Eva Belter áp khăn mùi xoa vào mặt, nức nở trong văn phòng của Perry Mason. Mason, trong áo sơ mi ngồi phía bên kia bàn nhìn cô ta bằng ánh mắt chăm chú, nhưng không hề có bóng dáng của sự thương xót.
– Lẽ ra ông không nên đến đó, – cô thổn thức nói.
– Làm sao mà tôi biết được? — Mason hỏi.
– Ông ta tàn nhẫn lắm.
Mason gật đầu:
– Tôi cũng có thể tàn nhẫn không kém gì.
– Tôi đã bảo ông chỉ được đăng quảng cáo ở “Examiner” thôi cơ mà?
– Locke đòi nhiều quá. Hắn cứ làm như tôi là ông già tuyết ấy.
– Chúng biết rằng đây là một vụ việc quan trọng, – người phụ nữ thổn thức. – Vô cùng quan trọng.
Mason im lặng. Người phụ nữ ngồi đối diện bên kia bàn còn nấc lên một lúc nữa, rồi ngước mắt và nhìn ông với nỗi đau thầm lặng.
– Lẽ ra ông không nên đe doạ, – Eva Belter nói. – Không nên đến gặp ông ta. Ông sẽ chẳng đạt được gì bằng những lời đe doạ ông ta đâu. Khi bị dồn vào chân tường, ông ta sẽ chiến đấu đến cùng, đến khi nào chiến thắng mới thôi. Ông ta chưa bao giờ xin người khác rủ lòng thương và cũng chẳng thương xót ai bao giờ.
– Hay thật, thế ông ta có thể làm gì tôi cơ chứ? – Mason hỏi.
– Ông ta sẽ tiêu diệt ông. Ông ta tìm hiểu tất cả những vụ việc mà ông đã tham gia giải quyết, buộc tội ông mua chuộc bồi thẩm và thẩm phán, thông đồng với nhân chứng để khai man, vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Ông ta sẽ tống khứ ông ra khỏi thành phố.
– Ông ta cứ thử cho đăng một lời về tôi xem, – Mason cương quyết nói. – Tôi sẽ kiện ông ta ra toà ngay lập tức vì tội lăng nhục. Ông ta nhắc đến tên tôi bao nhiêu lần, tôi sẽ kiện bấy nhiêu lần.
Cô lắc đầu. Hai dòng nước mắt chảy dọc theo má, làm nhoè lớp son phấn.
– Ông không làm thế được đâu. Ông ta ranh ma quỷ quyệt lắm, và lại có rất nhiều luật sư, họ mách cho ông ta biết cần phải làm gì. Ông ta sẽ giấu mặt và tiến công ngay khi có cơ hội dù nhỏ nhất.
Mason gõ ngón tay lên thành bàn.
– Tôi đã nói với cô rồi, cô Belter, tôi biết đấu tranh,- ông nói.
– Ông cần phải đến đấy làm gì mới được chứ? — Cô trách mắng. – Sao ông không chỉ đơn giản đăng tin trên báo?
Mason đứng dậy khỏi ghế.
– Giải thích thế nào cho cô hiểu bây giờ? Đối với tôi thế là đủ lắm rồi. Tôi đi, bởi vì cho là mình hành động đúng. Tờ báo lá cải xấu xa này hoành hành giữa ban ngày ban mặt, còn tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai cướp bóc thân chủ của mình. Nếu chồng cô ác độc đến mức ấy, thì tôi cũng có thể tàn nhẫn.
Ông im lặng và nhìn cô trách móc:
– Giá mà ngay từ đầu cô nói với tôi tất cả sự thật, thì chuyện này đã chẳng bao giờ xảy ra. Nhưng không. Cô cứ phải đến đây và kể lể với tôi toàn những chuyện nhảm nhí! Đó chính là nguyên nhân của sự việc xảy ra. Chính cô mới là người có lỗi.
– Đừng hét lên với tôi như thế, – cô gái van xin. – Ông là người duy nhất mà tôi có thể trông cậy. Bây giờ thì mọi việc rối tinh lên cả rồi, ông phải kéo tôi ra khỏi chuyện này thôi.
Ông lại ngồi xuống.
– Thế thì cô đừng nói dối nữa.
Cô cúi mặt nhìn xuống gối, kéo gấu váy và bằng đầu ngón tay trong đôi găng mỏng màu đen xếp nó thành những nếp nhỏ.
– Chúng ta sẽ làm gì bây giờ? – Cô hỏi.
– Trước tiên chúng ta bắt đầu lại từ đầu và nói hết sự thật.
– Ông biết hết rồi còn gì.
– Không ảnh hưởng gì, nếu cô kể cho tôi một lần nữa. Tôi thêm một lần có thể tin chắc là mình đã biết hết mọi chuyện.
Cô nhăn trán.
– Tôi không hiểu.
– Không sao, – ông nhắc lại. – Hãy kể một lần nữa cho tôi nghe đi.
Cô ngồi vắt chéo chân, vẫn tiếp tục xếp nếp váy như trước. Đưa mắt nhìn xuống sàn nhà, cô bắt đầu bằng giọng nhỏ nhẹ và ngắt quãng.
– Từ trước tới giờ không ai biết gì về mối liên hệ giữa George với “Tin tức lý thú”. Ông ta giữ bí mật chuyện này tới mức làm cho không ai nghi ngờ gì cả. Thậm chí cả trong toà soạn cũng không một ai biết điều này, ngoài Frank Locke. George khống chế Locke. Ông ta biết được điều gì đó rất nguy hiểm cho hắn. Tôi không biết đó là chuyện gì, nhưng rất có thể đó chính là một vụ giết người. Thậm chí những người bạn thân thiết nhất của chúng tôi cũng cho rằng George kiếm tiền bằng đầu cơ chứng khoán. Chúng tôi lấy nhau cách đây 7 tháng. Tôi là vợ hai. Con người và tiền bạc của ông ta khiến tôi quan tâm, nhưng chúng tôi chưa bao giờ hợp nhau. Hai tháng gần đây quan hệ của chúng tôi trở nên vô cùng căng thẳng. Tôi có ý định đệ đơn ly hôn ra toà, và George, nhiều khả năng, đã đoán ra điều này.
Cô ngừng lời để ngước mắt nhìn Mason, nhưng không tìm thấy trong mắt ông sự thông cảm.
– Tôi chơi thân với Harrison Burke, – cô lại tiếp tục. – Chúng tôi quen nhau cách đây hai tháng, nhưng đó chỉ là tình bạn, không có gì hơn. Chúng tôi cùng nhau đi ăn tối, và thật không may lại xảy ra vụ bắn nhau kia. Nếu Harrison nói ra tên tôi, thì việc này sẽ làm hỏng con đường công danh sự nghiệp của ông ấy, bởi vì George sẽ ngay lập tức viết đơn xin ly hôn, viện cớ ông ấy là người có lỗi. Tôi phải bằng bất cứ giá nào dẹp chuyện này đi.
– Nhưng chồng cô cũng có thể sẽ không hay biết gì cả, – Mason nói. – Công tố viên là người đứng đắn. Nếu Burke yêu cầu, ông ta hoàn toàn có thể không gọi hai người lên thẩm vấn, trừ khi hai người chứng kiến cái gì đấy đặc biệt, khiến lời khai của cô và ông ta trở nên hết sức cần thiết.
– Ôi, ông còn chưa hiểu chúng sẽ hành động như thế nào đâu, – Eva Belter trả lời. – Tôi không biết rõ chuyện này lắm, nhưng ở đâu chúng cũng có nguồn thông tin. Chúng thu thập tin tức, mua chúng, kể cả những chuyện ngồi lê đôi mách vớ vẩn. Khi một cá nhân nào đó ở trên cao, chúng càng cố gắng thu lượm thật nhiều dữ liệu về con người này. Harrison là nhân vật nổi tiếng trong chính trị, sắp tới ông ấy lại ra tranh cử. Mà chúng lại không thích ông ấy. Burke biết rõ chuyện này. Tôi nghe thấy chồng mình nói chuyện qua điện thoại với Frank Locke. Và ngay lập tức hiểu ra là chúng đang lần theo dấu vết của tôi. Do vậy tôi đã đến chỗ ông. Tôi muốn mua chúng trước khi chúng phát hiện ra Harrison đi chơi tối cùng ai ở Beechwood Inn.
– Nếu tình bạn của cô với Harrison Burke trong trắng như vậy, sao cô không gặp ngay chồng mình và kể hết mọi chuyên cho ông ta biết? Bởi vì, rốt cuộc, ông ta chắc là không bao giờ muốn người khác xúc phạm đến tên tuổi mình.
Cô lắc đầu dứt khoát:
– Ông không hiểu gì cả. Ông coi thường chồng tôi quá. Ông ta đã chứng minh cho ông bằng hành vi của mình ngày hôm qua rồi còn gì, ông ta hung hăng, tàn nhẫn và ham mê đấu đá. Hơn nữa, ông ta phát rồ vì tiền, ông ta biết rằng nếu tôi đệ đơn xin ly hôn, thì tôi sẽ được nhận một số tiền cấp dưỡng đáng kể. Thêm vào nữa là các luật sư, án phí, tất cả việc này sẽ làm ông ta bị tốn kém. Mặt khác, nếu có thể đồng thời làm mất thanh danh tôi và bôi nhọ tên tuổi Harrison, thì đây đúng là điều vô cùng hạnh phúc đối với ông ta.
Mason cau mày.
– Nhưng dù sao vẫn có điều gì đó đằng sau cái giá ngất ngưởng này, – ông nhận xét. – Tôi có cảm giác là nó quá cao đối với sự doạ dẫm chính trị. Cô có nghĩ là chồng cô hoặc Frank Locke đã đoán ra điều gì đó không?
– Không, – cô gái kiên quyết trả lời.
Họ im lặng một lúc.
-Vậy chúng la sẽ làm gì? – Mason hỏi – Trả số tiền chúng đòi?
– Bây giờ thì mọi chuyện đã rối tung lên rồi. George sẽ huỷ bỏ tất cả mọi cuộc thương lượng. Ông ta sẽ chiến đấu đến cùng. Chắc chắn ông ta coi là không xứng với mình nhượng bộ ông hay bất kỳ ai khác. Ông ta là con người như vậy, và cho rằng tất cả mọi người đều thế cả. Đơn giản là ông ta không biết nhượng bộ ai cả, bản tính ông ta không cho phép làm thế.
– Thôi được, nếu ông ta muốn đấu tranh, thì tôi cũng sẵn sàng, – Mason nghiêm nghị nói. – Tôi sẽ đệ đơn kiện “Tin tức lý thú”, ngay khi ông ta nhắc tới tên tôi. Tôi sẽ dồn Frank Locke đến chân tường, buộc hắn phải nói ra tên ông chủ thật sự của tờ báo. Còn nếu hắn ngoan cố, tôi sẽ buộc tội hắn khai man. Có vô số người muốn nhân dịp này dạy bảo điều hơn lẽ thiệt cho tờ báo lá cải này.
– Nhưng ông vẫn chẳng hiểu gì cả, – cô gái vội nói. – Ông chưa nhận thức rõ, chúng sẽ hành động như thế nào đâu. Ông đánh giá không đúng mức George. Phải mất khối thời gian ông mới kiện được chúng ra toà, còn chúng hành động rất nhanh. Ngoài ra, ông đừng quên tôi là khách hàng của ông. Ông phải bảo vệ tôi. Trước khi ông đạt được kết quả nào đó, thì tôi đã bị mất thanh danh rồi. Từ giờ phút này trở đi chúng sẽ bám lấy Burke bằng cả hàm răng và móng vuốt của mình.
Mason gõ tay xuống bàn một lúc, sau đó nói:
– Cô nghe này, cô Belter. Cô mấy lần nhắc đến việc chồng cô biết điều gì đó làm tổn thương uy tín của Frank Locke. Cô cũng biết điều này. Hãy nói cho tôi biết đi, vì, hoàn toàn có thể, nhờ vào nó mà chúng ta sẽ vặn cổ hắn.
Cô liếc mắt nhìn ông. Bộ mặt trắng bệch.
– Ông có biết ông đang nói gì không? Ông có biết ông muốn làm gì không? Chúng sẽ giết ông! Đây không phải là lần đầu chúng làm như vậy đâu. Chúng quan hệ với bọn găngxtơ và các loại vô lại khác nhau.
Mason nhìn chằm chằm vào cô gái.
– Cô biết gì về Frank Locke? – Ông nhắc lại.
Cô run rẩy và cụp mắt xuống. Rồi bằng giọng mệt mỏi nói.
– Tôi không biết gì cả.
Mason bắt đầu sốt ruột:
– Cô vẫn muốn lừa tôi. Cô là kẻ bịp bợm hèn kém, sống bằng sự giả dối. Và chính việc cô xinh đẹp và có bộ mặt thơ ngây đã giúp cô né tránh được đến tận bây giờ. Cô lừa dối mọi người đàn ông khi họ đã từng yêu cô và được cô yêu. Giờ đây cô bị chèn ép, và đang lừa cả tôi.
Cô ngước nhìn Mason bằng ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, thật sự hoặc là vờ vĩnh.
– Ông không có quyền nói với tôi như thế!
– Không có quyền? – Mason cười nhạt.
Ánh mắt họ gặp nhau.
– Đó là ở miền Nam… – Cô phục tùng nói.
– Cái gì ở miền Nam?
– Chuyện của Locke. Tôi không biết chính xác việc gì và ở đâu. Tôi chỉ biết rằng hắn gặp chuyện rắc rối gì đấy, và nó xảy ra ở miền Nam. Về một người phụ nữ nào đó. Ít nhất, vụ việc đã bắt đầu từ cô ta. Tôi không rõ nó kết thúc ra sao. Không loại trừ việc hắn dính líu vào vụ giết người, tôi không biết. Nhưng tôi biết chắc chắn là George khống chế hắn. George làm như vậy với tất cả mọi người. Tìm biết điều gì đó có hại cho thanh danh người khác, và sau đó bắt họ làm theo ý mình.
Mason nhìn thẳng vào mắt cô.
– Ông ta cũng làm như vậy với cô?
– Cố gắng.
– Và bằng cách này buộc cô phải lấy ổng ta?
– Làm sao tôi biết được? Không.
Mason cười buồn bã.
– Nhưng mà, việc này có ý nghĩa gì à? – Cô nói thêm.
– Có thể không có gì cả, mà cũng có thể rất lớn, – anh trả lời. – Tôi cần thêm tiền.
Cô gái mở ví.
– Tôi chỉ còn một ít thôi – Có thể đưa cho anh 300 đôla.
Mason lắc đầu.
– Cô có tài khoản trong ngân hàng. Tôi cần nhiều hơn nữa kia. Vụ việc kéo theo chi phí tốn kém. Bây giờ tôi đấu tranh vì bản thân mình, cũng như vì cô.
– Tôi làm sao viết séc cho ông được, khi không có tài khoản trong ngân hàng. Ông ấy rất nghiêm khắc trong chuyện này. Đây chính là cách thứ hai ông ấy khống chế người khác với sự giúp đỡ của tiền. Lần nào tôi cũng đều phải hỏi xin ông ấy tiền mặt. Hoặc kiếm tiền bằng cách của mình.
– Tức là, như thế nào? – Mason hỏi.
Cô gái không trả lời. Lấy từ trong ví ra một cục tiền.
– Ở đây có 500 đôla. Đây là tất cả những gì tôi có.
– Thôi được, cô giữ lại 50, chỗ còn lại đưa tôi.
Ông ấn nút chuông. Della Street xuất hiện ở cửa. Trên nét mặt cô biểu hiện sự chờ đợi.
– Cô viết hóa đơn đi, Della, – Mason chỉ thị. – Nội dung cũng như lần trước, với bị chú trên số trang tương ứng của sổ thu chi. Lần này tổng cộng 450 đôla cũng do khoản vụ việc đó.
Cô Belter đưa tiền cho Mason, ông chuyển chúng cho Della. Hai người phụ nữ xử sự với nhau khá thận trọng, nghi ngờ, hệt như hai chú chó con chạy vòng quanh đánh hơi nhau. Della cầm tiền và, ngẩng cao đầu kiêu hãnh ra khỏi phòng.
– Khi ra về cô sẽ được nhận biên lai, – Mason nói.- Tôi có thể liên lạc với cô trong trường hợp cần thiết bằng cách nào?
– Gọi về nhà cho tôi, – cô trả lời ngay không lưỡng lự- – Nhắn gọi cô người hầu và bảo là gọi từ hiệu giặt quần áo. Ông nói với cô ta, rằng không thể tìm được bộ áo váy mà tôi hỏi. Tôi sẽ nói để cô ta biết trước và báo lại. Tôi sẽ gọi lại cho ông ngay khi có điều kiện.
Mason phì cười.
– Cô cứ như là hát ấy. Chắc cô hay phải sử dụng cách thức này lắm.
Cô ngước cặp mắt xanh ngưng lại trong biểu hiện ngây thơ con trẻ nhìn ông.
– Tôi không hiểu, ông đang nói chuyện gì.
Mason dịch chiếc ghế bành quay, đứng dậy và đi vòng quanh bàn viết.
– Trong tương lai cô có thể không cần phải cố gắng tỏ ra ngây thơ như thế này đâu, – ông nói. – Có lẽ, chúng ta quá hiểu nhau rồi. Dù sao chăng nữa, cũng cần phải hiểu nhau. Cô gặp nhiều rắc rối, còn tôi muốn cứu cô thoát khỏi chúng.
Cô gái từ từ đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt ông và bằng một động tác bất ngờ choàng hai tay ôm lấy cổ ông.
– Ông làm cho tôi tin tưởng. Ông là người đàn ông duy nhất dám chống lại chồng tôi. Tôi cảm thấy là có thể nép mình vào ông, và ông sẽ bảo vệ tôi đến cùng.
Cô ngửa đầu ra sau, sao cho hai cặp môi của họ sát gần nhau. Cô đứng, dán mắt vào ông. Ông dùng những ngón tay dài, cứng rắn nhấc khuỷu tay và quay người cô khỏi mình.
– Tôi sẽ bảo vệ cho đến khi nào cô vẫn còn trả tiền mặt, – ông lãnh đạm tuyên bố.
Cô vùng ra và lại quay mặt về phía ông.
– Ông không bao giờ nghĩ chuyện gì khác, ngoài tiền nong?
– Không phải trong trò chơi thế này.
– Ông là người duy nhất mà tôi có thể trông cậy, – cô nói bằng giọng điệu bi hài kịch. – ông là tất cả những gì tôi còn. Là tất cả những gì đứng giữa tôi và sự đổ vỡ của cuộc đời tôi.
– Đây là nghề của tôi, – ông lạnh lùng nói. – Vì nó mà tôi đang đứng đây, trước mặt cô.
Vừa nói ông vừa tiễn cô ra cửa. Ông đóng cửa khi cô đã đi khỏi. Đến bên bàn, ông nhấc ống điện thoại và nói với Della khi nghe thấy tiếng cô thư ký trả lời:
– Nối với tổng đài cho tôi, Della.
Ông đọc số điện thoại của hãng Thám tử tư Drake và nhờ gọi Paul nghe máy.
– Cậu nghe này, Paul, Perry nói đây. Tôi có một việc nhỏ dành riêng cho cậu đấy, nhưng phải hoàn thành thật nhanh. Frank Locke, tên làm ở “Tin tức lý thú” ấy là “chuyên gia” về đàn bà. Hắn có bạn gái ở khách sạn Wheelright, họ hay xuất hiện cùng nhau. Thỉnh thoảng hắn rẽ vào hiệu cắt tóc ở đấy, để người ta sửa sang cho hắn trước khi cùng cô ta đi dạo. Hắn đến từ đâu đó ở miền Nam, tôi không biết chính xác từ đâu. Từng dính dáng vào vụ việc gì đó, rồi, chắc là, bỏ trốn. Locke, nhiều khá năng là tên thật của hắn. Hãy dùng thật nhiều người bám theo hắn, càng nhiều càng tốt, nhưng họ phải tìm hiểu thật nhanh, đó là vụ việc gì vậy. Sự khoái cảm này sẽ làm tôi tốn kém bao nhiêu?
– 200 đôla, – ông nghe thấy giọng của Paul. – Và thêm 200 nữa cuối tuần, nếu nó làm tôi mất quá nhiều thời gian và công sức.
– Tôi cũng chưa biết có thể đổ chuyện này cho khách hàng hay không, -Mason nói.
– Thế thì cứ cho tổng cộng là 325 đi. Nhưng chỉ có đừng quên tôi, nếu sau này ông đưa được nó vào chi phí.
– Nhất trí, – Mason trả lời. – Cậu bắt tay vào việc ngay đi.
– Ông đợi một chút. Vừa vặn tôi muốn gọi cho ông. Chiếc Lincoln có lái xe ngồi trong đang đỗ trước toà nhà. Có lẽ, nó chính là chiếc xe mà cô bạn gái bí ẩn của ông đã dùng để chuồn mất. Có theo dõi nó không? Để phòng xa tôi đã ghi biển số của nó rồi.
– Không, – Mason trả lời. – Việc này không cần thiết nữa. Tự tôi đã tóm được cô ta. Hãy quên cô ta và bắt tay vào việc Locke đi.
– A ha, – Drake trả lời và treo ống nghe.
Mason đặt ống. Della Street đứng ở ngay cửa.
– Đi chưa? – Mason hỏi.
Della gật đầu.
– Cô gái này sẽ gây cho ông vô số vấn đề.
– Cô đã nói điều này với tôi rồi.
– Tôi nhắc lại một lần nữa.
– Tại sao? – Mason hỏi.
– Tôi không thích cách cư xử của cô ta. Không thích cách cô ta đối xử với tôi. Cô ta mắc chứng kiêu căng.
– Đâu phải chỉ mình cô ta, Della.
– Vâng, nhưng với cô ta lại là chuyện khác. Cô ta không biết thế nào là thật thà, ngay thẳng. Cô ta không do dự phản bội ông, nếu cho rằng như thế là có lợi cho mình.
Trên nét mặt Mason xuất hiện vẻ trầm ngâm.
– Như vậy chỉ có hại cho cô ta thôi, – ông trả lời, bị thu hút bởi chuyện gì đó khác.
Della Street đứng nhìn ông một lúc, rồi nhẹ nhàng đóng cửa bỏ mặc ông một mình.