Trong giờ ra chơi, cô Honey rời khỏi lớp học và đi thẳng tới văn phòng hiệu trưởng. Cô bị xúc động mãnh liệt. Cô vừa gặp một bé gái có trí thông minh khác thường. Tuy không đủ thì giờ để tìm hiểu xem mức độ chính xác của sự thông minh, nhưng cô Honey cảm thấy đủ để phải làm một điều gì đó càng sớm càng tốt. Thật kỳ cục nếu cứ để một đứa bé như thế ngồi học ở lớp thấp nhất trường.
Bình thường, cô Honey rất sợ hiệu trưởng và tránh xa cô ta, nhưng lúc này, cô Honey sẵn sàng gặp gỡ bất cứ ai. Cô gõ nhẹ vào cánh cửa của cái văn phòng kinh khủng đó. “Vào đi!” giọng nói nguy hiểm và trầm trầm của cô Trunchbull vang ra. Cô Honey bước vào.
Phần lớn những người được chọn làm hiệu trưởng vì họ có nhiều phẩm chất tốt. Họ hiểu biết trẻ em và quan tâm đến chúng. Họ dễ thông cảm. Họ công bằng và quan tâm đến giáo dục. Nhưng cô Trunchbull hoàn toàn không hề có những phẩm chất này. Làm thế nào cô nhận được vị trí hiện nay? Đó còn là điều bí ẩn.
Điều nhận ra trước tiên, cô ta là một phụ nữ khủng khiếp. Đã từng là vận động viên nổi tiếng, nên bây giờ, những bắp thịt cuồn cuộn của cô ta vẫn còn thấy rõ. Những cơ bắp nơi cổ, nơi tấm vai rộng, nơi cánh tay chắc nịch, nơi cổ tay gân guốc và nơi cặp chân đầy sức mạnh. Nhìn cô ta, bạn có cảm giác người này có thể uốn cong được các thanh sắt và xé cuốn niên giám điện thoại ra làm đôi thật dễ dàng. Khuôn mặt của cô ta không hề có cái gọi là nhan sắc và niềm vui. Cô ta chỉ có cái cằm bướng bỉnh, cái miệng hung ác và đôi mắt nhỏ kiêu ngạo. Về quần áo… không phải là quá lời, chúng hoàn toàn cổ quái. Lúc nào cô ta cũng mặc một cái áo khoác vải màu nâu, bó sát lấy người bằng sợi dây nịt da rộng bản với khoá bạc khổng lồ. Cặp đùi đồ sộ thò ra dưới cái áo khoác được bọc chặt trong chiếc quần ống túm, dệt bằng sợi thô, màu xanh ve chai. Lai quần dài chấm dưới đầu gối thôi, phần còn lại là đôi vớ dài màu xanh lá cây, để phô bày hai bắp chân nở nang thật hoàn hảo. Cuối cùng là đôi giày to đế thấp màu nâu. Nói tóm lại, cô ta giống kẻ tàn bạo chạy theo sau bầy chó săn hơn là hiệu trưởng của một trường tiểu học.
Khi cô Honey bước vào văn phòng, cô Trunchbull đang đứng bên cạnh chiếc bàn to lớn với nét mặt cau có:
– Vâng, cô Honey, cô muốn gì? Sáng nay cô có vẻ bối rối lắm. Có chuyện gì vậy? Bọn nhóc phun nước bọt vào cô ư?
– Thưa hiệu trưởng, không phải như thế.
– Vậy thì là cái gì? Nói ra đi. Tôi bận lắm.
Vừa nói, cô Trunchbull vừa với tay lấy bình nước (luôn luôn có ở trên bàn) và rót ra ly.
– Trong lớp tôi, có một cô bé tên là Matilda Wormwood…
– Đó là con gái của tay chủ garage xe hơi trong làng.
Cô Trunchbull quát lên. Cô ta không thể nói giọng bình thường được: hoặc là quát, hoặc là hét.
– Một tay khá đấy. Hôm qua tôi đã tới đó. Y bán cho tôi chiếc xe hầu như còn mới nguyên, chỉ chạy khoảng mười ngàn dặm thôi. Chủ của chiếc xe này là một bà già, lái xe đi chợ một vài lần trong năm là cao tay. Món hời đấy chứ. Phải, tôi thích ông Wormwood. Một con người đáng kính trọng trong xã hội này. Y bảo con gái y rất dở, cần phải canh chừng nó đấy. Y còn nói, nếu trong trường có xảy ra điều gì tồi tệ, thì chắc chắn con gái y đã gây ra. Tôi chưa gặp con bé, nhưng khi tôi tới gặp thì nó sẽ biết tay tôi. Theo lời y, con bé là ung nhọt thật sự.
Cô Honey kêu lên:
– Ồ, thưa hiệu trưởng, điều đó không đúng!
– Cô Honey, đơn giản là nó đúng đấy. Bây giờ tôi mới nghiệm ra, chắc chính nó đã đặt quả bom thối dưới bàn tôi vào sáng nay. Khắp văn phòng bốc mùi cống rãnh! Chính là nó rồi! Tôi sẽ tới gặp nó về điều đó! Nó như thế nào? Một con sâu quậy phá chứ gì? Cô Honey này, suốt sự nghiệp dạy học của tôi, tôi khám phá ra rằng, con gái hư nguy hiểm hơn cả con trai hư. Còn gì nữa? Rất khó đưa chúng vào khuôn phép. Chộp chúng hệt như chộp lũ ruồi xanh. Mới thò tay ra là chúng đã bay mất. Bọn con gái là giống dơ bẩn, nghịch ngợm. Mừng là tôi chẳng có đứa nào.
– Thưa hiệu trưởng, nhưng hẳn là cô đã từng có một đứa con gái chứ. Chắc là thế.
Cô Trunchbull nghiến răng:
– CHuyện lâu quá rồi. Tôi trở thành đàn bà rất nhanh.
Cô ta hoàn toàn điên rồi, cô Honey nghĩ bụng như thế. Nổi khùng lên giống hệt một con rệp. Cô Honey đứng kiên quyết trước mặt hiệu trưởng. Cô nhất định không để bị bắt nạt, dù chỉ một lần. Cô nói:
– Thưa hiệu trưởng, cô hoàn toàn sai lầm khi cho rằng Matilda đặt bom thối dưới bàn cô.
– Tôi không bao giờ sai lầm.
– Nhưng thưa hiệu trưởng, đứa bé chỉ mới đến trường sáng nay, và đi thẳng vào lớp học.
– Vì Chúa, đừng cãi lời tôi! Chính con bé Matilda này đã đặt bom thối trong văn phòng tôi! Không nghi ngờ gì cả. Cám ơn cô đã gợi ý.
– Nhưng tôi chẳng gợi ý gì cả, thưa hiệu trưởng.
– Cô đã gợi ý đấy. Bây giờ cô muốn gì nữa? Sao cô làm mất thì giờ của tôi?
– Thưa hiệu trưởng, tôi đến để nói về Matilda. Tôi có một chuyện khác thường về đứa bé này. Cho phép tôi được kể về những gỉ xảy ra trong lớp?
Cô Trunchbull khịt mũi:
– Tôi cho rằng nó đã đốt cháy cái váy của cô.
Cô Honey kêu lên:
– Không! Matilda là một thiên tài.
Nghe được những từ này, mặt cô Trunchbull chuyển sang màu tím, và thân người cô phồng to ra như con ếch. Cô ta hét to:
– Thiên tài? Cô đang nói chuyện nhảm nhí gì thế? Cô điên rồi! Chính miệng cha nó nói với tôi rằng nó là đứa bé ngu ngốc.
– Cha nó sai rồi, thưa hiệu trưởng.
– Đừng ngốc nghếch thế chứ, cô Honey. Cô chỉ mới gặp nó nửa tiếng đồng hồ, còn cha nó biết quá rõ cuộc đời nó!
Nhưng cô Honey vẫn kiên quyết xin được nói. Cô kể lại những điều lạ lùng mà Matilda đã làm trong giờ toán học. Cô Trunchbull quát:
– Nó đã thuộc lòng vài bảng cửu chương chứ gì? Trời ơi, điều đó đâu biến nó thành thiên tài, chỉ biến nó thành con vẹt mà thôi!
– Nhưng thưa hiệu trưởng, nó còn có thể đọc được.
Cô Trunchbull búng tay:
– Tôi cũng vậy.
– Theo ý tôi, nên đưa Matilda ra khỏi lớp tôi, cho nó vào lớp cao nhất với những đứa trẻ mười một tuổi.
Cô Trunchbull khịt mũi:
– Ha! Cô muốn gạt nó ra khỏi lớp cô chứ gì? Cô không thể kiểm soát nó được, phải không? Cô muốn trút nó cho cô Plimson bất hạnh để cô ta chịu đựng các trò quậy phá của nó đấy mà.
– Không đâu! Không phải vì lý do đó!
Giọng cô Trunchbull to hơn:
– Phải đấy. Tôi có thể đọc rõ ý đồ của cô. Câu trả lời của tôi là: không! Matilda phải ở lại chỗ của nó, và tuỳ nơi cô sửa chữa để nó cư xử cho phải phép.
– Thưa hiệu trưởng, làm ơn…
– Không nói thêm lời nào cả! Tôi chính là người điều hành ngôi trường này. Bọn trẻ phải vào nhóm đúng tuổi của nó mặc kệ nó có khả năng ra sao. Tôi không thể cho đồ ăn cướp năm tuổi ngồi chung với lũ trẻ lớn ở lớp cao nhất được. Ai mà nghe lọt tai điều như thế!
Cô Honey đứng bất lực trước gã khổng lồ đang bạnh cái cổ đỏ rần. Có nhiều điều cô muốn được nói, nhưng cô biết chỉ là vô ích. Giọng cô dịu dàng:
– Vậy thì tất cả tuỳ cô, thưa hiệu trưởng.
Cô Trunchbull rống lên:
– Tôi biết thế là đúng đấy. Đừng quên rằng chúng ta đang nói về con rắn độc nhỏ, kẻ đã đặt quả bom thối dưới bàn của tôi.
– Nó không làm điều đó, thưa hiệu trưởng.
Cô Trunchbull quát:
– Chính nó đã làm. Và tôi cho cô biết, ước gì tôi được phép dùng roi mây và dây nịt như tôi đã từng làm thời xưa! Tôi sẽ quay chín phần mông Matilda để nó khỏi phải ngồi trong vòng một tháng.
Cô Honey quay người bước ra khỏi văn phòng, tuyệt vọng, nhưng không có nghĩa là bại trận. Cô tự nhủ, mình sẽ làm điều gì đó cho đứa bé này. Mình không biết điều đó là điều gì, nhưng cuối cùng, mình sẽ tìm ra…