Tình nhỏ làm sao quên
Chương 05
Tôi đã đi lang thang khắp phố Ðà Lạt trong mấy ngày liền cố ý tìm cô bé. Nhưng tôi vẫn không tìm ra địa chỉ “chỗ khác” là chỗ nào để có thể gặp được em. Tôi tự nhủ thôi hãy quên cô bé khùng đó đi. Coi như “trò chơi giết thì giờ” chấm dứt. Bây giờ tôi phải lo làm việc để bù cho khoảng thời gian đã lười biếng rong chơi.
Sáng nay tôi quyết định ở nhà, ngồi vào bàn và viết một vở kịch mới. Ðã có một đoàn cải lương ở Saigon đặt tôi viết một vở kịch rồi họ sẽ chuyển thể thành tuồng cải lương. Ðề tài họ yêu cầu là chuyện tình thời vua chúa. Có như vậy họ mới lôi kéo được người xem rời vidéo để đến với sân khấu.
Trên bàn là mấy cuốn sách lịch sử Việt Nam, tôi mới nhờ Ðăng mượn ở thư viện trường đại học. Tôi đọc lướt qua các triều đại. Ðến nhà Tiền – Lê, tôi nhớ đã có người viết một vở kịch về vua Lê Ðại Hành, một minh quân. Tôi muốn viết tiếp người con của ông ta là Lê Long Ðĩnh, một bạo chúa tàn ác và hoang dâm vô độ.
Ðang mải chú tâm suy nghĩ xây dựng các nhân vật cho vở kịch, tôi nghe có tiếng gõ cửa. Vì lười biếng, tôi nói:
– Xin đẩy cửa vào.
Bác quản gia đẩy cửa bước vào.
– Mời cậu qua phòng khách, bà chủ muốn gặp cậu.
Tôi ngạc nhiên đứng dậy. Tôi ở đây gần một tháng, chưa bao giờ tôi được gặp bà chủ. Tôi có nghe Ðăng nói bà hiện ở Saigon. Chẳng lẽ bà mới lên đây ngay hôm nay?
Tôi theo bác quản gia vào phòng khách. Phòng này hằng ngày thường đóng cửa và tôi cũng chưa bước chân vào. Phòng rộng, trang trí rất trang nhã. Một ngọn đèn chùm bằng đồng từ trần nhà buông xuống. Một chiếc đàn piano nắp đậy kín ở gần cửa sổ mở rộng. Trên tường treo mấy bức tranh sơn mài khổ lớn. Ở góc nhà có một cầu thang lên lầu. Phòng không có bụi bặm và mùi ẩm mốc. Chắc hàng ngày bác quản gia đều có quét dọn.
Tôi ngồi xuống bộ ghế salon bọc nỉ màu nâu. Trên bàn nhỏ có một bình hoa lớn cắm đầy hoa bất tử. Bác quản gia rót trà mời tôi và nói:
– Cậu ngồi đợi một chút. Bà chủ ở trên lầu sắp xuống.
Bác quản gia bước ra khỏi phòng. Tôi gõ tay xuống mặt kính bàn và ngắm nhìn bức tranh sơn mài trước mặt. Tranh vẽ một hồ sen nở đầy sen hồng, dưới một tán lá sen màu xanh ngọc có đôi vịt trắng đang đùa nghịch.
– Chào cậu.
Tôi quay lại nhìn người đàn bà đi xuống cầu thang. Bà mặc áo sơ mi vải sô màu mỡ gà và quần tây đen. Tôi nhớ loáng thoáng hình như đã gặp bà một lần ở đâu đó. Ðúng rồi! Tôi đã thấy bà đứng ở hành lang nhà hàng Palace khi réo gọi cô bé đang bới tìm ngoài sân cỏ.
Người đàn bà ngồi xuống ghế đối diện với tôi. Có lẽ nhờ nước da trắng nên khuôn mặt bà ít phấn son. Chỉ có một lớp son mỏng màu cánh sen trên đôi môi. Bà rót trà vào tách rồi bưng lên uống nhấp giọng.
– Cậu ở đây thấy dễ chịu chứ?
– Cám ơn bà. Nhờ bà cho ở trọ mà tôi đã viết xong vở kịch.
– Tôi có nghe Ðăng nói chuyện đó.
– Bà đã gặp Ðăng?
– Không. Ðăng đã phone cho tôi biết.
Sợ mình nhìn lầm bà chủ nhà này với người đàn bà ở nhà hàng Palace, tôi hỏi:
– Bà mới lên Ðà Lạt ngày hôm nay?
– Tôi lên đây hơn một tuần rồi.
– Ồ! Vậy sao bà không ở đây?
– Tôi ở nhà người em vui hơn. Chắc cậu cũng biết chuyện gia đình tôi?
Tôi gật đầu nói:
– Xin chia buồn cùng bà.
Người đàn bà chớp mắt, thở dài:
– Rồi mọi chuyện cũng qua đi. Hôm nay tôi về đây để chuẩn bị đón một người khách từ Saigon lên mua nhà. Tôi hỏi thật cậu, ở đây gần một th ang, cậu có gặp ma lần nào không?
Tôi cười đáp:
– Tôi rất mong được gặp ma mà lại không được gặp.
Người đàn bà mỉm cười:
– Vậy mà tin đồn đã làm tôi khó bán ngôi nhà này. Nếu khách đến mua có hỏi chuyện, cậu cũng nói như vậy nhé.
– Nếu có tiền tôi sẽ mua ngôi nhà này.
– Cậu nhất quyết muốn gặp ma à?
– Không. Tôi sẽ “kinh doanh ma”. Mỗi tối tôi sẽ bán vé cho những ai muốn vào đây xem ma thật. Chắc bà cũng biết phim video ma quái người ta rất thích xem.
Người đàn bà bật cười, phô hàm răng trắng đều.
– Cậu có đầu óc kinh doanh khá đấy. Nếu không bán được nhà, tôi sẽ hợp tác kinh doanh “ma” với cậu. Cậu đã lên trên lầu chưa?
– Bà có người quản gia quá tốt. Bác ấy chỉ cho tôi ở phòng tạm trú hay xuống nhà bác chơi, chứ tuyệt đối không cho tôi vào các phòng khác.
Người đàn bà gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
– Có như vậy tôi mới tin và giao cho bác ấy trông coi ngôi nhà. Bây giờ tôi mời cậu lên lầu coi căn phòng người ta đồn có ma.
Tôi theo người đàn bà bước lên lầu. Bà tra khóa vào ổ, mở cửa một căn phòng. Phòng hơi tối vì quét vôi màu xanh lá cây. Bà chủ phải mở toang cánh cửa sổ và cột lại tấm màn che màu xanh lá cây cho nắng ùa vào. Sàn phòng phủ một tấm thảm dày cũng màu xanh lá cây.
– Ðây là phòng của chồng tôi. Ông ấy đã tự tử tại đây.
Tôi nhìn quanh mấy bức tường tìm xem có treo hình ông chủ và tôi chỉ thấy có treo đầu một con cọp nhồi rơm. Trên kệ sách có khung hình nhỏ, tôi bước gần đến xem và nhận ra người đàn ông râu ria xồm xoàm trong ảnh là nhà văn Hemingway. Tôi hỏi bà chủ:
– Ông nhà thích đọc truyện của Hemingway?
– Cậu xem trong kệ sách toàn truyện của Hemingway. Chồng tôi đã chịu ảnh hưởng nặng nhà văn đó. Ông ấy cũng thích đi săn, đi câu cá, uống rượu mạnh và cuối cùng tự tử bằng súng săn giống như Hemingway.
Tôi rút một cuốn sách trong kệ. “Cuộc sống hạnh phúc ngắn ngủi của Francis Macomber”. Tên một tập truyện ngắn nổi tiếng của Hemingway viết về những cuộc đi săn ở Châu Phi vànhững cái chết. Tôi nói:
– Khi đã xem ai là thần tượng, người ta thường bắt chước sống theo và chết theo thần tượng đó. Bà có biết ông nhà có ý định tự tử?
Người đàn bà cúi đầu di di mũi dày trên sàn nhà:
– Ông ấy tự tử khi tôi đang ở Saigon. Chỉ có đứa con tôi hay biết vì nó ở phòng kế bên.
– Lan Hương à?
Người đàn bà nhíu mày nhìn thẳng vào mắt tôi:
– Cậu cũng nghe người ta nói về nó?
– Không phải đã nghe nói mà chính tôi đã gặp Lan Hương.
Tôi kể lại cho người đàn bà nghe lần đầu tôi đã gặp Lan Hương ở đâu và chúng tôi đã cùng trò chơi tìm kiếm một cái gì đã mất.
Người đàn bà thở dài.
– Tôi có nghe bà vú nói gần đây nó thường trò chuyện với một người thanh niên. Tôi đã ra lệnh cho bà vú ngăn cấm nó không được trò chuyện tiếp. Tôi không ngờ thanh niên đó là cậu. Vậy tôi nói cho cậu biết con tôi đã bị khủng hoảng tinh thần từ khi chứng kiến cái chết bi thảm của ba nó. Tôi đã nhờ nhiều bác sĩ chữa trị cho nó nhưng không có kết quả. Tôi đã xin được giấy phép đưa nó sang Pháp chữa bệnh. Ðợi bán xong ngôi nhà này, chúng tôi sẽ đi.
– Tôi nghĩ cô bé không bị bệnh tâm thần mà em bị thiếu một cái gì đó.
– Nếu nó nói cho tôi biết nó thiếu cái gì, tôi sẵn sàng mua cho nó với bất cứ giá nào.
– Cái cô bé thiếu có thể không dùng tiền mua được.
Người đàn bà lắc đầu:
– Vậy tôi đành chịu thua.
– Có thể cô bé cần một người bạn chẳng hạn.
– Ở Saigon cũng như ở nhà em tôi, mấy đứa cùng trang lứa với nó thiếu gì, nhưng nó không chịu kết bạn và nô đùa với ai.
– Một người bạn là một người phải hiểu cô bé.
– Bà vú đi theo nó còn hiểu rõ nó hơn tôi. Bà ấy đã chăm sóc nó từ khi nó mới sinh và không rời nó nửa bước khi nó bị bệnh.
– Nhưng một người bạn không phải là một người thân trong gia đình. Nếu bà đồng ý, tôi xin nhận làm bạn của cô bé. Gần gũi em, tôi tin mình sẽ hiểu được điều mà em đang thiếu.
Người đàn bà cắn môi suy nghĩ:
– Tôi ngại nó chỉ làm phiền cậu. Nếu cậu có ý giúp nó, tôi rất mừng. Với đầu óc nhạy bén của cậu, biết đâu cậu sẽ hiểu nó hơn chúng tôi.
– Hôm nay cô bé có theo bà đến đây?
– Tôi không dám dẫn nó đến đây. Tôi sợ khi thấy lại ngôi nhà cũ, căn phòng cũ, nó sẽ nhớ lại cái chết của ba nó và bệnh sẽ nặng hơn.
– Vậy tôi có thể gặp lại cô bé ở đâu?
– Tôi sẽ cho cậu điạ chỉ chỗ chúng tôi đang ở.
Có tiếng còi xe hơi kêu vang bên dưới rồi bác quản gia bước lên lầu báo tin:
– Thưa bà, có khách đến.
– Tôi sẽ xuống ngay.
Bác quản gia bước xuống cầu thang trước. Tôi và người đàn bà đi theo sau. Tôi nói:
– Xin bà cho biết địa chỉ. Tôi muốn đến thăm cô bé ngay bây giờ.
– Cậu cần gặp nó gấp vậy à?
– Vâng, rất cần, trước khi quá muộn.
– Ðươc rồi. Chiều nay tôi cho sẽ cho xe đến đón cậu lúc 4 giờ. Tôi cũng cần phải nói chuyện trước với nó.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.