Kiêu hãnh và định kiến
Chương 12
Sau khi hai chị em thỏa thuận với nhau, Elizabeth viết thư về cho mẹ yêu cầu gửi cỗ xe đến đón hai cô về nhà. Nhưng bà Bennet đã trù tính là Jane sẽ ở lại Netherfield cho đến thứ Ba, đúng một tuần sau khi Jane ngã bệnh, nên bà không vui khi nghe tin này. Vì thế câu trả lời của bà là không thuận với ý muốn của Elizabeth. Bà Bennet cho biết không thể gửi cỗ xe đến trước ngày thứ Ba, và thêm rằng nếu Bingley và các cô em nài ép thì họ có thể ở lại lâu hơn. Tuy nhiên, Elizabeth nhất quyết không muốn ở lại lâu hơn, cô không mong muốn nhận sự nài ép của họ. Trái lại cô ngại người ta nghĩ cô đã xâm phạm cuộc sống riêng tư của họ quá lâu, nên cô thúc giục Jane hỏi mượn cỗ xe ngựa của bà Husrt. Sau cùng, hai chị em cho chủ nhà biết về ý định rời Netherfield vào sáng hôm ấy và hỏi mượn cỗ xe.
Mọi người tỏ ý mong muốn họ ra về vào ngày hôm sau để Jane có thêm thời gian nghỉ ngơi. Hai chị em đồng ý. Và cô Bingley lấy làm tiếc vì đã đưa ra đề nghị dời ngày, vì lòng ghen ghét của cô dành cho Lizzy lấn át cả sự thương cảm đối với Jane.
Mr Bingley lấy làm lo lắng khi để cho hai người về quá sớm nhiều lần thuyết phục cô Bingley rằng như thế không an toàn cho Jane – rằng cô chưa thật sự bình phục. Nhưng Jane đã cương quyết khi cô cho rằng mình nghĩ đúng.
Đối với Darcy, đây là tin khá hay – Elizabeth đã lưu lại quá lâu. Và cô cuốn hút anh nhiều hơn là anh mong muốn, còn cô Bingley đã tỏ ra không lịch sự với cô và đùa cợt anh nhiều hơn lúc bình thường. Anh đã nhất quyết một cách khôn ngoan rằng bây giờ anh sẽ không để lộ ra bất cứ dấu hiệu nào cho thấy rằng anh cảm mến cô, không nên tạo ra chuyện gì khiến cô có thể nghĩ đến hy vọng có thể gây ảnh hưởng đến sự anh vui (?) của anh. Cảm nhận rằng ý tưởng này có lộ ra, thì những hành động của anh trong ngày cuối cùng hẳn phải đủ sức mạnh hoặc xác nhận hoặc đập tan nó. Đã quyết định theo đuổi mục đích của mình, trong cả ngày thứ bảy anh chỉ trao đổi dăm ba câu với cô. Mặc dù có lúc chỉ có hai người với nhau cả nửa giờ, anh chỉ chú ý đọc sách và không nhìn đến cô.
Vào ngày chủ nhật họ chia tay nhau, hầu như mỗi người đều có niềm vui trong lòng. Cô Bingley nhanh chóng đối xử lịch sự với Elizabeth và tỏ lòng quyến luyến với Jane. Cô tỏ ý mong muốn gặp lại Jane tại Longbourn hoặ Netherfield, rồi ôm Jane một cách dịu dàng và bắt tay Elizabeth. Riêng Elizabeth cảm thấy tinh thần phấn chấn nhất.
Bà Bennet đón tiếp hai cô con gái không được nồng hậu cho lắm. Bà phân vân khi thấy họ trở về, nghĩ rằng họ đã quyết định sai lầm khi trở về và tin rằng điều ấy sẽ làm Jane trở bệnh lại. Nhưng ông bố mặc dù chỉ nói ngắn gọn những lời bày tỏ niềm vui mừng, thật sự hồ hởi khi gặp lại hai cô. Ông cảm nhận hai cô thật sự giữ vai trò rất quan trọng trong gia đình. Khi họ vắng mặt, những buổi nói chuyện trong bữa tối kém sinh động hẳn và hầu như không có cảm xúc.
Họ nhận thấy Mary, như thường lệ, đắm mình trong việc tìm hiểu bản chất con người có vài bình phẩm về đạo đức cũ rích muốn mọi người phải nghe. Catherine và Lydia có nguồn thông tin vê lĩnh vực khác, kể từ thứ tư trước, đã có nhiều việc xảy ra với trung đoàn, vài sĩ quan đến dùng bữa với ông chú họ, một binh nhì bị phạt và có tin là đại tá Foster sẽ kết hôn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.