Hẹn với tử thần

Chương 7



Sarah rất lo không hiểu Carol Boynton có giữ lời hẹn với cô đêm hôm đó không.

Thực tế, cô nghi ngờ Carol sẽ không đến. Cô e rằng cô gái sẽ phản ứng dữ dội sau khi đã hé lộ một nửa chuyện riêng của mình vào buổi sáng.

Tuy vậy, cô vẫn chuẩn bị, khóac lên mình chiếc áo dài dạ hội bằng satin màu xanh da trời, bật chiếc đèn nhỏ lên và đi đun nước.

Khi cô vừa nghĩ rằng Carol sẽ không đến nữa và chuẩn bị đi ngủ (lúc đó quá một giờ sáng) thì có tiếng gõ cửa. Cô ra mở cửa và lùi ngay lại cho Carol lách vào.

Carol nói rất khẽ:

– Tôi cứ sợ là cô đã đi ngủ rồi …

Sarah tỏ ra rất tự nhiên:

– Ố, không, tôi đang đợi cô đấy chứ. Cô uống chút trà nhé. Chè Lapsang Souchong hảo hạng đấy.

Cô đi lấy thêm một chiếc cốc nữa. Carol rất lo lắng và cảm thấy không yên tâm. Cô gái cầm lấy chiếc cốc, nhận lấy một chiếc bánh và bây giờ thì đã tỏ ra bình tĩnh hơn.

– Chuyện này cũng hay đấy nhỉ – Sarah nói và mỉm cười.

Carol nhìn cô hoảng hốt.

– Vâng, cô nói đầy vẻ nghi ngờ. Tôi cũng nghĩ thế.

– Như thế này rất giống những hôm nói chuyện thâu đêm của chúng tôi hồi còn đi học, Sarah tiếp tục.“ Tôi nghĩ chắc cô chưa từng tới trường học?”

Carol lắc đầu.

– Không, chúng tôi chưa bao giờ đi đâu xa nhà cả. Chúng tôi có gia sư, nhiều gia sư lắm vì chẳng có ai ở lại lâu cả.

– Thế cô cũng chưa bao giờ đi đâu xa nhà sao?

– Vâng, chúng tôi luôn luôn sống ở một nơi. Đây là chuyến du lịch nước ngoài đầu tiên của tôi đấy.

Sarah nói làm như vô tình:

– Chắc nó phải giống như một chuyến thám hiểm lớn đó nhỉ?

– Ồ vâng, tất cả giống như một giấc mơ vậy.

– Thế cái gì đã khiến mẹ cô – mẹ kế của cô quyết định đi ra nước ngoài vậy?

Khi vừa nhắc tới cái tên của bà Boynton, Carol tỏ ra lưỡng lự. Sarah phải nói rất nhanh:

– Cô biết không, tôi đang học để trở thành một bác sĩ. Tôi vừa lấy bằng cử nhân y khoa xong. Mẹ cô – tôi muốn nói tới bà mẹ kế của cô – làm tôi quan tâm, vì tôi phải nói rõ, bà ấy có triệu chứng của căn bệnh tâm thần.

Carol nhìn cô chằm chặp. Rõ ràng đây không phải là điều cô mong đợi. Sarah nói như thế cô đã suy nghĩ rất kỹ càng. Carol nhận ra rằng Sarah biết trong gia đình cô, bà Boynton ngự trị như một người có quyền lực, được sùng bái một cách ghê gớm. Đó cũng chính là mục đích của Sarah để buộc cô phải thoát ra khỏi cái viễn cảnh bị sợ hãi hơn nữa.

– Vâng, Carol nói: “Đó là một dạng của …của căn bệnh quyền lực muốn thao túng mọi người. Những người mắc bệnh này thường hay tỏ ra độc doán, luôn khăng khăng mọi thứ phải được làm chính xác như họ nói. Đối với họ thật khó mà chiều được.

Carol đặt chiếc cốc của mình xuống.

– Ồ, cô kêu lên. Tôi rất vui được nói chuyện với cô. Thật đấy. Cô biết không, tôi tin là cả tôi và Ray rất hợp nhau ở điểm … cả hai chúng tôi đều nghi ngờ. Chúng tôi đã chán ngấy mọi thứ rồi.

– Được giao tiếp với người ngoài bao giờ cũng rất tốt, Sarah nói. Nếu chỉ bó hẹp phạm vi trong gia đình thôi, thì con người thường có khuynh hướng trở nên nóng nảy.

Rồi cô tự nhiên nói :

– Nếu cô không hạnh phúc, cô có bao giờ nghĩ là mình sẽ bỏ ra đi không ?

Carol nhìn cô thảnh thốt.

– Ồ, không ! Chúng tôi làm sao có thể làm thế được ? Tôi …tôi muốn nói là mẹ sẽ không bao giờ cho phép đâu.

– Nhưng bà ta không thể ngăn cản cô được, Sarah dịu dàng nói. Cô đã trưởng thành rồi mà.

– Vâng tôi hai mươi ba tuổi.

– Chính xác.

– Nhưng tôi vẫn không hiểu làm thế nào ? ý của tôi là tôi sẽ không biết đi đâu và làm gì.

Giọng nói của cô trở nên hoang mang.

– Cô thấy đấy, Carol nói, Chúng tôi chẳng có một xu dính túi.

– Thế cô không có người bạn nào có thể giúp cô được à ?

– Bạn bè ư ?, Carol lắc đầu. Không, chúng tôi chẳng biết ai cả ?

– Thế không ai trong số anh chị em cô nghĩ tới chuyện bỏ nhà đi sao ?

– Không, tôi nghĩ thế. Ôi, chúng tôi không thể làm thế được.

Sarah thay đổi chủ đề khi nhận thấy vẻ hoang mang của cô gái.

Cô nói :

– Cô có quý mẹ kế của mình không ?

Carol từ từ lắc đầu.

Cô thì thào bằng một giọng sợ hãi:

– Tôi căm ghét bà ta. Ray cũng thế. Chúng tôi …chúng tôi thường cầu mong bà ta sớm chết đi.

Lại một lần nữa Sarah thay đổi chủ đề :

– Hãy kể cho tôi nghe về người anh trai cả của cô đi.

– Lennox ư ? Tôi chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra với anh ấy. bây giờ anh ấy rất hiếm khi nói chuyện. Nadine rất lo lắng.

– Cô có thích người chị dâu của mình không ?

– Có chứ, Nadine thì khác hẳn. Chị ấy rất tốt bụng. Nhưng chị ấy cũng chẳng hạnh phúc gì hơn chúng tôi.

– Thế còn chồng chị ấy thì sao ?

– Sao cơ ?

– Họ cưới nhau lâu chưa ?

– Khoảng bốn năm.

– Thế họ toàn sống ở nhà à ?

– Vâng.

Sarah hỏi :

– Thế chị dâu của cô có thích thế không ?

– Không.

Carol dừng lại một chút rồi cô nói :

– Ngày trước, cách đây khoảng bốn năm đã xảy ra một chuyện om sòm. Như tôi đã nói với cô lúc nãy, không một ai trong số chúng tôi được phép ra ngoài. Chúng tôi chỉ được phép ra ngoài sân, và chấm hết. Nhưng Lennox đã vi phạm điều đó. Anh tự động bỏ ra ngoài vào ban đêm để đi dự lễ hội Fountain Springs. Đó là một lễ hội khiêu vũ rất vui. Mẹ tôi đã rất tức giận khi phát hiện ra chuyện đó. Sau đó, bà cho gọi Nadine tới và bảo chị ấy đến nhà sống. Nadine là cháu họ rất xa của cha tôi. Chị ấy rất nghèo và đang học nghề y tá ở bệnh viện. Chị ấy đến và sống cùng với chúng tôi khoảng một tháng. Tôi không thể nói cho cô hiểu được sự vui mừng háo hức của chúng tôi như thế nào khi có một người nữa đến sống cùng ! Thế rồi chị ấy và Lennox đem lòng yêu mến nhau.

Và mẹ nói rằng họ nên tổ chức đám cưới càng nhanh càng tốt để sống cùng chúng tôi.

– Thế Nadine có muốn làm việc đó không ?

Carol lưỡng lự :

– Tôi nghĩ là chị ấy không thực sự muốn thế, nhưng chị ấy cũng không phản đối ra mặt. Sau đó, chị ấy muốn ra đi, tất nhiên là với anh Lennox.

– Nhưng họ đã không đi ? Sarah hỏi.

– Không, mẹ tôi không muốn nghe chuyện đó.

Carol ngừng lại một chút như để lấy hơi, rồi cô tiếp tục :

– Tôi không nghĩ là bà ấy còn quý chị Nadine nữa. Nadine rất vui tính. Cô không thể nào biết được chị ấy đang nghĩ gì. Chị ấy cố gắng giúp đõ Jinne rất nhiều, còn mẹ tỏ ra không thích chuyện đó.

– Jinne là em gái của cô phải không ?

– Vâng, tên thật của nó là Ginevra.

– Thế cô ấy, có hạnh phúc không ?

Carol hoài nghi lắc đầu :

– Đến lúc này thì Jinny đã trở nên rất kỳ quặc. Tôi không thể hiểu được nó. Cô biết đấy, trong nó lúc nào cũng thanh nhã và rất hấp dẫn, còn … còn mẹ tôi – bà ta làm ầm ỹ lên vì chuyện đó …vì chuyện đó làm bà lo lắng. Cuối cùng thì Jinny thực sự trở thành một người kỳ quặc. Đôi khi nó …nó làm tôi sợ. Nó …nó thậm chí còn không biết mình đang làm gì nữa.

– Thế cô ấy đã đi khám bác sĩ chưa ?

– Chưa . Nadine muốn đưa nó đi khám, nhưng mẹ không cho, còn Jinny thì thực sự bị kích động, nó luôn la hét và nói rằng nó không muốn đi khám bác sĩ. Nhưng tôi lo cho nó quá.

Carol đột ngột đứng dậy.

– Tôi không thể làm phiền cô lâu hơn nữa. Cô …Cô thật là tốt vì đã mời tôi tới đây và nghe những câu chuyện của tôi. Cô chắc phải nghĩ rằng gia đình chúng tôi rất không bình thường.

– Ồ, chẳng có ai là bình thường cả đâu, thật đấy. Sarah nhẹ nhàng nói : Cô sẽ tới đây nữa chứ ? hãy dẫn theo cả anh trai nữa, nếu cô muốn.

– Cô cho phép ư ?

– Thật mà, chúng ta sẽ vạch ra những kế hoạch bí mật. Tôi cũng rất muốn cô làm quen với một người bạn của tôi, tiến sĩ Gerard, một người đàn ông Pháp xấu xí nhưng tốt bụng.

Má Carol hơi ửng hồng

– Ồ, cô nói chuyện vui quá. Giá như mà mẹ không biết nhỉ ?

Sarah vội ghìm câu trả lời lại, thay vào đó cô nói.

– Tại sao không nhỉ ? Chúc cô ngủ ngon. Chúng ta sẽ nói chuyện tiếp vào tối mai nhé, giờ vẫn như cũ ?

– Vâng, vào ngày kia thì có thể là chúng tôi sẽ đi.

– Thế thì phải hẹn chính xác vào ngày mai thôi. Chúc cô ngủ ngon.

– Chúc cô ngủ ngon và xin cảm ơn cô nhiều.

Carol bước ra khỏi phòng và lặng lẽ đi dọc theo hành lang. Phòng của cô ở tầng trên. Tới cửa phòng, cô mở cánh cửa ra và đứng chết lặng ở ngay ngưỡng cửa.

Bà Boynton trong chiếc váy len màu đỏ sẫm đang ngồi ở ghế bành bên cạnh lò sưởi.Carol bật kêu khe khẽ.

– Ôi.

Đôi tròng mắt đen quay lại và nhìn xoáy vào cô.

– Con ở đâu về thế Carol ?

– Con …con …

– Con đã ở đâu ?

Giọng nói bà ta nhỏ, khàn khàn nhưng âm điệu đe dọa tàn khốc trong đó khiến trống ngực Carol rộn lên vì một nỗi sợ vô cớ.

– Con đi gặp cô King. Sarah King.

– Có phải là cô gái đã nói chuyện với Raymond tối hôm trước đó không?

– Vâng thưa mẹ.

– Con có định gặp lại cô ta nữa không?

Đôi môi Carol mấp máy không ra lời. Cô gật đầu đồng tình. Trong cô là nỗi sợ hãi, những đợt sóng sợ hãi đang dâng trào …

– Khi nào?

– Tối mai ạ.

– Con không được đi, con có hiểu không?

– Vâng, thưa mẹ.

– Con hứa đi.

– Vâng, con hứa …con hứa.

Bà Boynton cố gắng đứng dậy. Một cách máy móc, Carol tiến lại gần bà và giúp bà ta chống tay vào cây gậy, chậm rãi bước ra khỏi phòng. Bà ta ngừng lại ở ngưỡng cửa và quay lại nhìn cô gái đang co rúm lại vì sợ hãi.

– Con không có việc gì làm với cái cô King đó, con hiểu chưa?

– Vâng, thưa mẹ.

– Nhắc lại xem nào.

– Con sẽ không dính dáng gì tới cô ta nữa.

– Tốt lắm.

Bà Boynton đi ra và đóng cửa phòng lại.

Carol nặng nhọc lê bước tiến về phía giường ngủ. Cô như muốn ốm, toàn thân cô cứng nhắc và tê dại. Ngã mình xuống chiếc giường và bỗng nhiên cô bật khóc nức nở.

Một viễn cảnh, một giấc mơ thủa xưa bỗng ùa về – một khung trời đầy ánh nắng và cây và hoa cỏ …

Còn bây giờ những bức tường màu đen lại một lần nữa bao chặt xung quanh cô …


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.