Tiếng Thét Trong Đêm

CHƯƠNG 6



Chúng ta đang bay trên Green Bay, trong vùng Wiscon­sin. Với độ cao mười nghìn mét. Máy bay sẽ hạ cánh lúc 17g 58 phút tại phi trường Minneapolis, nhiệt độ tại Minneapolis là 22° âm. Trời quang đãng. Chúng tói hy vọng quý khách đã có một chuyến bay lý thú. Chúng tôi xin cám ơn quý khách lần nữa vì đã chọn Công ty hàng không Northwest”.
Erich nắm lấy tay Jenni:
– Em có hạnh phúc chứ?
Nàng tươi cười:
– Rất nhiều, anh ạ.
Họ cùng nhìn chiếc nhẫn vàng của mẹ chàng mà giờ đây Jenni đeo ở ngón tay. Beth và Tina đã ngủ. Jenni đang ngắm những đám mây như mớ bông gòn lơ lửng sau ô kính máy bay. Dù nàng đã có hạnh phúc, nàng cũng mong điều đó đến với Kevin. Nàng biết Kevin yếu đuối và vô trách nhiệm nhưng đối với nàng anh luôn là người rất dễ thương. Sự thật mà nói, anh ta là người luôn phá đám. Kevin đã tim mọi cách để phá nàng trong ngày dám cưới.
Nàng nhớ lại việc xảy ra ở căn hộ, khi Kevin vừa ra về. Lúc đó, Erich hỏi nàng: ” Vì sao anh ta cám ơn em? Anh ta muốn nói về vấn đề gì? Hẳn em đã mời anh ta đến nhà ở Minnesota?”
Để biện minh, nàng chỉ biết ấp úng những từ mơ hồ.
Erich ngạc nhiên hỏi tiếp:
– Em đã đưa cho anh ta ba trăm đô la? Em có biết anh ta đã nợ em bao nhiêu về tiền chu cấp và tiền phải trả lại?
– Em không cần đến số tiền đó, hơn nữa đồ đạc trong nhà thuộc sở hữu của Kevin phân nửa.
– Hẳn điều em cần biết là anh ta có đủ tiền để có thể đến thăm em?
– Erich, có thể nào anh mở miệng nói như vậy được? – Nàng cố kìm nước mắt trước khi Erich nhìn thấy điều đó.
– Jenni, anh xin lỗi. Anh rất tiếc vì, anh quá ghen. Thật sự như vậy. Anh căm ghét người đàn ông đó khi nghi rằng ông ta đụng đến em. Anh không muốn dẫu anh ta đụng vào em chỉ bằng một ngón tay.
– Kevin sẽ không làm điều đó. Em có thể hứa với anh như vậy. Chúa ơi! Chỉ có điều làm em nhớ ơn anh ta đó là đã ký giấy “nhận con nuôi”. Em đã cầu xin điều đó đến phút cuối.
– Tiền là lý do tuyệt vời.
– Erich, anh đã trả tiền cho Kevin?
– Không nhiều lắm. Hai ngàn đôla. Mỗi đứa là một ngàn. Đó là giá cũng khá rẻ để được dứt khỏi anh ta.
– Kevin đã bán con cho anh – Jenni cố kềm chế để không biểu lộ sự khinh miệt.
– Anh sẵn sàng trả cho anh ta năm mươi lần như thế.
– Theo lẻ, anh nên nói điều đó cho em biết.
– Nếu anh không mong ước được xóa tan lòng thương hại đối với anh ta thì anh không kể cho em nghe chuyện này. Hãy quên chuyện đó đi em. Hôm nay là ngày của đôi ta. Lúc này, em có muốn mở quà cưới ra xem không?
Jenni mở gói quà và trông thấy chiếc áo choàng lông chồn vison tuyệt đẹp.
Nàng thốt lên:
– Ôi! Erich!
– Mặc thử đi em!
Chiếc áo thật lọng lảy, lông mịn màng, nhẹ nhàng và ấm áp.
Erich nói giọng thỏa mãn:
– Áo choàng này thật xứng với em …
– Em có biết sáng hôm nay anh nghĩ đến điều gì không?
– Không.
Chàng choàng tay ôm lấy nàng:
– Đêm qua, anh không sao chợp mắt được. Anh rất ghét ngủ tại khách sạn và anh chỉ nghĩ đến một điều duy nhất là: Chiều nay anh sẽ có Jenni trong ngôi nhà của mình. Em có biết bài thơ “Jenni đã hôn tôi”.?
– Em không biết.
– Anh chỉ còn nhớ hai câu: “Hãy nói rằng tôi chán, hãy nói rằng tôi buồn” và câu sau thật là hoan hỉ ” Jenni đã hôn tôi”. Anh vừa nghĩ đến câu đó khi nhấn chuông gọi cửa nhà em và phút sau thì anh thấy Kevin đang hôn em”.
– Erich, em van anh..
– Xin lỗi. Chúng ta hãy rời khỏi đây. Thật chán quá!
Nàng nhớ lại mới sáng nay thôi… khi Erich kéo nàng đến chiếc limousine và không để cho nàng kịp nhìn lại lần cuối phía sau.
Ngay cả trong buổi lễ cưới, nàng không tài nào xua tan hình ảnh Kevin ra khỏi tâm trí. Nàng nhớ lại đám cưới họ cách đây bốn năm, tại Santa Monica. Họ đã chọn thánh đưòng này vì nơi đây Nana cũng làm phép cuới. Hình ảnh Nana rực rỡ, đã từng ngồi dãy trên cùng.
Hôm nay, nàng đã nghĩ gì trong buổi lễ này nhỉ? “Tôi, Jennifer, tôi nhận…” Nàng ngập ngừng. Chúa ôi! Suýt chút nữa nàng nói tên Kevin. Nàng cảm thấy ánh mắt dò hỏi của Erich huớng về mình và, nàng lặp lại, dứt khoát”. Tôi, Jen­nifer, tôi nhận Erich…
“Những gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly”.
Mục sư chủ lễ đọc những từ này với giọng long trọng. Đó là lời cầu mà nàng đã từng nghe đọc trong dám cưới của nàng và Kevin.
 
Họ đến Minneapolis sớm hơn dự tính một phút. Một tấm biển ghi chữ: ‘ Chúc mừng quý khách đến Minneapolis’ đập vào mắt nàng. Jenni ngắm nhìn sân bay với sự thích thú mãnh liệt. Nàng tươi cười nói:
– Em đã đi du lịch khắp châu Âu, nhưng em chưa bao giờ
đi qua miền Tây Pennisylvania. Em hình dung máy bay hẳn phải đáp xuống một miền đầy đồng cỏ.
Nàng nắm tay Beth, Erich ẵm Tina, Beth quay lại nhìn thang máy bay và năn nỉ: “Mẹ cho con đi máy bay nữa!”.
Nàng nói với chàng:
– Erich à, xem chừng như hai đứa nhỏ đã biểu lộ sở thích về những chuyến du lịch hạng nhất rồi đây.
Không để ý đến câu nói của Jenni, Erich nói:
– Anh cầu mong Clyde gởi Joe đến đón chúng ta. Anh ta hẳn phải có mặt rồi chứ!
– Joe?
– Là một trong những người làm việc ở nông trang. Anh ta không thông minh lắm nhưng, là một người nài giỏi và biết cách cư xử. Khi anh không muốn gởi xe tại phi trường, thì Joe là tài xế của anh. À, anh ta kìa!
Một chàng trai độ đôi mươi, cao lớn, tóc vàng như màu lúa mì, đôi mắt to ngây thơ và đôi má hồng hào đang đi về phía họ. Anh ta ăn mặc thật chải chuốt: áo choàng bằng vải lót bông, quần dài vải len đen, chân mang giày bốt lớn và đeo găng tay đen. và, thật khó coi khi trên mớ tóc dầy đội một chiếc nón cát-két của tài xế. Anh ta trông thấy họ và bước về phía Erich. Jenni nghĩ thầm ‘Xem chừng Erich quá lo lắng vì một chàng thanh niên như thế.
– Thưa ông Erich, tôi rất tiếc đã đến trẻ. Đường sá đều bị váng băng.
Erich cộc lốc hỏi:
– Xe ở đâu? Tôi sẽ đưa nhà tôi và mấy đứa trẻ vào xe trước. Chúng ta mang hành lý vào sau.
– Vâng, thưa ông Erich – ánh mắt người trai trẻ biểu lộ sự lo lắng – Tôi thật sự rất tiếc đã đến trễ.
Jenni chìa tay ra nói:
– Ô, nhờ ơn Trời.. Chúng tôi đến sớm, sớm trước một phút. Tôi là Jenni.
Joe thận trọng cầm lấy bàn tay nàng, tưởng chừng như anh ta sợ sẽ làm nàng đau.
– Tôi là Joe, thưa bà Erich. Mọi người đều nóng lòng chờ bà. Tất cả mọi người đều nhắc đến bà.
Erich cắt ngang:
– Tất nhiên rồi…
Chàng đẩy Jenni đi trước. Joe đi sau cùng, nàng đã hiểu rõ rằng Erich đang phật ý. Phải chăng vì nàng đã tỏ ra quá thân mật với Joe? Cuộc sống của nàng tại New York và gallery Hartley, căn hộ đường 37, đối với nàng từ nay bỗng nhiên xa vời khủng khiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.