Cái tên gọi chẳng sai chút nào. – Suko nói khi tôi dừng xe lại.
– Cậu muốn nói gì kia?
– Chẳng phải người ta gọi kiểu chung cư này là Nhà Mồ sao?
– Ừ, đúng. Cậu có lý. – Tôi ngồi trên ghế, cúi người xuống và nhìn qua tay lái ra phía trước. Trước mặt tôi là một mảng tường rất rộng với những lỗ hổng hình chữ nhật giống hệt nhau, gây ấn tượng như những bộ đồng phục xám ngắt.
Sự hiện diện của chúng tôi đã bị phát hiện, Một bầy trẻ tiến lại gần chiếc Rover. Chúng đi không nhanh, vừa đi vừa chần chừ, như thể còn phải đánh hơi hai chúng tôi trước đã. Chẳng mấy khi có người lạ lạc vào thế giới này.
Đa số các con mắt lớn thầm màu đều ánh vẻ nghi ngờ, một vẻ nghi ngờ sẽ chẳng hề mất đi khi chúng lớn lên. Chúng không tin mọi người lạ.
Tôi mỉm cười với chúng.
Một cậu bé tiến lên.
– Các ông muốn đi đâu?
– Gia đình Kulani.
– Các ông là cớm phải không?
– Tại sao cậu biết?
Cậu bé nghiêng đầu, chỉ vào chiếc xe.
– Đây là xe cớm, tôi biết.
– Đúng, cháu nói đúng.
Cậu bé lùi về và đột ngột thét lớn cho tất cả cùng nghe thấy.
– Có cớm đến bà con ơi!
– Họ không ưa chúng ta. – Suko nhận xét.
Tôi nhún vai.
– Cậu có trách nổi họ không?
– Hầu như không.
– Mình cũng thế.
Cửa vào nhà làm bằng thép. Tôi lắc đầu khi trông thấy nó. Giống như nhà tù, tôi nghĩ thầm. Mà suy cho cùng, khu chunịđ cư này cũng chẳng mấy tốt hơn một nhà tù. Nó không phải một tác phẩm của nghệ thuật kiến trúc, mà là một quái thai của ngành xây dựng.
Không ai nói một lời. Đám khán giã câm lặng nhìn theo chúng tôi bước vào nhà. Một khi tình huống trở nên căng thẳng, đừng hòng mong những con người này giúp đỡ điều gì.
Có ai đó đã chêm một miếng gỗ xuống dưới, để cửa ra vào không sập lại.
Suko và tôi bước qua ngưỡng cửa, khoảng tối trong nhà ngoác mõm ra nuốt chửng chúng tôi.
Một mùi lạ. Người trong nhà này thường nấu các món Á hay Phi. Những mùi lưu cữu trộn vào nhau, tạo thành một hỗn hợp không tên.
Tôi đi tiếp, chắc chắn có Suko đang cách tôi chỉ một bước chân. Hành lang kêu lên dưới những bước chân. Thỉnh thoảng có cả tiếng kính bị nghiến nhỏ.
Không tìm đâu ra một tấm biển đề tên chủ nhân hay một nút chuông. Chúng tôi đành phải nhờ dân ở đây giúp đỡ.
Qua một khe cửa thoáng hiện lên khuôn mặt một cô gái da đen. Hoa tai lúc lắc hai bên má.
Tôi dừng lại, gật đầu chào cô và mỉm cười. Cô chần chừ không sập cửa ngay.
– Xin lỗi cô, nhứng tôi hy vọng cô có thể giúp chúng tôi…
– Cớm hả? – Giọng cô ta khàn khàn nghe hầu như độc ác. Cô ta rùng mình.
Tôi đưa cho cô ta một tờ bạc.
– Các anh muốn gì?
– Gia đình Kulani. Họ sống ở đâu?
Một ngón tay hiện ra, nó chỉ dọc hành lang.
– Cửa cuối cùng. – Cô ta nói, rồi sập cửa. Suko gật đầu.
– Chỉ hy vọng cô ta không lừa bọn mình.
Ánh sáng mặt trời không lọt vào tới hành lang. Đèn néon sáng dưới trần. Không bóng đèn nào bị hỏng hay vỡ. Chúng tôi dừng lại trước cánh cửa cuối, không có biển đề tên. Chuyện bình thường, bởi tất cả các cửa khác cũng trống trơn.
Không có chuông, đành phải gõ cửa. Nắm đấm tôi đập mạnh vào lần gỗ thẫm màu.
Cả hai chúng tôi thầm mong người nhà Kulani sẽ tỏ ra tử tế và mở cửa. Không chắc họ đã biết họ đang đứng trong một tình thế nguy hiểm tối đa. Nếu không, đành phải hy vọng họ sẽ tin hai kẻ lạ là Suko và tôi.
Không kết quả. Suko đập cửa tiếp. Hai chúng tôi nhìn nhau chán nản. Người sống trong căn hộ này hình như không muốn mở cửa ra.
Chúng tôi đã nhầm.
Đột ngột, cánh cửa được kéo giật bung ra, mặc dù trước đó không hề vang lên tiếng chân người.
Bất giác, hai chúng tôi lùi lại. Tiếng thở hào hển vọng tới. Nó thoát ra từ miệng một cô gái da đen, khuôn mặt tràn ngập vẻ kinh hoàng.
– Cô là…
– Vào đi! – Cô thét lên với chúng tôi – Làm ơn… các ông làm ơn cứu!
Gạt cô gái sang bên, hai chúng tôi lao vào căn hộ.
Những tiếng thét vang lên!