Hạnh Phúc Nhân Đôi

CHƯƠNG 11



Đứng trên bãi cỏ phía sau nhà, Corey quan sát Mike Macneil và Kristin Nordstrom dựng vài thiết bị của máy ảnh cho cảnh chụp ngoài trời của công việc đang làm, nhưng có rất ít công việc mà hai người họ có thể làm cho đến ngày mai, khi hoa trang trí đã được đặt đúng chỗ trên mái vòm của lễ cưới và những bàn tiệc ở bên dưới cái lều trắng đã được trang trí theo “Phong cách Foster”. Lúc này, có rất nhiều người làm vườn, thợ mộc, người phụ trách hoa, người cung cấp thực phẩm, và những người được sắp xếp để dọn dẹp sau khi bữa tối diễn tập trên sân nhà đêm nay kết thúc.
Đối với con mắt chuyện nghiệp của Corey, mọi thứ dường như đang diễn ra rất tốt đẹp. Cô nhìn thấy Joy đang nói chuyện rất vui vẻ với một nhân viên của đội cung cấp thức ăn, và bất cứ chuyện gì mà cô ấy đang nói với chàng trai trẻ làm cho cậu ta mỉm cười với cô ấy và toàn bộ đám người của cậu ấy cười ha hả. Người cung cấp thực phẩm là một công việc kinh doanh kiểu gia đình, Corey biết, và ngoài chuyện họ làm rất tốt, rõ ràng là họ cũng thích làm việc chung với nhau. Cô ấy nhìn thấy Corey và vẫy tay, và Corey vẫy lại, sau đó cô tiến về phía Mike và Kristin, người đã đến đây sáng nay bằng xe tải. “Mọi chuyện sao rồi, Mike?”
“Mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát. Không sao đâu.” Anh cao khoảng 1m62, quá trọng lượng cho phép khoảng 22kg, và trông như thể anh sắp sửa ngã nhào trên cái rương nặng nề mà anh đang kéo trên bãi cỏ. Corey không dại gì mà đề nghị giúp đỡ. “Anh có thích người phụ tá mới của anh không?”
Anh nhìn Kristin qua vai anh, cô đang khiêng một cái rương giống như vậy một cách dễ dàng. “Cô không thể tìm được một người nào đó ít cao và ít khỏe mạnh hơn à?” anh hỏi một cách gượng gạo.
Vì Corey có quá nhiều việc để làm đủ cho cô bận rộn, cô theo dõi thêm vài phút và sau đó quay lại vào nhà.
Quay trở lại với Spencer.
Cô đã ngủ thiếp đi với cánh tay quanh gối, nghĩ về anh, và hôm nay, cô không thể nghĩ được bất cứ chuyện gì khác. Anh cũng đã không giúp được gì. Sáng nay, anh đi vào phòng điểm tâm nơi họ đã ăn tối qua, và trong tầm nhìn rõ ràng của mẹ và bà của Corey và đứa cháu gái ngạc nhiên của anh, anh vò rối tóc của Corey và ấn một nụ hôn lên má cô.
Vào lúc giữa trưa, cô gặp anh đang đi xuống hành lang đầy người gần phòng sách của anh với một mớ giấy tờ trong tay mà dường như anh đang chăm chú đọc. Không nhìn lên, anh gật đầu với một vài vị khách của gia đình và đi vòng qua ba người làm. Khi anh đi ngang qua Corey, tỏ vẻ như không nhìn thấy cô, anh quẹo gấp và đâm sầm vào cô, đẩy cô qua cánh cửa đang mở và đâm thẳng vào một cái phòng để đồ, đóng nó lại đằng sau họ. Trong khi cô vẫn còn đang lắp bắp, anh thả mớ giấy tờ ra, kéo cô vào vòng tay anh, và hôn cô một cách cuồng nhiệt – “Anh rất nhớ em,” anh nói ngay trước khi anh để cho cô đi. “Và đừng có kế hoạch nào vào bữa tối. Chúng ta sẽ ăn riêng tối nay trên ban công của em. Ban công của anh nhìn ra bãi cỏ sau nhà, có nghĩa là chúng ta có nhiều sự riêng tư như khi như chúng ta ở trong những hành lang vậy.”
Corey biết là cô nên phản đối, nhưng cô đã không muốn. Cô sắp sửa rời khỏi đây vào ngày chủ nhật, cô chỉ có duy nhất đêm nay và đêm mai để gặp anh. Thay vào đó cô nói “Chỉ như vậy nếu anh hứa cư xử cho đàng hoàng,”
“Được, anh sẽ – ” anh đồng ý một cách nghiêm túc, sau đó anh kéo cô trở lại vào vòng tay anh và hôn cô cho đến khi cô bám chặt vào anh, ” – chỉ như thế này.” Anh để cho cô đi với cái phát nhẹ quen thuộc vào mông cô. “Bây giờ ra khỏi đây ngay trước khi anh quyết định giữ em ở đây và chúng ta cuối cùng sẽ bị chết ngạt. Không có chút không khí nào trong cái phòng chết tiệt này.”
Trong khoảng thời gian họ hôn nhau có rất nhiều tiếng bước chân đi xuống hành lang và Corey lắc đầu. “Không, anh đi trước đi và đảm bảo là không có gì đáng ngại đã.”
“Corey,” anh nói, “anh không thể rời khỏi cái phòng này ngay bây giờ. Anh không ở trong tư thế để chào đón khách của gia đình, tin anh đi.”
Bối rối và hài lòng, cô áp tai lên cánh cửa, sau đó lén lút với lấy tay cầm cánh cửa khi có vẻ như không có gì đáng ngại. “Em nên nhốt anh ở đây,” cô nói với qua vai.
“Thử đi và anh sẽ nện ầm ầm lên cửa và nói cho mọi người biết là em đã ăn cắp đồ.”
Corey đang cười với hồi ức đó khi cô nhìn thấy Joy đang đi chậm chạp và chán nản đi về phía những thân cây quanh bãi cỏ. Cô ấy trông rất khốn khổ đến nỗi Corey do dự rồi đuổi theo cô ấy. “Joy – có chuyện gì à?” cô nói, tới gần sau lưng cô ấy.
“Cháu không muốn nói về nó,” cô ấy nói, vội vàng chùi những đầu ngón tay lên má trước khi cô quay lại và trao cho Corey nụ cười gượng gạo.
“Nếu cháu không muốn nói với cô là tại sao cháu đang khóc, vậy thì cháu sẽ nói với mẹ của cháu hoặc người nào khác chứ? Cháu không nên buồn bã như thế này vào ngày trước lễ cưới. Richard sẽ đến đây tối nay. Cậu ta sẽ không muốn thấy cháu không được vui.”
“Richard rất lý lẽ, và anh ấy sẽ nói là cháu ngớ ngẩn. Và những người khác cũng sẽ nói vậy.” Cô nhún vai và bắt đầu từ từ đi vào nhà. “Chúng ta hãy nói về chuyện khác đi. Cho cháu biết thêm về cô và cậu Spence đi.” Cô do dự, và sau đó nói giọng điệu chán nản, “cô có nghĩ là cô đã thật sự yêu cậu ấy khi cô đã ở vào tuổi của cháu không?”
Nếu câu hỏi đó được hỏi vì sự tò mò, Corey sẽ lảng tránh nó, nhưng cô có cảm giác Joy đang cần sự giúp đỡ của cô và bất cứ thứ gì khác hơn sự thật có thể ít nhiều sẽ làm tổn thương cô bé. “Cô muốn trả lời cháu một cách thành thật, nhưng đối với cô bây giờ thì không dễ chút nào khi đánh giá lại tình cảm mà cô dành cho anh ấy mà không còn cảm giác tuyệt vọng và yêu đơn phương, và sau đó tự đánh mất bản thân vì điều đó.”
“Cô sẽ trốn đi với cậu chứ?”
Câu hỏi quá bất ngờ đến nỗi Corey cười và gật đầu. “Giá mà anh ấy hỏi cô.”
“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu không xuất thân từ một gia đình giàu có?”
“Cô chỉ muốn anh ấy, không có gì khác quan trọng hơn.”
“Vậy là cô đã yêu cậu ấy?”
“Cô” Corey do dự, nhìn lại quá khứ. “Cô tin vào anh ấy. Cô ngưỡng mộ và tôn trọng anh ấy. Và cô đã làm vậy vì có lý do chính đáng, mặc dù thế. Cô đã không quan tâm đến chuyện anh ấy là người hùng của đội bóng ở trường đại học, hoặc loại xe mà anh ấy có. Cô muốn làm cho anh ấy hạnh phúc, và anh ấy luôn có vẻ thích ở bên cạnh cô, vì vậy cô thực sự tin là cô có thể làm được.” Với nụ cười tiếc nuối, cô thừa nhận, “Buổi tối khi nằm trên giường, cô từng tưởng tượng là cô sẽ có con với anh, và anh đang ngủ bên cạnh cô với cánh tay choàng qua người cô, và anh rất vui về đứa bé. Nó là một trong những hình ảnh tưởng tượng mà cô thích nhất, trong số hàng ngàn mơ tưởng khác. Nếu tất cả các những thứ đó là tình yêu, thì đúng, cô rất yêu anh ấy. Và cô sẽ nói cho cháu biết một bí mật,” Corey kết thúc một cách gượng gạo, “cô chưa bao giờ có cảm giác như vậy với bất cứ một người nào khác kể từ đó.”
“Đó có phải là lý do tại sao cô chưa bao giờ kết hôn à?”
“Theo cách đó mà nói thì đúng vậy. Về mặt này, cô không muốn đánh liều tình cảm như thế với bất kỳ ai nữa – cô đã hoàn toàn bị ám ảnh. Mặt khác, cô sẽ không bao giờ chấp nhận bất cứ thứ tình cảm nào nhạt nhẽo hơn nếu cô kết hôn với ai đó.” Họ đã đi đến nhà, và Corey không ngờ là Joy ôm chầm cô. “Cảm ơn cô,” cô bé nói một cách sôi nổi.
Corey nhìn cô bé đi băng qua bãi cỏ tiến về phía những người cung cấp thực phẩm, sau đó cô bắt đầu đi chậm rãi về phía phòng ăn, nơi cô đang định dùng thời gian còn lại của buổi chiều để chụp hình, nhưng cô có cảm giác không thoải mái. Cô quyết định nói chuyện với Spence về Joy. Có điều gì đó không ổn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.