Hai mươi, ba mươi phút trôi qua. Căn phòng chỉ còn lại một mình Vêrôních. Các sợi dây trói thít chặt vào da thịt, trán tìlên thành lan can, đau nhức nhối. Chiếc khăn quàng nhét chặt cứng trong miệng, nàng thở rất khó khăn. Hai đầu gối gập lại tê dại dưới sức nặng của toàn thân rũ xuống ngày càng nặng trĩu. Tư thế gò bó, cực hình đau đớn tưởng như không bao giờ dứt… Tuy nhiên dù đau đớn bao nhiêu nàng cũng không cảm thấy một cách rõ rệt. Nỗi đau đớn thể xác dường như tồn tại bên ngoài ý thức. Thật vậy, lúc này nàng đang phải chịu đựng một sự đau đớn cực độ về tinh thần, đến nỗi không một đau đớn thể xác nào có thể làm nó dịu bớt. Óc nàng loãng ra và hầu như không chịu làm việc nữa. Đôi khi nàng lầm rầm một mình “Ta sấp chết”, mắt mơ màng như đang thưởng thức những giây phút nghỉ ngơi trong cõi hư vô, giống như người ta hưởng thụ những phút yên tĩnh tuyệt đối trong cơn bão tố. Từ bây giờ cho đến khi kết thúc, cái khoảnh khắc nó giải thoát cho nàng khỏi mọi sựđau đớn, chắc chắn nàng còn phải chịu nhiều cực hình ghê gớm hơn nữa. Nhưng tâm trí nàng đã từ chối không chịu dừng lại ởđó, nó chuyển sang số phận của con trai nàng mà đặc biệt cũng chỉ lôi được từ trong bộ óc mệt mỏi của nàng những mảnh ý nghĩ ngắn ngủi rời rạc hiện ra rồi lại lập tức tan biến đi. Nàng chắng nghĩ được một điều gì nhất định. Cái đó chẳng những vì trạng thái tinh thần suy yếu mà còn vì nàng đang mơ đến một điều kỳ diệu. Nhưng liệu cái điều kỳ diệu nàng đang mong mỏi có thể xuất hiện trong con người Voócki được không? Dù con người đó không thể có lòng hào hiệp, dù có là quái vật chăng nữa, ít nhiều cũng phải do dự trước một tội ác vô vị nhất của những tội ác chứ? Một người bố không thể giết hai con trai mình hoặc nếu buộc phải làm thế ít ra cũng phải có những lý do thật cần thiết, mà xét về mặt này thì Voócki không có một lý do gì khiến anh ta phải chống lại đứa trẻ mà anh ta không hề biết gì về nó. Cho dù anh ta có thù ghét nó thì thù ghét đó cũng chỉ là giả tạo.
Niềm hy vọng của Vêrôních vào một điều kỳ diệu đã giúp nàng quên bớt nỗi đau đớn. Những tiếng ồn ào trong khu nhà, tiếng cãi cọ, tiếng chân bước vội vã, nàng tưởng như những dấu hiệu báo trước một sự can thiệp làm sụp đổ mọi âm mưu của Voócki. Thực ra Voócki và đồng bọn đang chuẩn bị thực hiện những kế hoạch chúng đã đề ra.
Phơrăngxoa, đứa con trai yêu quý của nàng đã khẳng định với nàng rằng không gì có thể chia rẽ hai mẹ con, và dù tình thế dường như đã tuyệt vọng, hai mẹ con nàng vẫn giữ vững lòng tin.
“Phơrăngxoa của mẹ, Phơrăngxoa của mẹ – nàng khẽ nhấc lại – Con sẽ không chết… mẹ và con sẽ lại gặp nhau… con đã hứa với mẹ như thế…”.
Ngoài kia, bầu trời xanh ngắt, lởn vởn một vài đám mây xám lơ lửng trên những ngọn cây sên đồ sộ. Trước mặt nàng là khuôn cửa sổ, vẫn cái khuôn cửa nàng nhìn thấy cha mình hôm nào, kia nữa là bãi cỏ thoai thoải, bãi cỏ nàng đã cùng đi với Honorin ngày nàng đến đây lần đầu. Ngay giữa bãi cỏ nàng nhìn thấy một khoảng mới dãy cỏ chỉ còn trơ lớp đất cát trông như một bãi dâu. Phải chăng đó là nơi con trai nàng sẽ phải quyết đấu? Đột nhiên nàng có trực cảm như vậy và tim nàng thắt lại.
Ôi! Phơrăngxoa, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con… tất cả, đó là sự trừng phạt đối với những lỗi lầm xưa kia của mẹ. Đó là sự chuộc tội… Đứa con phải chuộc tội cho mẹ… tha thứ cho mẹ… tha thứ cho mẹ.
Giữa lúc ấy, cửa ra vào tầng dưới mở và những tiếng nói lao xao ở chỗ đầu thềm vọng đến tai nàng, trong đó nàng nhận ra tiếng Voócki:
– Thế nào – Hắn nói – đồng ý chứ? Mỗi tốp đứng về một bên, hai đứa chúng mày đứng bên trái, tao đứng bên phải. Chúng mày dẫn thằng bé này, tao dẫn thằng bé kia. Đến trường đấu, chúng mày làm nhân chứng cho thằng bé này, tao làm nhân chứng cho thằng kia, đúng theo luật lệ.
Vêrôních nhắm nghiền mắt. Nàng sợ nhìn thấy con trai. Chắc chắn nó đang bị hành hạ. Người ta đang lôi nó ra trường đấu như một tên nô lệ. Nàng nghe thấy những tiếng bước chân trên lối đi vòng cung có cây cối. Tiếng tên Voócki bẩn thỉu cười nói bông phèng. Hai tốp người tiến theo hai chiều ngược nhau.
– Thôi dừng lại, không bước thêm nữa – Voócki hạ lệnh cho hai đấu thủ đứng vào vị trí. Hai thằng đứng lại! Được rồi. Không đứa nào được nói gì. Đứa nào hé răng tao đánh cho tuốt xác nghe chưa! Nào đã sẵn sàng cả chưa? Xông vào đi!
Thế là cái điều khủng khiếp đã bắt đầu. Cuộc đấu tay đôi đã diễn ra trước mặt người mẹ theo đúng ý đồ của Voócki và nàng buộc phải chứng kiến con trai nàng quyết đấu. Dù sao nàng cũng không thể làm ngơ, Vêrôních mở mắt.
Lập tức nàng thấy hai đứa trẻ ghì chặt lấy nhau và ra sức xô đẩy. Nhìn cảnh tượng đang diễn ra, thoạt tiên nàng không hiểu hay ít ra nàng cũng chưa hiểu được ý nghĩa thực sự của nó. Đúng là hai thằng bé đang đánh lộn, nhưng đâu là Phơrăngxoa, đâu là Raynôn?
– Ôi! – Nàng lắp bắp – Sao khủng khiếp thế này. Không, ta trông nhầm rồi… không thể như thế được…
Nàng không nhầm, hai thằng bé quần áo giống nhau, cũng quần đùi nhung, áo sơ mi flannen trắng. Cũng một kiểu thắt lưng da. Nhưng đầu hai đứa trẻ đều bị quấn một dải khăn màu đỏ chỉ để hở hai con mắt giống như chúng đội mũ trùm mặt.
Đâu là Phơrăngxoa? Đâu là Raynôn? Thế là nàng nhớ ngay đến những lời dọa dẫm khó hiểu của Voócki. Đây là cái việc hắn gọi là thực hiện toàn bộ chương trình do hắn đề ra. Đây cũng là cái việc hắn gọi ám chỉ một trò tiêu khiển do hắn sáng tác. Không chỉ bắt đứa con trai quyết đấu trước mặt người mẹ mà còn bịt mặt nó để người mẹ không nhận ra con mình. Thật là một trò tinh vi quỷ quái, chính Voócki cũng tự nói ra như vậy. Nỗi đau này không có cái gì có thể làm cho nó đau hơn. Quả thật điều kỳ diệu mà nàng hy vọng không ở đâu xa. Nó ở ngay trong con người nàng, trong trái tim chứa chan tình thương của người mẹ. Con trai nàng đang quyết đấu trước mặt mẹ nó. Nàng tin chắc nó sẽ không bao giờ chết. Nàng sẽ che chở cho nó, giúp nó tránh được những miếng đòn, phá được những mưu mẹo của đối phương. Nàng sẽ làm cho mũi dao găm của kẻ thù đâm chệch, sẽ xua đuổi ý nghĩ chết chóc ra khỏi dầu đứa trẻ mà nàng yêu tha thiết. Nàng sẽ truyền cho nó có nghị lực không thể chế ngự, ý chí tấn công như vũ bão, sức mạnh không mệt mỏi, tinh thần thấu suốt biết nắm mọi thời cơ… Nhưng giờ đây, hai đứa trẻ đều bịt kín mặt, nàng biết truyền nghị lực cho đứa nào, sẽ cầu nguyện cho đứa nào và chống lại đứa nào?
Vêrôních không biết làm thế nào. Trước mắt nàng không có một dấu hiệu gì có thể giúp nàng đoán ra con mình. Hai đứa trẻ, một đứa cao hơn nhưng mảnh khảnh, dáng dấp mềm mại. Có phải Phơrăngxoa đấy không? Đứa kia thấp hơn nhưng to khỏe, cử chỉ nặng nề. Phải chăng đó là Raynôn? Vêrôních không đoán ra được. Chỉ cần thoáng nhìn qua khuôn mặt là nàng có thể nhận ra con mình. Nhưng làm sao thấy được khuôn mặt trong tấm khăn bịt kín kia?
Tuy nhiên, nếu thấy con trai nàng để lộ mặt thì có thể trận đấu sẽ khủng khiếp hơn nhiều.
– Hay lắm! – Voócki kêu lên khen ngợi một miếng đòn tấn công.
Hắn theo dõi cuộc đấu tay đôi với thái độ của một kẻ ham thích không thiên vị, một tay mê nghệ thuật đấu đá đang đánh giá những miếng đòn và trên tất cả hắn mong cho bên đánh tốt sẽ thắng. Tuy nhiên, như thế có nghĩa là một trong hai thằng con trai của hắn đã bị hắn kết án tử hình.
Đứng đối diện với hắn là hai tên đồng bọn với bộ mặt của lũ súc sinh, cái dầu nhọn như nhau, mũi to, mắt đeo kính, một thằng rất gầy, thằng kia cũng gầy nhưng có cái bụng to quá khổ. Chung không hoan hô cổ vũ, mà giữ thái độ dửng dưng, có thể cả chông đối nữa trước cái cảnh tượng tựa hồ chúng bị người ta bắt buộc phải dự vào.
– Tuyệt quá! – Voócki lại khen ngợi – cú trả miếng tốt! Hai đứa chúng mày đều là những chàng đấu thủ đáng gờm đấy! Và tao đang tự hỏi không biết sẽ trao huy hiệu chiến thắng cho đứa nào.
Hắn nhảy nhót từ bên này sang bên kia, chạy quanh haiđấu thủ để cổ vũ chúng bằng cái giọng khàn khàn làm Vêrôních nhớ đến một vài cảnh đã diễn ra do ảnh hưởng của rượu. Nàng cố, người đàn bà khốn khổ cố chìa cánh tay bị trói về phía Voócki miệng rên rỉ trong búi giẻ:
– Làm ơn, làm ơn! Tôi không chịu được nữa… hãy rủ lòng thương đứa trẻ!
Nàng không thể chịu đựng thứ cực hình này kéo dài thêm nữa. Tim nàng đập mạnh đến nỗi toàn thân rung lên và nàng thấy yếu dần… Đúng lúc đó có một sự kiện xảy ra làm nàng tỉnh táo. Sau một hồi đánh giáp lá cà dữ dội, một trong hai đứa trẻ đã nhảy lùi ra xa và nhanh như chớp, nó rút khăn buộc cổ tay phải bị thương đang rỉ máu. Vêrôních thoáng nhìn thấy chiếc khăn mùi xoa, hình như đó là chiếc mùi xoa kẻ sọc xanh của con trai nàng. Niềm tin của nàng lập tức trở lại, mãnh liệt không gì cưỡng nổi. Đứa trẻ – đúng là đứa trẻ mảnh khảnh mềm mại thanh nhã có dáng dấp quý phái, hài hòa kia là con trai nàng.
– Đúng nó là Phơrăngxoa – nàng thì thầm… phải rồi, đúng nó… có phải con đấy không? Phơrăngxoa yêu quý?… Mẹ nhận ra con rồi… thằng bé kia tầm thưởng, cục mịch… Con đấy ư, con yêu quý… Ôi, Phơrăngxoa của mẹ. Phơrăngxoa, đứa con tôi tôn thờ…
Trên thực tế, cả hai đứa trẻ đều đánh nhau rất quyết liệt. Riêng thằng bé này hình như nó cố gắng giảm bớt cái hung hãn, man rợ, giảm bớt sự nổi khùng mù quáng. Người ta thấy nó có ý tìm cách làm cho đối phương bị thương chứ không làm chết và những đòn tấn công của nó rõ ràng nhằm mục đích tránh cho nó khỏi chết nhiều hơn là để tiêu diệt đối phương. Vêrôních lo sợ. Nàng nói lắp bắp và tưởng như chỉ con nàng có thể nghe được tiếng nói của nàng:
– Đừng gượng nhẹ với nó con ơi! Nó là một thằng ác quỷ… Ôi, con yêu quý, nếu con độ lượng với nó con sẽ thua mất, con chết mất. Phơrăngxoa, Phơrăngxoa cẩn thận con ơi!
Lưỡi dao găm hoa lên trên đầu đứa trẻ mà nàng coi nó là con mình, nàng kêu ú ớ trong mớ giẻ nhét đầy miệng để báo cho nó biết. Phơrăngxoa đã tránh được nhát đâm vừa rồi. Nàng càng tin rằng tiếng kêu của nàng đã đến được tai nó và cứ thế, tiếp tục hướng dẫn con mình một cách theo bản năng như vậy.
– Ngừng lại… lấy sức… nhất là dừng có quên… nó chuẩn bị cái gì đấy… nó sắp lao vào… nó lao vào đấy. Ôi! Con ơi suýt nữa thì nó đâm trúng cổ con rồi! Hãy dè chừng con yêu quý, nó là một đứa phản trắc… nó có nhiều mưu mẹo lắm…
Nhưng nàng, người mẹ khốn khổ thấy rất rõ mặc dầu thâm tâm nàng không muốn thừa nhận, đứa bé mà nàng gọi là con mình bắt đầu yếu dần. Một vài triệu chứng cho thấy nó đã mất sức dẻo dai, trong khi thằng bé kia, trái lại, vẫn mạnh mẽ hăng say. Phơrăngxoa lùi dần. Nó lùi đến sát đường biên của bãi đấu.
– Này! thằng kia – Voócki cười khẩy – mày không định chuồn đấy chứ? Vận dụng gân cốt lên đi! Quái thật! Kìa cái khuỷu chân… mày phải giữ đúng các quy tắc đã ấn định chứ.
Đứa trẻ tiến lên với một sức mạnh mới và đến lượt thằng bé kia lùi. Voócki vỗ tay khen ngợi, trong khi đó, Vêrôních lẩm bẩm trong miệng:
– Vì tôi mà nó phải liều mạng. Con ác quỷ đã nói với nó: “Số phận của mẹ mày tùy thuộc ở mày. Nếu mày thắng, mụ ta sẽ sống”. Và con tôi đã thề sẽ chiến thắng. Nó biết tôi đang nhìn nó. Nó đã đoán được tôi cũng có mặt ở đây. Nó nghe thấy tiếng tôi nói. Con yêu quý của mẹ, cầu Chúa ban phước lành cho con.
Đây là hiệp cuối cùng của trận quyết đấu. Vêrôních run rẩy, hồi hộp. Trạng thái xen kẽ giữa hy vọng và lo sợ trong tư tưởng quá mạnh làm nàng kiệt sức. Lại một lần nữa, con trai nàng bị núng thế và một lần nữa nó lại xông lên lấn át đốiphương.
Nhưng rồi nó bị đối phương ghì rất chặt, bị mất thăng bằng và ngã ngửa, lưng đè lên cánh tay phải quặt ra phía sau. Lập tức đối phương lao vào để hai đầu gối lên ngực nó và lưỡi dao găm sáng loáng chuẩn bị đâm xuống.
– Cứu tôi với! Cứu tôi với! – Vêrôních kêu thất thanh, nàng quên miệng mình bị nhét đầy giẻ. Nàng giẫy giụa chẳng kể gì những sợi dây trói thít chặt vào người làm nàng đau đớn. Trán nàng va vào thành lan can ứa máu. Nàng cảm thấy mình sẽ chết ngay nếu con trai nàng bị giết. Voócki đã vào sát hai đứa bé. Hắn đứng im như pho tượng, mặt đầy sát khí.
Hai mươi giây, ba mươi giây trôi qua. Cánh tay trái của Phơrăngxoa cố giữ cánh tay cầm dao của đối phương. Nhưng nó cảm thấy ngày càng nặng trĩu và lưỡi dao cứ thế hạ thấp dần đến mức chỉ còn cách nó độ vài xăngtimét.
Voócki cúi thấp xuống. Hắn đứng sau lưng Raynôn nên thằng bé không nhìn thấy hắn mà Phơrăngxoa cũng không nhìn thấy. Hắn quan sát cục diện với sự chăm chú đặc biệt, tựa hồ muốn can thiệp đúng vào một thời điểm cần thiết. Nhưng can thiệp có lợi cho bên nào? Liệu hắn có định cứu Phơrăngxoa không?
Vêrôních nín thở. Mắt nàng mở to nhưng đờ đẫn, lơ lửng giữa cái sống và cái chết.
Mũi dao găm đã chạm vào da và chỉ còn đợi xuyên qua cổ nhưng chưa được, Phơrăngxoa vẫn cố giữ. Voócki cúi thấp nữa xuống. Mắt hắn vẫn không rời khỏi mũi dao chết chóc và chợt rút con dao díp của hắn ra khỏi túi, mở lưỡi. Thêm một vài giây nữa trôi qua. Mũi dao găm của Raynôn tiếp tục hạ xuống. Voócki thình lình cắm phập lưỡi dao díp vào bả vai thằng bé.
Raynôn kêu lên một tiếng đau đớn. Cánh tay nó rời ra, cùng lúc Phơrăngxoa nhỏm dậy chuyển sang tấn công. Nó không biết Voócki đã can thiệp vào và cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Nhưng trong lúc đang hăng, theo bản năng tự vệ của tất cả con người nó để tránh khỏi cái chết, nó đấm túi bụi vào mặt thằng Raynôn làm cho thằng bé ngã xuống như một khối thịt nặng nề.
Tất cả diễn ra không quá mười giây. Nhưng cú đảo ngược thế cờ hoàn toàn không dự liệu trước làm cho Vêrôních bàng hoàng. Người đàn bà khốn khổ không còn hiểu được hiện tượng vừa rồi là cái gì. Đáng lẽ vui mừng thì nàng lại sợ mắt mình nhầm. Nàng cho rằng Phơrằngxoa, đứa con yêu quý của nàng vừa bị Voócki giết chết và nàng rủ xuống ngất đi.
Thời gian tiếp tục trôi. Một vài cảm giác dần dần trở lại. Nàng nghe đồng hồ đánh bốn tiếng và nói một mình: “Thế là Phơrăngxoa đã chết cách đây hai tiếng đồng hồ. Đúng nó đã chết rồi…”.
Nàng hoàn toàn tin rằng cuộc đấu tay đôi sẽ phải kết thúc như vậy, Voócki chẳng khi nào chịu để cho Phơrăngxoa thắng, và như thế tức là nàng đã dành cho đứa con trai khốn khổ của mình những lời nguyện, cho thằng bé ác quỷ những lời cầu Chúc ban phước lành!
– Phơrăngxoa chết. Voócki đã giết nó – nàng nhắc lại. Giữa lúc ấy cánh cửa ra vào mở và tiếng nói của Voócki vang lên. Hắn bước vào chân nam đá chân chiêu:
– Bà thân mến ơi, một ngàn câu xin lỗi, tôi cứ tưởng Voócki đang ngủ. Lỗi là ở bố bà, bà Vêrôních! Ông ta đã giấu dưới tầng hầm của ông ta một chai rượu vang Xômuya mà Cônrát và Ôttô đã phát hiện ra. Chúng gọi tôi đến uống và làm cho tôi say chuyếnh choáng! Nhưng bà đừng khóc, ta sẽ gỡ lại thời gian bị mất… Vả lại phải làm thế nào đến nửa đêm là xong hết mọi việc. Bây giờ…
Hắn lại gần nàng và kêu lên:
– Làm sao thế này! Cái thằng nhãi ranh của Voócki ấy nó đã để cho bà bị trói à? Cái thằng súc sinh Voócki ấy! Chắc bà khó chịu lắm nhỉ? Mẹ kiếp! Sao trông bà xanh xao thế? Này! Này! Bà chưa chết cơ à? Đấy nhé, đã bảo không phải chuyện tầm phơ đâu mà!
Hắn cầm tay Vêrôních. Nàng vội giật ra.
– Hay quá! Bao giờ nó cũng bị ghét, cái thằng nhỏ Voócki. Ồ, mọi việc đều tốt, có tài xoay xở. Bà sẽ đi đến tận cùng. Vêrôních…
Hắn dỏng tai nghe ngóng.
– Gì thế? Đứa nào gọi tao thế? Mày phải không, Ôttô? Leo lên đi. Nào Ôttô, có gì mới không mày? Tao ngủ, mày biết đấy, cái chai rượu vang Xômuya khỉ gió ấy…
Ôttô, một trong hai tên đồng bọn chạy vào, tên có cái bụng to quá khổ.
– Có gì mới không à? – Nó thốt lên – Có đấy. Tôi gặp một đứa trên đảo.
Voócki cười rộ.
– Mày say rồi, Ottô… Cái chai rượu vang đáng ghét.
– Tôi không say… Tôi đã nhìn thấy… Thằng Cônrát cùng nhìn thấy.
– Ô! Ô! – Voócki nói – Thế lại càng nghiêm trọng hơn nếu thằng Cônrát cũng nhìn với mày. Thế chúng mày nhìn thấy những gì?
– Thấy một cái bóng trắng lẩn đi khi chúng tôi đến gần.
– Ở chỗ nào thế?
– Khoảng giữa làng và cánh đồng hoang, trong khu rừng hạt dẻ.
– Ở mãi đầu kia hòn đảo có phải không?
– Vâng.
– Được rồi, bọn ta sẽ thận trọng.
– Làm thế nào? Có thể chúng nó đông người…
– Chúng nó có mười thằng thì cũng chẳng làm gì được tao… Thằng Cônrát đâu?
– Nó đang ở chỗ cầu tạm chúng ta mới bắc để thay cho chiếc cầu bị đốt cháy. Nó ở đấy để giám sát, và nếu cần thì…
– Cônrát là thằng láu cá lắm. Chiếc cầu cháy chặn chúng ta lại phía bên này, nếu cầu tạm cháy nốt sẽ gây trở ngại tương tự. Vêrôních, tao rất ngờ bọn chúng đến cứu mày… phép thần diệu đang trông chờ… Sự can thiệp đang hy vọng… Chậm quá rồi, người đẹp yêu quý ạ.
Hắn tháo các sợi dây dùng để buộc nàng vào ban công, rồi mang đặt nàng lên ghế tràng kỷ và nới bớt giẻ trong miệng.
– Ngủ đi con gái ạ, mày có thể nghỉ ngơi được bao nhiêu thì cứ việc. Chỉ còn một nửa đường nữa là đến Gônggôta thôi! Đoạn đường cuối cùng là gay go lắm.
Nói xong hắn bỏ đi, vừa đi vừa tuôn ra những câu bông phèng. Vêrôních nghe được một vài câu hai đứa trao đổi với nhau và nàng hiểu Ottô hay Cônrát đều chỉ là vai phụ, chúng không biết gì về công việc chúng làm.
– Cái người đàn bà ông đang hành hạ là ai thế? – Ôttô hỏi Voócki.
– Là ai thì dính dáng gì đến mày!
– Nhưng Cônrát và tôi muốn được ông giải thích đôi chút.
– Để làm gì hả ông tướng?
– Để biết.
– Thằng Cônrát và mày là hai thằng ngốc – Voorki nói – Khi tao yêu cầu chúng mày làm việc cho tao và khi tao cho chúng mầy trốn cùng, tao đã nói hết với chúng mày những gì có thể nói về những dự định của tao rồi. Nhưng mày đã chấp nhận các điều kiện của tao… Thây kệ chúng mày. Phải theo tao đến cùng…
– Nếu không thì sao?
– Nếu không thì coi chừng hậu quả. Tao không thích những đứa nhát gan…
Thời gian trôi. Giờ đây đôi với Vôrôních hình như chẳng còn gì có thể giúp nàng đi đến chỗ kết cục mà nàng đang mong nó chóng đến bằng tất cả những lời cầu nguyện của mình. Nàng không trông đợi gì ở thái độ chống đối mà Ôttô vừa biểu lộ. Thật ra nàng chẳng một mảy may nghĩ đến… Con trai nàng đã chết và nàng chẳng mong muốn gì hơn là theo nó càng nhanh càng tốt, dù có phải trả giá bằng thứ cực hình ghê gớm nhất. Vả lại, đôi với cái chết, cực hình hay không có quan trọng gì đâu? Sức chịu đựng của một con người chỉ có giới hạn mà nàng thì chẳng còn cách xa cái giới hạn ấy là bao, vì thế nàng sẽ không chịu đựng những giây phút hấp hối kéo dài.
Nàng bắt đầu cầu nguyện. Một lần nữa ký ức của dĩ vãng lại hằn trong tâm trí và cái lỗi lầm của nàng hiện ra như một nguyên nhân của tất cả sự đau khổ chồng chất lên cuộc đời nàng.
Cứ như thế, trong trạng thái kiệt sức, mệt mỏi suy sụp thần kinh, nàng trở nên thờ ơ với tất cá, miệng lầm rầm cầu nguyện, mắt lơ mơ thả mình trong giấc ngủ.
Voócki trở lại cũng không làm nàng thức giấc. Hắn phải đánh thức nàng:
– Sắp đến giờ rồi, con ơi. Dậy cầu nguyện đi.
Hắn nói nhỏ để nếu có đứa nào cập kè định bám theo sẽ không nghe thấy được, và hắn ghé sát vào tai nàng kể lể những chuyện ngày xưa, những chuyện vô nghĩa, bằng một giọng rời rạc và đặc sệt. Cuối cùng hắn gọi to:
– Ôttô! Còn sớm quá! Mày thử xem trong chạn có gì ăn không. Tao đói lắm rồi.
Bọn chúng ngồi vào bàn ăn nhưng ngay sau đó Voócki lại đứng lên.
– Đừng nhìn tao, con ạ. Tao sợ con mắt của mày. Mày muốn gì? Khi người ta chỉ sống có một mình, lương tâm người ta ít rung động lắm nhưng lại bồn chồn trước một khóe mắt đẹp như khóe mắt mày, nó xuyên vào tận đáy lòng. Hạ thấp cặp lông mi của mày xuống đi, người đẹp!
Hắn lấy một tấm khăn bịt mắt Vêrôních. Nhưng cảm thấy còn chưa yên tâm hắn lại lấy thêm tấm riđô bằng vải tuyn tháo từ cửa sổ đang quấn ở cổ hắn, quấn xung quanh đầu và mặt nàng. Rồi hắn ngồi xuống tiếp tục ăn uống.
Ba đứa nói với nhau rất ít, đặc biệt không nói một lời nào về cuộc thám hiểm của chúng trên đảo và cuộc đấu tay đôi hồi chiều. Vả lại những chuyện ấy không thu hút được sự chú ý của Vêrôních dù nàng có nghe cũng chẳng động tâm. Tất cả đối với nàng đều trở thành xa lạ. Những tiếng nói bên tai nàng chỉ như những tiếng động không mang một ý nghĩa xác định nào cả. Nàng chỉ nghĩ đến cái chết.
Đến đêm, Voócki hạ lệnh lên dường.
– Ông vẫn cứ nhất quyết làm như thế à? – Ôttô hỏi bằng một giọng bao hàm đôi chút chống đối.
– Hơn bao giờ hết. Nhưng tại sao mày lại hỏi như vậy?
– Chả tại sao cả… Nhưng cũng không sao…
– Không sao cái gì?
– Thế này, nói cho đúng thì đây là một việc nặng nề chỉ thích hợp với chúng tôi độ một nửa thôi!
– Không được! Cái đó mày mới nghĩ ra sau vụ mày treo các bà xơ Ácchinha lên cây, vừa treo vừa nô giỡn chứ gì, ông bạn?
– Hôm đó tôi say. Ông đã cho chúng tôi uống nhiều rượu quá.
– À, thế thì bây giờ mày cũng cứ uống cho say đi, ông bạn. Này cầm lấy, rượu cônhắc đấy. Tọng kỹ vào và để cho tao yên… Cônrát! Mày đã chuẩn bị cáng xong chưa?
Hắn quay sang nạn nhân của hắn:
– Này chú ý nhé, em yêu… Hai chiếc cà kheo cũ kỹ của con trai mày với các sợi dây da buộc yên ngựa thành cái cáng… thực dụng và vững chãi lắm…
Đúng tám rưỡi tối đoàn người thảm đạm bắt đầu lên đường. Voócki đi đầu cầm cây nến ở tay. Hai tên đồng bọn khiêng cáng đi sau.
Những đám mây xám đe dọa lúc chiều giờ đây ùn lên thành những đám mây lớn cuồn cuộn đen kịt nặng nề che kín bầu trời quanh hòn đảo. Bóng tối nhanh chóng sụp xuống. Một cơn gió lốc thổi mạnh, ngọn nến lập lòe…
– Bừ rrừư – Voócki lẩm bẩm – thảm quá… Một buổi tối trên đồi Gônggôta thực sự!
Hắn dừng lại một tí, miệng càu nhàu khi một khối đen vụt qua dưới chân hắn.
– Cái gì thế này, mày thứ nhìn xem… Người ta bảo có một con chó..
– Đó là con chó của thằng nhỏ – Ôttô tuyên bố.
– A, phải rồi, con chó Vạn Sự Tốt Lành ai ai cũng biết phải không?… Nó lao thẳng từ trên kia xuống, cái con chó! Quả thực Vạn Sự Rất Hay… mày cứ đợi đấy, con chó mất dạy!
Hắn phóng đến chỗ con chó đá một cú đá. Vạn Sự Tốt Lành né người tránh được cú đá và tiếp tục lẵng nhẵng bám theo đoàn người vừa đi vừa sủa những tiếng chói tai. Con đường vừa dốc vừa gồ ghề, men theo bãi cỏ trước mặt khu thánh địa dẫn đến ngã ba Bàn Đá Các Tiên. Trong ba người cứ luôn luôn có một người bước chệch ra khỏi lối mòn, chân vướng vào những bụi cây ngải và dây trường xuân mọc hai bên.
– Dừng lại thở một tí đã mấy cha! – Voócki hạ lệnh – Ôttô, đưa tao quả bầu. Tim tao nó đập như trống làng ấy.
Hắn uống một hơi dài.
– Đến lượt mày uống đi, Ôttô… Sao? Mày từ chối à? Sao thế?
– Tôi nghĩ trên đảo có người. Chắc chắn họ đang lùng sục chúng ta.
– Chúng nó cứ việc lùng sục!
– Nếu họ đến đây bằng đường tàu biển và họ lên con đường mòn này bằng lối bờ vực thẳng đứng, cái lối người đàn bà và đứa trẻ chạy trốn bị chúng ta bắt gặp sáng nay ấy thì sao?
– Tao sợ một cuộc tấn công trên mặt đất chứ không phải từ ngoài biển. Nhưng cái cầu tạm bị đốt cháy rồi. Chúng nó không vượt qua chỗ ấy được đâu.
– Trừ phi bọn họ tìm được lối vào đường ngầm dưới các cánh đồng hoang màu đen và đi theo các đường hầm đến đây.
– Chúng nó có tìm được lối vào đường hầm không?
– Tôi không biết.
– Này, để đề phòng chúng nó tìm ra, chúng ta đã bịt kín lối vào phía ấy rồi còn gì, lấp bậc lên xuống. Muốn mở được lối ấy ít nhất chúng nó cũng phải mất nửa ngày. Nội trong đêm nay mọi việc đã làm xong và tảng sáng ngày mai chúng ta đã bỏ xa đảo Xarếch!
– Việc này sẽ làm xong… Việc này sẽ làm xong… có nghĩa là chúng ta lại có thêm một tội ác đè nặng lương tâm. Nhưng…
– Nhưng gì?
– Nhưng kho vàng đâu?
– À, kho vàng, kho vàng, chính cái tiếng mồm mày mới buột ra đó, nó làm mày lo lắng chứ gì? Thằng bất lương? Này, mày yên tâm. Cứ coi như phần của mày đã nằm gọn trong túi của mày rồi, nghe chưa?
– Ông nói nghiêm chỉnh chứ?
– Nghiêm chỉnh! Hãy tin rằng đó là nguồn vui của trái tim tao. Vì nó mà tao ở lại đây và tao làm kỳ được tất cả những việc nặng nề bẩn thỉu này?
Cả bọn lại tiếp tục đi. Được độ mười lăm phút, lác đác có một vài hạt mưa. Tiếp theo là một tiếng sét. Cơn dông có vẻ hãy còn xa.
Chúng đi hết quãng đường dốc lởm chởm một cách khó nhọc. Voócki khiêng cáng hỗ trợ đồng bọn.
– Cuối cùng – hắn nói – chúng ta đã đến nơi. Ôttô, đưa tao quả bầu… Tốt… Cám ơn…
Chúng đặt nạn nhân dưới gốc cây sên đã bị chặt hết các cành thấp. Ánh sáng ngọn nến soi rõ chữ V.d’H khắc trên thân cây. Voócki nhặt một sợi dây thừng chúng đã mang đến đây dùng từ lần trước, dựng chiếc thang lên thân cây.
– Lần này chúng ta lại làm đúng như lần các bà xơ Ácchinha – hắn nói – Tao sẽ vắt sợi dây thừng qua cành cây kia dùng làm ròng rọc.
Hắn chợt im lặng và nhảy một bước sang bên cạnh. Có cái gì đó không bình thường. Hắn lẩm bẩm:
– Cái gì? Cái gì thế nhỉ? Mày có nghe thấy tiếng rít không?
– Vâng – Cônrát trả lời – Nó sượt qua tai tôi. Hình như tiếng đạn bay.
– Mày điên à?
– Tôi cũng thấy thế – Ôttô nói – Tôi nghe thấy cả tiếng nó đập mạnh vào gốc cây.
– Cây nào?
– Cây sên, tất nhiên! Hình như họ nhằm bắn chúng ta.
– Sao không nghe tiếng nổ?
– Thế thì một viên đá, viên đá ném trúng cây sên!
– Xác minh cũng dễ thôi – Voócki nói.
Hắn cầm nến soi và lập tức văng ra một câu chửi.
– Mẹ kiếp! Đây này!… Dưới chữ
Chúng cùng nhìn lên. Một mũi tên cắm vào gốc cấy, đốc tên còn đang rung rung.
– Một mũi tên! – Cônrát nói – Có thể thế cơ à? Một mũi tên!
Ôttô ấp úng:
– Nguy rồi! Đúng họ đang nhằm bắn chúng ta.
– Đứa bắn mũi tên cách đây không xa đâu – Voócki nhận xét – Chúng mày đâu, căng mắt ra… tìm bằng được…
Hắn bấm đèn pin lia một vòng.
– Đứng lại đã! Cônrát nói gay gắt… – Một chút về bên tay phải ấy… Ông có nhìn thấy gì không?
– Ừ, ừ… Tao thấy rồi.
Cách chỗ bọn chúng chừng bốn mươi mét về phía Canve Nở Hoa có một vật gì trăng trắng, một hình người, ít ra là thế, ẩn sau khóm cây nhỏ.
– Không được nói gì, không được động mạnh – Voócki hạ lệnh – Không được làm bất cứ cái gì để nó phát hiện được chúng ta. Cônrát đi theo tao. Ôttô ở lại đây, súng trong tay, cảnh giới. Nếu có người đến gần hoặc tìm cách mang người đàn bà này đi thì bắn chết cả hai rồi chạy nhanh về phía chúng tao, hiểu chưa?
– Hiểu.
Hắn cúi xuống Vêrôních, nới một chút tấm khăn quấn xung quanh đầu và mặt nàng. Nàng thở khó nhọc, mạch yếu và nhịp chậm.
– Chúng ta còn thời giờ – hắn lẩm bẩm – Nhưng phải nhanh lên mới được, nếu không nó sẽ chết trước khi chúng ta hoàn tất công việc. Dù thế nào đi nữa… Hình như nó không thở… Nó không còn biết gì nữa…
Voócki đặt cây nến bên cạnh nạn nhân rồi nhẹ nhàng bước đi. Tên bộ hạ theo sau. Hai đứa tìm những lối đi có cây cối rậm rạp hơn cả để tiến dần về phía cái bóng trắng. Nhưng chẳng bao lâu hắn bỗng nhận ra một mặt cái bóng trắng kia tựa như bất động chỉ di chuyển khi hắn di chuyển, do đó khoảng cách từ chỗ hắn đến đó luôn luôn không đổi. Mặt khác còn có một cái bóng đen nhỏ hơn chạy theo nhảy nhót bên cạnh cái bóng trắng.
– Lại cái con chó tệ hại ấy chứ gì! Voócki lầu bầu.
Hắn rảo bước. Khoảng cách vẫn không giảm đi.
Hắn chạy. Cái bóng cũng chạy theo. Và điều lạ lùng hơn cả là tuyệt nhiên không nghe tiếng lá sột soạt, không thấy cành cây rung động hay bụi đất tung lên ở chỗ cái bóng bí hiểm chạy qua!
– Mẹ kiếp! – Voócki chửi đổng – Nó trêu chúng ta! Mày thử bắn vào đấy xem, Cônrát?
– Xa quá, không trúng được.
– Tuy nhiên… Sao nhỉ! Dầu thế nào chúng ta cũng không…
Cái bóng bí ẩn thu hút hai người đến tận mũi hòn đảo ngang qua một cửa đường hầm, ngang qua khu Pơriơrê, dọc theo bờ biển thẳng đứng ở phía tây đến chỗ chiếc cầu tạm vẫn còn một vài mảnh gỗ đang bốc khói. Rồi cái bóng rẽ ngang, băng qua góc nhà bên kia và đi ngược lên bãi cỏ.
Chốc chốc lại nghe tiếng chó sủa vui vẻ.
Voócki điên tiết. Hắn cố gắng bao nhiêu cũng chẳng rút ngắn được dù chỉ bằng cái móng tay khoảng cách giữa hắn với đối phương và cuộc rượt theo cái bóng đã kéo dài mất mười lăm phút. Cuối cùng không nhịn được, hắn tuôn ra hàng tràng câu chửi rủa:
– Đứng lại! Nếu mày không phải là thằng hèn… Mày muốn gì? Định nhử chúng tao vào bẫy sập phải không? Để làm gì?… Mày muốn cứu con đàn bà chứ gì? Nó sắp chết rồi, mày có cứu cũng vô ích! A! Thằng nhãi ranh, ông mà tóm được thì…
Cônrát chợt nắm áo hắn.
– Cái gì thế hả mày?
– Ông trông kia. Tôi nói là nó không động đậy nữa.
Thật vậy, lần đầu tiên cái bóng trắng nổi lên rất rõ, mỗi lúc càng thêm chính xác trong đêm tối. Có thể phân biệt được nó giữa cái chùm lá trong cánh rừng bị chặt hết cây to, tư thế lúc này là các cánh tay hơi giang ra, lưng còng xuống các cẳng chân gập lại vắt chéo trên mặt đất.
– Chắc nó ngã rồi – Cônrát tuyên bố.
Voócki tiến lên hét to:
– Tao phải bắn chết mày, tên vô lại! Tao đã cầm chắc mày trước mũi súng của tao. Biết điều thì giơ tay lên!
Cái bóng không nhúc nhích.
– Thây kệ mày. Nếu mày vờ vĩnh, đếm đến ba tao sẽ bắn.
Hắn tiến lên chỉ cách cái bóng độ hai chục mét, miệng đếm, tay giơ súng.
– Một… hai… Mày đã sẵn sàng chưa, Cônrát? Bắn đi!
Hai viên đạn bay ra khỏi nòng.
Đằng kia có một tiếng kêu tuyệt vọng.
Cái bóng tựa hồ khuỵu xuống. Hai người nhảy tới.
– A! Mày thấy chưa, thằng ranh mãnh! Mày đã biết tay Voócki này chưa? Chà, đồ vô lại! Làm tao chạy bở hơi tai. Mày tính toán khá lắm.
Được vài bước hắn đi chậm lại vì bỗng thấy sờ sợ. Cái bóng bí ẩn vẫn nằm im không động đậy, Voócki có thể quan sát nó rất gần. Có vẻ như cái xác bất động của một người đã chết, một xác chết thực sự. Vậy thì hắn chỉ còn phải nhảy xổ đến mà dẫm chân lên đó. Voócki lại trấn tĩnh và nói một câu vui vẻ:
– Cuộc đi săn kết quả tốt, Cônrát ạ. Nào chúng ta đến nhặt con mồi.
– Nhưng lạ thay, và cũng thật là kinh ngạc, thay vì nhặt con mồi, Voócki lại cầm ở tay một vật như thể không sờ mó thấy được. Nó chỉ là một tấm áo rộng chẳng có gì ở trong. Chắc chắn kẻ khoác tầm áo này đã kịp thời trốn đi sau khi treo nó vào một lùm cây gai. Còn con chó thì cũng biến đâu mất.
– Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Voócki kêu lên – Nó đánh lừa chúng ta, quân bất lương! Nhưng nó định làm cái quái gì ở đây? Sao lại thế này nhỉ?
Nổi nóng một cách ngu ngốc vốn là đức tính quen thuộc của Voócki. Hắn giày xéo một hồi lâu lên tấm áo choàng rồi chợt ngớ người ra như vừa đụng phải một ý nghĩ:
– Sao lại thế này. Mẹ kiếp! Nhưng mà lúc nãy tao vừa nói… Một cái bẫy sập… Một trò bịp bợm điệu hổ ly sơn dụ tao và mày rời khỏi chỗ con mụ đàn bà để bọn chúng đến tấn công thằng Ôttô… Chà sao tao lại ngốc thế nhỉ!
Hắn vội vàng quay trở lại chỗ cũ và vừa phân biệt được chiếc bàn đá cổ trong đêm tốì hắn đã gọi to:
– Ôttô! Ôttô!
– Đứng lại! Ai đấy? – Ôttô nói với giọng dễ sợ.
– Tao đây… Mẹ kiếp, đừng bắn!
– Ai đấy! Ông đấy à?
– Ừ tao đây, đồ vô tích sự!
– Nhưng ai vừa bắn hai phát súng?
– Chẳng có chó gì cả… nhầm. Rồi tao sẽ nói lại cho mà nghe.
Hắn đã đến sát cây sên và việc đầu tiên là cầm cây nến soi ánh sáng yếu ớt lên nạn nhân. Hắn không thấy nàng cử động nữa, thân hình nằm dài dưới gốc cây, đầu quấn vải kín mít.
– A! – Hắn thốt lên – Tao thở dữ quá. Mẹ kiếp! Sao tao thấy sợ thế này!
– Sợ gì?
– Sợ bọn nó cuỗm mất của chúng ta, tất nhiên!
– Kìa, tôi vẫn cảnh giới ở đây kia mà?
– Mày! Mày ấy à! Mày không can đảm hơn một… Nếu chúng nó tấn công mày…
– Lúc nào tôi cũng sẵn sàng nổ súng… Ông có nghe thấy tiếng báo hiệu?
– Làm sao mà nghe được. Rốt cuộc không có gì xẩy ra chứ?
– Không có gì cả.
– Mụ đàn bà có cựa quậy nhiều không?
– Lúc đầu thì rên rỉ, kêu than trong tấm vải bịt mặt đến mức tôi không chịu nổi…
– Rồi sau thế nào?
– Ồ! Sau đó… Sự việc cũng chẳng lâu la gì… Tôi tương một cú đấm thật mạnh cho mụ ta im mồm đi.
– A! Đồ con vật! – Voócki kêu lên – Mày làm thế mà nó chết thì mày cũng hết đời con ạ!
Vụt một cái hắn quỳ xuống áp tai vào ngực nạn nhân.
– Không – Sau một lát hắn ngẩng lên nói – Tim vẫn còn đập… Nhưng chắc không kéo dài được lâu. Nào, bắt tay vào việc chúng mày ơi! Trong vòng mười phút là phải xong tất cả.