Ngôi Nhà Nhỏ Trên Thảo Nguyên tập 7
MARY TỚI TRƯỜNG
Ngày cuối cùng đã tới. Hôm sau Mary sẽ ra đi. Bố Mẹ mang về nhà một chiếc rương mới cho cô. Chiếc rương được bọc một lớp thiếc sáng có dập những hình trang trí nhỏ. Những mảnh gỗ nhỏ đánh véc ni bóng loáng được ghép vòng ở chính giữa, trên các góc và có ba mảnh thép nối tiếp dọc chiếc nắp uốn cong. Những mảnh sắt ngắn được bắt vít vào các góc để che cho các mảnh gỗ. Khi đóng nắp xuống, hai miếng sắt ghép khít vào nhau để có thể khóa rương lại bằng khóa móc. Bố nói:
– Đây là một chiếc rương tốt, chắc chắn. Bố đã ràng nó bằng năm mươi thước dây mới rất bền.
Mặt Mary rạng rỡ trong lúc cô khẽ mân mê chiếc rương bằng các đầu ngón tay và Laura mô tả cho cô nghe về lớp thiếc sáng và những mảnh gỗ màu vàng bóng loáng.
Mẹ nói:
– Đây là kiểu rương mới nhất đó, Mary. Nó sẽ ở bên con trọn đời.
Phía trong rương là một lớp gỗ mềm nhẵn bóng. Mẹ cẩn thận lót bằng những tờ giấy mới và chất vừa khít vào đó các món đồ của Mary. Mẹ chèn thêm ở mỗi góc những nùi giấy xốp để không có thứ gì bị xáo trộn trong suốt cuộc hành trình trên xe lửa. Mẹ cũng lót thêm nhiều lớp giấy báo vì sợ Mary không có đủ quần áo chất đầy rương. Nhưng khi xếp xong tất cả các món đồ và ép chặt xuống tối đa, lớp giấy bọc nhô lên đủ để đẩy cao nắp rương và Mẹ phải ngồi lên đè cho khít xuống trong lúc Bố chốt khóa móc lại. Rồi, Bố xoay chiếc rương theo mọi hướng xem xét lại, kéo căng những vòng dây cột xung quanh và Laura giữ chắc sợi dây giúp Bố trong lúc Bố kéo nhanh những nút buộc. Sau hết Bố lên tiếng:
– Rồi, một công việc đã hoàn thành tốt đẹp.
Do quá bận rộn một thời gian dài không ai còn kịp nghĩ tới chuyện Mary sắp đi xa. Lúc này mọi việc đã xong. Giờ ăn tối lại chưa đến nên thời khắc thành trống rỗng để chỉ dành cho những ý nghĩ. Bố lau cổ và bước ra ngoài. Mẹ mang giỏ đồ khâu ra, nhưng đặt trên bàn, đứng nhìn qua cửa sổ. Grace năn nỉ:
– Đừng đi, Mary. Sao vậy? Đừng đi, kể cho em một câu chuyện đi.
Đây là lần cuối Mary ôm Grace trong lòng và kể câu chuyện về ông Nội với con báo trong vùng Big Woods ở Wisconsin. Grace đã thành một cô gái trước khi Mary trở về. Khi câu chuyện được kể xong, Mẹ nói:
– Chớ, Grace, không được chảy nước mắt.
Mẹ tiếp:
– Con thích ăn món gì vào bữa ăn tối, Mary? Đây là bữa ăn tối cuối cùng ở nhà của Mary.
Mary đáp:
– Bất kỳ món gì Mẹ đặt lên bàn ăn cũng ngon cả, thưa Mẹ.
Mẹ nói:
– Trời nóng quá. Mẹ tin là Mẹ sẽ làm được các viên phô-mai trắng nhồi hành và món đậu ướp kem lạnh. Laura, con thử ra vườn kiếm xem có rau diếp và cà chua không.
Đột nhiên Mary hỏi:
– Chị cùng đi với em có được không? Chị muốn được đi dạo một lát.
Mẹ nói:
– Các con không cần vội vã. Còn dư nhiều thời giờ để lo bữa ăn tối.
Cả hai đi ngang qua chuồng ngựa, leo lên khu đồi thấp phía bên kia. Mặt trời đang lặn xuống để nghỉ ngơi vẽ lên những bức rèm kỳ diệu quanh chiếc giường của mình và Laura nghĩ “giống như một ông vua”. Nhưng Mary không thích những sự tưởng tượng như thế. Cho nên Laura nói:
– Mặt trời đang lặn, Mary, khuất dần vào những cồn mây trắng trải khắp chân trời. Trên những cồn mây này là một vùng đỏ tía và từ đỉnh cao trên bầu trời đang buông xuống những tấm rèm vô cùng kỳ diệu pha trộn vàng-hồng với những đường viền như có gắn ngọc trai. Chúng giống như một vòm che khổng lồ trên khắp đồng cỏ. Chen giữa chúng là những sọc nền trời có màu xanh lá cây sáng rực.
Mary vẫn đứng lặng lẽ. Cô lên tiếng giọng run run:
– Chị sẽ nhớ mãi lần đi dạo này.
Laura nuốt nước miếng xuống, nói:
– Em cũng thế, nhưng chị nên nghĩ rằng chị sắp đi học.
Mary nói:
– Không có em, chị khó thể đi học nổi. Em đã luôn giúp chị học bài và em đã đưa cho Mẹ chín đô-la của em để cho chị.
Laura nói:
– Đâu có bao nhiêu. Đó chưa phải là điều giống như em mong là…
Mary chặn lại:
– Vẫn là như thế. Số đó là rất lớn.
Họng Laura nghẹn lại. Cô chớp mắt một cách khó khăn và hít vào một hơi thật sâu, giọng cô cũng run run:
– Em hy vọng là chị sẽ thích trường học, Mary.
Mary thở ra:
– Ô, chị thích chứ. Chị sẽ thích! Hãy nghĩ đến việc có thể được tìm tòi và học hỏi… Ôi, mọi thứ! Kể cả chơi đàn ống. Chị đã nợ ơn em một phần đó, Laura. Kể cả khi còn chưa đi dạy học, em đã giúp cho chị được tới trường.
Laura nói:
– Ngay khi vừa đủ tuổi, em sẽ đi dạy ngay. Lúc đó, em có thể giúp được nhiều hơn.
Mary nói:
– Chị mong là em không phải lo như thế.
Laura cãi:
– Này, em phải làm thế. Chỉ vì chưa đủ mười sáu tuổi nên em đành bó tay.
Theo luật thì giáo viên phải đủ mười sáu tuổi. Mary nói:
– Lúc đó chị đã không còn ở đây.
Bỗng dưng cả hai đều cảm thấy giống như Mary sẽ đi xa mãi mãi. Khoảng tháng ngày phía trước các cô chợt trống vắng và khủng khiếp. Toàn thân Mary run lên. Cô thú thực:
– Ôi, Laura, từ hồi nào tới giờ, chị chưa từng xa nhà. Chị không biết mình sẽ làm gì.
Laura nói một cách chắc nịch:
– Chuyện sẽ ổn thôi. Mẹ với Bố sẽ cùng đi với chị và em biết là chị có thể qua kỳ thi trắc nghiệm. Đừng lo.
Mary nhấn mạnh:
– Chị không sợ. Chị sẽ không để bị sợ. Chị sẽ cô đơn. Nhưng không tránh nổi điều đó.
– Không. – Laura lên tiếng. Cô ngưng lại hắng giọng rồi nói với Mary – Mặt trời đã xuống khỏi những cồn mây trắng và trở thành một trái cầu lửa trong suốt cực lớn đang chuyển động. Những đám mây bây giờ nằm phía trên mặt trời với đủ thứ màu tía, đỏ, vàng, tím và nhiều vệt mây lớn quét trên nền trời như những đám lửa đang bùng cháy.
Mary nói:
– Chị có vẻ như cảm thấy có ánh sáng trên mặt mình. Chị đang tự hỏi bầu trời và cảnh hoàng hôn ở Iowa có khác ở đây không.
Laura không thể biết điều này. Cả hai bước chậm rãi xuống khu đồi thấp. Đây là chỗ chấm dứt cuộc đi dạo chung lần cuối của hai chị em hoặc ít nhất thì cũng là cuộc đi dạo cuối cùng tưởng như kéo dài mãi mãi.
Mary nói:
– Chị tin chắc là sẽ vượt qua các cuộc thi trắc nghiệm vì em đã giúp chị rất nhiều. Em đã kiểm tra từng chữ trong các bài học của em cùng với chị cho tới khi chị nắm vững từng điểm trong các tập sách dung ở trường. Nhưng, em sẽ làm gì, Laura. Bố đã phải tốn kém quá nhiều cho chị, nào rương, nào áo mới, giầy mới, rồi tiền vé xe lửa và mọi thứ, khiến chị rất lo. Làm sao Bố còn có tiền mua sách với quần áo cho em và Carrie?
Laura nói:
– Đừng lo gì, Bố Mẹ sẽ xoay xở nổi. Chị vẫn biết rõ Bố Mẹ luôn làm được mà.
Sáng sớm hôm sau, ngay trước khi Laura thay xong quần áo, Mẹ đã nhúng nước nóng và nhổ sạch lông những con sáo mà Bố bắn được. Sau bữa ăn sáng, Mẹ chiên chim và ngay khi chim vừa nguội, Mẹ bỏ vào trong một hộp giầy để đem theo làm bữa ăn trưa trên xe lửa. Trong đêm trước, Bố Mẹ và Mary đã tắm rửa. Lúc này Mary mặc chiếc áo vải cũ còn tốt nhất và mang đôi giầy còn tương đối mới. Mẹ mặc bộ đồ vải bông mùa hè và Bố mặc bộ đồ dành cho ngày chủ nhật. Một cậu bé láng giềng nhận lời đưa mọi người ra ga xe lửa. Bố Mẹ đi vắng trong một tuần lễ và khi trở về không có Mary, hai người sẽ đi bộ về từ thị trấn.
Cỗ xe ngựa đã tới đón. Cậu bé mặt đầy tàn nhang với mái tóc đỏ hoe chĩa lởm chởm qua chỗ rách trên chiếc nón rơm giúp Bố đặt rương đồ của Mary lên xe. Nắng như đổ lửa và gió đang thổi.
Mẹ nhắc:
– Bây giờ Carrie và Grace phải ráng ngoan ngoãn và nghe lời Laura. Còn Laura nhớ luôn châm đầy nước uống cho bầy gà con, canh chừng đám ó và đun nóng rồi phơi nắng các chảo sữa mỗi ngày.
Tất cả đều đáp:
– Dạ, thưa Mẹ.
Mary nói:
– Tạm biệt. Tạm biệt Laura, Carrie và Grace.
Laura và Carrie ráng lên tiếng:
– Tạm biệt.
Riêng Grace chỉ đứng nhìn, hai mắt tròn xoe. Bố giúp Mary leo lên bánh xe tới ngồi với Mẹ và cậu bé đánh xe trên băng ghế trước. Bố ngồi trên chiếc rương.
– Xong rồi, đi thôi. – Bố nhắc cậu bé rồi nói – Tạm biệt, các con gái.
Cỗ xe bắt đầu lăn bánh. Miệng Grace há hốc và bé gào khóc. Laura nghẹn giọng:
– Mắc cỡ quá, Grace! Mắc cỡ quá! Lớn như em mà còn gào khóc!
Họng cô cũng đang nghẹn tới đau nhức. Carrie cũng có vẻ phải khóc một hồi.
– Mắc cỡ cho em quá đi!
Laura lại nhắc và Grace cố nuốt những tiếng nấc cuối cùng. Bố Mẹ và Mary đều không quay nhìn lại. Họ phải ra đi. Cỗ xe mang họ đi bỏ lại phía sau nó im lặng. Chưa bao giờ Laura cảm thấy một sự yên ắng như thế. Nhưng không phải sự yên ắng dễ chịu của đồng cỏ. Cô cảm thấy nó thọc sâu trong ruột mình.
Cô nói:
– Thôi, mình đi vào nhà.
Sự yên ắng cũng bao trùm trong ngôi nhà. Im lặng tới nỗi Laura cảm thấy phải thì thầm. Grace cố nuốt một tiếng thút thít. Cả ba đang đứng trong ngôi nhà của chính mình và không nhận thấy gì ngoài sự im lặng và trống vắng. Mary đã đi rồi. Grace lại bật khóc và Carrie cũng rưng rưng hai khóe mắt. Không thể để như vậy được. Ngay lúc này và còn trọn cả tuần lễ, mọi chuyện đều thuộc trách nhiệm của Laura và Mẹ phải trông cậy ở cô. Cô nói một cách mạnh mẽ:
– Carrie và Grace, nghe chị nói này. Mình phải dọn dẹp trong nhà cho thật sạch và bắt đầu làm ngay bây giờ! Như vậy, khi Mẹ về Mẹ sẽ thấy việc dọn dẹp nhà vào mùa thu đã được làm xong rồi.
Suốt đời mình, Laura không khi nào có một thời gian bận rộn như thế. Công việc cũng rất nặng nề. Cô không nhận ra là bằng cách nào mà cô có thể nhấc nổi chiếc mền nặng như thế sau khi ngâm xà phòng để nhúng vào một chiếc thùng và lôi ra vắt khô nước rồi căng được lên dây phơi. Cô cũng không hiểu do đâu mà nhiều lúc một công việc nặng nhọc như thế vẫn không khiến Grace cáu kỉnh mà ngược lại cô bé vẫn luôn cố gắng để phụ giúp. Cũng thật lạ lùng là các cô lại dơ dáy tới thế trong lúc ngôi nhà có vẻ hoàn toàn sạch sẽ. Các cô càng nỗ lực hơn thì mọi thứ lại giống như trở thành dơ dáy hơn. Tệ hại hơn là hôm đó lại nóng nực hết sức. Các cô giật mạnh và kéo lê những chiếc nệm rơm ra bên ngoài, trút rơm ra hết, giặt sạch rồi nhồi đầy lại bằng cỏ khô mới khi đã phơi khô. Những chiếc nệm lò xo cũng được tháo ra khỏi khung giường dựng lên vách và Laura bị kẹp ngón tay. Lúc này các cô tháo khung giường ra từng mảnh. Laura giật một góc và Carrie giật góc kia. Những góc giường rời ra và thình lình tấm ván phía trên rớt xuống xáng lên đầu Laura khiến cô nẩy đom đóm mắt.
Carrie kêu lên:
– Ôi, Laura! Chị bị đau không?
Laura nói:
– Có, không đau nhiều lắm. Cô đẩy tấm ván sát vào vách và nó vụt trượt xuống va vào mắt cá chân cô.
– Ui cha!
Cô bật kêu lên. Rồi cô nói tiếp liền:
– Nó muốn nằm đâu thì mặc cho nó nằm tại đó.
Carrie lưu ý:
– Mình phải lau chùi sàn nhà.
Laura nói bằng giọng nghiêm nghị:
– Chị biết là mình phải làm.
Cô ngồi bệt trên sàn nhà, ôm lấy mắt cá chân. Tóc cô rối tung dính bết trên cần cổ đẫm mồ hôi. Áo cô thấm ướt, nóng hực, nhớp nháp và các đầu móng tay đen kịt. Mặt Carrie lem luốc bụi đất và mồ hôi còn tóc cô dính nhiều mảng cỏ khô.
Laura thì thào:
– Mình phải đi tắm thôi.
Thình lình cô kêu lên:
– Grace đâu?
Các cô đã quên bẵng Grace một lúc. Có một lần Grace đã đi lạc trong đồng cỏ. Hai đứa bé ở Brookins lạc trong đồng cỏ đã bị chết trước khi được tìm thấy. Grace lên tiếng một cách ngọt ngào:
– Em đây.
Bé chạy tới nói:
– Đang mưa.
Laura kêu lên:
– Không đâu.
Thực ra, ngôi nhà đã chìm trong một vùng tối. Vài hạt mưa lác đác rơi xuống. Đúng lúc đó, tiếng sấm nổi lên.
Laura hét:
– Carrie! Mấy chiếc đệm rơm! Nệm giường!
Cả hai cùng chạy. Những chiếc nệm rơm không nặng lắm nhưng cồng kềnh vướng víu, rất khó nhấc lên. Các cạnh đệm luôn tuột khỏi tay Laura hoặc tay Carrie. Khi mang được một tấm tới nhà các cô còn phải nghiêng cạnh lựa chiều cho lọt qua cửa. Carrie hổn hển:
– Mình có thể chặn lối hoặc có thể đưa qua, một trong hai cách.
Sét đã nổ rền ngay trên đầu và mưa đang trút nhanh xuống.
Laura quát:
– Tránh lối ra!
Không biết bằng cách nào, cô đẩy được tấm đệm rơm vào trong nhà. Vẫn quá trễ để mang them một tấm khác hoặc tấm trải giường còn trên dây phơi. Mưa đã ào xuống. Tấm trải giường sẽ phơi khô trên dây nhưng tấm đệm rơm kia lại phải trút ra, giặt lại và nhồi lại một lần nữa. Đệm rơm phải khô hoàn toàn nếu không cỏ ở phía trong sẽ ẩm mốc.
Laura nói:
– Mình có thể rời hết đồ khỏi phòng ngủ kia vào cửa trước và tiếp tục lau dọn.
Thế là các cô làm như vậy. Một hồi lâu không còn nghe thấy âm thanh gì ngoài tiếng sấm, tiếng mưa rơi cùng tiếng chà và vắt những chiếc khăn lau. Laura và Carrie quì gối miệt mài lau giật lùi về phía sau qua gần hết gian phòng ngủ thì nghe Grace reo lên một cách vui sướng:
– Em giúp được rồi.
Bé đang đứng trên một chiếc ghế và bôi xi lò bếp, từ đầu tới chân bé dính đầy xi đen. Một khoảng sàn nhà quanh lò bếp đầy những vệt đen loang lổ. Grace đã đổ đầy nước vào hộp xi. Khi bé tươi cười nhìn lên vẻ tán thưởng của Laura, bé quơ nhanh tấm vải thấm đẫm xi trên mặt lò bếp nhớp nháp và hất hộp xi lỏng rớt xuống. Đôi mắt xanh lơ của bé đầy nước mắt. Laura hướng cái nhìn muốn nổi điên về căn nhà khủng khiếp mà Mẹ đã để lại gọn gàng xinh xắn ngần nào. Cô cố trấn tĩnh nói:
– Không lo, Grace! Đừng khóc! Chị sẽ lau sạch.
Cô gần như rên rỉ:
– Ôi, Carrie, đúng là chị đã không hiểu rõ cách làm của Mẹ. Đó là một ngày tồi tệ nhất. Vào ngày Thứ Sáu, căn nhà đã gần trở lại mức gọn gàng và các cô hơi lo Mẹ sẽ trở về sớm hơn. Đêm đó các cô làm việc đến khuya và qua ngày Thứ Bảy trước khi Laura cùng Carrie tắm rửa rồi lăn ra ngủ thì đã gần nửa đêm. Nhưng ngày Chủ Nhật thì căn nhà sạch bong. Nền sàn quanh lò bếp được lau trắng bóng như ngà, chỉ còn lại vài vết xi mờ nhạt nhất. Các giường nằm đều gọn ghẽ với mền đệm sạch sẽ thơm dịu mùi cỏ khô mới. Mọi ô kính cửa sổ sáng trong. Từng ngăn giá trên tủ chén cũng được lau chùi và đĩa chén đều được rửa.
Laura nói:
– Từ lúc này mình sẽ ăn bánh mì và uống sữa để giữ cho đĩa chén luôn sạch sẽ.
Chỉ còn lại những tấm màn để giặt ủi, treo lên và dĩ nhiên là những việc rửa ráy thường lệ trong ngày Thứ Hai. Các cô mừng vì có được ngày Chủ Nhật nghỉ ngơi. Sáng sớm Thứ Hai, Laura giặt những tấm màn treo. Màn khô ngay khi cô và Carrie máng lên dây phơi số đồ giặt cuối cùng. Các cô phun nước rồi ủi và treo lên cửa sổ. Ngôi nhà đã hoàn hảo. Laura nhắc riêng với Carrie:
– Mình sẽ giữ không cho Grace đụng vào thứ gì cho tới lúc Bố Mẹ về.
Không có ai thích đi dạo cả nên các cô cùng ngồi trên bãi cỏ dưới bóng mát của ngôi nhà ngắm Grace chạy quanh quẩn và chờ thấy khói xe lửa.
Các cô nhìn thấy khói cuộn lên trên đồng cỏ và từ từ nhòa nhạt dọc chân trời như một hàng chữ viết mà các cô không thể đọc nổi. Các cô đã nghe thấy tiếng còi xe lửa. Tiếng còi ngưng bặt một hồi rồi lại nổi lên mà cột khói lại bắt đầu viết chữ trên đường chân trời. Các cô gần nhưchưa cho rằng Bố Mẹ đã về tới khi nhìn thấy hai người xuất hiện từ xa, nhỏ xíu đang đi bộ trên con đường từ thị trấn. Lúc đó tất cả sự quạnh quẽ vì vắng Mary lại trở lại hằn rõ tựa hồ Mary chỉ vừa ra đi. Các cô đón gặp Bố Mẹ ở mé đầm Big Slough và chỉ trong một loáng đã được nghe kể tất cả mọi chuyện.
Bố Mẹ rất bằng lòng với trường học. Đó là một nơi hoàn hảo, một tòa nhà lớn xây bằng gạch. Mary sẽ ấm áp và có đủ tiện nghi khi mùa đông tới. Cô có thức ăn ngon và một đám đông bạn gái vui vẻ. Mẹ rất thích người bạn chung phòng với cô. Các giáo viên đều rất tử tế. Mary đã qua kỳ thi tuyển rất xuất sắc. Mẹ không nhìn thấy bộ quần áo nào đẹp hơn bộ quần áo của cô. Cô sẽ học các môn kinh tế chính trị, văn chương, toán học cùng các môn may vá, thêu đan, xâu chuỗi và âm nhạc. Nhà trường có một cỗ đàn oóc ở phòng khách.
Laura mừng gần như quên hẳn nỗi buồn cô đơn vắng bóng Mary. Lúc nào Mary cũng mong được học. Bây giờ thì cô có thể vùi đầu vào thật nhiều môn học mà từ lâu cô không có dịp may được theo đuổi. Laura nghĩ:
– Ôi, chị ấy phải được ở lại đó, chị ấy phải ở lại. Và, cô nhắc lại lời hứa học hành chăm chỉ, dù cô không thích học, cố giật được tấm chứng chỉ giáo viên ngay khi đủ mười sáu tuổi để có thể kiếm tiền giúp Mary ở lại trường. Cô quên luôn cả tuần lễ lau dọn nhà cửa, nhưng vừa bước vào nhà, Mẹ đã hỏi:
– Carrie, con và Grace đang cười chuyện gì vậy? Các con đang giữ không cho chuyện đó rơi khỏi ống tay áo!
Lập tức Grace nhảy tưng tưng la lớn:
– Con đã đánh xi lò bếp!
– Con làm thực sao. – Mẹ đang bước vào trong nhà. – Nó có vẻ rất đẹp, nhưng Grace này, Mẹ cam đoan là Laura đã giúp con. Con không cần phải nói…
Lúc đó Mẹ nhìn thấy những tấm màn cửa. Mẹ nói:
– Sao thế này, Laura. Có phải các con đã giặt… và cả các khung cửa sổ… rồi còn… Sao thế này?
Laura và Carrie cùng nói:
– Tụi con đã làm xong việc lau dọn nhà vào mùa thu cho Mẹ rồi, thưa Mẹ. Tụi con đã giặt chăn mền, nhồi đệm rơm, lau chùi nền sàn và mọi thứ.
Mẹ kinh ngạc đưa hai bàn tay lên cao rồi Mẹ ngồi xuống buông rớt hai bàn tay:
– Chúa ơi!
Ngày hôm sau, khi mở va-li, Mẹ đem tới cho các cô một điều ngạc nhiên. Mẹ từ phòng ngủ bước ra với ba gói nhỏ, mỏng đưa cho mỗi cô một gói. Trong gói của Grace có một cuốn sách hình. Những trang giấy láng in hình màu có gắn những chiếc lá bằng vải nhiều màu rất đẹp và mỗi chiếc lá đều có những đường trang trí viền quanh. Trong gói của Laura cũng là một tập sách nhỏ, đẹp. Tập sách không dầy, bề ngang lớn hơn bề cao. Trên tấm bìa màu đỏ nổi bật mấy chữ bằng nhũ vàng: SỔ LƯU NIỆM. Các trang sách đều bỏ trống với những màu dịu khác nhau. Cuốn sách của Carrie cũng giống hệt ngoại trừ màu bìa xanh lơ. Mẹ nói:
– Mẹ khám phá ra dạo này sổ lưu niệm rất được ưa chuộng. Tất cả những cô gái theo mốt nhất ở Vinton đều có sổ lưu niệm.
Laura hỏi:
– Chính xác là để làm gì?
Mẹ giải thích:
– Con sẽ yêu cầu một người bạn viết lên những trang trống một đoạn ngắn và ký tên ở dưới. Nếu người bạn có sổ lưu niệm thì con cũng sẽ làm như thế cho họ và các con sẽ giữ những cuốn sổ lưu niệm để nhớ đến nhau.
Carrie nói:
– Lúc này con không nghĩ nhiều đến chuyện có mặt tại trường. Con sẽ đưa cuốn sổ của con cho tất cả những cô gái lạ và nếu người nào tỏ ra dễ thương với con, con sẽ để cho họ viết lên đó.
Mẹ vui vì cả hai cô đều thích những cuốn sổ lưu niệm. Mẹ nói:
– Bố các con và Mẹ đều muốn các con có một món đồ gì đó của vùng Vinton, Iowa là nơi Mary đang theo học.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.