Những Thành Tựu Lẫy Lừng Trong Tâm Lý Học Hiện Đại
Chương 10. TÍNH DỤC
Vấn đề tính dục, các nỗi đam mê và thèm muốn tính dục đôi khi rất phức tạp. Cũng không quá đáng khi người ta nói vấn đề tính dục có khi là “bệnh dịch tâm thần”. Điều này được căn cứ vào đâu? Tại sao có quá nhiều khái niệm sai lầm trong lĩnh vực này? Người ta có thể nhận thấy vấn đề tính dục không bao giờ được đề cập đến trong tình yêu thực thụ. Và nó cũng không bao giờ trở thành vấn đề đối với một người quân bình và hài hòa. Vì thế có phải tình yêu thực thụ đã không còn nữa? Và sự hài hòa cũng biến mất? Người ta có thể dám nghĩ như thế khi nhận thấy số người rối loạn tâm lý, các dồn nén và nỗi lo sợ đang ngự trị trên thế giới hiện tại.
Giáo dục giới tính
Giáo dục giới tính là vấn đề thời sự nóng bỏng, bởi vì người ta nhận ra tầm quan trọng của vấn đề. Bất cứ nhà tâm lý học nào cũng có trước mặt ông ta nhiều bạn trẻ và cả người lớn tuổi; nhưng đối với họ tính dục luôn là một bí ẩn… hoặc một đỉnh cao không thể đạt tới được. Tôi đã thấy có biết bao cặp mới cưới bị bối rối trước vấn đề này? Tại sao?. “… Bởi vì họ không bao giờ thực hiện được một hành vi tính dục bình thường…” hoặc… “Bởi vì không có một ai nói về vấn đề này trước đám cưới của họ…”
Hoặc họ sẽ nói với bạn “… Cha tôi (hoặc mẹ tôi) đã có nói cho tôi biết với thiện chí tốt đẹp nhất trên đời. Nhưng ông đã tỏ ra quá ngượng nghịu đến nỗi tôi muốn ông ta nín đi thì hơn…” Hoặc – “Dường như tính dục là sự hợp nhất tuyệt vời của thể chất và tinh thần; người ta nói đó là sự phát hiện tuyệt vời của một tình yêu thực thụ. Tôi chưa bao giờ đạt đến điều đó. Dĩ nhiên là tôi có những khoái cảm tính dục… nhưng không bao giờ tôi có được cái cảm giác thích thú sâu lắng đó…”
Và nhiều suy nghĩ khác nữa cho thấy người ta đã biến tính dục thành một vấn đề thiển cận đến mức nào.
Giảng dạy về giới tính là một việc đẹp biết chừng nào! Mà ngoài ra người giáo viên cần phải thấu hiểu vấn đề nữa mới được và hơn nữa việc đó có cần phải được tách khỏi điều cấm kỵ không? Tôi muốn nói đến điều này: sẽ không ích gì nếu người giảng dạy về giới tính biết rõ cách vận hành thể chất, cấu trúc của các cơ quan sinh dục, v.v… Vấn đề này vô cùng bao la và mang tính “tinh thần” nhiều hơn. Giảng dạy về tính dục cũng giống như giáo dục một môn học đơn thuần nào đó. Một khi mà nhà giáo dục vẫn còn bị các ức chế về tính dục, các nỗi lo sợ và các mặc cảm tương tự, thì không thể nào ông ta chuyển giao được một cái nhìn bao quát và đầy đủ được. Một giáo viên về giới tính phải xem xét vấn đề này một cách thoải mái như thời tiết vậy. Rất nhiều khi một nhà tâm lý học được nghe nói “Thật dễ dàng khi nói những chuyện đó với ông ta! Người ta nhận thấy ngay ông ta coi những chuyện đó một cách hoàn toàn tự nhiên.”
Vả lại người ta có thể nào hình dung được một nhà tâm lý có sự thối lui nội tâm mỗi khi ông ta nghe một câu chuyện về sự loạn dâm? Hoặc ông ta tỏ ra bối rối mỗi khi phải nói về tính dục với một thiếu nữ hoặc một phụ nữ có tuổi không? Đương nhiên là không rồi, có phải không? Phần lớn của vấn đề nằm ở ngay điểm này… nếu không muốn nói là điểm quan trọng nhất.
Giới tính = nhân cách
Các rối loạn về tính dục luôn bị gây ra bởi các rối loạn về nhân cách. Một sự bất lực hoặc một sai lệch về tính dục luôn là những triệu chứng của một sự sai lệch nội tâm toàn diện.
Thế tại sao rất nhiều người tìm kiếm những gì trong tính dục (hoặc ít ra đó là cách mà họ gọi như thế)? Hằng triệu người đàn ông và đàn bà bị giam hãm trong những thói quen nội giới ngộp thở. Các khả năng sáng tạo ra vẻ đẹp đã ngủ yên. Thế những người đó đang toan tính cái gì đây? Trước hết là sự trốn chạy chính họ. Họ sẽ cố gắng tìm kiếm một hạnh phúc mau tàn; “những cảm giác mạnh”,v.v… Và dĩ nhiên là họ hướng đến tính dục… Đương nhiên là trong việc này không bao giờ có tình yêu, nhưng chỉ là sự ao ước muốn tự quên mình mà thôi. Họ có những mối quan hệ tình dục như người ta uống rượu hay dùng chất ma túy vậy.
Thế mà tính dục là một lĩnh vực đòi hỏi, hơn bất kỳ thứ nào khác, sự giải thoát khỏi nỗi sợ hãi và sự giải tỏa chính con người mình. Như thế nó đòi hỏi sự diệt trừ tất cả “các vết loét” tâm lý vậy.
Đối với nhiều người, tình yêu là một cảm thức sâu lắng hoặc là sự thỏa mãn một ước muốn. Nó cũng giống như một người tin rằng mình “sùng đạo” chỉ vì âm nhạc của cây phong cầm làm cho ông ta có một cảm thức mãnh liệt… Chúng ta còn cách rất xa với tôn giáo thực thụ cũng như với tình yêu thực thụ. Tình yêu là một hành vi hiểu biết và trí tuệ. Nó cho phép nắm bắt ngay bản thể thực thụ của người khác. Tình yêu của con người được thể hiện bằng thân thể trong đời sống tính dục, hướng đến sự hợp nhất hoàn hảo, đến sự phục hồi sức lực và sự cực lạc…
Tôi đề nghị với các bạn hãy xem xét sau đây vài khái quát của vấn đề này cũng như các sai lệch thông thường nhất.
Tính dục ở người đàn ông
Người ta thường có khuynh hướng nghĩ rằng tính dục là một hành vi của nam giới… và người phụ nữ chỉ có một vai trò thụ động (hoặc ngay cả là “nạn nhân!”). Đây là một điều hoàn toàn lố bịch. Hành vi tính dục phải là một sự hợp tác hoàn hảo, mà hai người bạn tình phải tham gia một cách tích cực.
Khả năng tính dục là gì?
Đó là khả năng hoàn tất được hành vi tính dục, và đương nhiên là phải chú ý đến người bạn tình của mình. Khả năng tính dục có thể được chia ra nhiều yếu tố:
a) chính là sự ham muốn
b) khả năng cương cứng, phải được thực hiện vào ngay lúc đòi hỏi
c) sự cương cứng cần thiết cho sự xuyên vào
d) khả năng chờ đợi người bạn tình cùng đạt đến cực điểm
e) sự xuất tinh và cực điểm khoái lạc, tiếp theo là sự thư giãn hoàn hảo và một cảm thức thích thú sâu lắng.
Và chính tại điểm này mà người đàn ông vấp phải một điều luật nghiêm khắc! Hoặc anh ta có khả năng… hoặc anh ta bất lực. Không có biện pháp nửa vời. Anh ta sẽ bất lực nếu anh ta không có khả năng thực hiện tính dục của chính anh ta và của cả người bạn tình nữa. Rất nhiều đàn ông có khả năng cương cứng và xuyên vào, nhưng không thể giữ được sự cương cứng cho đến kết thúc hành động. Hoặc sự cương cứng xảy ra nhưng lại biến mất ngay khi mới bắt đầu sự xuyên vào. Đó là những trường hợp “bất lực từng phần”, nói một cách ngắn gọn như thế là bất lực.
Những trường hợp bất lực này làm cho biết bao người đàn ông tuyệt vọng khi mắc phải; hầu như nó luôn xuất phát từ nền tảng tâm lý.
Kì gian bình thường của một lần giao hợp là bao lâu?
Đây là một câu hỏi mà rất nhiều người đàn ông và đàn bà thường đặt rất! Theo nguyên tắc (không kể đến những trường hợp không bình thường) hành vi này phải được kéo dài cho đến khi người đàn bà đạt được sự thỏa mãn. Vì thế người đàn ông phải tự điều chỉnh thái độ của mình cho phù hợp với người bạn tình. Và điều đó đã xảy ra bởi vì sự mau chóng bình thường của sự thỏa mãn của chính anh ta.
Và cũng tại điểm này mà rất nhiều đàn ông áp dụng luật lệ của sự thích thú của chính anh ta (đương nhiên là trừ phi nó liên quan đến những trường hợp bất thường: không thể giữ được sự cương cứng, xuất tinh quá mau lẹ, v.v…). Rất nhiều người gần như không hề quan tâm đến người bạn tình của họ, mà điều đó thì không thể chấp nhận được.
Tuy nhiên họ có thể có một biện minh… Rất nhiều phụ nữ che giấu việc họ có đạt đến khoái cảm hay không. Thái độ này của người phụ nữ thường là do rối loạn thần kinh. Hoặc họ đóng kịch thật giỏi, có khi suốt cả cuộc đời; đóng kịch giỏi đến mức người đàn ông “chẳng biết hết điều gì”. Những thái độ này của người phụ nữ thường có nguyên nhân: lãnh cảm, ý muốn không muốn làm cho người chồng thất vọng, sợ mất chồng, hổ thẹn, v.v…
Hơn nữa, chúng ta không được quên rằng phần đông phụ nữ thật chậm rãi mới đạt đến khoái cảm. Như vậy, người đàn ông phải có một “kỹ thuật” vô cùng cần thiết và tập luyện kéo dài việc giao hợp. Nửa giờ đồng hồ cương cứng không suy suyển là một thời hạn bình thường mà ít người có thể thực hiện được! Việc tập luyện kéo dài sự cương cứng thường được chứng minh, tôi xin nhắc lại một lần nữa, cho sự chậm chập của người bạn tình. Việc tập luyện này phải vừa là về mặt tinh thần và thể chất (nhất là sự tự chủ).
Thế nào là dấu ấn tính dục của nam giới?
Như vậy sẽ có tình trạng bất lực mỗi khi một trong các thao tác của sự giao hợp bị khiếm khuyết, làm cho một sự giao hợp không thể bình thường và trọn vẹn được. Các rối loạn thường bị vướng vào các điểm sau đây:
Thiếu vắng sự ham muốn – Ham muốn bị dồn nén – Không cương cứng – Cương cứng yếu kém – Cương cứng kết thúc trước hoặc trong lúc giao hợp – Không xuất tinh – Không thích thú – Không thư giãn.
Sẽ là bất lực mỗi khi cá thể đó phải cần đến sự trợ giúp của một cái gì đó không thuộc tính dục để có được sự cương cứng. Hơn nữa những trường hợp này cũng rất nhiều như các trường hợp rối loạn thần kinh…
Thí dụ: Một người đàn ông nào đó vẫn bất lực, trừ phi anh ta nằm ở dưới người bạn tình. Tư thế này có thể là bình thường với điều kiện người đàn ông phải giữ được sự cương cứng ngoài cái tư thế đặc biệt này. Nhưng đối với anh ta nó sẽ không bình thường. Tại sao? Bởi vì chỉ có tư thế đó mới giúp cho anh ta có được sự cương cứng. Có thể người đàn ông này có khuynh hướng đồng tính luyến ái.
Rất nhiều người đàn ông cũng bất lực, nếu như trong lúc giao hợp họ tưởng tượng đến những tình huống không một chút liên quan nào với chính sự giao hợp.
Sau đây là vài trường hợp:
X chỉ thể cương cứng được nếu anh ta tưởng tượng mình là một con khỉ lông lá.
Y chỉ có thể cương cứng nếu anh ta tưởng tượng rằng anh ta đang bị tra tấn.
Z vẫn bất lực trừ phi anh ta không chú tâm thật nhiều đến đôi găng tay phụ nữ (trường hợp bái vật)
A phải tưởng tượng đến một người phụ nữ đẹp ngồi trên một chiếc xe lộng lẫy (trường hợp này là của sự tự ti cơ bản).
Những trường hợp này có thể được liệt kê đến vô tận, đương nhiên biểu hiện các rối loạn tâm lý. Tôi sẽ nói thêm về điểm này ở phần sau.
Một người hình thường có tính hung hãn không?
Dù thế nào đi nữa, ý kiến này cũng rất phổ biến: bất cứ người đàn ông nào cũng có các khuynh hướng “bạo dâm”! Có một điều chắc chắn là rất nhiều người đàn ông muốn thấy có một sự kháng cự nào đó ở người bạn tình. Thái độ này có thể biểu lộ một tinh thần “chinh phục”, một nét đặc thù của phái đàn ông! Điều này là tự nhiên, tuy nhiên với điều kiện người đàn ông không cần phải tỏ ra hung hãn để có thể giao hợp. Nếu như anh ta chỉ có thể cương cứng nhờ vào sự hung hãn hoặc sự thô bạo (dù bằng hành động hoặc ý nghĩ) người đàn ông này đã bất lực và quả nhiên có các khuynh hướng bạo dâm.
Như vậy dường như có một trò chơi tế nhị giữa cái tự nhiên và cái không bình thường. Nhưng nói cho đúng ra thì không phải thế. Một người đàn ông bình thường vẫn có đủ khả năng tính dục dù cho anh ta có hung hãn hay không. Trong trường hợp này, thái độ của anh ta sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với người bạn tình. Người ta nói đàn bà thích sự bạo lực? Tôi cho là không đúng (đương nhiên là với điều kiện họ phải bình thường). Phụ nữ thích sự an toàn mà một người đàn ông khỏe mạnh cả về mặt thể chất lẫn tinh thần mang đến cho họ. Nhưng họ cũng nhận biết sự khác biệt giữa sự hung hãn bình thường hoặc không bình thường.
Tính dục thực thụ đến từ nhân cách đơn giản của con người. Sự cương cứng không được gây ra do sự tưởng tượng nào đó một mặc cảm nào đó,v.v… mà do sự toàn vẹn của một cá thể. Một tính dục thực thụ của nam giới là sự biểu hiện của một nam tính thực thụ, toàn vẹn, đồng nhất cả về mặt tinh thần lẫn thể chất. Và không phải có quá nhiều tính nam nhi giả hiệu mà chúng ta có thể quên đi cái quy luật quan trọng này! Nó đặt tính dục lại trên cái bệ mà nó được quyền, thay vì phải mục thối trong các ngục tối mà người ta sẵn sàng đặt nó vào đấy.
Nguyên nhân nào thường gây ra các rối loạn tính dục của nam giới?
Phần lớn các rối loạn thần kinh gây ra các rối loạn tình dục, bởi vì tình dục là sự biểu hiện của nhân cách. Nhưng chúng ta đã thấy có biết bao chứng rối loạn thần kinh đang lan truyền như bệnh dịch! (xem lại chương của các chứng “suy nhược bệnh thần kinh và bệnh tâm lý”). Tính dục lúc nào cũng là dấu hiệu không thể chối cãi của thái độ nội tâm. Có thể đây là lãnh vực duy nhất của cuộc đời mà người ta không thể “gian lận” được. Nếu có sự rối loạn thần kinh, đương nhiên người ta phải tìm cho ra nguyên nhân.
Các khiếm khuyết về tính dục được xuất phát từ các ức chế của cảm thức, thường khởi phát từ các nhân tố vô thức. Các kềm hãm nội giới này sẵn sàng cản trở việc giao hợp với phái kia. Thế nhưng, một con người chỉ “bình thường” khi mà ý thức và vô thức của anh ta hòa hợp một cách hài hòa, với mối quan hệ thật cân bằng. Nói ngắn gọn, nó không được có sự xung đột nào. Về mặt tình dục, ý thức “ham muốn”, nhưng vô thức lại ngăn cản. Và trong chín lần trên mười, chính vô thức thắng (cũng chính bởi vì nó xa lạ và vô hình)
Nỗi sợ hãi, các mặc cảm tự ti, các dồn nén, mặc cảm thường là những nguyên nhân của các rối loạn tính dục. Những tình trạng này chỉ biểu hiện một khi sự “nam tính tinh thần” bị bẻ gãy hoặc giảm thiểu. Hoặc nếu chủ thể vẫn bị “cột chặt” vào các tình huống có liên quan trước đó (đối với anh ta) với tính dục. Đó là trường hợp của rất nhiều người đồng tính luyến ái.
Như thế người ta thường bắt gặp:
– Những cắm chốt với các tình huống của ấu thơ hoặc thiếu niên (xem thí dụ tiếp sau)
– sự bám víu vào người mẹ hoặc cha, được bắt gặp rất thường xuyên.
– sự sợ hãi giới tính kia.
– mặc cảm tự ti, thiếu tự chủ, không thể thư giãn, quá dễ xúc động, nhút nhát, v.v…
Như thế những người đàn ông này đang ở trong tình trạng “cô độc về tinh thần”. Họ không thể tự thoát ra tình trạng đó và bỏ mặc mọi thứ… Nhưng người ta nhận thấy tình trạng “cô độc về tinh thần” là tình trạng của đám thiếu niên. Và phần nhiều những người đàn ông bị rối loạn về tình dục, ở đâu đó trong chính họ, vẫn là những đứa thiếu niên lớn con mà thôi.
Đây là trường hợp của sự cắm chốt tính dục với tình huống của tuổi thơ ấu.
X là một người đàn ông năm mươi hai tuổi. Vào năm mười hai tuổi, anh ta cùng với các bạn chơi trò “Mọi da đỏ”. X dẫn đầu và tiến tới trước bằng cách bò giữa các bụi cây thưa thớt. Cách bò sát của anh ta tạo sự cương cứng và một cảm giác sinh dục mãnh liệt, và đồng thời anh ta tình cờ nhìn vào đôi giày của một người phụ nữ đứng cách anh ta vài bước. Tiếp theo là gì? Thằng con trai cảm thấy thích thú với cảm giác này. Nhưng cảm giác này lại gắn chặt với đôi giày phụ nữ. Tám ngày sau, để tìm lại sự thích thú đó, nó thử thủ dâm nhưng không kết quả. Đến lúc đó nó tưởng tượng lại cái cảnh mà nó đã nhìn thấy. Cảm giác sinh dục lại đến. X tiếp tục như thế nhiều năm trời. Đến năm mười lăm tuổi, nó thực hiện việc thủ dâm trong lúc nhìn vào đôi giày người chị gái mà nó đã đánh cắp. Và nó tiếp tục như thế, không thể thoát khỏi bệnh ấu trĩ, được tăng cường bởi tính nhút nhát. Anh ta đến tuổi trưởng thành và chỉ chú ý đến mỗi một điều duy nhất (về mặt tình dục đối với anh ta): đôi giày phụ nữ. Anh ta không quan tâm đến bất cứ những thứ gì của người phụ nữ có thể đem lại sự ham muốn cho người đàn ông. Anh ta không cưới vợ. Anh ta chỉ có thể (chính anh ta nói như thế) thực hiện việc giao hợp với điều kiện là nhìn thấy đôi giày của người bạn tình. Nhưng không bao giờ anh ta dám thú nhận điều mà anh ta xem như là điều quái dị… trong khi dạng bệnh hoạn này rất thông thường (đây là trường hợp “bái vật”, mà tôi sẽ đề cập ở phần tiếp theo). Và X năm mươi tuổi, độc thân, rất xấu hổ, có cả một bộ sưu tập giày phụ nữ, không bao giờ có quan hệ tính dục với bất cứ người phụ nữ nào, đến tìm tôi. Tôi đã phải rút ngắn câu chuyện này được kéo dài trong nhiều năm trời, nhưng có thể nào người ta hình dung được các nỗi khổ của ông X cùng cái gánh nặng mà ông ta gọi là “cái bí mật nặng trĩu” của ông ta không?
Nhiệm vụ của người mẹ là như thế nào?
Căn cứ vào việc người ta thường nhận thấy ảnh hưởng của môi trường gia đình trong các rối loạn tình dục, tôi đề nghị xem xét thêm một lần nữa:
Chúng ta hãy nhớ lại Chương Sáng Thế: “Người đàn ông sẽ rời bỏ ông cha và bà mẹ của mình, để gắn bó với người vợ và họ trở thành một xác thịt duy nhất…”. Chúng ta đã thấy các mối quan hệ giữa mẹ và con phức tạp đến mức nào, nhất là khi đứa con là một thằng con trai. Nhiệm vụ của người mẹ thật bạc bẽo và vô cùng phức tạp. Người mẹ phải cho con mình tất cả để rồi anh ta rời bỏ bà để cho tất cả một người đàn bà khác? Người ta hiểu tại sao rất nhiều người phụ nữ đã thất bại trong nhiệm vụ này, mà nó đòi hỏi một đức tính sáng suốt và sự lành mạnh tinh thần vô cùng to lớn!
Người mẹ phải chăm sóc đứa con trai của mình mà không được “nuông chiều” nó; bà ta phải che chở mà không được bám níu vào nó; bà ta cũng phải ngăn không cho nó bám vào bà. Bà ta phải giúp nó tách rời khỏi bà đúng vào lúc cần thiết. Người ta thấy một bà mẹ “phải” thực hiện được nhiều thứ, bởi vì sự tách rời phải là cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Thế nhưng về mặt tinh thần sự tách rời của một người đàn ông với bà mẹ là yếu tố chủ yếu của sự thành công về mặt tính dục. Chúng ta đã nghiên cứu bằng cách nào “sự độc tài” của người mẹ có thể khởi phát các mặc cảm tự ti và rối loạn tâm lý (thường là vô thức). Sự chuyên quyền này có khi là hung hãn, nghiêm khắc và thô bạo. Nhưng trong tình huống đó, đứa trẻ thường biết phải cư xử như thế nào. Tuy nhiên sự chuyên quyền của người mẹ gây ra nhiều thiệt hại hơn nếu nó được che giấu dưới các lớp mặt nạ: sự dịu dàng quá đáng, lòng tốt tuyệt đối, sự tận tâm kỳ khôi, v.v… (Xem mục “Những người kiệt sức”).
Công chúng sẽ kinh ngạc đến chừng nào khi biết một số đàn ông, về mặt tinh thần, vẫn còn bám theo váy của người mẹ. Hoặc trong thâm tâm, họ tiếp tục vẫn sợ mẹ của họ, dù cho họ có ở xa đi nữa. Làm sao họ không cảm thấy bị hạ mình, mất đi nam tính, bất lực? Hơn nữa, sự chiêm ngưỡng cuồng nhiệt mà nhiều đứa con trai dành cho mẹ của chúng cũng có thể đưa đến hậu quả đó.
Thế các người bất lực về tính dục đã nói những gì?
– mẹ tôi là người duy nhất mà tôi từng yêu thương và chiêm ngưỡng.
– ở nhà, điều này là tự động: tôi so sánh tất cả những người đàn bà khác với mẹ tôi; và không một người nào có thể chịu được sự so sánh đó! (người ta có thể chắc chắn một điều là đứa con trai này đã “cưới” mẹ nó, được chuyển hóa sang một người phụ nữ khác có một cái gì đó giống bà ta).
– tôi đã cưới vợ tôi bởi vì cô ta có cặp mắt giống mẹ tôi (cũng trường hợp đó)
– tôi bị quyền lực của mẹ tôi làm cho đau xé lòng đến mức mà mỗi khi tôi nói chuyện với vợ tôi, tôi vẫn có cảm tưởng mẹ tôi đang đứng trước mặt tôi.
– mẹ tôi nuôi tôi lớn như thể bằng mật ngọt vậy. Mỗi khi có một cô gái đến nhà tôi, mẹ tôi coi cô ta như là một kẻ thù cá nhân, và hay bảo tôi phải cảnh giác với những cô gái muốn bắt đi những thằng con trai khỏi mẹ của chúng?” Tôi quá yếu đuối để phản đối lại; tôi không dám…
– mẹ tôi thường hay bảo tôi: “Sau tất cả những gì mẹ đã làm cho con, mẹ hy vọng là con sẽ ở với mẹ càng lâu chừng nào càng tốt; thằng con trai luôn phải ở cạnh mẹ của nó…”
– tôi thật sự bất lực về mặt tính dục; nhưng lỗi của ai mới được? Hơn thế nữa, mẹ tôi sẽ ngạc nhiên nếu bà biết được điều đó! tôi không bao giờ bước đi một bước mà không được che chở như một đứa con nít có thể bị cảm lạnh ở mỗi góc phố…
Người ta không cần phải suy nghĩ nhiều để hiểu được những cách hành xử đó có thể giết chết tinh thần nam tính của một đứa con trai đến mức nào; vì thế cái nam tính tinh thần của thằng con trai. Tư cách làm mẹ là một điều thánh thiện, với điều kiện nó bảo vệ sự toàn vẹn tính nam nhi của đứa trẻ. Chúng ta phải nhìn nhận đây là một trường hợp khá hiếm hoi.
Và cũng bởi vì vai trò của người mẹ quá đẹp nên nó phải là một cái gì khác hơn là một câu chuyện tình cảm, hoặc một bù trừ. Có biết bao người đàn ông đã cảm thấy có lỗi mỗi khi họ rời bỏ mẹ của họ để cưới vợ, dù cho bà mẹ đó có khỏe mạnh và không (“ ở trong cảnh nghèo túng? Trường hợp của các bà mẹ chuyên quyền (dù cho sự chuyên quyền dưới bất cứ hình thức nào) luôn có những hậu quả tình dục vô cùng tai hại. Tôi xin nhắc lại một lần nữa. Mặc cảm OEdipe; nó không phải là một thứ lý thuyết lao tâm khổ tứ, nhưng là một sự kiện được chứng minh bởi hàng triệu và hàng triệu trường hợp. Vai trò tuyệt vời của người mẹ, mà nó có thể trở nên quá tai hại…
Còn vai trò của người cha là như thế nào?
Người cha tượng trưng cho mặt trời, sức mạnh, một gương tốt để noi theo và quyền lực. Thêm một cái vòng thần kỳ mà một ngày nào đó đứa trẻ phải thoát ra! Người cha phải nhìn nhận các khả năng của đứa con của mình, tạo sự tự tin cho chính bản thân nó. Chúng ta cũng đã thấy là một khi người cha chuyên quyền hoặc độc tài, hoặc yếu đuối, đứa trẻ sẽ lớn lên trong cái cảm giác thua kém và thất bại. Nó vẫn ấu trĩ, sợ sệt trước các người đàn ông và đàn bà. Nó cảm thấy được dung thứ, vô dụng, nhỏ bé… Làm sao nó có thể có được sức mạnh tính dục nếu như nó không có được sức mạnh tinh thần?.
Tính dục ở người phụ nữ
Tính dục của người phụ nữ mang tính tổng quát hơn rất nhiều và chậm hơn so với người đàn ông. Thường thường nó thức dậy thật chậm rãi. Câu chuyện về Người Đẹp Ngủ Trong Rừng và Hoàng Tử Xinh Đẹp luôn là sự thật, dù cho người ta có nghĩ như thế nào đi nữa. Thế nhưng người ta đã nhận thấy được gì? Hàng triệu người phụ nữ, đã có chồng và nhiều mặt con, không bao giờ có được cái cảm giác thỏa mãn tình dục sâu lắng! Chúng ta không được quên là tính dục (trong ý nghĩa thanh cao nhất), đối với người phụ nữ, biểu hiện một phần rất lớn chính con người bà ta. Người ta thường hay tự hỏi “Thế người phụ nữ có nhiều hay ít bản năng tính dục hơn người đàn ông?” Câu trả lời là nó không hơn không kém. Nó đơn giản chỉ khác hơn mà thôi.
Ở người phụ nữ, tính dục luôn được gắn bó với xúc cảm. Đối với nhiều người đàn ông, tính dục nằm “ở bề mặt”; người đàn ông chủ yếu là hướng dục. Nhưng người đàn bà thì không như thế! Một phần lớn của đời sống của người phụ nữ tùy thuộc vào tính dục được thỏa mãn. Một sự khác biệt đáng kể khác: nếu như tính dục tổng quát là quan trọng hơn đối với người phụ nữ, thì chính bản thân hành vi giao hợp lại ít hơn nhiều. Cô ta ưa thích các chuẩn bị và vuốt ve hơn chính hành động giao hợp. Mà điều này lại là điều hại cho rất nhiều cặp vợ chồng… mà người đàn ông không hiểu gì cả (trừ khi anh ta có được kỹ năng cần thiết). Một phụ nữ bình thường thích các cảm xúc được định lượng một cách khéo léo, cái cảm nghĩ tuyệt vời là được quan tâm, mơn trớn, được nghĩ đến, hiểu biết… Thế không phải chính các bà đã nói như thế sao? Nhưng các bà lại ghét các cuộc tấn công thô lỗ và hành vi giao hợp không có chuẩn bị trước (trừ những trường hợp không bình thường). Vậy một người phụ nữ có được gì sau những lần giao hợp mạnh bạo và mau chóng. Không gì hết, nếu không nói là sự tởm lợm và sự dửng dưng có thể đưa đến tình trạng lãnh cảm toàn diện.
Chúng ta cũng phải nhìn nhận là có rất nhiều người đàn ông vụng về một cách khó hiểu trong lĩnh vực này… hoặc ích kỷ một cách phi lý. Và nếu vài người phụ nữ nào đó thích có một chút bạo lực thì việc này cũng phải có một mức độ được cân nhắc thật kỹ càng! Người phụ nữ luôn sử dụng “cái rađa” không trật vào đâu được gọi là “trực giác” của họ. Thế không phải họ đã có trực giác về tính dục ngay trước khi thực hành nó hay sao? Cũng vì thế mà họ cần đến sự hoàn hảo trong lĩnh vực tính dục chớ không phải một chút gì đó gần giống. Đối với họ, phải là “tất cả hoặc không có gì hết”. Đàn ông chỉ còn việc phải biết đến điều này và áp dụng cho đúng…
NHỮNG PHỤ NỮ LÃNH CẢM
Lãnh cảm là một dạng thường được nhận thấy của tình trạng bất lực ở người phụ nữ. Nó chủ yếu là sự giảm thiểu (hoặc sự ngưng hẳn) của sự ham muốn tình dục. Sự lãnh cảm có thể bắt nguồn từ các rối loạn chủ quan: làm việc quá sức, kiệt sức, đái tháo đường, v.v… Nhưng nguyên nhân thường gặp nhất của sự lãnh cảm ở phụ nữ là do tâm lý. Vì thế mà tôi không thể nào đưa ra đây một nguyên nhân tổng thể: bất cứ sự lãnh cảm nào đều phải được chữa trị theo từng cá nhân. Bây giờ chúng ta hãy xem đến các trường hợp “bình thường” hoặc “không bình thường”, của sự lãnh cảm.
1. Sự lãnh cảm bình thường – Chín trường hợp trên mười, lỗi thuộc về người chồng… Có biết bao phụ nữ kinh sợ thời điểm lên giường ngủ! Và có biết bao thảm kịch không được nêu ra? Những người phụ nữ lãnh cảm này quả quyết họ “thù ghét hành vi giao hợp”. Đúng ra họ phải nói là họ ghét cách mà người đàn ông dự định và thực hiện hành vi này. Mà điều này không giống nhau chút nào. Sự lãnh cảm và thù ghét hành vi giao hợp là những phản ứng thường gặp, và đã ám ảnh biết bao phụ nữ dù cho họ có thể tạng rất tốt. Tuy nhiên chỉ cần một chút thôi (thường thì về phần người chồng) để chấm dứt tình trạng đó. Đương nhiên là trong trường hợp này, tôi muốn nói đến một người phụ nữ và một người đàn ông bình thường. Người đàn ông luôn phải biết rằng người phụ nữ có sự ham muốn tính dục sâu lắng và toàn diện hơn anh ta. Anh ta không được quên rằng người phụ nữ luôn liên kết cảm xúc tình cảm vào tính dục.
Thế nhưng người ta thường nhận thấy điều gì? Đối với nhiều người đàn ông, giao hợp được thể hiện bằng một thái độ gần như máy móc, mau lẹ, đưa ngay đến sự thỏa mãn sinh lý cho chính anh ta mà không nghĩ đến gì hết đối với người bạn tình. Đối với người phụ nữ thì hoàn toàn trái ngược, giao hợp phải là kết quả của một tiến trình chậm rãi. Phụ nữ cần sự vuốt ve? Đúng nhưng là sự mơn trớn tinh thần. Ở đây thường xuất hiện các mặc cảm tự ti của nam giới; họ tự động tạo ra ý muốn “chứng tỏ mình mạnh và có khả năng”; họ ngăn cản sự thoải mái cần thiết. Nhiều người đàn ông gọi đó là “sự giữ gìn ý tứ” trong khi nó là sự sợ hãi, thiếu tự tin về bản thân mình và người bạn tình.
Đối với một phụ nữ bình thường, tình yêu thể xác là kết quả của sự tâm đầu ý hợp về mặt tình cảm. Đây là một thực thể mà con người phải chú ý tới. Người đàn ông phải có một mức độ trực giác nào đó. Thế nhưng đôi khi tính thuận lí và lý trí của anh ta đã hủy bỏ đi cái trực giác này. Một người đàn ông có nói với tôi: “Trực giác à? Nhưng nó thuộc về nữ tính mất. Mà tôi thì không có gì nữ tính cả!” Thật lố bịch. Là một người đàn ông “mạnh” (hoặc tin mình như thế) có khi rất tiện lợi, miễn là tình trạng đó kéo dài. Mặc dù những người đàn ông thuộc loại này thường là những người duy nhất vẫn tin tưởng vào sức mạnh của họ, nhưng người phụ nữ thì không bao giờ sai lầm. Nhưng là một người đàn ông thực thụ thì hay hơn, các bạn có nghĩ như thế không? Cái trực giác chỉ nam giới đó rất cần thiết, nó có thể cứu vớt hàng triệu gia đình đang sống khổ sở.
Rất nhiều người đàn ông tưởng rằng một khi người bạn tình của họ “thả mình một cách thắm thiết” là bởi vì cô ta cảm thấy ham muốn tính dục. Một sai lầm khủng khiếp! Một trong vô số phụ nữ có nói với tôi: “Anh ấy không hiểu gì hết. Anh ta rất thông minh, nhưng trong lĩnh vực này anh ta như một tên thô bạo to xác. Tôi không dám tâm tình với anh ta; tôi sợ tôi phải giấu mặt trong đôi tay của anh ta để mà khóc. Nó luôn kết thúc như thế. Đến mức tôi thấy thù ghét sự giao hợp, và không bao giờ tôi thả mình với anh ta nữa…”
Người phụ nữ cần sự an toàn và âu yếm; cô ta đòi hỏi một đáp trả tình cảm và sự thông hiểu; cô ta phải cảm thấy một sức mạnh tinh thần nơi người bạn tình. Và cũng có biết bao phụ nữ cảm thấy rất bất bình với người bạn tình đó? Những nỗi bất bình không bao giờ thổ lộ, nhưng chúng lại xói mòn họ và đưa họ đến tình trạng lãnh cảm. Tại sao? Bởi vì họ chạm phải sự thiếu hiểu biết, tình trạng không có được sự thoải mái, thiếu vắng tình trạng âu yếm dịu dàng, v.v… Và cả sự lo sợ việc “anh ta” xem các đòi hỏi của phụ nữ như là “những điều nhảm nhí của đàn bà”, v.v…
Hoà hợp là một điều rất đẹp. Và bản năng tính dục của người phụ nữ đòi hỏi việc này một cách trọn vẹn. Nếu một nhà soạn nhạc bỏ ra nhiều giờ để viết một bản giao hưởng, các bạn có nghĩ rằng đối với sự hòa hợp tính dục, người ta cũng nên làm như thế không?
Với sự lãnh cảm bình thường, trách nhiệm của người đàn ông có thể thuộc một lĩnh vực khác. Chúng ta đều biết một người phụ nữ phải cảm nhận, không do sự thống trị hoặc yếu đuối của người bạn tình, mà là sự bền vững về mặt thể chất và tinh thần. Cũng vì thế mà rất nhiều phụ nữ vẫn (hoặc trở thành) lãnh cảm bởi vì người đàn ông bị rối loạn tâm lý, hung hãn, nữ tính, quá nóng nảy, v.v… Vì thế trong trường hợp này, tình trạng lãnh cảm là ngẫu nhiên; nó cho thấy việc người phụ nữ không thể thả mình trước một sức mạnh nam giới không hề có. Với trường hợp này, vấn đề là sự may rủi trong tính dục… là tìm được người đàn ông “thích hợp”.
2. Sự lãnh cảm không bình thường. Những trường hợp lãnh cảm khác đều biểu hiện các rối loạn về nhân cách. Người ta thường nhận thấy (cũng giống như người đàn ông) tình trạng lãnh cảm bị khởi phát bởi các mặc cảm tự ti, ngăn cản sự thoải mái cần thiết. Nếu mặc cảm tự ti là số phận của hàng trăm ngàn phụ nữ, người ta có cần phải ngạc nhiên rằng các tình trạng lãnh cảm cũng nhiều không kém không?
Một số rất lớn phụ nữ lãnh cảm có tính khí hiếu chiến không bình thường; họ phản kháng lại vai trò tự nhiên của họ. Thế vài người trong số này đã nói gì?
– Tôi không bao giờ chấp nhận làm món đồ chơi của người đàn ông.
– Mẹ tôi thường bảo tôi rằng bọn đàn ông đê tiện lắm, và tôi không thể nào loại bỏ được ý nghĩ này…
– Tôi không mấy tin vào người đàn ông để có thể thả mình với chồng tôi.
– Bọn đàn ông à? Họ chỉ có nghĩ đến sự vui thích cá nhân họ mà thôi. Bất cứ ai cũng sẽ nói như thế với ông (?).
– Họ thật sự may mắn đấy, các người đàn ông đó! Tính dục đối với họ quá dễ mà! Nhưng có bao giờ họ nghĩ đến chúng tôi không?
– Tôi ngẫu nhiên phải làm đàn bà. Tôi không bao giờ chấp nhận cái vai trò hạ đẳng đó và được xem như không là gì. Lấy chồng à? để cho chồng tôi nhắc tôi là đàn bà sao chứ? à, không đâu!
Vài người đàn bà nổi loạn và có nam tính, có khi cũng đạt được sự thỏa mãn tính dục, nhưng với vài điều kiện (hạ thấp người đàn ông):
– Nếu tôi chế ngự được chồng tôi, tôi có thể thỏa mãn.
– Tôi chỉ có quan hệ tính dục được, khi nào chồng tôi tỏ ra khổ sở và tôi cảm thấy thương hại anh ta…
Như vậy những người phụ nữ lãnh cảm không bình thường này tưởng rằng tính dục là một thứ “đua tranh” mà trong đó phải có người thống trị và người bị thống trị. Cách chữa trị chứng lãnh cảm này tùy thuộc vào các nguyên nhân gây ra nó.
Đương nhiên là có rất nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng lãnh cảm, cũng giống như tình trạng bất lực của nam giới. Có khi người ta bắt gặp các cắm chốt tính dục với các tình huống của tuổi ấu thơ, một đụng độ tinh thần với cha mẹ gây ra các căn bệnh ấu trĩ, tình trạng không thể thỏa mãn được khi không có thủ dâm (hoặc do chính anh ta, hoặc do người bạn tình), v.v… Và còn có đủ mọi loại sai lệch, mà sự thỏa mãn tùy thuộc vào mức độ loạn dâm “đối nghịch” của người bạn tình. Cũng vì thế mà một phụ nữ thích bị hành hạ cần đến một người bạn tình bạo dâm, và ngược lại.
Những lệch lạc về tính dục
Chúng ta bước vào lĩnh vực bao la của tính dục bệnh lý mà tôi chỉ nêu lên những trường hợp thường gặp nhất. Sẽ thích hợp hơn nếu chúng ta xem các lệch lạc về tính dục cũng với tinh thần khách quan như đối với các căn bệnh dạ dày hoặc những bệnh khác. Hiện giờ, người ta vẫn thường xem lĩnh vực tình dục là đề tài của “sự phẫn nộ thật đức hạnh”… mà nó chỉ là nỗi lo sợ hoặc đạo đức giả. Người ta thường dễ dàng chấp nhận các căn bệnh thể chất trầm trọng. Người ta cũng bắt đầu xem xét một cách khách quan và tự nhiên các căn bệnh tâm thần. Vì thế chúng ta cũng hy vọng rằng các lệch lạc về tính dục và các mặc cảm có liên quan đến tính dục cũng sẽ được chấp nhận với sự thông hiểu khách quan! Nếu việc đó được thực hiện từ lâu thì không biết có bao nhiêu căn bệnh, đau khổ và ngay cả tội ác được tránh khỏi.
THỦ DÂM
Tôi có nói về thủ dâm. Nó biểu hiện một hiện tượng vô cùng bình thường, thường không có hậu quả và không nghiêm trọng. Người ta có thể xem thủ dâm như là một rắc rối của tuổi dậy thì. Nhưng thủ dâm sẽ trở thành không bình thường nếu nó tiếp tục được thực hiện ở tuổi trưởng thành, hoặc trong hôn nhân.
Người ta đã định nghĩa thủ dâm: “là tính dục của kẻ độc thân”. ở đây tôi không đề cập đến các trường hợp độc thân về thể chất như: các chuyến đi dài ngày, giam cầm, v.v… Nhưng chúng ta sẽ thấy việc thủ dâm lúc trưởng thành được khởi phát bởi sự cô độc “tâm lý” (thí dụ như mặc cảm). Tình trạng cô độc tâm lý gây ra các vụ thủ dâm đơn độc, là điều tất nhiên. Nhưng nó cũng được thể hiện trong các mối quan hệ tính dục giữa vợ chồng… mà người bạn tình (nam hoặc nữ) không thể nghi ngờ được điều gì. Người ta có thể gọi đây là “sự thủ dâm tinh thần”; và nó giúp cho một số gia đình tồn tại được một cách đáng ngạc nhiên, mà nói cho đúng là khá thê thảm.
Đây là một cặp vơ chồng có vẻ hòa hợp về mặt tính dục. Giữa các bạn tình có nhiều mối quan hệ “bình thường”, với sự thỏa mãn hỗ tương. Tuy nhiên chúng ta biết được có “vài thực hành đặc biệt” rất cần thiết cho người chồng (hoặc người vợ) để có thể đạt được cực khoái. Hoặc chúng ta biết một trong hai người bạn tình phải vận dụng đến trí tưởng tượng để mới có thể giao hợp được. Thí dụ (các trường hợp rất thường gặp)
– người đàn ông nghĩ đến một người đàn bà khác
– người đàn bà nghĩ đến người đàn ông khác
– người đàn ông có cảm tưởng bị áp chế
– người đàn ông tưởng tượng mình đang “đối xử tàn nhẫn” người bạn tình; thí dụ anh ta tưởng tượng mình đang quất roi những người phụ nữ (bạo dâm)
– người đàn ông phải tập trung tư tưởng để nghĩ đến đôi găng hoặc giày của phụ nữ (trường hợp bái vật như đã xem xét).
– người phụ nữ phải tưởng tượng thật nhiều người chồng bà ta là một phụ nữ (đồng tính nữ).
… và hàng triệu hoàn cảnh tưởng tượng có thể có được, có khi thật kỳ lạ đến mức người ta phải đào bới thật sâu mới có thể tìm được nguyên nhân. Và một phụ nữ trẻ nào đó trong những lúc giao hợp với chồng phải tưởng tượng cô ta mạt sát thật dữ dội một người đàn bà mang thai. Và chỉ với điều kiện đó điểm cực khoái mới có thể đến được. Nền tảng của sự thủ dâm tinh thần này đương nhiên là do một mặc cảm mà nếu nói ra thì rất dài dòng. Và còn biết bao nhiêu trường hợp kỳ lạ như thế nữa!
Trong các tình huống đó, một trong hai người bạn tình thả mình trong sự tưởng tượng đơn độc của anh ta. “Về mặt tinh thần”, anh ta tự rút lui khỏi hành vi giao hợp, trong khi vẫn thực hiện nó về mặt thể xác. Như thế không phải sự hòa hợp tình dục cho phép anh ta đạt được sự thỏa mãn, mà là các ý ngông cuồng của tinh thần anh ta. Như thế đây là những trường hợp bất lực đơn thuần, dù cho bề ngoài nó có vẻ như là các mối quan hệ rất “bình thường”.
Rất thường khi người đàn ông phải thực hiện việc thủ dâm bằng tay trên thân thể của người bạn tình. Có rất nhiều người phụ nữ chỉ có thể đạt đến điểm cực khoái bằng cách sờ soạng vào âm vật. Về mặt kỹ thuật, như thế đây là sự thủ dâm do người đàn ông thực hiện. Về mặt tinh thần, đây không hề là hành vi thủ dâm!… trừ khi người phụ nữ bị bó buộc, trong trường hợp này cũng thế, không nghĩ đến tình yêu của cô ta, mà nghĩ đến một sự tưởng tượng đặc biệt.
Và như thế người ta nhận thấy là trong tình dục cũng như trong nhiều lĩnh vực khác, chính ý muốn tinh thần là quan trọng hơn hết.
ĐỒNG TÍNH NAM
Một người đồng tính nam là một người đàn ông có một ý thích tình dục rõ rệt với người cùng phái (người đàn ông hoặc một thiếu niên). Ý thích này có thể tuyệt đối: nghĩa là người đàn ông này chỉ có thể có quan hệ tình dục với những người đàn ông khác (hoặc thiếu niên). Người phụ nữ hoàn toàn bị loại khỏi mối bận tâm của anh ta.
Đồng tính nam có thể tương đối: như thế ở đây có một khuynh hướng thúc đẩy anh ta đến những người đàn ông khác; dù cho anh ta có thể cưới vợ, có con và có vẻ như có một cuộc đời tính dục bình thường. Dù sao chăng nữa, một khuynh hướng đồng tính luôn được thể hiện trong thái độ.
Có hai dạng đồng tính quan trọng:
1. Đồng tính sinh học – Người đàn ông thể hiện bên ngoài các cá tính nam giới. Tuy nhiên, về mặt thể chất người đàn ông này lại gần người phụ nữ hơn là với người đàn ông. Anh ta phản ứng như một người phụ nữ, suy nghĩ như một người phụ nữ, có những ý thích rất nữ giới, v.v… Như thế, dạng đồng tính này là tự nhiên, nếu người ta xem xét các yếu tố thể chất xác định nó. Như vậy chỉ có một khả năng duy nhất là một cuộc giải phẫu có thể xảy ra để trả lại cho người đàn ông này cái giới tính thực thụ của anh ta.
2. Đồng tính tâm lý. Đây là dạng phổ biến nhất. Có khi nó biểu hiện sự ngưng phát triển về mặt tâm lý và tính dục. Thế nguyên nhân nào có thể thúc đẩy một người đàn ông hướng tính dục của mình đến một người đàn ông khác, thay vì đến với giới tính kia? Câu trả lời tổng quát có thể như thế này: tình trạng đồng tính là một rối loạn của toàn bộ nhân cách (cũng như bất cứ rối loạn tính dục nào). Đồng tính chỉ là một thể hiện đặc biệt của sự thiếu phát triển tâm lý. Trong các nguyên nhân thường gặp nhất, người ta tìm thấy: các mặc cảm tự ti; thù ghét phụ nữ (do vài tình huống nào đó hoặc do sự giáo dục); tất cả những gì có thể làm cho đứa thiếu niên sợ phụ nữ; tất cả những gì có thể làm cho đứa con trai mất đi nam tính (áp chế, chuyên quyền, ức chế, mặc cảm tự ti v v)
Đồng tính là một dạng bất lực. Phần lớn những người đồng tính nam, người bạn tình–nam đại diện cho một phụ nữ… trong khi có ưu thế không phải là một phụ nữ; có nghĩa là một con người mà anh ta sợ và tưởng mình thù ghét. Có vài người đồng tính nam chấp nhận sự dị thường này mà không có sự đau khổ rõ rệt. Trái lại, có vài người khác lại biện hộ cho việc này, như trường hợp của André Gide.
Nhưng nhiều khi, người đồng tính nam là một người bị ám ảnh thực thụ; anh ta đau khổ vì các khuynh hướng mà đạo lý và ý chí của anh ta không thể làm gì được. Đôi khi vài câu chuyện thật cảm động cho thấy người đồng tính nam thể hiện các thảm kịch nội tâm mà người ta không thể nào ngờ được cường độ của nó. Và cái cảm giác bị khinh bỉ và bị xua đuổi càng làm tăng thêm sự đau khổ đó.
Ngoài trường hợp đó, cũng có những người đồng tính nam “cơ hội”. Dạng đồng tính này thường được gặp khi người đàn bà bị thiếu hụt trong một thời gian khá dài (trại lính, trại giam, nhà tù, v.v…). Tuy nhiên nó biểu hiện một sự nguy hiểm: nó có nguy cơ trở thành một thói quen, nhất là khi chủ thể còn trẻ và có khuynh hướng rối loạn thần kinh.
Cuối cùng, đồng tính nam được biểu lộ ở những kẻ đua đòi trông chờ “những cảm giác lạ”; ở những người động kinh; những kẻ nghiện ma túy (nhất là với chất cocain), v.v…
Đồng tính nam thực thụ thường mang đến các rắc rối tình cảm giữa các người bạn tình; những cuộc ghen tuông dữ dội và ám ảnh xảy ra thường xuyên, tiếp theo sau là những cuộc bạo lực có thể đi đến án mạng.
ĐỒNG TÍNH NỮ
Ở người phụ nữ, đồng tính có nghĩa là có quan hệ tính dục với nhiều người phụ nữ khác (thí dụ như thủ dâm lẫn nhau). Nó được gọi là đồng tính nữ hay lesbiennes, hoặc saphisme (hình như những phụ nữ ở đảo Lesbos, quê hương của Sapho(*), thường thực hành các hành vi này).
Ở đây cũng thế, sự đồng tính có thể là do sinh lý. Đây là trường hợp người phụ nữ–đàn ông, cứng cỏi, nam tính, chắc nịch, có khi có râu, hành động và suy nghĩ như đàn ông.
Nhưng phần nhiều, đó là một hiện tượng tâm lý. Người ta nhận thấy ở tình trạng đồng tính do tâm lý là sự hận thù người đàn ông, bị gây ra bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Cô ta từ chối phục tùng “luật” của nam giới…và tìm kiếm một phụ nữ khác.
Hoặc về mặt tinh thần, cô ta trở thành một người đàn ông; đây là trường hợp của sự đồng tính chủ động, đảm nhận vai trò của người đàn ông. Hoặc cô ta vẫn giữ vai trò thụ động của mình; người bạn tình của cô ta sẽ làm người đàn ông… nhưng không có những khuyết điểm của những người đàn ông bị thù ghét.
Như vậy người ta thấy sự đồng tính do tâm lý là một triệu chứng của rối loạn thần kinh; nó chỉ là một bù trừ hoặc một việc bất đắc dĩ (bởi vì về mặt tinh thần người đồng tính nữ không thể thương yêu giới tính kia).
Các “cặp” nữ nhiều một cách quá đáng. Hậu quả là có rất nhiều đau khổ, ám ảnh và ghen tuông dữ dội.
KHỔ DÂM TỰ THÂN
Từ này xuất phát từ tên Sacher Masoch, một nhà văn người Đức đã tôn vinh sự sai lệch này trong các tác phẩm của ông ta. Xét về mặt tính dục, người tự hành hạ có được sự thỏa mãn tính dục bằng sự đau khổ, các cú đánh, tra tấn, roi vọt, v.v… Hoặc bằng những tra tấn “tinh thần” như làm nhục, khinh bỉ, chửi bới, tình trạng nô lệ, v.v…
Người ta có thể nhận thấy có rất nhiều mức độ của sự sai lệch tính dục này. Nỗi khổ đau có thể là thể chất hoặc tinh thần; nó có thể được người tự hành hạ tưởng tượng ra; đến lúc đó anh ta yêu cầu người bạn tình giả vờ thực hiện sự hành hạ.
Thí dụ:
– X chỉ có thể đạt được sự thỏa mãn tính dục trong trường hợp anh ta tưởng tượng người vợ anh ta là một bà nữ công tước kiêu kỳ và khinh bỉ và anh ta là một tên hầu bị đánh đòn… Ở đây là trường hợp của chứng tự hành hạ bằng trí tưởng tượng, cũng giống như việc thủ dâm “tinh thần” trong các quan hệ vợ chồng.
– Y chỉ đạt được điểm cực khoái nếu người bạn tình anh ta cầm trên tay một cây roi và áp chế anh ta bằng cách nằm trên anh ta. Người phụ nữ không được đánh, biểu trưng cây roi thôi cũng đủ, và trí tưởng tượng của anh ta làm công việc còn lại.
– Z yêu cầu người bạn tình–nam trói anh ta lại và đối xử với anh ta như một tên “nô lệ bẩn thỉu”. Đây là trường hợp đồng tính nam kèm theo chứng khổ dâm tự thân v.v…
Chúng ta phải ghi nhận rằng chứng tự hành hạ có thể được nhận thấy ở người đàn ông cũng như ở người phụ nữ. Người tự hành hạ rất dễ tìm được người bạn tình bạo dâm để thỏa mãn anh ta.
CHỨNG BẠO DÂM
Người bạo dâm thích làm cho người ta đau đớn, trái với người tự hành hạ thích đón nhận sự đau đớn. Về mặt tính dục, người bạo dâm cần phải tạo sự đau đớn hoặc thấy người khác đau đớn để chính mình được thỏa mãn. Anh ta có thể áp đặt sự đau đớn cho một người (cùng giới tính hay khác giới), một con thú, một đứa trẻ, v.v… Chứng bạo dâm thường được liên kết với sự đồng tính hoặc chứng thú tính (xem điều này ở phần tiếp theo). Quả thật, có vài trường hợp bạo dâm rất phức tạp và chỉ có thể được phân tích với từng cá nhân.
Như chứng khổ dâm tự thân, chứng bạo dâm có thể do thể chất hoặc tinh thần. Đó là: những cú đánh, vết thương, cắt xẻo các vết phỏng, đâm chích, v.v… có thể gây tử vong. Hoặc về mặt tinh thần: các lời chửi bới, nhục mạ, v.v… Có khi chỉ một sự giả vờ thôi cũng đủ.
Có hai dạng bạo dâm quan trọng:
1. Bạo dâm nhẹ. Sự thỏa mãn tình dục có thể đạt được chỉ với sự nhắc tới các cảnh tàn bạo hoặc bằng sự giả vờ đau đớn. Trường hợp này rất phổ biến. Chính đây là hình ảnh được minh họa trong các tác phẩm của Hầu Tước Sade, mà từ này bắt nguồn.
Việc đánh roi cũng nằm trong tình trạng bạo dâm nhẹ. Lạc thú có được từ các đòn roi được đánh vào người bạn tình (nam hoặc nữ).
Những “kẻ thích đâm chích” cũng nằm trong thành phần này; họ trang bị sẵn các cây kim hoặc cây giùi nhỏ để chích vào mấy người phụ nữ tại những chỗ đông người.
2. Bạo dâm nặng – Cũng may là nó không phổ biến cho lắm. Sự thỏa mãn tình dục đòi hỏi những hành vi độc ác thật sự và kéo dài. Những hành vi này có khi đưa đến án mạng. Tính này có thể được kèm theo những hành vi đồi bại khác như là: sự pha chặt, ăn thịt người, v.v… Những kẻ bạo dâm nặng luôn là những người bị ám ảnh nặng. Người ta biết trường hợp rất nổi tiếng của Gilles de Rais và Jack tên Đồ Tể.
CHỨNG BÁI VẬT
Sự hứng thú tình dục chỉ được khơi dậy bởi một phần nhất định của cơ thể, hoặc bằng các loại quần áo. Ngoài món vật đặc biệt của sự ham thích, người bái vật ít quan tâm đến tình dục với giới tính kia. Người bái vật thường là người đàn ông. Các vật của sự ham muốn tính dục thường là: tóc, đùi, bàn tay, vú, cổ chân, v.v… Hoặc: đồ lót, vớ, giày, găng, v.v…
Như thế người bái vật cần phải chiêm ngưỡng hoặc tưởng tượng đồ vật hoặc một phần nào của cơ thể, để có thể cương cứng và đạt được sự thỏa mãn tính dục.
Sự sai lệch này thường được gặp ở những người quá nhút nhát, lo âu, ức chế, suy nhược tâm thần, v.v… Nó thường xuất phát từ cảm giác sinh lý đầu tiên hồi thơ ấu; một phản xạ có điều kiện được tạo ra bởi món vật ưa thích (xem lại thí dụ được nêu ra ở phần trước: sự cắm chốt ở đôi giày của phụ nữ)
Người bái vật có khuynh hướng sưu tầm, hoặc một bái vật tình dục của anh ta, hoặc những hình ảnh tượng trưng vật đó.
CHỨNG THÚ TÍNH
Đây là trường hợp giao cấu với thú vật: bò, chó, lợn, v.v… Người ta thường bắt gặp trường hợp này ở cả nam lẫn nữ. Chứng thú tính có khi được khởi phát bởi các rối loạn tâm thần; người bị chứng thú tính rơi vào trường hợp này mà không hề tìm kiếm nó, nhưng một cách ngẫu nhiên trong các lần gặp gỡ… Những người thô lỗ cũng thường mắc chứng này; đây là “sự thay thế” của hành vi giao hợp tự nhiên. Nó không quá hiếm ở các thổ dân Châu Phi, ở các nông dân đơn độc v.v…
Người ta cũng thấy “sai lệch này” ở những người mất cân bằng, nhút nhát, những kẻ đua đòi chán chường. Có khi chứng thú tính được nối kết với một ám ảnh, hoặc liên kết với những sai lệch tình dục khác như bạo dâm hoặc bái vật.
Kết luận
Những sai lệch chính mà chúng ta vừa xem qua chỉ là một phần nhỏ của phạm vi bao la của các tình trạng không bình thường. Chúng có thể là nền tảng của một thái độ và điều khiển phần lớn các hành vi của một cá thể. Một tính dục bình thường, hài hòa và trong sáng rất hiếm hoi. Tại sao? Bởi vì nó tùy thuộc vào sự cân bằng của một con người toàn diện. Sau nữa là tâm trạng xấu hổ mà tính dục gặp phải và nó chỉ giúp phát triển các dị dạng. Thế bạn muốn một người bị ám ảnh tình dục tâm sự với ai, khi biết chắc mình sẽ không bị gạt ngang hoặc khinh bỉ? Anh ta có thể tìm được người tâm tình đó ngay trong những người thân quanh anh ta không? Cách đây không lâu, việc đồng tính luyến ái (mặc dù nó chỉ là một sai lệch nhẹ mà thôi) mới bắt đầu được cảm thông hơn. Người ta cũng bắt đầu tự hỏi không biết những người sai lệch tính dục có phải là những người bệnh không, thay vì là những kẻ “trụy lạc” thích thú với những điều “ô nhục” của họ. Mặc dù “trụy lạc” cũng không có nghĩa gì cả: phải có nguyên nhân cho tật xấu cũng như bất cứ hành vi nào của con người!
Tính dục là hành vi tế nhị nhất của thái độ của con người. Nó đòi hỏi những đức tính trí tuệ, cân bằng, thoải mái nội tâm và cao thượng. Một con người yếu đuối có thể làm được nhiều việc vĩ đại; nhưng người đó không bao giờ có thể tự quên mình và thực hiện được hành vi tình dục. Một mặc cảm tự ti có khi tạo ra những “người chỉ huy” lỗi lạc, và cũng chỉ vì cái mặc cảm tự ti đó mà con người muốn có được ưu thế. Nhưng con người “quyền lực” đó vẫn tệ hại trong đời sống tính dục. Tính dục là lĩnh vực duy nhất mà con người không thể gian lận được như tôi đã nói ở ngay lúc đầu của chương này.
Một tính dục được hiểu biết rất đơn giản, bởi vì nó xuất phát từ một con người đơn giản, được tẩy sạch các vấn đề nội tâm. Nó phải được xây dựng trên lòng vị tha, và tôn trọng. Loại bỏ tính ích kỷ là đã làm nhiều lắm rồi. Thế nhưng, không thể nào có được lòng vị tha trong một căn bệnh tâm lý. Đây là một quy luật rất nghiêm khắc nhưng vẫn là quy luật… Điều này cho chúng ta thấy: tình dục thực thụ (và tình yêu) đòi hỏi sự cân bằng thường xuyên của nội tâm. Nó xuất phát từ sự giải thoát được các mặc cảm, dồn nén, và lo sợ. Không bao giờ có được một tính dục thực thụ trong nỗi sợ nội tâm. Nó có thể là sự tìm kiếm an toàn, một che chở hoặc tính hung hãn. Nhưng không hề có tình yêu. Người rối loạn thần kinh luôn đứng ngoài sự tôn trọng, bởi vì anh ta đã định tâm vào chính mình. Nhiệm vụ của khoa tâm lý học về tính dục nhằm loại bỏ các nguyên nhân của sự không tôn trọng vì lợi ích của sự tôn trọng. Để giúp cho một người nào đó tìm lại được một thái độ nhân từ và thông hiểu, đối với chính mình, đối với các đồ vật và những con người khác.
Hơn nữa, tính dục phải quan tâm đến cả trí tuệ lẫn thể chất. Chúng ta còn cách quá xa với các loại “tình yêu”, mà chúng chỉ là một cảm xúc tình cảm, hoặc một sự thỏa mãn sinh lý thô bỉ.
Tính dục có nghĩa là ban tặng, ngay trước khi đón nhận. Để có được điều này, chính bản thân con người phải hoàn hảo trước, và tính dục không phải là một hành vi được dành cho việc bù trừ các yếu đuối và sợ hãi. Chỉ với những điều kiện đó, tính dục mới có thể mở rộng các giới hạn của nhân cách chúng ta. Yêu thương là một tâm trạng vượt xa những giới hạn của “Cái Tôi” thiển cận, mà chúng ta thường làm cho to chuyện! Tình yêu là một hành động sáng tạo, một hành vi “nghiêm trang”, nối liền con người với bản thể các sự vật. Tình yêu không bao giờ là sự chiếm hữu, nhưng là sự hy sinh tận tụy, trong vòng tay của cuộc đời.
Đạo lí tình dục được gắn liền với sự tinh khiết và đức hạnh. Một người hoàn toàn trong sáng không thể nào bị cái ác làm hại, bởi vì sự trong sáng nội tâm làm cho anh ta bất khả xâm phạm. Hai con người trong sáng yêu nhau thật sự sẽ không bao giờ phải hổ thẹn dù họ có làm bất cứ điều gì đi nữa.
Nhưng sự trong sáng thực thụ đòi hỏi những đức tính đạo đức và tâm lý. Tâm lý phải hài hòa, ngăn cản các xung đột và giằng xé nội tâm. Sống trong sự trong sáng chính là sống trong sự hài hòa… và vì thế trong chân lý. Đó là một người tự động được chìm đắm trong đạo lý. Không phải là một đạo lý do những người khác áp đặt; không phải một đạo lý xuất phát từ nỗi lo sợ bị trừng phạt hoặc ý muốn được ban thưởng; nhưng là một đạo lý sâu lắng xuất phát từ sự hòa hợp và niềm vui nội tâm. Một người đàn ông hài hòa không bao giờ làm điều ác bởi vì trạng thái tinh thần anh ta không cho phép anh ta làm điều đó. Trực giác và bản năng anh ta đã hòa hợp với lý trí; và nếu người đàn ông này, tuân theo các nhịp điệu sâu kín, sẽ dễ dàng tìm được những chân lý vĩ đại của thế giới…
Created by AM Word2CHM
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.