Cảm giác đầu tiên của Raoul thật kinh khủng. Một đêm không trăng, không sao, nặng nề, ảm đạm, sương mù dày đặc, một đêm lặng lẽ đè nặng lên mặt hồ không nhìn thấy và trên những vách đá lờ mờ. Mắt của anh không giúp ích được hơn mắt của một người mù. Tai của anh chỉ nghe được sự im lặng. Tiếng thác chảy không còn vang âm nữa; nước hồ đã dâng cao hòa lẫn vào chúng làm giảm thế năng của thác nên tiếng nó không còn nghe rõ. Và trong cái vực thẳm ấy anh phải thấy, phải nghe, phải đi và phải đến đích.
Các cánh cửa van ư? Không một giây nào anh lại không thực sự nghĩ tới chúng. Đúng là điên rồ khi chơi cái trò chết người để đi tìm những cái ấy! Không, mục tiêu của anh là bắt gặp hai tên cướp. Nhưng, chúng lại nấp kín. Có lẽ chúng sợ một cuộc tấn công trực tiếp chống lại một địch thủ như anh, nên chúng thận trọng giấu mình trong bóng tối, trang bị bằng súng, và tất cả giác quan của chúng đều nghe ngóng, mai phục. Phải tìm chúng ở đâu?
Trên rìa cao nhất của bãi cát, nước lạnh buốt ngập đến ngực gây cho anh sự tê buốt làm cho anh không thể xác định là có thể bơi đến tận cống ngăn nước được hay không. Vả lại làm sao anh có thể vận hành được các cửa cống khi không biết được vị trí của máy móc?
Anh mò mẫm dọc theo vách đá, đến được các bậc lên xuống bị ngập và đến được con đường mòn cheo leo trên vách.
Leo lên, cực kỳ vất vả. Bất thình lình anh dừng lại. Phía xa, một ánh sáng yếu ớt lóe lên qua làn sương mù.
Ánh sáng ấy phát ra từ đâu? Không thể xác định. Có phải trên hồ không? Hay trên cao của vách đá? Dù sao đi nữa nó cũng ở trước mặt, có nghĩa là ở đâu quanh hẻm vực, có nghĩa là nơi bọn cướp đã bắn, nơi người ta có thể cho rằng chúng đã chốt lại. Vì thế ở trong hang không thể trông thấy được. Điều ấy chứng tỏ chúng rất thận trọng và cũng chứng tỏ rằng chúng đang có mặt quanh đây.
Raoul do dự. Có phải đi theo con đường đất, quanh theo tất cả những đỉnh nhọn dốc đứng và những địa thế nhiều thung ấy không? Có phải leo lên những mỏm đá và tụt xuống những chỗ trũng, nơi anh sẽ phải mất hút ánh sáng quí hóa ấy không? Chính vì nghĩ đến Aurélie đang bị kẹt trong tận cùng của cái nhà mồ bằng đá hoa cương mà anh đã quyết định phương án. Anh đã nhanh chóng lao xuống con đường mòn và sẵn đà nhào xuống nước, bơi đi.
Anh tưởng rằng sắp ngạt thở. Cái lạnh đã hành hạ, làm cho anh không chịu nổi. Mặc dù quãng đường không quá hai trăm năm mươi mét, nhưng anh đã suýt bỏ dở giữa chừng. Điều ấy có vẻ vượt quá sức chịu đựng của con người. Anh không ngừng nghĩ đến Aurélie. Anh như nhìn thấy người yêu dưới cái vòm đá tai ác kia. Nước tiếp tục truy đuổi một cách hung dữ mà chẳng có một sức mạnh nào bắt nó dừng lại hoặc làm cho nó chậm bớt. Aurélie cũng nhận thấy tiếng thầm thì – quỉ quái của nước và cảm thấy làn gió lạnh buốt do nước gây nên. Khổ nhục biết bao!
Raoul đã cố gắng vượt bậc. Ánh sáng hướng dẫn anh như một ngôi sao hiền từ. Đôi mắt của anh nhìn chằm chằm như sợ thình lình nó tắt ngấm dưới sức tấn công kinh khủng của uy lực bóng tối. Nhưng ánh sáng ấy liệu có báo cho Guillaume và Jodot đang mai phục ở đoạn vòng xuống hồ không? Nó phục vụ chúng có thể đưa mắt tìm tòi con đường mà cuộc tấn công có thể sẽ xảy ra ở đấy.
Khi đến gần, anh lại cảm thấy thoải mái, tất nhiên là do các cơ bắp của anh đã được hoạt động. Anh lặng lẽ bước lên tìmg chặng một. Ngôi sao to hơn, được nhân lên do có phản chiếu của mặt hồ.
Anh rẽ xiên ra tránh quầng ánh sáng, trong chừng mực nhất định có thể phán đoán được vị trí của bọn cướp trên cao của một cái mỏm nhô ra lấn vào hẻm vực. Anh vấp phải những tảng đá ngầm rồi đến một bờ đá và anh bước lên.
Trên đầu anh, chếch về phía trái có những tiếng rì rầm.
Anh cách với Guillaume và Jodot bao xa? Những vật cản nào cần phải vượt qua? Bức thành thẳng đứng hay sườn dốc, có thể đến gần được không? Không có một dấu hiệu nào. Cứ thử leo lên xem sao.
Anh bắt đầu xoa xát mạnh chân cẳng và nửa thân trên bằng một nắm sỏi khô, rồi anh vắt khô quần áo mặc vào, cảm thấy sảng khoái hơn và anh bắt đầu.
Vật chướng ngại, anh chưa rõ không phải là một sườn dốc leo qua được. Đấy là những lớp đá xếp chồng lên nhau như móng của một ngôi nhà lớn. Vậy là có thể leo lên nhưng phải cố gắng táo bạo, có khả năng thể thao, chịu được nguy hiểm. Anh có thể leo lên nhưng các ngón tay phải thật dẻo, cứng cáp, quắp các viên cuội như những móng vuốt bám chặt vào đá lỗ chỗ tổ ong, làm bật rễ những cây con mọc giữa các kẽ đá. Lúc này những giọng nói trên cao mỗi lúc một rõ hơn. Giữa ban ngày thì Raoul sẽ không bao giờ làm những việc dại dột như thế. Tiếng tíc tắc không ngớt của chiếc đồng hồ quả quýt của anh như một sức mạnh quyến rũ thôi thúc anh. Cứ mỗi giây đập như vậy gần lỗ tai của anh là một phần cuộc sống của Aurélie đang tiêu tan dần. Phải thành công. Và anh đã thành công. Bỗng nhiên không còn một trở ngại nào nữa. Một tầng cỏ cuối cùng bao quanh công trình. Một ánh sáng lờ mờ phảng phất trong bóng tối như một làn mây trắng.
Trước mặt anh có một chỗ trống xuống, một vạt đất hõm hình chậu, ở giữa có một túp lều gần đổ nát. Trên một thân cây có treo một chiếc đèn ám khói.
Trên mép bờ đối diện, hai tên đàn ông quay lưng về phía anh, nằm nghiêng, hướng về phía hồ, súng trường và súng ngắn đặt trong tầm với. Gần chúng còn có một ánh sáng thứ hai của một chiếc đèn pin. Chính ánh sáng ấy đã dẫn đường cho Raoul.
Anh nhìn đồng hồ rồi giật mình. Cuộc thám hiểm đã năm mươi phút, lâu hơn là anh tưởng. Raoul nghĩ:
“Ta còn nhiều nhất là nửa giờ đồng hồ nữa để bắt nước lụt phải dừng lại – Nếu nửa giờ nữa mà ta chưa moi được của Jodot bí mật những van nước thì ta chỉ còn cách là quay lại với Aurélie theo lời hứa của ta là cùng chết với nàng”.
Anh bò theo dưới túp lều khuất trong cỏ. Cách đấy mười hai mét nữa; Jodot và Guillaume an toàn nói chuyện với nhau. Chúng nói khá to, Raoul chỉ nghe được giọng của chúng chứ không nhe được nội dung chúng nói. Phải làm gì đây?
Raoul đến đấy không có kế hoạch chính xác mà sẽ hành động theo tình thế. Không có một thứ vũ khí nào. Anh cho rằng rất nguy hiểm để bắt đầu một cuộc vật lộn, sẽ chống lại anh. Mặt khác anh tự hỏi, nếu trong trường hợp thắng lợi anh có thể phải dùng những lời đe dọa để bắt một tên địch thủ như Jodot nói ra được không? Có nghĩa là hắn phải tuyên bố thất bại và giao nộp những bí mật mà hắn đã cướp bằng biết bao xấu xa bỉ ổi.
Anh hết sức thận trọng, tiếp tục bò tới, hy vọng là một lời nói bất ngờ của chúng có thể làm cho anh biết được tình hình. Anh bò lên được hai mét, rồi ba mét. Chính anh cũng không nhận thấy tiếng sột soạt của chính mình trườn trên đất, và như vậy anh đã đạt đến mức là anh hiểu được ý nghĩa những lời chúng trao đổi với nhau.
Jodot nói:
– Mày, mẹ kiếp! Đừng băn khoăn. Khi bọn mình tụt xuống đến cống thì mực nước sẽ đạt đến mốc con số năm, nó ngang đến trần hang. Vì chúng không thể ra khỏi đấy nên số phận của chúng đã được định đoạt. Chắc chắn và chính xác như hai cộng hai là bốn.
Guillaume nói:
– Dù sao thì mày cũng phải chốt lại thật gần hang để theo dõi chúng nó.
– Tại sao lại không phải là mày mà là tao, hử thằng nhóc?
– Tao ấy à, cánh tay của tao cứng đờ thế này! Tao chỉ có thể bắn được mà thôi.
– Thế mày sợ cái thằng nhãi ấy à…
– Mày cũng vậy, chứ Jodot!
– Tao không nói là không. Tao thích những phát súng hơn… còn cái việc làm nước lụt… thì bọn mình đã có những điều ghi trong sách của lão già Telencay rồi.
– Ôi! Jodot mày đừng nói đến cái tên ấy…
Giọng nói của Guillaume yếu đi. Jodot cười khẩy:
– Mày nhát như cáy, liệu hồn?
– Mày nhớ không, Jodot. Khi tao trở lại nhà thương thì mày đến thăm tao, mẹ tao đã trả lời mày:
“Hoặc là anh biết tên đàn ông quỉ quái ấy ở đâu, tên Lemezy hãm tài ấy mà nó đã giấu Aurelie ở nơi nào, anh phải theo dõi, giám sát hắn thì chúng ta mới đi đến tận kho báu được. Hoặc là để thằng con trai tôi giúp anh. Nhưng đừng gây án mạng, có phải không? Không được để máu chảy… “
– Không có một giọt nào chảy đâu – Jodot nói bằng giọng giễu cợt.
– Được được rồi; mày biết tao muốn nói gì rồi và điều gì đã xảy ra cho tên đàn ông ấy. Khi có chết chóc, ắt có án mạng… Với Limezy và Aurélie mà mày nói không có xảy ra án mạng à?
– Vậy thì sao, cần phải bỏ toàn bộ câu chuyện này ư? Mày nghĩ là cái tên như Limézy lại nhường chỗ cho mày như vậy để có được đôi mắt đẹp của mày à? Thế nhưng mày lại biết hắn, cái nhân vật chết tiệt ấy. Hắn đã bẻ gãy một cánh tay của mày… rồi hắn sẽ đập dập cả mõm của mày nữa đấy. Hắn, hoặc là chúng ta, đấy là vấn đề lựa chọn.
– Nhưng Aurélie thì sao?
– Cả hai như một. Không có cách gì – lại chạm vào tên này mà không sờ vào tên khác…
– Con bé khốn khổ.
– Rồi sau đấy thì thế nào? Mày có muốn kho báu không? Muốn hay không? Muốn có kho báu thì không phải chỉ ngồi hút thuốc lá mà không làm gì cả.
– Nhưng mà…
– Mày không xem bản di chúc của ông hầu tước à? Aurélie người được hưởng thừa kế toàn bộ cơ nghiệp ở Juvains… Trong khi ấy mày sẽ làm gì nào? Có thể mày cưới cô ấy chắc? Muốn kết hôn thì cần phải cả hai người, con ạ, và tao nghĩ là ông Guillaume…
– Thế nào?
– Thế thì con ạ, đấy là điều sẽ xảy ra.
Ngày mai, hồ Juvains sẽ trở lại như trước đây nước không lên, không xuống. Ngày kia, không sớm hơn, vì ông hầu tước đã cấm những người chăn dê vẫn đến gần hồ. Người ta đã tìm thấy ông hầu tước chết dưới hẻm vực rồi; không ai có thể ngờ được rằng có một bàn tay “từ thiện” đã đẩy ông làm cho ông mất thăng bằng. Vậy là sự thừa kế đã bỏ ngỏ. Không có di chúc, vì thế mà chính tao có được cái ấy. Không có người thừa kế vì ông hầu tước không còn ai là họ hàng. Do vậy Nhà nước sung công cơ nghiệp. Trong sáu tháng thì bán. Chúng mình sẽ mua.
– Tiền đâu?
– Sáu tháng là kiếm đủ, thế thôi – Jodot nói, giọng độc địa – Vả lại sản nghiệp, đất đai có giá trị gì đối với người không biết gì cả.
– Nếu bị truy tố thì sao?
– Truy tố ai?
– Chúng mình.
– Truy tố về việc gì?
– Về vấn đề Limézy và Aurélie chứ gì nữa?
– Limézy à? Aurélie à? Chết đuối, mất tang chứng, làm gì mà tìm thấy được?
– Không tìm thấy! Người ta sẽ tìm thấy chúng trong hang.
– Không, bởi vì sáng mai chúng ta sẽ đến đấy và chỉ cần hai tảng đá buộc vào chân là chúng chìm nghỉm xuống đáy hồ. Chẳng có ai thấy và chẳng ai biết…
– Xe hơi của Limézy thì sao?
– Chiều mai, chúng mình ngồi lên rồi lái đi thì ai mà biết được, dù họ có đến bên cạnh cũng không ai ngờ. Người ta nghĩ là con bé bị bắt cóc trong nhà chữa bệnh tư bởi người tình của nó và chúng đã đi xa đến nơi nào đấy, không ai biết. Đấy là kế hoạch của tao. Mày nghĩ thế nào?
– Tuyệt vời, tên vô lại đáng mến ạ – một giọng nói thốt lên ở gần chúng – Nhưng còn một trở ngại đấy!
Chúng quay lại, giật mình kinh hãi. Một người đàn ông đã ngồi xổm gần đấy. Người đàn ông nhắc lại:
– Một trở ngại lớn. Vì cuối cùng cái kế hoạch hay ho này dựa trên những hành động cổ lỗ sĩ. Mà nó sẽ đi đến đâu nếu “quý ông”, “quý bà” của chúng mày trong hang đã cất gót dạo bước đi nơi khác?
Hai tên cướp sờ soạng tìm súng trường súng ngắn đặt gần chúng, nhưng chẳng thấy đâu nữa.
– Vũ khí à… Tại sao lại thế nhỉ, một giọng nói nhạo báng cất lên – Có phải đang ở trong tay tao đây này? Một chiếc quần ướt, một chiếc áo cánh cũng ướt sũng, thế thôi. Vũ khí… vũ khí chỉ nằm trong tay những người dũng cảm… như chúng tao!
Jodot và Guillaume không động đậy được nữa. Chúng hoàn toàn sững sờ. Đối với Jodot, đấy là con người ở Nice xuất hiện trở lại. Đối với Guillaume thì là người đàn ông ở Toulouse. Nhất là lại kẻ thù đáng sợ mà chúng tưởng chúng đã loại bỏ, còn chăng thì chỉ là cái xác chết mà thôi.
– Thực thế, vâng – Raoul vừa nói vừa cười tươi tỉnh – thực thế, vâng, tao còn sống mà lị. Mực nước ở con số năm chưa chạm trần trong hang đâu. Vả lại chúng mày tưởng rằng với những mánh khóe nhỏ kiểu ấy thì có thể thắng được tao. Tao còn sống đây, ông bạn Jodot thân mến? Cả Aurélie nữa, cô ấy khỏe mạnh đang ở một nơi an toàn, không dính một giọt nước nào. Vậy thì chúng ta có thể nói chuyện với nhau. Ngắn thôi, chỉ năm phút. Mày có muốn như vậy không?
Jodot im lặng, đờ đẫn và hốt hoảng. Raoul nhìn đồng hồ, rồi im lặng, uể oải như chính trái tim của anh đã ngừng lại do một nỗi lo âu kinh khủng… Raoul lại nói.
– Thế đấy; kế hoạch của mày không đứng vững đâu, ông bạn ạ. Vì Aurélie không thể chết thì nàng sẽ thừa kế tài sản nên không có chuyện bán chác gì cả. Nếu mày giết được cô ấy đi chăng nữa và có chuyện bán thì có tao đây, tao mua chứ không phải mày mua, nghe chưa? Chỉ có cách là giết nốt cả tao đi – Không làm nổi đâu! Không gì làm tổn thương đến tao! Vậy thì mày bị kẹt và bị tóm rồi! Chỉ còn một phương cứu chữa nữa thôi.
Anh ngừng nói. Jodot cúi người lẩm nhẩm: – Còn phương cứu chữa à?
– Đúng, còn một phương – Raoul nói – Chỉ có một thôi. Mày phải đồng tình với tao mới được. Có muốn thế không?
Jodot không trả lời. Hắn ngồi xổm cách Raoul hai bước và nhìn thẳng vào anh bằng đôi mắt sáng rực.
– Mày không trả lời. Nhưng cặp đồng tử của mày linh hoạt lắm. Tao thấy chúng linh hoạt như đồng tử của thú vật hoang dã. Nếu tao đề nghị một điểm gì đấy với mày, là chính tao cần mày, hiểu chứ? Không đâu! Tao không bao giờ cần đến ai cả. Nhưng đã mười lăm hay mười tám năm, mày theo đuổi một mục đích mà mục đích ấy mày gần đạt được, và điều ấy cho mày được quyền lợi mà mày quyết bảo vệ bằng mọi cách, kể cả giết người.
“Những quyền lợi ấy, tao sẵn sàng mua cho mày, bởi vì tao muốn được yên tĩnh và Aurélie cũng vậy. Một ngày nào đấy, mày sẽ tìm cách làm cho chúng tao nguy hại. Tao không muốn thế. Mày muốn bao nhiêu”.
Có vẻ như Jodot đã bớt căng thẳng. Hắn làu bàu:
– Ông đề xuất đi.
– Thì đây – Raoul nói – Như mày biết đấy, không phải là vấn đề một kho báu mà mỗi người có thể lấy phần của mình, mà nó còn quan hệ đến một việc phải hoàn thành, phải khai thác, mà những quyền lợi…
– Sẽ rất lớn – Jodot ngắt lời.
– Tao đồng ý với mày như thế. Cho nên số tiền tao đề ra phù hợp với điều ấy. Năm nghìn phơ răng mỗi tháng.
Tên cướp giật mình, lóa mắt vì con số ấy.
– Cho cả hai người chứ?
– Năm nghìn cho riêng mày… Hai nghìn nữa cho Guillaume.
Tên này không thể không vồn vã nói rằng:
– Tôi chấp nhận.
– Và mày thì sao, Jodot?
– Có thể được. Nhưng cần phải có cái bảo đảm chứ, một khoản ứng trước.
– Một quí, được chứ? Ngày mai, lúc ba giờ, mày đến Clermont – Fenand, quãng đường Jaude, sẽ có cho mày một tấm séc.
– Vâng, vâng – Jodot nói, có vẻ ngờ vực – nhưng chẳng có gì chứng tỏ cho tôi rằng ngày mai ông nam tước De Limexy lại không bắt tôi.
– Không, bởi vì ngay cùng lúc ấy người ta cũng bắt cả tao.
– Bắt ông?
– Tất nhiên? Việc bắt bớ sẽ nhanh gọn hơn là mày tưởng đấy.
– Ông là ai mới được chứ?
– Arsène Lupin.
Cái tên có một tác dụng phi thường đối với Jodot. Bây giờ hắn mới hiểu được lý do sụp đổ của tất cả những kế hoạch của hắn và ảnh hưởng của con người này đã tác động đến hắn đến mức nào.
Raoul nhắc lại:
– Arsene Lupin được tất cả cơ quan cảnh sát của thế giới truy lùng. Hơn năm trăm vụ trộm cướp nổi tiếng, hơn một trăm cái án. Mày xem, chúng ta đã bàn bạc xong để thỏa thuận được với nhau rồi. Tao nắm chắc mày đấy. Nhưng mày phải tin ở tao và sự thỏa thuận đã ký kết rồi, tao tin chắc vào điều ấy. Lúc nãy có thể tao đã làm cho mày mệt óc đấy. Không, tao muốn một sự dàn xếp biết chừng nào. Thế rồi, nếu cần, tao thuê mày. Mày có những cái khuyết điểm nhưng có những ưu điểm nổi bật. Như vậy là chỉ có cách là mày đến tận Clermont – Ferrand giúp tao vì tao chưa biết. Đấy chính là mệnh lệnh đầu tiên. Vậy là mày đã có ý kiến của tao và là ý kiến của Lupin… ý kiến của tao là vàng đấy. Được chứ?
Jodot hỏi nhỏ Guillaume, rồi đáp lại:
– Vâng, chúng tôi đồng ý. Ông muốn như thế nào?
– Tao ư? Chẳng muốn gì cả, ông bạn thân mến ạ – Raoul nói, vẫn với thái độ vô tư – Tao là một người tìm kiếm hòa bình và tao trả công xứng đáng để có được hòa bình. Chúng ta trở thành những người cộng tác… đấy là lời nói thật. Nếu từ hôm nay mày muốn rót vào hiệp hội một phần tiền nào đấy thì tùy mày. Mày có những tài liệu đấy chứ?
– Nhiều lắm. Những lời hướng đẫn của ông hầu tước liên quan đến cái hồ.
– Dĩ nhiên, vì mày đã có thể đóng được cống ngăn mà lị. Những chỉ dẫn ấy chi tiết chứ?
– Vâng. Năm cuốn vở viết chữ rất nhỏ.
– Thế mày có giữ đấy không?
– Có, tôi cũng có cả tờ di chúc nữa… cho Aurélie.
– Đưa đây.
– Ngày mai khi có séc đã – Jodot tuyên bố rõ.
– Đồng ý. Ngày mai đổi séc. Chúng ta bắt tay. Đấy là chữ ký của hiệp ước đấy. Thôi, chúng ta chia tay.
Hai người bắt tay nhau.
– Tạm biệt – Raoul nói.
Cuộc tiếp xúc kết thúc, nhưng cuộc đấu thực sự sẽ được tiến hành bằng vài lời. Tất cả những lời nói ra cho đến khi ấy, tất cả những lời hứa cùng bấy nhiêu chuyện tầm phào đã đánh lạc hướng Jodot. Điều chủ yếu, đấy là vị trí của các cánh cửa van. Jodot có nói ra không? Jodot có đoán ra tình huống thật, lý do vờ vĩnh về phương pháp thương lượng do Raoul đề xuất không?
Chưa bao giờ Raoul cảm thấy lo âu đến mức ấy. Anh nói một cách lấp lửng:
– Tao rất muốn trông thấy “việc ấy” trước khi đi. Mày không thể mở các van tháo nước trước mặt tao được à?
Jodot thoái thác.
– Điều ấy phải làm đúng theo những cuốn vở của ông hầu tước để lại, từ bảy đến tám giờ để những lá van hoạt động một mạch.
– Thế thì mày mở ngay đi. Sáng mai mày từ đây, Aurélie và tao từ chỗ kia, chúng ta sẽ thấy được “điều ấy” có nghĩa là các kho báu đấy. – Các cửa van rất gần đây có phải không? Ở phía dưới chúng ta à? Gần cống ngăn chứ?
– Vâng.
– Có một con đường đến thẳng đấy không?
– Có
– Mày biết cách vận hành à?
– Dễ thôi mà. Những cuốn vở có hướng dẫn điều ấy.
– Chúng ta xuống đi – Raoul đề nghị – Tao sẽ giúp mày một tay.
Jodot đứng dậy, cầm đèn pin. Hắn không đoán được cái bẫy. Guillaume bước theo hắn. Trong khi đi qua chúng nhìn thấy những khẩu súng lúc đầu Raoul đã kéo lại gần mình rồi đẩy ra hơi xa. Jodot lấy một khẩu đeo qua lưng. Guillaume cũng vậy.
Raoul xách đèn bám gót hai tên cướp, nét mặt lộ rõ sự vui mừng. Anh tự nhủ: “lần này thì chúng ta biết được rồi, ta sẽ đến được đấy. Có thể còn có những biến động, nhưng ta sẽ giành được thắng lợi lớn”.
Tất cả ba người đi xuống, ở mép hồ, Jodot định hướng trên một con đê bằng cát và sỏi viền quanh chân vách đá, vòng qua một khối đá che khuất một cái hốc khá sâu; ở đấy có buộc một con thuyền. Jodot quì xuống, dịch chuyển vài hòn đá lớn và thấy hiện ra một dãy bốn quả đấm bằng sắt ở cuối bốn sợi dây xích luồn trong những ống sành.
– Chính đây, ngay cạnh tay quay của cống ngăn – hắn nói – những sợi xích làm chuyển động những tấm gang đặt ở đấy.
Hắn kéo một nắm đấm. Raoul cũng làm như thế và anh có cảm giác ngay là sự điều khiển được truyền đến đầu kia của sợi xích và tấm gang được đẩy ra phía trước. Hai sự thử nghiệm khác cũng cho kết quả như thế. Trong hồ ở một khoảng cách nào đấy có một loạt bong bóng nổi lên.
Đồng hồ của Raoul chỉ chín giờ, hai mươi lăm phút. Aurélie đã được cứu thoát.
Raoul nói:
– Đưa tao mượn khẩu súng. Hay là thôi vậy, tự mày… bắn đi, hai phát!
– Để làm gì?
– Đấy là một tín hiệu.
– Một tín hiệu?
– Ừ. Ta đã để Aurélie lại trong hang. Hang hầu như ngập đầy nước và mày phải hiểu cô ấy kinh sợ biết chừng nào! Khi tao rời cô ấy ra khỏi hang, tao đã hứa là báo tin cho cô bằng cách nào đấy để cô không còn lo nữa.
Jodot kinh ngạc. Sự táo bạo của Raoul và sự thú nhận về mối nguy hiểm đang đe dọa Aurélie làm cho hắn hết sức bối rối. Và mặt khác, uy thế của kẻ kình địch cũ của hắn tăng lên kinh khủng trước con mắt của hắn. Không đến một giây, hắn nghĩ đến tình cảnh của hắn, phải làm như thế nào cho có lợi. Hai phát súng vang lên giữa các tảng đá và vách đá. Ngay lập tức hắn nói tiếp:
– Ông ạ, ông là một ông chủ. Chỉ có biết phục tùng ông và chẳng có gì mà do dự nữa. Đây, những cuốn vở ấy đây và bản di chúc của hầu tước đây, ông cầm lấy.
– Thế là tốt! Raoul kêu lên. Và bỏ các tài liệu vào túi. Tao sẽ làm gì cho mày đây. Không phải là một người lương thiện, điều ấy chưa bao giờ, nhưng một tên vô lại thì có thể chấp nhận được. Mày không cần đến con thuyền này chứ!
– Thực ra, không cần.
– Nó sẽ giúp tao đến gặp Aurélie được thuận tiện. À! Một lời khuyên nữa cho mày đây: Mày đừng ló mặt ra trong vùng này nữa. Nếu tao mà là mày thì ngay đêm nay tao sẽ đến tận Clermont – Ferrand. Hẹn ngày mai, các bạn!
Anh nhảy lên con thuyền và còn nói lên những lời dặn dò đối với chúng. Jodot tháo dây buộc. Raoul bơi đi. Anh khua mạnh bơi chèo và tự nhủ:
“Những con người gan dạ biết bao! Khi ta nói về lòng tốt của chúng, về lòng hào hiệp rất tự nhiên của chúng, chúng bước đi đến cùng. Tất nhiên rồi hai ông bạn ạ, các anh sẽ có hai tấm séc. Ta không bảo đảm rằng ở đấy còn có một khoản tiền bảo chứng trong tài khoản Limézy của ta. Nhưng dù sao các anh cũng sẽ nhận được vì những tấm séc đã được ký đúng luật như ta đã hứa.
Hai trăm năm mươi mét, với những chiếc bơi chèo tốt và sau một “cuộc viễn chinh” thắng lợi như thế thì khoảng cách ấy chẳng là gì đối với Raoul cả. Anh đến hang trong vài phút và lao thẳng mũi thuyền vào trước, chiếc đèn đặt phía trước.
– Thắng lợi! Anh reo lên. Em có nghe tín hiệu của anh không, Aurélie? Thắng lợi rồi!
Một luồng ánh sáng vui mừng tràn đầy góc trú ẩn chật hẹp, nơi suýt nữa thì cả hai người đã đi vào cõi chết. Cái võng mắc qua từ vách bên này sang vách bên kia. Aurélie nằm ngủ yên lành trên ấy. Cô tin vào lời hứa của hắn, nghĩ rằng đối với Raoul thì chẳng có gì khó khăn mà không làm được. Cô đã vượt qua những nỗi lo âu về mối nguy hiểm và những nỗi giằn vặt trước cái chết, có khi tưởng chừng phải khuỵu xuống trước sự mệt mỏi do quá phải chịu đựng và chỉ có chết mới thoát được tất cả. Có thể cô đã nghe được hai tiếng nổ. Dù sao thì chẳng có tiếng động nào đánh thức được cô dậy…
Khi cô mở mắt ra thì đã sang ngày hôm sau. Cô sửng sốt nhìn mọi vật trong hang dưới ánh sáng ban ngày hòa lẫn ánh sáng chiếc đèn lồng. Nước đã rút. Giữa lòng thuyền, Raoul ngồi tựa vào mạn mặc một chiếc áo choàng của người chăn dê và một chiếc quần vải, có lẽ anh đã lấy trên tấm ván của ông hầu tước già, giữa những quần áo cũ của ông. Anh cũng đang ngủ say như cô đã ngủ.
Suốt những giây phút khá dài, cô gái ngắm nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến mà cô đã kìm nén trí tò mò của mình. Con người khác thường này là ai mà ý chí đối lập với những bản án của định mệnh, mà những hành động luôn luôn thể hiện một ý nghĩa và một khả một của điều kỳ diệu? Cô đã nghe mà không hề bối rối tí nào – vả lại cái gì đã kích thích, thúc đẩy anh? – Khi biết Marescal tố cáo, buộc tội anh và cái tên Arsene Lupin thốt ra từ miệng của tên cẩm mật thám đã làm cho cô hiểu rõ. Cô có nên tin rằng Raoul không thể ai khác là Arscne Lupin không? Cô nghĩ:
“Chàng là ai mà em yêu hơn cả cuộc sống của em? Chàng là ai mà chàng đã luôn luôn cứu vớt em đung lúc như chính đấy là sứ mệnh duy nhất của chàng? Chàng là ai?”
– Con chim xanh!
Raoul thức dậy và câu hỏi thầm lặng của Aurélie hết sức rõ ràng làm cho anh không hề lưỡng lự mà trả lời rằng:
“Con chim xanh có nhiệm vụ đem hạnh phúc đến cho các em gái nhỏ thông minh và thành tín, bảo vệ các em chống lại các yêu tinh và các nữ thần độc ác, và dẫn dắt các em vững bước đi trong vương quốc của các em”.
Vậy em có một vương quốc không, Raoul yêu quý của em?
– Có chứ? Khi lên sáu, em đã dạo chơi ở đấy. Hôm nay, vương quốc ấy thuộc về em do ý muốn của một vị hầu tước già, đã giao lại cho em.
– Ô! nhanh lên Raoul, nhanh lên, em mong được thấy… hay đúng hơn là thấy lại.
– Chúng ta hãy ăn đã – anh nói – anh đói đến chết đây này. Vả lại việc đi xem không lâu lắm đâu và không cần gì phải vội. Nó như thế nào, nó vẫn thế. Những gì đã được giấu kín trong nhiều thế kỷ chắc là không hiện ra rõ ràng cho mọi người thấy mà nó còn chờ cho đến khi em là chủ nhân vương quốc của em.
Theo thói quen, cô đã tránh tất cả những câu hỏi về cách anh đã hành động Jodot và Guillaume đã ra sao? Có tin gì về hầu tước Talencay không? Cô muốn không biết gì cả và cô để cho Raoul dẫn đi.
Một lát sau, hai người cùng ra khỏi hang. Aurélie lại bị choáng váng do quá xúc động, phải dựa đầu vào vai Raoul và thầm thì:
– Ôi! Raoul đúng như thế chứ anh… đúng như thế, ngày xưa em đã nhìn thấy, ngày thứ hai… cùng với mẹ em…