Nhóm Đạo Wyang

CHƯƠNG 10



Nó đã đập trúng gã thanh niên thấp lùn. Cơ thể gã vắt ngang tay vịn cầu thang, đầu ngả ra phía ngoài và máu đang phun ra khỏi một vết thương ngang cổ như nước phun ra từ vòi dẫn.
Bạn hắn đứng sát tường, mặt nhợt như vôi, toàn thân cứng đờ. Kẻ giết người chắc đã bất ngờ nhô ra như một bóng đen, lướt vụt qua và chém gã thấp lùn bị thương nặng.
Nhưng hắn đâu rồi?
Tôi đẩy Suko tiến qua ngưỡng cửa, quay sang trái và nhìn thấy một vệt đen đang nhảy nhót trên tường nhà. Thoạt đầu, tôi tưởng đó là ánh nắng bị hắt lại từ một vật thế đang chuyển động.
Nó là một cái bóng, và nó có một hình dạng đặc biệt. Một hình người với hai cánh tay tới khuỷu. Từ đó trở xuống là hai cái kéo.
Chẳng lẽ nó đã…?
Cái bóng chuyển động. Chỉ trong vài giây, nó đã bò lên đến mái, rồi biến mất.
Hết, kết thúc…
Suko đang quan tâm tới kẻ bị thương. Mặt Trứng Cá bây giờ khóc nức nở, toàn thân run bắn. Gã chắc chắn sẽ không bỏ chạy. Suko đã kéo kẻ bị thương lên, để hắn ngồi tựa lưng vào tay vịn cầu thang.
Vũ khí kéo một vệt dài chênh chếch qua cổ, cằm, ra sau gáy gã thanh niên thấp lùn. Cằm đã mất một mảng da thịt. Vũ khí cắm vào chỗ đó sâu tới nỗi lộ cả xương.
– Gã còn sống! – Suko thì thào.
Tôi thét vọng qua mảng sân, về phía một đám người tò mò đang tự lại.
– Gọi xe cấp cứu, nhanh lên!
Một cô gái trẻ chạy đi. Những người khác ở lại và nhìn trân trối về phía vũng máu dang lan ra dưới đất.
Suko và tôi đều mang trong người khăn tay sạch. Chúng tôi băng bó vết thương để gã thanh niên đừng mất quá nhiều máu. Quỳ gối bên nhau trên cầu thang, hai chúng tôi nghe hơi lạnh đang kéo qua gáy mình.
– Khốn kiếp, John, – Suko nói – Nạn nhân cũng rất có thể là chúng ta.
– Đúng, nếu bọn mình bước ra trước.
– Vậy ra kẻ giết người vẫn còn nán lại đây và tìm cách xóa dấu vết.
Tôi nghĩ đến cái bóng đen và đôi tay kéo.
– Chính xác thế đấy, anh bạn à.
Mặt Trứng Cá vẫn còn khóc. Tôi bước đến trước mặt gã và xoay người gã lại. Gã thanh niên quả thật đã vãi ra quần. Tôi nhìn rõ một vệt ẩm trên nền vải. Ai bây giờ mỉm cười quả thật là đồ ngu. Trong một tình huống căng thẳng quá sức, một phản ứng như thế này hầu như là tự nhiên.
– Cậu còn nói nổi không?
Gã thanh niên tiếp tục ôm đầu rên la. Chỉ sau khi tôi hỏi tới lần thứ ba, anh ta mới buông hai tay xuống, để lộ khuôn mặt trứng cá sưng vù.
– Kể cho tôi nghe chuyện xảy ra.
Gã thanh niên đưa ống tay áo quệt hai dòng nước mũi.
– Em không biết. Nó rất nhanh, rất nhanh, anh có hiểu không. Bóng đen đó đột nhiên xuất hiện.
– Thế rồi sao?
– Cái kéo. Đầu tiên nó ở trên tường, rồi nhảy tới trước mặt Socco. Nhảy sát vào người, Socco không tránh được. Cái… cái kéo cắt phập lại. Chỉ một nhát thôi, mà…
– Còn gì nữa không?
– Em hét lên.
– Chúng tôi có nghe.
– Rồi nó nhảy đi. Nó lẩn vào tường. Nó… nó biến mất.
Tôi phải công nhận gã thanh niên không hề nói dối. Cả chúng tôi cũng đã nhìn thấy bóng đen lướt qua tường lên phía mái. Câu hỏi chỉ là tại sao nó còn lẩn quất quanh hiện trường. Có phải nó muốn ngăn không cho chúng tôi tìm ra một dấu vết có thể dẫn tới lai lịch của nó, dấu vết dẫn đến gia đình Kulani. Rõ ràng là thế, rõ ràng có kẻ muốn cắt ngang dấu vết này.
Chúng tôi sẽ không thoái chí, sẽ đi theo đúng con đường vừa mở ra, nhưng phải cẩn trọng tối đa.
Mặt Trứng Cá hắng giọng hai lần mới hỏi được thành tiếng.
– Có phải Socco đã chết?
– Chưa. Nếu không chúng tôi đã không gọi xe cứu thương.
– Nhưng trông nó như đã chết.
– Cậu ấy chỉ ngất thôi. – Tôi nhìn về hướng Suko, khuôn mặt anh dang nhăn lại, lo âu.
– Tình hình tệ lắm, John à.
– Bác sĩ chắc sẽ tới ngay bây giờ.
– Nhưng anh ta chẳng thể nhanh bằng cái bóng.
– Cậu nói đúng.
Chúng tôi chỉ còn biết chờ. Từng giây đồng hồ lừ đừ trôi. Cuối cùng, tiếng còi xe cấp cứu vẳng lên phía bên ngoài dãy nhà. Bác sĩ xuất hiện.. Cứ để anh ấy mang cả Mặt Trứng Cá theo cùng. Cậu thanh niên đã rối loạn thần kinh thật sự.
Tôi nhìn dọc tường nhà lên trên.
Một ngày tháng tư khô ráo. Mặt trời tỏ ra có thiện cảm với London. Nó rải ánh sáng lên các mái nhà. Nhưng chỗ nào có ánh sáng, ở đó cũng có bóng tối.
Tùy theo góc độ của ánh nắng, những ngôi nhà ném những cái bóng dài ngăn khác nhau. Những vệt tối bây giờ đột khiến tôi nổi da gà.
Có cảm giác như tất cả lũ chúng đều đang chuyển động, tạo thành những hình thù thoắt ẩn thoắt hiện. Chúng đang cười nhạo chúng tôi. Chắc chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, được gọi nên từ trạng thái căng thẳng cực độ của mấy phút đồng hồ vừa qua.
Dưới sân, nhóm người tò mò đang giãn ra nhường đường cho bác sĩ. Đi cùng anh là hai hộ lý khiêng một chiếc cáng. Bác sĩ còn trẻ. Anh bước gấp lên cầu thang, gật đầu chào chúng tôi rồi nhìn người bị thương. Suko đã né sang bên, nhường chỗ.
– Trời đất, cái gì thế? – Bác sĩ thì thào, mặt trắng ra.
– Chúng tôi sẽ giải thích sau.
– Các anh là ai? – Giọng bác sĩ trộn vẻ nghi ngờ.
– Scotland Yard.
Anh lộ vẻ an tâm.
Bác sĩ làm việc rất khéo. Chúng tôi rời cầu thang, quay trở lại căn phòng và nhìn bác sĩ làm việc qua khuôn cửa mở.
Đáng tiếc, căn phòng không có diện thoại. Tôi rất muốn gọi cho Sir James.
– Tình hình căng rồi đây. – Suko nói – Cậu biết mình đang linh cảm điều gì không?
– Rằng cái bóng đó sẽ đuổi giết chúng ta.
– Mình không phản đối.
Rởn người khi nghĩ lại câu mình vừa nói, tôi bước tới sát ngưỡng cửa.
Người bị thương lúc này đã nằm trên cáng. Hai hộ lý khiêng cậu ta đi.
Bác sĩ còn nán lại. Anh trầm ngâm nhìn theo cái cáng, lắc đầu.
– Có chuyện gì không, bác sĩ?
– Cậu ấy bị sốc nặng. Rất nặng. Tôi không chắc cậu ta có qua được hay không?
Rồi quay sang tôi, bác sĩ hỏi:
– Cậu ấy bị tấn công bằng thứ vũ khí gì vậy?
– Tôi chưa biết chính xác. Nhưng tôi sẽ không ngạc nhiên nếu các bác sĩ tìm thấy vết lông cừu hay lông dê quanh miệng vết thương.
– Anh nói thật hả? – Bác sĩ lùi một bước, như đâm ra sợ hãi tôi.
– Tôi nói thật đấy!
– Tôi sẽ báo tin cho ông sau. – Bác sĩ quay người và lắc đầu bước nhanh xuống dưới. Bước chân để lại tiếng vọng lớn trên những bậc thang. Nghe chúng như lời giã biệt của bác sĩ.
Mặt Trứng Cá ở lại. Cậu ta vẫn đứng trên cầu thang, dán sát người vào tường. Cậu ta vẫn chưa ngưng khóc.
– Cậu đi được rồi. – Tôi nói.
– Còn Socco?
– Mong là cậu ấy gặp may.
Mặt Trứng Cá lại đưa ống tay áo quệt mũi. Rồi cậu thanh niên đó chạy đi. Nhìn như một kẻ đang trốn tai họa.
Tôi vào phòng với Suko. Anh đứng bên cửa sổ, quay lưng lại phía tôi. Hai cánh tay anh buông thõng xuống hai bên, bất động, Lòng bàn tay mở ra ngoài như hai chiếc đĩa nhỏ.
– Ta phải tìm cho được gia đình Kulani, John. Phải tìm cho bằng được. Neu không sẽ xảy ra thảm họa.
– Thảm họa đã bắt đầu rồi.
– Kẻ nào giết người bằng da cừu hay da dê? – Anh quay người lại. Ánh mắt chờ từ phía tôi một câu trả lời.
Tôi không biết câu trả lời đó, và nói chung chung.
– Dù kẻ đó là ai, Suko, chắc hắn không phải thành viên của nền văn hóa chúng ta.
– Đúng, mình cũng nghĩ vậy.
– Java. Pháp thuật Java. Đối với mình nó là một thế giới xa lạ.
– Mình đã nghĩ rồi. – Suko nói – Các cuộc tấn công, động tác lột da thú, những vụ giết người. Tất cả đều tuân thủ một quy luật, như theo một kịch bản viết sẵn.
– Ý cậu muốn nói sao?
– Chính cái kịch bản đó.
– Mình không hiểu.
– Sân khấu, John ạ. Như trên một sân khấu, một sân khấu rối cắt giấy. Sự liên tưởng này đến với mình rất bất chợt, hoàn toàn không có căn cứ. Nhưng mình là dân châu Á, mình có thể thể nhìn mọi vật bằng con mắt khác các cậu. Cả hai chúng ta đã nhìn thấy bóng đen đó trên tường, nhìn thấy nó lướt về hướng mái nhà.
– Đúng thế. Mọi việc cậu nói đều đúng. Chỉ có điều những con búp bê trên sân khấu không phải một thực thể sống. Chúng không tự cử động. Chúng nghe theo lời những người giật dây. Mình đâu có thể thấy kẻ nào điều khiển bóng đen đó.
Suko nhún vai.
– Có lẽ chúng đã tự vật chất hóa, biến thành thực thể độc lập.
– Có lẽ là lời giải đó, chỉ có điều khó mường tượng thôi.
– Thử nghĩ tới pháp thuật xem!
Tôi mỉm cười.
– Có lẽ để sau. Bây giờ mình muốn đến chỗ nhà Kulani nhanh như có thể.
– Tay Fahran có vẻ đã đi vay nợ khắp mọi nơi. Socco và Mặt Trứng Cá cũng đến đây đòi nợ. Có lẽ ta sẽ tìm thấy gia đình đó.
– Ta gọi cho Tanner.
Suko đồng ý. Trên này chẳng còn gì giữ chân chúng tôi. Suko và tôi ra khỏi căn hộ và tìm thấy chiếc xe vẫn còn nguyên vẹn. Chẳng là chuyện dĩ nhiên trong một khu Getto như thế này.
Tanner lộ rõ vẻ vui mừng khi nghe thấy giọng tôi. Cả anh cũng đã tìm cách gọi cho chúng tôi mà không gặp. Tôi vừa muốn báo cáo lại những gì vừa chứng kiến thì anh đã nhanh nhẩu lên tiếng trước.
– Tôi biết phải tìm gia đình Kulani ở đâu.
– Tuyệt.
– Họ sống trong Nhà Mồ!
Không nhìn vào gương, tôi cũng biết da mặt mình bây giờ trắng bệch, cằm trễ xuống.
– Tanner, nghe như thể họ đã chết rồi…
– Không, họ còn sống. Họ ở trong một khu chung cư cũ, được gọi là Nhà Mồ, những cái hộp cao tầng chật chội và xám xịt. Người ta nhét họ vào đó từ thời thiếu nhà ở.
Cậu sẽ tìm thấy ở đó đủ mọi dân tộc và màu da. Có ba cái Nhà Mồ như thế. Gia đình Kulani sống trong khu thứ nhất, khu A.
– Cám ơn anh.
– Không có chi.
Tôi kể lại mọi việc vừa xảy ra cho Tanner nghe, anh bật huýt gió.
– Trời đất, thế là thế nào?
– Tôi không biết. Có lẽ có kẻ đang tìm cách xóa dấu vết.
– Phải, có lẽ vậy.
– Nó chứng tỏ chúng tôi đã tới rất gần kẻ giết người. Lũ chúng nói không bao giờ muốn bị người khác điều tra, bám theo. Tới chỗ nhà Kulani chắc chúng tôi sẽ biết nhiều hơn.
– Các cậu cần trợ giúp không?
– Tôi nghĩ là chưa. Chống lại bóng đen là một cuộc chiến đặc biệt.
– Chúc vui vẻ!
– Cám ơn!
Suko nãy giờ đã bật loa nghe cùng. Anh lúc lắc đầu.
– Khu vực này chẳng thuận lợi chút nào.
– Ta đâu có được chọn lựa.
Tôi xoay chìa khóa xe, lên đường. Ít ra thì chúng tôi cũng không phải vượt qua sông Themse. Một yếu tố có giá trị trong tình trạng giao thông của London hiện thời. Mặc dù vậy, lái xe giữa buổi chiều thật chẳng dễ dàng. Chúng tôi chỉ tiến được từng quãng ngắn, và với tốc độ rất chậm. Khu này có rất nhiều xe tải chở hàng đến kho.
Có một bầu trời thứ hai phủ đầy khói xe. Tôi ngồi sau tay lái, tập trung vào làn xe. Mặt trời nằm chênh chếch. Nó khiến người ta lóa mắt.
Bóng đen?
Đầu tiên tôi chỉ thấy nó lờ mờ. Rồi tôi đâm nghi ngờ và nhìn kỹ hơn.
Tôi để ý đến hình dạng và những chuyển động nhanh vùn vụt của chúng. Chúng trôi đến gần xe tôi, rồi lại biến mất.
Tới gần cầu Tower, chúng tôi bị kẹt vào một đoạn tắc đường. Không nhích được mét nào nữa. Đứng yên tuyệt đối.
Suko rên lên bên cạnh tôi.
– Có dùng còi cảnh sát thì đến đây cũng chẳng tiến được.
– Đúng. Gọi trực thăng đi!
– Trực thăng chẳng hạ cánh nổi đâu!
Chúng tôi không còn cách nào hơn là chờ. Tôi đã tắt máy, nhưng vô số người khác chẳng tinh ý như vậy. Họ cứ để máy chạy, chỉ khiến không khí càng khó thở hơn.
Đứng yên, không nhúc nhích. Chỉ nghe thấy tiếng rủa sả và chửi bới của một số tài xế.
Tôi nhìn sang phải. Kề bên xe chúng tôi là thùng chứa hàng của một chiếc xe tải. Một bức tường sáng màu nhôm.
Những cái bóng vẫn còn đó. Chúng nhảy qua đầu xe, trùm qua chúng tôi.
Trong khi đó, bầu không khí xung quanh hoàn toàn không chuyển động.
Vì ngột ngạt, chúng tôi đã hạ cửa kính xuống. Không khí trong xe Rover rất nóng.
Cả hai chúng tôi cùng thấy mệt. Tôi nhìn Suko nóng ruột cựa quậy trên ghế.
– Sao thế?
– Mình có cảm giác bị theo dõi.
– Mình cũng thế!
– Tại sao có một số bóng đen chuyển động? – Suko đã tháo dây báo hiểm ra, anh cúi người về đằng trước.
– Mình không biết.
– Không linh cảm gì?
– Có…
Bầu không khí nóng như trong lò tắm hơi giam giữ chúng tôi. Chiếc xe như trở thành nhà ngục. Không gian chật chội, những cánh cửa đóng kín, cửa sổ và…
Bỗng nhiên, nó xuất hiện.
Nó nhảy lên trên mui xe đằng trước. Nó chỉ là một chuyển động lướt thoáng, một cái gì đó lao qua thật nhanh đến mức ánh mắt chúng tôi hầu như không theo kịp. Nó run qua làn vỏ xe, tới lần kính trước, nhưng không bị làn kính nuốt chửng như một cái bóng bình thường, mà trở nên rõ nét hơn.
Cái bóng có hình dạng riêng…
Một hình người khẳng khiu với hai cánh tay như một hình cắt giấy.
Nhưng hai cánh tay đồng thời là hai cái kéo.
Chúng xỉa tới.
Kính đột ngột vỡ tung. Chúng tôi nhìn thấy những mảnh vụn rơi ra. Một lỗ hông dủ cho hai cái kéo cắt tới từ hai phía.
Chúng lao vào.
Bóng đen phẳng đột ngột trở thành một nỗi đe dọa ba chiều, nó chỉ muốn một điều duy nhất.
Giết!
Giết hai chúng tôi.
Suko ở vị trí thuận lợi hơn. Anh đã tháo đai lưng ra. Tôi còn phải làm việc đó. Khi dây lưng của tôi rời ra cũng là lúc anh đẩy bật cửa ra ngoài.
Cái kéo xỉa tới. Vật thể đã trở thành một công cụ hiện hữu của cái ác, một công cụ tàn khốc, không còn là cái bóng nữa. Hai cánh tay của nó giang rộng ra, muốn xỉa tới một mục tiêu lớn.
Nhanh như chớp, tôi né sang bên. Lưỡi kéo sượt qua tay lái, đâm thẳng vào lưng ghế.
Kẹp giữa xe mình và chiếc xe chở hàng, tôi kịp quan sát cái kéo trong một thoáng. Nó không còn là bóng đen nữa, nhưng khi tự rút ra khỏi lưng ghế, nó lại tự phẳng ra thành một bóng đen và biến qua lần cửa kính.
– Thấy nó không?
Suko hét lên từ phía trái xe và nhìn thấy tôi giang hai tay bất lực. Người tài xế chiếc xe tải bên tôi cũng mở cửa xe. Suýt nữa thì cửa đập vào mặt tôi.
– Các anh điên hả?
Tôi rút thẻ. Giơ cao một thoáng về phía anh ta, thế là đủ.
Tài xế rút lui vào buồng lái.
– Nó đi rồi! – Tôi nói.
Suko bây giờ đã đứng bên tôi.
– Đúng, mình cũng thấy rồi. Nó đã… – Anh nhìn quanh.
Mặt trời đang tỏa sáng. Chỗ nào cũng có bóng đen. Mọi chiếc xe đều đổ bóng. Nhưng không chiếc bóng nào chuyển động hoặc có hình dạng giống kẻ sát nhân tàn khốc nọ. Nó quả thật đã xỏ mũi được chúng tôi.
Người trong những chiếc xe đậu quanh đó cũng đã để ý vì những cử chỉ khẩn trương của chúng tôi. Thêm một lần nữa, tôi được chứng kiến con người ta khi rảnh rỗi có thể tò mò đến mức độ nào.
Suko và tôi lặng lẽ đập nốt những chỗ kính rạn. Mảnh kính vụn rơi lạo xạo vào trong xe như vô vàn những hạt băng nhỏ.
Người chung quanh dĩ nhiên muốn biết chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng những câu hỏi của họ không được trả lời. Trong khi Suko lau chùi ghế anh, tôi nhìn thật kỹ chiếc ghế bên tay lái.
Tim tôi đập nhanh hơn khi nhận thấy hai lưỡi kéo đã đâm sâu tới mức nào. Có chỗ thậm chí thủng cả ra sau. Nếu đâm trúng, nó sẽ dễ dàng xuyên qua cơ thể tôi.
Suko hỏi:
– Ta đi tiếp chứ?
– Để hết kẹt xe đã.
– Có kẻ không muốn bọn mình theo dõi, John à. Hắn đánh giá chúng mình cao thế sao?
– Có vẻ như thế.
– Mình ngạc nhiên thật đấy!
– Tại sao?
– Bọn mình không biết hắn. – Suko đóng cửa lại trong lúc tôi dọn kính vỡ trên ghế mình ngồi – Mình chưa bao giờ đụng chạm tới hắn, vậy mà hắn vẫn muốn hủy diệt bọn mình. Cứ như thể ta đang đến gần hắn quá.
– Có lẽ mình đang tới gần hắn thật đấy. Bạn tôi nhún vai, ngắm đằng sau chiếc Aston Martin đậu trước.
– John, mình thật không biết chính xác. Giờ thì mình hầu như chẳng biết gì nữa cả. – Anh nói rồi cười thành tiếng – Cậu có cảm giác cái kéo vừa rồi được làm bằng da thú không?
– Thật ra thì không.
– Vậy mà nó là sự thật đấy. – Suko nói khẽ. Anh mỉm cười giơ tay vẫy hai đứa trẻ bên đường đang nhìn chiếc xe vỡ kính của chúng tôi như thể nó vừa từ cung trăng lạc xuống – Trò chơi này có những quân bài mà cả hai chúng ta chưa hề gặp. Mình thậm chí có thể tưởng tượng là gia đình Kulani sẽ chẳng mấy hồ hởi tiếp đón ta. Có vẻ như đó là những con người luôn muốn tự tay dọn dẹp mọi chuyện, nhưng bây giờ gặp vấn đề quá sức. Cậu nghĩ sao?
– Giống cậu.
– Thế thì tốt.
Đoạn kẹt xe loãng dần. Những người tài xế lại trèo lên xe. Tiếng máy nổ, khói thải phun ra.
Chúng tôi cũng nổ máy.
Tay lái xe mà đầu óc tôi không thoát khỏi ý nghĩ là con đường trước mặt đang dẫn thẳng xuống địa ngục…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.