xem, Brégeac! Ít ra, cô ấy phải nghĩ đến xin lỗi tôi chứ? Nếu ông cúi đầu xuống thì liệu cô ấy có chịu nhục được không? Và ông có biết tại sao lại có thái độ lặng thinh ấy không? Nghị lực bị dồn nén và cố chấp ấy là thế nào? Bởi vì cô ấy còn hy vọng, Brégeac ạ. Phải, cô nàng còn trông đợi, tôi tin như thế. Ai đã ba lần cứu cô nàng khỏi móng vuốt, cô nàng vẫn hy vọng cứu được cô nàng lần thứ tư đấy!
Aurélie không nhúc nhích.
Marescal bất thình lình cầm máy điện thoại và gọi sở cảnh sát:
– A lô, cơ quan sở phải không? Marescal đây. Cho tôi nói chuyện với ông Philippe.
Quay về cô gái, gã áp ống nghe vào sát tai của cô. Aurélie không cựa quậy.
Ở đầu kia đường dây có một giọng nói đáp lại. Lời đối thoại gãy gọn:
– Ông là Philippe phải không?
– Phải? Ông nghe đây. Ở gần chỗ tôi đây có một người mà tôi cần cung cấp một điều xác thực. Xin ông trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi.
– Cứ nói đi.
– Sáng nay lúc giữa trưa ông ở đâu?
– Ở bốt giam như ông đã yêu cầu tôi. Tôi đã nhận được một tên mà Labonce và Tony giải đến theo lệnh của ông.
– Chúng ta đã tóm được hắn ở đâu?
– Trong căn hộ hắn đang ở, phố Courcelle ngay trước nhà Brégeac.
– Đã tống giam hắn rồi phải không?
– Chỗ giam hắn ngay trước mặt tôi đây
– Tên hắn là gì?
– Nam tước De Limézy.
– Bị buộc vào tội gì?
– Toán trưởng bọn cướp trong vụ tầu tốc hành.
– Ông đã thấy lại hắn sáng nay chứ?
– Vâng, lúc nãy ở phòng nhận dạng, hắn còn ở đấy.
– Cám ơn Philippe. Đấy là tất cả nhũng gì tôi cần biết. Tam biệt.
Hắn treo ống nghe lên và nói:
– Này, cô bé Aurélie xinh đẹp này, đấy là nơi mà vị cứu tinh của cô đang có mặt đấy! Bị nhốt! Xích tay!
Cô gái nói:
– Tôi biết.
– Cô nương đã biết và dù sao cô nương vẫn cứ chờ? Ôi, thật nực cười! Hắn có cả cảnh sát lẫn tòa án trên lưng hắn! Đấy là một cái áo rách, một mảnh giẻ, một gọng rơm, một cái bọt xà phòng mà cô em đang chờ đấy! Những bức tường của nhà tù sắp đổ sụp xuống chăng? Những người gác sẽ mang đến cho hắn một chiếc xe hơi đấy? Hắn kia rồi! Hắn sẽ vào đây qua ống khói, từ trên trần nhà xuống!
Hắn phát khùng và tàn nhẫn nắm lấy vai cô gái mà lắc. Cô gái vẫn thản nhiên, lơ đãng.
– Chẳng làm được gì nữa, Aurélie! Không còn hy vọng! Vị cứu tinh đã hết thời? Ông nam tước đã bị nhốt chặt. Và một giờ đồng hồ nữa, đến lượt cô em xinh đẹp? Đầu gọt trọc? Tù biệt xứ? Tòa đại hình! Ôi cô gái đểu giả! Ta đã phải khóc nhiều vì đôi mắt đẹp màu lục của cô và chính vì đôi mắt ấy…
Hắn chưa nói hết câu. Sau lưng hắn, Brégeac đã đứng dậy, dùng hai tay lóng ngóng chịt lấy cổ hắn. Hành động rất tự phát. Ngay trong giây lát khi Marsecal đụng vào vai cô gái, Brégeac đã dịch đến gần, phẫn nộ bởi sự xúc phạm đến nhường ấy. Mareseal núng thế dưới cái đà xông tới và thế là hai cà đàn ông ôm nhau lăn trên sàn nhà bằng ván.
Cuộc đấu ác liệt. Cả hai đều hung dữ làm cho cuộc đấu tranh vì hận thù càng gay gắt. Marescal khỏe hơn và lực lưỡng hơn, nhưng Brégeac do cơn thịnh nộ điên khùng thúc đẩy nên trận đấu kéo dài bất phân thắng bại.
Aurélie ghê tởm nhìn hai kẻ thù địch đánh nhau, nhưng cô không hề nhúc nhích. Cả hai đều là kẻ thù của cô, bỉ ổi như nhau.
Cuối cùng, Marescal lắc mạnh, vẫy vùng ra khỏi sự ôm chặt và gỡ được những bàn tay ma quái của địch thủ. Gã lần tay rút được khẩu súng Brovving trong túi ra. Nhưng địch thủ của gã đã vặn xoắn cổ tay gã và gã chỉ lần tay cầm được cái còi treo ở sợi dây đổng hồ quả quýt. Một tiếng huýt inh ỏi vang lên. Brégeac cố gắng để nắm lại cổ họng của địch thủ. Cánh cửa xịch mở. Một bóng người nhảy vào và xông vào hai kẻ đối địch. Hầu như ngay khi ấy Marescal thấy được rảnh tay, còn Brégeac thấy cách mắt mình mười centimet có cái nòng súng ngắn chĩa thẳng vào mình.
– Hoan hô Sauvinoux. Marescal kêu lên – hành động sẽ thực sự mang lại điều tốt cho anh, anh bạn ạ.
Sự giận dữ của hắn lớn đến nỗi hắn đã hèn nhát khạc vào mặt Brégeac.
– Khốn nạn! Tên cướp! Mày tưởng là mày thoát được một cách dễ dàng đấy phỏng? Trước tiên mày phải từ chức ngay lập tức. Ông Bộ Trưởng đòi hỏi mày như vậy… Tao đã có giấy tờ trong túi đây. Chỉ cần mày ký vào là xong.
Gã đưa ra một tờ giấy.
– Sự từ chức của mày và những lời thú tội của Aurélie tao đã thảo sẵn đây rồi… chữ ký của cô Aurélie… Này đây, đọc đi… ” Tôi thú nhận rằng tôi đã tham gia vụ ám sát trên con tàu tốc hành ngày 26 tháng tư vừa rồi. Tôi đã nổ súng vào hai anh em nhà Loubeuax… Tôi thú nhận rằng…” Cuối cùng, toàn bộ câu chuyện tóm tắt của mày là… khỏi phải đọc… Ký đi!… Đừng để phí thời gian!
Hắn đã nhúng quản bút vào lọ mực và khăng khăng dùng áp lực đặt bút vào giữa các ngón tay cô.
Cô từ từ gạt bàn tay của tên cẩm ra, cầm lấy bút và ký theo ý muốn của hắn, không cần phải đọc tiếp nét bút của cô đã ngoáy, không hề run tay.
Hắn nói, với một cái thở phào thỏa mãn:
– Ồ! Thế là xong! Ta không ngờ việc này lại nhanh đến thế! Tốt đấy, Aurélie! Cô đã hiểu được tình thế của cô. Còn ông, Brégeac? Brégeac lắc đầu từ chối.
– Hừ, thế nào? Ông từ chối à? Ông tưởng rằng ông vẫn còn ở lại cương vị của ông chắc? Có thể lại thăng cấp nữa cơ đấy! Thăng cấp vì là bố dượng của một con tội phạm phải không? A… mà cô ấy tốt đấy? Thế là ông vẫn còn tiếp tục ra lệnh được cho tôi – Marescal này chứ gì? Không, nhưng vẫn được đấy. Thật kỳ quặc, ông bạn ạ. Ông cho rằng việc tai tiếng chưa đủ để hạ bệ ông chắc? Rồi ngày mai khi ông đọc các tờ báo đưa tin vụ bắt giam cô bé, khi ấy buộc ông mới…
Các ngón tay của Brégeac đã quắp lại trên chiếc quản bút mà Marescal đã đưa cho gã. Gã đọc đơn từ chức và do dự.
Aurélie nói với gã:
– Ông cứ ký đi.
Gã ký.
– Thế là xong – Marescal nói rồi gập hai tờ giấy bỏ vào túi: Những lời thú tội và đơn từ chức do hắn thảo – Thượng cấp của tôi bị thất sủng nên một chức vụ bỏ trống và tôi sẽ được lắp vào đấy như đã được hứa! Còn cô bé thì vào tù. Điều ấy sẽ dần dần chữa khỏi cho tôi bị gậm nhấm trong lòng do tình yêu mù quáng và thiển cận của tôi.
Hắn nói lên điều ấy một cách vô sỉ để lộ toàn bộ tim đen của hắn, rồi hắn nói thêm kêm theo một tiếng cười độc địa.
– Thế chưa phải đã hết đâu, Brégeac ạ, bởi vì ta không buông tha cuộc chơi đâu, và ta sẽ đi đến cùng.
Brégeac mỉm cười chua chát:
– Anh còn muốn đi xa nữa cơ à? Liệu có ích lắm không?
– Xa nữa chứ, Brégeac! Những tội ác của cô bé, thật tuyệt vời. Nhưng người ta có thể chỉ bằng lòng dừng lại đấy thôi ư?
Đôi mắt của hắn nhìn thẳng vào đôi mắt của Brégeac. Brégeac thì thầm:
– Anh muốn nói gì?
– Ông biết điều tôi muốn nói rồi đấy, nhưng nếu ông không biết và nếu như điều ấy không đúng thì ông đã không ký và ông cũng chẳng thừa nhận là tôi đã nói bằng giọng điệu ấy. Sự cam chịu của ông, đấy là một sự thú nhận… và nếu như tôi có thể xưng hô mày tao với ông, thì Brégeac ạ, đấy là chính vì ông đã sợ.
Brégeac phản đối:
– Ta chẳng sợ gì cả. Ta phải chịu đựng gánh nặng của những gì mà con khốn nạn này đã làm trong một phút điên rồ.
– Thế còn gánh nặng của những điều ông đã làm thì sao?
– Ngoài cái ấy ra thì chẳng có gì cả.
– Ngoài cái ấy ra còn có quá khứ nữa chứ – Marescal trầm giọng lại, nói tiếp – Tội ác bây giờ, chúng ta không nói đến nữa, nhưng tội ác của ngày trước thì sao, Brégeac?
– Tội ác ngày trước à? Tội ác nào? Có nghĩa là thế nào?… Marescal hăm dọa bằng mọi lý lẽ biểu hiện của sự nổi giận..
– Những lời giải thích ư? Chính ta mới là người đòi hỏi sự giải thích. Thế nào? Thế nào? Sự việc trên bờ sông Seine, trong buổi sáng của ngày chủ nhật vừa rồi, ông giải thích như thế nào?… Và sự cảnh giới của ông trước ngôi biệt thự không có người ở… Rồi sự đuổi theo của ông đối với người đàn ông vác cái bao vải? Hừ! Tôi có cần phải nhắc lại cho ông nhớ rằng ngôi biệt thự ấy là của hai người anh em ruột mà cô con gái riêng của vợ ông đã thủ tiêu họ không? Còn gã đàn ông mà ông đuổi theo là Jodot là tên mà hiện nay chúng ta đang truy lùng, ông biết đấy chứ? Jodot là kẻ hùn vốn với hai người anh em bị giết Jodot mà trước đây ta đã gặp hắn trong ngôi nhà này… Hừ! Sao tất cả những điều ấy như móc xích móc vào nhau chặt chẽ đến thế… và người ta đã thoáng thấy được sự liên quan của tất cả những mưu đồ ấy.
Brégeac nhún vai, rồi nói lầm bầm:
– Những điều phi lý… Những giả thiết ngu xuẩn…
– Những giả thiết. Đúng! Những ấn tượng mà ngày trước khi ta đến đây, ta không dừng lại. Ta như một con chó săn thính mũi đã đánh hơi được tất cả những gì ở đây là bối rối, là uẩn khúc, là lo ngại một cách mơ hồ trong những hành động và lời nói của ông. Nhưng những giả thiết dần dần được xác định cách đây một thời gian… Phải, ông và tôi, chúng ta sẽ thay đổi một cách xác thực, Brégeac ạ… Phải, ông và tôi, chúng ta không thể tránh né… một bằng chứng… không thể chối cãi, một sự thú nhận, Brégeac ạ, mà ông sẽ tiến hành bằng sự kín đáo… đấy… ngay lập tức…
Hắn cầm chiếc hộp bìa cứng mà hắn mang theo, đặt trên lò sưởi, mở dây chằng ra. Bên trong có một lớp bọc bằng rơm dùng để bảo vệ cái chai không vỏ. Marescal lấy chai ra đặt trước mặt Brégeac.
– Đấy ông bạn a, ông nhận ra nó chứ? Chính ông đã nẫng cái này của tên Jodot và ta đã thu lại, rồi một tên khác đã giật mất ngay trước mặt ông. Tên khác ấy là ai, ông biết không? Hoàn toàn đơn giản là chính nam tước De Limézy và ta lại đã tìm được tại nhà hắn ngay chiều nay. Hừ, ông hiểu được sự vui mừng của ta chứ? Một kho vàng thực sự, cái chai này đây Bregeac này, nó đây này với cái nhãn và công thức của một thứ nước gì đấy… nước Jouvence. Brégeac này, Limézy đã kiếm cho nó một cái nút và gắn xi đỏ. Nhìn kỹ đi… Có một ống giấy trong chai đấy. Chính vì cái ấy mà ông là người muốn chiếm lại từ tay Jodot, chắc là lời thú tội gì đây… một mảnh giấy nguy hiểm có bút tích của ông. Ôi! Brégeac đáng thương!…
Marescal đắc thắng. Hắn đánh bật xi gắn và mở nút ra, tình cờ thốt lên những lời và các thán từ sau đây:
– Marescal nổi tiếng toàn thế giới!… Bắt giữ những kẻ giết người trên tàu tốc hành!… Dĩ vãng của Brégeac?… Chuyển biến bất ngờ trong điều tra và tòa đại hình!… Sauvinoux và Tony đến… ôi! chiến thắng… chiến thắng hoàn toàn…
Hắn lật ngược chai, ống giấy rơi xuống. Hắn giở ra rồi hung hăng và bằng những lời hăng say của hắn, hắn giống như một vận động viên chạy thi, lấy đà lao về đích, hắn đọc mà không cần suy nghĩ đến ý nghĩa của những lời viết trên giấy:
“Marescal là một thằng thộn!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.