Kiêu hãnh và định kiến
Chương 8
Lúc năm giờ Jane và Elizabeth thay đổi quần áo ra dùng bữa tối. Mọi người hỏi han về sức khỏe của Jane, và Elizabeth nhận thấy Bingley thật sự quan tâm sâu sắc đến Jane, nhưng cô cũng không mang đến câu trả lời khả quan hơn, tình trạng Jane không tốt hơn chút nào. Ba bốn lần các cô gái tỏ ý đau lòng trước bệnh tình của Jane, và ngỏ ý rằng họ cảm thấy hết sức buồn khi không thể giúp đỡ gì hơn, và rồi không còn bận tâm gì đến vấn đề ấy nữa. Sự vô tâm của hai người đối với Jane khi cô không hiện diện ở đấy khiến Elizabeth trở về với những ác cảm ban đầu của mình về họ lúc ban đầu.
Thật ra, Bingley là người duy nhất mà cô có ý tưởng khoan dung. Rõ ràng anh rất lo lắng cho Jane. Thái độ của anh rất đúng mực, làm cô cảm thấy không bị xâm phạm vào đời sống riêng tư như những người khác. Cô chẳng còn để tâm đến ai khác ngoài anh. Cô Bingley thì bị Darcy thu hút mạnh và luôn bám sát anh chàng. Riêng ông Hurst, ngồi kế bên Elizabeth, là người biếng nhác, sống chỉ để ăn uống chơi bài, và khi được biết là cô chỉ thích món ăn giản dị thay vì thịt hầm thì không còn biết phải nói với cô ra sao.
Khi bữa ăn tối đã xong, cô lập tức quay trở lại với Jane, và ngay lập tức cô Bingley liền nói xấu bạn mình. Thái độ của cô thật thấp hèn, pha trộn giữ kiêu hãnh và xấc xược. Cô nhận xét về Elizabeth rằng cô không có khiếu ăn nói, không biết thưởng thức, lại không được đẹp. Bà Hurst cũng có cùng ý nghĩ, và thêm vào những lời bình phẩm:
– Tóm lại cô ta chẳng có gì đáng cho người ta khen ngoài trừ đôi chân đi bộ giỏi. tôi sẽ không bao giờ quên lúc cô ta xuất hiện sáng nay. Trông thật hoang dã.
– Đúng vậy Louisa. Em khó có thể chấp nhận. Thật là vô nghĩ khi phải đến tận đây. Tại sao cô ấy lại phải băng qua chừng ấy dặm đường chỉ vì người chị bị cảm sốt? Đầu tóc cô ta thì rối bù xấu xí.
– Ừ rồi còn váy lót nữa, chị ước gì em nhìn thấy váy lót của cô ta, lấm bùn cả tấc, thêm cái áo dài ngoài thả xuống để che lấp bùn đất nhưng không che nổi.
Bingley nói:
– Chị có thể mô tả đúng. Nhưng em không thấy như vậy. Em nghĩ cô Elizabeth trông khá hay khi cô ta bước vào hồi sáng. Em không để ý thấy váy lót của cô ta lấm bẩn.
– Anh Darcy, tôi chắc anh đã thấy như thế, nên tôi tin anh sẽ chẳng bao giờ muốn thấy em gái mình trong tình trạng như vậy. – Cô Bingley tiếp lời.
– Chắc chắn là không. Đi bộ ba dặm hoặc bốn dặm hoặc bất cứ đoạn đường nào, bùn đất ngập chân, lại còn đi một mình! Cô ấy có ý gì cơ chứ? Với tôi, dường như là nhằm biểu lộ một cách đáng ghét tính tự chủ đầy kiêu ngạo, một sự dửng dưng với các nghi thức, là đặc trưng của phố lẻ dân dã nhất.
– Việc này nói lên mối quan tâm của cô ấy với chị mình, như thế là rất hay. – Bingley bảo vệ cô.
Cô Bingley thầm thì riêng với Darcy:
– Anh Darcy, tôi e rằng cuộc phiêu lưu này ảnh hưởng đến lòng cảm mến của anh về đôi mắt đẹp của cô ấy.
– Không phải, đôi mắt của cô ấy rạng rỡ vì chuyến đi.
Sau một thoáng im lặng, rồi bà Hurst lại bắt đầu:
– Tôi mến Jane Bennet hết mực, cô ta là người con gái rất dịu dàng, với tất cả lòng chân thành tôi cầu chúc cho cô ấy chóng được yên bề gia thất. Nhưng với ông bố bà mẹ như thế, lại thêm các mối quan hệ xã hội thấp kém, tôi e rằng không có cơ hội cho việc này.
– Tôi nghe nói rằng ông chú của họ hành nghề luật sư tại Meryton.
– Đúng vậy, họ có một ông cậu, sống ở đâu đấy gần Cheapside.
Em gái bà Hurst chen vào:
– Như thế là tuyệt đấy.
Cả hai chị em cùng cười đắc ý. Bingley thảng thốt:
– Nếu họ có nhiều ông chú hay cậu đủ để lấp đầy Cheapside, thì điều ấy cũng chẳng làm họ trở nên dễ ghét chút nào cả.
Darcy đáp:
– Nhưng họ sẽ có rất ít cơ hội để lấy được một anh chồng có vị thế nào đấy trong xã hội.
Bingley không trả lời, nhưng chị em của anh nhiệt tình đồng ý, và đùa cợt lúc lâu về mối quan hệ xã hội tầm thường của cô bạn mình.
Tuy nhiên họ lấy lại được sự ân cần và dịu dàng sau khi rời phòng ăn, trở lại nơi Jane đang nằm, ngồi chơi với cô cho đến lúc được gọi dùng cà phê. Jane vẫn còn rất yếu và Elizabeth không chịu rời xa cô. Mãi cho đến khuya, khi cô thấy chị mình đã thiếp ngủ, Elizabeth nghĩ rằng cô nên đi xuống tầng dưới. Khi bước vào sảnh, cô thấy mọi người đang chơi bài, ngay lập tức họ mời cô tham gia. Nghĩ rằng mình có thể làm phiền, cô từ chối, viện cớ bận thăm nom chị, và ngỏ ý muốn giải trí một chốc bằng một cuốn sách. Ông Hurst nhìn cô ngạc nhiên:
– Cô thích đọc sách hơn chơi bài à? Thật là lập dị.
– Cô Elizabeth Bennet ghét chơi bài. Cô ấy rất giỏi đọc sách và không còn thú vui nào khác. – Cô Bingley châm chọc.
Elizabeth thốt lên:
– Tôi không xứng đáng với câu khen ngợi hay phê bình như thế. Tôi không giỏi đọc sách, tôi còn có nhiều thú giải trí khác.
– Cô có vui thú khi chăm sóc chị cô, nên chúng tôi hy vọng cô sẽ vui hơn nếu chị cô bình phục. – Bingley nói.
Elizabeth thầm cảm ơn anh và đi đến một cái bàn, nơi có đặt vài quyển sách. Anh lập tức ngỏ ý giúp cô tìm những tựa sách khác cò trong phòng sách.
– Tôi mong có tủ sách gia đình phong phú hơn để giúp ích cô và để tôi tăng thêm kiến thức, nhưng tôi là người biếng nhác mặc dủ tôi không có nhiều sách, tôi vẫn không thể đọc hết.
Elizabeth trấn an anh rằng những quyển sách trong phòng hoàn toàn thích hợp với cô. Caroline Bingley nói:
– Tôi lấy làm lạ rằng cha tôi để lại quá ít sách. Darcy, ở Pemberly anh có tủ sách đáng giá lắm.
Darcy trả lời:
– Nó đúng là một gia tài, đấy là công trình của nhiều thế hệ.
– Và rồi anh tự thêm vào bộ sưu tập, anh luôn luôn thích mua sách.
– Tôi không thể hiểu nổi thái độ xao lãng như thế trong thời buổi hiện nay đối với tủ sách gia đình.
– Xao lãng! Tôi tin chắc anh không xao lãng thứ gì để thêm vào vẻ đẹp của ngôi nhà ấy. Charles, khi anh xây dựng xong ngôi nhà của anh, em mong nó có thể đẹp bằng nửa dinh thự Pemberly.
– Anh mong như vậy.
– Nhưng em thật tình khuyên anh nên mua nhà trong vùng ấy, lấy dinh thư Pemberly làm kiểu mẫu. Cả nước Anh không hạt nào tốt như Derbyshire.
– Anh sẵn lòng mua Pemberly nếu Darcy chịu bán nó.
– Charles, em đang nói về những điều khả dĩ.
– Caroline, anh lấy danh dự mà nói rằng anh nghĩ có khả năng tiếp cận Pembrly bằng cách mua được hơn là tưởng tượng.
Elizabeth quá ngạc nhiên về những việc đang xảy ra, nên không còn chú mục vào cuốn sách mà cô đang cầm, rồi chẳng bao lâu để hẳn nó qua một bên, cô đi đến bàn chơi bài, đứng giữa Bingley và cô chị để quan sát ván bài.
Cô Bingley nói:
– Có phải tiểu thư Darcy đã lớn thêm nhiều từ mùa xuân qua không? Liệu cô ta có cao bằng tôi không?
– Tôi nghĩ rằng có lẽ như vậy. Bậy giờ cô ấy đã cao gần bằng cô Elizabeth, hay có thể cao hơn.
– Tôi rất muốn gặp lại cô ấy. Tôi chưa từng gặp người nào dễ mến như cô ấy. Gương mặt và cử chỉ của cô ấy thật là đáng yêu. Ngón đàn dương cầm của cô ấy thật độc đáo.
Bingley nói:
– Tôi lấy làm ngạc nhiên thấy nhờ đâu các cô gái trẻ có đủ kiên trì để đạt nhiều tài năng như thế, tất cả các cô đều toàn tài.
– Tất cả các cô gái trẻ đều toàn tài? Charles yêu quý, anh có ý gì vậy?
– Đúng thế tôi nghĩ tất cả các cô đều rất tài giỏi. Tất cả đều có thể sơn bàn ghế, giăng màn cửa, đan ví tiền. Tôi thấy ít ai không thể làm những việc này, và tôi chắc rằng những cô gái được nói đến đều tài giỏi.
Darcy nói:
– Danh sách của anh về những tài năng thông thường thì quá đúng. Thế giới này có nhiều phụ nữ chỉ đáng khen ở chỗ đan ví tiền hay giăng màn cửa. Nhưng tôi không đồng ý lắm về cách đánh giá phụ nữ của anh. Trong tất cả những người tôi quen, tôi không thể nói khoác rằng biết hơn nửa tá phụ nữ toàn tài.
Cô Bingley nói thêm:
– Tôi cũng không, tôi chắc như thế.
– Thế thì , anh hẳn phải lĩnh hội rất thấu đáo trong ý nghĩa của anh về một người phụ nữ toàn tài. – Elizabeth nhận xét.
– Vâng đích thực là tôi biết rất rõ về vấn đề này.
Anh trợ lý trung thành của Darcy thốt lên:
– À! Đúng vậy rồi. Không ai có thể được coi là toàn vẹn nếu họ không vượt qua những gì họ thường phải đối diện. Một người phụ nữ phải có hiểu biết thấu đáo về âm nhạc, thanh nhạc, khiêu vũ, ngoại ngữ để xứng đáng với cái danh xưng ấy. Và ngoài những mặt này cô ấy còn phải có cái gì đấy trong dáng vẻ và tư thái khi di chuyển, âm hương của tiếng nói, cách xưng hô và phát biểu, nếu không cô ấy chỉ xứng đáng phân nửa ngôn từ.
Darcy thêm vào:
– Tất cả mọi điều này cô ấy phải có, và phải thêm vào đấy là cái gì khác có thực chất trong việc mở mang kiến thức bằng cách đọc thật nhiều.
– Tôi không còn ngạc nhiên rằng anh chỉ biết có sáu phụ nử toàn vẹn. Tôi muốn biết hiện giờ anh có quen biết cô nào như thế không?
– Có phải cô quá khắt khe về giới tính của cô, nên nghi ngờ khả năng đạt được mọi tài năng này?
– Tôi chưa bao giờ gặp một phụ nữ như thế. Tôi chưa bao giờ được diện kiến một tài năng như thế, thêm khiếu thưởng thức, cùng sự chuyên cần, và cá tính tao nhã như anh đã tả, hợp nhất trong một người.
Cả bà Hurst và cô Bingley đều thốt lời phản đối, cho rằng cô không công tâm khi nghi ngờ như thế. Khi cả hai đang biện luận rằng họ có biết nhiều phụ nữ đáp ứng lời mô tả ấy, ông Hurst cất tiếng kêu gọi trật tự với lời than phiền cay đắng rằng họ đã không màng đến sẽ làm những gì. Vì thế, mọi trò chuyện đều ngưng lại, sau đấy Elizabeth rời khỏi căn phòng.
Khi cánh cửa đã đóng lại sau lưng Elizabeth, cô Bingley nói:
– Elizabeth Bennet là một trong những cô gái muốn tự giới thiệu mình với người khác bằng cách tự hạ giá trị của mình, và tôi tin chắc việc này thành công với nhiều người. Nhưng theo ý tôi đấy là một tiểu xảo, một nghệ thuật rất kém cỏi.
Darcy đáp lại cô:
– Chắc chăn có một sự kém cỏi trong tất cả các môn nghệ thuật mà các cô thỉnh thoảng sử dụng để thu phục cánh đàn ông. Tất cả những gì liên quan đến khôn vặt đều đáng khinh.
Cô Bingley không hoàn toàn thỏa mãn với câu trả lời để tiếp tục chủ đề.
Elizabeth lại đi vào chỉ để nói rằng tình trạng chị cô lại bị nặng hơn, và cô không thể rời xa chị mình. Bingley thúc giục đi kêu ông Jones đến, trong khi hai chị em cho rằng bác sĩ nông thôn không giúp gì được, đề nghị mời gấp một bác sĩ có tiếng tăm tại thành phố. Elizabeth không đồng ý với các cô, nhưng cô không khiên cưỡng như thế với lời đề nghị của Bingley. Mọi người sau đấy đồng ý rằng nếu như Jane không khỏe hơn, họ sẽ cho mời ông Jones đến vào lúc sáng sớm. Bingley rõ ràng tỏ ra rất bứt rứt, hai chị em Bingley thì cho rằng họ cảm thấy rất khổ sở khi nghe tin này. Tuy nhiên sau bữa ăn tối, hai cô giảy khuây với nhau qua những bài song ca, trong khi Mr Bingley không biết làm gì hơn là ra lệnh cho gia nhân làm mọi cách chăm sóc cho người bệnh và cô em.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.