Bạn bè khuyên chúng tôi nên xem xét xem mọi chuyện có phải do Mix hay không? Vì chó là loài rất hay đố kị.
Tôi và Tiểu Huệ luôn coi Mix như con cái, vì vậy nó muốn độc chiếm tình cảm của chúng tôi.
Khi phát hiện con chúng tôi được sinh ra, nó có thể không được yêu quý nữa, hoặc phải chia xẻ tình cảm với người khác, vì vậy hồn phách tác quái quấy phá, hoặc có thể lợi dụng các loại năng lượng ý niệm khiến đứa trẻ không được sinh ra.
Tôi biết bạn mình cũng chỉ có ý tốt thôi, nhưng cả tôi và Tiểu Huệ đều không coi chuyện này là đúng.
Thực ra khi Tiểu Huệ vừa sinh non, Mix đường như cảm nhận được bầu không khí bi thương xung quanh, vì vậy cực kỳ ngoan ngoãn và hiểu chuyện.
Nó sẽ lẳng lặng nằm bên chân Tiểu Huệ, Tiểu Huệ đứng dậy, nó cũng đứng dậy, sau đó lặng lẽ bước theo.
Nếu tôi quên không dẫn nó tới công viên, nó cũng không tới nhắc tôi, cúng không kêu lên ư ử.
Ánh mắt Mix chỉ nhìn vào Tiểu Huệ.
“Nếu đời này chúng mình không sinh con được, vậy cứ coi Mix như con ruột đi.” Tiểu Huệ nói.
“Mix đã hơn 8 tuổi rồi, cũng bắt đầu bước vào lứa tuổi già rồi.” Tôi ngừng một chút rồi nói. “Chó sống nhiều nhất cũng chỉ mười mấy năm, sợ là…”
“Nói bậy!” Tiểu Huệ đột nhiên kích động ôm lấy Mix. “Mix sẽ vĩnh viễn ở bên bọn mình. Mix, con nói xem đúng không? Đúng hay không?”
Mix vẫy vẫy đuôi, nhẹ nhàng liếm lên khuôn mặt Tiểu Huệ.
“Anh nói sai rồi, xin lỗi.” Tôi nói. “Mix chắc chắn sẽ luôn ở bên chúng mình.”
May là có Mix, an ủi được Tiểu Huệ, nếu không Tiểu Huệ đã sinh non liền hai lần rồi, tôi cũng rất lo lắng.
Giờ tôi có thể yên tâm giao Tiểu Huệ cho Mix, chuyên tâm tìm công việc mới.
Tết âm năm 37 tuổi vừa kết thúc, sau một tháng thất nghiệp, cuối cùng tôi cũng tì được công việc mới.
Quy mô của công ty này khá nhỏ, hẳn sẽ kinh doanh đàng hoàng, bởi vì vốn chẳng có tài lực để làm chuyện phi pháp.
Tuy đãi ngộ so với công ty trước đây còn thấp hơn nhưng lăn lộn trong xã hội nhiều năm, tôi đã sớm hiểu không nên oán hận gì mà phải biết quý trọng.
Lúc này Mix đã tám tuổi rưỡi, dường như đã bắt đầu có dấu hiệu lão hóa.
Rất ít khi xồ thẳng tới người, nhiều nhất cũng chỉ lấy chân trước khoác lên eo tôi hay Tiểu Huệ.
Khi hết giờ làm về nhà, lúc chơi trò đuổi bắt, nó bắt đầu chạy chậm lại, không như trước đây, gần như dùng toàn lực.
Vì trong nhà rất nhỏ, trước đây lúc nó chạy luôn nhảy lên tránh các chướng ngại vật.
Giờ cũng không nhảy nữa.
Tôi thậm chí nghi ngờ không biết giờ Mix còn sức để đại chiến với ba con chó đen cùng lúc không?
Về phần tôi, còn chưa đầy 40 tuổi, bảo già thì còn quá sớm.
Hơn nữa còn chưa con cái gì, nói gì thì nói, tôi cũng phải tự giữ lấy vẻ trẻ trung.
Công ty mới ít người vì vậy lượng công việc của mỗi nhân viên đều khá lớn, không có nhiều thời gian rảnh.
Có điều sau khi thường xuyên nếm trải cảm giác thất nghiệm, bạn sẽ cảm thấy có thể oán hận công việc quá nhiều thật ra lại là một loại hạnh phúc.
Tháng 4 năm tôi 38 tuổi, Tiểu Huệ mang thai lần thứ ba.
Gần nhà có bệnh viện phụ sản vừa mở cửa, tôi và Tiểu Huệ quyết định đổi chỗ thử xem.
Khi bác sĩ chuẩn bị chiếu kết quả siêu âm, Tiểu Huệ căng thẳng tới mức toàn thân phát run, hai tay nắm chặt lấy tôi.
Cuối cùng, sau khi đo được nhịp tim của thai nhi, Tiểu Huệ không nhịn nổi, òa khóc.
“Chúc mừng cô.” Bác sĩ là nữ, dường như hiểu được tâm tình của Tiểu Huệ. “Đây là chuyện vui, nên thoải mái mới đúng. Nào, cười lên đi.”
“Lúc trước tôi đã sinh non liên tục hai lần rồi.” Tiểu Huệ nói. “Tôi rất lo.”
“Giờ phụ nữ sinh non một hai lần cũng bình thường.” Nữ bác sĩ nói. “Trừ phi sinh non liên tục ba lần mới phải chú ý xem là sinh non theo quán tính hay không, hoặc là nhiễm sắc thể dị thường. Vì vậy cô không cần lo lắng.”
“Thế nhưng tôi đã 38 tuổi rồi, là sản phụ cao tuổi…”
“Cô có biết có bao nhiêu sản phụ cao tuổi từng tới kiểm tra ở chỗ tôi không?” Nữ bác sĩ mỉm cười. “Sản phụ cao tuổi cũng có thể sinh ra đứa trẻ khỏe mạnh hoạt bát. Cũng như tôi, lúc 42 tuổi mới sinh con gái đấy.”
Lời nói của nữ bác sĩ dường như đã quét sạch mọi lo lắng trong lòng Tiểu Huệ, Tiểu Huệ cũng mỉm cười thoải mái hơn.
Mặc dù đã trải qua hai lần đau buồn trước, nhưng tôi và Tiểu Huệ đều cảm thấy lần này thai nhi sẽ khỏe mạnh.
Chúng tôi càng cẩn thận, tôi cũng thường xuyên nhắc nhở Tiểu Huệ đừng làm việc quá sức.
Theo số tuần tuổi của thai nhi tăng lên, nụ cười trên khuôn mặt Tiểu Huệ cũng càng thoải mái, hạnh phúc.
Mỗi lần kiểm tra nhịp tim của thai nhi, chúng tôi đều cảm thấy đó là âm thanh dễ nghe nhất trên thế giới.
Tiểu Huệ mang thai một đứa bé trai, khi nhìn cái vòi voi của đứa bé trong hình siêu âm, em luôn cười rất thoải mái.
“Mix.” Tiểu Huệ mỉm cười. “Con sắp có em trai rồi đấy.”
Mang thai được 6 tháng, bụng Tiểu Huệ cũng đã to lên.
Tôi hầu như không để em làm bất cứ chuyện gì trong nhà, Mix cũng do tôi một mình dẫn ra công viên, không cho em đi cùng.
Mỗi khi sắp dẫn Mix ra công viên, nó luôn theo thói quen bước tới bên cạnh Tiểu Huệ, chờ em đi cùng.
“Mẹ không đi đâu.” Tiểu Huệ vẫy vẫy tay. “Con đi cùng với cha thôi.”
Mix ban đầu chỉ lộ vẻ khó hiểu, sau dần dần biến thành thất vọng.
Có lần Mix đừng thẳng dậy, định khoác chân trước lên eo Tiểu Huệ làm nũng, em đột nhiên hét lên thất thanh, né sang một bên.
Mix sợ hãi, cúi đầu không biết làm sao.
Tôi hiểu Tiểu Huệ chỉ có ý muốn bảo vệ thai nhi, nhưng Mix không biết.
Sau khi Tiểu Huệ tránh Mix làm nũng vài lần, sau đó nó không tới làm nũng với em nữa.
Nó như tự hiểu được mình đã làm chuyện không thể tha thứ.
Giữa tháng 1 năm tôi 39 tuổi, ngày sinh trong dự tính của Tiểu Huệ đã tới, nhưng lại không có dấu hiệu sinh nở gì.
Thai nhi nặng gần 4000 g, tôi lo quá trình sinh đẻ của Tiểu Huệ sẽ không được thuận lợi.
Chúng tôi quyết định tới bệnh viện tiêm thuốc để đẩy nhanh việc sinh sản, sau khi tiêm 20 giờ, Tiểu Huệ rốt cuộc cũng sinh.
Nghe nói rất nhiều ông bố lần đầu tiên thấy con mình đều kích động tới phát khóc.
Nhưng lần đầu tiên tôi thấy con, chỉ cảm thấy rốt cuộc cũng được giải thoát, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.
Tôi và Tiểu Huệ dự định mỗi người cho con một chữ, ghép lại sẽ thành tên con.
“Em lấy chữ ‘lương’.” Tiểu Huệ nói. “Mong rằng con trai sẽ là người lương thiện như cha mình.”
“Anh tặng chữ ‘bình’.” Tôi nói. “Mong rằng nó có trái tim công bằng, hiểu được đạo lý chúng sinh bình đẳng.”
Vì vậy con tôi được đặt tên là Lương Bình.
Tôi lo Tiểu Huệ quá mệt bèn khuyên em thôi việc, chuyên tâm chăm sóc cho Lương Bình trưởng thành.
“Anh điên rồi à?” Tiểu Huệ nói. “Bọn mình đâu phải người có tiền.”
Tiền lương của Tiểu Huệ khoảng hơn ba vạn đồng, phí bảo mẫu mỗi tháng khoảng hai vạn, nếu Tiểu Huệ thôi việc sẽ giảm được khoản bảo mẫu, như vậy thu nhập mỗi tháng của gia đình sẽ tăng thêm khoảng một vạn đồng.
“Công ty bắt đầu có chế đột thưởng tiền theo thành tích, anh làm việc nhiều thêm, cũng sẽ kiếm thêm được một chút.” Tôi nói. “Hơn nữa anh cũng nhận chút việc về nhà. Vậy mỗi tháng chắc kiếm thêm được một vạn đồng.”
“Nhưng…”
“Em yên tâm, anh chắc chắn không để em và Lương Bình chịu đói đâu.” Tôi nói. “Chắc chắn sẽ không.”
Tôi thuyết phục được Tiểu Huệ, nhưng em nói tương lai còn phải xem tình hình để quyết định có đi làm lại hay không.
Tiểu Huệ sinh xong lại ở cữ tại bệnh viện vừa thành lập, Lương Bình cũng được lưu lại trong phòng đành cho trẻ nhỏ trong bệnh viện.
Lương Bình thể chất quá mẫn cảm, trên người thường xuất hiện mẩn, bác sĩ nghi ngờ có thể là viêm da.
Bác sĩ dặn dò gia đình phải luôn giữ cho trong nhà sạch sẽ, tránh những bụi bẩn vân vân, nguyên nhân gây dị ứng.
“Trong nhà chúng tôi có nuôi chó.” Tiểu Huệ nói. “Thế có ảnh hưởng gì tới đứa trẻ không?”
“Đùa gì thế?” Bác sĩ khoa nhi nói. “Lông và da chó đều là nguyên nhân gây dị ứng.”
Tiểu Huệ nghe xong bèn nhíu mày, em bắt đầu phiền não nên làm gì với cái nhà đầy lông chó bay khắp nơi.
Trong thời gian Tiểu Huệ ở cữ tôi cũng rất bận rộn, ban ngày đi làm, hết giờ làm tại tới bệnh viện cùng Tiểu Huệ.
Nhưng tôi vẫn phải về nhà ngủ. Đầu tiên là hôm sau phải đi làm, thứ hai là không nỡ để Mix ở một mình ở nhà.
Cho dù là ngày hay đêm, Mix luôn nằm ở cửa lặng lẽ chờ tôi và Tiểu Huệ về.
Dù là lúc tôi dẫn nó ra công viên, nó cũng không vui vẻ như trước đây, chỉ từ từ đứng dậy.
Sau khi từ công viên về, Mix lại tới nằm cạnh cửa.
Trước đây đều là Tiểu Huệ cho Mix ăn, giờ công việc này do tôi phụ trách.
Nhưng tôi không thế nấu nướng kỹ càng cho Mix như em, tôi chỉ có thể mua vài miếng thịt ở siêu thị, luộc qua loa rồi cho Mix ăn. Có khi bận quá còn mua ít gà rán ở quán ăn nhanh.
Mix lười ăn hơn hẳn, tôi phải khuyên mãi nó mới chịu ăn cơm, nhưng thường là ăn vài miếng xong, nó sẽ lại chạy ra cửa nằm.
Mix đã 10 tuổi rưỡi rồi, có thể coi là chó già, mà trong một tháng khi Tiểu Huệ không ở nhà, Mix càng yếu đi rất nhanh.
Tới ngày hết thời gian ở cữ của Tiểu Huệ, tôi đón em và Lương Bình về nhà.
Cửa vừa mở đã thấy Mix vô cùng hưng phấn, sủa như điên, hơn nữa động tác xồ lên người đã lâu không thấy không ngờ lại xuất hiện, nó lao thẳng về phía Tiểu Huệ.
“Đừng đến đây.” Tiểu Huệ ôm Lương Bình quát to, đồng thời nghiêng người né tránh.
Không biết là do Mix hay do tiếng quát của Tiểu Huệ mà Lương Bình giật mình tỉnh lại, oa oa khóc lớn.
Mix ngây ra, không sủa tiếp, đôi mắt nhìn về phía Tiểu Huệ.
Nhưng Tiểu Huệ không để ý tới nó, ôm Lương Bình đi thẳng vào phòng ngủ.
Tiểu Huệ phát huy bản năng của người mẹ, em chăm sóc đứa con khó khăn lắm mới sinh ra được này rất cẩn thận.
Em dọn dẹp triệt để phòng ngủ, hơn nữa cứ hai ngày lại lau sàn một lần.
Nôi trẻ con ngay trong phòng ngủ, vì vậy em bảo tôi đặt thêm tấm chắn, ngăn không cho Mix vào.
Khi Mix vừa phát hiện mình không cách nào vào phòng ngủ được nữa, nó bèn bồi hồi ngoài cửa, kêu lên ư ử.
Mấy ngày sau, như đã tiếp nhận sự thật, nó không kêu ư ử nữa mà yên lặng nằm ngoài cửa phòng.
Khi Tiểu Huệ ra khỏi phòng, Mix luôn đi theo phía sau em, thi thoảng còn vẫy vẫy đuôi.
Nhưng Tiểu Huệ chỉ nói với nó vài lời, cũng không cúi xuống vuốt ve nó, càng đừng nói tới ôm nó.
Mix luôn nhìn Tiểu Huệ, ánh mắt đầy đau thương.
“Em vuốt ve Mix vài cái đi.” Tôi không nỡ thấy ánh mắt đó của nó. “Rửa tay là được mà.”
“Nếu em cứ chạm vào Mix như trước đây, vạn nhất có hôm em quên rửa tay thì sao?”
Tôi không biết nói gì, đành phải tự bước sang vuốt ve Mix, nhưng nó vẫn nhìn Tiểu Huệ.
Còn Tiểu Huệ chỉ nhắc tôi phải rửa tay thật sạch mới được bế Lương Bình.
Tôi có thể hiểu chỗ khó xử của Tiểu Huệ, em dùng ngực cho Lương Bình ăn, có khi ôm con vào lòng cho bú, có khi phải dùng hai tay ủ ấm bầu ngực đang lạnh để cho Lương Bình ăn.
Em không muốn lấy tay chạm vào Mix, dẫu sao trên người Mix toàn là nguyên nhân gây dị ứng.
Tiểu Huệ sợ trong sữa mẹ cũng có gì đó gây dị ứng vì vậy đặc biệt chú ý tới việc ăn uống.
Em không uống các thức uống thích nhất là cà phê và trà nữa, trong số các loại hải sản cũng chỉ ăn một vài loại cá.
Mỗi khi Lương Bình ở phòng khách, Mix rất muốn tới gần nó nhưng Tiểu Huệ luôn vẫy vẫy tay đuổi nó đi.
Có hôm tôi ôm Lương Bình xem ti vi trong phòng khách, Mix tới gần tôi, dùng mũi ngửi ngửi lên mặt Lương Bình.
“Mix đi ra!” Tiểu Huệ căng thẳng quá hét lớn.
Mix cho rằng mình làm sai chuyện gì, cúi đầu đi vài bước rồi nằm rạp trên mặt đất, ngước mắt nhìn Tiểu Huệ.
“Mix chỉ muốn làm thân với Lương Bình thôi mà.” Tôi nói.
“Anh muốn Lương Bình toàn thân nổi mẩn à?” Tiểu Huệ nói xong, giơ hai tay về phía tôi.
Tôi không đáp, đưa Lương Bình cho em bế.
Mix càng già, tốc độ rụng lông cũng càng nhanh.
Cho dù hai ngày quét nhà lau nhà một lần, trên sàn thi thoảng vẫn thấy lông chó.
Khi bạn bè tới nhà chơi, tuy miệng không nói nhưng tôi biết trong lòng họ có một dấu chấm hỏi lớn.
Vất vả lắm mới có con, sao lại để đứa con bị dị ứng bẩm sinh ở cùng với một con chó vừa già vừa dữ lại hay rụng lông?
“Đem Mix đi cạo hết lông đi.” Tiểu Huệ nói.
“Cạo hết lông?” Tôi kinh ngạc. “Cứ xén bớt như trước đây là được mà.”
“Anh muốn khắp nhà đều là thứ này sao?”
Tiểu Huệ nhặt một nhúm lông chó từ góc tường lên, giơ lên trước mắt tôi.
Tôi đưa Mix tới chỗ thợ tỉa lông thú không sợ chết kia, mấy năm gần đây Mix đều tới chỗ cô ấy tỉa lông.
“Cạo sạch lông?” Cô ấy rất ngạc nhiên. “Đối với chó lông dài mà nói, lông là sự tự tôn của nó.”
“Cái này tôi biết.” Tôi rất khó xử. “Nhưng con chúng tôi mới mấy tháng, lại dễ bị dị ứng.”
“Tôi hiểu rồi.” Cô thợ tỉa lông thở dài. “Vậy để lại cho Mix chừng 1 cm lông nhé?”
Tôi do dự một chút, quyết định vi phạm ý chỉ của Tiểu Huệ, gật đầu đồng ý.
Tiểu Huệ thấy Mix không bị cạo sạch lông, rất không vui, nói:
“Chưa từng thấy ông bố nào như anh, coi chó còn quan trọng hơn con trai mình.”
Mix càng lúc càng già rồi, ngày ngày mỗi sáng khi nhìn theo tôi đi làm, tôi luôn cảm thấy nó ngủ không đủ giấc, tinh thần uể oải.
Sau khi hết giờ làm về nhà, nó không chơi đuổi bắt với tôi nữa, cắn dép tôi tha đi vài bước rồi dừng lại.
Lúc kéo co với tôi sức cũng yếu đi không ít, cuối cũng là tôi nhẹ nhàng gỡ cái dép xuống.
Khi muốn dẫn Mix ra ngoài công viên đi dạo, nó luôn tới bên Tiểu Huệ, chờ em cùng đi, nếu lúc đó em đang trong phòng ngủ, nó sẽ nằm ngoài cửa chờ em, không hề nhúc nhích.
Tôi chỉ đành bước tới cạnh nó, dùng chút sức kéo nó ra ngoài.
Mix dường như đã mất đi hứng thú với công viên, trước đây nó thường rất vui vẻ chạy một vòng quanh công viên.
Còn giờ đây là đi thẳng một mạch 30 mét, sau đó xoay người về nhà.
Trước đây là hết chạy lại nhảy, giờ là tập tễnh bước đi.
Nhưng cho dù Mix có già đến đâu, bản năng giữ nhà và bảo vệ chủ của nó vẫn còn đó.
Chỉ cần có người đi qua trước cửa nhà tôi, nó vẫn sẽ tới khe cửa, khẽ gầm gừ đe dọa.
Thỉnh thoảng Tiểu Huệ đẩy nôi đưa Lương Mình ra công viên đi dạo, tôi thường cũng dẫn Mix theo.
Mix luôn phấn chấn chạy phía trước, hơn nữa thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn Lương Bình trên xe nôi.
Nếu trước mặt có người lạ hay có chó đi tới, Mix sẽ giữ cảnh giác, thậm chí khẽ gầm gừ.