Nợ đời
ƯNG MÁI -CHÍN
Một đêm. Lối mười giờ, có một cái xe hơi lại đậu ngay cửa ngõ cô Hai Phục, sớp-phơ leo xuống mở cửa xe. Cô Hai Phục với Ba Có bước xuống. Cô Hai Phục mặc một bộ đồ màu Hạ-Châu, tay ôm bóp da xám. Còn Ba Có thì mặc đồ lụa trắng. Hai người bước xuống xe rồi cô Hai Phục mở bóp lấy một đồng bạc mà đưa cho sớp-phơ và nói rằng: “Anh lấy đồng bạc đây đi uống nước rồi sẽ về. Xin anh nói lại giùm tôi cám ơn quan Huyện lắm”.
Cô nói rồi xâm-xâm vô cửa ngõ, mùi dầu thơm bay bát ngát. Ba Có đã nhấn chuông điện mà kêu bồi nên có một người trai ra mở cửa ngõ.
Hai chị em vô nhà vặn đèn khí lên thì thấy đồ đạc hực-hở, bàn mặt đá, ghế xích đu, tủ cẩm lai, tranh sơn thuỷ, mấy cửa sổ có treo màn tụi, chỗ tiếp khách có trải ta-bi[1] trên bàn có bình bông tươi, dựa cửa có chậu kiểng kiểu[2], có sắm ván đi-oăn để nằm hút thuốc á phiện, có sắm đủ thứ đờn cho khách hoà chơi.
Khi bước vô nhà thì cô Hai Phục và cười và nói với Ba Có rằng:
– Mình về coi bộ ông Huyện ổng buồn dữ. Tại sao chị thúc về quá vậy chị Ba? Còn sớm mà.
– Mấy ổng chơi nhu vậy vô lễ lắm. Qua không muốn cho em ở lại đó nữa.
– Mấy ổng cũng tử tế với em như thường, chớ họ có thất lễ với em đâu mà chị bắt lỗi.
– Không phãi họ tử tế đó là đủ. Em phải nhớ rằng em là “hoa-khôi-sắc-đẹp”. mà em lại có cái tài đờn ca hay, nói chuyện giỏi. Em vừa có sắc vừa có tài, đờn ông con trai đều nao-nức muốn em. Em phải giữ phẩm giá cho cao, thì người ta mới trọng, rồi em mới có lợi lớn, chớ ai rước em đi đờn ca, em cũng đi hết thảy, bực tầm thường trong túi có đôi ba chục cũng được gần em, em làm như vậy, phẩm giá em nhỏ quá, rồi cái sắc với cái tài của em có quí gì đâu. Qua phiền mấy ông hồi nãy, là tại họ không biết trọng em. Đã có em rồi, họ còn kêu thêm hai cô ca nhi kia nữa làm chi. Nếu em ở đó thì em giống như hai cô ca nhi kia, nhẹ thể của em quá, được đâu.
– Chị nói phải lắm, song ông Huyện, ổng rước mình đến mà mình bỏ ổng mình về như vậy sợ ổng phiền chớ.
– Thằng cha đó phiền hay không phiền cũng vậy không cần gì.
– Ổng ở với chị em mình cũng khá lắm chớ. Ổng cho mình tiền đặng dọn nhà, ổng còn đi hạ cho em một chiếc vòng nữa, ổng ở như vậy còn gì nữa.
– Em tưởng bao nhiêu đó là nhiều lắm sao? Qua coi thằng cha đó rít-róng lắm, xài không được. Anh ta mở miệng chưng là đại điền chủ ở Lục tỉnh, mà xuất một đồng bạc thì run en phát rét. Em không nhớ hay sao? Hôm mình dọn nhà lên trên nầy em biểu anh ta đi hạ cho em một chiếc vòng nhận xoàn. Anh ta làm lơ, qua phải nhắc tới hai ba lần, lại có hai thằng cha cặp tàu[3] đó nó đốc nữa, anh ta mới chịu mua, mà mua chiếc vòng có 200, nhận xoàn đậu[4], coi như đồ bỏ. Mấy tháng nay lên nghe đờn, nằm hút mấy lần rồi, mà nó trơ mặt địa hoài. Hôm trước qua bảo mua cho em một cái xe hơi, nó kiếm chuyện nói lãng.
– Để mình xỏ mũi nó rồi thủng-thẳng mình dắt nó, chị muốn làm gắp quá sao được.
– Qua coi tướng thằng cha nó dóc lắm, khoe của, sợ vợ, đủ các tánh xấu hết, xài không vô đâu. Em tưởng nó đưa cho em 500 đặng dọn nhà đó là nó thiệt có hảo tâm hay sao? Không đâu. Vì có hai thằng cha theo cặp tàu đó nó muốn chưng giàu[5], nên làm bảnh như vậy đó. Nó nghĩ đưa 500 mà gần được một “hoa khôi sắc đẹp”, lại sau hễ lên Saigon thì có chỗ ăn, ngủ, chơi, khỏi tốn tiền nữa, nó tính chẽ [6] nên nó mới lòi ra đó chớ. Còn hôm nọ anh ta đi có vợ theo, anh ta lén vô đây, mà lo ra quá, chơi một lát rồi lật đật về sợ vợ nghi; người đã bỏn sẻn, mà lại sợ vợ nữa, thì có ích chi mà mình phải vị tình vị nghĩa. Đời nầy giống đờn ông thảy đều háo sắc, mà họ lường lắm. Mình phải dè dặc mới được. Ông nào có muốn em thì em cứ nói em sợ qua rầy, rồi em để mặc qua điều-đình cho. Em phải nhớ em đừng có thương ai hết, cái mục đích của mình là cạo đầu, lột da-hết thảy, không chừa thằng nào. Phải lo làm cho có tiền, hễ có tiền rồi em làm “bà lớn” cũng được nữa.
Cô Hai Phục cười ngất rồi nói rằng: “Cha chả! Nếu em làm “Bà lớn”, em đi đám tiệc rủi gặp chú thím em rồi làm sao?”
Ba Có cũng cười mà đáp rằng: “Vậy coi ngộ lắm chớ. Nếu hổ thẹn thì về phần ai, chớ có phải phần em đâu mà em lo.Qua muốn như vậy lắm”.
Hai chị em thay đồ rồi tắt đèn đi ngủ.
Đến lúc nầy thầy Khuyên thấy cô Hai Phục thường có khách giàu sang đến nhà, thì thầy ké-né, bởi vậy thầy mượn cớ nhà dọn xa sở của thầy, nên thầy ở ăn cơm trưa và nghỉ đậu nhà một người anh em bạn dưới Bến-Thành, chớ thầy không lên ăn cơm với Ba Có nữa. Tuy vậy mỗi tuần thầy đều ghé thăm Ba Có có một lần, có lần thầy ở ăn cơm nói chuyện chơi, có lần thầy thăm một chút rồi đi.
Một buổi chiều thứ bảy, thầy Khuyên ghé thăm, thầy vừa bước vô cửa thì cô Hai Phục mừng rỡ và nói rằng:
– May dữ hôn! Có anh Ba ghé đây. Đi lên Thủ Dầu Một ăn cơm chơi, anh Ba.
– Cơm đâu trển mà ăn?
– Lên nhà hàng mình ăn. Họ đồn nhà hàng Thủ Dầu Một nấu đồ ăn đúng lắm. Lên ăn cơm rồi mình kiếm sầu riêng mua chơi.
– Tôi không rảnh, sợ đi không được.
– Ban đêm anh có làm việc gì đâu mà không rảnh? Từ hồi chiều tới bây giờ, hai chị em tôi muốn đi, ngặt không có đờn ông nên đi không tiện. Như anh chịu đi, thì em sai bồi xuống Saigon mướn một cái xe hơi lên đây cho mình đi. Đi chơi anh Ba.
– Tôi đi không tiện.
– Anh đi với em và chị Ba, anh hổ thẹn hay sao, nên anh không chịu đi?
– Sao mà hổ thẹn? Tại tôi mắc việc, nên đi không được chớ.
– Mắc việc gì, đâu anh nói cho em nghe thử coi?
– Chiều mai trên trường đua có đua độ hội, ngựa về nhứt lãnh phần thưởng tới hai ngàn đồng. Tôi đã đăng con ngựa Xài Quế của tôi đặng chạy độ đó. Tôi lo quá, hổm nay tôi dượt thì nó chạy hay lắm, song không biết ông bà có cho tôi lãnh thưởng hay không. Đêm nay tôi phải coi dầm sương nó và cho nó uống thuốc đặng mai nó chạy. Tôi đi chơi để bày trẻ ở nhà, nó làm bậy bạ không được.
– Con ngựa anh mua 700 hồi năm ngoái đó phải hôn?
– Phải. Con Xài-Quế đó.
– Dữ hôn! Ngựa mua giá có 700, mà đua lãnh thưởng gì tới 2 ngàn lận?
– Chớ sao. Độ hội ngựa lai mà. Phần thưởng Hội định là 3.200$, chia ra con nhứt 2.000$, còn con nhì 800$, con ba 400$.
Ba Có xen vô hỏi rằng:
– Dữ hôn! Như con ngựa của mình về nhứt mình lãnh tiền thưởng tới 2.000$ lận sao?
– Chớ sao.
– Chà chà! Nếu vậy thì nên nuôi ngựa đua lắm. Làm giàu được, chớ phải chơi đâu.
– Phải. Mà ngựa mình phải về nhứt thì mới khá, chớ mất hạng thì không được lãnh thưởng, mà mình còn phải tốn tiền đặng trả nài, như mình đánh cá thì còn thua thêm tiền nhà nữa.
– Hết thảy mấy con ngựa chạy với ngựa mình?
– Độ hội chạy tới 11 con.
– Trời ơi! Chạy đông qúa, làm sao mình chắc ăn cho được.
– Tuy đông vậy, chớ phần nhiều ngựa không ra gì. Con Sài-Quế của tôi hay lắm. Nó kỵ có hai con là con Dương Tiển với con Tái Hưng mà thôi. Song con Dương Tiển hay đâm, còn con Tái Hưng nó què mới hết, bởi vậy con Sài Quế có hy vọng nhiều.
– Tôi muốn đi coi chơi quá. Mai hai chị em tôi lên trường đua coi được hôn?
– Được lắm chớ.
– Làm sao vô cửa được mà coi? Thầy đem hai chị em tôi vô được hôn?
– Tôi phải đem ngựa vô trước đặng sắp đặt. Mình với con Hai lên đó rồi mua giấy mà vô như họ, không khó gì đâu.
– Tôi muốn đi với thầy đặng thầy chỉ con ngựa của thầy cho tôi coi và cắc nghĩa ăn thua cho tôi hiểu, chớ tôi không hiểu gì hết.
– Tôi mắc lo ngựa lộn xộn lắm. Mình cứ vô đó thì có tôi. May cũng có má bày trẻ đi nữa.
– Có chỉ đi nữa sao? Cha chả, chỉ gặp tôi chắc chỉ ghét tôi lắm.
– Có biết mình đâu mà ghét.
– Nói chơi vậy chớ ghét hay là thương cũng vậy, có hại gì đâu. Mai đi nghen hôn, em hai.
Cô Hai Phục cười và đáp rằng: “Đi chớ. Xưa rày em nghe nói trên trường đua vui, em muốn đi lắm, ngặt không ai dắt đi. Để mai hai chị em mình lên đó đánh cá chơi”.
Trưa bữa sau, cô Hai Phục với Ba Có trang điểm rồi kêu xe kéo mà đi trường đua, Ba Có thì ăn mặc tuy sắc sảo, song dọn theo người nghiêm trang lớn tuổi, y phục không hoa hoè, mặt mày không son phấn. Còn cô Hai Phục thì cô chưng diện theo cái phẩm “hoa khôi sắc đẹp”, bận áo thiệt tốt, dồi phấn thiệt khéo, có bao nhiêu nữ trang cô đeo hết, nên cô ra đường chẳng ai thấy cô mà chẳng ngó, mà ngó rồi thì trong bụng phải khen thầm.
Lên tới trường đua, hai chị em mua giấy vô cửa rồi dắt nhau đi coi ngựa mà kiếm thầy Ba Khuyên, đi tới đâu thiên hạ đều ngó cô Hai Phục mà trầm trồ.
Cô Hai Phục dòm thấy trước một cái chuồng ngựa có một đám đông người đương đứng bàn luận, rồi cách đó một khúc lại có thầy Ba Khuyên đương đứng nói chuyện với một người mập-mạp, mặc bộ đồ tây bằng bố xám. Cô chỉ tay mà nói: “Anh Ba kia kìa!” rồi nắm tay dắt Ba Có đi riết lại chỗ thầy Ba Khuyên. Khi gần tới cô kêu mà hỏi rằng: “Anh Ba, con Sài-Quế của anh là con ngựa nào? Anh chỉ cho tôi coi thử tài tướng nó một chút đặng em đánh cá”.
Thầy Ba Khuyên chỉ một con ngựa hồng đứng trong chuồng. Cô Hai Phục với Ba Có đi lại gần mà coi.
Người mặc đồ tây xám ngó cô Hai Phục trân trân, rồi đi theo cô, miệng chúm chím cười.
Cô Hai Phục coi ngựa Sài Quế rồi nói với Ba Có rằng: „Con ngựa của anh Ba tốt quá, em chắc độ hội nó sẽ về nhứt. Có tiền bao nhiêu em cũng dám cá hết thảy”.
Người mặc đồ tây xám bước lại đứng khít một bên cô Hai Phục và nói nhỏ với cô rằng: “Xin cô biết thì để bụng, đừng có nói ra cho họ nghe”.
Cô Hai Phục day qua miệng cười mắt liếc rất có duyên và hỏi người ấy rằng:
– Tại sao mà không nên nói cho họ nghe?
– Để mình cá mình ăn tiền mới nhiều chớ.
– Ả! Vậy hả! Trời đất ơi! Tôi có dè đâu.
– Nãy giờ tôi dọ coi thì thấy thiên hạ phần đông họ mặn đánh con Dương-Tiển với con Tái Hưng lắm. Cô không thấy hay sao? Kia kìa, họ áp coi hai con ngựa ấy chật nứt kia.
– Vậy hả? Đâu thầy làm ơn dắt tôi lại coi hai con ngựa ấy coi ra sao?
– Cô đi với tôi.
Cô Hai Phục đi vơi người ấy. Ba Có đứng lại hỏi thầy Ba Khuyên rằng:
– Người đó là ai mà quen với mình vậy?
– Mình không biết hay sao? Mai Ngân, kêu là mái-chín Ngành đó đa. Y làm thầu khoán, ở trong chợ lớn, giàu lớn lăm, có tiệm cưa, có lò gạch, lại có hùn hãng tàu đi Nam-Vang nữa.
– Giàu sao ăn mặc lôi thôi dữ vậy?
– Cái chú nọ xín-xái[7] vậy đó, chớ y có hai ba cái xe hơi ăn-xài đúng lắm.
– Coi bộ y thấy con Hai y trết theo nó.
– Sợ con Hai thấy y lớn tuổi nó chê, chớ nó đụng y nó no lắm sướng hơn ông Phủ, ông Huyện nào hết.
Cô Hai Phục với Mái Chín Ngành trở lại. Cô Hai Phục vịn vai thầy Ba Khuyên và nói nhỏ rằng: “Em chắc anh no rồi. Nè, mà lát nữa mua giấy đánh cá chỗ nào? Nói làm sao mà mua? Anh phải dắt em, chớ em nhà quê trết, em có biết đâu”.
Mái Chín Ngánh nói rằng:
– Thầy Ba mắc lo ngựa, phải để cho thẩy thong-thả. Để lát nữa cô muốn đánh con nào, tôi mua giấy giùm cho. Tôi thay mặt cho thầy Ba được.
– Ờ, thầy làm ơn làm hoa-tiêu[8] giùm cho tôi, chớ tôi nhà quê mới biết trường đua, tôi không hiểu chi hết.
Mai-Chín-Ngánh hỏi thầy Ba Khuyên rằng:
– Cô đây là em của thầy phải hôn thầy Ba?
– Phải. Em của tôi. Mai-Chín-Ngánh không biết nó hay sao? “Hoa-khôi-sắc-đẹp” là nó đó.
Mái-Chín-Ngánh chưng hửng day lại ngó cô Hai Phục rồi nói rằng:
-Té ra cô đây là cô Hai Phục hay sao?
-Phải.
-Xin lỗi cô, nãy giờ tôi không dè. Tôi thấy hình của cô trong nhựt trình. Tôi nghe đồn tên của cô lung lắm. Thuở nay tôi không có dịp gặp cô, nên tôi không biết. Bữa nay gặp cô, tôi cá ngựa chắc tôi trúng lớn.
– Tôi chỉ con nào, thầy cứ đánh con đó thì chắc trúng.
– Tôi sẽ nghe theo lời cô.
Chuông rung len-ken, những ngựa chạy độ đầu đều dắt ra Ba-dốc đặng quầng cho công chúng xem. Mái-Chín-Ngánh rủ cô Hai Phục với Ba Có đi coi ngựa, rồi ba người dắt nhau mà đi, bộ Mai-Chín-Ngánh hân hoan lắm.
Cô Hai Phục với Ba Có đứng vịn tay trên hàng rào mà coi ngựa, Mái Chín Ngánh đứng sau lưng cô Hai Phục, y không thèm ngó mấy con ngựa, y chỉ ngó hai cái tay cô để chạm mái tóc cô dợn sóng, cái cổ của cô da trắng trong, tay cô vịn hàng rào coi dịu nhiễu, gió phất mùi hương của cô bát ngát thì y ngơ-ngẩn bàng hoàng như mê như say.
Thình-lình cô Hai Phục chỉ một con ngựa kim mà nói rằng: “Nè thầy, thầy đánh con ngựa nầy chắc nó về nhứt đa thầy”.
Mai-Chín-Ngánh bước tới đụng mình cô mà cô không tránh cô lại cười mà hỏi rằng:
– Con ngựa đó tên gì thầy biết hôn?
– Số 3, ngựa đó tên Kim Cúc. Cô coi ngựa giỏi quá. Con Kim Cúc hay lắm, tuần rồi chạy hai ngàn tư mà nó về nhứt. Tôi sẽ nghe lời cô, để tôi mua giấy đánh nó. Cô muốn đánh bao nhiêu, tôi mua giấy luôn cho cô?
– Không, thầy mua cho thầy đi, tôi đợi ngựa của anh Ba tôi chạy, tôi sẽ đánh.
Ba người dắt nhau đi mua giấy rồi dắt nhau lên lầu ngồi chờ coi ngựa chạy.
Thiệt quả độ đầu con Kim Cúc về nhứt. Mái Chín Ngánh đánh 50 nhứt 50 nhì, lãnh được nhứt 120 nhì 60, cộng 180, lời 80.
Qua độ thứ nhì, Mái Chín Ngánh cậy cô Hai Phục coi ngựa giùm đặng cho anh ta đánh nữa. Hai người dắt nhau mà đi. Ba Có dòm thấy chú Mái Chín Ngánh đã trết với “hoa khôi sắc đẹp”, bởi vậy chị ta lấy cớ không biết coi ngựa mà ngồi lại trên lầu, không chịu đi theo. Nhằm ngày hên thế nào không biết, mà cô Hai Phục chỉ một con ngựa ô cho Mái Chín Ngánh đánh trúng, lời được 50$ nữa.
Tới độ hội, người ta dắt đủ 11 con ngựa ra quầng. Mái Chín Ngánh dắt cô Hai Phục và Ba Có đi coi. Công chúng phần đông đều xầm-xì, quyết đánh con Dương Tiển với con Tái Hưng.
Mái Chín Ngánh đi mua giấy, hỏi cô Hai Phục muốn đánh con ngựa nào và đánh bao nhiêu. Cô mở bóp lấy ra một tấm giấy hai chục mà đưa cho Mái Chín Ngánh và nói rằng: “Thầy làm ơn mua giùm con Sài Quế cho tôi, mua giấy nhứt hết, chớ đừng mua nhì”.
Mái Chín Ngánh đi mua một lát rồi đem lại đưa cho cô Hai Phục một xấp giấy. Cô lấy mà bỏ vào bóp, rồi đi lên lầu mà ngồi. Nài lên lưng ngựa mà cỡi vô vòng trường đua. Cô Hai Phục ngồi hồi hộp trong lòng không an, nên ngồi một bên Mái Chín Ngánh mà cô lặng thinh, không nói không cười như hồi nãy nữa.
Ngựa dàn ra sắp hàng. Mái Chín Ngánh đứng dậy mà ngó. Cô Hai Phục với Ba Có cũng đứng dậy. Phất cờ, ngựa phát chạy. Công chúng đều ngó mắt mà ngó. Mái Chín Ngánh nói:”Con Dương Tiển dẫn đầu”.
Cô Hai Phục đứng khít một bên Mái Chín Ngánh mà hỏi rằng:
– Con Sài Quế chạy thứ 3… nó rút lên thứ nhì rồi..
– Hả? Nó chạy thứ nhì đó hả? Thầy coi nó rút lên nhứt được hôn?
– Cha chả! Con Dương-Tiển dẫn đầu mà bộ nó còn khoẻ lắm…..nài còn nui….coi thế con Sài Quế khó qua quá…
– Còn con Tái Hưng?
– Nó chạy theo tốp sau đó……..Ối! Không xong! Con Tái Hưng què nữa….nó giã gạo kìa..
– Cha chả! Con Dương Tiển chạy quá, con Sài Quế chắc theo không kịp.
Ngựa về còn chừng 300 thước nữa thì tới mức. Thình lình con ngựa chạy đầu trở một cái rồi trở nhảy ngang qua rào mà chạy tấm-quấn, chớ không ở trong vòng nữa.
Mái Chín Ngánh vỗ tay la lớn rằng: “Con Dương-Tiển đâm đường rồi! Con Sài Quế về nhứt, sướng lắm! Sướng lắm”.
Cô Hai Phục mừng quá, quên ké-né, tay vịn vai Mái Chín Ngánh và cười và nói: “Rút lên, Sài Quế! Rút riết đi, giỏi, giỏi lắm!”.
Sài Quế dẫn đầu chạy về ngang khán đài, công chúng vỗ tay lóp bóp, nhứt là Mái Chín Ngánh với hai chị em cô Hai Phục và vỗ tay và la inh ỏi.
Tới mức, con Sài Quế hạng nhứt, bỏ con Kim than hạng nhì, tới 2 mình ngựa.
Mái Chín Ngánh ngó cô Hai Phục mà cười và nói rằng: “Mình trúng lớn lắm, một đồng chắc trúng 3 đồng rưởi. Tôi nghe lời cô thiệt hên quá. Từ rày sắp lên hễ chúa nhựt thì tôi rước cô lên trường đua chỉ cho tôi đánh nghen hôn”.
Cô phục gặc đầu và cười và nói:
– Được tôi chịu. Mà hễ thầy trúng thì phải chia cho tôi 10 phần trăm mới được chớ.
– Được mà. Cô lấy hết cũng được nữa, miễn là trúng thì thôi.
Ba Có mừng quýnh nên xen vô hỏi rằng:
– Mái Chín Ngánh vậy chớ thầy Ba được lãnh tiền thưởng hai ngàn hôn?
– Lãnh chớ. Tôi biết thầy Ba còn đánh cá, thầy còn trúng thêm mấy trăm nữa à. Còn phần cô Hai đây ngoài 7 trăm lận a.
Cô Hai Phục chưng hửng, cô ngó Mái Chín Ngánh mà hỏi rằng:
– Giống gì mà trúng nhiều dữ vậy? Tôi đánh có 20 mà trúng gì tới 700 ?
– Không phải 20 mà. Cô lấy giấy ra tính lại coi.
Cô Hai Phục mở bóp. Mái Chín Ngánh móc túi. Mái chín đếm 60 tấm giấy và nói: “Tôi đánh 300 vốn. Tôi đánh 300 vốn. Tôi chắc sẽ lảnh ít nữa là một ngàn, còn cô có bao nhiêu giấy đó?
Cô Hai Phục đếm rồi nói:
– Tôi có 40 tấm.
– Mỗi tấm 5 đồng, cô tính thử coi bao nhiêu?
– Hai trăm… Trời ơi!Hồi nãy tôi mượn thầy mua giấy có 20, mà sao bây giờ 200?
– Tôi cho cô mượn đánh thêm đó. Chắc trúng quá, cái gì lại đánh có 20.
Ba Có với cô Hai Phục nghe nói như vậy thì ngó nhau mà cười. Có người đi ngang qua, họ nói con Sài Quế nhứt ăn tới 4 đồng, còn nhì thì 2$20
Mái Chín Ngánh ngó cô Hai Phục mà nói: “Cô sẽ lãnh được 800 còn phần tôi thì 1.200. Tôi chắc thầy Ba lãnh 2.000$ tiền thưởng với ít nữa là 400$ tiền cá nữa.
Ba người đều vui mừng và rủ nhau đi kiếm thầy Ba Khuyên. Gặp nhau mừng rỡ không xiết kể. Thầy Khuyên nói thầy ít tiền nên rán đánh có 100$, thầy ăn tiền cá có 400$ trừ 100$ vốn, thì lời có 300$.
Mái Chín Ngánh dắt mấy cô đi lãnh tiền. Anh ta giao cho cô Hai Phục 800$ và khuyên bỏ vô bóp.
Ba Có nói rằng: “Mái Chín Ngánh làm ơn cho em tôi, đưa hết tiền trúng cho nó thì nó cám ơn. Thôi để nó trả 180$ bạc vốn lại cho Mái Chín Ngánh chớ”.
Mái Chín Ngánh khoát tay nói rằng: “Xín xái mà! Tôi trúng nhiều, bữa nay tôi ăn hơn một ngàn. Cô hai hên lắm, số bạc đó để tôi tặng cô Hai mà làm kỹ niệm ngày quen nhau”.
Cô Hai Phục cười và cúi đầu nói: “Cám ơn”
Cô có 800$ thì cô no hơi, nên tỏ ý muốn về. Mái Chín Ngánh nói, như hai cô muốn về thì anh ta sẽ lấy xe hơi mà đưa về, vì anh ta cũng không ưng đánh mấy độ sau nữa.”
Lên xe-hơi, Cô Hai Phục ngồi giữa, Ba Có ngồi tay mặt, còn Mái Chín ngồi tay trái. Về tới nhà, Cô Hai Phục mời Mái Chín vô uống nước cho mát rồi sẻ về. Mái Chín được mời thì chịu liền. Ba Có say bồi lên xe hơi đi mua rượu la -ve với nước đá đem về mà đãi khách, ba người ngồi chung một bàn mà uống rượu vui cười, dường như thân thiết đã từ lâu rồi. Đến chiều, Mái Chín lại mời hai cô lên Xuân-Trường ăn cơm, đi với nhau tới 11 giờ khuya. Mái Chín mới đưa về.
Khi bước vô nhà thì Ba Có cười nói với Hai Phục rằng: “Chú Mái Chín, tuy là chệc khách, mà chú xài đúng hơn mấy ông lớn, mấy ông giàu của mình lắm. Chú gặp em coi bộ chú mết riết. Mai mốt chú lại đây nữa cho mà coi. Thầy kệ, em để đó cho qua lo. Nếu chú mở hơi muốn em, thì qua buộc chú phải sắm hột xoàn, phải mua xe hơi cho em thì em mới ưng. Như em không có mạng làm “Bà lớn”, thì em làm “Bà nhà giàu” cũng được vậy”.
Cô Hai Phục cười vang nói:
Thầy Mái Chín lớn tuổi quá.
Chừng 40 tuổi, chớ bao lớn. Thiếu gì đứa nó còn nhỏ hơn em nữa, mà nó ưng tới ông già hay sao. Ối, đời nầy, miễn có tiền thì sang trọng.
Thiệt quả, tối bữa sau Mái Chín Ngánh đi xe hơi lại mời Ba Có và Hai Phục đi chơi nữa. Bữa nay anh ta tỏ thiệt anh ta thương cô Hai Phục và xin kết nghĩa cang thường với cô, tuy ai ở nhà nấy, song anh ta hứa sẽ bảo bọc mọi việc, tiền nhà, tiền chợ, tiền xài, anh ta sẽ bao chịu hết.
Ba Có giành mà trả lời. Chị ta kiếm chước mà làm khó, nói Phục đã có một ông Huyện Hàm muốn cưới, nói Phục còn nhỏ nếu ưng Mái chín sợ e thiên-hạ chê cười. Nói qua cãi lại một hồi rồi Ba Có buộc phải sắm một đôi bông xoàn lớn, với một cái xe hơi mới thì Phục mới ưng.
Mái Chín Ngánh chịu hết. Anh ta mua cho cô Hai Phục một đôi bông xoàn giá 1.200$. một cái xe mới giá 2.800$, lại còn đưa riêng 500$ cho hai cô sắm quần, sắm áo, mua phấn, mua dầu. Tiền nhà, tiền chợ, tiền bếp, tiền bồi, tiền sớp-phơ, tiền săn nhớt, anh ta lãnh chịu hết thảy, mà lại còn hứa mỗi tháng sẽ cho cô Hai 300$ để bỏ túi đi chơi.
Một đóa “hoa khôi sắc đẹp” mà làm vợ một người Mái Chín, lại vợ không có giấy tờ, thì uổng tài uổng sắc thiệt. Nhưng mà danh thì không rơm, chớ tiền bạc đủ đầy, cái nọ bù cái kia, nên Ba Có cũng mừng cho cái mục đích đoạt được hơn phân nữa.
[1] (tapis) thảm
[2] đồ làm bằng sứ gọi là kiểu
[3] (tiếng lóng): ké, chầu rìa, hưởng nhờ
[4] nhỏ như hột đậu
[5] khoe giàu
[6] bở, được lợi nhiều mà không khó nhọc.
[7] (tiếng Triều Châu): bỏ qua, tha thứ, ở đây: lôi thôi
[8] người lái tàu hay lái máy bay, ở đây : người hướng dận
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.