Những Bí Quyết Giao Tiếp Tốt

CHƯƠNG 4. TÁM ĐIỀU THƯỜNG THẤY Ở NHỮNG NGƯỜI CÓ TÀI ĂN NÓI



NHỮNG NGƯỜI THÀNH CÔNG LÀ NHỮNG NGƯỜI ĂN NÓI THÀNH CÔNG VÀ NGƯỢC LẠI
Họ có những bí quyết chung nào?
Hãy học hỏi từ Frank Sinatra, Bill Clinton và Edward Bennett Williams
Hầu hết những người thành đạt trong xã hội đều là những người ăn nói thành công. Chẳng có gì ngạc nhiên khi điều ngược lại cũng nhiều phần đúng. Nếu như bạn cố gắng phát triển khả năng ăn nói của mình thì bạn sẽ là một người thành công. Nếu chưa thành đạt trong xã hội, bạn có thể thay đổi điều này bằng cách hãy làm cho mình ăn nói giỏi hơn.
Tôi nghĩ rằng không có người thành công nào mà không thể bày tỏ được chính mình. Có thể họ không giỏi hùng biện trước đám đông, hay không giỏi diễn thuyết trong một vài trường hợp, nhưng họ cũng có một trình độ ăn nói nhất định thì mới có thể đạt được một vị trí đáng kể.
Không ai gọi Harry Truman là một nhà hùng biện vĩ đại cả. Nhưng nhiều người gọi ông ấy là một tổng thống vĩ đại. Bởi một lý do là Truman rất giỏi nói về chính trị. Ông ấy là một nhà thương thuyết giỏi với tính cương quyết trong từng lời nói. Thay vì nói bằng những từ ngữ hoa mỹ bay bổng, ông thích diễn đạt bằng ngôn ngữ rõ ràng và dễ hiểu. Chưa có ai từng kết luận về trách nhiệm của một tổng thống hay hơn mấy từ này của Truman: “Đồng đôla dừng lại tại đây” (*), ông quả thật là một người ăn nói tuyệt vời.
Martin Luther King Jr. là một diễn giả có kiến thức sâu rộng, luôn thu hút toàn bộ sự chú ý của khán giả như thể ông có phép thuật. Chỉ cần một cái micro nhỏ bé, ông có thể khuấy động cả một hội trường.
Tôi sẽ nói nhiều hơn về việc nói trước công chúng ở một chương sau. Khi nghĩ về tất cả những người ăn nói tài ba mà tôi từng có dịp được trò chuyện, tôi có thể rút ra kết luận về các bí quyết chung của họ như sau:
NHỮNG BÍ QUYẾT CHUNG NHẤT
• Họ luôn nhìn mọi việc với một quan điểm mới, một khía cạnh mới.
• Phạm vi tầm nhìn của họ rất rộng. Họ nghĩ tới gì, nói tới gì, đề cập ai, đều là những kinh nghiệm đa dạng được rút ra từ đời sống thường nhật.
• Họ rất tò mò, luôn hỏi tại sao, luôn muốn biết nhiều hơn những gì bạn kể.
• Họ rất nhiệt tình, bày tỏ cảm xúc nồng nhiệt về những gì mà bạn đang trò chuyện với họ.
• Họ không nói nhiều về bản thân.
• Họ biết cảm thông và chia sẻ, đặt mình trong hoàn cảnh của bạn để hiểu hơn những gì bạn nói.
• Họ có cả một khối óc khôi hài, không ngại nói biếm về chính mình. Những diễn giả nói giỏi nhất thường là những người thích châm biếm về mình nhất.
• Họ có một phong cách trò chuyện riêng.
NHÌN NHẬN SỰ VIỆC TỪ QUAN ĐIỂM MỚI
Bí quyết đầu tiên này rất thường thấy ở những người thành công trong việc ăn nói. Cố ca sĩ Frank Sinatra là một ví dụ. Frank là người luôn quan tâm tới mọi thứ và nếu may mắn được nói chuyện với anh về lĩnh vực âm nhạc thì bạn sẽ bị cuốn hút ngay lập tức. Không phải bởi Frank sẽ kể cho bạn nghe anh là một ngôi sao ca nhạc lừng lẫy như thế nào (sinh thời anh chưa bao giờ làm thế!), mà là nhờ vào kiến thức sâu sắc của anh về lĩnh vực âm nhạc. Hơn thế nữa, Frank luôn có những nhận xét mới lạ, những suy nghĩ mà không phải ai cũng có.
Vào một buổi tối nọ, tôi ngồi kế bên Frank trong một bữa tiệc tại California. Anh được đề nghị hát một trong những ca khúc cổ điển của Irving Berlin, bản “Remember?”. Đây là một ca khúc nổi tiếng vào thời niên thiếu của tôi. Những người đồng trang lứa tôi lẫn người đứng tuổi đều biết và thích bài này. Một bản tình ca êm đềm, một giai điệu lãng mạn dành cho những trái tim nhạy cảm.
Nhưng Frank đã làm tôi rất đỗi ngạc nhiên khi anh nói: “Tôi đã thường hát ca khúc này nhiều lần rồi. Lần nào tôi cũng hát theo phong cách ballad trữ tình. Nhưng đêm nay tôi sẽ trình bày theo một phong cách khác. Các bạn có biết vì sao không? Vì bài hát này hơi thảm thiết…?
Trong thoáng giây, tôi lẩm nhẩm lời bài hát:
Remember the night? The night you said, “I love you”. Remember? Remember you vowed. By all the stars above you. Remember? (Em có nhớ cái đêm hôm ấy? Đêm mà em nói “Em yêu anh”. Em ơi có nhớ? Hãy nhớ lời thề hẹn của em. Lời thề hẹn có các vì sao chứng giám. Em có nhớ?).
Frank bảo: “Chàng trai trong bài đang giận đấy. Vì thế lần này tôi muốn hát với một cảm xúc mạnh mẽ hơn”. Và Frank đã làm như vậy thật. Điều này cho thấy rằng anh ấy không chỉ hát hay mà còn hiểu sâu sắc nội dung bài hát.
Sinatra đã đưa ra một cái nhìn mới về một nội dung cũ. Quả thật tôi rất thích được trò chuyện với những con người như vậy. Anh ấy đã thổi một làn gió mới vào bữa tiệc. Kể từ đó mỗi lần nghe lại ca khúc “Remember?”, tôi đều thử khám phá ra những cảm xúc khác lạ, một nét hay mới nào đó. Tôi đã học hỏi điều này từ Sinatra.
MỞ RỘNG TẦM NHÌN CỦA BẠN
Thị trưởng thành phố New York Mario Cuomo là một người giao tế giỏi. Con trai của ông, Andrew Cuomo, hoạt động thành công trong làng giải trí.
Andrew lúc 30 tuổi là thư ký làm việc dưới trào chính phủ Clinton về lĩnh vực phát triển nhà ở thành phố. Ngoài ra anh còn hoạt động xã hội tích cực. Bản tính linh hoạt, hiểu biết toàn diện, Andrew là một con người rất thú vị. Một hôm, qua điện thoại tôi nói với ngài thị trưởng rằng tôi rất thích nói chuyện với Andrew qua vài lần tiếp xúc với anh ở Washington. Tôi đánh giá anh ấy là một con người khá hoàn hảo. Cuomo cha đã nói cho tôi biết lý do vì sao.
Andrew có hai ông bà nội và hai ông bà ngoại, anh rất thương kính ông bà và luôn gần gũi trò chuyện với họ từ thuở nhỏ. Lúc nào cậu ta cũng hỏi chuyện này chuyện nọ rồi lắng tai nghe những kinh nghiệm quý báu. Ông bà Andrew trước đây sống ở Ý, sinh ra từ đầu thế kỷ 20 – thời mà phương tiện đi lại còn là những cỗ xe ngựa. Lúc ấy chưa có điện, chưa có radio hay truyền hình mà chỉ có những cơn dịch bệnh hoành hành không thuốc chữa. Thời ấy tin tức truyền đi bằng miệng, người ta chỉ được học vài cấp lớp thấp ở trường… Và thế là từ ông bà của mình, Andrew đã có một kho tàng kiến thức. Anh biết nhìn nhận xã hội góc cạnh hơn, sâu rộng hơn. Vấn đề ở đây chính là việc Andrew đã biết lắng nghe và học hỏi nhiều điều. Tính tò mò muốn biết về mọi thứ kết hợp với thói quen lắng nghe đã dần tạo nên một Andrew có sức cuốn hút người khác.
Khi thị trưởng Cuomo nhấn mạnh điều này, ông đã làm cho tôi phải suy nghĩ. Có một thành ngữ nói rằng “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”. Nhưng nếu có tính háo hức tìm tòi và biết lắng nghe người khác, bạn sẽ học hỏi được nhiều điều ở ngay nơi bạn sống. Tất cả chúng ta đều có ông bà, cha mẹ. Nếu ít có dịp trò chuyện với họ thì hãy tìm đến những người lớn tuổi khác. Ở lứa tuổi 80, hay 90, thậm chí 100, người ta có cả một kho tàng kinh nghiệm. Thấm thía những kinh nghiệm, vốn sống của họ, ta sẽ thấy yêu quý chính cuộc sống của mình.
Sau khi cha tôi mất, mẹ tôi phải bươn chải ngoài xã hội lo việc cơm áo gạo tiền nuôi chúng tôi. Bà bận rộn suốt ngày ở xưởng làm nên phải thuê một người bảo mẫu lớn tuổi chăm sóc cho anh em tôi và dọn dẹp căn hộ nhỏ ở phố Bensonhurst (Brooklyn). Bà cụ đã 80 tuổi, cha bà từng chiến đấu trong cuộc nội chiến Nam-Bắc. Khi còn trẻ bà từng gặp mặt tổng thống Abraham Lincoln. Và tôi rất thích trò chuyện với bà. Nhờ vậy mà thời thơ ấu ở Brooklyn của tôi như là một khung cửa sổ nhỏ giúp tôi nhìn thấy một phần lịch sử nước Mỹ. Cũng như vậy, bạn hoàn toàn có thể tiếp nhận được những kiến thức quý báu từ những năm tháng ở cạnh người lớn trong gia đình. Hãy chia sẻ với họ những suy tư của bạn về mọi thứ và đón nhận lấy những lời khuyên của họ. Người từng trải hơn bạn chắc chắn sẽ có những suy nghĩ chín chắn hơn và sẵn lòng giúp bạn mở rộng tầm nhìn.
Những người có tài ăn nói nhất là những người luôn háo hức muốn tìm hiểu về mọi việc. Đó là lý do tại sao họ rất chăm chú lắng nghe bạn nói. Và tại sao họ có một vốn tri thức lớn.
SỰ HÀO HỨNG, NHIỆT TÌNH
Tôi nghĩ một trong những lý do giúp tôi thành công khi nói chuyện trên sóng phát thanh, hay qua màn ảnh truyền hình là việc khán thính giả cảm nhận được nỗi say mê nghề nghiệp của tôi. Bạn không thể giả tạo được điều này và nếu cố gắng giả tạo, bạn sẽ thất bại hoàn toàn. Vì thế nếu bạn thật sự yêu thích công việc của mình và chia sẻ sự nhiệt tâm đó với những người mà bạn giao tiếp, thì cơ hội thành công của bạn sẽ lớn hơn. Tôi đã từng thấy điều này ở những người có nghề nghiệp rất khác biệt nhau. Chẳng hạn như cựu tổng thống Bill Clinton và Tommy Lasorda.
Lasorda là ông bầu của đội bóng Los Angeles Dodgers, là khách mời trong chương trình radio của tôi ngay sau buổi tối mà đội bóng của ông bị thua thảm hại trước đội Houston (Trận quyết định của giải nhà nghề mùa bóng năm 1981). Khi thấy dáng vẻ của ông, bạn không thể nghĩ đây là ông bầu của một đội bóng vừa thảm bại. Tôi hỏi làm thế nào mà ông giữ được vẻ tươi tắn như thế, Lasorda bình thản nói rằng: “Ngày tuyệt vời nhất trong đời tôi là ngày đội Dodgers chiến thắng, và cái ngày tuyệt vời thứ hai trong đời tôi là khi đội bóng nhận được những kinh nghiệm quý báu từ một trận đại bại!”
Tổng thống Clinton, người mà tôi được dịp phỏng vấn trong buổi lễ kỷ niệm năm đầu tiên của nhiệm kỳ làm tổng thống ở Nhà Trắng, đã nói ý tương tự của nhiệm kỳ làm tổng thống một quốc gia. Cả Lasorda lẫn Clinton đều là những người có tài ăn nói tuyệt vời. Những người mà tôi luôn thích được trò chuyện. Bởi họ đều có một điểm chung là sự nhiệt tình, hào hứng hết mình trong công việc lẫn khi trò chuyện. Họ sẵn sàng chia sẻ sự nhiệt tình đó khi tiếp xúc với bất cứ ai. Điều này đã làm cho họ không những hoàn toàn thành công trong giao tế mà còn thành công trong nghề nghiệp.
Có thể bạn không bao giờ muốn rơi vào tình trạng thất bại giống như hoàn cảnh của Tommy Lasorda. Tôi hy vọng tất cả chúng ta đều không gặp tình trạng đó. Nhưng cuộc sống không phải bao giờ cũng mỉm cười. Không phải bao giờ chúng ta cũng may mắn. Khi gặp phải chuyện gì không như ý, hãy cố quên nó đi và nghĩ đến những việc khác có thể đem tới niềm vui cho bạn. Những người thân quý mến bạn, những sở thích của bạn, một điều từ thiện bạn đang làm… Thậm chí đơn giản như là một quyển sách hay mà bạn vừa đọc, một bộ phim thú vị bạn mới xem xong… Hãy tìm lại niềm vui và sự nhiệt tình để khi trò chuyện với một ai đó, bao giờ người ta cũng thấy nụ cười trên gương mặt bạn.
Nếu bạn tìm thấy một vấn đề cuốn hút bạn, hãy cố gắng làm sao cho người đang nghe bạn cũng bị lôi cuốn theo. Như vậy, có nghĩa là bạn đã thành công.
ĐỪNG CHỈ NÓI VỀ BẢN THÂN MÌNH
Trong một cuộc trò chuyện hẳn bạn sẽ nói một điều gì đó về bản thân của mình. Nhưng đừng bao giờ lúc nào cũng chỉ nói về mình. Hãy quay sang người đối diện và tìm hiểu về họ: “Còn bạn thì sao, Mary? Bạn làm việc ở đâu?”.
SỰ CẢM THÔNG, CHIA SẺ
Hãy điểm lại mà xem, những người mà chúng ta thích trò chuyện nhất thường là những người cảm thông với chúng ta nhiều nhất. Họ hiểu được cảm xúc của ta như thế nào, quan tâm đến suy nghĩ của ta. Khi nói cho ai đó biết rằng bạn vừa mới nhận được một công việc mới, chắc chắn bạn muốn họ sẽ thốt lên rằng: “Wow, thật là tuyệt đấy!”, chứ không chỉ là: “Ồ, thế à?” hay “Vậy hả?”.
Ophrah Winfrey, nữ phát ngôn viên truyền hình quen thuộc của đông đảo người Mỹ, đã luôn thể hiện sự chia sẻ sâu sắc của mình với tâm tư tình cảm các vị khách mời trong chương trình của cô. Bạn thấy Oprah luôn sẵn sàng chia sẻ với những gì người đối diện nói. Đây là sợi dây kết nối giữa cô và mọi người. Bí quyết đơn giản này đã giúp Ophrah trở thành một phát ngôn viên thành công mà chúng ta mến mộ.
Tất cả những phát ngôn viên thành công đều có đức tính này. Họ được gọi là người hay động lòng trắc ẩn (the commiserators). Nếu tâm sự với họ rằng bạn có một khối u ở não, hoặc chỉ là tính nhát gan yếu bóng vía, họ sẽ cảm thông ngay với bạn và có thể sẵn sàng giúp đỡ bạn một điều gì đó. Sonya Friedman, ông chủ chương trình “Sonya Live” của CNN phát vào mỗi kỳ nghỉ cuối tuần là một ví dụ điển hình. Còn Dick Cavett lại là một phát ngôn viên giỏi khác. Một người rất nhạy bén và luôn quan tâm sâu sắc đến những câu chuyện kể, những suy nghĩ cảm xúc của các vị khách mời. Cavett biết rằng điều này làm cho chương trình “có hồn”, chứ không cần phải tìm kiếm những ý tưởng xa xôi đâu khác.
HÃY THỂ HIỆN TÍNH HÀI HƯỚC CỦA BẠN
Tính hài hước luôn được hoan nghênh trong các cuộc trò chuyện. Đôi lúc sự hài hước lại cực kỳ cần thiết nữa. Khi tôi đọc một bài diễn văn, một trong những nguyên tắc cốt yếu của tôi là: “Không bao giờ nói quá dài và quá nghiêm nghị”.
Nhưng cũng như mọi việc khác trong cuộc sống, sự hài hước không thể có tác dụng tốt khi bị khiên cưỡng, gượng gạo. Những diễn viên hài giỏi nhất đều nằm lòng điều này và họ không cố gắng chọc cười khán giả một cách giả tạo. Tôi có thể đưa ra cho các bạn một ví dụ. Bob Hope. Bob chẳng bao giờ cố gây cười một cách không tự nhiên. Anh ấy là một người không bao giờ biết nghiêm khắc và chán nản, luôn là một cây kể chuyện tiếu lâm ở các buổi tiệc, một diễn viên hài trên sân khấu, trên truyền hình, ở các chương trình tạp kỹ. Ngoài ra anh còn là một nhà doanh nghiệp thành công. Anh luôn quan tâm đến thời sự, luôn đi đầu trong những phong trào từ thiện. Nhờ vậy mà phong cách hài hước của Bob rất đa dạng và phong phú.
Al Pacino cũng là một nhân vật có óc khôi hài hết sức tự nhiên. Trên sân khấu, anh là một trong những diễn viên kịch hàng đầu ở Mỹ, còn ngoài đời lại là một chàng trai vui nhộn. Một người New York có cái nhún vai bình tĩnh trước nhiều mối nguy hiểm trong cuộc sống.
Tháng giêng năm 1994, một tối nọ nơi hành lang khách sạn Beverly Wilshire (Los Angeles), Al Pacino, Walter Cronkite, vua bóng đá Pele, tôi và một số người khác đang nói chuyện với nhau, chỉ một vài giờ sau một cơn động đất. Tất cả chúng tôi đều bị sốc, vài người thổ lộ nỗi bàng hoàng. Chỉ riêng Pacino là nhún vai: “Tôi là một người New York, tôi tưởng đó là một quả bom ấy chứ!”. Chắc chắn Pacino không cố tình muốn gây cười, anh ta chỉ tự nhiên thốt ra cây ấy theo quán tính. Có điều, tất cả chúng tôi đều phải bật cười. Câu nói của Pacino đã phá tan bầu không khí căng thẳng.
Một nhân vật nữa có phong cách hài rất khác thường. Đó là George Burns. Ông hầu như không biết nói gì ngoài những câu khôi hài, và sự hài hước ấy đến tự nhiên như chính cuộc sống của George. Trong một bữa tiệc, mọi người đang bàn luận về đề tài sức khỏe và ai cũng có những nỗi ưu tư riêng. Một người hỏi George: “Ông nghĩ gì về những bác sĩ ngày nay?”. George trả lời: “Mỗi ngày tôi hút 10 điếu xì-gà, uống hai ly rượu mỗi trưa và thêm hai ly nữa vào buổi tối. Tôi thích gặp gỡ những phụ nữ trẻ trung. Tôi đã gần 100 tuổi và người ta hỏi tôi rằng bác sĩ của tôi nói gì về chuyện này?” – George ngừng nói, nhìn một lượt quanh bàn, rồi tỉnh bơ nói tiếp – “Ông bác sĩ của tôi đã mất cách đây mười năm!”
George Burns quả đúng là George Burns! Chỉ đơn thuần kể lại nếp sống đều đặn của ông thôi nhưng cũng làm người ta phải ôm bụng cười. Đáng nói là những điều ấy tất cả chúng tôi đều biết, thế mà qua cách nói của George chẳng ai thấy nhàm chán. Có thể là nhờ giọng điệu nghe đã buồn cười lẫn cách nói “tỉnh như không” của George.
Don Rickles là một chàng trai khoái chọc cười trên sân khấu cũng như ở các bàn tiệc. Những thói xấu, những điều không tốt trong cuộc sống qua óc hài hước của Rickles đều tạo nên những trận cười nghiêng ngả. Tại sao anh ấy có thể làm cho mọi người cười mà không phải là tôi hay là bạn? Vì Rickles đã biến sự khôi hài thành bản năng thấm sâu vào máu thịt. Anh không giả tạo, không hài hước một cách khiên cưỡng. Chúng ta cần ghi nhớ điều này.
Thêm vào đó, hãy chọn đúng lúc để gây cười. Đừng bao giờ ngắt lời người khác chỉ vì nóng lòng muốn kể một câu chuyện vui nào đó của bạn.
PHONG CÁCH RIÊNG
Bất cứ diễn giả thành công nào cũng có một phong cách nói riêng của họ. Chúng ta hãy tham khảo và đánh giá bốn phong cách riêng của bốn luật sư thành công nhất nước Mỹ vào nữa cuối thế kỷ 20.
Edward Bennett Williams có phong cách nói mềm mỏng, nhỏ nhẹ và từ tốn. Những lời lẽ này tuy mềm mỏng nhưng sâu sắc và có sức thuyết phục mạnh trong tòa án. Chúng tuần tự đi vào đầu bạn rồi chinh phục bạn tự lúc nào không biết. Phương pháp này giúp cho Edward thành công lớn.
Cho dù đang đứng trước bồi thẩm đoàn hay ngồi ăn trưa với một vị khách, Percy Foreman, một luật sư tên tuổi khác, mỗi lần mở miệng là tạo ra một bài diễn văn nhỏ đầy thuyết phục. Ông chọn cách nói “đánh” vào trái tim, thu hút mọi người với văn nói trôi chảy, rõ ràng và hấp dẫn từ đầu đến cuối. Percy làm điều này dễ dàng vì đây chính là phong cách của ông.
Williams Kunstler lại là một luật sư có giọng điệu hùng hồn mạnh mẽ, quyết liệt và khẳng khái. Một con người dễ nổi giận. Mỗi khi Williams có mặt là phòng xử án sôi động và nóng hẳn lên. Phong cách này hẳn là đối lập với Edward và Percy nhưng vẫn giúp Williams gặt hái thành công như hai đồng nghiệp.
Cách nói của Louis Nizer là cách xây dựng những sự kiện thành một chuỗi, và tạo những tình huống kịch tính có thể xảy ra. Nếu như Edward và Percy thu hút bằng phong cách khá tình cảm, Kunstler thu hút bởi sự mãnh liệt thì Nizer lại thuyết phục bạn ở sự chính xác và logic.
Có thể bạn không phải là các luật sư trong phòng xử án, nhưng bạn hoàn toàn có thể học hỏi ít nhiều ở họ. Điều quan trọng là phải tìm tòi và phát huy một phong cách nói cho riêng mình. Nếu không, người ta sẽ không có ấn tượng gì sau khi trò chuyện với bạn và sự hiện diện của bạn hoàn toàn mờ nhạt.
Rất nhiều người hỏi tôi rằng: “Thế phong cách riêng của Larry King là gì?”. Chà, việc mô tả phong cách của mình thì khó hơn nhiều so với mô tả phong cách người khác. Tôi nghĩ phong cách nói của tôi có nét tương đồng với phong cách của Cavett. Một phong cách pha trộn và xoay theo tất cả những cung bậc tình cảm. Lúc mãnh liệt, lúc mềm mỏng, khi từ tốn, khi lại cương quyết… Tôi tùy cơ ứng biến trước những tình huống khác nhau và những cảm xúc khác nhau của mình. Nếu có dịp xem tôi nói trên đài CNN, bạn hãy nhận xét giúp tôi về phong cách của Larry King nhé.
ĐIỀU SAU CÙNG: SỰ IM LẶNG ĐÚNG CHỖ
Tôi vẫn nhớ một cao trào trong vở hài kịch cổ điển “The Honeymooners”. Vở này có anh bạn Jackie Gleason của tôi (vai Ralph) diễn chung với Audrey Meadows (vai Alice). Khi nhân vật Alice không biết vô tình hay cố ý bàn ra tán vào về những dự tính của Ralph, Ralph đã nhìn thẳng và trỏ ngón tay vào giữa mặt Alice: “Alice, cô thật là một người ba hoa lắm điều!”
Dù bạn có tài nói năng tuyệt vời đến như thế đi chăng nữa, có những lúc tốt hơn hết là bạn nên im lặng. Trong bất cứ cuộc trò chuyện nào cũng cần phải biết kiềm nén chính mình. Đừng nên nói những gì quá khích, hãy để giác quan thường xuyên mách bảo bạn rằng: im lặng có tốt hơn không. Vì đôi khi sự im lặng còn đáng giá hơn hàng ngàn câu nói. Và có những lúc chỉ cần im lặng người ta cũng hiểu ý của bạn rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.