Hòn Đảo Ba Mươi Chiếc Quan Tài

CHƯƠNG 11: TAI HỌA TRỜI GIÁNG



Voócki! Voócki! Con người gớm ghiếc, hiện thân của biết bao sự kiện ghê tởm và nhục nhã. Voócki! Nhân vật quái dị vẫn chưa chết. Những chuyện hắn bị bạn mưu sát, người ta chôn hắn trong nghĩa địa Phôngtennơbơlô, tất cả đều là hoang đường, sai sự thật. Chỉ có một sự thật: Voócki còn sống!
Tất cả những gì có thể gây ấn tượng sâu sắc trong đầu óc Vêrôních, không có cảnh tượng nào ghê tởm như cảnh tượng đang bày ra trước mắt nàng: Voócki đứng sừng sững, hai tay khoanh chéo trước ngực, chân cứng đơ, cái đầu vươn thẳng giữa đôi vai, hắn còn sống, còn sống!
Vêrôních đã chấp nhận tất cả với thái độ dũng cảm bình dị vốn dĩ của nàng. Hắn không phải là cái gì ghê gớm. Nàng thấy mình có đủ sức mạnh đương đầu với bất cứ kẻ thù nào, không chỉ với kẻ thù này. Voócki là sự ô nhục, là tính độc ác không bao giờ thỏa mãn, là tâm địa dã man không giới hạn, là phương pháp và sự sa đọa của tội ác.
Vậy mà con người đó đã yêu nàng.
Nàng chợt đỏ mặt. Voócki đang dán mắt vào những chỗ áo lót rách trên cánh tay và bả vai nàng. Hắn nhìn những chỗ da thịt nàng hở ra như con thú nhìn mồi mà không gì có thể rứt ra được. Tuy nhiên Vêrôních vẫn đứng im. Không cái gì có thể lung lạc được ý chí của nàng. Thái độ thèm khát xác thịt, coi thường phụ nữ của hắn chỉ làm nàng thêm cứng rắn. Nàng quắc mắt nhìn hắn đầy vẻ thách thức đến nỗi hắn đâm sợ, phải nhìn đi nơi khác. Ngay lập tức nàng hỏi sấn sổ:
– Con tôi đâu? Phơrăngxoa đâu? Tôi muốn thấy nó.
Hắn tìm cách chống chế:
– Con trai của chúng ta, đối với tôi là thiêng liêng. Bố nó không làm gì để nó phải sợ đâu, thưa bà.
– Tôi muốn gặp nó.
Hắn giơ tay thề:
– Rồi bà sẽ được gặp nó, tôi thề với bà như vậy.
Nàng không tin, giọng nàng trầm đục:
– Gặp cái xác chết của nó chứ gì?
– Không. Sống hẳn hoi, như tôi với bà đây, thưa bà.
Im lặng một lát. Rõ ràng Voócki đang tìm lời lẽ chuẩn bị bài diễn văn hắn buộc phải mở đầu một cuộc đấu tranh không khoan nhượng giữa hai người.
Đó là một người đàn ông lực lưỡng, mình trắm, chân hơi vòng kiềng, cổ gân guốc to bạnh và một cái đầu quá nhỏ có hai mảng tóc lơ thơ màu vàng hoe dính bệt vào da đầu. Những dáng dấp trước kia đã cho hắn cái vẻ của một sức mạnh hung tàn, trong đó còn thấy một vài nét hào hoa phong nhã thì nay tuổi tác đã biến chúng thành một tư thế dung tục của anh đô vật nhà nghề đang vênh váo trên bãi vật giữa phiên chợ. Vẻ điển trai đáng lo ngại xưa kia từng thu hút các bà các cô, nay đã biến mất chỉ còn lại bộ mặt gồ ghề dữ tợn mà hắn đang cố sửa những nét cứng ngắc bằng một nụ cười giả tạo.
Hắn buông thõng tay xuống, lại gần chiếc ghế bành và nghiêng mình trước mặt Vêrôních:
– Thưa bà, câu chuyện giữa chúng ta sẽ dài và đôi khi sẽ nặng nề nữa. Bà có muốn ngồi xuống không?
Đợi một lát không thấy nàng trả lời, hắn không để mình bị động, nói tiếp:
– Kể ra những thứ trên chiếc bàn một chân kia dùng để ăn cho hồi sức, một miếng bánh bích quy, một chút rượu vang lâu năm, một cốc sămpanh… đối với bà có lẽ không phải là vô ích…
Hắn làm ra vẻ lễ độ hơi quá mức. Cái thứ lễ độ rất Đức của những người nửa man rợ muốn chứng minh rằng không một sự tế nhị nào của nền văn minh là xa lạ đối với họ và rằng họ am hiểu cặn kẽ mọi khía cạnh tinh tế của phép xã giao, ngay cả trong trường hợp tiếp xúc với những người đàn bà mà luật lệ của sự chinh phục cho phép họ đối xử một cách sỗ sàng nhất. Đó chính là một trong những chi tiết trước đây đã giúp Vêrôních thấy rõ bản chất của chồng nàng.
Vêrôních nhún vai, im lặng:
– Hoặc là – hắn nói – bà cho phép tôi cứ đứng như thế này như một nhà quý tộc đang huênh hoang một vài kiểu cách lịch sự của anh ta. Hơn nữa xin bà thứ lỗi cho tôi vi đã tiếp bà trong cách ăn mặc quá cẩu thả. Các trại tập trung và các hang động ởXarêch không thuận tiện cho những bộ quần áo mới.
Thật vậy, hắn mặc một chiếc quần vá chằng vá đụp, một chiếc áo chẽn rách bằng len đỏ. Nhưng bên ngoài lại khoác áo choàng trắng bằng sợi dây không cài khuy, chỉ có một sợi dây buộc ngang thắt lưng. Quần áo đã lôi thôi lếch thếch hết chỗ nói mà hắn còn nhấn mạnh thêm cái lố lăng của mình bằng những điệu bộ rất kệch cỡm và rõ ràng là đầy tự mãn.
Đắc chí về những câu nói mào đầu của mình, hắn đi đi, lại lại tay vắt sau lưng như một người hoàn toàn thư thái đang sử dụng thời giờ nhàn rỗi của mình vào việc nghiền ngẫm những tình huống nghiêm trọng. Rồi hắn dừng lại, chậm rãi nói:
– Thưa bà, tôi tin chắc chúng ta sẽ có lợi mà chỉ cần bỏ ra một vài phút cần thiết cho một cuộc trao đổi ý kiến đơn sơ về những gì phải làm cho cuộc sống chung của hai người. Bà nghĩ thế nào?
Vêrôních không trả lời. Hắn lại nói tiếp, vẫn bằng cái giọng ung dung:
– Khi bà yêu tôi…
Nàng tỏ một cử chỉ khó chịu. Hắn vội chuyển sang giọng nài nỉ:
– Tuy nhiên, Vêrôních…
– Ôi – nàng ngán ngẩm – Tôi cấm… Ông không được gọi tôi bằng tên… Tôi cấm…
Hắn cười, làm ra vẻ chiều ý:
– Thưa bà, tôi không muốn gọi tên bà. Nhưng dù gọi theo cách nào, lòng tôn kính của tôi cũng thuộc về bà. Tôi xin sửa cách xưng hô. Khi bà yêu tôi, phải thừa nhận tôi là một kẻ phóng đãng không có trái tim. Một kẻ chơi bời trụy lạc có thể nói không còn thiếu ngón gì, bởi vì tính tôi xưa nay bao giờ cũng thích theo đuổi các sự vật đến cùng, nhưng lại không có mảy may đức tính cần thiết cho đời sống vợ chồng. Những đức tính đó lẽ ra tôi có thể nhận được một cách dễ dàng do ảnh hưởng của bà bởi vì khi đó tôi yêu bà say đắm. Ở bà có một sự trong sáng làm tôi phải mê mệt, có sắc đẹp và vẻ ngây thơ mà tôi không thấy ở bất kỳ người đàn bà nào. Về phần bà, chỉ cần kiên nhẫn một chút, dịu dàng hơn một chút là có thể biến đổi được con người tôi. Khốn thay, một tiếng đồng hồ sau cuộc lễ đính hôn khá buồn tẻ bà chỉ nghĩ đến sự buồn phiền và mối hiềm thù của bố bà. Một tiếng đồng hồ sau cuộc hôn lễ giữa chúng ta đã có mối bất hòa sâu sắc không gì cứu vãn nổi. Bà đãmiễn cưỡng chấp nhận một người chồng áp đặt. Đối với chồng, bà không hề có tình yêu, bà chỉ có căm ghét và ghê tởm. Đó là những điều mà một người như Voócki không thể tha thứ. Không ít phụ nữ, những người kiêu kỳ nhất mà tôi quan hệ đã cho bằng chứng về sự tinh tế tuyệt vời của tôi đến nỗi tôi không còn gì đểtự trách mình về phương diện ấy. Dù mụ vợ của tôi có làm gì đểbà bực dọc cũng xin cứ mặc nó. Voócki thuộc loại người hành động theo bản năng và thiên kiến. Những bản năng và thiên kiến ấy đã làm bà khó chịu hả? Thế thì bà có quyền cứ suy nghĩ theo ý của mình. Tôi là người tự do, tôi sẽ tiếp tục sống theo cách của tôi. Song…
Hắn ngừng vài giây rồi lại tiếp tục:
– Song tôi yêu bà. Trải qua một năm các biến cố dồn dập xảy ra, con trai bà bị mất tích và việc đó đã ném bà vào tu viện, chỉ còn tôi với mối tình khôn nguôi cháy bỏng và dằn vặt. Lúc đó tôi sống thế nào chắc bà cũng có thể đoán biết: Một chuỗi ngày trụy lạc với những cuộc dan díu điên loạn để cố quên bà, mà không sao quên được. Rồi thì những tia hy vọng bất ngờ, những dấu vết người ta mách bảo, tôi hăng hái lao vào, bám theo để rồi bao giờ cũng lại rơi vào nỗi chán chường hiu quạnh. Cứ như thế cuối cùng tôi cũng tìm được dấu vết của bố và con trai bà. Tôi đã biết nơi ẩn náu của họ và tôi theo dõi rình rập họ. Việc ấy do tôi trực tiếp làm hoặc giao cho những người tận tuỵ với mình thực hiện. Tôi tin chắc bằng cách đó sẽ tìm được bà, cái đích duy nhất cho mọi cố gắng của tôi, cái nguyên cớ tối hậu quyết định mọi hành vi của tôi. Chiến tranh nổ ra được tám ngày, tôi định vượt biên giới nhưng không thoát và bị bắt giam trong một trại tập trung…
Hắn ngừng một tí, bộ mặt nghiệt ngã càng sắt lại và hắn gào lên:
– Ôi! Tôi đã phải sống trong địa ngục! Voócki con vua ở lẫn với lũ ma cô tiệm cà phê và đủ loại lưu manh người Đức! Voócki bị cầm tù, bị mọi người phỉ nhổ, căm ghét! Voócki bẩn thỉu tồi tàn. Trời ơi, đau đớn biết chừng nào! Nhưng thôi, chúng ta hãy bỏ qua chỗ đó. Cái việc tôi làm để thoát khỏi tay thần chết, tôi đã làm đúng. Nếu kẻ nào đã thay tôi, để nhận một mũi dao găm và bị vùi sâu trong lòng đất với cái tên Voócki ở một xó xỉnh của nước Pháp, tôi cũng chẳng thương tiếc hắn. Tôi cần phải chọn giữa hắn và tôi. Và tôi đã chọn thế thôi. Cũng có thể không chỉ vì cái tâm lý ham sống thúc đẩy tôi hành động như vậy, mà đặc biệt còn vì một điều mới mẻ rực rỡ như ánh bình minh làm tôi lóa mắt. Nhưng đó là chuyện bí mật của tôi, chúng ta sẽ nói sau nếu bà bắt buộc tôi phải nói ra. Còn bây giờ…
Vêrôních dửng dưng trước tất cả những lời lẽ hắn tuôn ra như một diễn giả đang cao hứng với tài hùng biện, và đang thích thú tán thưởng những câu nói văn vẻ của chính hắn ta. Không một lời lẽ dối trá nào, không một lời hứa suông nào có thể làm trái tim nàng rung động. Nàng như người lơ đễnh.
Hắn bước đến gần nàng và như để buộc nàng chú ý, nói bằng một giọng rất hung hăng:
– Bà có vẻ không cho những lời tôi nói là quan trọng. Dù sao chúng vẫn cứ hết sức quan trọng và chúng sắp trở nên quan trọng hơn nữa. Nhưng trước khi chúng trở thành đáng sợ với lòng hy vọng sẽ không đi đến tình trạng đó, tôi tha thiết kêu gọi không phải tinh thần hòa giải – vì giữa chúng ta không thể có hòa giải – mà kêu gọi lý trí và tinh thần ưa chuộng sự thật của bà… Bởi vì cuối cùng bà không thể không nhìn nhận tình thế trước mắt mình, tình thế con trai bà…
Nàng như hoàn toàn không nghe thấy gì. Chắc chắn nàng đang bị những ý nghĩ về con trai mình thu hút. Những lời nói của hắn bên tai nàng như gió thoảng qua, chẳng có ý nghĩa gì.
Bị chọc tức nên phải khó khăn lắm mới giữ dược bình tĩnh, hắn nói tiếp:
– Tôi chỉ có một lời đề nghị đơn giản và tôi muốn bà sẽ không từ chối. Nhân danh Phơrăngxoa, vì tinh thần nhân đạo và lòng trắc ẩn thúc đẩy, tôi yêu cầu bà hãy nối quá khứ của chúng ta vào hiện tại mà tôi vừa phác họa với bà những nét lớn. Về phương diện xã hội, sợi dây gắn bó giữa chúng ta chưa hề đứt đoạn. Bà vẫn ràng buộc với tôi về mặt pháp lý…
Hắn ngừng lại quan sát Vêrôních một hồi rồi đập mạnh tay vào vai nàng nói lớn:
– Nghe đây, mẹ kiếp! Nghe Voócki nói đây!
Vêrôních hơi loạng choạng phải giơ tay bíu vào chỗ dựa của chiếc ghế bành. Rồi nàng gượng đứng dậy, hai tay khoanh trước ngực, mắt đầy vẻ khinh miệt nhìn thẳng vào đối phương.
Lần này, trước những cử chỉ, thái độ bất ngờ trái với ý muốn của hắn, Voócki vẫn còn đủ sức tự kiềm chế. Tuy nhiên giọng nói của hắn đã chứa đựng một âm điệu hống hách đầy ác ý:
– Tôi nhắc lại, dĩ vãng vẫn luôn luôn tồn tại. Dù muốn hay không, thưa bà, bà vẫn là vợ của Voócki. Chính vì sự việc không thể chối cãi ấy mà tôi vừa ngỏ lời với bà rằng tôi sẽ đốì xử với bà tử tế hơn. Chúng ta cần hiểu nhau. Nếu tôi không có ý định khôi phục tình yêu hay ít ra là tình bạn của bà thì tôi sẽ chẳng bao giờ quay lại với những quan hệ thù nghịch giữa chúng ta. Tôi không muốn một người vợ xa cách và coi thường tôi như trước đây. Tôi muốn… Tôi muốn một người vợ… một người vợ biết phục tùng… một người bạn đồng hành tận tụy ân cần chung thủy.
– Muốn một con nô lệ – Vêrôních lẩm bẩm.
– A, đúng rồi – hắn reo lên – Một con nô lệ như bà vừa nói. Tính tôi không chịu lùi bước trước những lời nói cũng như hành động của bất cứ ai. Một con nô lệ! Sao lại không nhỉ? Nếu con nô lệ hiểu rõ bổn phận của nó, biết vâng lời một cách mù quáng, chân tay bị xích vào với nhau… ở vào địa vị ấy chắc bà vui thích lắm nhỉ. Bà có muốn cả thể xác và tâm hồn đều thuộc về tôi không? À mà ngay cả tâm hồn bà cũng chẳng là cái gì cả. Điều tôi muốn… Điều tôi muốn… bà biết rất rõ… phải không. Điều tôi muốn là điều tôi chưa bao giờ có được: Chồng bà ư? Ha ha! Tôi đã bao giờ làm chồng bà đâu? Dù có bới dưới tận đáy cuộc đời hay trong đống cảm giác và thú vui cuồng nhiệt của tôi, cũng chỉ tìm thấy một kỷ niệm duy nhất nhắc nhở tôi rằng giữa chứng ta chẳng có cái gì khác hơn một cuộc đấu tranh không khoan nhượng giữa hai kẻ thù địch. Nhìn bà, tôi chỉ thấy một người đàn bà xa lạ, xa lạ trong dĩ vãng cũng như trong hiện tại. Nhưng nếu thời vận xoay chuyển, nếu trước đây tôi đối xử với bà bằng móng vuốt thì tương lai sẽ không như vậy nữa. Vêrôních, tôi là chủ. Bà cần chấp nhận điều không thể tránh khỏi. Bà chấp nhận chứ?
Hắn không đợi nàng trả lời, cứ cao giọng nói tiếp:
– Bà chấp nhận chứ? Không còn chỗ tránh né, cũng không có lời hứa suông. Bà chấp nhận chứ?
Nếu chấp nhận bà hãy quỳ gối làm dấu thánh và nói dứt khoát rằng: “Tôi chấp nhận. Tôi sẽ là người vợ biết phục tùng. Tôi xin đặt mình dưới những mệnh lệnh của chàng, dưới tất cả những sở thích thay đổi thất thường của chàng. Đời tôi không còn đáng kể nữa. Chàng là ông chủ”.
Vêrôních nhún vai không đáp. Voócki giật mình. Các mạch máu trên thái dương căng phồng. Tuy nhiên hắn vẫn cứ lải nhải:
– Được. Tôi không ngờ lại như vậy. Nhưng hậu quả việc từ chối sẽ rất tai hại đối với bà nên tôi muốn cố gắng một lần cuối cùng xem sao. Vả lại có thể đó là lời từ chối với một kẻ chạy trốn đang sống chui lủi như tôi, một cái thây ma khốn khổ mà tôi là hiện thân của nó, cũng có thể thực tế sẽ làm ý nghĩ của bà thay đổi. Thực tế chói lọi tuyệt vời như tôi đã nói với bà, một bình minh không hẹn trước đang ló ra trong bóng tối đời tôi, Voócki con vua sắp rực sáng ánh hào quang…
Hắn có một lối dùng ngôi thứ ba để nói về mình. Vêrôních biết quá rõ, đó là dấu hiệu của tính kiêu căng hão huyền không ai chịu đựng nổi. Nàng quan sát và cũng thấy trong đáy mắt hắn một tia đặc biệt bao giờ cũng chỉ xuất hiện vào những lúc hắn bị kích động, một sự kích động rõ ràng bắt nguồn từ thói quen uống rượu nhưng ở đây nàng còn thấy hơn thế, nàng thấy những dấu hiệu lệch lạc thoáng qua, quả thực đó là dấu hiệu của sự sa sút trí tuệ mà năm tháng đã làm nó trầm trọng thêm.
Hắn nói tiếp. Lần này Vêrôních để ý nghe.
– Trong chiến tranh tôi đã cài ở đây một người rất gắn bó với tôi để theo dõi bố bà. Chúng tôi tình cờ phát hiện các hang động dưới những cánh đồng hoang và một trong những lối vào các hang động đó. Chính cái nơi kín đáo này là nơi tôi nương náu sau lần vượt ngục cuối cùng, và cũng tại đó tôi biết được công cuộc tìm tòi bí mật đảo Xarêch của bố bà và những phát hiện của ông ấy qua một số lá thư mà chúng tôi chặn giữ lại được. Chắc bà cũng hiểu tình hình như thế nào nếu chúng tôi tăng gấp đôi sự giám sát. Càng biết thêm được nhiều điều, tôi càng thấy nó thể hiện rất rõ những sự trùng khớp lạ lùng, một mối tương quan chặt chẽ với một vài chi tiết đời tư của tôi. Chẳng bao lâu tôi không còn gì để nghi ngờ nữa: số phận đã run rủi tôi đến đây để hoàn tất một công việc chỉ riêng tôi có thể đi đến đích cuối cùng… Hơn nữa chỉ tôi mới có quyền đảm nhận công việc đó. Bà hiểu không? Voócki đã dược chỉ định từ nhiều thế kỷ trước. Voócki là người may mắn được số phận ban cho nhiều ân sủng. Tên của Voócki đã được ghi trong cuốn sổ thời gian. Voócki có những đặc tính quan trọng, có danh nghĩa và phương tiện cần thiết. Tất cả các điều kiện đã sẵn sàng. Tôi bắt tay vào hành động không chậm trễ, hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh cua số phận. Không còn gì phải đắn đo trên con đường mình đi tới. Phía cuối đường, ngọn đèn pha đã bật sáng. Cứ việc theo đó mà đi. Voócki chỉ còn phải đón nhận phần thưởng dành riêng cho những cố gắng của anh ta. Anh ta chỉ việc ngửa tay ra! Trong tầm tay anh là sự phú quý và quyền lực vô biên. Chỉ trong vài giờ nữa Voócki con vua sẽ là ông vua của nhân loại. Cái vương quyền vô hạn ấy, tôi sẽ dâng hiến cho bà.
Mỗi lúc hắn càng thêm say sưa, với giọng lưỡi của một anh hề ra sức khoa trương những lời hoa mỹ.
Hắn ngả người về phía Vêrôních:
– Bà có muốn làm hoàng hậu, làm quận chúa, ngự trị lên trên tất cả đàn bà, cũng như Voócki sẽ ngự trị trên tất cả đàn ông? Người ta làm hoàng hậu bởi có lắm vàng, nhiều quyền lực. Bà sẽ có tất cả bởi bà có sắc đẹp. Bà muốn không? Nên hiểu rõ tôi hơn. Bà có hai quyết định để lựa chọn. Bà hiểu chứ? Sẽ có cái khác thay thế lời từ chối của bà. Hoặc là vương quyền tôi dâng hiến cho bà, hoặc là…
Hắn ngừng một tí rồi xẵng giọng nói tiếp: “Hoặc là cây thánh giá”.
Vêrôních rùng mình. Những tiếng ghê rợn lại xuất hiện. Giờ thì nàng đã nhìn rõ hoàn toàn tên đao phủ giấu mặt:
– Cây thánh giá – Hắn nhắc lại với giọng cười độc địa của kẻ không vừa ý – Bà cứ việc lựa chọn. Một bên là tất cả thú vui tất cả danh giá cuộc đời. Bên kia là cái chết bởi mội thứ cực hình dã man nhất. Bà chọn đi. Ngoài hai vế phải chọn không cònđưòng nào khác. Nên nhớ rằng tôi không bao giờ làm một việctàn bạo vô ích và cũng không bao giờ hành động phô trương ngoài mục đích đề cao quyền lực của tôi. Không, tôi chỉ là công cụ. Những mệnh lệnh ban bố từ một nơi cao cả hơn tôi nhiều, từ bản thân số mệnh: “ý chí của các đấng thần linh phải được thực hiện. Vêrôních phải chết và chết trên cây thánh giá”. Đó là sự an bài của số phận. Không ai có thể chống lại số phận. Người ta không thể làm gì vì người ta không phải Voócki, vì người ta thiếu sự táo bạo và những mưu mẹo của Voócki. Nếu Voócki đãcó thể đánh tráo một Voócki giả trong rừng Phôngtennơbơlô để trốn tránh khỏi số phận đã kết án anh ta từ hồi nhỏ là phải chết vì lưỡi dao của bạn, thì anh ta cũng biết cách làm thế nào để ý chí các đấng thần linh được thực hiện mà người anh ta yêu vẫn sống yên ổn. Nhưng muốn thế, bà phải qui phục. Tôi dâng hiến lời chào mừng cho ai là vợ tôi và đem cái chết đến cho kẻ thù của tôi. Bà là gì? Vợ tôi hay kẻ thù của tôi? Bà chọn đi. Sống bên tôi với tất cả lạc thú và vinh dự cuộc đời.., hay là chết?
– Chết – Vêrôních đáp đơn giản.
Voócki phác một cử chỉ dọa dẫm:
– Còn hơn cái chết nữa kia. Đó là cực hình. Bà chọn cách nào?
– Cực hình.
Hắn hung hãn nhấn mạnh:
– Nhưng không phải chỉ có một mình bà. Hãy suy nghĩ cho kỹ, còn con trai bà nữa. Bà chết, nó sống. Chết đi bà để lại đứa trẻ mồ côi. Còn gì tồi tệ hơn! Chết đi bà bỏ mặc nó cho tôi. Tôi là bố nó, tôi có quyền làm mọi chuyện. Bà chọn cách nào?
– Cái chết! Một lần nữa nàng lại thốt lên.
Voócki tức điên người:
– Cái chết với bà, được thôi! Nhưng nếu cái chết với thằng Phơrăngxoa của bà? Nếu tôi dẫn nó đến đây trước mặt bà, kề lưỡi dao vào cổ nó và hỏi bà câu cuối cùng? Sao? Bà trả lời thế nào?
Vêrôních nhắm nghiền mắt. Chưa bao giờ nàng thấy mình đau xót nhường này. Voócki đã đánh trúng chỗ đau nhất của nàng.
Tuy nhiên nàng vẫn nói nhỏ:
– Tôi muốn chết.
Voócki nổi khùng. Hắn liền quay sang chửi rủa chẳng cần lễ phép, chẳng cần lịch sự, hắn rống lên:
– A! Con đàn bà trơ trẽn đáng khinh này nó căm thù ta đến thế kia ư? Tất cả, nó chấp nhận tất cả, kể cả cái chết của đứa con trai nó yêu quí nhất. Một người mẹ đang tâm giết con trai mình. Bởi như vậy có khác gì bà giết con trai để bà khỏi bị thuộc về tôi. Bà đã hy sinh mạng sống của nó để bảo toàn tính mạng mình. À à, lòng căm thù nào bằng! Không, không thể thế được. Tôi không tin bà lại có thể căm thù tôi đến thế. Lòng căm thù nào cũng phái có giới hạn! Một người mẹ như bà! Không, có một cái gì đó… một tình yêu chăng? Không, Vêrôních không yêu. Vậy thì cái gì? Lòng thương hại của tôi, một sự mềm yếu của tôi chăng? A! Bà hiểu sai tôi biết chừng nào. Voócki mềm yếu, Voócki động lòng thương hại! Bà cũng đã thấy những việc tôi làm rồi đấy. Tôi mà lại chùn tay trước một nhiệm vụ khủng khiếp ư? Theo mệnh lệnh, Xarêch chẳng đã bị tàn phá, những chiếc thuyền chìm sâu đáy biển, bao nhiêu người chết đó ư? Các bà xơ Ácchinha chẳng bị đóng đinh vào gốc cây sên cổ thụ là gì? Như thế mà chùn tay ư? Hãy nghe đây. Khi còn là đứa trẻ, hai bàn tay này, Voócki đã bóp chết những con chó và chim chóc, đã lột da những con dê non chỉ trong nháy mắt, đã vặt lông sống mọi thứ gà vịt ngan ngỗng. A ha! Lòng thương hại? Bà có biết mẹ tôi gọi tôi là gì không? “Áttila”! Khi ngọn gió bí ẩn làm bà ấy linh hoạt lên, bà ấy đã đọc thấy tương lai trong lòng bàn tay hay trong những quân bài: “Áttila Voócki, mối tai họa trời giáng! Mi sẽ là công cụ của Thượng đế, mi sẽ là lưỡi sắc của dao phay, là mũi nhọn của dao găm, là đạn của súng, là nút buộc của dây thừng. Tai họa trời giáng! Tai họa trời giáng! Tên mi được ghi bằng mọi thứ chữ vào cuốn sổ thời gian. Nó lấp lánh giữa các vì sao chiếu mệnh lúc mi ra đời. Tai họa trời giáng! Tai họa trời giáng!…”
Bà tưởng bà sẽ làm tôi cảm động rơi nước mắt hay sao? Đừng hòng! Tên đao phủ chảy nước mắt thương xót ư? Không, chỉ những kẻ yếu hèn, những kẻ sợ bị trừng phạt, những kẻ gây tội ác sợ bị báo oán… mới khóc lóc mà thôi! Còn ta, ta sợ gì?Tổ tiên ta cũng chỉ sợ có một điều: đó là sợ trời sập xuống đầu. Nhưng ta lại là kẻ tiếp tay cho trời! Thượng đế đã chọn ta trong tất cả các người. Chính Thượng đế đã truyền thụ cho ta, những vị Thượng đế già cỗi của nước Đức sá chi cái thiện cái ác, một khi các ngài chỉ cần đến cái vĩ đại của các vị thiên tử do các ngài tạo nên. Cái ác trong ta. Ta yêu cái ác. Ta muốn điều ác. Vậy thì Vêrôních sẽ phải chết. Ta sẽ cười thật to khi nhìn thấy nàng trên cột hành hình…
Và hắn đã cười. Hắn bước những bước dài ầm ĩ trên mặt sàn. Hắn giơ tay lên trần nhà. Vêrôních lo sợ nhìn những tia rực đỏ trong mắt hắn.
Hắn còn bước thêm một vài bước nữa đến chỗ Vêrôních và nói với nàng bằng một giọng cố dằn nén nhưng vẫn gầm gừ như dọa nạt:
– Quỳ xuống, Vêrôních! Hãy cầu xin tình yêu của tôi đi! Chỉ tôi mới cứu được nàng thôi. Voócki không biết thương hại, không biết sợ hãi. Nhưng hắn yêu nàng và tình yêu của hắn sẽ không lùi bước trước bất cứ cái gì. Hãy lợi dụng tình yêu đó, Vêrôních. Hãy cậy nhờ vào dĩ vãng. Hãy trở lại thời niên thiếu ngày xưa và có thể chính tôi một ngày nào đó sẽ quỳ mọp dưới chân nàng. Vêrôních, đừng đẩy tôi đến chỗ xa cách nàng… Không nên ruồng rẫy một người đàn ông như tôi… Không nên thách thức một kẻ đã yêu… như tôi đã yêu nàng, Vêrôních, như tôi đã yêu nàng…
Vêrôních thốt lên một tiếng nghẹn ngào. Nàng cảm thấy những bàn tay kinh tởm của hắn trên cánh tay để trần của mình. Nàng muốn vùng ra nhưng bàn tay mạnh hơn kia nhất định không chịu buông tha và bên tai nàng một giọng nói hổn hển:
– Đừng từ chối… đó là phi lý… là điên rồ… Nàng biết tôi có thể làm tất cả… Sao? Cây thánh giá khủng khiếp… Cái chết của con trai nàng… ngay trước mặt nàng… Nàng chấp nhận những cái đó à? Voócki sẽ cứu nàng… Voócki sẽ tạo dựng cho nàng một cuộc sống đẹp đẽ… Ô! Nàng căm thù tôi đến thế kia ư? Nhưng thôi được. Tôi chấp nhận cả việc nàng căm thù tôi… Tôi yêu nàng, yêu cả mối thù của nàng… Tôi yêu cái miệng bỉ ổi của nàng… càng yêu hơn nếu nó tự hiến cho…
Hắn ngừng nói. Giữa hai người là một trận chiến không khoan nhượng. Cánh tay Vêrôních chống chọi một cách vô vọng với cánh tay người đàn ông ngày càng xiết chặt. Nàng đuối dần và có lúc đã muốn buông xuôi thúc thủ. Đầu gối nàng sắp khuỵu xuống. Trước mắt, rất gần, là hai con mắt đỏ như máu của Voócki và nàng ngửi thấy hơi thở của con quái vật.
Sợ quá hóa liều, Vêrôních bất ngờ cắn mạnh vào tay Voócki và nhân lúc hắn đang bàng hoàng, nàng thu hết sức lực vùng ra khỏi tay hắn, nhảy lùi lại rút súng ngắn bắn liền hai phát. Hai viên đạn sượt qua mang tai Voócki làm vỡ các mảnh tường sau lưng hắn. Nàng bắn quá nhanh nên đạn đi không trúng đích.
– A! Con khốn nạn – hắn gầm lên – Mày sẽ biết tay tao! – Vừa dứt lời hắn đã tóm được hai cánh tay Vêrôních và bằng một động tác rất mạnh, hắn quật nàng ngã ngửa rồi ghì chặt xuống chiếc đi văng. Hắn rút sợi dây trong túi trói nghiến nàng lại, rất chặt và rất tàn nhẫn. Trói xong hắn ngừng một lát để lấy sức, rút khăn lau mồ hôi trán rồi lấy chai rượu vang mở nút rót đầy vào cốc đưa lên miệng uống ừng ực.
– Như thế tốt hơn đấy! – Hắn vừa nói vừa đạp chân lên nạn nhân – như thế này tốt lắm, hãy cố mà chịu. Bây giờ thì ai có chỗ của người ấy rồi, người đẹp ạ. Mày bó chặt như một con mồi, tao thì đứng và muốn nện mày lúc nào tùy ý thích. Hừ! Tao không đùa nữa! Mày đã bắt đầu nhận ra sự việc quan trọng thế nào rồi đấy! Ô, đừng sợ cô nàng ạ, Voócki không thích hãm hiếp đàn bà con gái đâu. Không, không, mày đùa với lửa thì lần này tao đốt cháy luôn cả ý nghĩ mày định giết tao. Kể ra cũng không đến nỗi tồi đâu. Chao ôi! Không biết rồi sau tao sẽ làm gì để quên được mày? Chỉ còn một cách có thể đem đến cho tao sự quên lãng và yên ổn: Đó là cái chết của mày! Nếu mày hiểu tao thì mọi việc đã êm xuôi. Đằng này thế là chúng ta sẽ thỏa thuận phải không? Mày muốn chết?
– Đúng! – Nàng vẫn một mực trả lời.
– Và mày muốn cả con mày cũng chết nữa chứ?
– Phải! – Nàng đáp.
Hắn xoa hai bàn tay vào nhau:
– Được lắm, chúng ta thỏa thuận như vậy. Thì giờ để nói những lời vô vị đã hết rồi. Chỉ còn những lời nói thật sự, cứ cho là như vậy, bởi vì những điều tao nói từ nãy đến giờ chắc mày hoàn toàn cho là những lời hoa mỹ dài dòng chứ gì? Thế toàn bộ phần đầu của biến cố đảo Xarếch mà mày đã tận mắt chứng kiến cũng là trò đùa cả hay sao? Tấn đại bi kịch mở màn chính vì có mày tham gia với cả tâm trí và sức lực của mày và đó mới là điều khủng khiếp nhất, người đẹp của ta ạ. Cặp mắt đẹp của mày đã nhỏ lệ. Nhưng người ta cần gì những giọt nước mắt của mày? Người ta cần máu của mày chảy ra kia, cô em yêu quý tội nghiệp ạ! Mày muốn gì? Một lần nữa tao nói Voócki không độc ác. Hắn chỉ biết vâng lệnh. Và số phận đã bám riết lấy hắn. Nước mắt của mày ư? Chuyện tầm phào. Mày phải khóc gấp mười lần kẻ khác. Cái chết của mày ư? Chuyện vớ vẩn. Mày phải chết một ngàn lần trước khi được chết hẳn. Máu trong quả tim khốn nạn của mày phải xối ra như chưa từng có trái tim người vợ, người mẹ nào như vậy. Mày đã sẵn sàng chết chưa,Vêrôních? Mày sẽ được nghe những lời độc địa thật sự và sẽ được nếm những thứ độc địa hơn nhiều. A ha! Số phận khônghậu đãi mày đâu, người đẹp của ta ơi!
Han rót cốc rượu thứ hai và uống cạn cũng phàm tục nhưcốc dầu tiên. Sau đó hắn ngồi đối diện với nàng và cúi xuống nói vào tai nàng:
– Nghe đây, người yêu dấu, tao có một việc nho nhỏ nói với mày. Trước khi gặp gỡ mày trên cõi đời này, tao đã có vợ… ô, mày đừng có nổi khùng. Đối với người vợ có những thảm họa còn lớn hơn nhiều, cũng như đối với người chồng có những tội ác còn lớn hơn tội lấy hai vợ. Ngoài ra tao đã có một đứa con với người vợ cả. Thằng bé ấy mày đã có dịp gặp nó và mày cũng đã nói với nó một vài lời âu yếm, ở trong đường hầm ấy… Thế là giữa tao và mày có một thằng bé vô lại đứng xen vào, thằng Raynôn, cái thằng nhóc tuyệt vời ấy là một đứa ngỗ ngược thuộc loại tệ hại nhất mà tao lấy làm hãnh diện, bởi vì tao thấy ở nó thể hiện cao độ một vài nét trong số những năng khiếu tốt đẹp của bố nó, kể cả một vài đặc tính đối với đàn bà. Đó là một Voócki thứ hai nhưng có phần trội hơn cả tao và đôi lúc nó làm tao phát ớn. Mẹ kiếp, cái thằng quỉ con! Nhưng hiện giờ nó mới mười lăm tuổi nên tao vẫn còn là thiên thần của nó. Ngoài ra rồi đây anh chàng sẽ phải đụng độ với thằng con trai thứ hai của tao, thằng Phơrăngxoa yêu quý của mày! Ô hô! Số phận thật ngông cuồng. Nó bắt tao vừa đóng vai kẻ sai khiến lại vừa làm kẻ thừa hành sáng suốt và tế nhị. Dĩ nhiên cuộc đấu giữa hai thằng nhóc ấy không kéo dài liên miên ngày này qua ngày khác. Trái lại… ngắn, quyết liệt, một mất một còn… như cuộc đấu tay đôi chẳng hạn. Đúng thế, một cuộc đấu tay đôi. Mày có hiểu không? Một cuộc đấu quyết tử…” Bởi vì không có trận quyếtđấu dao găm nào lại kết thúc bằng những vết xước trên da… Không, không, đây chính lả cái người ta gọi một mất một còn, nghĩa là phải có một bên thắng một bên thua, một bên sống một bên chết!
Vêrôních hơi quay đầu lại, nàng nhìn thấy hắn cười. Chưa bao giờ nàng thấy một cách rõ ràng chuẩn xác đến thế sự điên cuồng của người đàn ông này qua giọng cười vừa rồi của hắn. Hắn đang thích thú về một trận quyết đấu giữa hai đứa trẻ đều là con đẻ của hắn. Hiện tượng ấy quả thật ngông cuồng, ngông cuồng đến mức không ai chịu nổi. Nó vượt ra ngoài giới hạn của sự chịu đựng.
– Tao còn một cái hay hay, Vêrôních! – Hắn nói rành rọt từng lời – Có cái hay hay… – Ồ, số phận đã nghĩ ra một trò tinh vi, tao ghê tởm, nhưng tao vẫn phải thực hiện như một tên đầy tớ trung thành. Số phận đã quy định mày phải tham dự vào cuộc đấu tay đôi của hai đứa… Đúng thế. Mày là mẹ thằng Phơrăngxoa, mày phải nhìn nó chiến đấu. Quả thực tao cũng nghĩ cái việc bề ngoài hiển nhiên là độc ác ấy phải chăng lại là một đặc ân dành cho mày… Cứ coi cái ân huệ quá mức mong đợi này (tao nói có phần thiên lệch nữa) là do tao môi giới. Bởi vì thằng Raynôn khỏe hơn, thành thực hơn thằng Phơrăngxoa và theo lý thằng yếu sẽ phải chết. Việc mày có mặt sẽ là nguồn cổ vũ không gì bằng đối với thằng Phơrăngxoa. Nó sẽ là một dũng sĩ được truyền thêm ý chí quyết thắng. Nó sẽ là một đứa con quyết thắng trận để cứu mẹ… ít nhất nó cũng tin tưởng như vậy. Thực tế đó là một lợi thế rất to lớn mày có thể phải cảm ơn tao, Vêrôních! Tuy nhiên tao biết cuộc đấu tay đôi cũng chẳng làm mày động tâm… Trừ phi… Trừ phi tao thực hiện đến cùng chương trình dưới địa ngục… A, lúc đó thì… Cô bé khốn khổcủa tôi…
Hắn tóm ngực kéo nàng dựng lên mặt đối mặt và trong một cơn giận dữ bộc phát, hắn hỏi giật giọng:
– Thế nào, mày không chịu lún à?
– Không – Nàng thét lên.
– Mày sẽ không bao giờ chịu lún hả?
– Không bao giờ! Không bao giờ! Không bao giờ!
Nàng nhắc đi nhắc lại, thái độ ngày càng quyết liệt hơn.
– Mày cầm thù tao hơn tất cả?
– Ta căm thù mi hơn cả thương yêu con trai ta.
– Mày nói dối! Mày nói dối! – Hắn nghiến răng kèn kẹt – Mày nói dối! Trên đời này không cái gì hơn con trai mày.
– Có, lòng căm thù của ta đối với mi!
Bao nhiêu sự phẫn nộ và ghét cay ghét đắng chứa chất trong người Vêrôních được dịp nổ tung, bất kể việc gì sẽ xảy đến, nàng thét vào mặt hắn:
– Ta căm thù mi! Ta căm thù mi! Dù con trai ta chết trước mặt ta, dù ta phải nhìn thấy nó đang hấp hối cũng không khủng khiếp bằng phải chịu đựng cái nhìn của mi, phải nhìn thấy bộ mặt mi! Ta căm thù mi! Mi đã giết cha ta. Mi là tên sát nhân bẩn thỉu… là kẻ cuồng loạn ngu xuẩn và tàn bạo, bị ám ảnh bởi tội lỗi… Ta căm thù mi.
Hắn hùng hổ lôi nàng đến chỗ cửa ban công quẳng xuống nền nhà. Giọng nói của hắn lập bập:
– Quỳ xuống! Quỳ xuống! Cực hình bắt đầu. Mẹ kiếp! Mày coi thường tao phải không? Được! Rồi mày sẽ biết tay tao!
Hắn ấn nàng khuỵu xuống nền nhà, đẩy nàng vào sát bức tường phía trong, mở cửa và lấy dây quấn từ cổ đến ngực, trói nàng vào lan can ban công. Cuối cùng hắn dùng chiếc khăn quàng đỏ nhét vào mồm nàng:
– Nào, bây giờ mày nhìn đi – hắn thét lên – Tấm ri đô kia sẽ kéo lên. Mày sẽ được xem thằng con mày nó luyện tập! A, mày căm thù tao… Mày thích địa ngục hơn một cái hôn của Voócki. Nào, hỡi người yêu quí, mày sẽ được nếm mùi địa ngục. Tao báo cho mày biết một trò tiêu khiển nho nhỏ hoàn toàn do tao sáng tác và cũng không đến nỗi nhàm chán đâu. Sự việc không thể đổi khác. Mày đừng cầu khẩn, đừng van xin làm gì vô ích. Quá muộn rồi. Xong cuộc đấu tay đôi là đến cây thánh giá! Đó là chương trình đã định. Cầu nguyện đi, Vêrôních. Cầu khẩn Thượng đế đi! Hay là gọi người cầu cứu tùy thích. Này, tao biết thằng con mày đang đợi một kẻ đến cứu nó, một thằng nhà nghề chuyên đảo ngược tình thế! Một Đôngkisốt phiêu lưu mạo hiểm. Thằng cha ấy cứ việc đến. Tao sẽ đón tiếp nó xứng đáng. Nó đến càng tốt, tao sẽ đùa với nó một mẻ cho vui. Cả các vị thần linh, vị nào muốn tham dự vào đây, muốn bảo vệ mày, xin cứ việc. Tao coi khinh tất cả. Việc này là việc của tao, không phải của chúng nó. Chẳng có chuyện đảo Xarếch, chuyện kho vàng nào hết, chẳng có chuyện bí mật và tất cả những chuyện lòe bịp về Tảng Đá Diệu Kỳ! Nó ở tao mà ra hết. Mày đã nhổ vào mặt Voócki và Voócki sẽ trả thù. Có thế thôi. Nó sẽ trả thù. Nó coi đó là thời điểm tuyệt vời. Không gì khoái trá bằng. Làm việc ác cũng như kẻ khác làm việc thiện, thật đẫy tay. Làm việc ác! Giết, tra khảo, đập phá, thủ tiêu, hủy diệt! A ha! Niềm vui tàn bạo được là một Voócki!…
Hắn bước ngang dọc trong gian phòng, chân giẫm thình thịch lên ván sàn, tay xô đẩy các đồ đạc.
Hắn đảo mắt nhớn nhác tìm tòi khắp xung quanh. Hắn muốn ngay lập tức bắt đầu công việc phá phách hủy diệt, bóp cổ vài nạn nhân, cho bàn tay hiếu sát của hắn đỡ ngứa ngáy, và để thực hiện các mệnh lệnh rời rạc trong trí tưởng tượng điên khùng của hắn.
Đột nhiên hắn rút súng bắn bừa bãi, nhả đạn một cách ngớ ngẩn vào các ô cửa kính, các tấm gương và các tấm bảng trong phòng. Hắn hung hãn khoa chân múa tay nhảy cẫng lên như điệu nhảy của tử thần. Rồi hắn đẩy cánh cửa bước ra ngoài vừa đi vừa la hét:
– Voócki trả thù! Voócki sẽ trả thù!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.