Hai mẹ con cứ quỳ như thế rất lâu bên bức tường ngăn cách mà tưởng như đang giáp mặt nhau. Những cái hôn, những giọt nước mắt như đang hòa chung làm một.
Mẹ và con cùng nói cùng hỏi và cùng trả lời. Họ say sưa sung sướng. Cuộc sống của mẹ quyện với cuộc sống của con. Không một sức mạnh nào trên thế gian có thể phá vỡ những giây phút kỳ ngộ lạ lùng có một không hai này. Giữa họ chỉ còn lại sợi dây ràng buộc của tình thương và hy vọng, sợi dây thắt chặt những người mẹ với những dứa con.
– À, à phải rồi anh bạn Vạn Sự Tốt Lành thân mến của tôi ạ – Phơrăngxoa nói – Anh cứ việc làm điệu bộ. Chúng tôi đang khóc thật dấy, Nhưng anh sẽ chỉ hoài công vô ích mà thôi bởi vì những giọt nước mắt này không còn là những giọt nước mắt làm chúng tôi nản lòng nữa! Phải thế không hả mẹ?
Về phần Vêrôních những cảnh hãi hùng từng làm nàng khiếp sợ giờ đây chẳng còn để lại dấu vết gì trong đầu óc nữa. Con trai nàng là kẻ giết người, là một tên chuyên chém giết và tàn phá ư? Không! Điều đó nàng không thừa nhận nữa rồi. Ngay cả vin vào lý do điên rồi để biện bạch cho con mình nàng cũng không thừa nhận nữa. Mọi việc xảy ra nhất định sẽ được giải đáp theo một chiều hướng hoàn toàn khác hẳn mà lúc này đây nàng chưa cần tìm hiểu vội.
Trái tim hai mẹ con đập cùng một nhịp. Con nàng còn sống. Con nàng đúng là đứa trẻ dịu hiền đáng yêu, dễ thương trong trắng mà trái tim và trí tưởng tượng của người mẹ hằng mơ ước.
Nàng nhắc đi nhắc lại không biết chán ba tiếng: “con của mẹ, con của mẹ” như chưa bao giờ được nói những tiếng kỳ diệu ấy… Con của mẹ! Con của mẹ đó ư? Mẹ cứ tưởng con không còn nữa… Vậy mà con còn sống… Con vẫn còn đây! Mẹ đang sờ mó thấy con. Trời ơi có thể như thế được ư? Tôi được một đứa con trai! Con trai tôi còn sống!
Ở bên kia bức tường, Phơrăngxoa cũng say sưa cuồng nhiệt như mẹ.
– Mẹ… mẹ ơi… biết bao ngày con chờ mẹ! Con cứ nghĩ mẹ không bao giờ chết. Nhưng không có mẹ bên cạnh con chẳng thấy gì vui… Con nhìn những năm tháng trôi đi một cách phí hoài và… chỉ biết mong chờ mẹ.
Trong vòng một tiếng đồng hồ hai mẹ con nói với nhau về sự may rủi, về dĩ vãng và hiện tại, hàng trăm thứ chuyện, chuyện nào với họ cung thú vị nhất trên đời. Phưrăngxoa muốn lái câu chuyện của hai mẹ con cho có mạch lạc hơn. Nó nói:
– Mẹ nghe con nói mẹ nhé. Mẹ và con còn không biết bao nhiêu chuyện để nói. Hôm nay, ngày mai, nhiều ngày nữa cũng không nói hết. Chi bằng lúc này chỉ nói những chuyện thật cần thiết thôi mẹ nhé. Nói vắn tắt, bởi vì có thể sẽ không còn nhiều thời gian đâu mẹ ạ.
Vêrôních lo lắng hỏi con:
– Sao thế hả con? Mẹ không muốn rời con ra đâu.
– Mẹ ơi, nếu mẹ không muốn xa con thì mẹ con ta phải làm thế nào để có thể sum họp. Hiện giờ có rất nhiều điều nguy hiểm phải vượt qua không chỉ có bức tường ngăn cách này thôi đâu mẹ ạ. Ở ngoài kia họ đang giám sát con rất chặt chẽ, từng giờ từng phút. Có thể bắt buộc con phải tạm xa mẹ cũng như con đã phải làm như thế với Vạn Sự Tốt Lành, mỗi khi chỉ thoáng nghe thấy bước chân người đi.
– Ai giám sát con?
– Những người đã nhảy bổ vào con và ông Xtêphan hôm con và ông ấy tìm được lối vào các hang động dưới những cánh đồng hoang màu đen!
– Con có trông thấy họ không? Họ là ai?
– Không trông thấy mẹ ạ. Lúc ấv trời tối lắm.
– Họ là ai nhỉ. Bọn người thù địch đó là ai? Con có nghĩ đến bọn tu…
Phơrăngxoa vừa cười vừa nói.
– Mẹ muốn nói đến những tu sĩ dòng Gôloa phải không ạ? Bọn người này ngày xưa người ta thường hay nói đến trong các chuyện cổ tích? Con tin là không có đâu. Những âm hồn ư? Càng không phải. Đây là những người thật, những người ngày nay, bằng xương bằng thịt hẳn hoi, mẹ ạ.
– Họ sống ở dưới đất như thế này à?
– Có lẽ thế mẹ ạ.
– Xtêphan và con đã nhìn thấy họ rồi ư?
– Không, ngược lại. Hình như họ để ý rình chúng con từ trước. Ông Xtêphan và con đã tìm được lối 1 xuống một dãy bậc đá. Chúng con đi men theo một hành lang dài hai bên có đến tám chục cái hang, hay nói cho đúng hơn, tám mươi cái xà lim. Các lỗ cửa sể đều bỏ ngỏ và chắc đều hướng ra biển. Khi quay về hình như trời đã tối. Chúng con đang leo các bậc đá để lên mặt đất thì bất ngờ bị túm chặt không thể cựa quậy, rồi bị trói, bị bịt mắt và nhét giẻ vào mồm… Sự việc diễn ra không đầy một phút. Con đoán người ta lại dẫn con vào đường hầm. Khi tìm cách tháo được dây trói và mảnh vải bịt mắt, con thấy mình bị nhốt trong hàng xà lim này. Chắc hẳn đây là xà lim cuối cùng ở cuối đường hành lang. Từ hôm ấy đến nay đã được mười ngày rồi, mẹ ạ.
– Tội nghiệp con tôi. Con có đau lắm không?
– Không mẹ ạ. Con cũng không phải nhịn đói nữa. Ở góc xà lim có đủ các thức ăn, có cả rơm cho con nằm. Bởi vậy con có thể yên tâm chờ…
– Con chờ ai?
– Mẹ, mẹ sẽ không cười con chứ?
– Con làm sao mà mẹ cười?
– Cười cái con sắp kể cho mẹ nghe đây.
– Không, mẹ không cười con đâu.
– Mẹ ơi, con chờ một người biết hết các chuyện về đảo Xarếch. Người ấy sẽ báo cho ông ngoại đến đây.
– Ai thế con?
Thằng bé lưỡng lự một chút rồi nói:
– Không, nhất định mẹ sẽ cười con. Sau này con mới nói cơ… Vả lại người ấy cũng không đến đây đâu… Tuy nhiên con vẫn tin sẽ có lúc… Vâng, mẹ thử tưởng tượng con tìm cách nậy thêm hai phiến đá ở bức tường định thoát ra bằng lỗ hổng này, dĩ nhiên nếu bọn canh ngục không biết. Nhưng con đang làm dở thì nghe thấy tiếng động… có tiếng cạo vào tường…
– Có phải Vạn Sự Tốt Lành không?
– Đúng mẹ ạ, đúng Vạn Sự Tốt Lành. Đột nhiên cậu ta xuất hiện ở bên kia bức tường. Mẹ nhìn vào đây mà xem lúc đó con tiếp đón cậu ta như thế nào! Tuy nhiên điều làm con kinh ngạc là chẳng có ai theo nó vào đây, cả má Honorin, cả ông nữa. Đã đành con không có bút chì, không có giấy viết thư… Nhưng ông và má Honorin có thể đi theo Vạn Sự Tốt Lành mà đến đây với con được chứ?
– Không được đâu con ạ. Vì mọi người đều nghĩ con không còn ở Xarếch nữa, chắc chắn con đã bị chúng bắt đem đi rồi. Vả lại ông con cũng đã đi khỏi Xarếch.
– Đúng rồi, thế mà con không nghĩ ra mẹ nhỉ! Ông ngoại cũng biết đấy mẹ ạ. Ông biết rất rõ con đang ở đây vì chính ông đã chỉ cho con chỗ có thể xuống được các đường hầm mà! Thế ông không nói gì với mẹ à?
Nghe con nói, Vêrôních vừa xót xa vừa sung sướng. Nếu nó bị người ta bắt cóc và giam giữ thì nó đâu phải là con quái vật ghê tởm đã giết ông ngoại, giết Mari Lơ Gôn, Honorin, Corêgiu và những người khác!
Sự việc nàng còn đang phải suy luận một cách mù mờ bán tín bán nghi thì nay đã dần dần trở nên sáng tỏ tuy vẫn còn đôi chút lẩn khuất, nhưng ít ra cũng đã nhìn thấy được những phần chính yếu.
Phơrăngxoa không phải là kẻ tội phạm. Có kẻ nào đó đã đội lốt nó để gây tội ác. Nhưng còn Xtêphan? Chà! Chà! Nhưng thôi, mặc xác cái phần còn lại rắc rối ấy! Những sự vô lý, những mâu thuẫn, những chứng cớ xác thực… ồ! Tất cả đều không dáng kể… ta chỉ tin ở sự trong trắng của đứa con trai yêu quý của ta mà thôi!
Nàng cũng không muốn gợi lên một điều gì có thể làm đứt đoạn niềm vui sướng của đứa trẻ và nàng nói quả quyết:
– Không, mẹ chưa gặp ông ngoại. Honorin đã chuẩn bị cho mẹ đến thăm ông nhưng những sự việc trên đảo xảy ra nhanh quá…
– Và chỉ còn một mình mẹ trên đảo thôi phải không? Tội nghiệp mẹ. Thế mẹ có hy vọng tìm được con không?
– Có chứ……. Nàng nói sau giây lát, ngập ngừng.
– Chỉ còn một mình mẹ với Vạn Sự Tốt Lành?
– Ừ. Thoạt đầu mẹ không hề chú ý đến nó. Chỉ mới sáng nay mẹ mới nảy ra ý nghĩ đi theo nó.
– Thế nó đưa mẹ đền đây bằng đường nào?
– Đường hầm. Phía nam có hai phiến đá che khuất, cạnh khu vườn của Magơnốc không xa.
– Sao hả mẹ? Hai hòn đảo nối liền với nhau à?
– Phải rồi. Nói với nhau bằng một bờ vực, dưới cái cầu ấy con ạ.
– Ơ, lạ quá mẹ nhỉ. Thế mà cả con và ông Xt êphan đều không đoán ra được. Chỉ trừ con chó Vạn Sự Tốt Lành tuyệt diệu đã bằng một cách cố đi tìm chủ.
Đứa bé bỗng im bặt. Sau đó nó thì thào:
– Mẹ thử để ý nghe!
Rồi nó nối tiếp:
– Không chưa phải. Nhưng phải nhanh lên mẹ ạ!
– Thế con bảo mẹ phải làm gì bây giờ?
– Dễ thôi mẹ ạ. Con đã mở được cái lỗ này. Con có thể làm cho nó rộng ra bằng cách nậy thêm độ ba hay bốn hòn đá bên cạnh nữa. Nhưng những viên đã xây chắc chắn lắm. Phải có một thứ dụng cụ thì mới đào ra được.
– Để mẹ đi…
– Vâng. Mẹ trở lại Pơriơrê. Bên trái nhà hầm là cái xưởng của cụ Magơnốc để các dụng cụ làm vườn. Mẹ tìm một cái cuốc chim nhỏ cán ngắn. Chiều tối mẹ mang đến đây cho con. Đêm nay con sẽ đào… và sáng mai… con sẽ ôm hôn mẹ!
– Ôi! Con nói thật chứ?
– Thật đấy mẹ ạ! Chỉ còn phải đến cứu ông Xtêphan nữa thôi.
– Thầy giáo của con ấy à? Con có biết ông ấy bị giam ở dâu không?
– Con hơi biết. Ông ngoại bảo các hầm ngầm ở đây có hai tầng. Hầm xà lim cuối cùng của mỗi tầng được dùng làm chỗ giam người. Con bị giam ở xà lim tầng trên thì chắc ông Xtêphan phải ở xà lim tầng dưới. Chỉ có một điều làm con lo lắng…
– Điều gì hả con?
– Điều con lo cũng vẫn là những điều ông ngoại nói. Ông ngoại bảo hai xà lim cuối cùng ngày xưa là hai hầm hành hình… “hầm xử tử” đấy, ông ngoại bảo thế!
– Con nói gì vậy? Thật đáng sợ!
– Sao mẹ lại sợ. Mẹ thấy đấy, họ có tra tấn con đâu. Chỉ có ông Xtêphan không biết hiện giờ ra sao? Thật hú họa mẹ ạ, con đã nhờ Vạn Sự Tốt Lành mang thức ăn đến cho ông Xtêphan. Chắc nó đã tìm được đến chỗ ông ấy mẹ nhỉ?
– Không đâu con ạ. Vạn Sự Tốt Lành không hiểu ý con.
– Sao mẹ biết?
– Nó tưởng con bảo nó đưa đến phòng ngủ của ông Xtêphan nên đã mang các thứ chất đống ở dưới gầm giường của ông ấy!
Phơrăngxoa rất lo.
– Ôi! Nếu vậy thì không biết số phận ông Xt êphan sẽ ra sao?
Rồi thằng bé hôi hả:
– Mẹ thấy không, phải thật nhanh lên mẹ ạ, nếu muốn cứu ông Xtêphan và cả mẹ con mình nữa!
– Điều gì làm con sợ hãi đến thế?
– Nếu hành động mau lẹ thì chẳng có gì đáng sợ cả mẹ ạ.
– Nhưng còn…
– Không, mẹ cứ yên trí, con cam đoan với mẹ mà! Mẹ và con đã biết rõ các trở ngại…
– Nếu có gì xảy ra… những nguy hiểm chưa dự liệu hết?
Phơrăngxoa cười.
– Thì lúc ấy sẽ phải có một người nào đó đến che chở mẹ con ta.
– Con thấy chưa, chính con cũng thừa nhận phải có sự hỗ trợ đấy thôi.
– Không mẹ ạ. Đây là con chỉ muốn làm mẹ yên lòng thôi chứ việc đó sẽ không xảy ra đâu. Mẹ ơi! Có thể nào một đứa con vừa tìm được mẹ lại để mất hay không? Như thế có thể chấp nhận được không? Trong cuộc sống thực thì có thể. Nhưng mẹ với con đâu có sống trong cuộc sống thực. Mẹ và con đang sống trong ảo mộng. Mà trong ảo mộng thì cái gì chẳng đẹp mẹ nhỉ? Mẹ cứ hỏi Vạn Sự Tốt Lành mà xem. Phải không, bạn thân mến? Bạn và tôi sẽ thắng. Chúng mình sẽ sum họp và hạnh phúc. Đó mới đúng là quan điểm của bạn đấy, phải không? Vậy bạn hãy dẫn đường cho mẹ. Còn tôi sẽ lấp cái lỗ này lại đế đề phòng họ đến kiểm soát xà lim. Nhớ bận sau đừng có đòi vào đây khi cái lỗ bịt kín nghe chưa? Hả ông Vạn Sự Tốt Lành? Nếu không thì sẽ nguy hiểm chứ chả chơi đâu! Mẹ đi nhé. Mẹ đừng gây tiếng động.
Vêrôních không phải tìm tòi lâu. Nàng đã lấy được cái cuốc. Bốn mươi phút sau nàng quay lại đưa cho Phơrăngxoa trong xà lim.
Phơrăngxoa nói:
– Mẹ ơi, chưa có ai đến đây nhưng con chắc họ cũng sắp đến. Tốt hơn là mẹ không nên ở lại đây. Con phải đào các viên đá có thể hết cả đêm nay và nếu có lúc buộc phải ngừng việc vì những cuộc tuần tra bất ngờ thì công việc sẽ kéo dài hơn nữa. Vậy bảy giờ sáng mai con đợi mẹ. À còn ông Xtêphan, đúng như con nghĩ, lúc nãy con vừa nghe thấy một vài tiếng động. Có lẽ đúng ông Xtêphan bị nhốt ở dưới này. Cửa thông ánh sáng của xà lim nhỏ quá con không thể chui lọt được, ở chỗ mẹ đangđứng có cái cửa sổ nào rộng hơn không?
– Không. Nhưng có thể nậy bớt các viên đá cho nó rộng thêm.
– Hay lắm. Mẹ tìm cho con một cái thang tre trong rương của cụ Magơnốc, loại thang có móc sắt ở đầu ấy mẹ ạ. Mẹ chọn cái nào dễ mang. Sáng mai mẹ mang đến đây. Mẹ đem cả thức ăn, chăn đắp và giấu tất cả vào bụi rậm ở lối cửa vào đường hầm cho con mẹ nhé.
– Để làm gì hở con?
– Rồi mẹ sẽ rõ. Con có kế hoạch cả rồi. Tạm biệt mẹ. Mẹ cố gắng ngủ cho lại sức. Ngày mai có thể gay go mẹ ạ.
Vêrônich làm theo lời con trai.
Hôm sau nàng lại theo đường hầm đến chỗ xà lim, lòng chứa chan hy vọng. Lần này Vạn Sự Tốt Lành bỗng trở lại với bản năng sống độc lập của nó, không đi theo Vêrôních nữa.
Phơrăngxoa nói rất nhỏ, Vêrôních phải hết sức chú ý mới nghe rõ:
– Thật khẽ mẹ nhé. Con đang bị họ rình rất gần chổ này. Con ngờ họ có thể vào hành lang. Tuy nhiên công việc của con cũng gần xong. Các viên đá đã long ra khỏi mạch. Trong hai giờ nữa con sẽ làm xong. Mẹ có mang cái thang đến không?
– Có.
– Mẹ nậy các hòn đá ở cửa sổ ra đi… Đã đến lúc phải làm thật nhanh… bởi vì con thật sự lo cho ông Xtêphan… Mẹ đừng gây tiếng động to…
Vêrôních đứng ra xa bức tường. Cửa sổ đường hầm chỉ cao hơn độ một mét và những viên đá cuội ở mép cửa sổ hình như chỉ xếp vào với nhau chứ không gắn bằng vữa. Lỗ cửa đã được mở thêm khá rộng và có thể đưa chiếc thang qua một cách dễ dàng.
Từ đây xuống mặt biển cao hơn bốn chục mét. Mặt biển sâu thẳm sủi bọt trắng xóa với hàng ngàn tảng đá ngầm nhọn hoắt như những tên lính hung hãn đêm ngày canh giữ. Nhưng nàng không nhìn thấy chân vực vì giữa vách đá dựng đứng có một chỗ phình ra. Vì vậy chiếc thang móc vào cửa sổ sẽ không buông thẳng xuống mà tỳ chênh chếch đúng vào chỗ phình đó.
Nàng nghĩ: “Thế này càng dễ cho Phơrăngxoa”.
Tuy nhiên tính chất nguy hiểm của việc làm sẽ còn ghê gớm hơn nhiều. Nàng tự nhủ nếu mình có thể làm việc đó thay cho con trai. Chao ôi! Nếu Phơrăngxoa đoán sai, nếu xà lim nhốt Xtêphan ở dưới đó hoặc ở dưới đó không có cửa hang nào vào được thì còn nguy hiểm biết bao nhiêu! Trường hợp ấy sẽ phải mất rất nhiều thời gian và sức lực. Thật vô cùng nguy hiểm cho thằng bé!
Do tình thương và lòng tận tụy của người mẹ thôi thúc, lúc này nàng cảm thấy phải tức khắc làm một việc gì đó. Và chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, nàng đã có ngay một quyết định y như nàng nhất thiết phải chấp nhận không do dự cái nghĩa vụ mà mình không thể không làm cho trọn vẹn ấy. Giờ thì không có cái gì có thể ngăn cản nàng thực hiện ý định dù cái thang có trượt móc ra khỏi mép cửa sổ, dù dưới kia là vực sâu thẳm thẳm… Mặc! Nàng phải hành động!
Ghim lại xống áo cho gọn gàng, Vêrôních trèo lên mép cửa sổ nhìn xuống vực. Toàn thân run run, tim đập mạnh. Bằng một thái độ quả quyết pha lẫn tính chất táo bạo và liều lĩnh, nàng nắm chặt hai đầu thang và bước lần xuống.
Trông nàng như con nhện treo lơ lửng vào một sợi tơ trên vách đá dựng ngược. Thời gian làm việc đó không lâu. Nàng đếm được hai mươi nấc thang. Đến nấc thang cuổì cùng, Vê rô ních nhìn sang bên trái bỗng vui mừng khôn xiết, buột miệng kêu lên: “Ôi, Phơrăngxoa!… Con yêu quý của mẹ!” Cách chỗ nàng đứng nhiều lắm là một mét có một chỗ lõm vào và một khoảng trống, hình như đó là một cửa hang nằm ở lưng chừng núi.
Nàng gọi rành rọt từng tiếng:
– Xtêphan! Xtêphan!
Nhưng tiếng gọi nhỏ quá so với những tiếng động từ dưới đáy vực vọng lên dội vào vách đá, cho nên dù Xtêphan có ở trong hang chắc cũng không thể nghe thấy được.
Lúc này hai chân đã muốn khuỵu xuống, Vêrôních không còn đủ sức leo trở lại chỗ cũ hoặc cứ đứng lơ lửng trên chiếc thang như thế này mãi. Lưỡng lự một vài giây, lợi dụng chỗ vách đá lồi lõm, nàng tìm cách làm cho chiếc thang xê dịch một chút về phía cửa hang với nguy cơ nó có thể trượt móc ra khỏi mép cửa sổ và rơi thẳng xuống vực. Cuối cùng như có phép lạ, Vêrôních đã bám được vào một mẩu đá lửa chìa ra ngoài vách núi và đặt được chân vào cửa hang. Sau khi nghỉ một chút cho trấn tĩnh trở lại, nàng bước vào trong hang.
Lập tức Vêrônich trông thấy một người nằm co quắp trong ổ rơm, chân tay bị trói chặt bằng dây thừng.
Cái hang này nhỏ, hơi sâu, đặc biệt vòm hang lại hướng lên trên chứ không ra phía biển. Bởi vậy nếu nhìn từ xa, cửa hang chỉ như một chỗ lõm giống như bao nhiêu chỗ lõm khác trên vách núi. Ngoài cửa hang không có lối đi. Ánh sáng chan hòa trong hang.
Nàng lại gần. Người đàn ông vẫn nằm im không động đậy. Anh đang ngủ.
Nàng cúi xuống. Nét mặt người đàn ông nằm đó, tuy không quen nhưng tự nhiên vẫn gợi lại những kỷ niệm trong quá khứ u ám của nàng. Những hình ảnh thời thơ ấu lại lần lượt hiện ra…
Chắc chắn nàng không quen biết người đàn ông này. Khuôn mặt anh ta dịu dàng không có nét gì đặc biệt, mái tóc màu hung chải hất ra sau gáy, trán rộng, da tái nom hơi có dáng dấp nữ giới. Khuôn mặt người đàn ông làm Vêrôních nhớ đến khuôn mặt xinh xắn của một cô bạn gái ở tu viện đã chết hồi trước chiến tranh.
Nàng lúng túng mở các dây trói ở cổ tay người đàn ông.
Người đàn ông vẫn mơ mơ màng màng chưa tinh giấc. Anh chìa tay cho Vêrôních nới dây trói như vẫn có thói quen làm như vậy để khỏi bị gián đoạn giấc ngủ, miệng lắp bắp:
– Ăn rồi… tôi chưa đói… trời còn sáng…
Vêrôních đoán có lẽ thỉnh thoảng người ta vẫn đến đây cởi dây trói tay cho anh ta ăn và việc đó thường làm vào buổi tối.
Nhưng rồi hiện tượng người đến bất thường cũng làm anh ngạc nhiên. Người đàn ông từ từ mở mắt và lập tức nhổm dậy ngơ ngác nhìn người đàn bà đứng trước mặt mình, lần đầu tiên, hoàn toàn bất ngờ, giữa ban ngày…
Nhưng anh không dám tỏ ra quá sửng sốt, có lẽ vì cho đây không phải là sự thật mà chỉ là ảo giác và sợ mình trở thành trò cười trong cơn mê. Anh thì thầm:
– Vêrôních! Vêrôních!…
Hơi ngượng vì cái nhìn của Xtêphan, nàng cúi xuống cởi nốt các dây trói và khi người đàn ông thật sự cảm thấy bàn tay người đàn bà đụng chạm trên đôi chân bị trói của mình, thì anh bắt đầu hiểu ra và xác nhận sự xuất hiện kỳ diệu này! Anh vội vàng cất tiếng nói, giọng lạc hẳn đi:
– Bà… bà… Có thể như vậy ư? Ôi! Bà hãy nói cho tôi một lời… chỉ một lời thôi… có thật bà đấy không?
Người đàn ông lại nói như để tự trả lời:
– Chính nàng… Đúng nàng đây rồi!
Đột nhiên giọng anh lo lắng:
– Bà… ban đêm… cả những đêm trước… không phải bà đã đến đây… đó là người khác phải không?… Là kẻ thù… à, à, xin lỗi bà tôi hỏi không đúng chỗ. Nhưng số là… tôi không còn nhớ nữa… bà từ đâu đến đây?…
– Từ đằng kia… – Nàng vừa nói vừa chỉ tay ra biển.
– Ôi, thật phi thường!
Người đàn ông nhìn Vêrôních với đôi mắt của người bị choáng ngợp vì phải nhìn một cảnh tượng kỳ lạ từ trên trời rơi xuống vượt quá sức tưởng tượng của anh ta! Trường hợp xảy ra quá bất ngờ, quá lạ lùng đến nỗi anh không còn nghĩ được rằng lúc này chính là lúc phải kiềm chế bớt cảm xúc của mình.
Vêrôních nhắc lại câu trả lời ban nãy:
– Vâng, từ đằng kia… Phơrăngxoa chỉ đường cho tôi…
– Thế thì có lẽ tôi không phải kể về Phơrăngxoa cho bà nghe nữa. Bà đã đến đây tức là Phơrăngxoa đã được tự do.
– Chưa đâu. Nhưng chỉ trong một giờ nữa Phơrăngxoa sẽ ra thoát.
Im lặng kéo dài. Vêrôních muốn phá tan bầu không khí trầm mặc giữa hai người và cũng để che giấu bớt sự bối rối của mình, nàng nói:
– Phơrăngxoa sẽ được tự do… Ông sẽ gặp lại nó.. Nhưng xin đừng làm nó hoảng hốt… Có những điều thằng bé chưa cần biết…
Vêrôních nhận thấy người đàn ông tựa như không nghe lời nàng nói mà đang lắng nghe tiếng nói của nàng, tiếng nói làm anh chìm đắm ngây ngất. Anh cười và nín lặng. Nàng cũng cười và hỏi:
– Ông vừa nói tên tôi. Ông biết tôi ư? Tôi cũng thấy hình như ngày xưa… phải rồi, ông làm tôi nhớ đến một người bạn gái đã qua đời.
– Mađơlen Pherăng.
– Vâng, Mađơlen Pherăng.
– Tôi cũng xin nói với hy vọng giúp bà nhớ lại người anh trai của cô bạn gái đã quá cố ấy, một cậu học sinh trung học nhút nhát hay đến phòng họp nghe diễn thuyết và cứ nhìn bà từ xa…
Vêrôních thừa nhận:
– Vâng, vâng tôi nhớ ra rồi… Chúng ta đã nói chuyện với nhau nhiều lần… mặt ông đỏ bừng… Vâng… vâng, đúng thế, tên ông là Xtêphan… Nhưng còn cái tên đệm Maru?
– Mađơlen và tôi là anh em cùng mẹ khác cha.
– A đấy, cái đó làm tôi nhầm lẫn.
Nàng chìa tay cho Xtêphan.
– Ông Xtêphan, hóa ra chúng ta là bạn cũ. Xin đừng vội nhắc đến những kỷ niệm. Lúc này không có gì cấp bách hơn là đi khỏi đây. Ông có được khỏe không?
– Có chứ, cũng không đến nỗi. Tôi không bị hành hạ ghê gớm lắm… nhưng làm sao đi khỏi đây được?
– Đi theo con đường tôi vừa vào… một cái thang nối với đường hầm trên kia…
Xtêphan đứng dậy.
– Bà can đảm và táo bạo quá!
Anh đang cố hình dung việc làm táo bạo của nàng.
– Ô, chẳng khó lắm đâu… – Nàng nói – Phơrăngxoa rất lo. Nó cho rằng ông và nó đã chiếm cả hai phòng hành hình ngày xưa… những phòng chết chóc…!
Chính Xtêphan cũng từng nói những tiếng đó trong cơn mê sảng. Nhưng thật điên rồ nếu nói ra những ý nghĩ ấy trong lúc này.
– Bà hãy ra khỏi đây! Phơrăngxoa nói đúng… Ôi, nếu bà biết như thế này là liều lĩnh là tự hủy hoại thân mình! Tôi van bà… tôi van…
Xtêphan không còn là mình lúc thoạt đầu nữa. Anh đang cuống cuồng cứ như tai họa sắp giáng xuống ngay tức khắc. Vêrôních cứ tìm cách làm anh trấn tĩnh lại, nhưng anh vẫn một mực van lơn:
– Chỉ trong giây phút nữa thôi, tính mạng bà có thể bị đe dọa. Đừng, đừng nán lại đây làm gì… Tôi đã bị chúng ghép tội chết. Chúng định kết liễu tôi một cách thật tàn khốc! Bà hãy nhìn xuống mặt nền xà lim chỗ chúng ta đang đứng… cái thứ sàn gỗ… nhưng thôi vô ích… xin bà… Bà hãy đi ngay…
– Cùng với ông!
– Vâng cùng với tôi, nhưng trước hết là bà. Bà hãy đi ngay đi!
Vêrôních tỏ ý phản đối. Bằng những lời lẽ cứng cỏi, nàng nói:
– Ông Xtêphan, nếu ông muốn chúng ta, cả tôi và ông thoát nạn thì chúng ta nên bình tĩnh. Việc tôi định làm khi vào đây chỉ có thể làm nốt bằng cách tiếp tục cân nhắc cẩn thận mỗi hành động của chúng ta và kiềm chế bớt những tình cảm riêng tư… Ổng đã sẵn sàng chưa?
Trước thái độ cứng rắn rất đẹp của Vêrôních, Xtêphan chỉ còn biết phục tùng.
– Nào, ông đi theo tôi.
Nàng tiến sát ra bờ vực ngả người ra ngoài cửa hang.
– Ông giữ chặt tay tôi để tôi không bị mất thăng bằng.
Nàng xoay người lại dán lưng vào bờ vực, giang thẳng hai cánh tay quờ quạng trên vách đá. Nhưng không thấy chiếc thang đâu cả. Nàng hơi quay người lại.
Chiếc thang đã bị xê dịch khỏi vị trí cũ. Chắc lúc nãy khi đạp mạnh chân lấy đà nhảy vào cửa hang, Vêrôních đã làm cho cái móc thang bên phải trượt ra khỏi mép cửa sổ. Giờ đây chỉ còn một móc bám vào gờ tường, cái thang cứ đu đưa như một quả lắc, chân thang lệch một chút sang trái, lơ lửng ngoài tầm tay!