Kiêu hãnh và định kiến
Chương 3
Bà Gardiner nhân cơ hội có thể nói chuyện riêng với Elizabeth để cảnh giác cô một cách ôn hòa. Sau khi đã trung thực nói với cô những gì bà nghĩ, bà thêm:
– Lizzy, cháu đủ chín chắn nên cháu sẽ không yêu đương chỉ vì bị cảnh giác là không nên. Vì thế, mợ sẽ không ngại gì phải nói thẳng. Mợ cần cảnh giác cháu, mợ nói nghiêm túc đấy. Cháu không nên vướng víu với anh ấy trong một cuộc tình mà ham muốn vật chất có thể khiến tình yêu trở nên khinh suất. Mợ không có gì chê bai anh ấy; anh là người đáng cho ta để tâm đến nhất; và nếu anh có tài sản mà anh đáng lẽ được hưởng, mợ có thể nói không có gì hay hơn cho cháu. Cháu có ý thức, và mọi người đều mong cháu vận dụng ý thức. Mợ tin rằng bố cháu sẽ trông cậy nơi tính kiên định và đức hạnh của cháu. Cháu không nên làm bố cháu thất vọng.
– Mợ yêu, điều mợ nói thật là nghiêm túc.
– Đúng vậy, và mợ hy vọng cháu sẽ nghiêm túc như thế.
– Như thế thì mợ không nên lo âu. Cháu biết lo cho cháu, cho anh Wickham nữa. Anh ấy sẽ không yêu cháu, nếu cháu có thể ngăn cản được.
– Elizabeth, giờ thì cháu thiếu nghiêm túc đấy.
– Xin lỗi mợ. Cháu xin nói rõ hơn. Hiện giờ cháu không yêu anh Wickham, cháu không yêu thật mà. Nhưng xét theo mọi phương diện, anh ấy là người dễ mến nhất mà cháu từng gặp, và nếu anh ấy thật lòng yêu cháu, cháu tin rằng tốt hơn là anh ấy không nên. Cháu thấy cần thận trọng. Ôi thôi! Cái anh chàng Darcy kinh tởm này! Cảm nghĩ của bố cháu về cháu đã cho cháu một vinh dự rất lớn, nên cháu sẽ thấy khổ sở nếu đánh mất vinh dự này. Tuy nhiên, bố cháu không công bằng với anh Wickham. Tóm lại, mợ yêu ạ, cháu sẽ rất tiếc nếu làm những người thân không được vui, nhưng vì hàng ngày chúng ta đều thấy mỗi khi có chuyện tình yêu, những người trẻ ít khi không ham muốn về vật chất, làm thế nào cháu dám hứa sẽ khôn ngoan hơn nhiều bạn bè nếu cháu bị cám dỗ, hoặc làm thế nào cháu có thể biết được rằng phải khôn ngoan để kiềm chế? Vì thế, cháu chỉ có thể hứa là sẽ không hấp tấp. Cháu sẽ không hấp tấp chính mình tin vào mục đích đầu tiên của anh ấy. Khi cháu gặp gỡ anh ấy, cháu sẽ không ước vọng gì cả. Tóm lại, cháu sẽ làm mọi việc có thể được.
– Có thể cũng là điều tốt nếu cháu khuyên anh ấy không nên thường đến đây. Ít nhất, cháu không nên nhắc mẹ cháu mời anh ấy.
Elizabeth nở một nụ cười có ý thức:
– Như hôm ấy cháu đã nhắc. Đúng vậy, cháu nên khôn ngoan đừng làm việc này. Nhưng mợ không nên nghĩ anh ấy luôn đến đây. Mợ đã nhận thấy tuần này anh thường được mời đến. Mợ biết đấy, ý tưởng của mẹ cháu là muốn những người thân của bà luôn có người kề cận. Nhưng thật ra, cháu xin lấy danh dự mà nói rằng cháu sẽ cố gắng làm điều mà cháu tin là khôn ngoan nhất. Và bây giờ, cháu nghĩ mợ đã an tâm.
Bà mợ nói cho cô cháu an tâm rằng bà đã hả dạ, Elizabeth cảm ơn bà đã có lòng tốt khuyên nhủ cô. Hai mợ cháu từ giã nhau, sau một tình huống lời khuyên nhủ được chấp nhận mà không gây phật ý.
Anh Collins trở lại Hertfordshire ngay sau khi ông bà Gardiner và Jane ra đi, nhưng vì anh đến ở tại nhà Lucas, sự hiện diện của anh không làm bà Bennet thấy phiền phức nhiều. Việc hôn nhân của anh đang được xúc tiến nhanh, và cuối cùng bà đành phải chấp nhận chuyện phải đến, ngay cả nhiều lần nói với giọng khó chịu rằng bà “mong hai người có thể được hạnh phúc”. Hôn lễ sẽ được cử hành ngày thứ năm,và ngày thứ tư cô Lucas đến chào từ biệt. Khi cô đứng dậy để ra về, vì xấu hổ với những lời chúc miễn cưỡng của bà mẹ, Elizabeth tiễn cô ra khỏi phòng. Khi hai cô cùng đi xuống cầu thang, Charlotte nói:
– Eliza, chị mong em sẽ liên lạc với chị thường xuyên.
– Việc này chắc chắn là được.
– Và chị cũng xin một việc khác. Em có thể đến thăm chị được không?
– Em nghĩ chúng ta sẽ thường gặp nhau, tại Hertfordshire.
– Có thể một thời gian chị sẽ không rời Kent. Vì thế, xin em hứa đến thăm chị ở Hunsford.
Elizabeth không thể từ chối, tuy cô thấy trước không vui thú gì mà thăm viếng.
Charlotte thêm:
– Cha chị và Maria sẽ đi thăm chị trong tháng ba, lúc ấy chị mong em sẽ chấp thuận cùng đi với họ. Eliza, thật ra chị ước muốn được đón tiếp em cũng bằng như chị mong được gặp lại hai người kia.
Hôn lễ được cử hành. Cô dâu và chú rể rời giáo đường để đi Kent, và mọi người đều có chuyện để nói hoặc để nghe như thông thường. Chẳng bao lâu Elizabeth nhận được tin từ cô bạn, hai người vẫn liên lạc thư từ thường xuyên như trước. Mỗi lần viết cho cô, Elizabeth không khỏi nghĩ rằng tình thân thiện thoải mái đã không còn. Dù cô vẫn muốn giữ liên lạc, đây là vì quá khứ giữa hai người thay vì cho hiện tại. Cô đón nhận trong háo hức những lá thư đầu tiên của Charlotte. Đương nhiên là có ý nghĩ thắc mắc muốn biết cô nói về ngôi nhà mới của mình như thế nào, cô mến thích Phu nhân Catherine ra sao, cô dám cả quyết mình được hạnh phúc ra sao, mặc dù Elizabeth cảm thấy Charlotte diễn tả mỗi việc hoàn toàn giống như Elizabeth đã dự đoán. Lời lẽ của Charlotte trong thư thì vui vẻ, dường như đều được bao bọc trong thoải mái, không đả động gì đến những điều cô không thể ca ngợi. Ngôi nhà, nội thất, láng giềng, những con đường, đều đúng ý thích của cô, riêng Phu nhân Catherine có thái độ rất thân mật và chiều đãi. Đây là hình ảnh của anh Collins về Hunsford và Rosings đã được làm dịu đi theo chừng mực, Elizabeth cảm thấy phải đợi đến khi đi thăm họ cô mới có thể biết những điều khác.
Jane đã viết ít dòng báo tin cô đã đến London bình yên. Elizabeth mong thư kế tiếp của cô chị sẽ kể đôi điều về nhà Bingley.
Sự nôn nóng của cô về lá thư thứ hai được bù đắp, Jane đã sống trong thành phố được một tuần mà không gặp hay nghe nói đến Caroline. Tuy nhiên, cô giải thích rằng lá thư cuối cùng cho cô bạn có lẽ đã bị thất lạc. Cô viết tiếp rằng bà mợ ngày kế sẽ đi đến khu họ đang cư ngụ, và cô sẽ có cơ hội thăm viếng phố Grosvenor.
Cô viết lá thư tiếp sau chuyến thămviếng.
“Chị đã không nghĩ Caroline là người có tình cảm, nhưng cô ấy rất vui khi gặp lại chị, và trách chị không cho biết sớm đã đến London. Vì thế, chị đã đoán đúng, thư vừa rồi của chị đã không đến tay cô ấy. Dĩ nhiên là chị hỏi thăm ông anh cô. Anh ấy vẫn bình thường, nhưng bận bịu nhiều với anh Darcy nên ít khi họ gặp anh ấy. Chị thấy họ đang chờ cô Darcy để dùng bữa tối. Chị mong được gặp cô ấy. Chị không thể ngồi lâu, vì Caroline và bà Hurst sắp đi ra ngoài. Chị tin không bao lâu chị sẽ gặp họ ở đây”.
Elizabeth lắc đầu khi đọc lá thư. Nó thuyết phục cô rằng chỉ có cơ hội ngẫu nhiên mới có thể giúp anh Bingley được biết chị cô hiện trong thành phố.
Bốn tuần trôi qua, Jane không hề gặp anh. Cô có tự nhủ cô không có gì buồn phiền về việc này, nhưng cô không thể không nhận ra sự thờ ơ của cô Bingley. Sau khi đã trông chờ mỗi buổi sáng trong hai tuần, và mỗi buổi tối nghĩ ra mọi lý do để viện cớ cho cô bạn, cuối cùng cô này cũng đến. Nhưng chuyến thăm viếng ngắn ngủi và hơn nữa, thái độ thay đổi của cô bạn, khiến Jane không còn có thể tự dối lòng được nữa. Cô viết cho Elizabeth về việc này:
“Lizzy thân thương của chị hẳn không khỏi tự hào đã thắng chị về trí suy xét, khi chị nhìn nhận mình đã hoàn toàn bị cô Bingley lừa dối. Nhưng, em yêu ạ, tuy sự kiện có chứng tỏ em nghĩ đúng, đừng nghĩ chị ngoan cố nếu chị nói rằng lòng tin của chị nơi anh ấy vẫn tự nhiên mà có, cũng tự nhiên như tính ngờ vực của em vậy. Chị hoàn toàn không hiểu lý do của cô ấy khi tỏ ra thân mật với chị, nhưng nếu những trường hợp tương tự xảy đến, chắc chắn chị sẽ bị lừa dối nữa. Mãi đến hôm qua Caroline mới thăm viếng đáp lễ chị, và trong thời gian trước đây không hề viết một chữ cho chị. Khi cô ấy đến, chị thấy rõ ràng cô không vui thú gì mà đến. Cô tỏ ý xin lỗi một cách hời hợt, nghiêm trang vì đã không đến thăm sớm hơn, không hề nói một tiếng rằng muốn gặp lại chị. Con người cô thay đổi hoàn toàn đến nỗi khi cô ra về, chị nhất quyết không muốn tiếp tục mối giao hảo nữa. Chị tội nghiệp cho cô ấy, tuy chị không khỏi phiền trách cô. Cô ấy hoàn toàn nhầm lẫn khi cứ nhắm vào chị. Chị có thể nói đúng đắn rằng mọi khởi đầu trong mối giao tình là do cô ấy chủ động. Nhưng chị thương hại cho cô ấy, vì cô phải nhận ra cô đã sai trái, và vì chị tin chắc rằng nguyên do của chuyện này là cô lo lắng cho ông anh. Chị không cần tự giải thích thêm; mặc dù chúng ta đều biết không cần phải lo âu như thế, nhưng nếu cô vẫn lo thì điều này dễ dàng giải thích cho thái độ của cô đối với chị. Bất cứ lo lắng nào cho ông anh đều là tự nhiên và dễ mến, vì anh đáng được em gái chăm sóc như thế.
Tuy thế, chị vẫn băn khoăn về nỗi sợ hãi của cô, bởi vì nếu anh ấy còn màng đến chị, anh đã có thể gặp lại chị nhiều ngày trước. Qua những lời cô em, chị chắc chắn rằng anh ấy đã biết chị hiện đang cư ngụ trong thành phố. Tuy vậy, qua cách cô nói chuyện, dường như anh thật sự nghiêng về cô Darcy. Chị không thể hiểu việc này. Nếu chị không sợ phán đoán một cách nghiêm khắc, chị có thể nói rõ ràng đã có thái độ nước đôi trong mọi việc. Nhưng chị sẽ cố xua tan mọi tư tưởng đau buồn, chỉ nghĩ đến những điều làm chị vui, đến tình yêu thương của em, đến lòng ân cần của ông cậu và bà mợ của chúng ta.
Em sớm viết cho chị. Cô Bingley có nói gì đấy về việc anh ấy sẽ không bao giờ trở lại Netherfield, về việc trả lại ngôi nhà, nhưng không chắc chắn. Tốt hơn ta không nên đề cập đến chuyện này. Chị rất vui được biết em giao hảo tốt với các người bạn của chúng ta ở Hunsford. Hãy đi thăm viếng họ, với Ngài William và Maria. Chị tin em sẽ cảm thấy dễ chịu nơi đây.
Chị của em”
Elizabeth có phần đau đớn khi đọc lá thư, nhưng cô bình tâm lại khi nghĩ Jane sẽ không còn bị lừa bịp, ít nhất bởi cô em. Mọi kỳ vọng vào ông anh đã hoàn toàn tan biến. Cô không trông mong ngay cả việc khơi lại ý tình của anh. Nhân phẩm của anh đã hạ thấp theo mọi góc độ. Cô tình thật hy vọng anh sẽ cưới cô Darcy, để có hình phạt cho anh và có lợi cho Jane, vì theo như lời anh Wickham, cô này sẽ làm anh vô cùng tiếc nuối những gì anh đã vứt bỏ.
Vào khoảng thời gian này, bà Gardiner nhắc nhở Elizabeth về lời hứa của cô trong việc giao thiệp với anh chàng kia, và hỏi han tin tức. Elizabeth phải chiều theo để bà mợ an tâm. Anh không còn chú ý duy nhất đến cô, những chăm chút của anh đã mất, anh cảm mến một người nào khác. Elizabeth để ý quan sát nên cô rõ mọi chuyện, nhưng cô có thể nhìn và viết kể lại mà không cảm thấy đau buồn. Tim cô chỉ mới thoáng rung động; tính phù phiếm của cô được thoả mãn trong ý nghĩ rằng chính cô đã có thể là chọn lựa duy nhất của anh, nếu hoàn cảnh cho phép. Việc anh bất ngờ nhận được mười nghìn bảng là điều hấp dẫn nhất của cô gái mà anh đang theo đuổi. Nhưng Elizabeth, có lẽ trong trường hợp này không nhìn xa trông rộng bằng Charlotte, không tranh cãi với anh về ý anh muốn được độc lập. Ngược lại, không có gì tự nhiên hơn. Trong khi đoán rằng anh phải trải qua một ít đấu tranh tư tưởng để rời xa cô, cô sẵn sàng chúc anh được hạnh phúc.
Cô trình bày mọi việc cho bà Gardiner, và tiếp:
“Mợ thân thương, giờ cháu tin chắc rằng cháu chưa bao giờ yêu, vì nếu cháu có thật sự trải qua cảm xúc thuần khiết và thanh cao ấy, giờ cháu hẳn đã chán ghét ngay cả cái tên anh ấy và muốn nguyền rủa mọi điều xấu cho anh. Nhưng cảm nghĩ của cháu không chỉ thân ái với anh ấy, mà còn vô tư đối với cô King. Cháu không ghét cô ấy chút nào, và cháu sẵn sàng nhìn nhận cô ấy là một mẫu người con gái tốt. Không thể nào có tình yêu trong chuyện này. Sự cảnh giác của cháu đã có kết quả. Mặc dù cháu chắc chắn trở thành đối tượng được mọi người quen biết chú ý nếu cháu quẫn trí mà yêu anh ấy, cháu không tiếc mình đã trở nên không quan trọng. Người ta đôi khi có thể trả giá đắt để trở nên quan trọng. Kitty và Lydia bận tâm nhiều hơn cháu về việc anh ấy xa lánh cháu. Tụi nó còn trẻ, chưa sẵn sàng chấp nhận thực tế xấu hổ là các thanh niên đẹp trai phải có một cái gì để dựa vào đấy mà sống”.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.