Harry Potter Và Bảo Bối Tử Thần – Tập 7

Chương Hai Mươi Hai: Những Bảo bối Tử thần



Harry té nhào xuống bãi cỏ, thở hổn hển và lồm cồm đứng dậy ngay. Tụi nó dường như đã trồi lên mặt đất nới góc một cánh đồng lúc hoàng hôn; Hermione đang chạy quanh tụi nó theo một vòng tròn, tay vẫy cây đũa phép.

“Tổng bảo vệ… Kỵ giải bùa…”

“Lão già gian ác phản bội,” Ron vừa hổn hển nói vừa hiện ra dưới tấm Áo khoác Tàng hình và thảy tấm áo trả cho Harry. “Hermione, bồ đúng là thiên tài, thiên tài tuyệt đỉnh. Mình không tin nổi là tụi mình lại thoát được vụ đó.”

“Chắn địch… Mình đã nói với ông ấy cái đó là Sừng nổ, đã nói rồi. Và bây giờ thì nhà ông ấy nổ tanh banh!”

“Đáng đời,” Ron vừa nói vừa xem xét ống quần bò rách te tua và mấy vết cắt trên ống chân nó. “Mấy bồ đoán coi, chúng sẽ làm gì lão ấy?”

“Ôi, mình hy vọng chúng không giết ổng!” Hermione lầm bầm. “Vì vật mà mình muốn để cho bọn Tử Thần Thực Tử thoáng thấy Harry trước khi tụi mình bỏ đi, để chúng biết là ông Xenophilius không dối gạt chúng!”

“Nhưng tại sao lại giấu mình đi?”

“Bồ được coi là đang nắm liệt giường vì bệnh đậu rồng mà Ron. Bọn chúng đã bắt cóc Luna vì ba của bạn ấy ủng hộ Harry! Nếu chúng biết bồ đang đi cùng Harry thì chuyện gì sẽ xảy ra cho gia đình bồ nào?”

“Nhưng còn ba má bồ thì sao?”

“Họ đang ở Úc,” Hermione nói. “Họ sẽ không sao đâu. Họ không biết gì hết.” “Bồ đúng là thiên tài,” Ron lặp lại, vẻ mặt vừa than phục, vừa ngán sợ.

“Ừ, bồ giỏi thiệt, Hermione,” Harry nhiệt liệt tán thành. “Mình không biết là tụi này sẽ làm gì nếu không có bồ.”

Cô bé cười toe toét nhưng rồi nghiêm mặt ngay.

“Còn Luna thì sao?”

“Ừ, nếu bọn chúng nói thật và Luna còn sống…” Ron vừa bắt đầu nói…

“Đừng nói thế, đừng nói điều đó!” Hermione ré lên. “Luna bắt buộc còn sống, nó phải còn sống!”

“Vậy thì mình đoán nó sẽ bị tống vô ngục Azkaban,” Ron nói. “Nhưng liệu nó có sống sót được qua ngục tù đó không… cả đống người không…”

“Sẽ được,” Harry nói. Nó không thể chịu được việc phải nghĩ đến điều ngược lại. “Cô bé ấy gan lì lắm, Luna ấy, gan lì hơn bồ tưởng nhiều. Cô bé có lẽ đang dạy cho tất cả đám bạn tù về Tảo vọt và Ngạ quái.”

“Mình mong là bồ đúng,” Hermione nói, đưa một bàn tay lên che mắt. “Mình sẽ áy náy cho ông Xenophilius lắm nếu…”

“…nếu ổng không vừa bán đứng tụi mình cho bọn Tử Thần Thực Tử há?” Ron nói. Tụi nó dựng lều xong rồi rút lui vô trong, tại đó Ron pha trà cho cả đám. Sau một
phen thoát chết, tụi nó cảm thấy cái lều cũ kỹ mốc meo lạnh lẽo này như một mái nhà: an toàn, quen thuộc, thân thiết.

“Ôi, mắc gì tụi mình lại tới đó chứ?” Hermione rên rỉ sau vài phút im lặng. Harry bồ đúng đó, lại một vụ Thung lũng Godric nữa, hoàn toàn uổng phí thì giờ! Bảo bối Tử thần… đồ rác rưởi đó… mặc dù thực ra,” một ý tưởng dường như đột ngột nảy ra trong đầu cô bé, “có khi ổng bịa ra tất cả chuỵên đó, biết đâu? Có lẽ ổng cũng chẳng tin tưởng gì ráo những Bảo bối Tử thần đó, ổng chỉ tán chuyện để cầm chân tụi mình chờ bọn Tử Thần Thực Tử đến mà thôi.”

“Mình không nghĩ như vậy,” Ron nói. “Bịa chuyện tào lao trong lúc căng thẳng coi vậy mà khó cực kỳ, không như bồ tưởng đâu. Mình biết điều đó khi bị bọn Mẹ mìn bắt cóc. Mà giả danh Stan đã là dễ hơn nhiều so với chuyện xạo ra một người hoàn toàn mới toanh, bởi vì mình cũng biết chút đỉnh về hắn. Lão Xenophilius bị những áp lực nặng nề trong lúc cố gắng cầm chân tụi mình. Mình cho là lão đã nói với tụi mình sự thật, hay điều mà lão tưởng là sự thật, chỉ để cho tụi mình tiếp tục trò chuyện.”

“Thôi, mình không cho là điều đó quan trọng,” Hermione thở dài. “Ngay cả nếu như ổng có thành thật, cả đời mình cũng chưa bao giờ từng nghe nhiều chuyện nhảm nhí đến như vậy.”

“Nhưng mà, nghĩ thử coi,” Ron nói, “Phòng chứa Bí mật cũng từng bị coi là huyền thoại, đúng không?”

“Nhưng mấy Bảo bối Tử thần không thể có trên đời, Ron à.”

“Bồ cứ nói như vậy, nhưng một trong ba Bảo bối là có thật đấy chứ,” Ron nói. “Tấm Áo khoác Tàng hình của Harry…”

“Chuyện Kể về Ba Anh Em chỉ là một câu chuyện,” Hermione nói giọng quả quyết. “Một câu chuyện về việc con người sợ chết như thế nào. Nếu việc sống sót chỉ đơn giản là trốn dưới Tấm Áo khoác Tàng Hình thì tụi mình đã có mọi thứ tụi mình cần rồi!”

“Mình không biết, tụi mình có thể có mọi thứ với một cây đũa phép vô địch,” Harry nói, xoay xoay cây đũa phép tầm gai mà nó ghét cay ghét đắng giữa mấy ngón tay.
“Không có cây đũa phép nào như vậy đâu, Harry!”

“Bồ từng nói là có cả đống đũa phép – nào là cây Gậy Tử thần và những tên gọi khác…”

“Thôi được, cho dù bồ muốn tự đánh lừa mình rằng cây Đũa phép Cơm nguội là có thực, nhưng còn Viên đá Phục sinh thì sao?” Hermione dùng mấy ngón tay làm dấu ngoặc kép khi nói tới tên món Bảo bối, và giọng cô nàng nhão ra giễu cợt. “Không pháp thuật nào có thể dựng người chết dậy được, thế thôi.”

“Khi cây đũa phép của mình kết nối với cây đũa phép của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó, nó khiến cho ba má mình hiện ra… và anh Cedric…”

“Nhưng họ đâu có thực sự trở về từ cõi chết, đúng không?” Hermione nói. “Những thứ… thứ giông giống và mờ mờ đâu có thực sự làm người nào đó sống lại đâu.”

“Nhưng cô ta, cô gái trong chuyện kể đó, đâu có thực sự sống lại, đúng không? Câu chuyện nói là một khi chết rồi, người ta thuộc về thế giới người chết. Nhưng người anh Hai vẫn còn được gặp cô và nói chuyện với cô, đúng không nào? Người anh hai thậm chí còn sống chung với cô gái một thời gian…”

Harry nhìn thấy vẻ lo lắng và điều gì đó khó xác định trên nét mặt Hermione. Sau đó, khi cô bé liếc qua Ron, Harry nhận ra đó là nỗi sợ: nó đã làm cho cô bé sợ hãi khi nói đến chuyện sống chung với người chết.

“Vậy là lão Peverell được chôn ở Thung lũng Godric ấy,” nó vội vàng nói, cố gắng tỏ ra tỉnh táo lành mạnh, bồ không biết gì về ông ta sao?”

“Không,” Hermione đáp, tỏ vẻ nhẹ nhõm vì đề tài được thay đổi. “Mình đã tra cứu về ông ấy sau khi mình thấy dấu hiệu đó trên mộ của ổng; nếu ông ấy là một kẻ nổi tiếng hay có thành tích quan trọng, mình chắc chắn tên ông ấy sẽ có trong những cuốn sách của tụi mình. Nơi duy nhất mà mình tìm được cái tên ‘Peverell’ là trong cuốn Giới Quý tộc của Thiên nhiên: Một bảng Phả hệ Phù thủy. Mình đã mượn cuốn đó của Kreacher,” Hermione giải thích khi Ron nhướng mày lên. “Bảng phả hệ đó liệt kê những gia đình thuần chủng hiện nay đã tuyệt tự bên dòng nam. Hiển nhiên dòng họ Peverell là một trong những gia đình đầu tiên biến mất.”

“Tuyệt tự bên dòng nam là sao?”

“Tức là cái họ đó đã không còn,” Hermione nói. “Trong trường hợp dòng họ Peverell thì đã cách đây nhều thế kỷ. Nhưng họ có thể vẫn còn hậu duệ, chỉ có điều những cháu chắt này mang những cái họ khác.”

Và bỗng nhiên Harry nhìn thấy phần sáng tỏ của sự việc, ký ức của nó đã được khuấy lên nhờ âm thanh cái tên Peverell: một lão già gớm ghiếc huơ huơ chiếc nhẫn trước mặt một viên chức Bộ Pháp Thuật, và nó hét to, “Marvolo Gaunt!”

“Cái gì?” cả Ron và Hermione cùng nói.

“Marvolo Gaunt! Ông ngoại của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó! Trong cái tưởng ký! Cùng với thầy Dumbledore! Marvolo Gaunt nói lão là hậu duệ của dòng họ Peverell.”

Ron và Hermione ngơ ngác.

“Chiếc nhẫn, chiến nhẫn mà sau này trở thành một Trường Sinh Linh Giá đó,

Marvolo Gaunt nói là trên chiếc nhẫn có gia huy của lão! Mình thấy lão huơ huơ chiếc nhẫn trước mặt viên chức của Bộ, lão suýt dí chiếc nhẫn vào mũi của viên chức đó!”
“Gia huy dòng họ Peverell hả?” Hermione hỏi ngay. “Bồ có thể nhớ nó giống cái gì không?”

“Không chắc lắm,” Harry nói, cố gắng nhớ lại. “Theo như mình thấy thì nó không có gì đặc biệt trên chiếc nhẫn; có thể chỉ vài vết trầy xước. Nó bị đập vỡ rồi mình mới thực sự tận mắt nhìn thấy nó.”

Harry nhận thấy Hermione đã hiểu ra khi cô bé mở to hai con mắt. Ron đang nhìn hết đứa này đến đứa kia, kinh ngạc.

“Mèn ơi… bồ lại nghĩ cũng là ký hiệu này à? Ký hiệu của những Bảo Bối à?”

“Sao lại không?” Harry hồi hộp nói. “Marvolo là một lão già dốt nát, sống như một con heo, chỉ quan tâm tới một thứ trên đời đó là tổ tiên lão. Nếu chiếc nhẫn đã được gia truyền qua hàng thế kỷ, có khi lão cũng chẳng biết thật sự nó là cái gì. Trong căn nhà của lão chẳng có một cuốn sách nào hết, và tin mình đi lão ấy không thuộc loại đọc truỵên cổ tích cho con cái nghe đâu. Lão ấy hẳn là coi những vết trầy xước trên viên đá như một kiểu gia huy, bởi vì lão ấy thì coi việc mang dòng máu thuần chủng là đủ khiến cho lão thuộc dòng máu vương giả.”

“Ừ… tất cả mấy thứ đó đều rất hay,” Hermione dè dặt nói. “Nhưng Harry nếu bồ nghĩ đúng cái điều mình nghĩ là bồ đang nghĩ…”

“Ừ, sao lại không? Sao lại không chứ?” Harry nói, không thèm dè dặt nữa. “Nó là một viên đá đúng không nào?” Nó nhìn Ron tìm sự ủng hộ. “Nếu nó là Viên đá Phục sinh thì sao?”

Miệng Ron há hốc.

“Mèn ơi… nhưng biết nó có còn linh nghiệm không nếu thầy Dumbledore đã đập bể…?”

“Linh nghiệm? Linh nghiệm hả? Ron ơi, viên đá đó không hề linh nghiệm! Chẳng có thứ gì trên đời gọi là Viên đá Phục sinh hết!” Hermione đứng phắt dậy, tỏ vẻ bực tức và giận dỗi. “Harry, bồ đang cố khớp mọi thứ vừa với câu chuyện Bảo bối…”

“Khớp mọi thứ cho vừa à?” Harry lặp lại. “Hermione à, mọi chuyện tự ăn khớp với nhau đấy chứ! Mình biết cái ký hiệu Bảo bối Tử thần ở trên viên đá đó! Gaunt nói lão là hậu duệ của dòng dõi Peverell mà!”

“Mới cách đây một phút bồ còn nói với tụi mình là bồ chưa bao giờ nhìn kỹ dấu hiệu trên viên đá.”

“Bồ cho là viên đá đó bây giờ ở đâu?” Ron hỏi Harry. “Thầy Dumbledore làm gì nó sau khi thầy đập bể nó?”

Nhưng trí tửơng tượng của Harry đang phóng tới trước quá nhanh, bỏ xa suy nghĩ của Ron và Hermione…

Ba món đồ hay ba Bảo bối, nếu hợp lại sẽ giúp cho người sở hữu chúng trở thành chủ nhân Tử thần… Chủ nhân, Người chinh phục… Kẻ chiến thắng… Kẻ cuối cùng sẽ bị tiêu diệt là cái chết…

Và nó thấy chính nó, người có những Bảo bối, đang đối đầu với Voldemort, những Trường Sinh Linh Giá của hắn không thể bì được… Kẻ này không thể sống khi kẻ kia còn tồn tại… Có phải đây là câu trả lời? Bảo bối đối lại với Trường Sinh Linh Giá? Sau rốt, đã có chăng một cách thức để đảm bảo cho nó là kẻ chiến thắng? Nếu nó là chủ nhân của những Bảo bối Tử thần, liệu nó có an toàn không?

“Harry?”

Nhưng Harry hầu như không nghe tiếng Hermione gọi: Nó đã rút ra tấm Áo khoác Tàng hình và lần mần những ngón tay trên áo, lớp vải mềm mại như nước, nhẹ như không khí. Suốt gần bảy năm sống trong thế giới pháp thuật, nó chưa từng thấy cái gì so được với tấm áo này. Tấm Áo khoác Tàng hình giống y chang như ông Xenophilius miêu tả: Một tấm áo khoác thực ra và thực sự khiến cho người mặc hoàn toàn vô hình, bền chắc vĩnh viễn, tạo được sự che giấu không bao giờ đổi và không xuyên thấu nổi, bất chấp có ếm bùa gì lên nó…

Và rồi, há hốc vì kinh ngạc nó nhớ ra…

“Thầy Dumbledore giữ tấm Áo khoác Tàng hình của mình vào cái đêm ba má mình chết!”

Giọng nó run run và nó cảm thấy mặt nó đỏ lên, nhưng nó bất chấp.

“Má mình viết cho chú Sirius là thầy Dumbledore mượn tấm Áo khoác Tàng hình! Thầy muốn kiểm tra cái áo, bởi vì thầy nghĩ đó là Bảo bối Tử thần thứ ba! Cụ Ignotus Peverell được chôn ở Thung lũng Godric…” Harry bước quẩn mò mẫm trong lều, cảm thấy như thể một viễn cảnh vĩ đại mới mẻ của chân lý đang nở rộng chung quanh nó. “Cụ là tổ tiên của mình. Mình chính là hậu duệ của người em út! Chí lý!”

Nó cảm thấy như đựơc trang bị trong sự chắc chắn, trong niềm tin vào những Bảo bối Tử thần, như thể chỉ riêng ý tưởng có được chúng thôi cũng đã bảo vệ được nó, và nó cảm thấy vui sướng khi quay lại hai đứa bạn.

“Harry,” Hermione lại nói, nhưng Harry còn đang bận cởi cái túi bùa đeo quanh cổ nó ra, mấy ngón tay của nó run bần bật.

“Đọc đi,” nó nói với Hermione khi nhét lá thư của má nó vào tay cô bé. “Đọc đi! Thầy Dumbledore đã giữ tấm Áo khoác Tàng hình, Hermione à! Thầy muốn giữ tấm áo vì mục đích nào khác nữa? Thầy đâu cần một tấm Áo khoác Tàng hình, thầy có thể thực hiện bùa Tan Ảo ảnh hiệu nghiệm đến mức có thể hoàn toàn vô hình mà không cần đến tấm áo mà!”

Một cái gì đó lấp lánh rớt xuống sàn và lăn tròn xuống dưới ghế: Nó đã làm rớt trái banh Snitch khi rút lá thư ra. Nó cúi xuống để lượm trái banh lên, và thế là dòng suối mới khai ngòi của những phát hiện kỳ diệu lại quăng cho nó một món quà khác, và kích động lẫn kinh ngạc cùng bùng nổ trong con người nó, đến nỗi nó hét lớn.

“NÓ Ở ĐÂY!” Thầy để lại cho mình chiếc nhẫn – nó ở trong trái banh Snitch!” “Bồ… bồ tin vậy hả?”

Nó không hiểu tại sao Ron lại có vẻ giật mình hoảng sợ. Điều đó quá hiển nhiên, quá rõ ràng đối với Harry: Mọi thứ thật khớp, mọi thứ… Tấm Áo khoác Tàng hình của nó chính là Bảo bối Tử thần thứ ba, và khi nào khám phá ra được cách mở trái banh Snitch nó sẽ có Bảo bối thứ hai, và lúc đó tất cả điều nó cần làm là tìm ra Bảo bối thứ nhất, cây Đũa phép Cơm nguội, và rồi…

Nhưng rồi như thể một tấm màn buông trùm xuống sân khấu đang sáng đèn: tất cả sự phấn khích của nó, tất cả hy vọng và niềm vui của nó tắt ngấm đột ngột, và nó đứng một mình trong bóng tối, với bùa phép huy hoàng đã tan vỡ.

“Đó là cái mà hắn đang truy lùng.”

Sự thay đổi trong giọng nói của nó khiến Ron và Hermione càng thêm sợ. “Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó đang truy lùng cây Đũa phép Cơm nguội.”
Nó quay lưng lại những bộ mặt căng thẳng hoài nghi của những đứa bạn. Nó biết đó là sự thật. Tất cả đều hợp lý. Không phải Voldemort đang tìm kiếm một cây đũa phép mới. Hắn đang lùng kiếm một cây đũa phép cũ, đúng ra là một cây đũa phép rất xưa. Harry đi tới cửa lều, quên cả Ron lẫn Hermione khi nó đứng nhìn ra đếm tối, suy nghĩ…

Voldemort được nuôi dưỡng trong viện mồ côi Muggle. Khi hắn còn là một đứa bé, không ai có thể kể cho hắn nghe Những chuyện kể của Beedle Người Hát Rong, hắn nghe những chuyện đó cũng chẳng nhiều hơn Harry. Phù thủy thì lại hiếm có người nào tin vào Bảo bối Tử thần. Vậy có chắc là Voldemort biết về những Bảo bối này không?

Nó đăm đăm nhìn vào bóng tối… Nếu Voldemort đã biết về những Bảo bối Tử thần, chắc chắn hắn sẽ lùng kiếm chúng, làm bất cứ điều gì để có chúng: ba Bảo bối sẽ khiến cho người sở hữu trở thành chủ nhân của Tử thần? Nếu biết về những Bảo bối Tử thần, có lẽ ngay từ đầu hắn đã chẳng cần tạo ra những Trường Sinh Linh Giá. Chẳng phải cái giữ kiện đơn giản là hắn đã lấy được một Bảo bối Tử thần rồi biến nó thành một Trường Sinh Linh Giá đã cho thấy hắn không biết gì hết về bí mật pháp thuật vĩ đại cuối cùng này hay sao.

Điều này có nghĩa Voldemort đang lùng kiếm cây Đũa phép Cơm nguội mà không nhận thức hết quyền lực trọn vẹn của Bảo bối đó, không hiểu biết rằng đó chỉ là một trong ba… Dấu vết máu me của cây Đũa phép Cơm nguội văng tung tóe khắp các trang sử pháp thuật…

Harry ngước nhìn bầu trời đầy mây, vài gợn mây màu khói xám và bạc lướt qua mặt trăng màu trắng. Nó cảm thấy đầu óc lâng lâng vì ngạc nhiên trước những điều nó vừa khám phá.

Harry quay trở vô lều. Nó giật mình thấy Ron và Hermione vẫn còn đứng đúng y chỗ cũ, Hermione vẫn cầm lá thư của má Lily, Ron đứng bên cạnh cô bé mặt mày hơi lo lắng. Chẳng lẽ hai đứa nó không nhận ra Harry đã tiến xa được ngần nào trong mấy phút vừa qua sao?

“Đây,” Harry nói, cố gắng hướng hai đứa bạn vào cơn ngất ngây về sự chắc mẻm đáng kinh ngạc của nó. “Điều này giải thích mọi thứ. Những Bảo bối Tử thần là có thật và mình đã có một cái… có thể là hai…”

Nó giơ trái banh Snitch lên.

“… và Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó đang truy lùng cái thứ ba, nhưng hắn không biết… hắn tưởng đó chỉ là một cây đũa phép hùng mạnh…”

“Harry,” Hermione nói, cô bé đi tới gần nó và đưa trả lại nó lá thư của má Lily. “Mình rất tiếc, nhưng mình nghĩ bồ đã hiểu sai chuyện này, sai hoàn toàn.”

“Nhưng bồ không hiểu sao? Hoàn toàn khớp…”

“Không, không khớp,” cô bé nói, chẳng khớp gì cả, Harry à, bồ vừa để cho mình lạc hướng. Làm ơn,” Hermione nói khi nó toan mở miệng, “làm ơn chỉ trả lời cho mình điều này: Nếu những Bảo bối Tử thần thực sự hiện hữu, và thầy Dumbledore biết về chúng, biết là người có được cả ba cái sẽ là chủ nhân của Tử thần – Harry à, tại sao thầy không nói cho bồ biết? Tại sao?”

Nó đã có câu trả lời sẵn sàng:

“Nhưng chính bồ đã trả lời mà Hermione! Bồ phải tự tìm hiểu về chúng! Đó là cuộc Tìm kiếm!”

“Nhưng mình chỉ nói như vậy để cố thuyết phục bồ đi tới nhà ông Lovegood!” Hermione kêu lên tức tối. “Mình đâu có thực lòng tin điều đó.”

Harry phớt lờ.

“Thầy Dumbledore thường để tụi mình tự tìm hiểu sự việc. Thầy để cho mình thử sức, mạo hiểm. Chuyện này cảm giác y hệt kiểu thầy vẫn làm.”

“Harry à, đây không phải là một trò chơi, đây không phải là chuyện thực tập! Đây là việc thật, và thầy Dumbledore để lại những hướng dẫn rõ ràng cho bồ: tìm và diệt những Trường Sinh Linh Giá! Biểu tượng đó không mang ý nghĩa gì hết, dẹp chuyện Bảo bối Tử thần đi, tụi mình không thể kham nổi cái giá phải trả cho sự lạc hướng đâu…”

Harry hầu như không lắng nghe Hermione. Nó đang xoay xoay trái banh Snitch trong tay, hơi mong chờ trái banh mở bung ra, để lộ Viên đá Phục sinh, để chứng minh cho Hermione rằng nó đúng, rằng Bảo bối Tử thần là có thật.

Hermione bèn cầu viện Ron.

“Bồ đâu có tin chuỵên này đúng không?”

Harry ngước nhìn lên, Ron ngập ngừng.

“Mình hổng biết… ý mình là… một số chi tiết đại khái cũng có khớp với nhau,” Ron ấp úng, “nhưng khi nhìn tổng thể…” nó hít sâu một hơi, “mình nghĩ tụi mình có nhiệm vụ tiêu hủy mấy cái Trường Sinh Linh Giá, Harry à. Đó là điều thầy Dumbledore dặn bảo tụi mình làm. Có lẽ… có lẽ tụi mình nên dẹp cái vụ Bảo bối Tử thần đi.”

“Cám ơn bồ Ron à,” Hermione nói. “Mình sẽ trực phiên gác đầu tiên.”

Và cô nàng sải bước ra ngoài ngang qua mặt Harry, ngồi xuống trước cửa lều, chấm dứt một cách quạu đeo.

Nhưng đêm đó Harry hết sức khó ngủ. Ý tưởng về những Bảo bối Tử thần ám ảnh nó, và nó không thể nào nghi ngờ khi những suy nghĩ phấn khích ấy cứ cuốn xoáy qua đầu óc nó: Cây đũa phép, viên đá, tấm Áo khoác Tàng hình, nếu mà nó có thể có tất cả ba Bảo bối đó…

Ta mở ra lúc kết thúc… Nhưng kết thúc là gì? Tại sao nó lại không thể có được viên đá lúc này? Giá mà có được viên đá nó có thể hỏi chính cụ Dumbledore những câu hỏi này… và Harry thần chú với trái banh Snitch trong bóng tối, thử mọi thứ, kể cả Xà ngữ, nhưng trái banh vẫn không thèm mở ra…

Và cây đũa phép, cây Đũa phép Cơm nguội được giấu ở đâu? Giờ này Voldemort đang lùng kiếm chỗ nào? Harry ước gì cái thẹo của nó lại rát bỏng và cho nó biết suy nghĩ của Voldemort, bởi vì có một thứ rất giống nhau… Hermione không ưa cái ý tưởng đó, dĩ nhiên… Nhưng mà, cô nàng đâu có tin… Ông Xenophilius đã nói đúng, về phương diện nào đó… Tầm nhìn giới hạn, hẹp hòi, bảo thủ. Sự thật là cô nàng sợ cái ý tưởng về Bảo bối Tử thần, đặc biệt là Viên đá Phục sinh… và Harry lại ấn môi vào trái banh Snitch, hôn nó, suýt nuốt chửng nó, nhưng khối kim loại lạnh lùng vẫn không chịu nhượng bộ…

Lúc trời gần sáng, nó bỗng nhớ tới Luna, một mình trong xà lim ngục Azkaban, bị Giám ngục vây quanh, và nó bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ về chính mình. Nó hoàn toàn quên bẵng mất cô bé trong lúc lên cơn háo hức chiêm nghiệm những Bảo bối Tử thần. Giá mà bọn nó có thể giải cứu được cô bé, nhưng bọn Giám ngục đông đúc quá gần như không thể tấn công. Bây giờ nó sực nghĩ tới điều này, nó chưa từng thử gọi Thần hộ mệnh bằng cây đũa phép tầm gai… Nó phải thử gọi vào buổi sáng…

Giá mà có cách nào đó kiếm được một cây đũa phép tốt hơn…

Và lòng khao khát cây Đũa phép Cơm nguội, cây gậy Tử thần vô địch, bất khả chiến bại, một lần nữa lại nuốt chửng nó…

Tụi nó thu dọn lều vào sáng hôm sau và đi tiếp trong cơn mưa rào thảm não. Cơn mưa đuổi theo tụi nó đến tận bờ biển, nơi tụi nó dựng lều nghỉ qua đêm đó, và mưa dầm dề suốt cả tuần lễ, dầm dề tưới khắp phong cảnh ướt sũng khiến Harry thấy buồn thảm ngao ngán. Nó chỉ có thể nghĩ đến những Bảo bối Tử thần. Dường như ngọn lửa đã được thắp lên bên trong nó và không điều gì có thể dập tắt, dù đó là sự dứt khoát không tin của Hermione hay sự nghi hoặc nhì nhằng của Ron. Ấy vậy mà lòng ham muốn có những Bảo bối Tử thần càng cháy mãnh liệt trong người nó càng khiến nó kém vui. Nó đổ thừa Ron và Hermione; thái độ quyết tâm dửng dưng của hai đứa nó cũng tồi tệ không kém cơn mưa tàn nhẫn trong việc làm nhụt chí nó, nhưng cả hai điều đó không thể làm xói mòn niềm tin vững chắc của nó, vốn vẫn tuyệt đối nguyên vẹn. Niềm tin và lòng khao khát của Harry đối với những Bảo bối Tử thần tiêu hao tâm trí Harry nhiều đến nỗi nó cảm thấy cách biệt với hai đứa kia, cách biệt với cả nỗi ám ảnh Trường Sinh Linh Giá của tụi nó.

“Ám ảnh à?” Hermione nói nhỏ giọng hung hăng khi Harry xài chữ đó vào một buổi chiều, sau khi Hermione nói thẳng vào mặt nó về cái tội không còn quan tâm đến việc tìm kiếm những Trường Sinh Linh Giá nữa. “Tụi này không phải là người ôm ám ảnh, Harry à! Tụi này là người tìm cách làm điều mà thầy Dumbledore muốn tụi này làm!”

Nhưng nó không thấm được lời chỉ trích úp mở đó. Thầy Dumbledore đã để lại ký hiệu của những Bảo bối Tử thần cho Hermione giải mã, và cụ cũng đã để lại Viên đá Phục Sinh trong trái banh Snitch bằng vàng, nó vẫn tin chắc điều này. Kẻ này không thể sống nếu kẻ kia tồn tại… Chủ nhân Tử thần… Tại sao cả Ron và Hermione đều không hiểu nhỉ?

“Kẻ thù cuối cùng bị tiêu diệt là cái chết,” Harry bình tĩnh trích dẫn.

“Mình tưởng đâu Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó mới là kẻ thù mà tụi mình cần phải chiến đấu chứ?”

Ngay cả bí mật về con hươu cái bạc, đề tài mà hai đứa kia cứ đòi bàn cãi riết, dường như giờ đây cũng kém quan trọng đối với Harry, chỉ là một màn phụ nhạt phèo. Còn lại duy nhất một điều khác mà nó quan tâm là cái thẹo của nó bắt đầu lâm râm nhức lại, mặc dù nó đã làm mọi cách để giấu hai đứa kia sự kiện này. Khi cơn đau nhức xảy ra, nó lảng đi một mình, nhưng những gì nó thấy chỉ khiến nó thất vọng. Những hình ảnh cả nó và Voldemort cùng thấy đã thay đổi chất lượng; chúng trở nên mờ mịt, lúc nét lúc nhòe. Harry chỉ có thể suy ra những đường nét lờ mờ của một vật giống như cái đầu lâu, và cái gì đó giống như một ngọn núi mà bóng nhiều hơn thực. Đã quen với những hình ảnh sắc nét như thật, Harry bị rồi loạn vì sự thay đổi này. Nó lo lắng mối liên kết giữa nó và Voldemort bị hư hỏng, một mối liên kết mà nó vừa sợ vừa quý giá, cho dù nó có nói gì với Hermione đi nữa. Không biết vì sao Harry lại liên hệ những hình ảnh lu mờ không vừa ý nó với việc cây đũa phép của nó bị gãy, làm như thể nó không còn nhìn thấu đầu óc Voldemort rõ ràng như trước đây là do lỗi của cây đũa phép tầm gai.

Những tuần lễ chậm chạp trôi qua, ngay cả đang chìm đắm trong suy tư, Harry cũng không thể không nhận thấy, Ron dường như đang gánh vai trò lãnh đạo. Có thể bởi vì nó quyết tâm đoái công chuộc tội đã bỏ nhóm mà đi, cũng có thể vì sự sa xuống tình trạng bơ thờ của Harry đã khơi dậy năng lực lãnh đạo tiềm tàng trong Ron, giờ đây Ron đâm ra là kẻ động viên cổ vũ hai người kia hành động.

“Còn ba cái Trường Sinh Linh Giá nữa,” nó cứ nói hoài. “Tụi mình cần một kế hoạch hành động, ráng lên! Còn chỗ nào tụi mình chưa tìm nào? Thử rà lại một lượt nữa xem. Viện mồ côi…”

Hẻm Xéo, trường Hogwarts, nhà của dòng họ Riddle, tiệm Borgin và Burkes, nước Albani, mọi nơi mà tụi nó biết Tom Riddle từng sống hay làm việc, đến thăm hay ám sát, Ron và Hermione đều đã rà đi soát lại, Harry chỉ tham gia với tụi nó để Hermione thôi quấy rầy nó. Đáng ra nó đã được sung sướng ngồi một mình trong im lặng, cố gắng đọc suy nghĩ của Voldemort để tìm hiểu thêm về cây Đũa phép Cơm nguội, nhưng Ron lại cứ khăng khăng đòi lên đường tới những nơi chẳng có triển vọng gì, chẳng qua chỉ để tiếp tục di chuyển, theo như Harry nhận thấy.

“Bồ chẳng bao giờ biết được,” là điệp khúc không đổi của Ron . “Upper Flagley là một làng phù thủy, hắn có thể muốn sống ở đó. Tụi mình cứ đi và dò la quanh quất thử coi.”

Những vụ đột nhập thường xuyên vào lãnh địa phù thủy khiến chúng thỉnh thoảng trông thấy bọn Mẹ mìn.

“Một số đứa trong bọn chúng ác không thua bọn Tử Thần Thực Tử,” Ron nói. “Bọn bắt cóc mình hơi bị sến, nhưng anh Bill cho là một số đứa thực sự nguy hiểm. Họ nói trên đài Potter cảnh giác…”

“Trên đài gì?” Harry hỏi.

“Potter cảnh giác, mình chưa nói với mấy bồ đấy là tên gọi của cái đài đó hả? Chương trình mà mình cứ tìm cách bắt trên đài ấy, chương trình duy nhất đưa tin đúng với sự thật đang diễn ra! Gần như tất cả các chương trình khác đều đang theo đường lối của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó, tất cả ngoại trừ Potter cảnh giác, mình thiệt tình muốn bồ nghe chương trình này, nhưng dò tìm ra đài hơi phức tạp…”

Ron dành hết tối này đến tối khác dùng cây đũa phép của nó khỏ lên đầu cái đài làm bật ra nhiều giai điệu khác nhau trong khi cái núm vặn đài xoay tít. Thỉnh thoảng tụi nó bắt được một đoạn lời khuyên về cách chữa bệnh đậu rồng, và có lần bắt vài nhịp của bài Một Vạc Đầy Tình Nồng. Trong khi gõ, Ron tiếp tục lẩm bẩm trong miệng những từ hú họa may ra trúng mật khẩu.

“Thường thì mật khẩu là từ gì đó liên quan đến Hội,” Ron nói với tụi nó. “Anh Bill có biệt tài đoán ra mật khẩu. Mình chắc chắn cuối cùng cũng sẽ đúng một cái…”

Nhưng đến tận tháng ba vận may mới mỉm cười với Ron. Harry đang ngồi trực gác ở cửa lều, ngó vu vơ một cụm chồi dạ lan hương vừa nhú lên khỏi mặt đất lạnh cóng, thì từ trong lều Ron hồ hởi hét vang.

“Mình dò ra rồi! Mình bắt được rồi! Mật khẩu là ‘Albus’! Vô đây, Harry!”

Lần đầu tiên trong suốt mấy ngày trầm ngâm về những Bảo bối Tử thần, Harry cảm thấy hào hứng, nó vội đi trở vô trong lều thì thầy Ron và Hermione đều đang quỳ gối trên sàn bên cạnh cái đài nhỏ xíu. Hermione nãy giờ đánh bóng thanh gươm Gryffindor để có việc mà làm, đang ngồi há hốc miệng, trố mắt nhìn cái loa tí hon, nơi phát ra một giọng nói vô cùng quen thuộc.

“…xin lỗi về việc tạm ngưng phát sóng của chúng tôi, sự cố đó là do các Tử Thần Thực Tử duyên dáng đã tiến hành một số vụ xét nhà trong khu vực của chúng tôi.”

“Nhưng đó là giọng Lee Jordan!” Hermione nói. “Mình biết chứ!” Ron toe toét cười. “Chịu chơi hén?”
“…bây giờ chúng tôi đã tìm được một nơi an toàn khác,” Lee tiếp, “và tôi sung sướng báo cho quý thính giả biết là có hai cộng tác viên thường xuyên của chúng ta cùng tham dự chương trình tối nay với tôi. Chào các vị!”

“Chào.”

“Chào anh River.”

“ ‘River’ là Lee,” Ron giải thích. “Bọn họ đều có bí danh cả, nhưng thường thì bồ có thể phân biệt…”

“Suỵt!” Hermione nói.

“Nhưng trước khi nghe tin tức từ anh Royal và ông Romulus,” Lee tiếp tục nói, “chúng ta hãy dành thời gian để tường thuật về những cái chết mà hãng tin Mạng Vô Tuyến Phù Thủy và tờ Nhật Báo Tiên Tri cho là không đạt tầm quan trọng để nói tới. Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin buồn tới quý thính giả là ông Ted Tonks và ông Dirk Cresswell đã bị sát hại.”

Harry cảm thấy ruột gan chùng xuống, buồn nôn. Nó, Ron và Hermione trợn mắt nhìn nhau hãi hùng.

“Một yêu tinh tên là Gormuk cũng bị giết. Một yêu tinh thứ hai và phù thủy gốc Muggle Dean Thomas có thể được coi là đã trốn thoát, cả hai được biết là đã đồng hành cùng với ông Tonks, ông Cresswell và ông Gomuk. Nếu anh Dean đang nghe tin này, hay bất cứ ai biết anh đang ở đâu, xin báo tin cho ba má và các em gái của Dean, họ đang tuyệt vọng ngóng tin.

“Cùng lúc, ở Gaddley, một gia đình năm người Muggle được phát hiện là đã chết

trong căn nhà của họ. Nhà chức trách Muggle quy cho việc rò rỉ khí đốt là nguyên nhân những cái chết này, nhưng các thành viên Hội Phượng Hoàng thông báo cho chúng tôi rằng những người Muggle đó đã chết vì Lời nguyền Giết chóc – lại thêm bằng chứng nữa, như thể còn chưa đủ ấy, cho việc tàn sát dân Muggle đang trở thành một trò thể thao giải trí đơn thuần dưới chế độ mới.

“Cuối cùng chúng tôi thương tiếc báo tin buồn với quý thính giả là di thể của bà cụ Bathilda Bagshot đã được phát hiện ở Thung lũng Godric. Chứng cứ cho thấy bà cụ đã chết cách đây nhiều tháng. Hội Phượng Hoàng cho chúng tôi biết xác của bà cụ có những biểu hiện không nhầm lẫn được của thương tích do Nghệ thuật Hắc ám gây ra.

“Thưa quý thính giả, bây giờ tôi muốn mời quý vị cùng chúng tôi dành một phút mặc niệm cho ông Ted Tonks, ông Dirk Cresswell, bà cụ Bathilda Bagshot, ông Gormuk, và những Muggle tuy vô danh nhưng cũng đáng thương tiếc vô cùng, đã bị bọn Tử Thần Thực Tử sát hại.”

Im lặng chùng xuống, và Harry, Ron cùng Hermione không nói lời nào. Harry nửa khao khát nghe thêm, nửa sợ hãi điều có thể phải nghe tiếp. Lần đầu tiên trong suốt một thời gian dài nó cảm thấy được liên hệ trọn vẹn với thể giới bên ngoài.

“Cám ơn quý thính giả,” Lee nói. “Và bây giờ chúng ta có thể trở lại với cộng tác viên thường xuyên Royal để cập nhật thông tin về cách thức trật tự của thế giới phù thủy ảnh hưởng đến thế giới Muggle.”

“Cám ơn anh River,” một giọng trầm, thận trọng, đáng tin cậy mà tụi nó không thể nhầm lẫn.

“Chú Kingsley!” Ron hét.

“Biết rôi!” Hermione nói, suỵt cho Ron im.

“Dân Muggle vẫn không biết nguyên nhân đau khổ của họ khi họ tiếp tục phải chịu đựng thương vong nặng nề,” chú Kingsley nói. “Tuy nhiên, chúng ta tiếp tục nghe những câu chuyện cảm kích thực sự về những pháp sư và phù thủy đã dám bất chấp sự an nguy của riêng mình để bảo vệ bạn bè và láng giềng Muggle, mà những Muggle thường không hay biết gì cả. Tôi muốn kêu gọi quý thính giả hãy noi gương họ, có thể bằng cách ếm bùa bảo vệ lên bất cứ cửa nhà Muggle nào trên đường phố của quý vị. Nếu những biện pháp đó được áp dụng thì có thể cứu được nhiều mạng sống.”

“Và, thưa Royal, anh sẽ nói gì với những khán giả phản ứng rằng trong thời buổi hiểm nghèo này, nên ‘ưu tiên phù thủy’ trước?” Lee hỏi.

“Tôi cũng phải nói rằng từ ‘ưu tiên phù thủy’ đến ‘ưu tiên thuần chủng’ chỉ có một bước ngắn,” chú Kingsley đáp. “Chẳng phải tất cả chúng ta đều là con người sao? Mỗi mạng sống của mỗi con người đều quý giá ngang nhau, và đáng cứu giúp.”

“Câu nói xuất sắc, thưa anh Royal, và tôi xin bầu anh làm Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật nếu chúng ta có cơ may qua được cơn loạn lạc này,” Lee nói. “Và bây giờ đến lượt ông

Romulus trong tiết mục quý thính giả yêu thích: Bạn của Potter.”

“Cám ơn River,” một giọng nói khác rất quen thuộc, Ron toan mở miệng nói nhưng Hermione đã hớt lời nó bằng giọng thì thầm.
“Biết là thầy Lupin rồi!”

“Thưa ông Romulus, ông có tiếp tục khẳng định, như mỗi lần ông xuất hiện trong chương trình của chúng tôi, là Harry Potter vẫn còn sống không?”

“Tôi khẳng định,” thầy Lupin nói giọng quả quyết. “Tôi chắc chắn là nếu Harry Potter chết thì cái chết của cậu ấy sẽ được bọn Tử thần Thực tử quảng bá rùm beng, bởi vì tin đó sẽ giáng một đòn chí mạng vào tinh thần những người đang kháng chiến chống lại chế độ mới. ‘Kẻ Sống Sót’ vẫn còn là biểu tượng cho mọi thứ mà chúng ta đang chiến đấu để đạt được: chiến thắng của điều thiện, sức mạnh của sự lương thiện, và nhu cầu tiếp tục phản kháng.”

Một cảm giác vừa biết ơn vừa xấu hổ trào dâng trong lòng Harry. Vậy là thầy Lupin đã tha thứ cho nó, về những lời gớm ghiếc mà nó đã nói khi hai người gặp nhau lần cuối cùng?

“Và ông sẽ nói gì với Harry nếu ông biết Harry đang lắng nghe, thưa ông Romulus?” “Tôi sẽ nói với Harry rằng tất cả chúng ta đều đang nghĩ đến Harry,” thầy Lupin nói, rồi thầy ngập ngừng một tí. “Và tôi muốn nói Harry hãy cứ làm làm theo bản năng của mình, vốn là thiện căn và gần như luôn đúng.”

Harry nhìn Hermione, đôi mắt cô bé đã ràn rụa nước mắt.

“Gần như luôn đúng,” Hermione lặp lại.

“Ờ, mình chưa nói với mấy bồ hả?” Ron nói với vẻ ngạc nhiên. “Anh Bill nói với mình là thầy Lupin đã trở lại sống với cô Tonks! Và có vẻ bụng cô ấy ngày càng bự thêm một tí…”

“…còn việc cập nhật tin tức thường lệ về những người bạn của Harry Potter, những người đang khốn đốn vì lòng trung thành của mình thì sao thưa ông?”

“À, hình như quý thính giả thường xuyên ắt biết, nhiều người ủng hộ Harry Potter quá bộc trực hiện đang bị bỏ tù, trong số đó có ông Xenophilius Lovegood, nguyên chủ bút của tạp chí Kẻ Lý Sự,” thầy Lupin nói.

“Ít nhất thì ông ta vẫn còn sống!” Ron thì thầm.

“Chúng ta cũng mới nghe trong vòng vài tiếng đồng hồ vừa qua là ông Rubeus Hagrid…” cả ba đứa tụi nó há hốc miệng, và vì vậy suýt bỏ sót phần còn lại của câu nói, “…người gác cổng nổi tiếng ở trường Hogwarts, đã thoát trong đường tơ kẽ tóc khi bị bắt ngay trong khuôn viên trường Hogwarts, nơi mà nghe đồn rằng ông đã tổ chức một bữa tiệc ‘Ủng hộ Harry Potter’ ngay trong nhà ông. Tuy nhiên, ông Hagrid không bị giam cầm, và như vậy tức là, theo như chúng tôi tin tưởng, ông đang bôn tẩu.”

“Tôi cho là nếu người ta có một người em cùng mẹ khác cha cao năm thước thì ắt hẳn là thuận lợi trong việc đào tẩu bọn Tử thần Thực tử chứ?” Lee hỏi.

“Điều đó thường mang lợi thế,” thầy Lupin trang nghiêm đồng ý. “Cho phép tôi nói thêm là trong khi chúng ta ở đây, trong chương trình Potter cảnh giác, hoan hô tinh thần ông Hagrid, thì chúng tôi khuyên ngay cả những người ủng hộ Harry nhiệt thành nhất cũng chớ nên đi theo vết xe đổ của ông Hagrid. Những bữa tiệc ‘Ủng hộ Harry Potter’ không phải là điều khôn ngoan trong tình hình hiện nay.”

“Đúng là không khôn ngoan, thưa ông Romulus,” Lee nói. Vì vậy chúng tôi đề nghị quý thính giả tiếp tục bày tỏ lòng nhiệt thành ủng hộ chàng trai có cái thẹo hình tia chớp bằng cách đón nghe đài Potter cảnh giác! Và bây giờ chúng ta hãy chuyển qua phần tin tức liên quan đến vị phù thủy đang chứng tỏ anh ta cũng khó chộp như Harry Potter vậy. Chúng tôi gọi anh là Sếp Tử Thần Thực Tử, và đây là quan điểm của anh về một số tin đồn nhảm nhí lan truyền xung quanh anh, tôi xin giới thiệu một thông tín viên mới: Gặm Nhấm!”

“Gặm Nhấm?” Thêm một giọng nói quen thuộc nữa, và Harry, Ron, lẫn Hermione cùng kêu lên đồng loạt.

“Anh Fred!”

“Không… là anh George chứ?”

“Mình nghĩ là anh Fred,” Ron nói, chồm tới gần hơn, trong lúc không biết đứa nào trong hai thằng sinh đôi phát biểu.

“Tôi không chịu là ‘Gặm Nhấm’, không đời nào, tôi đã nói với anh tôi muốn là ‘Trường Kiếm’ mà!”

“À, vậy cũng được thôi, thưa anh ‘Trường Kiếm’, xin anh vui lòng cho biết quan điểm của anh về những câu chuyện phong phú đa dạng mà chúng tôi được nghe lâu nay về Sếp Tử Thần Thực Tử?”

“Vâng, thưa anh River, được thôi,” Fred nói. “Như quý vị thính giả của chúng ta hẳn đã biết, trừ khi họ tị nạn dưới đáy cái ao vườn hay chỗ nào đó giống vậy, còn thì chiến lược ẩn mình trong bóng tối của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó đang tạo ra một không khí hoảng sợ. Coi chừng nhé, nếu tất cả những hô hoán nhìn thấy hắn đều chân thực, thì chúng ta ắt phải có tới mười chín Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó đang chạy nhảy lung tung khắp nơi.”

“Dĩ nhiên điều đó có lợi cho hắn,” chú Kingsley nói. “Cái vẻ bí ẩn sẽ gây ra nhiều nỗi kinh hoàng hơn là thực sự để lộ chính hắn.”

“Đồng ý!” Fred nói. “Vì vậy, bà con à, hãy cố gắng và bình tĩnh lại một ít. Sự đã đủ sầu rồi không cần phát minh thêm sự nữa. Thí dụ, cái ý tưởng mới mẻ rằng Kẻ-mà-ai- cũng-biết-là-ai-đó có thể giết người chỉ bằng một cái liếc mắt. Thưa quý thình giả, đó là Mãng Xà. Một thứ đơn giản: kiểm tra xem cái đồ đang trừng mắt ngó mình có chân không. Nếu nó có chân thì cứ an tâm mà nhìn tiếp vô mắt nó, mặc dù nếu nó đúng là Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó thì rất có triển vọng đây là hành động cuối đời của quý vị.”

Lần đầu tiên trong nhiều tuần lễ triền miên, Harry bật cười ha hả, nó cảm thấy gánh nặng của tình trạng căng thẳng được nhấc khỏi.

“Còn chuyện đồn đại hắn đang ở nước ngoài thì sao?” Lee hỏi.

“À, ai chả mà chẳng muốn nghỉ ngơi tí xíu sau tất cả những công việc vất vả vừa phải gánh vác hử?” Fred hỏi. “Thưa bà con, điểm mấu chốt là đừng để bị ru ngủ trong cảm giác an toàn khi tưởng là hắn đang ở nước ngoài. Có thể hắn đi vắng, có thể không, nhưng sự thật còn đó và nếu muốn, hắn có thể di chuyển nhanh hơn Severus Snape đối mặt với dầu gội đầu, vì vậy đừng ỷ y là hắn ở cách xa tít tè nếu quý thính giả đang tính chuyện liều mạng. Xưa nay tôi chẳng đời nào nghĩ mình lại nói cái điều này, nhưng, an toàn là trước nhất!”

“Cám ơn anh nhiều lắm về những lời khôn ngoan này, thưa anh Trường Kiếm,” Lee nói. “Thưa quý thính giả, đó là những lời mà chúng tôi muốn kết thúc một buổi phát thanh nữa của đài Potter cảnh giác. Chúng tôi không biết khi nào có thể phát sóng trở lại, nhưng quý thính giả cứ yên tâm là chúng tôi sẽ trở lại. Cứ xoay hoài cái núm dò đài: mật khẩu kỳ tới là ‘Mắt Điên’. Hãy giúp nhau bình an: Hãy giữ niềm tin. Tạm biệt.”

Núm dò đài của cái đài xoay tít và ánh sáng sau thanh tần số tắt lịm. Harry, Ron và Hermione vẫn còn hớn hở. Được nghe những giọng nói quen thuộc thân thiết là một liều thuốc bổ siêu phàm; Harry đã quen với sự cô lập của tụi nó đến nỗi gần như quên mất là những người khác cũng đang kháng chiến chống lại Voldemort. Điều này tựa như đánh thức nó khỏi giấc ngủ dài.

“Hay hén?” Ron đột ngột nói.

“Ác liệt!”

“Họ thật là can đảm,” Hermione thở dài đầy ngưỡng mộ. “Nếu mà họ bị phát hiện…”

“Ôi, họ cũng luôn di chuyển mà, đúng không?” Ron nói. “Như tụi mình.”

“Nhưng bồ có nghe anh Fred nói gì không?” Harry háo hức hỏi; bây giờ hết nghe đài rồi, suy nghĩ của nó lại quay về với nỗi ám ảnh làm tiêu hao hết năng lực của nó. “Hắn đang ở nước ngoài! Hắn vẫn còn đang truy lung cây đũa phép, mình biết mà!”

“Harry…”

“Thôi đi, Hermione, tại sao bồ khăng khăng không chịu thừa nhận nó? Vol…” “HARRY, ĐỪNG!”

“…demort đang truy lung cây Đũa phép Cơm nguội!”

“Cái tên đó bị ếm bùa Cấm kỵ!” Ron rống lên, đứng bật dậy khi một tiếng nổ cạch vang lên bên ngoài lều. “Mình đã nói với bồ rồi, tụi mình không thể nói cái tên đó nữa… tụi mình phải ếm lại bùa xung quanh tụi mình… mau lên… đó là cách bọn chúng tìm ra…”

Nhưng Ron ngừng nói, và Harry biết tại sao. Cái Kiếng mách lẻo trên bàn đã bật sáng và bắt đầu quay; tụi nó có thể nghe tiếng động càng lúc càng gần: tiếng cộc cằn, cáu tiết.

Ron rút cái Tắt sáng ra khỏi túi và bấm: đèn tắt tối thui.

“Giơ tay lên bước ra khỏi chỗ đó!” Một giọng gay gắt quát lên trong bóng tối. “Chúng tao biết bọn bay ở trong đó! Bọn bay bị nửa tá đũa phép chĩa vào và chúng tao sẽ không bận tâm đứa nào bị chúng tao nguyền!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.