Hẹn với tử thần

Chương 29



Thật sự chuyện gì đã xảy ra à ? Poirot nhắc lại. Ông đưa tay ra phía sau kéo lên một chiếc ghế và ngồi xuống đó. Giọng nói của ông trở nên thân mật – và thoải mái hơn.

– Đây có phải là một câu hỏi không ? Cho tất cả những gì đã diễn ra : chất digitalin bị đánh cắp, chiếc sy-lanh bị mất và còn một vết chích trên cổ tay của bà Boynton.

– Chỉ vài ngày nữa thôi là chúng ta sẽ biết rõ ràng sự thật. Cuộc xét nghiệm tử thi sẽ cho chúng ta rõ liệu có phải là bà Boynton đã chết vì ữ dụng quá liều chất digitalin hay không. Nhưng mà lúc đó có thể sẽ là quá muộn ! Tốt hơn cả là hãy tìm ra sự thật vào tối nay khi mà kẻ giết ngưòi còn đang ở trong tay của chúng ta.

Nadine ngẩng phắt đầu lên và nói.

– Và ông vẫn tin rằng đó là một người trong số chúng tôi đang ngồi đây – Nadine mệt mỏi nói.

Poirot đang gật gù điều gì đó.

– Sự thật thì đó là bởi vì tôi đã hứa với đại tá Carbury. Và vì vậy, để làm rõ chuyện mọi chuyện thì chúng ta quay lại với luận điểm mà vì nó mà sáng nay tôi đã đến từ rất sớm để liệt kê những dự kiện này và ngay lập tức đã nhận ra có hai d ự kiện hoàn toàn mâu thuẫn với nhau.

Lần đầu tiên từ đầu tới giờ, đại tá Carbury mới lên tiếng :

– Chúng ta cùng nghe xem đó là cái gì chứ ? – Ông gợi ý.

Poirot nghiêm trang nói :

– Tôi sẽ nói cho các vị rõ đây. Chúng ta sẽ cùng xem lại một lần nữa hai dự kiện đầu tiên trong bảng lưu ý của tôi. Bà Boynton đã dùng một hỗn hợp thuôc có chứa Digitalin và tiến sĩ Gerard bị mất một ống tiêm. Xem xét hai dự kiện này và so sánh chúng với một sự việc hiển nhiên mà tôi phải điều tra ngay lập tức. Đó là gia đình Boynton đã chứng tỏ những hành vi tội lỗi một cách rất rõ ràng. Do vậy chắc chắn một người trong gia đình Boynton hẳn phải là người gây ra tội ác ! Tuy nhiên, hai dự kiện trên lại đều không phù hợp với cái nhận định vừa rồi. Các vị thấy đấy, thật là thông minh khi ai đó đã nghĩ ra cái cách dùng một lượng digitalin đậm đặc, bởi vì bà Boynton cũng đang phải dùng loại dược phẩm này. vậy thì một ngư ời trong gia đình Boynton đã làm gì ? Ah ma foi –A, chắc là th ế này ! Chỉ cần làm có mỗi một việc thôi. Cho chất độc vào lọ thuốc của bà ta ! Đó là những gì mà bất kỳ ai, những người có ý định làm việc đó và những người có khả năng tiếp cận được với thứ thuốc đó. Chác chắn sẽ làm như vậy !

– Không sớm thì muộn, bà Boynton sẽ uống thuốc và chết và cho dù người ta có phát hiện chất digitalin trong lọ thuốc thì nó cũng có thể được cho là lỗi của người dược sĩ đã pha chế ra lọ thuốc. Chắc chắn là người ta sẽ chẳng thể chứng minh được điều gì !

– Vậy thì, ai là kẻ đã đánh cắp chiếc sy-lanh tiêm ?

– Chỉ có thể giải thích theo hai hướng như thế này thôi hoặc là tiến sĩ Gerard đã tìm kiếm chiếc sy –lanh khắp mọi nơi mà nó lại chưa hề bị đánh cắp, hoặc là một chiếc sy-lanh khác đã bị lấy mang đi và kẻ giết người không hề đụng tới thuốc. Điều đó có nghĩa là, kẻ giết người không phải là một người trong gia đình Boynton. Hai điểm lưu ý đầu tiên đã chỉ ra một khả năng nỗi trội, rằng chỉ có thể là một người bên ngoài đã làm việc đó !

– Tôi hiểu điều đó nhưng như tôi vừa nói đấy, tôi bị bối rối bởi có những chứng cớ rất rõ ràng rằng chính gia đình Boynton đã phạm tội. Vậy thì liệu có khả năng những người trong gia đình Boynton là vô tội không cho dù đã có những chứng cớ vể khả năng phạm tội của họ ? Tôi chuyển sang hướng chứng minh nhưng không phải là chứng minh tội lỗi mà là sự vô tội của những con người này !

– Đó chính là điểm mà chúng ta đang xem xét đây. Vụ án mạng là do một ngư ời ngoài gia đình Boynton tiến hành hay là vụ án mạng do một ngưòi không thân quen lắm với bà Boynron đã vào lều của bà ta hoặc là đã đưa cho bà ta lọ thuốc.

Ông ngừng lời một chút.

– Nghiêm túc mà nói thì trong căn phòng này có ba người không phải là ngưòi nhà Boynton nhưng đều là những người có liên quan trực tiếp tới vụ án.

Đầu tiên chúng ta sẽ nói tới ông Cope, người mà từ lâu nay đã có mối quan hệ rất mật thiết với gia đình Boynton. Chúng ta hãy xem liệu có thể khám phá ra có động cơ hay cơ hội về phía ông ta không ? Dường như là không. Cái chết của bà Boynton đã có những ảnh hưởng bất lợi tới ông ta bởi vì nó đã làm tan vỡ những hy vọng của ông ấy. Trừ phi cái động cơ giết ngưòi của ông Cope là một khát khao được đem lại lợi ích cho một ai đó, thì chúng ta mới có thể tìm ra lý do ông ta muốn bà Boynton chết. Và dĩ nhiên là nếu có một động cơ thì cho đến nay chúng ta cũng hoàn toàn chưa biết gì về nó cả. Chúng ta không biết điều mà ông Cope muốn ở gia đình Boynton là gì ?

Ông Cope đau khổ nói :

– Thưa ông Poirot, chuyện đó đối với tôi hình như là hơi cường điệu quá chăng ? Ông phải nhớ rằng, tôi hoàn toàn không có lấy nổi một cơ hội để làm chuyện đó, và dù sao đi nữa, tôi có những quan điểm rõ ràng về sự thiêng liêng của tính mạng con người.

– Vào địa vị của ông thì chắc chắn là không thể phạm tội rồi, Poirot nghiêm nghị nói : – Nhưng nếu như là trong tiểu thuyết, thì ông rõ ràng là người bị nghi vấn trong vụ này. Ông hơi ngọ nguậy trên ghế rồi nói.

– Còn bây giờ chúng ta chuyển sang cô King có một vài động cơ rất rõ ràng và cô ta có một kiến thức y học cần thiết và là một con người có tính cách và lòng quyết tâm, nhưng kể từ khi cô ấy đi dạo cùng với những người khác trước ba giờ năm mươi phút và không hề quay trở v ề mãi cho tới lúc sáu giờ, thì hoá ra lại rất khó để có thể nói rằng cô ấy có cơ hội để làm việc đó.

– Lát nữa chúng ta sẽ xem xét tới tiến sĩ Gerard. Còn bây giờ chúng ta phải xem lại vụ giết người xảy ra chính xác là vào lúc nào. Theo như lời khai mới nhất của ông Lennox Boynton, thì mẹ ông ta đã chết lúc 4 gờ 35. Còn theo lới bà Westholme và cô Pierce, thì vào lúc 4 giờ 15, tức là khi họ bắt đầu đi dạo, thì bà Boynton vẫn còn sống. Vậy, thì không biết chuyện gì xảy ra trong vòng 20 phút đấy . Và khi hai quý bà đó đã đi xa khỏi khu trại, thì họ gặp tiến sĩ Gerard đi ngược lại. Không ai biết tiến sĩ Gerard đã làm gì khi ông ta về tới khu trại bởi vì hai quý bà đang đi quay lưng lại với khu trại. Họ đang đi ra khỏi khu trại. Vì vậy hoàn toàn có khả năng rằng tiến sĩ Gerard chính là người đã gây ra tội ác . Vì là một bác sĩ, nên ông ta có thể dễ dàng giả vờ là bị lên cơn sốt rét. Đó có thể nói là một động cơ đấy. Tiến sĩ Gerard có thể đã mong muốn cứu giúp một người nào đó cụ thể trong gia đình, người mà (còn sống mà cũng như chết) đang g ặp nguy hiểm và có thể là tiến sĩ đã nghĩ tới việc thà hy sinh một cuộc đời đã già nua tàn héo cho một cuốc sống khác còn hơn !

– Những ý tưởng của ông thật là tuyện vời ! Gerard lên tiếng.

Ông mỉm cười nhã nhặn với Poirot.

Chẳng hề tỏ ra quan tâm tới những lời nói của tiến sĩ Gerard, Poirot tiếp tục những suy luận của mình.

– Nhưng nếu mà như vậy, thì tại sao Gerard lại cố tình làm người ta chú ý tới cái trò chơi gian lận của mình ? Chuyện đó là hoàn toàn có thể vì chính ông ta đã nói với đại tá Carbury rằng cái chết của bà Boynton cũng có thể là bởi vì những nguyên nhân hoàn toàn tự nhiên. Nhưng cũng chính tiến sĩ Gerard là người đầu tiên đặt giả thuyết rằng đó có thể là một vụ giết người. Vậy thì, thưa các bạn, – Poirot nói – chuyện đó là không bình thường !

– Chuyện đó có vẻ không bình thường thật, – đại tá Carbury nói cụt ngủn.

Ông đưa mắt nhìn Poirot vẻ tò mò.

– Vẫn còn có giả thuyết nữa. – Poirot nói tiếp. – Bà Lennox Boynton hiện đang cực lực phản đối chuyện cô em chồng của bà ấy là có tội. Sức mạnh của sự phản đối của bà ấy là nằm ở chỗ bà ta biết rằng mẹ chồng mình, lúc đó, đã chết. Nhưng xin các vị hãy nhớ cho rằng : Ginevra Boynton đã ở lại khu trại cả buổi chiều hôm đó. Và đã có một lúc …cái lúc mà bà Westholme và cô Pierce đã đi ra khỏi khu trại và trước lúc tiến sĩ Gerard quay trở lại khu trại …

Ginevra chuyển mình nhẹ trên ghế. Cô vươn người ra trước, nhìn chằm chặp vào Poirot bằng một cái nhìn bối rối, thơ ngây và lạ lẵm.

– Tôi đã làm chuyện đó ? Ông cho rằng chính tôi đã làm chuyện đó ư ?

Rồi bỗng nhiên rất nhanh cô đứng dậy và bước đi với vẻ quyến rũ không ngờ, cô đi ngang qua căn phòng và quỳ xuống bên cạnh tiến sĩ Gerard, cô bám chặt lấy ông và nhìn ông cầu khẩn.

– Không, không ! Đừng để họ nói như thế ! Họ lại đang dựng lên những bức tường bao quanh tôi ! Chuyện đó là không đúng ! Tôi chưa bao giờ gây ra chuyện gì cả ! Họ là kẻ thù của tôi. Họ muốn tống cổ tôi vào nhà tù để bắt tôi phải im lặng. Anh phải giúp tôi ! Anh phải giúp tôi !

– Được rồi, được rồi, cô gái bé bỏng của tôi, – tiến sĩ đưa tay dịu dàng vuốt tóc cô gái. Rồi ông quay sang phía Poirot và nói.

– Tất cả những gì ông nói đều vô nghĩa. thật ngớ ngẩn.

– Đó có phải là những ảo giác cho rằng mình bị hành hạ không ? Poirot hỏi.

– Đúng vậy, nhưng chưa bao giờ cô ấy tỏ ra như thế cả. Và nếu chính cô ấy là người đã làm việc đó, thì ông chắc hẳn đã nhận ra, rằng cô ấy làm việc đó một cách bộc phát hung bạo hay phải là một cái gì đó phải khoa trương , phải ngoạn mục chứ không phải là bằng thứ lô gíc bình thản, lạnh lùng này ! Các bạn của tôi ơi, tôi khẳng định sẽ là như vậy đấy . Đây là một tội ác đã được dàn xếp sẵn một tội ác đã được tính toán sẵn.

Poirot mỉm cười. Và rất đỗi ngạc nhiên ông nghiêng đầu nói :

– Je suis entierement de votre avis – Tôi hoàn toàn đồng ý với ngài như vậy, – ông nói trôi chảy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.