Trong công viên có ba con chó hoang màu đen, lúc bình thường luôn đi quanh công viên tìm thức ăn,
Có hôm một con chó đen trong số đó chủ động tới gần khiêu khích Mix, tôi không muốn sinh sự bèn kéo Mix bỏ đi, nhưng con chó đen cứ theo sát phía sau, không ngừng sủa phía sau.
Rồi đột nhiên nó tấn công, tôi vội vàng ôm Mix bỏ chạy nhưng nó vẫn đuổi theo không ngừng, chân trước của nó thậm chí còn cào vào lưng quần tôi để tấn công Mix. Tiểu Huệ thấy thế hoảng sợ, hét ầm lên.
Mix thì gầm lên giận dữ, khuôn mặt hung tợn, nhe răng ra.
Tôi không nhịn được nữa bèn lùi lại, tháo dây buộc trên cổ Mix, thả nó xuống.
Mix xồ thẳng tới đánh con chó đen, không tới hai hiệp con chó đen đã kêu rên đau đớn rồi cúp đuôi bỏ trốn, Mix đuổi theo được hai mươi mét.
Không bao lâu sau con chó đen kia quay lại, nhưng đi cùng nó là hai con khác, đều lao về phía Mix, tôi cực kỳ hoảng sợ.
Chụp lấy cái xẻng nhỏ mang theo để dọn phân cho Mix, chuẩn bị gia nhập vào cuộc chiến.
Nhưng tôi còn chưa kịp hiển lộ thân thủ, Mix đã toàn thắng, ba con chó đen đều bỏ chạy.
Trận chiến dẫu không đặc sắc như Lữ Bố đại chiến tam anh, nhưng một trắng đánh ba đen cũng lưu truyền trong công viên.
“Con chó dữ đó kia kìa.” Bọn họ lén lút nói sau lưng tôi.
Có điều Mix rất được đám trẻ con yêu mến, tôi nghĩ có lẽ là bởi động tác đặc biệt của nó.
Mix sẽ ngồi thẳng người, giơ chân phải hoặc chân trái lên vẫy vẫy trên không trung.
Động tác này rất giống mèo chiêu tài của nhật bản, chỉ có điều tôi thấy thật mất mặt cho chó.
Bọn trẻ con thường hiếu kỳ, chủ động chạy tới muốn chạm vào Mix, tôi luôn căng thẳng ngăn cản lại.
Thỉnh thoảng lại có đứa trẻ không hiểu chuyện dùng tốc độ thật nhanh lén lút chạm vào Mix một cái, tuy nó mất hứng nhưng không lên tiếng sủa, càng không có ý muốn cắn người.
Tôi cảm thấy dường như Mix đã trưởng thành hơn không ít.
Mix cũng từ từ vào lứa trung niên rồi, cũng nên thành thục hơn.
Cũng như tôi sau khi kết hôn, phải thành thục hơn mới gánh vác được thêm nhiều trách nhiệm.
Trên người tôi đã có áp lực trả tiền vay mua nhà tương lai còn có thể có con, tôi phải càng cố gắng làm việc kiếm tiền.
Thế nhưng tôi luôn cảm thấy tiền lương thật thấp, tốc độ tăng lương lại chậm, tôi chỉ đành tiết kiệm chi tiêu.
Tiểu Huệ cũng rất tiết kiệm, có khi tôi muốn mua vài bộ quần áo mới, vòng tai hay ví da mới cho em, em luôn mỉm cười, nói mình đã là gái già rồi, không ai ngắm nữa, cần gì phải mua thêm trang phục.
Đối với chúng tôi mà nói, buổi tối mỗi tuần ra ngoài tìm nhà hàng ăn một bữa là khoản tiêu tốn nhiều nhất.
Kết hôn được hai năm, mùa xuân khi tôi 34 tuổi, Mix 5 tuổi, Tiểu Huệ mang thai.
Lần đầu tiên tới khoa sản siêu âm, bác sĩ nói điểm sáng lấp lóe trên màn hình là nhịp tim đập của thai nhi.
Hệt như ánh sao sáng nhất giữa bầu trời đêm, tôi và Tiểu Huệ đều cảm thấy vậy.
Chúng tôi thường xuyên ngồi ngắm tấm hình siêu âm đen trắng kia, tuy rằng thai nhỉ chỉ lớn cỡ củ lạc, vốn không nhìn ra được gì; song chỉ cần nhìn tấm hình chụp đó là lại có cảm giác hạnh phúc khó hiểu.
“Mix.” Tiểu Huệ chỉ vào tấm ảnh. “Đây là em trai hay em gái của con đấy.”
Mix ngửi ngửi tấm ảnh rồi ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Huệ, lè lưỡi ra như đang mỉm cười.
Ở Đài Loan, phụ nữ 34 tuổi mang thai sẽ được coi là sản phụ cao tuổi, vì vậy Tiểu Huệ vừa vặn được coi là sản phụ cao tuổi.
Chúng tôi rất cẩn thận, khi đi thang cuốn tôi sẽ dắt tay em, khi đi dạo ở công viên cũng vậy.
Lần thứ hai tới kiểm tra, bác sĩ vừa chiếu hình siêu âm lên đã nói:
“Thai nhi không khỏe mạnh, tôi đề nghị phẫu thuật nạo bỏ.” Đây chỉ là một thủ thuật nhỏ đơn giản thôi.”
Tôi và Tiểu Huệ nghe vậy đều choáng váng, hai mắt nhìn nhau, không nói nên lời.
“Cho dù có không khỏe thế nào…” Một lát sau, rốt cuộc tôi cũng mở miệng. “Tôi cũng sẽ nuôi nó.”
“Xin lỗi, vừa rồi tôi nói không rõ.” Bác sĩ nhìn tôi nói. “Phôi thai đã ngừng phát triển rồi, không bao lâu nữa sẽ bị bài trừ khỏi cơ thể mẹ. Để tránh nhiễm trùng tôi mới đề nghị phẫu thuật nạo bỏ.”
Tôi và Tiểu Huệ đều không cách nào quyết định, vì chúng tôi còn ôm hy vọng nhỏ nhoi rằng thai nhi sẽ tiếp tục lớn lên.
Bác sĩ muốn chúng tôi suy nghĩ rồi hẹn thời gian để tiến hành phẫu thuật nạo thai.
Nếu trong thời gian này thai nhi bị bài trừ khỏi cơ thể mẹ có thể sẽ làm người mẹ mất nhiều máu, bảo chúng tôi đừng quá sợ hãi.
Sau khi ra khỏi bệnh viện, chúng tôi cảm thấy ánh nắng thật chói mắt, con mắt không mở to được.
Dọc đường tôi và Tiểu Huệ chỉ nói những chuyện như trưa nay ăn cái gì, không nhắc tới thai nhi.
“Vừa rồi anh nói với bác sĩ, cho dù đứa trẻ không khỏe mạnh thế nào anh cũng sẽ nuôi nấng nó.” Vừa về nhà, Tiểu Huệ mỉm cười nói: “Em rất cảm động.”
“Anh chỉ xúc động nhất thời thôi.” Tôi mỉm cười miễn cưỡng.
Điện thoại vang lên, Tiểu Huệ nhấc máy. Chắc là mẹ Tiểu Huệ gọi điện tới hỏi kết quả kiểm tra.
Lúc đầu Tiểu Huệ chỉ trò chuyện vài câu đơn giản với mẹ mình, giọng nói rất bình thản, không nghe ra chút cảm xúc nào.
“Con của con…” Tiểu Huệ đột nhiên nghẹn ngào, nước mắt chảy xuống như mưa. “Bác sĩ nói con của con không còn nữa rồi.”
Mãi đến lúc này tôi mới cảm thấy đau buồn, hơn nữa càng lòng càng lúc càng đau.
Mix dường như nhận thấy bầu không khí đang trở nên nặng nề, từ từ bước tới gần Tiểu Huệ, Tiểu Huệ cúi xuống xoa đầu nó.
Sau đó em ôm lấy Mix, vùi mặt vào người nó.
Một tuần sau, quả nhiên như bác sĩ đã nói, Tiểu Huệ bị xuất huyết nặng.
Tới bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói đã bị bài trừ sạch rồi, không cần phẫu thuật nữa.
Căn cứ theo pháp luật Đài Loan, người bị sinh non trong vòng từ hai tháng tới chưa đầy ba tháng được nghỉ một tuần.
Tôi để Tiểu Huệ nghỉ ngơi thật tốt trong một tuần này, Mix do tôi chịu trách nhiệm dẫn tới công viên đi dạo.
Nhưng có hôm tôi lại phát hiện em lừa tôi, len lén mang Mix ra ngoài.
Có lẽ em cũng giống tôi, khi đau buồn lại không muốn người khác lo lắng sẽ một mình mang Mix ra ngoài.
Tôi cũng đau khổ một thời gian dài, trong khoảng thời gian này cũng cố tìm công việc mới có đãi ngộ cao hơn nhưng đều không được.
Tuy rằng lý do làm việc chỉ đơn giản là kiếm chút cháo cho cả nhà ăn cầm hơi, nhưng dẫu sao cũng có chút ngạo khí của dân chuyên nghiệp trong đầu.
Dẫu sao tôi cũng là người chuyên nghiệp, mọi chuyện đều làm đến mức tốt nhất, có lúc mong người khác thấy được dụng tâm của mình.
Tiếu là công việc này chỉ có thể giúp tôi nhận lương, vì vậy tôi làm việc không mấy vui vẻ.
Mỗi khi thấy uất ức khó chịu, tôi luôn chơi đùa với Mix, đùa giỡn lăn lộn với nó, cảm xúc của tôi cũng trút dần ra ngoài.
Vì thế Tiểu Huệ thường bảo tôi là trẻ con không chịu lớn, đã lớn vậy rồi còn thích lăn lộn chơi đùa với chó.
“Hèn gì quần áo anh dính đầy lông Mix.” Em nói.
Khắp trong nhà đều là lông của Mix bị rụng, góc tường, chân bàn với dưới ghế sô pha đều là nơi thường xuyên xuất hiện những túm lông của nó.
Nếu tôi mặc áo sơ mi màu đậm, trên áo sẽ xuất hiện rất nhiều hoa văn tinh tế, đó đều là lông của Mix.
Tôi phải lấy băng dính ra, bóc từng sợ lông ra.
Mùa hè năm tôi 35 tuổi, khi đó Mix vừa tròn 7 tuổi, thời trung niên của nó hẳn cũng sắp kết thúc.
Nhưng tôi không thấy được chút thay đổi nào của nó, chiều nào đi làm về lúc cũng chơi trò đuổi bắt đoạt dép với tôi, nó cũng vẫn dôì dào sức khỏe, ngượic lại tôi bắt đầu cảm thấy mình có phần lực bất tòng tâm.
Có hôm tôi làm việc trong phòng đến khuya, cuối cùng cũng xong việc, khi bước vào phòng ngủ bỗng thấy Tiểu Huệ đang len lén lau nước mắt. Tôi đoán có lẽ em lại nhớ lại chuyện bị sinh non.
“Đừng buồn nữa.” Tôi vỗ vai em. “Chúng mình đều còn trẻ, có thể tiếp tục sinh mà.”
“Em không buồn vì thế.”
“Hả?” Tôi không hiểu bèn hỏi. “Vậy sao em buồn?”
“Em thấy đầu anh đã có tóc bạc.”
“Tới tuổi này rồi đầu có vài sợi bạc cũng bình thường mà.” Tôi mỉm cười. “Nhổ giúp anh đi.”
Tôi cúi đầu để em nhổ tóc bạc giúp, nhưng mãi không thấy em làm gì, đành ngẩng đầu lên.
“Khi mới quen anh, hai chúng mình đều mới 24 tuổi, còn rất trẻ.” Tiểu Huệ nói. “Em chưa từng nghĩ sẽ có ngày thấy anh có tóc bạc.”
“Tóc trên đầu rồi sẽ bạc, đó là do năm tháng.” Tôi nói.
“Chắc anh phải chịu áp lực rất lớn, chuyện phiền lòng cũng rất nhiều.” Em nhìn tôi nói. “Em thấy có lỗi vì đã khiến anh phải làm việc vất vả như vậy, cũng đau lòng vì anh không còn trẻ nữa.”
“Đừng nghĩ linh tinh nữa.” Tôi vuốt ve mái tóc em. “Ngủ đi, mai bọn mình còn phải đi làm đấy.”
Giữa thành phố chật chội, đa số mọi người đều nhỏ bé không khác gì chú kiến, chỉ có thể làm việc chăm chỉ vì cuộc sống.
Tôi và Tiểu Huệ cũng chỉ là hai con kiến, chỉ có thể không ngừng nỗ lực.
Đây là cuộc sống của chúng tôi, không liên quan gì tới chuyện đúng sai, dẫu sao cũng phải sống, không nên nghĩ quá nhiều.
Mùa thu năm tôi 36 tuổi, Tiểu Huệ lại mang thai.
Đã có kinh nghiệm lần trước, lần này tới khoa sản kiếm tra, chúng tôi càng căng thẳng.
Bác sĩ nói chỉ cần mang thai 6 tuần đã có thể đo được nhịp tim đập, nhưng Tiểu Huệ đã mang thai 10 tuần nhưng vẫn không kiểm tra được nhịp tim của thai nhi.
“Lần này có thể là phôi thai bị teo rút. Hai người phải chuẩn bị tâm lý, có thể phải phẫu thuật nạo thai.”
Tôi và Tiểu Huệ không nói một lời, rời khỏi bệnh viện.
Tôi cố kiếm lời để an ủi Tiểu Huệ, song lại phát hiện mình không nói được gì.
“Nghe bạn em nói, có người mang thai tới tuần thứ 13 mới đo được nhịp tim của thai nhi.” Em lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng căng thẳng.
“Thật chứ?” Tôi nhìn thấy chút hy vọng. “Bọn mình đợi thêm xem.”
“Ừ.” Em cười.
Tôi đột nhiên phát hiện mình như được Tiểu Huệ an ủi, cũng như đang chờ kỳ tích xuất hiện.
Bản thân sinh mệnh cũng là một loại kỳ tích,vậy đương nhiên có thể mong đợi kỳ tích xuất hiện trong quá trình sinh mệnh phát triển.
Chưa đợi được kỳ tích, chuyện bất ngờ lại xảy ra.
Ông chủ công ty bị nghi nhờ nhận hối lộ các quan viên và ủy viên thẩm tra trong một số vụ mời thầu.
Ngoại trừ ông chủ, đại bộ phận nhân viên trong công tra cũng bị các điều tra viên hẹn gặp, tôi cũng không ngoại lệ.
Vài ngày sau, ông chủ bị tạm giam, cấp người khác tới gặp mặt, may là không có nhân viên nào bị liên lụy.
Có điều các nhân viên đều hiểu công ty này đã xong rồi, nên sớm tìm lối mưu sinh khác.
Vì vậy tôi lại thất nghiệp lần thứ hai.
Mang thai được 12 tuần, Tiểu Huệ lại bị xuất huyết nặng, bác sĩ nói lần này cũng không cần phẫu thuật.
“May quá.” Tiểu Huệ mỉm cười. “Hai lần đều ra sạch, tiết kiệm được phí phẫu thuật.”
“Ừ.” Tôi chỉ có thể đáp lại một tiếng đơn giản.
Quen em hơn mười năm rồi, từ khi thấy nụ cười của em ở ga tàu, tôi đã biết em là cô gái luôn cố tỏ ra mạnh mẽ. Tiểu Huệ đã như vậy, tôi càng không thể buông tay.
Tôi nghĩ, tóc bạc trên đầu mình sợ rằng sẽ lại nhiều thêm.
Lần này Tiểu Huệ cũng có một tuần nghỉ dưỡng, dẫu sao tôi cũng tạm thời không phải đi làm, bèn thuê một chiếc xe, lái xe đưa Tiểu Huệ và Mix về quê, cho Tiểu Huệ tĩnh dưỡng thân thể.
Sau khi về quê, tôi đi một mình đến trong cái miếu mình thường tới khi còn bé, cúi lạy.
Tay cầm nén hương, quỳ gối trước mặt Quan Âm Bồ Tát, khi muốn mở miệng cầu xin người phù hộ, đột nhiên trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang.
Hai người con vô duyên vô phận, thân thể của Tiểu Huệ, công việc trong tương lai, tôi không biết nên cầu thứ gì trước?
Cũng không biết có thể cầu được hay không?
Tôi không nói nên lời, khóe mắt ướt dần, sau đó hai mắt nhòe đi, cuối cùng thành hai hàng lệ.
“Xin Bồ Tát phù hộ cho Tiểu Huệ được mạnh khỏe. Cám ơn Bồ Tát. Cám ơn.”
Tôi lặng lẽ khấn thật nhanh, dập đầu một cái rồi lập tức đứng dậy, tránh cho người khác nhìn thấy.