Khi cô Honey ra khỏi văn phòng hiệu trưởng, bọn trẻ đang ở ngoài sân chơi. Cô tới chỗ các giáo viên khác dạy lớp lớn và mượn họ vài cuốn sách giáo khoa, sách toán học, sách tiếng Pháp và sách tiếng Anh. Rồi cô đi tìm Matilda, gọi bé vào. Cô nói:
– Trong lúc cô dạy các bạn bảng cửu chương 2 và dạy đánh vần con mèo, con chuột, thì em không thể ngồi chơi được. Vậy, mỗi lần cô dạy học, thì cô sẽ phát sách giáo khoa để em đọc. Cuối giờ, em sẽ hỏi cô những câu hỏi nếu em có và cô sẽ giúp em. Thấy thế nào?
– Cảm ơn cô Honey. Được ạ.
– Cô tin rằng chúng ta có thể đưa em lên học lớp cao hơn, nhưng lúc này, hiệu trưởng muốn em vẫn ở lại đây.
– Tốt lắm, cô Honey. Cám ơn cô đã đi kiếm sách cho em.
Cô Honey nghĩ: con bé mới dễ thương làm sao. Mình chẳng cần biết cha nó nói về nó như thế nào, mình chỉ thấy nó trầm lặng và lễ phép. Nó không hề ngạo mạn, mặc dù rất thông minh, hình như nó cũng không hề biết điều đó.
Khi cả lớp bắt đầu học, Matilda về bàn bé ngồi và bắt đầu đọc cuốn Hình Học mà cô Honey mới đưa. Cô luôn để mắt tới nó, thấy rằng, chẳng mấy chốc con bé bị hút vào cuốn sách. Suốt giờ học, nó chẳng hề ngước mắt nhìn lên dù chỉ một lần.
Lúc này, cô Honey nảy ra một quyết định khác. Cô quyết định sẽ tới và có cuộc trò chuyện bí mật với bố mẹ Matilda càng sớm càng tốt. Cô không muốn để vấn đề giậm chân tại chỗ. Toàn bộ câu chuyện thật kỳ cục. Cô không tin bố mẹ bé hoàn toàn chẳng biết tới tài năng đặc biệt của con gái họ. Sau cùng, ông Wormwood là người buôn bán xe thành đạt, hẳn ông phải là người lịch sự.
Thông thường, bậc bố mẹ không bao giờ đánh giá thấp khả năng của con cái. Mà hoàn toàn ngược lại. Đôi khi giáo viên khó mà thuyết phục cho ông bố hoặc bà mẹ đầy tự hào đó biết rằng cục cưng của họ chỉ là đứa bé ngốc nghếch. Cô Honey tin rằng chẳng khó khăn gì khi báo cho ông bà Wormwood biết Matilda là cô bé rất đặc biệt. Chỉ còn một vấn đề, ngăn cho họ khỏi vui mừng thái quá.
Hy vọng của cô Honey bắt đầu bay bổng. Cô không biết bố mẹ con bé có cho phép cô làm gia sư riêng cho Matilda sau giờ học hay không. Viễn ảnh được dạy dỗ một đứa bé sáng chói như thế lôi cuốn bản năng người giáo viên trong cô. Thế là cô quyết định sẽ ghé thăm ông bà Wormwood vào ngay tối hôm đó. Cô sẽ đi khá trễ, vào khoảng 9 giờ và 10 giờ, là lúc chắc chắn Matilda đã đi ngủ.
Lấy địa chỉ từ phiếu điểm nhà trường, cô Honey cuốc bộ từ nhà cô đến nhà Wormwood sau 9 giờ tối. Cô tìm thấy ngay ngôi nhà, nằm trên một con đường lịch sự, nhà này cách nhà kia bằng khu vườn nhỏ. Nó là một ngôi nhà gạch hiện đại, giá mua không phải là rẻ, và nơi cổng có viết chữ GÓC NHÀ ẤM CÚNG. Cứ thế, cô bước theo con đường vào nhà, bấm chuông. Trong lúc chờ đợi, cô có thể nghe tiếng ti vi ầm ĩ ở bên trong.
Cánh cửa được mở bởi người đàn ông nhỏ bé loắt choắt, có bộ ria mép giống chuột, mặc chiếc áo vét màu cam sọc đỏ. Ông ta nhìn chăm chú vào mặt cô Honey:
– Vâng? Nếu cô bán vé số gây quỹ thì tôi không mua đâu.
– Không ạ, xin tha thứ vì tôi đã quấy rầy ông như thế này. Tôi là cô giáo của Matilda. Tôi có chuyện quan trọng cần nói với ông và vợ ông.
Ông Wormwood vẫn đứng chắn nơi ngưỡng cửa:
– Nó lại gây ra rắc rối gì rồi phải không? Kể từ nay, nó thuộc về trách nhiệm của cô. Cô phải giải quyết với nó đấy.
– Nó chẳng gây rắc rối gì cả. Tôi đến đây để báo tin vui về nó. Một tin đáng giật mình, ông Wormwood ạ. Theo ông, tôi có thể vào trong và nói chuyện với ông bà vài phút về Matilda được không?
– Chúng tôi đang xem một chương trình ưa thích nhất của chúng tôi. Hoàn toàn bất tiện quá. Lần khác cô quay lại đây nhé?
Cô Honey cảm thấy mất kiên nhẫn:
– Ông Wormwood, nếu ông cho rằng chương trình tivi quan trọng hơn cả con gái ông, thì ông bà đừng nên làm cha làm mẹ nữa. Tại sao ông không tắt nó đi và nghe thử xem tôi nói gì?
Ông Wormwood bị chấn động. Ông không quen bị nói nặng theo kiểu này. Ông ta nhìn người phụ nữ mảnh mai đứng với dáng kiên quyết một hồi lâu, rồi càu nhàu:
– Được rồi, mời cô vào và nói cho xong đi.
Cô Honey nhanh nhẹn bước vào bên trong. Vừa dẫn cô vào phòng khách (nơi có một phụ nữ to béo tóc vàng bạch kim đang mê mẩn dán mắt lên màn hình), ông ta vừa nói:
– Bà Wormwood sẽ không cảm ơn cô về điều này đâu.
– Ai vậy?
Bà ta hỏi mà không quay lại.
– Cô giáo đấy. Cô ta có chuyện cần phải nói với chúng ta về Matilda.
Ông ta lại gần ti vi, vặn nhỏ tiếng, nhưng vẫn để hình ảnh được chiếu. Bà ta la lên:
– Đừng làm vậy, Harry! Willard sắp sửa cầu hôn Angelica rồi!
– Bà vẫn có thể xem được trong lúc chúng ta nói chuyện. Đây là cô giáo của Matilda, cô ta có tin gì đó cần báo với chúng ta.
Cô Honey chào:
– Tôi là Jennifer Honey. Chào bà, bà Wormwood.
Bà Wormwood giương mắt lên nhìn cô:
– Có chuyện gì vậy?
Chẳng ai mở miệng mời cô ngồi, thành ra cô phải chọn chiếc ghế và ngồi xuống. Cô nói:
– Hôm nay là ngày đầu tiên con gái ông bà đi học.
Giọng bà Wormwood cáu kinh vì đang lỡ một đoạn chương trình:
– Chúng tôi biết. Cô tới đây để nói với chúng tôi về điều đó à?
Cô Honey nhìn xoáy vào đôi mắt xám ướt át của bà ta. Cô để cho không gian im lặng tới mức bà Wormwood trở nên khó chịu. Cô hỏi:
– Bà muốn tôi giải thích lý do tôi tới đây không?
– Thì cô giải thích đi.
– Chắc bà biết trẻ em của lớp thấp nhất trường không thể mong đợi là có thể đọc hoặc đánh vần hoặc xử lý những con số trong ngày đâu đi học. Trẻ năm tuổi không thể làm được những điều đó. Nhưng Matilda có thể làm được tất cả điều đó. Tôi tin rằng…
Bà Wormwood nhấm nhẳng ngắt lời:
– Tôi không tin.
– Bé đã nói dối khi nói rằng chẳng ai dạy bé đọc hoặc làm toán nhân, phải không? Có ai trong ông bà dạy bé không?
Bà Wormwood hỏi:
– Dạy nó cái gì?
– Đọc sách. Có lẽ chính bà dạy bé. Có lẽ bé nói dối. Có lẽ ông bà có những chiếc kệ đầy ắp sách trong nhà. Có lẽ hai ông bà là những độc giả tuyệt vời.
Ông Wormwood chen vào:
– Tất nhiên là chúng tôi có đọc. Đừng ngớ ngẩn như thế. Tuần nào tôi cũng đọc mấy tờ bìa của cuốn “Ô Tô và xe máy”.
Cô Honey nói:
– Bé đã đọc một số lượng sách rất đáng kinh ngạc. Tôi đang tìm hiểu xem có phải bé được sinh ra từ mái gia đình yêu văn chương hay không.
Bà Wormwood đáp:
– Chúng tôi không ưa chuyện đọc sách. Ngồi đến ê mông để đọc những cuốn sách đó thì có kiếm ra tiền không? Trong nhà tôi chẳng có sách.
Cô Honey nhã nhặn nói:
– Tôi hiểu. Tôi đến chỉ để báo cho ông bà biết bé Matilda có đầu óc thật thông minh. Nhưng tôi mong ông bà đã biết điều đó rồi.
– Tất nhiên chúng tôi biết nó đọc sách được. Suốt ngày nó ru rú trong phòng, tưởng là chết luôn trong mấy cuốn sách vớ vẩn đó.
– Một đứa bé năm tuổi đọc những cuốn tiểu thuyết dày của Dickens và Hemingway không gợi sự tò mò nơi bà ư? Nó chẳng làm cho bà phải nhảy lên vì kích động ư?
Bà mẹ quạu quọ trả lời:
– Không hề. Tôi chẳng ưa gì bọn nữ văn sĩ. Một đứa con gái nên trau chuốt dung nhan để sau này lấy được tấm chồng tốt. Nhan sắc quan trọng hơn chữ nghĩa, cô Hunky à.
– Thưa, tôi là Honey.
Bà Wormwood vẫn tiếp tục:
– Cô hãy nhìn tôi. Rồi nhìn cô. Cô chọn sách vở. Tôi chọn nhan sắc.
Cô Honey ngắm kỹ người đàn bà tròn quay và thô ráp với khuôn mặt tròn vo tự mãn. Cô máy móc hỏi lại:
– Sao ạ?
– Tôi nói cô chọn sách, còn tôi chọn nhan sắc. Vậy ai có cuộc sống phong lưu hơn? Tất nhiên là tôi. Tôi đang ngồi trong ngôi nhà đẹp cùng một doanh nhân thành đạt, còn cô phải đầu tắt mặt tối dạy ABC cho một đám trẻ con đáng ghét.
– Mình nói đúng đấy.
Ông Wormwood vừa khen vợ vừa liếc cặp mắt điệu đàng ướt át nhìn bà ta. Cái nhìn đó trúng vào con mèo, chắc nó ngã lăn ra chết.
Cô Honey quyết định sẽ không nổi nóng với những người này, nên cô vẫn mềm mỏng nói tiếp:
– Tôi chưa kể hết cho ông bà nghe. Matilda còn là một thần đồng về toán học. Bé có thể nhân nhẩm những con số phức tạp nhanh như chớp.
Ông Wormwood kêu lên:
– Nếu như cô có tiền mua máy tính thì điều đó chẳng quan trọng gì cả.
Bà Wormwood đế thêm:
– Một đứa con gái không thể kiếm chồng bằng trí tuệ được. Lấy ngôi sao truyền hình kia làm ví dụ.
Bà ta chỉ tay và diễn viên nữ hở hang đang ôm chầm lấy diễn viên nam xương xẩu dưới ánh trăng.
– Cô ta cua được anh ta đâu phải bằng những bài toán nhân? Làm gì có? Bây giờ anh ta sắp cầu hôn cô ta, và cô ta sắp vào sống trong một toà nhà với người quản gia và nhiều tớ gái.
Cô Honey không thể tin vào những gì mà đôi tai vừa nghe. Cô đã biết loại bố mẹ này tồn tại ở khắp mọi nơi, và con cái họ thường bỏ học dở dang để trở thành tội phạm. Nhưng cô vẫn bị sốc khi gặp một đôi như thế bằng xương bằng thịt. Cô cố gắng lần cuối:
– Vấn đề của Matilda là, cho tới nay, trí óc của bé vượt hẳn bọn trẻ xung quanh, vì thế, chúng ta có thể nghĩ tới việc mời gia sư. Tôi tin với sự dạy dỗ thích hợp, trong vòng vài năm nữa, Matilda có đủ tiêu chuẩn vào đại học.
– Đại học?
Ông Wormwood nhảy nhổm trên ghế, kêu to.
– Ai mà muốn vào đại học chứ? Vào đó chỉ học toàn thói xấu thôi.
Cô Honey phản đối:
– Không đúng. Nếu ông bị cơn đau tim, ông phải gọi bác sĩ. Người bác sĩ đó tốt nghiệp đại học đấy. Nếu ông bị kiện vì bán xe hơi dỏm cho nguời khác, ông phải mời luật sư. Vị Luật sư đó cũng tốt nghiệp Đại học đấy. Đừng coi khinh những người thông minh, thưa ông Wormwood. Nhưng tôi thấy ngay là ông không đồng ý. Tôi xin lỗi đã đường đột vào nhà ông bà như thế này.
Cô Honey đứng lên, bước ra khỏi phòng. Ông Wormwood đi theo cô ra tận cửa ngoài và nói:
– Cô đến thăm thật quý, cô Hawkes? Hoặc cô Harris?
– Chẳng tên nào đúng cả, nhưng thôi, cho nó qua đi.