Hòn Đảo Ba Mươi Chiếc Quan Tài

PHẦN II: TẢNG ĐÁ DIỆU KỲ – CHƯƠNG 14: LÃO ĐẠO SĨ



Cả ba tên đồng đảng đều hiểu biết rất sâu các mẹo luật của tiếng Pháp, cả những tiếng lóng chúng cũng không lạ gì nên không thể nhầm lẫn ý nghĩa của câu nói bất ngờ đó. Chúng sửng sốt.
Voócki hỏi Cônrát và Ôttô.
– Lão ta nói gì thế, hả?
– Vâng, vâng, ông đã nghe rồi đấy… Đúng thế… – Ôttô đáp.
Cuối cùng Voócki lại thử đập lên vai lão già vô danh một lần nữa. Lão ta chống khuỷu tay ngoảnh mặt đi ngáp, hai chân duỗi thẳng như muốn ngủ lại và bỗng như khắc phục được cơn ngái ngủ, lão ngồi nhỏm dậy thốt lên:
– Nào, cái gì thế! Ngủ trong cái hộp này mà cũng không yên hay sao?
Ánh sáng của cây nến làm mắt ông già hấp háy. Lão có vẻ hốt hoảng nói lầm rầm:
– Cái gì thế này? Người ta muốn làm gì tôi thế này?
Voócki cắm cây nến vào một chỗ nhô ra ở bức tường. Ánh sáng soi rõ mặt ông già. Lão ta vẫn tỏ thái độ bực bội tiếp tục văng ra những lời cáu gắt rời rạc. Lão gương đôi mắt nhìn người đang nói chuyện với mình và dần dần bình tĩnh trở lại, bộ mặt trở nên dễ thiện cảm. Gần như tươi cười, lão chìa tay nói to:
– A, chà! Voócki đấy à? Mạnh khỏe chứ ông bạn cố tri của tôi?
Voócki giật nảy mình. Lão già biết hắn, gọi hắn bằng tên! Tuy nhiên cũng không đến nỗi ngạc nhiên quá đỗi vì rằng hắn đã có sẵn một niềm tin theo kiểu thần bí, rằng ông già này đang chờ đợi hắn như chờ đợi một nhà tiên tri. Nhưng một nhà tiên tri với một giáo sĩ cuồng tưởng, một nhà tiên tri khoác áo vinh quang trình diện trước một nhân vật vô danh thuộc hàng tăng lữ, mà vẻ uy nghi được tăng lên gấp bội vì tuổi tác thì cũng thật khó xử cho hắn lại được đón tiếp dưới danh nghĩa “bạn cố tri”.
Dè dặt, lo lắng, không hiểu mình đang tiếp xúc với ai, hắn rụt rè hỏi:
– Ông là ai? Vì sao lại ở đây? Ông đến đây bằng cách nào?
Người lạ nhìn hắn ngạc nhiên. Hắn hỏi to hơn:
– Trả lời đi, ông là ai?
– Ta là ai à? – Ông già nhắc lại, giọng run run khàn khàn – Ta là ai? Hỡi Tơtate, thánh của những người Gôloa! Chính anh mà cũng hỏi ta như thế ư?
Hóa ra anh không biết ta là ai à? Nào, thử nhớ lại xem.. Cái ông Xêgơnắc tót bụng ấy, hả! Anh nhớ ra chưa?… Bố của Vêlêda?… Cái ông Xêgơnắc tốt bụng, bị quan tòa đáng tôn kính của người Rêđông người mà nhà văn Satôbơriăng nói đến trong tập một của bộ Máctia ấy? A! Ta thấy trí nhớ của anh kém đi rồi đấy!
– Ông nói với tôi những điều tầm bậy gì đấy – Voócki thét lên.
– Ta không nói tầm bậy! Ta giải thích sự hiện diện của ta ở đây và những sự kiện u buồn trước kia đã dẫn bước ta đi. Bởi chán ghét tính tình quá đáng của Vêlêda đã quyến rũ Ơđo độc ác, ta đã vào, như hiện nay người ta nói, Tơráp, và đã giành thắng lợi rực rỡ, nghĩa là ta đã đỗ bằng tú tài đạo sĩ. Từ đó tiếp theo một vài hành động lầm lỡ – Ôi! hầu như không có gì cả… Ba hay bốn chặng đến thủ đô, từ đó kéo ta đến Mabi rồi sau đến Lơ Mulanh Rugiơ – Ở đây ta phải nhận cái vị trí nhỏ nhoi mà anh thấy ta đang chiếm lĩnh đây, một cái trạm cho mọi sự nghỉ ngơi, như anh thấy đấy, làm người canh giữ Tảng Đá Diệu Kỳ… Một trạm gác yên ổn ở địa phương, thế thôi!
Trạng thái sững sờ và lo sợ của Voócki cứ tăng dần sau mỗi câu nói của ông già. Hắn hỏi ý kiến đồng bọn.
– Vặn cổ hắn đi – Cônrát nhắc lại – Đó là ý kiến của tôi. Tôi không từ bỏ ý kiến đó.
– Còn mày, Ôttô?
– Tôi nói là ta phải dè chừng với lão già.
– Dĩ nhiên phải dè chừng.
Nhưng lão đạo sĩ nghe thấy chúng nói nhỏ với nhau, liền chống gậy đứng lên kêu to:
– Thế này là thế nào? Dè chừng với ta ư? Như thế thì kỳ quặc lắm! Định đối xử với ta như đồ bá láp chăng! Mi không trông thấy chiếc rìu của ta ư? Hình vẽ chữ thập ngoặc trên cán rìu, hả? Chữ thập ngoặc, dấu hiệu mặt trời pháp thuật bí hiểm ở mức tuyệt hảo. Và đây nữa! Cái gì đây? (lão trỏ vào xâu tràng hạt). Hả? Cái gì đây? Những cục phân thỏ, các anh cả gan thật! Gọi là phân thỏ, trứng rắn, những quả trứng nó tan biến bằng cách hợp lại, sắc sắc không không, nước dãi và bọt mép của chúng trộn với nhau và chúng tuôn vào không khí với những tiếng rít. Chính Pơlin đã nói điều đó. Chắc mi sẽ không coi Pơlin như đồ ba láp chứ, ta hy vọng như vậy? Một người được che chở mà lại như thế ư? Không tin ta? Không tin một người có đủ bằng cấp đạo sĩ lão luyện với đủ các thứ môn bài, chứng chỉ, giấy chứng nhận, do Pơlin và Satôbơriăng ký tên. Mi sẽ gặp ở đây những đạo sĩ lão luyện như ta, chính cống của thời đại, với lớp gỉ cổ xưa và bộ râu lâu đời hàng trăm năm của họ! Ta mà là một kẻ bá láp ư! Ta là người có đủ tất cả các truyền thông và đã tung hứng bao nhiêu tập quán cổ xưa. Mi có muốn ta cùng nhảy với mi điệu nhảy của lão đạo sĩ như ta đã nhảy trước mặt Giuyn Xêda? Mi có muốn không? Và không đợi Voócki trả lời, lão già ném chiếc gậy xuống đất, bắt đầu phác họa những động tác nhảy dậm chân phóng túng và những động tác lung tung cuồng loạn với một dáng điệu mềm dẻo thật kỳ lạ. Đó là cảnh tượng kỳ cục nhất, buồn cười nhất. Một ông già nhảy loanh quanh tại chỗ, lưng cúi gập, hai cánh tay đung đưa, chân khi bật sang phải khi bật sang trái dưới vạt áo dài, bộ râu bay theo các động tác uốn éo của cơ thể, trong khi miệng liên tiếp phát đi phát lại với giọng run run những câu:
– Điệu nhảy của lão đạo sĩ hay những nguồn lạc thú của Giuyn Xê da. Ô hô… Điệu nhảy cành tầm gửi thiêng, thường được gọi là điệu nhảy của thánh Guy!… Điệu van trứng rán với âm nhạc của Pơlin… Ô hô! Ô hô! Không còn sự chán đời!… Điệu Voócki hay điệu tăng gô ba mươi chiếc quan tài!… Bài hát ca ngợi nhà tiên tri đó! Bài hát vui mừng! Bài hát vui mừng! Vinh quang người tiên tri!…
Ông già còn tiếp tục nhảy thêm một lúc nữa các điệu nhảy quay cuồng, rồi đột nhiên dừng lại trước mặt Voócki nói với một giọng nghiêm trang:
– Thôi, không ba hoa nữa! Chúng ta hãy nói chuyện nghiêm chỉnh. Ta là người có nhiệm vụ trao cho mi Tảng Đá Diệu Kỳ. Bây giờ mi đã tin ta chưa? Mi đã sẵn sàng nhận món hàng chưa?
Cả ba đứa đều hoàn toàn ngơ ngác. Voócki không biết làm thế nào. Hắn bất lực không hiểu cái nhân vật đáng ghét này là ai.
– Này! Hãy để cho tôi yên! Hắn gầm lên giận dữ. Ông muốn gì? Ông có mục đích gì?
– Sao? Mục đích của ta ư? Thì ta vừa nói với mi rồi đây! Trao cho mi Tảng Đá Diệu Kỳ!
– Nhưng dựa theo điều luật nào? Với danh nghĩa gì?
Lão đạo sĩ lắc đầu:
– Phải rồi, ta đã hiểu… Việc này sẽ không diễn ra như mi tưởng đâu. Hiển nhiên là thế phải không? Mi nóng lòng muốn đến đây, sung sướng tự hào về những việc mình làm. Hãy đánh giá một chút… về việc đáp ứng yêu cầu của ba mươi chiếc quan tài, bốn người đàn bà cực hình trên cây thánh giá, những người chết đuối dưới đáy biển, bàn tay mi ngập máu, tội ác mi chứa chất đầy túi tham. Tất cả những cái đó chẳng phải là tầm thường đâu! Và mi mong muốn một sự thu hoạch to lớn hơn, với nghi lễ đàng hoàng long trọng với giàn hợp xướng cổ điển, với đoàn tu sĩ bác học và nhà thơ rong, hình bánh thánh, các cuộc lễ hiến sinh. Cuối cùng là việc làm điệu bộ, là ván bài vĩ đại!… Thay vì những cái đó kẻ đạo sĩ ăn mày khốn khổ ngủ trong cái xó xỉnh này sẽ giao cho mi một cách đơn sơ trắng trợn. Còn gì kết thúc hay ho cho bằng, thưa các ngài! Ý mi thế nào, Voócki? Ta phải tùy cơm gắp mắm chứ. Mỗi người cần phải hành động theo phương pháp của mình. Ta không ngồi trên đống vàng nên ta đề xuất với mi cái cách ít tốn kém nhất. Ngoài chi phí giặt một vài cái áo dài trắng mười ba frăng, bốn mươi mua pháo hoa và làm động đất ban đêm.
Voócki giật nẩy mình. Sự việc diễn ra ngoài sức tưởng tượng của hắn. Hắn chợt hiểu ra.
– Sao? Ông nói gì? Đó là…
– Ta đúng là ta! Thế mi muốn ta là gì? Thánh Ôguýttanh ư! Nếu mi không giả thiết một sự can thiệp thần thánh thì tối hôm qua các thần linh trên đảo đã không chiếu cố cử đến cho mi một tổng thiên thần mặc áo dài trắng để dẫn đường cho mi đến chỗ cây sên rỗng!-.. Quả thực mi đã hành động quá đáng.
Voócki nắm chặt nắm đấm. Hóa ra thằng cha mặc áo trắng mà hắn đuổi theo hồi đêm không phải ai khác chính là tên bịp bợm này!
– Hừ! – Hắn gầm lên – Tao không thích kẻ nào đùa cợt tao!
– Ta đùa cợt mi ư? – lão đạo sĩ nói to – Chính mi đang nói những lời diễu cợt con ạ. Kẻ nào đã vây ráp ta như vây ráp con thú dữ làm ta phải chạy đến hết hơi? Kẻ nào đã bắn hai phát đạn xuyên thủng chiếc áo dài số một của ta? Một khách hàng như vậy đấy! Hắn đã dạy ta biết cách chạy như bay!
– Thôi đi! Thôi đi! – Voócki dằn giọng tức tối – Thôi đi! Lần cuối cùng tôi hỏi ông muốn gì?
– Ta đã nói với mi đến mệt lử ra rồi đấy. Ta có nhiệm vụ gặp mi và trao cho mi Tảng Đá Diệu Kỳ.
– Ai giao nhiệm vụ cho ông?
– Ái chà chà! Ta chả hiểu gì cả! Ta bao giờ cũng sống với một ý nghĩ trong đầu rằng sẽ có một ngày ở Xarếch xuất hiện một người tên là Voócki, hoàng tử nước Đức, người đã hạ xong ba mươi nạn nhân của anh ta và ta có nhiệm vụ phải nổi hiệu loan báo khi nạn nhân thứ ba mươi của anh ta trút hơi thở cuối cùng. Như vậy ta là kẻ nô lệ của Mệnh Lệnh. Ta đã sửa soạn chiếc mũ trùm đầu nhỏ của ta, mua hai cây pháo hoa, một vài chiếc pháo cối hảo hạng của người bán ngũ kim ở Bơrét và đến giờ đã định, ta leo lên chỗ quan sát, một cuộn ruột gà trong tay, sẵn sàng. Khi mi đứng trên cao la to “Nàng đã chết! Nàng đã chết!” Ta nghĩ đó là thời cơ tốt. Thế là ta đổt pháo hoa và cho nổ những quả pháo đùng làm rung chuyển mặt đất! Đấy! Mi quyết định đi!
Voócki tiến lên giơ cao nắm đấm. Những lời lẽ thao thao, gương mặt điềm tĩnh không thể lay chuyển, tài nói liến thoắng. Cái giọng nhạo báng thản nhiên, tất cả làm hắn nổi khùng.
– Chỉ nói thêm một lời nữa tao sẽ đập chết mày – Hắn thét lên – Tao đã chán ngấy cái giọng điệu của mày rồi!
– Mi có phải Voócki không?
– Thế thì sao?
– Có phải hoàng tử nước Đức không?
– Ừ, rồi sao nữa?
– Mi đã hạ ba mươi nạn nhân?
– Phải! Phải! Phải!
– Này! Thế thì mi đúng là người của ta rồi! Ta muốn trao cho mi Tảng Đá Diệu Kỳ. Ta nhất định trao nó cho mi bằng bất cứ giá nào. Ta là người như thế đấy. Chính ta đây. Thời cơ đã đến, mi cần phải đớp ngay lấy. Tảng Đá Diệu Kỳ là của mi.
– Nhưng tao coi thường Tảng Đá Diệu Kỳ của mày! Voócki giậm chân gào lên. Và tao coi thường cả mày. Tao cóc cần dứa nào hết. Tao đã có Tảng Đá Diệu Kỳ của tao. Ta đã chiếm được nó. Nó là của tao!
– Mi đưa đây ta xem.
– Đây, cái gì đây! – Voócki vừa nói vừa lấy ở trong túi hòn bi nhỏ mà hắn vừa nhặt được trong cái hốc ở đầu chiếc gậy.
– Cái này à? – Lão già sửng sổt hỏi – Mi moi được ở đâu ra thế?
– Trong quả táo ở đầu chiếc gậy vương quyền.
– Nó là cái gì đây?
– Đó là một mảnh của Tảng Đá Diệu Kỳ.
– Mi điên rồi.
– Sao? Vậy thế lão cho nó là cái gì?
– Cái thứ này à? Cái khuy quần lót chứ còn cái gì nữa!
– Hả!
– Cái khuy quần lót.
– Dẫn chứng?
– Một cái khuy quần lót bị gãy đế. Giống như loại khuy những người mọi ở Xahara vẫn dùng. Thứ ấy ta có hàng đống.
– Đâu? Mẹ kiếp!
– Chính ta đã đặt nó vào đấy.
– Để làm gì?
– Để thay cho loại đá quý Magơnốc đã lấy cắp đi, thứ đá đốt cháy ông ta, buộc ông ta phải chặt đứt bàn tay mình.
Voócki sững sờ. Hắn bị lúng túng. Hắn không biết phải đối phó, phải xử sự thế nào với kẻ đối phương kỳ cục này.
Lão đạo sĩ bước lại gần hắn, nói dịu dàng như một người cha:
– Không, con thấy chưa, con của ta. Mi không thể ra khỏi nơi đây nếu không có ta. Chỉ ta có chìa khóa và câu thần chú để mở chiếc hòm. Sao mi còn lưỡng lự à?
– Tôi không quen biết ông.
– Con ơi, ta đã nói với con một vài điều không tương xứng với danh dự của con. Ta hiểu sự đắn đo e ngại của con. Nhưng chiếc hòm của ta là thuộc về những kẻ táng tận lương tâm. Hả? Như thế được chưa? Không à? Chưa à? Vậy thì theo lệnh của Tơtate, ta sẽ phải làm gì với mi bây giờ? Hỡi Voócki, ngài muốn một điều kỳ diệu chăng? Sao ngài không nói trước với ta điều đó, thưa ngài? Những điều kỳ diệu ư? Hiếm lắm không dễ đâu! Mỗi buổi sáng sau khi uống xong cốc cà phê sữa là ta đã làm xong cái điều kỳ diệu nhỏ bé của ta. Đó là cách suy nghĩ của đạo sĩ! Những điều kỳ diệu ư? Nó chứa đầy ở trong cửa hàng của ta đến nỗi không còn chỗ hở cho ta ngồi nữa. Mi thích cái gì nào? Tia sáng phục sinh ư? Tương lai bóc trần ư? Đấy, mi cứ việc tha hồ mà lựa chọn. À này, nạn nhân thứ ba mươi của mi trút hơi thở cuối cùng vào giờ nào nhỉ?
– Tôi làm sao biết được!
– Mười một giờ năm mươi hai. Sự xúc động của mi mạnh đến nỗi chiếc đồng hồ cũng phải ngừng chạy. Mi xem lại xem.
Thật vô lý. Sự xúc động làm sao có thể tác động đến chiếc đồng hồ đang chạy. Tuy nhiên theo bản năng xui khiến, Voócki vẫn cầm lấy chiếc đồng hồ trong túi ra xem. Kim đồng hồ chỉ đúng mười một giờ năm mươi hai phút. Hắn thử lên giây cót. Chiếc đồng hồ vỡ tan.
Lão đạo sĩ không để cho hắn kịp hoàn hồn, nói tiếp:
– Cái đó làm mi kinh ngạc hả? Không có gì đơn giản hơn và dễ dàng hơn đối với một đạo sĩ pháp thuật chỉ hơi cao một chút. Nhà đạo sĩ nhìn thấy cái vô hình. Hơn nữa ông ta còn làm cho kẻ ca ngợi mình cũng nhìn thấy. Voócki, mi có muốn nhìn thấy cái không tồn tại không? Tên mi là gì? Ta không nói đến cái tên Voócki của mi. Ta muốn nói đến cái tên thật của mi, tên bố mi?
– Không được nói cái đó – Giọng Voócki như hạ lệnh – Đó là bí mật của tôi!
– Thế tại sao mi lại viết nó ra?
– Tôi không viết bao giờ.
– Voócki, tên bố mi được viết bằng bút chì đỏ trên trang thứ mười bốn trong quyển sổ tay mi đang giữ trong người. Hãy xem đi.
Như cái máy điều khiển từ bên ngoài, Voócki rút cái ví trong túi áo gilê có quyển sổ tay giấy trắng. Hắn giở đến trang thứ mười bốn, môi lắp bắp với một vẻ sợ hãi không sao tả xiết.
– Có thể như thế ư? Ông có biết ai viết vào đây không?…
– Mi có muốn ta chứng minh cái tên đó không?
– Một lần nữa tôi yêu cầu ông không được nói! Tôi cấm ông…
– Tùy mi đấy, anh bạn ạ. Điều làm chính là để mở mắt cho mi. Nó cũng chẳng tốn kém cho ta bao nhiêu! Khi ta bắt đầu thực hiện những điều kỳ diệu thì ta không thể dừng lại được nữa. Còn một chuyện vui vui nữa. Mi đeo trên cổ mi, dưới lần áo sơ mi, ở đầu sợi dây chuyền bằng bạc một cái khung nhỏ phải không?
– Vâng – Voócki đáp. Hắn trố mắt ngơ ngác như người sốt rét.
– Cái khung nhỏ ấy còn thiếu một tấm ảnh trước kia đã từng đặt vào đó.
– Vâng, vâng… Một tấm ảnh tượng trưng…
– Tấm ảnh mẹ mi, ta biết tấm ảnh đó và mi đã để mất.
– Mất năm ngoái.
– Mi nên nói là tưởng bị mất.
– Tấm ảnh mất thật, cái khung rỗng!
– Mi tưởng cái khung rỗng, thế thôi! Không phải đâu. Cứ xem lại đi.
Vẫn như cái máy, mắt tròn xoe, Voócki cởi khuy áo sơ mi lôi sợi dây chuyền ra. Trong cái khung tròn bằng vàng có bức chân dung người đàn bà.
– Đúng bà… đúng bà… – Hắn lắp bắp, đầu óc đảo lộn.
– Thế nào, đúng chứ?
– Vâng.
– Mi nghĩ thế nào về cái đó hử? Không phải chuyện lòe bịp đâu nhé… Không phải chuyện quảng cáo rùm beng đâu nhé. Lão đạo sĩ này thuộc loại sung sức đấy, mi sẽ nghe theo lão chứ?
– Vâng.
Voócki chịu thua. Người đạo sĩ già đã chinh phục được hắn. Năng khiếu phán đoán mạnh mẽ phi thường của lão đạo sĩ cộng với bản chất đa nghi dễ mất thăng bằng của hắn đã đặt hắn vào thế phải phục tùng tuyệt đối. Tính đa nghi làm hắn trở thành ngang bướng nhưng không ngăn cản hắn phục tùng. Hắn hỏi:
– Có xa không?
– Ngay gần đây. Trong phòng đại sảnh.
Ôttô và Cônrát đứng theo dõi câu chuyện mà thấy bàng hoàng. Cônrát định can ngăn nhưng bị Voócki chặn họng:
– Nếu mày sợ thì cứ xéo đi. Vả lại – hắn nói thêm câu này một cách thích thú – Vả lại, việc gì mà phải sợ, chúng ta chỉ đi khi đã cầm chắc khẩu súng trong tay! Lôi thôi là cứ việc bắn.
– Bắn tao à? – Lão đạo sĩ cười khẩy.
– Bắn vào bất cứ ai là kẻ thù.
– Này, thế thì kẻ phải bắn trước tiên là mi đấy Voócki ạ! – Và không để cho hắn kịp phản ứng, ông già cười vang – Bắn Voócki! Ta thấy mi có vẻ không cho điều đó là buồn cười đâu nhỉ? Ô! Ta cũng thế. Ta cũng không cho điều đó là buồn cười. Vả lại… nếu cần phải chơi đùa cho ra trò… Thế nào mi sẽ không chạy sang phía kẻ thù chứ?
Ông già dẫn chúng đến tận cuồi hầm mộ. Trong bóng tốì dày đặc, ánh sáng ngọn nến soi vào một cái khe đào ở chân tường sâu xuống lòng dất.
Sau một chút lưỡng lự, Voócki trườn xuống. Hắn phải bò bằng đầu gối và hai bàn tay trong cái hành lang chật và ngoằn ngoèo ấy. Sau một phút thì đến một phòng rất lớn.
Những tên khác cũng vào đến nơi. Lão đạo sĩ trịnh trọng tuyên bố:
– Phòng Tảng Đá Diệu Kỳ!
Căn phòng này sâu và uy nghi. Kích thước và hình dáng cũng giống phòng bên trên. Cũng ngần ấy bia đá sừng sững như cái cột của một ngôi đền rộng mênh mông dựa cùng một hướng hình thành một dãy như những hàng bia ở phòng trên – Cũng một cách đẽo gọt đá bằng rìu, không hề biết đến, không hề quan tâm đến những chuẩn tác mỹ thuật cũng như sự hài hòa về kích thước hình dáng. Mặt nền lát bằng những tảng đá khổng lồ không đồng đều bị cắt chia bởi một hệ thống rãnh và trong những rãnh đó, ánh sáng rực rỡ từ trên cao tỏa xuống thành những vòng tròn nối tiếp nhau. Chính giữa phòng, đúng ngay giữa khu vườn Magơnốc, là một khán đài xây bằng đá cao đến bốn năm mét. Trên đó đặt một bàn thờ đá cổ có hai chân lực lưỡng, mặt bàn bằng đá hoa cương hình bầu dục dài.
– Nó đây ư? – Voócki nghẹn ngào thốt lên.
Không trả lời thẳng vào câu hỏi của Voócki, lão đạo sĩ nói:
– Mi nói gì? Tổ tiên ta làm nên những công trình này khéo tay biết bao, tài tình biết bao! Cả một sự phòng ngừa chắc chắn đối với những con mắt vô ý tứ và những ý đồ phàm tục. Mi có biết ánh sáng từ đâu đến không? Bởi vì chúng ta đang đứng giữa lòng hòn đảo, làm sao có thể mở cửa sổ ra ngoài trời được. Ánh sáng từ các bia đá trên cao. Các tấm bia đều được khoét từ trên xuống thành những rãnh miệng loe dần ra, phân phát ánh sáng rất nhiều vào hang. Khoảng giữa trưa, ánh mặt trời tỏa xuống quang cảnh mới thật là thần tiên! Nếu mi là một nghệ sĩ, mi sẽ phải gào lên khâm phục.
– Đúng nó rồi! Bây giờ ông định thế nào? – Voócki nhắc lại.
– Trong mọi trường hợp, đây là loại đá thiêng liêng, lão đạo sĩ thản nhiên khẳng định. Bởi vì nó thống trị cái nơi làm lễ hiến sinh ngầm dưới đất quan trọng nhất so với tất cả những nơi khác. Nhưng cũng còn một nơi nữa ở bên dưới bảo vệ bàn đá cổ mà mi không nhìn thấy ở đây. Chính trên chiếc bàn đá cổ đó, người ta đã đem dâng hiến cho thần linh những nạn nhân loại hảo hạng. Máu tuôn ra từ trên giàn xử giảo chảy vào các khe rãnh ra tận bờ đảo thẳng đứng và đổ xuống biển…
Voócki hỏi với vẻ mặt mỗi lúc một bồn chồn:
– Nào ta đến chỗ ấy đi! Hãy tiến lên!
Ông già không nhúc nhích, nói với một giọng bình thản đến phát tức giận lên được:
– Chỗ ấy cũng chưa phải. Còn một chỗ thứ ba và cái chỗ thứ ba này, muốn thấy nó mi chỉ cần ngẩng mặt lên một tí.
– Đâu? – Có thật không?
Tất nhiên! Hãy nhìn kỹ mặt bàn trên thượng tầng. Phải rồi! Trong cái vòm tạo thành trần giống như một bức tranh ghép mảnh… Thấy không? Mi sẽ đứng đây mà ngắm nhìn nó, một tảng đá lát riêng rẽ… Kéo dài như chiếc bàn bên dưới và cũng được đẽo gọt như thế. Người ta gọi chúng là hai chị em… Nhưng chỉ có một chiếc hợp cách có nhãn hiệu chế tạo hẳn hoi…
Voócki cảm thấy thất vọng. Hắn đang chờ đợi được giới thiệu một cái gì rắc rối phức tạp hơn, một nơi cất giấu bí hiểm hơn.
– Tảng Đá Diệu Kỳ mà lại như thế à? – Hắn nói – Thế thì chẳng có gì đặc biệt cả.
– Ở đằng xa kia, không gần đây thôi, mi trông kìa. Có những mạch máu, những mạch sáng loáng, một thứ hạt đặc biệt… Cái gì đây… Đá diệu kỳ. Tuy nhiên chất liệu của nó không giá trị bằng những đặc tính kỳ diệu của nó.
– Có gì mà kỳ diệu? – Voócki hỏi.
– Nó cho cái chết và sự sống, như mi đã biết, và nó còn cho nhiều cái khác nữa.
– Cho cái gì nữa?
– Chà! Mi hỏi ra nhiều quá. Chính ta cũng không biết…
– Sao? Ông mà cũng không biết à?…
Lão đạo sĩ cúi xuống vẻ bí mật:
– Nghe ta nói đây Voócki, ta thú nhận với mi, ta có tính hơi mách lẻo và địa vị của ta là giữ cả một thủ đô quan trọng – Canh giữ Tảng Đá Diệu Kỳ – Chỗ này là trạm gác tiền tiêu. Nhưng vị trí của ta còn bị giới hạn bởi một thế lực cao hơn.
– Thế lực nào?
– Thế lực của Vêlêda.
Voócki nhìn đạo sĩ, lo lắng.
– Vêlêda nào?
– Vêlêda là người nữ đạo sĩ cuối cùng mà ta cũng không biết rõ tên thật là gì.
– Bà ta ở đâu?
– Ở đây.
– Ở đây à?
– Phải, trên tảng đá hiến sinh. Bà ta đang ngủ.
– Sao? Bà ta ngủ à?
– Ngủ từ nhiều thế kỷ nay, lâu lắm. Chính ta cũng chưa bao giờ thấy bà ta thức giấc. Một giấc ngủ trong trắng và bình yên. Giống hệt người đẹp ngủ trong rừng, Vêlêda đang chờ đợi người mà các vị thần chỉ định đến đây với nhiệm vụ đánh thức bà ta dậy và người đó…
– Là ai?
– Là mi, Voócki!
Voócki cau mày. Câu chuyện khó tin này là cái gì? Lão già bí ẩn định giở trò gì đây?
Lão đạo sĩ nói tiếp:
– Việc đó làm mi băn khoăn phải không? Ôi dào, chuyện vô lý bởi vì mi có những bàn tay vấy máu và có ba mươi chiếc quan tài cõng trên lưng, vậy mà chẳng lẽ mi lại không có quyền được phong danh hiệu Hoàng Tử Đẹp hay sao? Mi khiêm tốn quá đấy, con ạ! Này, mi có muốn ta nói với mi một vài điều không? Vêlêda đẹp tuyệt trần, một vẻ đẹp siêu nhân. A! Anh chàng láu lỉnh của ta! Mi bén lửa rồi ư? Không. Hãy khoan đã, chưa đến lúc đâu!
Voócki do dự. Hắn đã thật sự cảm thấy mối nguy hiểm lẩn quất bao vây hắn đang lớn dần, đang dâng lên như ngọn sóng, to dần, to dần, và sẽ bất ngờ chụp xuống đầu hắn dồn dập. Tuy nhiên lão già vẫn không chịu buông tha.
– Một lời cuôì cùng, Voócki – Ta nói khẽ với mi để những người bạn của mi không nghe được – khi bọc mẹ mi vào tấm vải liệm, mi đã để lại ở ngón tay trỏ theo ý muốn khăng khăng của bà một chiếc nhẫn sẽ mãi mãi không rời khỏi tay bà, chiếc nhẫn ấy có phép lạ làm bằng một viên ngọc lam lớn, xung quanh có một hàng ngọc lam nhỏ dính vào những ống bằng vàng. Liệu ta nói thế có đúng không?
– Đúng! – Voócki thở dốc ngao ngán – Đúng, nhưng lúc đó chỉ có một mình tôi. Việc đó bí mật, không ai biết…
– Voócki, nếu chiếc nhẫn đó lại đeo ở ngón tay trỏ của Vêlêda thì mi có tin không? Và mi có tin rằng từ dưới đáy mồ, mẹ mi đã ủy thác cho Vêlêda tiếp mi và sẽ tự tay trao cho mi Tảng Đá Diệu Kỳ?
Kìa! Voócki đã bước đến gần nấm mồ. Hắn thoăn thoắt trèo lên bậc thứ nhất. Đầu hắn đã cao hơn bàn đá cổ.
– A! Hắn lảo đảo. Chiếc nhẫn!… chiếc nhẫn ở ngón tay bà ta!
Giữa hai cột trụ của bàn đá, trên bàn làm lễ hiến sinh, người đàn bà đạo sĩ nằm đó. Tấm áo trắng không một vết hoen ố phủ kín đến tận bàn chân. Bà ta nằm quay mặt về phía khác và một tấm voan phủ trên mái tóc đến ngang trán. Cánh tay rất đẹp, gần như để trần, duỗi thẳng theo chiều dài của bàn đá. Ngón tay trỏ đeo một chiếc nhẫn bằng ngọc lam.
– Có đúng chiếc nhẫn của mẹ mi không? – Lão đạo sĩ hỏi.
– Vâng, không còn nghi ngờ gì nữa.
Voócki vội vàng vượt qua khoảng cách giữa hắn với chiếc bàn đá cổ, cúi khom người gần như quỳ xuống, căng mắt quan sát những viên ngọc lam.
– Đúng số lượng… một hạt bị vẹt… một hạt khác nấp dưới chiếc lá bằng vàng.
– Không cần phải xem xét tỉ mỉ đến thế đâu – Lão đạo sĩ nói – Bà ta cũng không nghe thấy tiếng mi đâu, tiếng nói của mi không thể đánh thức bà ta. Hãy đứng lên, đưa tay vuốt nhẹ lên trán bà ta. Đó là sự vuốt ve bằng nhân điện có tác dụng làm bà ta thoát khỏi trạng thái đờ đẫn.
Voócki dứng lên, nhưng hắn không dám đụng tay vào da thịt người đàn bà bởi vì người đàn bà nằm đó đã gợi cho hắn một cảm giác ghê sợ và kính cẩn không thể vượt qua.
– Không được đến gần! Hai anh kia! – Lão đạo sĩ nói với Ôttô và Cônrát – Đôi mắt của Vêlêda khi mở ra chỉ được nhìn thấy hình ảnh Voócki mà không thể để cho bất cứ một hình ảnh nào khác in vào đó. Thế nào Voócki, mi sợ à?
Tôi không sợ.
– Mi chỉ thấy khó chịu trong người thôi phải không? Giết chết thì dễ hơn làm cho sống lại phải không? Nào, mạnh bạo lên một chút! Nâng tâm khăn voan lên và sờ tay vào trán nàng. Tảng Đá Diệu Kỳ trong tầm tay mi. Hành động đi. Mi sẽ làm bá chủ cả nhân loại!
Voócki hành động. Đứng trước bàn thờ hiến sinh, hắn cao hơn hẳn người nữ đạo sĩ. Hắn cúi xuống cái thân hình bất động. Tấm áo dài trắng ngần khẽ nhô lên xẹp xuống theo hơi thở của hắn. Hắn rụt rè đưa tay nâng tấm khăn voan rồi cúi thấp xuống nữa để tay kia có thể vuớt nhẹ lên vầng trán đã lộ ra. Nhưng cho đến lúc đó, cử chỉ của hắn có thể nói còn do dự và hắn đứng im không nhúc nhích, như một kẻ đần độn đang cố moi óc mà vẫn không hiểu được một điều gì đó.
– Sao! Ông bạn của tôi – Lão đạo sĩ kêu lên – Sao mi có vẻ sững sờ thế? Vẫn còn vật lộn trong tư tưởng à? Còn điều gì không ổn ư? Có cần ta giúp không?
Voócki không đáp. Hắn lúng túng nhìn đạo sĩ. Vẻ sững sờ biến dần thành nỗi ghê sợ điên cuồng. Mồ hôi trên trán hắn nhỏ giọt, hai mắt nhớn nhác như đang phải nhìn vào cảnh tượng khủng khiếp nhất.
Lão đạo sĩ phá lên cười.
– Giêxu Mari, sao mi tồi thế. Thôi được, miễn là nữ đạo sĩ cuối cùng không hé mở cặp lông mày tuyệt trần và không nhìn thấy bộ mặt ghê tởm của mi! Ngủ đi Vêléda. Ngủ đi giấc ngủ trong lành và không mộng mị của nàng.
Voócki lẩm bẩm trong miệng những câu nói không gảy gọn chứa đựng một cơn giận dữ mỗi lúc một tăng. Óc hắn như được một tia chớp soi sáng. Hắn đã nhận ra một phần sự thật của những điều đã và đang diễn ra đối với hắn.
Một tiếng nói muốn bật ra khỏi miệng, nhưng hắn kìm lại tựa như hắn sợ nói ra sẽ làm sống lại một sinh linh đã lìa bỏ cuộc đời, sẽ làm sống lại người đàn bà đã chết ấy, phải, đã chết vì chính tay hắn mặc dầu nàng vẫn còn thở và có thể là chưa chết. Tuy nhiên, theo bản năng, miệng hắn vẫn cứ lắp bắp cái tiếng mà mỗi lần đối với hắn được đánh đổi bằng một nỗi đau không sao chịu nổi: “Vêrôních… Vêrôních…”.
– Mi thấy họ giống nhau à? – Lão đạo sĩ cười khẩy – Ta nghĩ có thể mi đúng… Nét mặt giống nhau… Hả? Nếu như mi không đưa người đàn bà kia lên cây thánh giá bằng chính bàn tay mi và nếu mi không tự mình thu nhận tiếng thở cuối cùng của nàng thì ta chắc mi sẽ sẵn sàng thề rằng hai người đàn bà chỉ là một, rằng Vêrôních còn sống, nàng không hề bị thương tích… Không có một vết sẹo… Không có cả đến vết lằn của dây trói quanh cổ tay… Hãy nhìn đi, Voócki. Gương mặt kia mới hiền hậu làm sao! Nét mặt kia mới thanh thản biết bao! Ta thề với mi ta bắt đầu tin ràng mi lầm và mi đã đưa lên cây thánh giá một người đàn bà khác! Hãy nhớ lại xem… Nhưng thôi! Mi đã tin ta như thế đó! Ôi! Hãy đến đây cứu vớt tôi cùng! Hỡi Tôtale! Người tiên tri sắp đập chết kẻ này!
Voócki đã đứng lên và bây giờ hắn sừng sững trước mặt lão đạo sĩ. Hắn có một bộ mặt vốn được tạo ra cho sự hằn thù và tính chất hung hãn. Bộ mặt ấy chưa bao giờ lại thể hiện những tính chất đó đậm nét và chính xác như bây giờ… Lão đạo sĩ không chỉ là người suốt trong một tiếng đồng hồ vừa qua đã nhạo báng hắn như đứa con nít mà còn hoàn tất một sứ mệnh kỳ quái nhất. Bỗng nhiên Voócki nhìn lão như nhìn một kẻ thù nguy hiểm nhất, kẻ thù không đội trời chung. Hắn cần phải diệt lão ngay tại chỗ khi cơ hội cho phép.
– Ta đã thành công – Lão đạo sĩ nói – Mi sẽ xử sự với ta bằng cách nào? Tên mi hiền như con dê cái nhưng quỷ ăn thịt người còn kém xa! Hãy cứu tôi! Có kẻ sắp giết người! ôi! Những ngón tay sắp xiết vào cổ ta! Ít ra mi cũng không phải dùng đến dao găm chứ? Hay dùng dây thừng? Không! Dùng súng lục hay hơn! Ta thích cái đó vì nó sạch sẽ hơn cả. Bắn đi! Voócki, bảy viên đạn, hai viên đã làm thủng chiếc áo dài số một của ta, mi còn năm viên nữa. Bắn đi! Voócki.
Mỗi lời nói càng thổi bùng cơn giận dữ của Voócki. Hắn muốn kết thúc nhanh và hắn hạ lệnh:
– Ôttô, Cônrát… Chúng mày đã sẵn sàng chưa?
Hắn chĩa súng. Hai tên đồng đảng cũng chĩa súng. Cách chúng bốn bước chân, ông già tươi cười xin gia ân:
– Ta xin các anh. Xin các ngài tốt bụng của ta, Hãy thương hại một con ma khốn khổ. Ta sẽ không lặp lại cái việc vừa rồi nữa… Ta sẽ nhũn như con chi chi… Hỡi các ngài tốt bụng của ta.
Voócki nhắc lại mệnh lệnh:
– Ôttô, Cônrát… Chú ý,.. tao đếm… Một… hai… ba… bắn!
Ba phát đạn cùng bắn ra một lúc. Lão đạo sĩ xoay tròn, rồi lại đứng thẳng đối diện với các đối thủ, và lão kêu lên đầy vẻ bi kịch:
– Trúng rồi! Xuyên từ bên nay sang bên kia. Đó là cái chết! Cái chết không hề úp mở! Hết đời! Lão đạo sĩ!… Kết cục bi thảm! A! Lão đạo sĩ khốn khổ! Khốn khổ người thích kể chuyện!…
– Bắn! Voócki thét – Kìa bắn đi! Đồ con lợn. Bắn!
– Bắn! Bắn! – Lão đạo sĩ nhắc lại – Pằng Pằng! Pằng! Pằng! Hồng tâm ở tim… Hai hồng tâm… Ba hồng tâm! Cho mày Cônrát, Pằng Pằng. Cho mày Ôttô…
Những tiếng nổ vang dội trong phòng lớn. Bọn chúng vùng vẫy chật vật với cái bia sống. Chúng ngơ ngác và điên tiết. Trong khi đó ông giả cứ trơ trơ nhảy múa ngọ nguậy chân tay, khi thì gần như ngồi xổm, khi thì nhảy vọt lên với một vẻ nhanh nhẹn đáng kinh ngạc.
– Vui thay trò đùa dưới đáy hang! Sao mi xoàng thế hỡi tên Voócki của ta! Tên tiên tri đáng ghét kia! Cút đi! Còn gì ngu độn bằng mi! Những cây pháo hoa! Những quả pháo đùng! Chiếc khuy quần lót! Ta không hiểu mi làm sao mà nuốt trôi được ngần ấy thứ? Cả chiếc nhẫn của mẹ mi nữa! Thằng ngốc! Thằng ngốc! Nào bằng!
Voócki dừng lại. Hắn hiểu rằng cả ba khẩu súng đều đã hết đạn. Nhưng làm thế nào bảy giờ? Độn thổ hay thăng thiên? Có cái gì nằm sâu trong toàn bộ cuộc mạo hiểm kỳ lạ này? Vị thần nào đang lừng lững đứng trước mặt hắn!
Hắn ném khẩu súng vô tích sự xuống đất và nhìn ông già. Đấm cho lão một nhát dao hay bóp cổ cho lão chết? Hắn lại nhìn người đàn bà nằm đó và sẵn sàng nhảy bổ vào nàng. Nhưng hắn cảm thấy rõ ràng hắn không thể đương đầu với hai sinh vật kỳ quái này, hai sinh vật đối với hắn như từ một nơi nào đó bên ngoài thực tại hiện đến.
Thế là hắn vội vàng quay đằng sau, gọi đồng bọn và cứ thế lẩn vào con đường hầm mộ dẫn ra phía ngoài với những lời chế giễu của lão đạo sĩ đuổi theo:
– Trông kìa hắn đang phi nước kiệu! Thế còn Tảng Đá Diệu Kỳ, mi muốn ta giải quyết thế nào? Không, nó đang đánh bài chuồn! Lửa đốt sau lưng mi phải không? Hầy! Hầy! Xéo đi, ê nhà tiền tri!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.