Nợ đời
ĂN NĂN TỘI ÁC
Dựa bên đường Vinhlong qua Cântho, còn chừng ít trăm thước nữa tới cầu Cái vồn, ngó qua tay mặt thấy cuộc nhà kinh-dinh, ngoài có hàng rào sắt, trong có sân rộng lớn, sau cái sân ấy là một cái nhà ngói nền đúc cao, tường sơn trắng, một bên có một lẫm lúa, một bên có nhà xe hơi, còn phía sau có vườn sum xê thạnh hậu.
Cuộc nhà nầy là nhà của Cai Tổng Lung.
Ba Có với cô Hai Phục đi xe đò qua tới đó thì lối 3 giờ chiều.
Cô Cai Tổng Lung đương ngồi tại nhà cầu, cô dòm thấy Ba Có ở ngoài lộ đi vô, thì cô mừng nên cô nói lớn rằng: “Chị Ba xuống kìa kìa! Hôm lên am, chị hẹn 17 xuống, thiệt đúng ngày chị xuống tới”.
Ba Có bước vô cửa, cô Cai Tổng thấy cô Hai Phục đi theo sau, không biết là ai nên hỏi rằng:
– Chào chị Ba, còn cô đây là ai?
– Con Hai đây là em của tôi. Nó là má của con Hai hồi trước đó, cô quên hay sao?
– Cô Cai Tổng hội ý nên gặc đầu. Cô mời khách ngồi, rồi hỏi nhỏ Ba Có rằng: “Con nhỏ đâu? Sao chị không dắt xuống luôn thể đặng tôi coi năm nay nó bao lớn?”
Ba Có ngó quanh ngó quất mà không trả lời. Cô Cai Tổng biết ý nên nói rằng: “Không có sao đâu mà chị sợ. Vợ chồng thằng nhỏ tôi mới qua Cần Thơ. Sắp nhỏ nó làm ngoài vườn. Trong nhà còn có con nhỏ ở, mà nó là cháu của tôi”.
Ba Có nói nhỏ nhỏ rằng:
– Chị em tôi kiếm chưa được.
– Sao vậy? Nó có chồng rồi vợ chồng nó dắt nhau đi xứ khác làm ăn hay sao?
– Tôi không hiểu. Để tôi nói cho cô nghe. Hồi chị em tôi đem nó về đó, rồi má nó lấy chồng nên đem gởi nó cho một người bà con nuôi giùm. Cách ít năm sau tôi lên núi mà tu, còn má nó mắc lo làm ăn. Người bà con đó đem con nhỏ đi đâu không biết, mà đi biệt tích, tôi tìm hết sức mà tìm không ra. Chị em tôi còn lo kiếm nữa, có lẽ phải kiếm được. Vì sợ quá ngày cô trông, nên tôi phải xuống mà trả lời cho cô hiểu.
Cô Cai Tổng nghe như vậy thì buồn hiu.
Con nhỏ ở xách bình trà lên rót mà đãi khách.
Cô Hai Phục liếc ngó Cô Cai Tổng thì thấy cô, mới 45 tuổi mà da mặt giùn, tóc đã bạc hoa râm, thân thể cô ốm nhách, như người không có thịt.
Cô Cai Tổng mời khách uống nước và hỏi cô Hai Phục rằng:
– Cô Hai bây giờ ở đâu?
– Em ở bên Cai lậy.
– Hồi trong nhà bảo sanh, trước khi về, cô có lại phòng tôi mà hun thằng nhỏ. Chị em gặp nhau có một lần đó, rồi 20 năm nay không gặp nữa, nên tôi thấy cô mà tôi quên chớ.
– Bây giờ coi cô ốm nhiều quá. Cô có bịnh hay sao?
– Mấy năm nay tôi đau rề rề hoài. Không có bịnh gì lắm, có cái ăn không được, ngủ không được, mà tôi ốm như vầy đó. Tôi uống thuốc đủ thầy hết mà bịnh cũng trơ trơ. Họ có tiền họ ăn uống sung sướng. Có một mình tôi có tiền không ích chi hết. Hôm trước tôi nghe lời người ta khuyên, tôi lên Thất sơn mà cầu trời khấn Phật, tôi mới gặp Cô Ba đó.
Cô ăn chay thử coi.
-Rất đỗi là cá thịt, chả nem, đồ chiên, đồ xào đây mà nuốt còn không vô. Ăn chay phải ăn rau cỏ, ăn sao cho nổi rồi sợ ốm thêm nữa chớ.
Ba Có rước mà cãi rằng:
– Ăn chay sao lại ốm? Tôi ăn trường chay mười mấy năm rồi đây, cô coi tôi có ốm chút nào đâu?
– Thuở nay tôi không có ăn, nên sợ ăn không được chớ.
– Ăn ít ngày tự nhiên quen. Như cô đó, cô cần phải ăn chay niệm phật hơn người ta mới được
– Tại sao vậy?
– Cô không biết hay sao? Cô xét lại mà coi, cái chuyện cô làm ngày trước đó tội là dường nào. Bây giờ cô giàu có sang trọng, mà cô ăn ngủ không được mà đến nỗi ốm như tàu lá, ấy là trời phật phạt cô đó, nói cho cô biết.
– Tôi có làm việc gì thất đức đâu mà Phật trời phạt tôi?
Cô tráo con đặng làm cho chồng yêu, mà đoạt gia tài của sắp con chồng, làm như vậy mà cô còn khoe rằng cô không có làm việc gì bất nhơn thất đức.
– Chồng tôi không có con trai; tôi muốn chồng tôi có người kế nghiệp, nên tôi làm như vậy, cũng như tôi xin con trai của người ta cho chồng tôi nuôi đặng lập tự. Tôi làm đó là làm ơn cho chồng tôi, có chỗ nào ác đâu.
– Cô lén chồng mà làm, cô không cho chồng hay, tức thị cô làm gian. Con là máu thịt của cô, cô không thương, cô đành đem đổi với người ta, ấy là cô ác. Cô tráo con đặng cho người ta yêu trọng rồi chia gia tài, ấy là cô tham. Cô gồm đủ gian, ác và tham, sao cô còn nói rằng không có tội. Bởi cô có tội nên trời Phật khiến bây giờ cô có tiền nhiều mà cô hưởng không được, bây giờ cô muốn đem con của cô về đặng cô nuôi chung hưởng phú quí với cô, mà con cô đi biệt tích, tìm không ra, để cho cô phải buồn thảm trọn đời mà đền tội gian ác.
Cô Cai Tổng nghe Ba Có cắc nghĩa như vậy thì cô buồn hiu, cô ngồi ngẫm nghĩ lại rất lâu rồi cô nói rằng:
– Sao hồi trước chị không cắc nghĩa cặn kẽ, như vậy cho tôi hiểu, chị lại xúi tôi làm rối bây giờ chị nói làm ác ?
– Tại hồi đó tôi còn mê muội quá, tội không thấy tội phước, nên tôi mới dám xúi cô làm. Sau tôi hiểu thì tôi gựt mình, bởi vì tội ác của cô làm đó, tôi cũng có một phần, nếu cô bị trời Phật phạt, thì tôi chạy cũng không khỏi. Bởi tôi biết ăn năn, tôi biết sợ tội, nên tôi biết cạo đầu đi tu đặng cầu trời khấn phật mà đền cái tội ác tôi xúi cô làm đó. Nếu cô không chịu ăn năn nhận tội, thì tôi sợ e trời phật còn phạt cô nặng nề hơn nữa, chớ không phải hưởng gia tài không được, tìm kiếm con không ra đó là đủ đâu.
– Bây giờ ăn năn, tôi biết làm sao? Gia tài của thầy đó để lại quá lớn, tôi bỏ hết mà đi tu như cô sao được.
– Theo đạo phật thì sắc tức là không, không tức thị sắc. Phú quí ở thế gian là giả cuộc nên không có nghĩa gì. Cô không nên ham, không nên tiếc làm chi. Nhưng mà tu cũng có nhiều cách, người tu ở nhà, kẻ tu tại chùa; đều cần hơn hết là tu thì phải thành tâm. Nhiều người quyết tu rồi cũng cạo đầu vô chùa ở làm công quả mà nghe kinh lạy phật, song nếu lòng họ không thành, dầu họ ở chùa bao năm đi nữa thì bất quá họ dối thế, chớ không bổ ích chi cho cái kiếp của họ được. Cô muốn tu thì ở nhà mà tu cũng được, song cô phải thành tâm, đừng kể bạc tiền vườn rộng, đừng màng phú quí công danh, phải lo đường nghĩa nhơn đạo đức mà đi, nhứt là phải nhớ tội ác của mình làm ra đó, thì nên tận âm lo sửa lại đặng chuộc bớt tội của mình. Cô làm như vậy thì đủ rồi chẳng cần phải vô chùa, hay là phải lập bàn thờ phật rồi đốt nhang vái, đánh chuông gỏ mỏ tối ngày.
Cô Cai Tổng ngồi nín khe, mà coi sắc mặt cô lo lắng lắm.
Ba Có thấy bộ cô đã nhận tội, thì nói tiếp rằng: “Tại tôi muốn giúp cho cô, mà ngày nay tôi phải mang hai tội ác lớn lắm, một là tôi chia lìa mẫu tử, làm cho cô phải biệt ly con của cô, hai là tôi làm cho phụ tử tương tàn, mới có việc cử Hùng sang đoạt tài sảng của con, rồi con kiện thưa mới ở tù như vậy”.
Cô Cai Tổng nghe mấy lời như vậy thì cô chưng hửng nên ngó Ba Có mà hỏi rằng:
– Chị nói cái gì vậy? Cử Hùng sang đoạt của con là ai?
– Cậu Lăng đó là con của cậu Hùng chớ ai.
– Sao vậy?
– Thì Cử Hùng lấy con Hai đây có nghén rồi bỏ trốn đi Tây. Sau con Hai đẻ cậu Lăng mới đổi với con của cô đó.
– Trời đất ơi! Thiệt như vậy hay sao?
– Thiệt như vậy.
– Sao hồi đó cô không nói cho tôi biết?
– Hồi đó tôi không dè, sau tôi mới hay cô là thím dâu của cử Hùng.
Cô Cai Tổng ngồi suy nghĩ một hồi nữa, rồi cô thở dài mà nói rằng:
– Hèn chi thằng nhỏ tôi bây giờ nó giống cử Hùng quá. Thuở nay bà con ai cũng nói như vậy, mà họ tưởng anh em chú bác giống nhau, nên họ không nghỉ.
– Tôi nói thiệt, chị em tôi qua đây, là trước cho cô hay là kiếm con nhỏ không được, sau xin cô hãy lập thế nói với cậu Lăng rút đơn bãi việc kiện đó đi, chớ nếu để cho cậu Lăng làm cho cử Hùng ở tù, té ra con hại cha, sái nhơn luân, rồi chị em mình bị tội với trời phật nhiều lắm.
– Biết làm sao mà nói bây giờ?
Cô Hai Phục nói rằng: “Cử Hùng ở với tôi nhiều chỗ quấy lắm. Xin cô biết cho rằng chẳng phải tôi muốn cứu Cử Hùng nên tôi đến đây. Hôm qua tôi nghe chị Ba tôi cắc nghĩa, tôi mới nghĩ lại nếu để cho con tôi nó giết cha nó thì nó mất đức hết. Ấy vậy mà tôi mới qua đây là can việc đó, tuy bề ngoài như cứu Cử Hùng, song bề trong là cứu tâm đức của con. Nếu cô không chịu can gián mà dẹp việc kiện thưa, thì tôi phải nói thiệt công chuyện cho con tôi hiểu rồi tôi năn nỉ với nó mà xin rút đơn đặng chị em tôi khỏi mang tội với phật trời”
Cô Cai Tổng biến sắc mà nói rằng:
– Ý! Cô nói thiệt với nó sao được! Cô nói ra thì chết tôi còn gì!
– Thầy Cai Tổng khuất rồi. Tôi nói riêng cho một mình con tôi biết, thì bà con trong tộc có hay đâu mà sợ.
– Dầu thiên hạ không hay đi nữa, mà con tôi nó biết tôi không phải là mẹ nó, thì cũng đủ hại tôi rồi.
– Hại cho cô là sao?
– Nó hết kính phục tôi là đủ rồi.
Đương nói chuyện tới đó thì nghe tiếng xe hơi chạy vô sân. Cô Cai Tổng Lung lật đật nói nhỏ rằng: “Hai vợ chồng nó đi Cần Thơ về kìa. Hai cô đừng nói việc ấy cho nó biết, nói ở Cai Lậy qua thăm tôi mà thôi, để nó tôi can gián nó”.
Cậu Lăng mặc đồ âu phục, còn vợ cậu ăn mặc rất kim thời, vợ chồng xuống xe rồi dắt nhau bước vô. Cô Cai Tổng nói rằng: “Hai cô đây, là chị em với má, ở bên Cai lậy qua thăm má đây con”.
Vợ chồng cậu Lăng chào hai cô. Cô Hai Phục ngó cậu sửng sốt, trong lòng cảm xúc hết sức, muốn mừng con mà mừng không được.
Cậu Lăng đứng ngay Cô Cai Tổng mà nói rằng: “Con đi chợ, con có ghé ông trạng sư nữa, má à. Ổng nói vụ của mình đó Toà đòi rồi, thứ ba tuần tới sẻ xử”
Ba Có với cô Hai Phục thấy mặt cậu Lăng hớn hở, thì hai người biến sắc.
Cô Cai Tổng Lung lắc đầu nói với con rằng:
– Việc đó hổm nay má tính nói với con mà má chưa kịp nói!…….
– Má muốn nói giống gì?
– Má muốn khuyên con thôi, làm hại người ta mình lấy tiền lại cũng không được.
– Thôi làm sao được má. Đồ ăn cướp mà còn thương nỗi gì. Phải trừng trị cho nó tởn, chớ nếu mình dung nó, rồi sau nó ăn cướp người khác nửa.
– Nó là anh của con, chú bác cũng như ruột thịt, con làm cho nó ở tù, con tốt gì.
– Xấu tốt cũng vậy, con không cần. Ảnh ăn cướp mà ảnh còn nói phách lắm, lại cô Phủ của con cổ lại thách đố con nữa. Để con làm cho ảnh sáng con mắt, và cho cô Phủ biết mặt con mà.
– Thôi, bà con mà ăn thua với nhau làm chi. Má xin can con; con hãy nghe lời má mà xin đơn bãi nại đi.
– Anh cử đem chồng đủ 30 ngàn rồi con sẽ bãi nại.
– Nó không có tiền, làm sao mà chồng đủ 30 ngàn cho con được.
– Ảnh hay khoe vợ ảnh giàu lắm. Vợ ảnh ra tiền được chớ. Hay là cô Phủ ra tiền trả thế cho ảnh, cổ binh ảnh dữ lắm kia mà.
– Số bạc ấy là của chung của mấy chị em con, chớ có phải là của riêng mình con hay sao mà con gắt gao lắm vậy.
– Thưa phải, của ấy là của chung của mấy chị em con, song mấy chị của con đã làm giấy giao quyền cho con thay mặt, thì con phải làm tròn phận sự, dẫu cha ruột con đi nữa, con cũng không dung cho được.
Cậu nói bao nhiêu đó rồi bỏ đi lên nhà trên mà thay áo quần. Cô Cai Tổng, Ba Có, Cô Hai Phục nhìn nhau, lắc đầu, không biết nói sao được.
Cô Cai Tổng dòm quanh-quất không thấy ai, cô bèn nói nhỏ với cô Hai rằng: “Hai cô sợ tội, mà tôi xét lại, tội của hai cô có một, tội của tôi bằng mười. Tôi đã can gián hết lời, mà không được, bây giờ biết làm sao. Thôi, tại mình làm mình phải chịu, xin hai cô đừng buồn. Hồi nãy chị Ba nói phải lắm; phận tôi trời phật bắt đầu phạt tôi rồi, phạt tôi không được thấy mặt con, mà lại phạt tôi giàu có song không được hưởng. Vậy thì tôi nghe lời chị ba, rồi đây tôi sẻ tu niệm mà gỡ bớt cái tội gian tham xảo trá của tôi làm dó. Còn con tôi nó sòng-sòng quyết một không chịu tha cho Cử Hùng, ấy là tại trời khiến như vậy đó a hai cô. Trước kia cha không có tình với con thì làm sao sau nầy con nó có tình với cha được. Ác hửu ác báo, máy trời như vậy, mình làm sao mà sữa cho được.”
Cô Hai Phục ngó Ba Có, muốn biết coi ý cô thế nào. Ba Có châu mày suy nghỉ mà gặc đầu nói rằng: “Cô Tổng nói phải lắm. Ác hửu ác báo. Hễ làm thì phải chịu, không phép cượng cầu trốn tránh. Bây giờ chị em ta phải ăn năn chừa cải mà nhờ cái kiếp sau”.
Vợ Chồng cậu Lăng thay đồ rồi trở xuống nhà cầu coi dọn cơm tối.
Cô Hai Phục với Ba Có ăn cơm rồi ở đó nghỉ một đêm. Cô Hai Phục thấy ý cậu Lăng kính mẹ, thương vợ, một nhà thảo thuận, nếu cô nhắc chuyện xưa, thì tự nhiên sự thảo thuận ấy phải vở tan, rồi sự của cô tưởng là phải nó trở nên một sự quấy nữa, vì vậy mà cô không hở môi, ở chơi tới sáng xe đò qua tới rồi đi về với Ba Có.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.