Khi đồng hồ điểm tám giờ thì điện thoại reo. Ở đầu đây bên kia là tiếng Erich:
– Jenni, đêm qua, em ngủ ngon chứ?
– Tuyệt vời. – Thật đúng như vậy. Nàng đã ngủ một giấc thật khoan khoái. Nàng luôn giữ ý nghĩ rằng chàng sẽ trở lại. Nàng sẽ gặp lại chàng. Sau khi Nana mất, đây là lần đầu tiên mà nàng không bị thức giấc nửa đêm về sáng với một tâm trạng chua chát và ủ rũ.
Tiếng Erich nói:
– Anh cũng vậy, anh đã có những giấc mơ thật dễ chịu. Jenni à, kể từ sáng nay, anh đã thuê một chiếc xe limousine để đón em và mấy đứa nhỏ vào lúc tám giờ mười lăm phút. Tài xế sẽ đưa các cháu vào nhà trẻ, còn em thì đến phòng triển lãm.. Mỗi buổi chiều, tài xế sẽ đón em vào lúc năm giờ năm phút nhé!
– Erich à, anh không nên làm như thế.
– Jenni à, nghe anh đi. Đối với anh, thật không thành vấn đề. Anh không thể chịu đựng đuợc cái cảnh em và các con đang chống chọi với cái lạnh và mưa gió.
– Nhưng, Erich!
Ở đầu đây bên kia, Erich nói vội vả:
– Jenni, anh đang bận, sẽ gọi lại em sau.
Khi Jenni đến nhà trẻ thì nhận ra thái độ bà Curtis đã đổi khác. Bà tỏ ra thật nhiệt tình và dễ mến.
Bà ta nói:
– Bà Partland, bà có người bạn trai thật lịch sự, sáng nay ông ta có gọi điện cho tôi. Mong bà hiểu cho rằng, bà không cần đi tìm nơi nào khác để gửi các cháu bé, tôi mong rằng chúng ta sẽ hiểu nhau hơn và để cho hai đứa bé có thời gian thích nghi với môi trường.
Một lúc sau khi đến gallery, Erich gọi lại cho nàng:
– Anh vừa đến Minneapolis. Xe có đến đón em không?
– Thật tuyệt! Erich. Em rất mừng khi không còn phải tất bật với các con! anh đã nói gì với bà Curtis mà bả đã thay đổi thái độ ngọt ngào như thế!
– Thật thế à, Jenni, tối Thứ sáu em muốn dùng cơm ở đâu?
– Đâu cũng đuợc anh ạ!.
– Em hãy chọn nhà hàng nào mà em thích … nơi mà em chưa đến đó với ai.
– Erich à, ở New York thì có hàng vạn cái nhà hàng. Những cái gần nhà em nhất nằm trên đại lộ số 2 và Greenwich Village.
– Em đã từng ăn tối ở nhà hàng Lutèce chưa?
– Chưa anh ạ.
– Vậy thì Thứ sáu, chúng ta sẽ đến đó.
Jenni trải qua một ngày rất bận rộn tại gallery, ông Hartley không ngừng nhắc lại về sự quan tâm mà Erich đã dành cho nàng, ông ta nói:
– Tiếng sét ái tình đó, Jenni. Hẳn là anh ta bị tiếng sét ái tình rồi!.
Nàng thầm nghĩ, điều đó cũng chẳng giúp được gì cho nàng…
Buổi chiều, khi nàng về đến nhà thì, Fran, cô hàng xóm căn hộ lầu trên, làm tiếp viên hàng không, đến thăm nàng, Fran tò mò bắt chuyện:
– Chiều hôm qua, tôi có thấy một anh chàng bảnh trai ở lối vào. Tôi đoán, chắc hẳn anh ta từ ở đây ra. Và, cô đã hẹn hò anh ta vào ngày Thứ sáu. Ô, là,là…
Khi nghe Jenni cho biết nàng được Erich mời đi ăn tối, Fran tình nguyện sẽ trông nom các con cho nàng. Fran nói:
– Tôi muốn làm quen với anh ta. Có thể anh ta sẽ giới thiệu cho tôi anh trai hoặc bạn già của anh ta.
Jenni tươi cười nói:
– Fran, đến ngày ấy hẳng hay. Có thể anh ta sẽ đổi ý hoặc điện thoại cho tôi để hủy cuộc hẹn.
– Không, dứt khoát không – Fran lắc đầu quẫy quậy làm đong đưa những lọn tóc: “Tôi có linh cảm như thế!”
Tuần lễ trôi qua thật dài. Thứ tư. Thứ năm và bất chợt như phép lạ: Thứ sáu.
Erich đến đón nàng lúc năm giờ rưỡi, nàng đã chọn một chiếc robe tay dài mà nàng đã mua trong dịp bán hạ giá. Chiếc áo này hở cổ nên khi mặc vào thì làm tăng giá trị chiếc dây chuyền vàng mà nàng đang đeo, kỷ vật của Nana. Ánh sáng mặt mề đay chiếu lấp lánh trên nền áo vải lụa đen của nàng. Hai bím tóc quấn thành búi tròn trên gáy nàng.
Khi gặp nàng, Erich nói:
– Em thật xinh dẹp, Jenni.
Chàng mặc một bộ đồ xanh đen sọc nhuyễn, áo choàng cùng màu bằng vải len cashemire và một khăn quàng cổ bằng lụa trắng. Trông chàng có vẻ là một người đầy tự tin và giàu có.
Nàng gọi điện cho Fran xuống để coi sóc giùm các con. Trông thấy chàng, ánh mắt cô ta tỏ ra đầy ngưỡng mộ. Jenni ngạc nhiên khi thấy ánh mắt chàng vui thích vì điều ấy.
Phần Tina và Beth, chúng đang say mê ngắm những con búp bê xinh đẹp bụ bẫm, quà tặng của Erich, nàng thầm so sánh với món quà Noël rất xoàng xĩnh của Kevin.
Jenni bất thần bắt gặp cái nhíu mày của Erich khi chàng khoác giúp chiếc áo choàng cũ kỹ lót bằng vải bông cho nàng. Jenni hối tiếc vì không mượn áo vét lông của Fran, nhưng, nàng nghĩ lại, Nana luôn dạy mình đừng bao giờ mượn đồ của ai.
Erich đã thuê một chiếc limousine để họ sử dụng suốt buổi chiều, nàng ngồi dựa vào chiếc nệm êm ái sang trọng.
Erich cầm tay nàng:
– Jenni, anh nhớ em lắm! Bốn ngày nay tưởng chừng như dài nhất trong cuộc dời anh.
– Em cũng nhớ anh! – Hẳn đó là sự thật rất đơn giản mà đáng tiếc rằng nàng không diễn tả được với sự nhiệt tình.
Khi họ vào nhà hàng, Jenni liếc nhìn qua những bàn ăn để xem có hiện diện gương mặt nổi tiếng nào không vì đây là một nhà hàng dành cho giới thượng lưu.
– Vì sao em cười? – Erich buột miệng hỏi.
– Vì em đang bị cú sốc văn hóa. Sự chênh lệch giữa hai thế giới. Hẳn anh đã hiểu, trong phòng này không có ai thuộc tầng lớp bà Curtis.
Đôi mắt Erich ánh lên một sự châm chọc âu yếm.
– Cám ơn Trời!
Ngưòi hầu bàn tiếp sâm banh cho họ.
– Jenni, hôm trước em cũng đeo sợi dây chuyền này. Nó rất đẹp. Hẳn đó là quà tặng của Kevin?
– Không, của Nana.
Erich chồm qua mặt bàn để cúi xuống bên nàng. Những ngón tay thanh mảnh, trau chuốt đan vào tay nàng.
– Càng tốt. Nếu không điều đó sẽ làm anh buồn phiền suốt tối hôm nay. Lúc này, em thật xinh đẹp khi đeo nó.
Chàng chọn thực đơn với giọng tiếng Pháp rất chuẩn. Nàng hỏi chàng đã học tiếng Pháp này ở đâu.
– Ở nước ngoài. Anh đi du lịch rất nhiều. Sau cùng anh nhận thức được rằng chỉ có nông trang của mình, nơi đó anh mới cảm thấy hạnh phúc thật sự và không cô đơn khi dành thời gian cho hội họa. Nhưng những ngày gần đây thật là kinh khủng.
– Vì sao?
– Vì anh phải xa em.
Ngày Thứ bảy, họ cùng nhau đi Sở Thú. Erich đã luân phiên cõng hai đứa bé trên đôi vai. Chàng chìu chúng khi chúng vòi vĩnh trở lại xem chuồng khỉ đến ba lần. Rồi họ ghé lại ăn trưa trong một nhà hàng tại Sở Thú.
Tại bửa ăn, chàng dành cắt phần thịt trong dĩa cho Beth. Trong khi nàng săn sóc bé Tina, Erich kiên nhẫn dỗ ngọt hai đứa bé.
Họ đi dạo quanh các gian hàng trưng bày hàng hóa thật lộng lẫy. Chàng vội vã mua tặng mỗi bé một con vật nhồi bông hiệu Rumpelmayer nổi tiếng.
Erich hỏi nàng khi họ bước ra khỏi cửa hàng:
– Em có tin chắc là chúng ta sẽ có sáu đứa con trong nông trang ở Minnesota?
Không trả lời về câu hỏi của chàng, nàng nói:
– Thật tình, chưa ai kiên nhẫn với trẻ con như anh.
– Những gì mà người ta đã dạy anh là tính kiên nhẫn này.
– Em thích được biết mẹ anh.
– Anh thích được biết ngoại em.
Beth lớn tiếng hỏi:
– Mẹ, sao trông mẹ hạnh phúc quá vậy?
Ngày Chủ nhật, Erich đến nhà Jenni, mang theo hai đôi giày trượt băng cho Tina và Beth rồi mời cả nhà đi trượt băng tại Trung tâm Rockefeller.
Buổi tối. Chàng và nàng đi dùng bữa tại Parklane. Đến giờ dùng cà-phê, cả hai trở nên yên lặng. Sau cùng, chàng nói:
– Hai ngày trôi qua thật tuyệt vời. Jenni.
– Vâng.
Nhưng chàng không hẹn trở lại.
Nhìn về phía công viên Central Park chìm trong ánh sáng lấp lánh của những ngọn đèn đường, đèn pha, ánh đèn hắt ra từ các căn hộ bao quanh bờ rào, Jenni nói:
– Công viên này luôn mãi giữ vẻ xinh đẹp, anh có thấy vậy không?
– Chắc hẳn em tiếc nuối lắm nhỉ?
– Tiếc gì?
– Minnesota thì có vẻ đẹp khác hơn.
Nàng chẳng hiểu Erich muốn ám chỉ điều gì? Nàng quay lại nhìn chàng. Bất thần, bàn tay họ tìm nhau.
– Jenni à, điều này đến với em thật bất ngờ, nhưng chỉ có giải pháp này thôi, nếu em muốn, anh có thể đến New York trong vòng sáu tháng hoặc một năm vào mỗi dịp cuối tuần để đeo đuổi em. Nhưng điều đó có thật sự cần thiết lắm không?
– Erich, anh chỉ vừa mới quen em.
– Anh luôn biết về em. Em là một cô bé thường làm ra vẻ quan trọng; từ năm tuổi em đã biết bơi lội; em là học trò giỏi được lãnh thưởng ở lớp ba, lớp bốn và lớp năm.
– Nếu qua tập album mà anh đã biết được điều ấy thì không đủ lắm đâu.
– Trái lại là khác. Anh hiểu rỏ chính mình. Anh luôn biết những gì anh muốn tìm. Hẳn em cũng biết điều ấy như vậy. Em hãy thú nhận đi.
– Em đã lầm lỡ một lần rồi. Về chuyện Kevin, em tin chắc là mình đã xử sự đúng.
– Jenni. Đừng bất công với chính mình như thế. Em còn rất trẻ. Theo như em nói, Kevin là người tình đầu tiên của em và điều ấy cũng tuyệt vời như khi em đang có ngoại Nana. Thời ấu thơ của em đã thiếu một người cha, anh trai, em đã phải lòng ngay khi người đàn ông đầu tiên đến với em. Em đừng quên điều đó.
Nàng ngầm nghĩ một lúc, rồi nói:
– Hẳn anh có lý, Erich.
– Về vấn đề mấy đứa nhỏ. Em đừng bỏ phí tuổi thơ của chúng. Jenni. Chúng nó sẽ sung sướng biết bao nếu em luôn ở gần chúng. Anh nghĩ rằng chúng có thể ở với anh. Vậy thì, chúng ta hãy kết hôn đi Jenni. Đừng chần chờ gì nữa.
Nàng chỉ quen chàng mới được tuần lễ nay. Nàng cảm thấy hơi ấm từ bàn tay chàng tỏa ra trên những ngón tay mình. Họ thắm thiết nhìn nhau và biết trong ánh mắt họ có ánh sáng của tình yêu.
Và nàng đã biết rõ câu trả lời của minh dành cho chàng.
Trong căn hộ của Jenni. Erich và Jenni ngồi bên nhau chuyện vãn cho đến tờ mờ sáng.
– Jenni à, anh muốn nhận hai đứa nhỏ làm con nuôi. Anh sẽ bàn với luật sư để chuẩn bị hồ sơ cho MacPartland ký.
– Em không tin Kevin chấp nhận việc bỏ rơi các con.
– Anh có linh cảm trái lại với điều đó. Anh muốn các con mang họ của anh. Khi chúng ta lập gia đình rồi, không nên để Beth và Tina cảm thấy mình là những kẻ xa lạ. Anh sẽ là người cha biết săn sóc con. Anh thấy Kevin là một người cha thật tệ. Anh ta dửng dưng với các con. Vậy thì, khi Kevin cầu hôn em, anh ta tặng em loại nhẫn cuới gì nào?
– Không tặng gì cả.
– Tốt, anh sẽ sửa cái nhẫn của Caroline lại cho em.
Rồi vào chiều Thứ tư. Chàng gọi điện báo cho nàng biết là chàng đã hẹn gặp Kevin vào chiều Thứ sáu. Chàng đã nói:
– Jenni, anh nghĩ em nên để anh đi gặp Kevin một mình tiện hơn, được không em yêu?
Trong tuần, Beth và Tina không ngớt hỏi ông Erich khi nào đến. Chiều Thú sáu, khi Erich vừa vào nhà, các con nàng ôm chầm lấy chàng, thấy cảnh này, nuớc mắt Jenni dâng trào một niềm hạnh phúc vô biên.
Trong dịp ăn tối tại nhà hàng Four Seasons, chàng kể lại việc gặp gỡ Kevin cho Jenni nghe:
Chàng nói:
– Kevin không tỏ ra sẵn lòng gì lắm! Anh nghĩ rằng anh ta là loại người chỉ muốn ‘’thọc gậy bánh xe” đó em. Anh ta không muốn giữ lại mẹ con em đồng thời cũng không muốn dứt bỏ một ai. Sỡ dĩ anh muốn thuyết phục Kevin làm điều này vì lợi ích cho các con thôi. Thủ tục sẽ hoàn tất vào cuối tháng này. Việc nhận con nuôi sẽ có hiệu lực sáu tháng sau khi làm thủ tục và chúng ta hãy tổ chức đám cưới vào ngày 3 tháng Hai; vậy là gần một tháng sau ngày chúng ta gặp gỡ nhau. À còn cái này – Nàng ngạc nhiên khi thấy chàng đặt cặp da trên bàn, rồi lấy ra một vật và nói:
– Em xem cái này có hợp với em không? Đó là một chiếc nhẫn gắn đơn độc một viên ngọc bích. Jenni ngắm nghía viên ngọc không tỳ vết khi Erich luồn chiếc nhẫn vào ngón tay nàng. Erich lại nói: “Cuối cùng anh quyết định giữ chiếc nhẫn y nguyên như vậy, không sửa đổi gì, nó toàn hảo đến nỗi…’’
– Vâng, Erich, nó quá đẹp, Erich.
Lấy từ cặp ra một bó giấy tờ, Erich nói:
– Này, em yêu, chúng ta hãy giải quyết chuyện này luôn thể. Khi lập hồ sơ “Nhận con nuôi”, các luật sư của anh cũng muốn hoàn tất luôn thủ tục kết hôn của chúng ta.
Nàng lơ đễnh hỏi:
– Thủ tục kết hôn ư?
Jenni đang mãi mê nhìn chiếc nhẫn. Phải chăng tất cả sự việc này là một giấc mộng? Không, đó là sự thật. Rõ ràng là sự thật. Nàng sẽ lấy Erich làm chồng. Nàng suýt phì cười khi nghĩ đến Fran đã nói Jenni, anh ta quá hoàn hảo. “Mẹ kiếp”, anh ta không rời mắt khỏi chị; anh ta làm bọn con gái phát điên. Không thể được, hẳn phải có điều gì bí ẩn đây! Anh ta chắc hẳn là một người chơi bời, nát rượu hoặc nhiều vợ”.
Nàng suýt nữa kể chuyện này cho Erich nghe. Nhưng rồi nàng đổi ý. Nàng nghĩ: ‘’Cô ta rất hời hợt, rồi chàng sẽ nghĩ sao về cô ta nhỉ?
Có tiếng nói của Erich bên tai nàng: ” Đó là tại vì … có thể nói.. anh là một người khá giàu có… E ngại trước diễn tiến khá nhanh chóng của sự việc, những văn bản đó quy định rằng nếu trong vòng chưa đầy mười năm mà chúng ta phải ly hôn thì tài sản của gia đình Krueger sẽ không bị phân chia.
Nghe đến đó, Jenni nói ngay: ” Nếu phải ly hôn, em sẽ không muốn lấy bất cứ cái gì của anh, Erich”.
Erich gật đầu:
– Còn anh dầu chết còn hơn phải mất em, em yêu. Đây chỉ là thủ tục thôi.
Rồi đặt những văn bản bên cạnh dĩa ăn của Jenni, chàng nói tiếp:
– Em nghe rõ chưa, em có thể đưa hợp đồng này cho luật sư của em để họ tham khảo. Do đó, người ta nhờ anh nói với em rằng: “Sau khi xem xét hợp đồng, nếu em không bằng lòng với các điều khoản nêu thì em có thể giữ lại hồ sơ trong vòng hai ngày để tham khảo trước khi trao lại họ.
– Erich, em không có luật sư.
Nàng đảo mắt đọc sơ qua phần đầu của tờ hợp đồng. Chưng hửng trước những thuật ngữ pháp lý, nàng lắc đầu và nói tiếp:
– Em không thấy thích thú tí nào để đọc tất cả giấy tờ này. Em phải ký nơi đâu đây?
– Anh đã đánh dấu nơi em phải ký đó, em yêu.
Ký vội tên, Jenni thầm nghĩ, hẳn các luật sư lo ngại rằng nàng kết hôn với Erich chỉ vì tài sản của chàng, nàng cũng không có lý do gì để trách cứ họ. Nhưng dầu sao, điều ấy làm nàng cảm thấy khó chịu.
Erich giải thích:
– Và, em yêu, ngoài những thủ tục này, điều chính yếu của hồ sơ là việc ủy thác di sản cho mỗi đứa con gái sẽ thừa hưởng khi chúng được hai mươi mốt tuổi. Hồ sơ sẽ hiệu lực khi thủ tục nhận con nuôi được hoàn tất. Hồ sơ còn quy định em cũng được hưởng toàn bộ gia sản khi anh qua đời.
– Thôi Erich, đừng nói chuyện đó!