Móng Vuốt Bọc Nhung

CHƯƠNG 18



Harry Loring là một người gầy gò, liên tục nháy mắt và cứ một lúc lại dùng đầu lưỡi liếm môi. Không đứng dậy khỏi chiếc hòm gỗ có dây buộc quanh, anh ta gật đầu về phía Drake.
– Các ông nhầm địa chỉ rồi. Tôi chưa có vợ.
Drake liếc nhìn Mason. Mason hơi nhún vai, Drake cho đó là dấu hiệu bảo anh phải tiếp tục thử.
– Anh có biết cô gái nào tên là Norma Veitch không?
– Tôi không biết, – Loring trả lời và bồn chồn liếm môi.
– Anh sắp đi khỏi đây à? — Drake tiếp tục hỏi.
– Vâng, tôi không kiếm đủ để thuê căn hộ này. – Đúng là anh cũng chưa bao giờ lấy vợ?
– Chưa bao giờ. Tôi còn trai tơ.
– Thế anh đi đâu vậy?
– Tôi còn chưa biết. – Chớp chớp mắt, Loring liếc nhìn hai người đàn ông. – Các ông là cảnh sát à?
– Hỏi về chúng tôi ít thôi, Drake nói. – Chúng ta đang nói về anh.
– Vâng, – Loring trả lời và im bặt.
Drake lại liếc nhìn Mason.
– Anh có vẻ ra đi hơi vội vã đấy, – Drake lại tiếp tục cuộc thẩm vấn.
Loring nhún vai.
– Cũng chẳng xa xôi lắm đâu.
– Anh biết không? Đừng có quanh co làm gì, vì chúng tôi dễ dàng kiểm tra và tìm ra sự thật. Anh khẳng định là chưa hề lấy vợ bao giờ?
– Chính xác. Tôi còn trai tơ, tôi nói với các anh rồi thôi.
– Thật à? Nhưng những người láng giềng lại bảo là anh đã có vợ rồi cơ mà. Chỉ vừa mới cách đây một tuần còn có người đàn bà nào đó sống chung với anh ở đây, dường như là vợ anh.
Loring lại chớp mắt liên tục. Anh ta lo âu cựa quậy trên chiếc hòm.
– Đó không phải là vợ tôi.
– Anh quen cô ta lâu chưa?
– Đâu đó khoảng 2 tuần. Cô ta là tiếp viên trong một khách sạn.
– Trong khách sạn nào?
– Tôi quên tên rồi.
– Thế tên cô ta là gì?
– Ở đây mọi người đều gọi cô ta là bà Loring.
– Điều này thì chúng tôi biết rồi. Thế trên thực tế tên cô ta là gì?
Loring im bặt và liếm môi rất nhanh. Anh ta lo lắng đưa mắt nhìn căn hộ và nói khẽ:
– Jones. Mary Jones.
Drake phá lên cười nhạo báng. Loring im lặng.
– Thế chuyện gì xảy ra với cô ta? – Drake bất ngờ hỏi.
– Làm sao tôi biết được? Cô ta lừa tôi. Bỏ đi, hình như, với thằng đàn ông khác. Chúng tôi đã cãi nhau.
– Vì sao bọn anh cãi nhau.
– Làm sao tôi biết được? Cãi nhau và chỉ có thế thôi.
Drake lại một lần nữa liếc nhìn Mason. Mason bước một bước về phía trước.
– Anh có đọc báo không? – Ông hỏi.
– Thỉnh thoảng, không thường xuyên lắm. Đôi khi chỉ liếc nhìn tiêu đề, vì tôi không quan tâm mấy đến chúng.
Mason thọc tay vào túi và lấy ra một nắm bài cắt ra của các báo buổi sáng. Ông giở bài báo mà trong đó có đăng ảnh của Norma Veitch.
– Chính là người đàn bà này đã sống cùng anh?
Loring, chỉ hơi liếc mắt nhìn bức ảnh, kiên quyết lắc đầu.
– Không phải người này.
– Anh thậm chí không hạ cố nhìn. Hãy xem thật kỹ vào, trước khi khăng khăng chối cãi.
Ông dí bức ảnh vào mũi Loring. Loring cầm bài báo cắt ra và ngắm nghía nó trong mấy giây.
– Không, không phải người này.
– Lần này anh cần nhiều thời gian hơn nhiều, để quyết định rồi đấy, – Mason nhận xét.
Loring không đáp lại gì cả. Bỗng nhiên Mason quay người và gật đầu với Drake.
– Đành vậy. Một khi anh có quan điểm như vậy, thì tự chuốc lỗi vào mình thôi. Đừng có chờ đợi bất kỳ sự khoan hồng nào từ phía chúng tôi, nếu anh dám lừa dối.
– Tôi không lừa dối.
– Đi thôi, Drake, – Mason buồn rầu nói.
Họ ra ngoài và đóng sập cửa sau lưng mình. Drake hỏi ngoài hành lang.
– Ông nghĩ gì về anh chàng này?
– Một kẻ rất đáng ngờ. Lương tâm hắn chắc không được trong sạch cho lắm, nếu không thì đã tỏ vẻ bực tức, phản đối chúng ta can thiệp vào việc riêng rồi. Rất có thể hắn đã từng gặp rắc rối với cảnh sát và biết rõ phương pháp làm việc của họ.
– Cả tôi cũng có cảm giác như thế, – Drake đồng tình. – Bây giờ phải làm gì?
– Chúng ta có bức ảnh trong tay. May ra có người hàng xóm nào đó nhận ra cô ta chăng.
– Bức ảnh cắt ra từ báo này xấu lắm. Chúng ta phải tìm được bức nào rõ hơn mới được. Không có thời gian đâu. Không một ai biết điều gì sẽ xảy ra sau một phút nữa. Chúng ta không được để bị dẫn vào thế bị động. Chúng ta còn chưa thừ gây sức ép với hắn, – Drake lưu ý Mason. Tên Loring này chắc sẽ tuôn ra hết ngay, nếu chúng ta doạ hắn một chút.
– Cùng được, chỉ cần có thêm một ít dữ liệu nữa là chúng ta ngay lập tức ép hắn. Chắc chắn hắn sẽ run như cầy sấy, khi chúng ta làm áp lực một cách thực sự.
Có tiếng chân người lên cầu thang.
– Có người đang đi kìa, – Drake nói.
Người đàn ông mập lùn, vai xuôi đang bước lên tầng. Trên người ông ta là bộ quần áo đã sờn và những cổ tay áo rách rưới, nhưng trong dáng vẻ lại toát lên sự kiên quyết.
– Có vẻ giống như nhân viên đội thi hành án, – Mason thì thầm vào tai Drake.
Người đàn ông đi thẳng về phía họ. Ông có cử chỉ của một người đã từng phục vụ trong ngành cảnh sát và vẫn giữ được cái gì đó từ uy thế xưa. Ông ta nhìn hai người và hỏi:
– Có ai trong số các anh là Harry Loring không?
Mason không một thoáng chần chừ bước ngay lên trước một bước.
– Tôi là Harry Loring.
Người đàn ông thọc tay vào túi quần.
– Tôi cho là anh biết có việc gì rồi chứ. Có giấy triệu tập ra toà dành cho anh về vụ việc Norma Loring kiện Harry Loring đây. Hiện giờ tôi cho anh xem giấy triệu tập chính thức và trao bản copy. – Ông mỉm cười nhạt nhẽo. – Anh biết vì việc gì rồi. Chắc anh đang đợi tôi và không có ý định phản đối?
Mason cầm tờ giấy.
– Tất nhiên.
– Xin đừng giận tôi, – viên mõ toà nói.
– Giận ông vì cái gì cơ chứ?
Nhân viên chấp hành án đánh dấu trên mặt trái của nguyên bản giấy triệu tập, sau đó quay người và bắt đầu chậm rãi đi xuống dưới. Khi ông ta đã đi khuất, Mason liếc nhìn Drake. Thám tử mỉm cười, lộ cả hai hàm răng.
– Thật đúng là chúng ta sinh vào giờ hoàng đạo, – Mason hết sức hài lòng nói.
Ông giở tờ copy giấy triệu tập ra xem.
– Đơn xin công nhận cuộc hôn nhân không có giá trị, chứ không phải về ly hôn, – Mason nhận xét.
Ông đọc nguyên cớ.
– Ngày tháng trùng khớp. Đi thôi, chúng ta quay trở lại. Họ dùng nắm tay đấm cửa ầm ầm.
– Ai đấy? – Tiếng Loring vọng ra từ bên trong.
– Giấy triệu tập hầu toà, – Mason hét lên.
Loring mở cửa và giật mình lùi lại khi nhìn thấy họ.
– Vẫn là các ông à? Tôi cứ tưởng các ông về rồi cơ mà.
Mason dùng vai huých cửa và bước vào phòng. Drake theo sau ông. Mason chìa tờ giấy triệu tập ra.
– Ở đây có cái gì đó không ổn. Chúng tôi phải trao giấy triệu tập này, tin chắc là anh đã biết mọi chuyện. Nhưng trước khi đưa chúng tôi cần nhận rõ là đã gặp được người mình cần. Chúng tôi hỏi anh có vợ chưa, còn anh thì…
– À, hóa ra là như vậy, – Loring vội vàng cắt ngang lời Mason. – Sao không nói ngay từ đầu. Rõ ràng là tôi chỉ đang có mỗi một việc là đang đợi nó. Người ta bảo tôi đợi tờ giấy này, còn sau đó cuốn xéo càng nhanh càng tốt.
Mason thốt lên tiếng kêu bất bình.
– Thế thì tại sao, khỉ gió, không nói ngay như vậy, làm chúng tôi phải chạy đi chạy lại mất thì giờ? Anh là Harry Loring và đã cưới cô Norma Veitch vào ngày được ghi trong giấy triệu tập này, phải không?
Mason lấy ngón tay chỉ chỗ ghi ngày tháng, Loring cúi người xuống xem và gật đầu xác nhận.
– Trùng khớp.
– Và chung sống với cô ta từ thời gian này, đúng không? – Mason tra hỏi, đồng thời di chuyển ngón tay sang cột bên cạnh.
– Chính xác.
– Thế trong giấy triệu tập nói rằng vào thời điểm đăng ký kết hôn anh đã có gia đình với một người phụ nữ khác mà chưa làm thủ tục ly dị. Vì thế theo luật định cuộc hôn nhân không có giá trị và nguyên cáo đòi công nhận nó không có hiệu lực.
Loring lại gật đầu đồng ý.
– Hình như, ở đây có sự nhầm lẫn? – Mason hỏi.
– Không, tuyệt đối chính xác. Cô ta đòi công nhận cuộc hôn nhân bất hợp pháp trên cơ sở này.
– Nhưng, có đúng là như thế không?
– Đúng vậy.
– Thế thì trách nhiệm của tôi là phải bắt giữ anh vì tội trùng hôn.
Loring tái mặt.
– Ông ta nói là sẽ không có vấn đề gì cơ mà.
– Ai nói?
– Ông luật sư đến đây ngày hôm qua. Luật sư của Norma.
– Ông ta muốn bịp anh để lấy được giấy chứng nhận cuộc hôn nhân không có giá trị. Và để Norma có thể lấy anh chàng đẹp trai, đang chuẩn bị thừa kế đôi ba triệu.
– Ông ta cũng bảo như vậy. Nhưng còn nói thêm là sẽ không có bất kỳ rắc rối nào, rằng đây chỉ là vấn đề thủ tục thông thường.
– Hay thật, thủ tục thông thường, – Mason nhận xét. – Thế anh không biết rằng trùng hôn bị truy cứu trách nhiệm hình sự à?
– Nhưng tôi đâu phải có hai vợ cùng một lúc, – Loring cố bào chữa.
– Nhưng chính anh đã phạm tội này. Ở đây ghi rất rõ ràng, cụ thể. Lời khai của Norma trong lúc tuyên thệ, chữ ký của luật sư. Vợ cũ của anh còn sống vào thời điểm anh đăng ký kết hôn lần thứ hai, anh chưa nhận được giấy chứng nhận ly hôn. Vì thế tôi buộc phải tóm cổ anh vào đồn. Anh mắc vào một câu chuyện vô cùng tồi tệ rồi, thưa ngài Loring.
Loring càng trở nên lo sợ hơn.
– Cái đó không đúng đâu, – rốt cuộc anh ta tuyên bố.
– Cái gì không đúng?
– Tất cả đều không đúng. Đến lúc đó tôi chưa bao giời có vợ. Norma biết rất rõ chuyện này. Ông luật sư cũng thế. Họ nói là không thể đợi thủ tục ly hôn, vì nó sẽ kéo dài quá lâu, mà Norma lại gặp dịp may lấy được anh chồng giàu có. Và tôi cũng sẽ được tý chút nào đó, nếu đồng ý công nhận cuộc kết hôn không có giá trị. Vì thế tôi phải đệ đơn, tuyên bố là dường như đang ở trong tình trạng hôn nhân với người phụ nữ khác, nhưng lại tin chắc là nó đã hết hiệu lực. Họ nói là bằng cách này tôi sẽ được che chở, còn Norma thì nhận được giấy chứng nhận kết hôn không có giá trị. Ông luật sư có nhiệm vụ mang lá đơn này trình toà.
– Và ngay lập tức nhận được giấy chứng nhận?
Loring gật đầu.
– Đừng bao giờ lại đi lừa dối những người mà nhiệm vụ của họ là xác định các sự kiện, Mason phê bình anh ta. – Tại sao anh không nói ngay từ đầu chuyện này? Anh lừa gạt chúng tôi để làm gì?
– Ông luật sư không cho phép.
– Ông ta, có lẽ, phát rồ rồi. Chúng tôi buộc phải viết một báo cáo về việc này. Anh hãy viết giải trình, chúng tôi gửi nó kèm theo báo cáo.
Loring có vẻ lưỡng lự.
– Hoặc nếu anh phản đối, – Mason nói thêm – thì chúng ta tới đồn cảnh sát và anh sẽ giải thích tất cả ở đó.
– Không, không, thà tôi viết giải trình cho các ông còn tốt hơn.
Mason lấy bút và sổ ghi chép từ trong túi.
– Thế thì anh ngồi xuống hòm và viết đi. Anh phải tường trình thật chính xác, rõ ràng. Rằng trước đây anh chưa bao giờ có vợ, nhưng ông luật sư muốn nhận giấy chứng nhận cuộc hôn nhân không có giá trị cho Norma.
Rằng ông ta ra sức thuyết phục anh tuyên bố là đã có vợ, để Norma có thể lấy anh chàng đang chuẩn bị thừa kế hàng triệu.
– Và tôi sẽ không bị rắc rối nữa chứ?
– Đây là biện pháp duy nhất, mà nhờ nó anh có thể thoát khỏi những vấn đề phức tạp. Chắc là. tôi không cần phải giải thích, chỉ tý nữa thôi thì anh đã gặp phải rắc rối to rồi. Anh vẫn còn may là đã thật thà kể hết với chúng tôi. Chúng tôi đã có ý định giải anh đến cảnh sát rồi đấy.
Loring thở dài, cầm bút từ tay Mason. Anh ta bắt đầu cố gắng nghuệch ngoạc trên tờ giấy.
Mason đứng dạng chân và kiên nhẫn theo dõi bằng cặp mắt bất động. Drake nhếch mép cười và châm thuốc lá.
Loring phải mất đến 15 phút mới viết xong. Anh ta đưa tờ giải trình cho Mason.
– Thế này đã được chưa? Tôi không thông thạo sáng tác những thứ này lắm.
Mason đọc lướt qua.
– Tốt rồi. Anh ký vào đây.
Loring ký.
– Bây giờ thế này nhé, – Mason nói. – ông luật sư muốn anh đi khỏi đây càng nhanh càng tốt?
– Vâng, ông ta cho tôi một ít tiền, bảo không được ngồi thêm ở đây dù chỉ một phút, nếu không thật cần thiết. Ông ta không muốn để có ai đó đến đây gặp và hỏi han tôi.
– Đúng vậy. Anh đã biết mình chuyển đi đâu chưa?
– Tôi thế nào cũng được. Tạm thời đến một khách sạn nào đó.
– Tốt lắm, thế thì anh đi cùng chúng tôi, – Drake xen ngang. – Chúng tôi sẽ tìm phòng cho anh. Anh đăng ký dưới một cái tên khác, để không bị ai quấy rầy hoặc tìm kiếm. Nhưng anh phải cộng tác với chúng tôi, nếu không có thể bị rắc rối đấy. Nhiều khả năng, phải xác thực lá đơn này trước mặt các nhân chứng.
Loring gật đầu đồng ý.
– Lẽ ra ông luật sư phải cảnh báo trước với tôi về các ông. Ông ta suýt nữa thì khiến tôi gặp chuyện khó chịu.
– Tất nhiên, – Mason xác nhận. – Anh hoàn toàn có thể bị lôi vào đồn, mà nếu anh đã bị dẫn đến đấy, thì vụ việc sẽ không kết thúc đơn giản như thế này đâu.
– Norma cùng đi với ông luật sư à? – Drake hỏi.
– Không, cô ta đến trước một mình. Rồi mẹ cô ta đến. Còn sau đó họ mới cử ông luật sư gặp tôi.
– Thôi được, anh đi cùng chúng tôi, – Mason nói. – Chúng tôi chở anh đến khách sạn, thuê phòng cho anh. Đăng ký anh dưới họ tên Harry LeGrandee.
– Thế đồ đạc thì sao? – Loring hỏi.
– Chúng tôi sẽ thu xếp. Sẽ cử người đến lấy. Người gác cửa khách sạn sẽ tự biết cách giải quyết mọi chuyện, anh chỉ cần đăng ký thôi. Xe chúng tôi đang đợi ở dưới kia, chúng tôi chở anh tới đó.
Loring liếm môi.
– Nói thực lòng, tôi như trút được nỗi lòng nặng trĩu, thưa các ngài, các ngài có thể tin tôi. Tôi như ngồi trên đống lửa, đợi những tờ giấy này và bắt đầu nghi ngờ, không biết ông luật sư kia có định giở trò bịp gì không.
– Nói chung thì không, – Mason cam đoan. – Ông ta chỉ quên nói thêm vài điều cần thiết thôi. Có lẽ, do vội và hơi mất bình tĩnh.
– Đúng thế thật, ông ta trông có vẻ rất bồn chồn, lo lắng – Loring công nhận.
Luật sư và thám tử đưa anh ta xuống xe.
– Đến khách sạn Ripley, Drake, – Mason nói. – Nó ngay gần đây thôi.
– Tôi hiểu rồi.
Họ im lặng ngồi trong xe cho tới tận khách sạn, mà ở đó Mason đã đăng ký từ trước dưới cái tên Jones. Mason lại gần quầy lễ tân.
– Đây là ngài LeGrande, đồng hương của tôi, từ Detroit. Anh ta muốn thuê một căn phòng trong vòng vài ngày. Có thể, còn chỗ nào đó trên tầng của tôi thì tốt?
Người trực nhật nhìn vào hộp phiếu.
– Tôi sẽ xem ngay bây giờ. Ngài Jones, ngài sống ở phòng 518?
– Vâng.
– Ông nghĩ sao về phòng số 522.
– Tuyệt vời. Ngài LeGrande có một ít đồ đạc cần chuyển đến đây. Tôi sẽ bảo người gác cửa cử người mang lại.
Họ cùng Loring lên phòng.
– Ngồi yên một chỗ và đừng ra ngoài, – Mason nói với Loring khi họ chỉ còn lại một mình trong phòng. – Anh phải ở gần điện thoại, đề phòng trường hợp chúng tôi cần liên lạc với anh. Chúng tôi nộp báo cáo cho cảnh sát, nhiều khả năng, họ sẽ muốn hỏi anh thêm vài vấn đề. Nhưng không việc gì phải lo lắng cả, mọi việc sẽ ổn. Vì anh đã viết tường trình từ trước rồi.
– Tôi sẽ làm tất cả đúng như ông nói. Ông luật sư bảo tôi gọi điện báo cho ông ta, khi thu xếp xong chỗ ở mới. Tôi có phải gọi không?
– Không cần thiết, – Mason trả lời. – Anh chỉ cần cộng tác với chúng tôi là đủ rồi. Anh không nên liên lạc với bất kỳ ai khác. Ngồi yên một chỗ và bình thản đợi chúng tôi liên lạc lại với anh. Chúng ta không thể làm gì hơn, khi còn chưa nộp tờ trình.
– Tuỳ các ông, – Loring đồng ý.
Mason và Drake ra ngoài. Khi họ đã đóng cửa sau lưng mình, Drake quay người về phía Mason.
– Này, Perry, ông cứ như sinh đúng vào giờ hoàng đạo ấy. Tiếp theo là gì?
Mason bước về hướng thang máy.
– Bây giờ chúng ta sẽ băng qua mọi trở ngại.
– Nào, thế thì tiến lên, – Drake trả lời.
Khi họ xuống dưới đại sảnh, Mason yêu cầu nối với Sở cảnh sát. Ông nhờ nhắn Sidney Drumm ở phòng điều tra tới nghe máy. Sau vài phút chờ đợi, ông nghe thấy tiếng Drumm.
– Mason nói đây. Anh nghe này, Drumm, tôi có một số tư liệu mới về vụ Belter. Tôi cần sự giúp đỡ của anh. Tôi đã đáp lại nguyện vọng anh khi bắt giữ cô gái. Bây giờ đến lượt anh phải thông cảm giúp đỡ tôi.
Drumm phì cười.
– Tôi hoàn toàn không chắc là lúc đó ông thực lòng muốn giúp tôi. Tôi thọc ngang đường ông, vì thế ông buộc phải chơi bài ngửa để cứu chính mạng mình thì có.
– Thôi đừng tranh luận làm gì. Sự thật rành rành. Tôi cung cấp cho anh tài liệu sẵn, còn anh lại là người gặt hái vinh quang.
– Thế ông muốn gì?
– Anh hãy đi cùng trung sĩ Hoffman. Tôi sẽ đợi các anh ở góc phố Elmwood. Tôi có cảm giác là có thể chỉ cho các anh xem cái gì đó ở biệt thự của nhà Belter.
– Tôi chưa chắc có thể tìm được trung sĩ lúc này không. – Drumm phòng ngừa. – Đã muộn rồi, anh ta, chắc là, không còn ở đây đâu.
– Nếu anh ta về rồi, thì anh cố tìm hộ đi. Tôi muốn để các anh mang theo Eva Belter.
– Trời ơi, ông lại tưởng tượng ra cái gì vậy, Mason? Sẽ là tin giật gân cho báo giới, nếu chúng ta định mang cô ta ra khỏi trại.
– Không sao đâu, nếu chúng ta thực hiện việc này một cách kín đáo. Anh muốn mang theo bao nhiêu người cũng được, nhưng phải làm thật bí mật và lặng lẽ.
– Tôi không biết trung sĩ sẽ nói gì về chuyện này, nhưng theo ý tôi, ông không có cơ hội đâu.
– Đành vậy, anh hãy làm những gì có thể. Nếu anh ta kiên quyết từ chối cho Eva Belter theo, thì tự mình đến cũng được. Tôi muốn cô ta có mặt ở đó thì tốt hơn, nhưng dứt khoát phải có cả anh và trung sĩ đấy.
– Thế thì chúng ta sẽ gặp nhau ở cổng nhà Belter nhé, nếu không có gì cản trở. Nếu có thể, tôi sẽ chở cả trung sĩ đến cùng.
– Không, tôi không đồng ý như vậy. Anh hãy tìm hiểu xem có thể mang anh ta theo không. Tôi sẽ gọi lại sau 5 phút nữa. Nếu có, thì tôi sẽ đợi bọn anh ở Elmwood. Còn nếu không, thì chẳng cần bắt đầu làm gì cho uổng công.
– Thôi được, 5 phút nữa ông gọi lại, – Drumm trả lời và đặt ống nghe.
Drake liếc nhìn Mason.
– Ông bấu víu vào cái gì vậy, Perry? Ông làm gãy răng mình mất thôi.
– Đừng lo, tôi không làm gãy đâu.
– Ông đã hình dung mình định làm gì chưa?
– Thế cậu nghĩ sao?
– Nếu ông muốn tìm cách biện hộ cho khách hàng của mình, thì sao lại lôi kéo cảnh sát vào việc này? Khiến họ bị bất ngờ trong phiên xét xử có phải hay hơn nhiều không.
– Ý tôi không phải cách bào chữa như vậy, Paul. Chính vì thế tôi cần sự có mặt của cảnh sát.
– Ông thật điên rồ, Perry, – Drake nhún vai.
Mason gật đầu, lại gần ki ốt và mua thuốc lá. Ông đợi 5 phút và gọi lại cho Drumm.
– Tôi đã thuyết phục được trung sĩ rồi, – Drumm tuyên bố. – Nhưng anh ta không đồng ý mang Eva Belter theo. Sợ ông lại đánh lừa anh ta. Hiện có khoảng hai chục phóng viên đang lảng vảng ngoài cổng trại giam. Nếu chúng tôi mang cô ta ra ngoài, tất cả bọn họ sẽ bám theo ngay. Hoffman lo là ông sẽ bày trò gì đấy cho báo chí và mang anh ta ra làm trò cười. Nhưng anh ta đồng ý tự mình đi cùng tôi.
– Thôi được, có lẽ, thế cũng là đủ. Chúng ta gặp nhau ở chân dốc Elmwood nhé. Bọn tôi sẽ ngồi trong chiếc xe con thể thao.
– Nhất trí. 5 phút nữa chúng tôi sẽ xuất phát.
– Hẹn gặp lại, – Mason nói và đặt ống nghe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.