Hòn Đảo Ba Mươi Chiếc Quan Tài

CHƯƠNG 4: NHỮNG CON NGƯỜI KHỐN KHỔ CỦA ĐẢO XARẾCH



Vêrôních băng bó vết thương cho Honorin. Vết thương hơi sâu nhưng hình như chưa đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng. Sau đó nàng đưa xác Mari Lơ Gôn vào gian phòng lớn đầy sách vở, đồ đạc bầy biện như một văn phòng. Thi thể Đecgơmông cũng nằm đó. Nàng vuốt mắt cho cha, lấy tấm dạ phủ lên người chết, rồi ngồi xuống bắt đầu cầu nguyện. Nhưng những lời cầu nguyện không sao thoát ra khỏi miệng. Tâm trí nàng rối bời không thể tập trung vào một việc gì nhất định. Những nỗi thống khổ nhất đang kế tiếp nhau vùi dập nàng. Nàng cứ ngồi yên một chỗ hàng giờ, hai tay ôm đầu. Trong khi đó Honorin lên cơn sốt mê man.
Bằng tất cả sức mạnh của lý trí, Vêrôních cố xua đuổi hình ảnh đứa con trai ra khỏi đầu óc, giống như nàng đã phải luôn luôn làm như thế đối với hình ảnh Voócki. Song cả hai hình ảnh ấy cứ xoắn xuýt vào nhau quay cuồng trong tâm trí, nhảy múa trước con mắt ráo hoảnh của nàng chẳng khác gì những đốm sáng xuất hiện khi người ta nhắm mắt lại, chúng đi đi lại lại, tan ra, nhập vào nhau và trước sau vẫn chỉ một bộ mặt ấy, bộ mặt hung ác ngạo nghễ nhăn nhúm và ghê tởm.
Nỗi đau của nàng không phải nỗi đau của người mẹ khóc con mình. Con nàng đã chết. Nó đã chết từ mười bốn năm nay. Còn thằng bé vừa sống lại kia, kẻ sắp làm cho tất cả nguồn tình cảm của người mẹ trào dâng như thác lũ, bỗng trở thành vật xa lạ và chẳng còn gì tồi tệ hơn đứa con trai của Voócki! Thử hỏi làm sao nàng không đau khổ?
Trong cõi sâu thẳm của tâm hồn, còn vết thương nào độc địa hơn? Còn sự đổ vỡ nào cay đắng hơn những tai biến tày trời này? Những tai biến làm rung chuyển tận cõi yên tĩnh nhất trong lòng con người! Rõ ràng đó là địa ngục, là hình ảnh đậm nét của sự điên loạn và khủng khiếp! Đó là một trò nhạo báng đáng ghê tởm nhất của số phận. Con trai nàng đã giết ông ngoại nó đúng lúc nàng sắp được ôm hôn hai ông cháu và sẽ cùng chung sống với họ trong tình thương êm dịu sau bao nhiêu năm dài đau thương và xa cách. Con trai nàng là đứa giết người! Con trai nàng đi gieo rắc cái chết! Con trai nàng khi hằn học chĩa súng nhả đạn vào ông ngoại, nó bóp chết cả linh hồn nàng, dập tắt tất cả nguồn vui đã một lần tàn lụi trong đời nàng! Vêrôních chẳng hề băn khoăn tìm hiểu nguyên nhân nào dẫn đến hành động của con mình? Vì sao nó hành động như vậy? Tại sao ông thầy dạy nó, ông Xtêphan Maru, chắc phải là kẻ đồng lõa, cũng có thể là kẻ xúi giục, lại lẩn trốn trước khi xảy ra sự việc? Biết bao nhiêu câu hỏi đặt ra, nàng chẳng buồn tìm cách giải đáp. Óc nàng chỉ quay cuồng với màn kịch kinh hoàng, với cảnh tàn sát và cái chết. Nàng tự hỏi phải chăng lúc này đây sự kết thúc, chỗ nương náu duy nhất của nàng là cái chết?
– Bà Vêrôních – Tiếng nói yếu ớt của Honorin làm Vêrôních như người chợt tỉnh.
– Cái gì thế chị Honorin?
– Bà có nghe thấy gì không?
– Nghe thấy gì hả chị?
– Có tiếng người đi ở ngoài đường, chắc họ mang va li đến cho bà đấy.
Vêrôních vội đứng dậy.
– Nhưng tôi biết nói thế nào. Biết giải thích thế nào với họ bây giờ. Nếu tôi tố giác đứa trẻ ấy…
– Tôi yêu cầu bà đừng nói gì cả. Để tôi nói cho.
– Nhưng chị yếu lắm. Tội nghiệp chị Honorin.
– Không, không sao cả.
Vêrôních đi xuống hành lang tầng dưới, vào một phòng tiền sảnh rộng rãi lát gạch đen trắng, tháo chốt cánh cửa đồ sộ.
Quả nhiên có người đến thật. Đó là một thủy thủ. Anh ta nói:
– Tôi vừa gọi cửa nhà bếp không thấy Mari Lơ Gôn trả lời. Bà Honorin đâu hở bà?
– Bà Honorin ở trên kia. Bà ấy đang muốn nói gì với ông đấy.
Người thủy thủ nhìn Vêrôních rồi lặng lẽ đi theo nàng. Anh ta có vẻ bị xúc động mạnh trước một người đàn bà cao lớn và có dáng dấp buồn bã.
Honorin đứng đợi ở tầng trên, trước cửa ra vào.
– A, anh Corêgiu, anh chú ý nghe tôi nói nhé. Chuyện này không phải đùa đâu… hiểu chưa?
– Kìa, bà Honorin làm sao thế? Bà bị thương à? Sao lại thế này?
Honorin mở rộng thêm cánh cửa, chỉ vào hai cái thấy nằm dưới tấm vải, nói ngắn gọn.
– Ông Ăngtoan và chị Mari Lơ Gôn vừa bị giết…
– Bị giết… thật không? Ai giết…
– Tôi không biết. Chúng tôi về đến nhà thì sự việc đã xảy ra rồi.
– Nhưng còn cậu Phơrăngxoa… ông Xtêphan…
– Không thấy… Có khi cũng bị giết.
– Thế còn Magơnốc…
– Magơnốc à? Anh hỏi cụ ấy làm gì?
– Tôi hỏi… tôi hỏi… bởi vì… Nếu Magơnốc còn sống thì… lại là chuyện khác. Magơnốc bao giờ cũng nói cụ ấy sẽ chết trước tiên… cụ ấy chỉ nói những điều đã biết chắc. Magơnốc biết tận đáy các sự việc.
Honorin đắn đo một tí rồi tuyên bố: “Magơnốc bị giết rồi!”.
Lần này quả thật Corêgiu thất kinh, mất hết bình tĩnh. Trên gương mặt anh ta lộ rõ những nét khiếp đảm hệt như Vêrôních đã nhiều lần nhìn thấy ở Honorin. Anh ta làm dấu thánh và nói thì thầm.
– Đấy đấy… Đã đến lúc rồi đấy, bà Honorin ạ. Magơnốc nói đúng… Hôm nọ ngồi trên thuyền tôi cụ ấy còn nói: “Việc ấy không lâu đâu… Mọi người đều phải đi thôi!”.
Nói đến đấy, thình lình người thủy thủ quay gót toan chạy ra hành lang.
– Gượm đã Corêgiu! Honorin nói như ra lệnh.
– Phải đi thôi, Magơnốc bảo thế mà, tất cả đều phải đi.
– Ở lại đã! – Honorin nhắc lại.
Người thủy thủ dừng lại tần ngần. Honorin nói tiếp:
– Đồng ý chúng ta sẽ đi. Chiều mai lên đường. Nhưng phải chôn cất ông Ăngtoan và chị Mari Lơ Gôn đã. Bây giờ anh đi tìm cho tôi các bà xơ Ácchinha đến đây. Họ có vẻ độc ác đôi chút nhưng đã quen việc canh giữ tử thi. Trong ba bà xơ phải có hai bà đến đây. Tôi sẽ trả tiền công gấp đôi cho họ.
– Rồi sau đó làm gì hở bà Honorin?
– Sau đó anh cùng với các cụ già trên đảo lo đóng quan tài. Tảng sáng ngày mai chúng ta sẽ đưa người chết đi an táng ở nghĩa địa nhà chung.
– Rồi sau đó, bà Honorin?
– Sau đó anh được tự do, những người khác cũng
vậy. Anh có thể gói ghém hành lý và cứ việc chuồn!
– Thế còn bà, bà Honorin?
– Tôi đã có xuồng của tôi. Thôi không nói chuyện ấy nữa. Chúng ta thỏa thuận với nhau như thế chứ?
– Vâng, tôi bằng lòng, ở lại thêm một đêm nữa cũng chẳng sao. Ờ nhưng mà nếu nhỡ sáng mai lại xảy ra cái gì thì sao?
– Ô hay! Xảy ra cái gì mới được chứ? Thôi đi đi Corêgiu. Nhanh lên. Nhất là đừng có nói cái tin Magơnốc chết đấy. Nếu không thì chẳng có giữ chân họ được đâu!
– Tôi xin hứa, bà Honorin.
Người thủy thủ hấp tấp ra đi.
Một giờ sau hai bà xơ Ácchinha đến. Đó là hai vật già cỗi của tạo hoá, xương xẩu và khô đét, mang dáng dấp của những mụ phù thủy, hai bên hai cánh nơ to tưởng bằng nhung đen xòe rộng trên đỉnh đầu cáu bẩn và bám đầy bụi bặm.
Honorin được chuyển sang phòng khác cùng tầng gác bên trái ngôi nhà. Việc canh giữ tử thi bắt đầu được thực hiện.
Vêrôních thức trắng đêm hôm ấy. Thoạt đầu bên xác cha, sau đó bên giường Honorin. Tình trạng vết thương của Honorin hình như không được tốt lắm. Giữa lủc Vêrôních mơ mơ màng màng thì tiếng nói của Honorin trong cơn sốt làm nàng tỉnh giấc.
– Phơrăngxoa chắc đã đi trốn. Ông Xtêphan cũng thế… Trên đảo có những chỗ ẩn náu kín đáo. Magơnốc đã chỉ cho họ. Vậy là người ta sẽ không thể tìm được hai người và cũng không thể biết được những việc gì đã xảy ra.
– Chị tin chắc như vậy ư?
– Tin chứ… Rồi xem… Ngày mai mọi người sẽ đi khỏi Xarếch, chỉ còn tôi với bà. Tôi sẽ rúc tù và gọi nó.
Vêrôních phản đối.
– Thôi, thôi! Tôi không muốn nhìn mặt nó nữa!… Tôi ghê tởm… Tôi nguyền rủa nó cũng như cha tôi đã nguyền rủa… Chị thử nghĩ, nó dám giết ông ngoại nó ngay trước mặt tôi! Giết Mari Lơ Gôn… lại còn định giết cả chị. Không, đó là hận thù! Với con ác quỷ ấy, đời tôi giờ đây chỉ còn sự chán nản phiền muộn mà thôi!
Honorin đặt bàn tay mình vào bàn tay Vêrôních, cử chỉ quen thuộc của chị, nói nhỏ nhẹ.
– Bà chớ vội buộc tội nó… Nó không hiểu gì việc nó làm đâu…
– Chị bảo sao? Nó không hiểu à? Chính tôi dã nhìn thấy trong đôi mắt nó những ánh mắt của Voócki mà!
– Nó không biết gì đâu! Nó mất trí…
– Cái gì? Nó mất trí ư?
– Thế đấy bà Vêrôních ạ. Tôi hiểu con trẻ lắm. Nó không cho làm thế là tốt đâu. Nhưng nếu nó đã trót hành động chẳng qua chỉ là những phút điên rồ… Ông Xtêphan cũng thế. Lúc này chắc họ đang khóc, đang khổ sở vì hối hận và tuyệt vọng.
– Không, không thể tha thứ được. Tôi không tin…
– Bà không tin vì bà chẳng biết gì về những chuyện đã qua và những chuyện sẽ còn xảy ra… Nhưng nếu bà biêt được… chà, nhiều chuyện… nhiều chuyện lắm.
Tiếng nói của Honorin nhỏ dần không nghe rõ được nữa. Chị im bặt nhưng hai mắt vẫn mở trừng trừng, môi mấp máy không thành tiếng.
Cho đến sáng hôm sau vẫn không có gì bất ngờ xảy ra. Vào lúc năm giờ sáng, Vêrôních nghe tiếng búa đóng quan tài. Ngay sau đó cánh cửa ra vào bất thình lình mở toang. Các bà xơ ùa vào phòng như một cơn gió lốc. Cả hai bà xơ đều lo sợ cuống cuồng, mặt mày tái mét. Các bà nghe lỏm được cái tin Corêgiu tiết lộ. Anh ta uống quá chén nói úp mở để các bà đoán được và bây giờ kéo nhau vào đây kêu toáng lên.
– Magơnốc chết rồi! Magơnốc chết rồi! Bà Honorin, thế mà bà còn giấu chúng tôi. Chúng tôi đi đây. Trả tiền công cho chúng tôi, mau lên!
Cầm tiền thanh toán, thoắt một cái, hai bà xơ đã biến mất. Sau đó một tiếng đồng hồ, số chị em phụ nữ được các bà xơ cho biết cũng cuống cuồng chạy đi báo tin cho người nhà. Tất cả đều cùng một giọng điệu: ‘Phải đi ngay! Phải chuẩn bị gấp! Để đến hôm sau là quá muộn! Còn hai chiếc thuyền, có thể chở hết người trên đảo!”
Honorin phải dùng hết quyền lực của mình để đứng ra dàn xếp công việc. Vêrôních phân phát tiền bạc cho mọi người. Việc chôn cất được làm gấp. Cách đấy không xa có một nhà thờ nhỏ cũ kỹ, trước kia ông Đecgơmông đã cho tu sửa lại. Hàng tháng, cha cố ở Pônglabê về làm lễ. Bên cạnh nhà thờ là các nghĩa địa chôn các tu viện trưởng của Xarếch. Hai xác chết được đem đến đây an táng. Một cụ già ngày thường làm nhiệm vụ giữ đồ thánh đang rì rầm đọc kinh làm lễ ban phước lành.
Tất cả, ai ai cũng đều lo sợ cuống cuồng. Từ giọng nói đến cử chỉ đều lập cập. Ý nghĩ ra đi thôi thúc và chẳng ai để ý đến Vêrôních đang một mình âm thầm than khóc.
Mọi việc đều làm xong trước tám giờ sáng. Đàn ông đàn bà lũ lượt kéo nhau đi khỏi đảo. Vêrôních cứ ngỡ mình đang sống trong một thế giới đầy ảo mộng, ở đó biết bao nhiêu sự kiện đang nối tiếp nhau vượt ra ngoài quy luật của nó và dường như rời rạc chẳng liên quan gì với nhau.
Nàng lại đến bên Honorin:
– Chị yếu quá nên không thể đi theo đám tang ông chủ.
– Tôi đã thấy khá hơn. Hôm nay hoặc ngày mai chúng ta sẽ đi, cùng với cả Phơrăngxoa nữa.
Thấy Vêrôních như có vẻ phật ý, chị bướng bỉnh
nhắc lại.
-… Cùng với cả Phơrăngxoa nữa, tôi nói với bà như vậy đấy! Cả ông Xtêphan. Và càng sớm càng tốt! Tôi cũng muốn sớm đi khỏi đây… Bà và Phơrăngxoa sẽ dìu tôi đi… ở lại đảo là tự chuốc lấy cái chết. Cái chết đang ngự trị ở đây… phải bỏ nó lại cho Xarếch… Chúng ta sẽ đi hết.
Vêrôních không muốn trái ý Honorin. Nàng im lặng không nói gì. Nhưng đến chín giờ sáng chợt nghe thấy những tiếng chân bước vội vã. Đó là Corêgiu từ trong làng chạy đến. Chưa vào đến cửa anh ta đã hớt hơ hớt hải:
– Người ta lấy xuồng của bà rồi, bà Honorin ơi! Xuồng của bà bị mất cấp rồi!
– Vô lý, không thể thế được! – Honorin tỏ vẻ không tin.
Corêgiu vừa thở hổn hển vừa nói quả quyết.
– Mất thật mà! Sáng nay linh tính báo cho tôi một cái gì đó… Tất nhiên tôi có hơi quá chén… nhưng cái đó tôi không quan tâm… Nhiều người cũng thấy dây buộc bị cắt… chắc bị cắt lúc nửa đêm… Bọn ăn trộm thì biến mất, biệt tăm biệt dạng, chẳng ai nhìn thấy, cũng chẳng biết chúng là những đứa nào!
Hai người đàn bà nhìn nhau, một ý nghĩ giống nhau làm tim họ se lại: “Phơrăngxoa và Xtêphan Maru lấy trộm xuồng để chạy trốn”.
Honorin lẩm bẩm trong kẽ răng.
– Ờ… ờ phải rồi. Thằng bé biết điều khiển xuồng máy.
Riêng Vêrôních, có thể nàng cảm thấy phần nào nhẹ nhõm vì đứa con trai trốn đi nàng sẽ không còn sùng bái nó như một thần tượng nữa! Nhưng Honorin thì chỉ lo không có phương tiện để đi khỏi đảo nên cứ luôn miệng than vãn.
– Chà… biết làm thế nào bây giờ…
– Phải đi ngay thôi bà Honorin ạ. Thuyền đã sẵn sàng rồi. Dân làng thì mỗi người một bọc hành lý. Đến mười một giờ trong làng sẽ không còn ai nữa đâu!
Vêrôních nói:
– Nhưng bà Honorin bị thương chưa thể đi được!
– Được… tôi đi được! – Honorin cãi.
– Chị chưa đi được đâu. Phải đợi một hoặc hai ngày nữa xem thế nào… Ngày kia anh trở lại đây được không Corêgiu?
Nàng giơ tay đẩy người thủy thủ ra phía cửa. Đầu óc anh ta lúc này chỉ cốt đi khỏi đảo càng sớm càng tốt.
– Được, được chứ. Ngày kia tôi sẽ trở lại. Đằng nào cũng phải trở lại lấy các thứ cần thiết vì không thể mang đi một lần hết tất cả. Cố gắng ở lại tĩnh dưỡng bà Honorin nhé.
Dứt lời, phóc một cái, người thủy thủ đã chạy biến ra ngoài.
– Corêgiu! Corêgiu! – Honorin nằm trên giường cố nhổm người gào lên tuyệt vọng – Đừng… đừng đi vội. Corêgiu đợi tôi với… Đem tôi xuồng thuyền của anh đi!
Nói xong Honorin lắng tai nghe ngóng. Không thấy người thủy thủ trở lại, chị định ngồi hẳn dậy.
– Tôi sợ… tôi không muốn ở đây một mình.
Vêrôních ngăn không cho Honorin ngồi.
– Chị không phải ở lại một mình, chị Honorin ạ. Tôi không bỏ chị đâu.
Giữa hai người đàn bà đang diễn ra một cuộc vật lộn kịch liệt trong tư tưởng và Honorin nằm vật xuống giường bất lực rên rỉ.
– Tôi sợ… tôi sợ… hòn đảo đáng nguyền rủa. Cái chết của Magơrốc là điềm báo trước… tôi sợ lắm!
Honorin tuy mê sảng nhưng bao giờ cũng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Vì thế những câu nói tỉnh táo và có lý thường pha trộn với những lời lẽ không mạch lạc biểu lộ một tâm hồn sùng tín rất Brơtanhơ của chị.
Chị níu chặt vai Vêrôních và nói rất rành rọt.
– Tôi nói với bà.. hòn đảo này rất đáng nguyền rủa. Có một hôm Magơnốc thú nhận với tôi rằng Xarếch là một trong các cửa địa ngục. Hiện giờ các cánh cửa của nó còn đang khép kín. Nhưng đến khi nó mở ra thì tất cả nỗi thống khổ sẽ ập tới như vũ bão!
Trước cử chỉ van lơn của Vêrôních, Honorin thôi không nói nữa. Nhưng chỉ được một lát, chị lại nói, giọng chị trở nên nhẹ nhàng nhỏ nhẹ như sắp tắt lịm.
– Phơrăngxoa yêu đảo lắm, dĩ nhiên cũng như tất cả chúng ta. Nó nói về đảo theo một kiểu cách mà chính tôi cũng không hiểu nổi. Nó nói: Má Honorin ạ, cánh cửa có hai lớp, mở cả lối lên thiên đàng nữa đấy! Phải, đảo là nơi trú ngụ rất tốt… Chúng ta yêu đảo… Magơnốc đã làm cho hòn đảo nở hoa… Ôi! Những bông hoa vĩ đại… cao hơn… đẹp hơn gấp ba lần…
Những phút nặng nề trôi qua. Căn phòng đầu nhà được xây nhô hẳn ra, các cửa sổ đều mở về cả hai phía bên phải và bên trái hòn đảo, cao hơn hẳn các mỏm đá, chế ngự một vùng biển.
Vêrôních ngồi im lặng, mắt đăm đăm nhìn những ngọn sóng bạc đầu được cơn gió mùa thổi mạnh làm chúng thêm sống động. Mặt trời lên cao dần ẩn hiện trong đám sương mù dày đặc che khuất bờ biển. Nhưng ở phía tây bên kia cái vành đai bọt trắng xóa là những mỏm đá ngầm nhọn hoắt chốc chốc lại nhô lên nối tiếp nhau kéo dài tít tắp về tận những cánh đồng hoang vu miền duyên hải.
Mắt Honorin lim dim nửa thức nửa ngủ nhưng miệng chị vẫn nói rì rầm:
– Người ta bảo cửa ra vào là một phiến đá… phiến đá từ nơi rất xa đến, từ một xứ sở xa lạ. Nó là đá thần. Người ta còn nói nó là đá quý bằng vàng trộn lẫn với bạc… loại đá có phép lạ, có thể đem cho người ta sự sống hoặc cái chết… Magơnốc đã trông thấy cánh cửa. Ông ta đã mở nó ra… thò cánh tay vào… và thế là bàn tay rụng xuống cháy thành tro bụi…
Vêrôních như người bị nghẹt thở. Nàng cũng cảm thấy sợ. Nỗi sợ hãi cứ từ từ kéo đến như một thứ nước đục nhỏ giọt ngấm dần vào cơ thể. Những sự kiện khủng khiếp trong mấy ngày qua mà chính nàng tận mắt chứng kiến, hình như đang kích động những sự kiện khác khủng khiếp hơn nhiều. Nàng chờ đợi những sự kiện ấy như chờ đợi một trận cuồng phong được báo trước nhưng không biết lúc nào sẽ ập đến cuốn phăng đi mọi thứ trong những cơn xoáy lốc chóng mặt.
Nàng khắc khoải chờ đợi những gì sẽ xảy đến, thâm tâm không chút nghi ngờ rằng những trận cuồng phong được sức mạnh của định mệnh thả lỏng sẽ nhân sức tàn phá của nó lên gấp bội để chống lại nàng, bằng những đòn tấn công đáng sợ.
– Kìa, bà có nhìn thấy gì không? Bà có nhìn thấy những chiếc thuyền đang đi kia không? – Tiếng Honorin chợt hỏi.
– Không. Đứng ở chỗ này tôi chưa nhìn thấy gì cả – Vêrôních đáp.
– Có, có, chỗ ấy chắc chắn họ phải đi qua. Các thuyền đều chở nặng và chỉ có một luồng đi được ở phía bên kia cái mỏm đất.
Thật vậy. Chỉ một lát sau Vêrôních đã trông thấy ở chỗ mỏm đất một mũi thuyền nhô ra. Chiếc thuyền chở rất nặng, mạn thuyền mấp mé mặt nước, trong khoang chất đầy hòm kiện và các bọc rất to, có đàn bà trẻ con ngồi lên trên. Bốn người đàn ông ra sức chèo lái. Honorin nhảy ra khỏi giường, xiêm áo phong phanh. Chị nói: “Thuyền Corêgiu đấy… một chiếc nữa kia…!”.
Chiếc thuyền thứ hai đang đi tới cũng chở nặng như thế. Ba đàn ông với một phụ nữ cầm chèo.
Hai chiếc thuyền đều khá xa, có lẽ phải đến bảy tám trăm mét nên không sao nhìn rõ được những người trên thuyền và cũng không nghe được tiếng nói của họ, trừ những hồi tù và nặng nề rền rĩ, những hồi tù và chứa chất sự cùng quẫn đang chạy trốn trước cái chết.
– Lạy chúa! Lạy chúa! – Honorin rền rĩ – cầu cho họ thoát khỏi địa ngục.
– Ô hay! Chị sợ gì chị Honorin. Tôi thấy chẳng có gì đe dọa họ!
– Có chứ. Chừng nào họ chưa rời khỏi hòn đảo này!
– Nhưng họ đã rời khỏi đảo rồi đó thôi!
– Xung quanh đảo vẫn còn là đảo! Chính đó mới là nơi những chiếc quan tài rình rập.
– Nhưng thời tiết ngoài biển có xấu lắm đâu?
– Không phải chỉ có biển. Còn những thứ khác nữa… Biển không phải là kẻ thù…
– Vậy chị bảo cái gì là kẻ thù?
– Không biết… tôi không biết.
Hai chiếc thuyền bơi ngược lên mũi phía bắc. Hai chỗ eo biển hiện ra trước mặt họ. Honorin lấy tên của hai mỏm đá ngầm để đặt tên cho hai chỗ eo biển đó. Chỗ này là “Tảng đá ma”, chỗ kia là “Răng đảo Xarêch”. Ngay sau đó có thể nhận thấy Corêgiu chọn luồng đi vào eo biến “Tảng đá ma”.
– Họ sắp đến được chỗ tảng đá rồi! – Honorin tính nhẩm. Chỉ còn cách một trăm mét nữa là thoát nạn… Chị cười khẩy. Giọng cười gần như nhạo báng. Ha, ha… tất cả mưu chước của ma quỷ sẽ phải nếm mùi thất bại, bà Vêrôních ạ, tôi tin chắc chúng ta sẽ thoát, cả bà, tôi và tất cả mọi người ở Xarêch!
Vêrôních vẫn đứng im. Tâm trí nàng còn đang bị đè nén nặng nề, tâm trạng bị đè nén càng tăng thêm cùng với những điều linh cảm mơ hồ nàng không sao chế ngự nổi. Nàng vạch ra trong óc mình một đường ranh giới tưởng tượng. Bên này đường ranh giới chỉ toàn là nguy hiểm mà Corêgiu vẫn chưa đưa được thuyền của anh ta ra khỏi đường ranh giới đó.
Honorin lại lên cơn sốt run lập cập. Chị nói lắp bắp.
– Tôi sợ… tôi sợ…
– Không sợ! – Giọng Vêrôních cứng cỏi – Thật vô lý, chỗ ấy có gì mà chị sợ?
– Ôi! – Honorin kêu lên kinh ngạc – Cái gì thế này? Thế này là thế nào?
– Sao? Cái gì hả chị – Vêrôních ngạc nhiên hỏi.
Hai người dán mắt vào cửa kính, bồn chồn nhìn ra ngoài biển. Chỗ eo biển “Răng đảo Xarếch” có một vệt nước bắn tung tóe. Lập tức Vêrôních và Honorin cùng nhận ra chiếc xuồng máy bị mất cắp.
– Phơrăngxoa! Phơrăngxoa! – Honorin hốt hoảng kêu lên – Phơrăngxoa và Xtêphan kìa!
Vêrôních lại nhìn thấy thằng bé. Nó đang đứng ở mũi xuồng giơ tay ra hiệu cho những người trên hai chiếc thuyền gỗ. Những người đàn ông trên thuyền vừa trả lời cái gì đó vừa đẩy nhanh mái chèo, còn các bà thì khoa chân múa tay. Mặc cho Vêrôních can ngăn, Honorin mở toang cả hai cánh cửa sổ. Tiếng ồn ào xen lẫn tiếng máy nổ ùa vào nhưng vẫn không phân biệt được từng câu nói.
Honorin nhắc lại:
– Thế này là thế nào? Thằng Phơrăngxoa và ông Xtêphan! Sao hai người không lái vào bờ?
Vêrôních giải thích.
– Có lẽ họ sợ vào bờ bị theo dõi và bị bắt tra hỏi.
– Không phải thế đâu, mọi người đều biết họ, nhất là Phơrăngxoa, nó thường xuyên đi theo tôi. Vả lại trong xuồng còn có những giấy tờ căn cước… Không… không… họ đang dừng lại kìa… họ đang nấp sau những tảng đá…
– Nhưng mà chị Honorin, nếu họ định lẩn tránh sao lúc nãy họ lại lộ mặt? Bây giờ…
– A! đây, đây! Tôi không hiểu… tôi thấy có vẻ ky quặc… không biết Corêgiu và những người khác nghĩ thế nào về hiện tượng đáng khả nghi này?
Hai chiếc thuyền vẫn đi, cái nọ sau cái kia. Mọi người trên thuyền đều hướng về chiếc xuồng máy lúc này đang mở hết tốc lực đuổi theo họ. Và khi đã đuổi kịp, nó giảm tốc độ chạy song song với hai chiếc thuyền, chiếc nọ cách chiếc kia chừng mười lăm, hai mươi mét.
Honorin lẩm bẩm: “Tôi không hiểu… không thể nào hiểu được…”
Chiếc xuồng tắt máy nhẹ nhàng chạy theo quán tính giữa khoảng cách của hai chiếc thuyền. Honorin và Vêrôních thấy Phơrăngxoa cúi xuống rồi lại thẳng người lên, cánh tay phải của nó đưa ra đằng sau như sắp ném một vật gì. Cùng lúc Xtêphan Maru cũng làm như vậy. Sự việc xảy ra thật bất ngờ và khủng khiếp.
– Ôi! – Vêrôních thốt lên.
Nàng cúi xuống lấy tay che mặt rồi lập tức lại ngẩng đầu lên nhìn cảnh tượng hãi hùng trước mặt, nỗi kinh hoàng lên đến tột độ. Hai vật gì vừa được ném vào hai nơi gần hai chiếc thuyền. Đầu phía trước Phơrăngxoa ném, đầu phía sau Xtêphan Maru ném. Tức thì hai đám lửa chụp lấy hai chiếc thuyền tiếp theo hai cột khói cuồn cuộn bốc lên và sau cùng là những tiếng nổ vang dội. Trong khoảnh khắc người ta không thể phân biệt được cái gì đang xảy ra trong đám khói đen dày đặc kia. Khi khói
bị gió thổi tạt sang một bên và tan dần, Vêrôních và Honorin thấy hai chiếc thuyền chìm rất nhanh và những người trên thuyền xô nhau nhảy xuống biển.
Một cảnh tượng đúng là cảnh tượng địa ngục diễn ra ngay sau đó, hai người đàn bà đã tận mắt chứng kiến. Trên chiếc thuyền bị vỡ, một chị tay bồng con đứng không nhúc nhích, dưới chân chị một số người nằm bất động có lẽ đã chết vì thuốc nổ. Gần đó hai người đàn ông đang đánh lộn chắc họ đã phát điên. Tất cả đang chìm dần cùng với chiếc thuyền, chỉ còn lại vài chấm đen vùng vẫy trên mặt sóng.
Từ nãy đến giờ cả Vêrôních và Honorin đều lặng đi đứng im như pho tượng. Cả hai đều như ngây như dại vì quá xúc động. Sự việc xảy ra đã vượt quá tất cả những mối lo lắng mà họ có thể dự kiến trước. Honorin úp mặt vào hai bàn tay. Giọng nói của chị bỗng trở nên the thé, khiến Vêrôních có lẽ sẽ không bao giờ quên được giọng nói ấy.
– Hỡi ôi! Những con người khốn khổ của đảo Xarếch! Họ là những người bạn thời thơ ấu của tôi… Tôi làm sao còn được nhìn thấy họ… Không, không bao giờ biển trả lại cho tôi những con người của đảo Xarếch… Biển sẽ giam giữ họ vĩnh viễn. Ở đấy đã có sẵn những chiếc quan tài, hàng ngàn, hàng ngàn chiếc quan tài giấu kín… Ôi! đầu tôi sắp vỡ tung… tôi điên mất… điên như thằng Phơrăngxoa… như thằng Phơrăngxoa của tôi!
Vêrôních không hé răng nói nửa lời. Mặt nàng tái mét, các ngón tay bấu chặt vào thành ban công, thẫn thờ như người đang nhìn đáy vực trước lúc gieo mình xuống đó. Thằng con trai của ta nó đang làm gì thế này? Nó đang cứu những người ngoi ngóp trên mặt biển, miệng gào thét kêu cứu kia chăng? Cứu họ đi! Không được chậm trễ! Họ có thể phát điên, mau cứu họ đi!
Nhưng cơn sợ hãi điên loạn của họ đã lắng dịu! Chiếc xuồng lùi lại tránh nước xoáy chỗ chìm thuyền. Phơrăngxoa và Xtêphan vẫn chiếc mũ nồi đỏ và trắng ấy đứng nguyên ở vị trí mũi và đuôi xuồng. Vì khoảng cách khá xa nên Vêrôních và Honorin không hiểu họ đang cầm cái gì trong tay, nom có vẻ như những chiếc gậy dài…
Vêrôních thì thào.
– Trông như những chiếc sào để cứu người ngã xuống nước.
Honorin nói theo.
– Hay là những khẩu súng.
Những chấm đen nhấp nhô trên mặt sóng. Có chín chấm đen cả thảy. Chín người còn sống đang cố sức bơi, ước đoán như vậy. Những cánh tay ra sức vùng vẫy, những tiếng kêu đứng xa còn nghe rõ. Một vài người trong số đó vội vã bơi tránh xa chiếc xuồng, còn bốn người khác đang bơi trở lại. Có hai người đã bơi đến gần chiếc xuồng…
Chợt Phơrăngxoa và Xtêphan cùng làm một động tác. Động tác tì súng lên vai. Hai tia lửa phát ra, tiếp theo là những tiếng nổ. Hai cái đầu sắp vào sát chiếc xuồng chìm nghỉm.
Vêrôních thốt lên.
– Ôi! Bọn quái vật! – Nàng khuỵu đầu gối xuống bất tỉnh.
Đứng sau Vêrôních, Honorin gào thét.
– Phơrăngxoa!… Phơrăngxoa!…
Nhưng tiếng kêu gào không đi đến đâu, nó yếu ớt quá, lại ngược chiều gió. Tuy nhiên Honorin vẫn ra sức gào thét.
– Phơrăngxoa! Phơrăngxoa!.
Chị chạy ra ngoài hành lang loay hoay tìm một vật gì đó rồi lại chạy vội vào: “Phơrăngxoa! Phơrăngxoa nghe đây…” Rồi lại loay hoay tìm…
Cuối cùng Honorin đã tìm được chiếc tù và của chị. Chị đặt nó lên miệng và chỉ thổi được những tiếng ồm ồm lộn xộn.
– Chà! Đồ vô tích sự! – Chị quẳng chiếc tù và – Ôi! Tôi không còn đủ sức nữa rồi!… Phơrăngxoa… Phơrăngxoa!.
Trông chị thật dễ sợ. Đầu tóc rối bù, mồ hôi của cơn sốt vã ra lấm tấm trên mặt. Vêrôních lúc này đã tỉnh, nàng năn nỉ.
– Honorin, tôi van chị.
– Trông kìa, bọn chúng! – Honorin thốt lên tuyệt vọng.
Những người sống sót đang cố chạy trốn. Có hai người bơi tụt lại phía sau. Chiếc xuồng đuổi theo họ. Hai tên xạ thủ sẵn sàng ở vị trí súng lăm lăm trên tay. Hai người bơi tụt lại đang bị nhắm bắn. Lại những cái đầu ngoi ngóp mất hút trên mặt sóng.
Bằng một giọng rầu rĩ, Honorin ngân nga.
– Trông kìa! Một cuộc săn đuổi… Chúng đang hạ những con mồi… Ôi! Những con người khốn khổ của đảo Xarếch!
Một tiếng súng nổ. Lại một chấm đen tiêu tan.
Vêrôních lòng quặn đau tuyệt vọng. Nàng rung mạnh lan can như muốn xô ngã những chấn song đang cầm tù nàng trong cũi sắt.
Nghĩ đến những kỷ niệm về người chồng, nàng gục đầu rền rỉ: “Voócki! Voócki! Nó là con trai của Voócki!”.
Đột nhiên Vêrôních bị một bàn tay túm chặt cổ áo. Nàng giật mình quay lại và thấy mình đối diện với Honorin. Lúc này mặt Honorin méo mó không sao nhận ra được nữa. Chị gầm ghè trong cổ họng.
– Thằng bé chính là con mày… thật đáng nguyền rủa… Mày đã đẻ ra một con quái vật… thì mày phải bị trừng phạt…
Chị cười the thé dậm chân rồi lại tiếp tục cười ngặt nghẽo, mặt mũi càng thêm rúm ró.
– Cây thánh giá… hừ, cây thánh giá… mày sẽ phải lên cây thánh giá, bàn tay mày sẽ bị đóng đinh, còn cực hình nào hơn… bàn tay mày sẽ bị đóng đinh!
Honorin đã bị mất trí.
Vêrôních gỡ tay Honorin định ép chị nghỉ ngơi tĩnh trí lại, nhưng Honorin hung hãn gạt tay Vêrôních làm nàng mất đà loạng choạng, rồi nhanh như cắt chị trèo lên ban công đứng vươn thẳng người trước khuôn cửa sổ, hai tay giơ cao, miệng gào thét: “Phơrăngxoa!… Phơră ngxoa!… ”.
Ở góc này của ngôi nhà, tầng gác không cao lắm. Honorin nhảy từ cửa sổ xuống đường, chạy băng qua những lùm cây thấp mọc hai bên rìa đường đến đầu mỏm đá nhô ra biển. Chị dừng lại giây lát cất tiếng gọi ba lần tên đứa trẻ mà chị đã có công nuôi nấng dạy dỗ, rồi gieo mình xuống vực thẳm….
Xa xa, cuộc săn đuổi người đã hoàn tất. Vụ tàn sát đã kết thúc. Chiếc xuồng chở Phơrăngxoa và Xtêphan đang chạy trốn về phía bãi biển Bếchmây và Côngcácnô.
Chỉ còn một mình Vêrôních trên đảo Ba Mươi Chiếc Quan Tài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.