Hai Nữ Tướng Cướp

VII – CỬA ĐỊA NGỤC



Nếu địa thế của khoảnh đất phẳng hoàn toàn ở trên cao của khu vườn rộng mênh mông, trong một phần đất, nơi người ta không đi dạo, thì dưới chỗ trú, cành lá xum xuê đã giúp cho Aurélie và Raoul có chỗ an toàn trong vài tuần qua. Không ai nghĩ rằng Marescal chỉ trong vài phút đã tìm được nơi ấy, rất cần cho hắn. Còn Aurélie, cô không thể trông mong được một sự cứu giúp nào ư? Tất nhiên sự việc xảy ra cho đến lúc kết thúc là do kẻ đối địch quyết định và kết cục sẽ hợp với ý muốn của hắn.
Hắn đã cảm thấy được điều ấy nên hắn không có gì vội vàng. Hắn từ từ bước lên rồi dừng lại. Sự tin chắc thắng lợi đã làm mờ đi khuôn mặt cân đối của hắn và làm biến dạng những đường nét thường ít thay đổi của hắn. Một cái nhếch mép đẩy khóe miệng bên trái của hắn cao lên, kéo theo nửa bộ râu cằm hình vuông của hắn xệch đi. Những chiếc răng lóe sáng, cặp mắt hung dữ và nghiệt ngã.
Hắn cười khẩy:
– Này, thưa cô, tôi nghĩ rằng những sự kiện đối với tôi không đến nỗi quá bất lợi? Cô không có cách nào để thoát khỏi tôi như ở ga xe lửa Beaucourt đâu! Không có cách nào đuổi tôi đi như ở Paris đâu? Phải, cần tuân theo luật của “kẻ mạnh hơn”?
Aurélie ngồi thẳng người, hai cánh tay cứng đờ hai bàn tay quắp chặt vào mép ghế đá. Cô kinh hoàng nhìn hắn. Không một lời rên rỉ, cô chờ đợi.
– Thật là thú vị được trông thấy cô như thế này, thưa công nương xinh đẹp! Khi người ta yêu đương hơi quá mức như tôi yêu cô thì chẳng có gì là khó chịu khi người ta thấy trước mặt mình là sự sợ hãi và nổi khùng, huống chi khi người ta đang cuồng nhiệt chinh phục con mồi của người ta… con mồi lại tuyệt đẹp nữa – hắn nói tiếp, rất nhỏ… vì, thực ra cô đẹp không thể chịu nổi!
Nhìn thấy bức điện để ngỏ, hắn chế giễu:
– Lão Brégeae tuyệt vời ấy phải không? Lão báo cho cô biết lão sắp đến và cô sắp đi chứ gì?… Tôi biết, tôi biết mà. Đã mười lăm hôm nay, tôi theo dõi lão – ông giám đốc quý mến của tôi – và tôi đã kịp thời nắm chắc được những dự định bí mật nhất của lão. Tôi có những người tin cậy ở gần lão. Chính như vậy mà tôi phát hiện được chỗ ẩn náu của cô, và tôi đã có thể đến trước lão vài giờ đồng hồ. Thời gian nghiên cứu địa điểm, rừng cây, khung cảnh, dò xét cô từ xa và nhìn thấy cô vội vàng chạy đến khoảnh đất phẳng này, nếu tôi đã có thể leo lên tận đây và bất thần thấy được một bóng người đang đi khỏi đây. Một tên tình nhân à?
Hắn bước lên vài bước. Cô giật nẩy mình và nửa thân trên đụng phải hàng rào mắt cáo bao lấy chiếc ghế dài.
Hắn nổi cáu:
– Này! Người đẹp, tôi tưởng rằng lúc nãy người ta không lùi lại như vậy khi người tình vuốt ve, săn sóc mà. Thế nào, tên may mắn kia là thằng nào vậy? Chồng chưa cưới à? Hay đúng hơn là một tình lang? Ấy, tôi thấy là tôi đến đúng lúc để bảo vệ “báu vật” của tôi và ngăn trở cô nữ sinh nội trú ngây thơ của Sainte-Marie không làm điều gì dại dột. Ôi! Giá như không bao giờ tôi giả thiết điều ấy…
Hắn nén giận và cúi xuống phía cô:
– Thôi được, càng hay! Sự việc đơn giản thôi mà. Ván bài tôi chơi tuyệt lắm, vì tôi đã có tất cả những con chủ trong tay mà. Nhưng ăn thua là ở vận may nữa! Aurélie đâu phải là một phụ nữ hoàn toàn tiết hạnh! Người ta có thể trộm cướp và giết người hoàn toàn tránh né được mọi sư trừng phạt. Thế thì để xem
Aurélie đã hoàn toàn sẵn sàng nhảy qua chướng ngại chưa. Vậy, tại sao không đi cùng với tôi? Thế nào, Aurélie? Tôi cũng ngang bằng được tay kia chứ? Nếu hắn có được những lợi thế của hắn thì tôi cũng có những lý lẽ, đặc quyền của tôi, những cái không thể coi thường được. Cô nghĩ sao, Aurélie?
Cô gái ấm ức, im lặng. Sự cáu giận của kẻ thù càng tăng lên trước sự im lặng đáng sợ ấy. Hắn dằn giọng nhấn mạnh từng lời:
– Chúng ta không có thời gian để trao đổi những lời tình tứ kiểu cách, có phải không Aurélie? Cũng không có thời gian để bàn bạc hết những vấn đề này, đến vấn đề nọ, có đúng không nào? Cần phải nói trắng ra mà không sợ bị hiểu lầm. Vậy thì đi thẳng vào việc. Làm thinh về những gì đã qua và những điều sỉ nhục mà tôi đã phải chịu. Điều ấy không tính đến nữa. Cái đáng kể chính là hiện tại. Thế thôi. Song, điều hiện tại đấy là vụ giết người trên chuyến tàu tốc hành, là việc chạy trốn trong rừng cây, là vụ bị lính sen đầm bắt, là hai cái bằng chứng mà đối với cô bằng chứng nào cũng là chuyện tày trời cả. Và hiện tại, ngay ngày hôm nay, tôi đã nắm chặt cô trong tay, chỉ còn việc là nắm lấy cổ tay cô lôi về tận người bố dượng của cô để nói thẳng vào mặt ông ta những bằng chứng rành rành là: “người đàn bà giết người mà người ta tìm kiếm khắp nơi là ở đây… và lệnh bắt giam đã nằm sẵn trong túi áo tôi đây. Chỉ cần gọi đội sen đầm nữa thôi!”
Hắn giơ tay ra, sẵn sàng để nắm lấy cổ tay cô gái như hắn nói.
Rồi, giọng nói tắc lại, lời đe dọa ngắt quãng, hắn dừng lại, rồi nói tiếp:
– Vậy thì đây, một mặt là bị tố cáo công khai, xử tội nặng và trừng phạt đích đáng… Và mặt khác biện pháp thứ hai, tôi đưa ra để cô chọn lấy một. Đấy là sự thỏa thuận, thỏa thuận ngay lập tức những điều kiện mà cô dễ đoán được thôi; nó còn hơn là một lời hứa do tôi yêu cầu. Đấy là phải quì xuống thề rằng: Khi về đến Paris, cô phải đến gặp tôi, chỉ một mình cô thôi, đến hẳn nhà tôi. Và hơn thế nữa, điều thỏa thuận phải trung thực, ngay lập tức phải được chứng thực, áp dấu bằng cái miệng của cô lên cái miệng của tôi… và, không phải là một cái hôn căm ghét và chán ngấy đâu nhé, mà là một cái hôn tự nguyện, ngọt ngào, dù sao cũng là cái hôn nồng nàn mà cô tặng cho tôi, Aurélie ạ… một cái hôn tình tứ… Nhưng cô trả lời đi chứ, mẹ kiếp! – Hắn kêu lên, hết sức điên giận. Cô hãy trả lời đi là có chấp thuận không? Tôi chán ngấy cái thái độ đáng ghét ấy rồi đấy! Cô trả lời đi hay để tồi tóm cổ và dù sao cũng sẽ có cái hôn và dù sao vẫn là nhà tù!
Lần này, bàn tay của hắn thô bạo chụp xuống vai cô gái, còn bàn tay kia tóm lấy gáy Aurélie lật ngửa ra, tựa đầu cô vào hàng rào mắt cáo đồng thời đôi môi của hắn nhô ra, hạ xuống… Nhưng ý đồ của hắn chưa kịp thực hiện thì hắn cảm thấy cô gái đã ngã khuỵu xuống, ngất ngay.
Điều xẩy ra làm cho Marescal vô cùng bối rối. Hắn đến không có kế hoạch rõ ràng, dù sao đi nữa cũng chẳng có kế hoạch gì khác là để nói chuyện trong một giờ trước khi Brégeac đến. Mục đích của hắn là có được lời hứa “trang trọng” và sự thừa nhận quyền lực của hắn. Vậy mà, bỗng dưng tình cờ lại đưa đến cho hắn một nạn nhân trơ ra không còn sinh khí và bất động.
Hắn còn cúi xuống người cô trong vài giây, bất lực, hau háu nhìn cô và nhìn xung quanh, nhìn cái gian phòng bằng tán lá này, um tùm và kín đáo. Không có nhân chứng. Không một sự can thiệp nào có thể có được.
Nhưng hắn chợt có ý nghĩ khác dẫn hắn đến tận dãy lan can và qua kẽ nứt có sẵn chính giữa những cây con, hắn ngắm nhìn thung lũng hoang vắng, rừng cây đen xẫm; tất cả đều âm u và huyền bí. Ở đấy khi đi qua, hắn đã để ý thấy những miệng hang. Nếu Aurélie xuống đấy, giam hãm và bị canh giữ dưới sư đe dọa ghê sợ của lính sen đầm? Aurélie bị cầm tù hai hôm, ba hôm, tám hôm nếu cần, chẳng phải là sự kết thúc không hề mong đợi và vẻ vang, sự mở đầu và kết thúc của cuộc phiêu lưu mạo hiểm đó sao?
Hắn thổi một tiếng còi ngắn. Phía trước mặt hắn trên bờ ao ở bên kia, hai cánh tay vẫy vẫy phía trên hai bụi rậm của bìa rừng, ám hiệu quy ước là hai tên đàn ông đã được hắn chốt ở đấy phục vụ cho mưu đồ của hắn. Từ phía bờ ao bên ấy một con thuyền đang đu đưa.
Marescal không do dự. Hắn biết đấy là thời cơ hiếm có, nếu không chớp lấy thì sẽ tiêu tan như bong bóng. Hắn lại chạy qua khoảng đất bằng và nhận thấy cô gái hình như sắp tỉnh. Hắn nói: “Phải hành động, nếu không…
Hắn ném lên đầu cô gái, một chiếc khăn quàng kéo hai đầu múi xuống thắt vòng qua miệng thay cho giẻ trám miệng, rồi hắn ôm lấy cô gái mang đi.
Cô gái mảnh mai, không đến nỗi nặng lắm, còn hắn thì khỏe mạnh, nên chẳng khó khăn gì mà hắn không mang nổi. Tuy nhiên khi đến kẽ nứt, quan sát thấy bờ rãnh hầu như thẳng đứng, bị giông bão xói lở, hắn suy nghĩ và xét thấy phải thận trọng. Hắn đặt Aurélie xuống mép kẽ nứt. Cô gái có chờ ở sự sai sót của hắn không? Có thể có được sự bất ngờ nào không? Dù sao thì Marescal cũng có sự sơ suất và hắn phải trả giá. Bằng một hành động tức thời, nhanh chóng và quả quyết cô giật chiếc khăn quàng, rồi để cho mình tự tuột từ trên cao xuống như một hòn đá sụt lở lăn xuống làm cho bụi cát bay mù.
Marescal hết sức bối rối. Khi hết ngạc nhiên, hắn lao suýt rơi xuống và tình cờ hắn trông thấy Aurélie chạy dzíc dzắc từ vách đá đến bờ nước như một con vật bị vây dồn, không biết phải chạy trốn vào đâu.
– Cô hết đường rồi, cô bé thân mến ạ – hắn nói – Không có cách nào khác là hãy quỳ xuống.
Hắn đã đuổi kịp cô. Aurélie đang chệnh choạng vì sợ hãi và trượt chân thì bỗng nhiên có một vật gì rơi từ trên khoảnh đất phẳng xuống gần hắn làm cho một cành cây gãy rắc. – Hắn quay lại, thấy một người đàn ông, nửa mặt phía dưới che kín bằng một chiếc khăn tay, có lẽ đấy là anh đàn ông mà hắn gọi là tình lang của Aurélie. Người đàn ông vừa trên cao sà xuống đã rút súng ngắn ra, nhưng không kịp có thì giờ để sử dụng, đã phóng một cú đá vào giữa ngực Marescal như trời giáng và tiếp một cú đạp, mạnh đến nỗi làm cho hắn nhào xuống bùn loãng do hổ tạo nên, ngập đến bắp chân. Hắn lội bì bà bì bõm, hết sức giận dữ, chĩa súng ngắn vào kẻ tấn công đang đặt cô gái nằm dài trên thuyền cách đấy hai mươi lăm mét.
– Này? Tao bắn! Hắn hô to.
Raoul không trả lời. Anh nâng, một chiếc ghế dài, dựng nghiêng lên trên mạn, dựa vào đấy như một cái khiên che cho cả anh lẫn Aurélie. Rồi anh đẩy thuyền ra xa. Con thuyền chòng chành, nhảy trên sóng.
Marescal nổ súng. Hắn bóp cò đến năm lần, tuyệt vọng, điên khùng. Có lẽ bị ướt nên không có một viên đạn nào nổ. Hắn bèn thổi còi như trước nhưng tiếng còi dồn dập hơn, chối tai hơn. Xa xa, hai tên đàn ông nhô lên khỏi bụi rậm, như những con ma chui ra khỏi quan tài.
Raoul thấy mình đang ở chính giữa hồ, dễ chừng cách bờ đối diện đến ba mươi mét.
Marescal hét lớn: “Đừng bắn!”. Có lẽ hắn cho rằng kẻ chạy trốn thế nào cũng bơi vào nơi có hai anh đàn ông của hắn đang chờ sẵn vì không thể để cho dòng nước cuốn vào vực xoáy nơi khe nước nóng biến mất, thì chỉ có chết mà thôi. Hắn muốn người của hắn bắt sống kẻ cùng đường. Quả thế, Raoul đảo hướng cho thuyền chạy thẳng để ghé chính xác vào nơi có hai anh đàn ông đứng đấy, lăm le súng ngắn trên tay.
Những người chạy trốn đã bất thình lình quay ngoắt thuyền lại, trở về bờ, nơi anh chỉ có thể đánh nhau với một mình địch thủ mà súng của hắn đã bị vô hiệu hóa.
– Bắn! Bắn đi! – Marescal đoán được ý đồ, đã hét lên – Bây giờ thì phải bắn, vì hắn đã quay lại! Bắn, Bắn đi chứ! Mẹ kiếp!
Một tên đàn ông nổ súng.
Trên thuyền có tiếng kêu. Raoul buông bơi chèo, ngã ngửa ra, còn cô gái thì nhào về phía anh, với cử chỉ tuyệt vọng. Những chiếc bơi chèo nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Con thuyền đứng nguyên tại chỗ một lát, trơ ra, rồi xoáy tròn mũi thuyền hướng về dòng chảy, lúc đầu từ từ thụt lùi rồi sau đấy bị nước cuốn đi nhanh hơn.
Marescal ấp úng:
“Quỉ quái thật, chúng nó toi rồi”
Nhưng hắn có thể làm gì được? Kết cục, chẳng nghi ngờ gì nữa, con thuyền bị hai dòng thác đầy những làn sóng nhỏ xô đẩy nhau dồn dập ngoạm lấy. Một lần nữa, con thuyền lại từ xoay tròn rồi bất thình lình chúi về đằng trước và lao đi như một mũi tên về phía miệng vực há rộng và chìm nghỉm, trong đấy hai con người vẫn nằm ép dưới đáy.
Hẳn là việc ấy xảy ra không quá hai phút sau khi hai người chạy trốn rời khỏi bờ.
Marescal không hề động đậy. Chân ngâm trong bùn nước, mặt cau lại vì khiếp sợ. Hắn nhìn về phía miệng vực như chính hắn nhìn vào cửa địa ngục. Mũ của hắn nổi lềnh bềnh trên mặt hồ. Râu tóc rối bù.
Có thể thế ư! Có thể thế ư!… hắn ấp úng… Aurélie… Aurélie…
Một tiếng gọi của tên đàn ông tháp tùng hắn đánh thức hắn khỏi trạng thái đờ đẫn của hắn. Cả hai tên đàn ông phải đi một quãng đường vòng dài mới gặp được hắn, thấy hắn đang giũ quần áo. Hắn nói với chúng:
– Có thật hay không?
– Gì cơ ạ?
– Con thuyền… miệng vực?…
Hắn không biết gì nữa. Trong những cơn ác mộng, những điều kinh khủng xảy ra như vậy để lại ấn tượng của một thực tế kinh khủng.
Cả ba thầy trò đi đến phía trên cái lỗ có đánh dấu bằng một tấm đá lát, xung quanh có những cây sậy bao bọc và những cây con bám vào đá. Nước chảy đến thành từng dòng nhỏ lách giữa những tảng đá láng bóng. Chúng cúi xuống nghe ngóng. Chẳng có gì cả. Chỉ có sự xao động của làn nước chảy. Chỉ có một làn hơi lạnh bốc lên cùng với bụi trắng của bọt nước.
“Đấy là địa ngục – Marescaỉ lẩm bẩm – Đấy là cửa địa ngục”.
Rồi hắn nhắc lại:
– Cô ấy đã chết… Cô ấy chết đuối… Vô lý thật! Cái chết khủng khiếp làm sao?… Giá như cái tên đần độn ấy để cô ấy lại… ta sẽ… ta sẽ…
Chúng đi đến rừng cây. Marescal bước đi chậm chạp như thể hắn đang đi theo một đám tang. Những tên đồng hành của hắn hỏi hắn. Hắn không trả lời. Đấy là những tên ít đáng tin cậy mà hắn đã lôi kéo được vào cuộc viễn chinh của hắn ngoài chức trách của hắn và hắn chỉ có thể giao cho chúng những chỉ dẫn đơn sơ. Hắn vẫn im lặng, đang nghĩ đến Aurélie rất duyên dáng, đầy sức sống mà hắn đã vô cùng say đắm. Những kỷ niệm ấy làm cho hấn bối rối, ăn năn và khiếp sợ.
Vả lại lương tâm của hắn không mấy khi được thanh thản. Cuộc điều tra sắp đến có thể nhằm trúng vào hắn và sau đấy gán một phần trách nhiệm cho hắn trong biến cố thảm thương ấy. Nếu thế, đấy là suy sụp, là tai tiếng. Brégeac sẽ tàn nhẫn và theo đuổi một cuộc báo thù đến cùng.
Lát sau, hắn không nghĩ gì hơn là bỏ đi và rời khỏi nơi ấy, kín đáo chừng nào hay chừng ấy. Hắn làm cho những tên đi theo hắn sợ hãi. Hắn nói với chúng là có một mối nguy đang đe dọa chúng và sự an toàn của chúng đòi hỏi phải phân tán, mỗi người tự lo lấy cho sự thoát nạn của chính mình trước khi hiệu lệnh báo động được đưa ra, và sau đấy khi có lệnh, chúng sẽ có mặt sau. Hắn trả cho chúng gấp đôi số tiền đã thỏa thuận rồi hắn tránh xa những ngôi nhà ở Luz và đi theo con đường Pierrefite – Néstala hy vọng tìm được một chiếc xe chạy đến ga để đáp chuyến xe lửa bảy giờ tối.
Cách Luz ba kilômet có một chiếc xe ngựa nhỏ hai bánh phủ một tấm bạt vượt qua do một nông dân mặc áo choàng rộng và đội chiếc mũ nồi điều khiển.
Hắn tự ý leo lên và bằng một giọng hống hách:
– Năm phơ răng, chở ta ra tàu.
Người nông dân có vẻ không quan tâm và cũng không thèm quất con ngựa gầy chạy cà nhắc giữa hai chiếc càng xe quá rộng.
Quãng đường khá xa, xe không thể đi nhanh. Dường như người nông dân đã ghìm ngựa lại.
Marescal cáu tiết. Hắn hoàn toàn không tự chủ được, đã ca thán:
– Chúng ta sẽ không đến được… Ngựa của ông tồi quá… Mười phơ răng, cho đi nhanh lên, thế nào? Được chứ?
Vùng này đối với hắn quả là ngán ngẩm nhiều ma quái và đầy rẫy mật thám đi tìm tên cẩm Marescal. Ý nghĩ phải qua đêm trong vùng này, nơi có xác của cô gái nằm lại do anh giao cô cho thần chết, đã vượt lên trên sức mạnh của hắn.
– Hai mươi phơ răng – hắn nói.
Rồi bất thình lình, hắn cuống cuồng lên.
– Năm mươi phơ răng! Đấy! Chỉ còn có hai kilômet nữa là cùng… hai kilômet trong bảy phút… mẹ kiếp… được đấy… Nào, quái thật… ra roi đi… Năm mươi phơ răng…
Người nông dân đột nhiên giật mạnh dây cương như chính ông chỉ có chờ sự đề nghị tuyệt vời ấy đã quất mạnh con ngựa của mình với thái độ nóng nảy đến mức con ngựa phải phi nước đại.
– Ê này! Ông ơi, cẩn thận chứ kẻo xuống hố hết cả bây giờ.
Người nông dân thầm chế giễu về ý nghĩ ấy! Năm mươi phơ răng! Ông mạnh tay quất con ngựa bằng đầu gậy bịt đồng. Con vật hốt hoảng chạy nhanh hơn. Chiếc xe nhảy qua nhảy lại hai bên đường. Marescal mỗi lúc một lo lắng.
– Sao ngu thế!… Chúng ta bị lật mất… Dừng lại, mẹ kiếp!… Kìa, này, sao ông điên à?… Thôi, đến rồi!… Đây rồi!…
“Thật vậy” thế là xong. Một cái giật cương vụng về, một sự chệch choạc, rồi cả cỗ xe lao xuống một cái hố, hết sức thảm hại đến nỗi thùng xe lật úp lên trên hai con người nằm sấp, và con ngựa vướng chân trong dây thắng, vó chổng lên trời, vung những cái đá vào dưới sàn xe.
Marescal vui mừng nhận thấy ngay rằng hắn thoát khỏi biến cố một cách vô sự. Nhưng người nông dân lại đè lên người hắn bằng toàn bộ sức nặng của ông. Hắn muốn vùng ra khỏi nhưng không thể. Rồi hắn nghe một giọng nói thân tình thì thầm bên tai:
“Ông có lửa không, Rodolphe?’
Marescal cảm thấy ớn lạnh từ chân đến đầu. Cái chết chắc đã gợi lên ấn tượng ghê gớm khi tay chân hắn cứng đờ lạnh toát, không có cách nào làm cho chúng có thể cử động được. Hắn ấp úng:
“Con người trên chuyến tàu nhanh…”
Con người trên chuyến tàu nhanh, chính thế – cái miệng đang cù vào tai hắn nhắc lại.
– Con người trên nền đất phẳng – Marescal rên rỉ.
– Hoàn toàn đúng… con người trên tàu tốc hành, con người trên nền đất phẳng… và cũng là con người ở Monte – Carlo; con người trên đại lộ Haussmann và là kẻ giết chết hai anh em nhà Loubeaux, tòng phạm của Aurélie và cũng là người chở thuyền, rồi người nông dân đánh xe ngựa. Thế nào, ông bạn già, Marescal? Đấy là những chiến binh cự phách đủ mọi tầm cỡ mà ông phải đương đầu. Tôi dám nói như vậy đấy.
Con ngựa gầy đã hết giãy dụa và đã đứng dậy được. Roaul chậm rãi cởi được chiếc áo choàng của anh ra, trùm lên người tên cẩm, làm cho hắn không cử động được cả tay lẫn chân. Anh đẩy lùi chiếc xe ngựa, tháo dây thắng và dây cương trói chặt Marescal, sau đấy, anh kéo hắn lên khỏi hố và đứng trên cao của bờ dốc giữa những lùm cây con. Anh dùng hai sợi dây còn lại quấn vào cổ và nửa thân trên của tên cẩm vào một cây phong.
– Với ta, ông không gặp may, ông bạn già Rodolphe ạ. Như vậy là đã hai lần ta làm cho ông phải lùng nhùng vặn xoắn như thế này. Ồ! Ta không quên dùng chiếc khăn quàng của Aurélie làm giẻ nhét miệng. Không kêu la được và không ai thấy được. Đấy là qui tắc đối với người bị bắt thực sự. Nhưng ông vẫn có thể nhìn thấy bằng mắt của ông và có thể nghe được bằng tai của ông. Này, ông có nghe được tiếng tàu hỏa đấy chứ? Huýt… Huýt… Huýt… nó đang chạy xa dần đấy. Trên tàu là cô gái Aurélie dịu hiền và ông bố dượng. Ta cần phải nói cho ông yên tâm là cô ấy còn sống và khỏe mạnh như ông, như tôi đây. Có thể là Aurélie hơi mệt mỏi sau bấy nhiêu điều phải xúc động! Nhưng qua một đêm ngủ ngon thì mọi chuyện sẽ trở lại bình thường thôi mà.
Raoul buộc lại ngựa, sắp xếp lại xe, những mảnh ván vụn. Rồi anh trở lại ngồi gần viên cẩm.
– Vụ chìm thuyền này là cuộc phiêu lưu đặc biệt phải không? Nhưng ông hãy tin rằng chẳng có phép lạ nào đâu. Và cũng chẳng có một sự ngẫu nhiên nào cả. Để ông hiểu rõ, tôi cần nói để ông biết rằng tôi không bao giờ nghĩ đến một phép lạ nào cũng như một sự ngẫu nhiên nào cả, nhưng tôi, chỉ dựa vào chính tôi mà thôi. Vậy thì những lời nói ngắn ngủi của tôi không làm cho ông bực mình chứ? Ông buồn ngủ phải không? Không à? Vậy thì tôi nói tiếp. Tôi vừa rời Aurélie trên nền đất phẳng thì dọc đường tôi cảm thấy lo lắng: tôi để cô ấy lại như vậy, tôi đã thận trọng chưa? Người ta đâu có biết là một kẻ gian ác nào đấy đang lảng vảng, rình mò, một tên làm dáng tóc chải sáp lại không len lỏi quanh đấy?… Những trực cảm ấy là cách nghĩ của tôi.. Tôi luôn tuân theo cách nghĩ như thế. Vì vậy mà tôi quay lại. Thế thì tôi đã nhìn thấy gì? Rodolphe, tên bắt cóc bỉ ổi và tên mật thám bất lương lao xuống rãnh sâu đuổi theo con mồi. Thế rồi, tôi từ trên trời rơi xuống. Tôi cho ông được ngâm chân trong bùn. Tôi kéo Aurélie và đưa lên thuyền. Hồ, rừng, các hang hốc, đấy là tự do. Tuýt! Tiếng còi của ông, rồi hai tên đàn ông to lớn trong bụi rậm đứng lên theo ông gọi. Làm gì đây? Thật nan giải! Không, một ý nghĩ sáng suốt đã nẩy ra. Tôi sẽ bị vực xoáy nuốt chửng chăng? Đúng khi ấy một khẩu súng ngắn khạc lửa. Tôi thả bơi chèo ra, làm như đã chết trong đáy thuyền. Tôi giải thích sự việc Aurélie. Rồi vút… chúng tôi lao mũi thuyền vào miệng vực.
Raoul vỗ vào đùi Marescal:
– Không, ông bạn tốt của ta ạ, tôi xin ông đừng xúc động. Chúng tôi không hề bị nguy hiểm. Tất cả mọi người trong vùng đều biết rằng khi đi theo con đường ngầm xuyên qua đám đất đá vôi độ hai trăm mét thì đến bãi cát mịn. Từ đấy có thể bước lên vài bậc thang thoải mái. Ngày chủ nhật, một tá bọn trẻ vừa bơi vừa kéo một chiếc thuyền khi về. Không bị một vết xước nào. Rồi theo cách ấy, chúng tôi có thể từ xa thấy được sự sụp đổ của ông và trông thấy ông bước đi đầu cúi gằm, nặng trĩu vì ăn năn. Lúc ấy tôi lại dẫn Aurélie vào vườn của tu viện. Bố dượng của cô ấy đi xe con đến đón cô ra ga. Còn tôi, tôi đi lấy va li, mua một cỗ xe và quần áo nông dân, rồi đánh đi, khó nhọc, nhếch nhác, không có một mục đích nào khác là bảo vệ sự rút về của Aurélie.
Raoul ngả đầu lên vai Marescal và nhắm mắt, vẫn nói:
– Không cần phải nói cho ông rằng tất cả cái ấy đã làm cho tôi hơi mệt và một giấc ngủ ngắn, theo tôi là cần thiết, ông hãy giữ gìn giấc ngủ cho tôi, Rodolphe tốt bụng nhé, và đừng lo. Mọi việc rồi sẽ tốt đẹp thôi. Mọi người sẽ chiếm được chỗ xứng đáng cho mình, và những tên ngốc nghếch thì làm gối cho những tay láu lỉnh như tôi gối đầu!
Anh ngủ ngay.
Đêm đến, bóng tối trùm lên xung quanh. Thỉnh thoảng Raoul thức giấc và nói lên những điều gì đấy về những ngôi sao sáng hay về ánh sáng xanh của mặt trăng. Rồi anh lại ngủ ngay.
Khoảng nửa đêm, anh thấy đói. Trong va li anh có thức ăn. Anh cho cả Marescal ăn, tháo cái bịt miệng cho hắn.
– Ăn đi, ông bạn thân mến – anh vừa nói vừa đút pho mát vào miệng hắn.
Nhưng ngay sau đấy, Mareseal lên cơn thịnh nộ, khạc pho mát ra và nói lúng búng:
– Đồ ngu xuẩn! Tên đần độn? Chính mày là tên ngốc! Mày có biết mày đã làm gì không?
– Tất nhiên! Tao đã cứu Aurélie. Bố dượng của cô ấy dẫn cô ấy về Paris. Còn tao, tao sẽ gặp cô ấy tại đấy.
– Bố dượng của nàng! Bố dượng của nàng! Marescal kêu lên – Vậy mày không biết à?
– Biết cái gì?
– Ông ấy yêu nàng, ông bố dượng của cô ấy đấy mà.
Raoul nắm lấy cổ họng của anh, phát khùng lên.
– Ngu xuẩn! Tên đần độn! Mày không thể nói thế trong khi đáng lẽ mày phải nghe tao nói. Ông ấy yêu nàng! A! Tên khốn nạn! Nhưng, mọi người đều yêu cô ấy, cô bé ấy mà. Mày là đồ thú vật! Vậy ra mày không bao giờ soi gương à? Nhất là mày với cái đầu chải sáp!
Anh cúi xuống, nói tiếp:
– Mày hãy nghe tao nói đây, Marescal. Tao sẽ giật cô bé ấy ra khỏi cái tay bố dượng của cô ấy. Nhưng mày cứ để cho cô ấy yên. Mày đừng bận tâm đến chúng tao nữa.
– Không thể được! – Anh mật thám nói.
– Tại sao?
– Nàng đã giết người.
– Kế hoạch của mày thì thế nào?…
– Phải giao cho pháp luật… và tao làm được điều đó vì tao căm ghét cô ấy.
Hắn nói điều ấy bằng giọng thù oán làm cho Raoul hiểu rằng từ nay trở đi sự căm thù của Marescal mạnh hơn tình yêu của hắn.
– Mặc kệ mày, Rodolphe. Tao sẽ đề nghị cho mày một chức vụ cao hơn, như chức tỉnh trưởng cảnh sát chẳng hạn. Hay mày thích đánh nhau hơn thì tùy mày. Mày hãy bắt đầu một đêm ngủ ngoài trời đi. Không gì tốt hơn cho sức khỏe. Còn tao, tao sẽ đi ngựa đến tận Lourdes trên tuyến đường lớn. Hai chục kilômet. Với con ngựa của tao thì bốn giờ nước kiệu thôi. Và tối nay tao sẽ có mặt ở Paris để đảm bảo an toàn cho Aurélie. Tạm biệt, Rodolphe!
Anh buộc chặt vali, cưỡi lên con ngựa cái của anh, không yên cương, huýt sáo một bài hát đi săn rồi đi sâu vào trong đêm tối.
Buổi tối ở Paris, một bà già tên là Victoire, trước kia là vú nuôi của anh, chờ anh trên xe ô tô trước một khách sạn nhỏ ở phố Courcelles nơi Brégeac trọ. Raoul ngồi sẵn sau tay lái.
Aurélie không đến.
Rạng đông rồi anh lại tiếp tục chờ. Trên đường phố, anh đã chú ý đến một người nhặt giẻ rách đang cầm một chiếc móc sắt mổ vào những chiếc hộp rỗng trong đống rác. Rồi lập tức với một cảm giác rất đặc biệt làm cho anh nhận ra những con người theo cách đi của họ còn hơn là bất cứ dấu hiệu nào khác. Anh nhận ra trong bộ quần áo rách và dưới chiếc mũ lưỡi trai bẩn thỉu, tên giết người Jodot mà anh mới chỉ thoáng thấy trong vườn của biệt thự Faradoni và trên đường Raoul tự nhủ:
” Mẹ kiếp! Tên kia đã bắt đầu rồi đấy”.
Khoảng tám giờ, một bà hầu phòng ra khỏi khách sạn và chạy đến hiệu thuốc gần đấy. Raoul cầm một tờ giấy bạc đến bắt chuyện và biết được Aurélie hôm qua do Brégeac dẫn về đang mê sảng vì một cơn sốt cao.
Gần trưa, Marescal đã lảng vảng quanh ngôi nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.