Ngôi Nhà Nhỏ Trên Thảo Nguyên tập 7
NHỮNG NGÀY BỐC ĐỒNG
Sau buổi dạ tiệc, Laura khó tập trung vào học hành. Buổi dạ tiệc đã tạo ra một tương quan bạn bè vui vẻ giữa các cô với đám con trai khiến tất cả thường quây quần trò chuyện, đùa giỡn quanh lò sưởi vào giờ nghỉ và buổi trưa những ngày có bão.
Những ngày đẹp trời giữa các cơn bão tuyết càng sôi động hơn. Lúc đó, tất cả cùng chơi ném bóng tuyết ở ngoài sân. Trò chơi này không có vẻ con gái chút nào nhưng vui vô kể! Khi quay vào tất cả đều hổn hển, cười đùa phủi tuyết khỏi giầy, rũ áo mũ và về chỗ với cảm giác ấm áp, hào hứng, no đầy không khí trong lành.
Sự thoải mái gần như khiến Laura không còn nhớ tới việc cần tăng thêm cơ hội ở trường. Cô vẫn giữ vị trí đứng đầu lớp nhưng số điểm 100 không còn duy trì được lâu. Cô đã vấp nhiều sai sót trong môn toán và đôi khi ngay cả trong môn sử. Có lần điểm toán của cô xuống tới mức 93. Nhưng, cô nghĩ là cô có thể vù lại bằng sự học hành chăm chỉ trong mùa hè tới dù cô thuộc lòng những lời khuyên nhắc sau:
Thời gian vùn vụt thoi đưa
Nó đi, đi mãi, chẳng chờ đợi ai!
Đám con trai nhỏ mang tới trường những cỗ xe trượt tuyết được tặng trong dịp Giáng Sinh. Thỉnh thoảng đám con trai lớn mượn cho các cô leo lên. Các cậu xúm lại kéo vì ở đây không có đồi dốc để trượt xuống và mùa đông đó không có bão tuyết nhiều để có những gò tuyết lớn đóng cứng. Rồi Cap và Ben đóng một chiếc xe trượt tuyết đủ lớn cho bốn cô gái cùng đứng lên. Bốn cậu xúm lại kéo xe. Vào giờ nghỉ, các cậu ráng sức chạy thật nhanh vượt một khoảng xa trên đồng cỏ tới đường cái rồi quay về. Vào buổi trưa tất cả có đủ thời giờ để đi xa hơn nữa.
Cuối cùng Nellie Oleson không thể chịu nổi cảnh đứng một mình bên cửa sổ để nhìn mọi người. Cô luôn dè bỉu việc chơi ở ngoài trời trong thời tiết lạnh vì có thể làm hư nước da mịn màng và làm bàn tay cô bị nứt nẻ. Nhưng vào một buổi trưa cô bỗng tuyên bố sẽ đi trên xe trượt. Cỗ xe không đủ chỗ cho năm người, nhưng đám con trai không đồng ý bỏ bất kỳ ai lại.
Họ thuyết phục cả năm cô gái cùng lên xe. Bàn chân các cô chĩa ra khỏi các cạnh, váy phải gom vào trong với len dài trên những cổ giàyống cao. Tất cả như thế chạy ra xa trên con đường đầy tuyết.
Các cô quần áo xộc xệch, mặt đỏ gay vì gió lạnh nhưng thích thú cười lớn khi đám con trai lượn vòng trên đồng cỏ và chạy về phía thị trấn kéo theo cỗ xe ở sau lưng. Các cậu phóng vụt qua trước trường học và Cap hô lớn:
– Tiến thẳng vào phố Main!
Đám con trai cười lớn và la hét tán đồng, phóng chạy nhanh hơn.
Nellie hét lớn:
– Ngừng lại ngay! Tôi nói ngừng lại! Ngừng lại!
Ida gọi:
– Ôi, các bạn, đừng làm thế!
Tuy nhiên cô vẫn tiếp tục cười. Laura cũng cười vì quang cảnh kỳ cục đang diễn ra với những gót chân quơ đá bất lực, những chiếc váy bay tung và những chiếc khăn choàng, những lọn tóc quăng quật trong gió. Tiếng hét của Nellie chỉ khiến đám con trai thêm hứng khởi chạy nhanh hơn. Laura nghĩ chắc không có chuyện chạy vào phố Main đâu. Thế nào họ cũng quay lại bây giờ:
– Đừng! Đừng! Arthur, không được đâu!
Minnie đang kêu lên và Mary Power nài nỉ:
– Thôi đi! Ô, đừng chạy tới nữa!
Laura chợt nhìn thấy những con ngựa hung Morgan đang chùm mền đứng bên những cọc buộc. Almanzo Wilder khoác chiếc áo da rộng đang đứng đó. Anh ta quay nhìn coi chuyện gì khiến đám con gái la hét và cùng lúc đó Laura sực nghĩ ra đám con trai sẽ đưa các cô chạy ngang trước anh ta và ngang trước mọi cặp mắt trên phố Main. Điều này sẽ thành một trò cười cho tất cả. Các cô gái đều đang chấn động nên cô hạ giọng nói cho đám con trai nghe thấy. Cô gọi:
– Cap! Xin kìm tất cả lại đi. Mary không muốn vào phố Main!
Cap quay lại tức khắc. Đám con trai cố kéo tới nhưng Cap lên tiếng:
– Chà, quay lại! Cỗ xe đảo vòng và tất cả về tới trường đúng lúc tiếng chuông đang vang lên. Tại cửa trường, các cô khó khăn bướ c xuống xe với vẻ tự nhiên, ngoại trừ Nellie hết sức giận dữ. Cô gào lên tức tối:
– Các cậu nghĩ như thế là khôn ngoan chắc! Đúng là một lũ miền Tây ngu xuẩn!
Đám con trai nhìn Nellie một cách bình thản và im lặng. Họ không thể nói những điều muốn nói vì Nellie là con gái. Lúc đó Cap liếc nhìn Mary một cách lo ngại và cô mỉm cười với cậu. Laura nói:
– Cảm ơn các bạn về cuộc đi chơi.
Ida hòa theo:
– Cảm ơn các bạn, thật là vui!
Mary cũng lên tiếng và mỉm cười với Cap:
– Cảm ơn bạn.
Khuôn mặt Cap sáng lên rất nhanh với một nụ cười chớp nhoáng. Cậu hứa hẹn khi tất cả xếp hàng vào lớp:
– Mình sẽ tiếp tục vào giờ nghỉ.
Tuyết tan vào tháng Ba và ngày thi trắc nghiệm cuối cùng đang tới gần. Laura vẫn không học hành nổi theo đúng mức. Lúc này tất cả đều bàn tán về chương trình sinh hoạt văn học cuối cùng trong mùa đông. Chương trình còn là một điều bí mật cho mọi người dò đoán. Ngay cả gia đình Nellie cũng tính tới dự và Nellie sẽ mặc một chiếc áo mới. Ở nhà, thay vì học bài, Laura lo chải sạch chiếc áo màu xanh da trời và sửa lại những diềm viền ren. Cô thích đội nón thay vì đội chiếc mũ trùm nhiều đến mức Mẹ phải mua một mảnh nhung nâu thật đẹp. Mẹ nói với cô:
– Mẹ biết là con sẽ giữ gìn chiếc nón rất cẩn thận và nó sẽ hoàn toàn tốt để đội thêm vài mùa đông tới.
Thế là vào các ngày Thứ Bảy, Laura với Mary Power lo may nón. Nón của Mary màu xanh sậm được trang trí bằng một dải nhung đen-xanh, tất cả đều lấy trong túi vải vụn của cha cô. Nón của Laura bằng nhung nâu rất dễ thương, mềm mại và ánh lên màu nâu vàng mượt của tơ lụa bóng. Cô đội chiếc nón đó lần đầu để đi dự buổi sinh hoạt văn học. Trong trường không có một chuẩn bị trước nào, ngoại trừ chiếc bàn của thầy giáo được chuyển khỏi bục. Mỗi chỗ ngồi có tới ba người và chỗ dành cho người đứng cũng chật như nêm. Ngay cả trên chiếc bàn của thầy giáo, đám con trai cũng leo lên đứng chen chúc.
Ông Bradley và luật sư Barnes đẩy đám đông lui lại để giữ cho lối đi ở chính giữa không bị lấn chiếm. Không ai biết lý do và không ai biết xảy ra chuyện gì khi những người ở bên ngoài la hét và cố chen vào bên trong.
Lúc đó xuất hiện ở lối đi chính giữa năm người sơn mặt đen kịt mặc đồng phục buộc túm lôi thôi bước theo kiểu đang diễu hành. Quanh mắt của họ là những vòng tròn trắng và miệng bôi đỏ hoét vẽ ngoạc lớn. Tất cả tiến về phía bục rồi đột ngột xoay ngoắt lại xếp thành một hàng nhất loạt bước lên và hát:
Hãy nghe kể chuyện các vệ binh hắc búa!
Những chàng trai da đen không chiến bại bao giờ!
Lui, tới rồi lui, tới, tất cả bước đều và hát lớn:
Hãy nghe kể chuyện các vệ binh hắc búa!
Những chàng trai da đen không chiến bại bao giờ!
Tới cho mau để có niềm vui thích thú
Ngắm bàn chân những vệ sĩ đen kia!
Người ở chính giữa đang nhảy với đôi guốc. Bốn người mặt đen túm buộc kia xoay lưng vào vách. Một người chơi đàn hạc (harp) Do Thái, một người thổi kèn harmonica, một người lách cách giữ nhịp bằng mấy ống xương và một người vỗ tay và dậm chân.
Tiếng reo hò hoan hô bốc lên không ngừng lại. Những bàn chân không còn giữ nguyên không chuyển động. Toàn thể đám đông bị cuốn theo tiếng nhạc dồn dập, những khuôn mặt với các cặp mắt trắng cười toe toét và điệu múa điên loạn.
Không còn thời giờ để nghĩ ngợi. Khi điệu múa chấm dứt, các trò vui bắt đầu. Những cặp mắt trong vòng trắng đảo tròn, những chiếc miệng lớn đỏ hoét lép bép những câu hỏi đáp kỳ cục chưa từng thấy. Rồi nhạc lại trỗi lên và tiếp nối những điệu nhảy điên loạn hơn.
Khi năm người da đen thình lình xô đẩy nhau xuống lối đi và biến mất, tất cả mọi người đều sắp xỉu vì cười và bị kích động. Những màn hát rong nổi tiếng ở New York chắc cũng khó hay hơn buổi biểu diễn hát rong vừa có. Một câu hỏi lập tức lan khắp đám đông đang xô lấn:
– Họ là ai vậy?
Trong bộ quần áo túm buộc lôi thôi và khuôn mặt bôi đen không dễ nhận biết những người đó là ai. Laura đoán chắc người mang guốc nhảy là ông Gerald Fuller vì đã có lần cô nhìn thấy ông nhảy một điệu Jic trên vỉa hè ngay trước cửa tiệm bán đồ sắt. Và, khi nhớ lại những bàn tay sơn đen cầm những lóng xương bẹt dài màu trắng khua lách cách giữa mấy ngón tay để bắt nhịp cô đoán chắc người da đen đó là Bố, nếu ông ta có thêm bộ râu.
Cô hỏi Mẹ:
– Bố không thể nào cạo râu của mình, phải không Mẹ?
Mẹ trả lời bằng giọng hoảng sợ:
– Trời đất, không được đâu.
Rồi Mẹ bình tĩnh lại, nói thêm:
– Mẹ hy vọng là không phải thế.
Carrie nói:
– Bố phải ở trong số mấy người da đen đó, vì Bố không đến với mình.
Mẹ bước nhanh hơn và nói:
– Đúng thế, Mẹ đã biết là Bố có đi tập dượt trong chương trình hát rong.
Carrie nhắc:
– Nhưng mấy người da đen đó đều không có râu, Mẹ.
Mẹ kêu lên:
– Trời đất ơi! Ôi, trời đất ơi!
Mẹ bị cuốn theo ý nghĩ ấy đến nỗi không còn nghĩ khác nổi. Mẹ nói:
– Không thể như thế.
Rồi Mẹ hỏi Laura:
– Con có cho rằng Bố con làm thế không?
Laura đáp:
– Con không biết.
Cô thực sự nghĩ rằng để có một buổi tối như thế Bố có thể hy sinh bộ râu, nhưng cô không biết Bố đã làm gì.
Tất cả hối hả về nhà. Bố chưa về. Thời gian giống như dài thêm cho tới khi Bố bước vào nhà vui vẻ hỏi:
– Sao, màn trình diễn hát rong ra sao?
Bộ râu dài của Bố vẫn nguyên vẹn như mọi khi. Laura kêu lên:
– Bố đã làm gì với bộ râu của Bố?
Bố làm ra vẻ sửng sốt và bối rối hỏi:
– Sao, bộ râu của Bố có chuyện gì không hay?
Mẹ cười với vẻ chịu thua, nói:
– Charles, anh làm em sợ muốn chết.
Lúc nhìn gần, Laura thấy những vết trắng nhỏ trong các nếp nhăn ở khóe mắt Bố và trên bộ râu của Bố có dấu dầu mỡ màu đen. Cô lên tiếng:
– Con biết rồi! Bố nhuộm đen bộ râu rồi che kín sau cổ áo khoác kéo cao lên.
Bố không thể chối cãi. Bố đúng là người da đen gõ nhịp bằng những gióng xương. Buổi tối như vậy chỉ đến một lần trong đời. Mẹ nói vậy và cả nhà thức khuya trò chuyện. Không còn thêm buổi sinh hoạt văn học nào trong mùa đông đó nữa, vì không còn bao lâu, mùa xuân sẽ tới. Bố nói:
– Mình sẽ dời về trại ngay khi trường học mãn khóa. Tất cả nghĩ sao về chuyện đó?
Mẹ nói một cách đắn đo:
– Em phải xem lại đám hạt giống sẽ gieo trong vườn.
Carrie lên tiếng:
– Con mừng lắm. Grace và con sẽ lại đi hái hoa đồng thảo.
Nhưng Grace gần như đang ngủ trong lòng Mẹ trên chiếc ghế đu. Cô chỉ khẽ hé một bên mắt và thì thầm:
– Hoa tím.
Bố hỏi:
– Laura, con thì sao?
Bố nghĩ vào lúc này có thể con muốn sống ở thị trấn. Laura nhìn nhận:
– Dạ, đúng là con đã thấy thích sống ở thị trấn hơn mức con từng nghĩ. Nhưng mình sẽ về giữ trại hết mùa hè rồi trở lại thị trấn vào mùa đông tới, được không Bố?
Bố nói:
– Được thôi, Bố cũng nghĩ đúng như thế. Mình còn tiếp tục làm vậy hoài khi mà Bố chưa cho mướn căn nhà này và sẽ an toàn hơn cho việc đi học của các con. Kể cả trường hợp mình có thể yên ổn trong ngôi nhà trại vào mùa đông này. Thôi, đó là cách mình sẽ làm. Hãy sẵn sàng cho một mùa đông khắc nghiệt dù không có nhiều hơn một trận bão tuyết.
Bố nói bằng giọng hài hước khiến tất cả cười phá lên.
Sau đó, không còn phải nghĩ nhiều về chuyện di chuyển và trong hơi ấm của đất ẩm, Laura cảm thấy đã lơ là việc học hơn bao giờ. Cô biết rằng cô có thể qua kỳ thi trắc nghiệm ngay cả khi không đạt mức điểm cao. Khi ý thức khiến cô ray rứt, cô đã tự nổi loạn với ý nghĩ không gặp lại Ida, Mary Power, Minnie cùng các bạn trai suốt mùa hè. Cô hứa với mình là phải chăm chỉ học hành trọn mùa hè tới. Trong các dịp kiểm tra, cô đã không đạt mức điểm hoàn hảo. Môn sử chỉ đạt mức 99 và môn toán chỉ ở mức 92. Đó là kỷ lục của cô và cô không thể vượt qua nổi vào lúc này. Lúc đó cô bỗng nhận ra là không thể dễ dãi với mình. Chỉ còn mười tháng nữa là cô tròn mười sáu tuổi. Mùa hè đang ở phía trước cô với trời xanh, mây trắng trôi theo gió, với những bông hoa tím nở rộ trong vũng trâu đằm và những đóa hồng dại san sát trên đồng cỏ, nhưng cô phải ở nhà để học. Cô phải như thế. Nếu không thì mùa xuân sau chưa chắc cô nhận được chứng chỉ giáo viên và Mary sẽ không thể tiếp tục ở lại trường.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.