Từng Qua Tuổi 20
THÁNG BA
Thứ tư, ngày mồng Hai tháng Ba
Buddy sà vào bàn làm việc của tôi.
“Con trai Jacko,” giọng hắn càng ngày càng đặc Anh, “cà phê không?”
Từ phía bên kia bàn, Leila ngước nhìn đầy hy vọng. Em khẽ gật đầu ra hiệu cho tôi.
“Tất nhiên rồi, Buddy”
Khái niệm về cà phê của Buddy là 4 cốc espresso và 5 thìa đường. Tự hỏi chẳng biết hắn có chết vì bệnh tim trước khi biết được Leila thích mình không? Tuần trước, hắn làm việc tới 90 tiếng. Bây giờ có thể thấy rõ tay hắn run lẩy bẩy.
“Jacko, con trai của bố, bố mê em Leila mất rồi”
“Mày thích thật hay chỉ muốn lên giường với nó?”
“Đồ ngốc, Jacko. Tất nhiên là tao chỉ muốn ngủ với em thôi. Thứ hai vừa rồi mày đi uống nước với em à? Thế em có nói gì không?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt Buddy:
“Không, anh bạn ạ. E rằng em chẳng nói gì sất”
“Thật không? Mày có thể nói thẳng với tao”.
“À, thật ra thì …” Tôi cố diễn tả bộ mặt của bác sỹ khi phải báo tin xấu cho bệnh nhân.
“Tao có ướm hỏi xem liệu em có thích ai cùng cơ quan không và em trả lời là không. Xin lỗi mày!”
Khi tôi quay về phòng làm việc, Leila nhướng lông mày và tôi khẽ lắc đầu. Email với một từ duy nhất “Sao?” đã đợi sẵn trong hộp thư. Lần này không có hôn hít gì hết.
Tôi giải thích với em rằng Buddy vẫn đang còn yêu say đắm cô người yêu hiện thời và muốn chung thủy với nàng. Tôi đồng thời cũng viết trong email rằng Buddy không thích ai cùng cơ quan cả.
Leila email đáp: “Anh thật là tốt bụng, Jack. Dù sao cũng cảm thấy dễ chịu hơn khi biết sự thật. Thà giải quyết cho xong, anh có đồng ý không? Buổi nói chuyện hôm thứ hai rất dễ chịu. Ngày mai anh có rảnh để đi ăn trưa không?” Tôi mà là người tốt bụng ư? Tôi cảm thấy mình là đồ cặn bã thì đúng hơn. Tôi tự an ủi bằng ý nghĩ rằng mình đã cố bảo vệ Leilo khỏi cái thói tệ bạc dâm đãng của Buddy. Nhưng trong sâu thẳm, tôi hiểu rằng hành động của mình bị thúc đẩy bởi sự ghen tức, tị nạnh và sớm hay muộn thì cả hai sẽ tìm ra sự thật.
Thứ Năm, ngày mồng Ba tháng Ba
Nhân nói về chuyện bị phát giác, tối nay, tôi về nhà khá sớm và bắt gặp Fred đang luống cuống đóng hết các cửa sổ trên máy tính. Đây là ngày đầu tiên hắn nối được Internet và làm việc ở nhà.
“A ha, chào mừng đến với thế giới của những người lao động. Việc nhập liệu thế nào rồi?”
“Ồ, cũng ổn nhưng hơi mệt”. Mặt hắn bừng bừng như đèn đỏ. Một trang web pop-up “Ảnh ngực trần miễn phí, nhấn vào đây”
“À, ” Fred lẩm bẩm, “có một hai vấn đề với virus từ Internet”
Tôi nhìn kỹ hơn và hiểu tại sao hắn lại quá mệt mỏi với thế giới lao động. 10 trang web gần nhất của hắn đều liên quan đến sex: Quân phục, thiếu nữ, đồng tính, mặt, mông, tay ba, đồ chơi… Cái danh sách chết tiệt ấy thật không tài nào kể hết.
“Thế việc nhập liệu thức ra là cho ai?” Tôi hỏi “Hugh Hefner?[27]”
“Ồ không. Tôi làm mấy nghiên cứu cho quyển sách đang viết”.
“Tôi tưởng ông bỏ viết cho Lent”
Tội nghiệp Fred. Bị lật tẩy, hắn chui tọt vào nhà tắm, dội nước ào ào.
Nhưng điều đó cũng làm tôi phải ngẫm nghĩ. Internet là để dành cho phim khiêu dâm. Ai cũng biết. Tất nhiên, cũng có lúc ta dùng Internet để thanh toán trực tuyến hay đặt vé máy bay rẻ nhưng về bản chất thì đó vẫn là cách đơn giản nhất để ngắm nhìn ảnh khỏa thân mà không phải xấu hổ cúi đầu bước vào tiệm bán báo, kiểng chân với lấy mấy tờ tạp chí ở sạp trên cùng.[28] Trên đời này, những kẻ lùn nhất của thế giới người lùn cũng có thể với được con chuột.
Tôi luôn luôn ngạc nhiên về cái vẻ nai tơ của những kẻ dùng Internet cho porn.[29] Các nhà cung cấp dịch vụ Internet với dải băng thông rộng luôn luôn ghi rõ trong hợp đồng rằng không được dùng Internet cho các mục đích xấu. Nhưng họ thừa biết rằng Internet băng thông rộng bán chạy vì người dùng có thể truy cập porn nhanh hơn. Không ai quan tâm nếu như đặt vé xem phim qua mạng có chậm. Nhưng thật bực mình nếu như đang xem phim lại bị treo chỉ vì đường truyền qua điện thoại quá tệ.
Bạn có thể hiểu về một người nhiều hơn mong muốn chỉ bằng cách xem qua cách dùng máy tính của họ. Họ dùng từ khóa gì khi tìm kiếm trên Google? Mỗi tuần họ xem phim sex bao nhiêu lần?
Thế hệ bố mẹ, ông bà tôi suốt ngày ca than về sự băng hoai đạo đức của giới trẻ ngày nay. Nhưng ngày xưa để giữ gìn phẩm hạnh thật dễ hơn nhiều. Người ta phải đi săn lùng những thú vui. Ngày nay, đến với các cám dỗ chỉ cần một cái nháy chuột phải, nháy chuột trái hay double click.
Thứ Sáu, ngày mồng Bốn tháng Ba
Bữa ăn trưa thứ hai với Leila và mọi người trong cơ quan bắt đầu bàn tán. Đây là nơi làm việc chứ không phải là nơi kết bạn. Thật khó xử nếu như một người được lên chức và phải sa thải bạn mình.
Nhưng cứ để cho bọn họ xì xào. Tôi thường rất ghét nghe những câu chuyện vớ vẫn, nhỏ nhặt, nhưng đối với Leila thì tôi lại thấy chúng thú vị vô cùng. Tôi thích nghe em kể về sự nghiệp trong quân đội của bố em, về lòng ngưỡng mộ của em với Damien Rice,[30] nỗi sợ đề can của em hay những chuyến du ngoạn của con vật nuôi đầu tiên, một con chuột bạch nửa mù tên là Nelson. Thật là ngớ ngẩn nhưng em quá đẹp, quá hấp dẫn và dễ thương nên tôi có thể nghe em nói cả ngày. Tôi thậm chí còn bỏ qua việc em sinh ra ở Yorkshire.
“Tôi đã từng đi lên phía bắc”, tôi nói với em, “khi tôi quên xuống ở ga tàu điện ngầm gần Moorgate”.
Thứ Bảy, ngày mồng Năm tháng Ba
Sáng nay đứng tắm, tôi tiến hành đợt kiểm tra dương vật hàng tháng của mình. Phát hiện ra một cái u nhỏ bên phía trái. Tôi sẽ chết một cách từ tốn và tồi tệ, không được ai yêu và không có ai than khóc.
Tôi tiết lộ điều này với Fred.
“Jack, ông là kẻ mắc chứng nghi bệnh tồi tệ nhất trên đời này”.
“Làm gì có chuyện”.
“Đúng thế!”
Chúng tôi đã quá già cho cái trò cãi lộn trẻ con này rồi.
“Thật đấy, Jack. Thế ông làm gì mỗi khi bị đau đầu?”
“Cúi cằm xuống phía ngực để kiểm tra xem có bị viêm màng não hay không”.
Ừ, có lẽ Fred lại nói đúng!
Chủ nhật, ngày mồng Sáu tháng Ba
Ngày Chủ nhật dành cho các bà mẹ. Tôi về nhà thăm mẹ yêu quý, lịch thiệp, tao nhã, xinh đẹp và rỗi rãi. Người mà tôi vô cùng yêu quý.
Tôi tặng mẹ một bó hoa và mẹ khá vui về điều đó, cho dù màu hoa không hợp với thời điểm này của năm. Làm sao tôi có thể biết được rằng có màu hoa dành riêng cho tháng Ba? Điều đó làm tôi nhớ đến cách nói của Lucy về màu hồng máu.
Nhắc đến Lucy cũng là việc mà mẹ lải nhải suốt cả ngày. Chỉ vì hôm nay là Ngày lễ dành cho Mẹ nên tôi để bà được toàn quyền gia giáo, khuyên bảo, nhắc nhở tôi về lỗi lầm lớn nhất trong đời. Tôi bỏ ngoài tai những lời nhiếc mắng. Ý tôi là, liệu tôi có thể nói gì để xoa dịu mẹ? Đừng lo mẹ ơi, hôm thứ Năm, ngày 17 tháng Hai, con đè nàng ra chiếc bàn ăn và làm nàng rên rỉ chỉ trong 30 giây, vì vậy, mọi chuyện đều ổn cả. Có thể tôi từng nằm trong bụng mẹ hơn 9 tháng nhưng cũng có quá nhiều điều con cái nên giữ kín, không nên trao đổi với cha mẹ.
Hôm nay, thằng em trai Ben cũng về nhà. Khá dễ chịu vì tôi không gặp Ben kể từ Lễ Giáng sinh, Ben đẹp trai hơn tôi một chút, trẻ trung hơn, thông minh hơn và nói chung là tính tình dễ chịu hơn. Tuy nhiên, nó luôn thể hiện những ưu điểm ấy một cách khiêm tốn, tự nhiên khiến tôi vừa thích thú vừa khó chịu. Ben là sinh viên y khoa. Tôi hỏi nó về cái u nhỏ vừa phát hiện hôm trước. Nó chịu bó tay – chương trình học của Ben chỉ mới đến phần thận và chân phải.
“Tuần tới bố mẹ lại đi trượt tuyết”. Mẹ nói khi dọn nốt phần tráng miệng.
“Nhưng bố mẹ đã bao giờ đi trượt tuyết đâu nhỉ?”
“À, không, không phải là đi trượt tuyết”, mẹ đáp, “Ý mẹ là SKY-ing: Spending the Kid’s Inheritance – tiêu tiền hồi môn của con cái. Đang là mốt thịnh hành đấy. Bố mẹ sẽ theo một tour 5 sao đi săn bắn ở Tanzania”.
Cha mẹ luôn nghĩ rằng chứng kiến cảnh con cái trưởng thành thật là đau khổ? Họ không biết rằng sự thật còn tồi tệ hơn theo hướng ngược lại. Sau khi chịu đựng mẹ quá đủ, ba bố con tôi đi chơi golf, một khu vực may mắn thay vì không có vợ con hay người yêu gì cả. Tôi mất 7 quả và thua ở điểm thứ 118.
Một ngày không may mắn.
Thứ Hai, ngày mồng Bảy tháng Ba
Cái u biến mất. Cám ơn trời, tôi còn được sống.
Kỳ kiêng khem của tôi chỉ còn 19 ngày nữa, và với cái dương vật hoàn hảo của mình, tôi sẽ được ngủ với Claire, Mel và Susie.
Thứ Ba, ngày mồng Tám tháng Ba
Năm nay, tôi tham gia vào việc tuyển dụng sinh viên sắp ra trường. Vì thế mà lần đầu tiên trong lịch sử Rupert (hói), Buddy, Leila và tôi vào ngồi chung một phòng.
Cách đây 2 tuần, chúng tôi hoàn thành khâu phỏng vấn và bây giờ là đến lượt gửi thư từ chối cho những ứng cử viên không được nhận làm. Hôm nay, chúng tôi nhận được lá thư trả lời từ một sinh viên Oxford khá ấn tượng:
“Kính gửi công ty chuyên bóc lột nhân tài,
Tôi cam lòng hy sinh vài buổi học để đi phỏng vấn với Quý công ty trong tháng Mười Hai, tháng Giêng và tháng Hai. Mặc cho các cám dỗ của các loại rượu quý, thức ăn ngon và khách sạn đắt tiền, tôi đã quyết định sẽ không tiếp tục đi dự một cuộc phỏng vấn nào nữa trong năm nay.
Tôi biết đây không phải là tin mừng đối với Quý công ty nhưng tôi buộc phải nhấn mạnh rằng, tôi có quá nhiều điều tốt đẹp hơn cần phải làm trong đời. Cuộc thi tuyển năm nay thật là khốc liệt, Quý công ty nên tự hào về điều đó. Tôi cam đoan là không ít những kẻ ham hố sẽ chấp nhận làm với Quý công ty để thanh toán những khoản nợ sinh viên khổng lồ.
Tôi đang thu thập các thông tin về hoạt động của Quý công ty và sẽ gửi bản thông tin này tới công ty sau khi đã phát tán cho các ứng cử viên khác. Tuy nhiên, trong thời điểm hiện tại, tôi nghĩ rằng Quý công ty cần tập trung cải tiến chất lượng các cuộc nói chuyện với sinh viên. Tôi thích Buddy và nghe quan điểm của anh ta về chính sách giữ căn bằng giữ cuộc sống và công việc của Quý công ty nhưng thực lòng, cuộc nói chuyện của anh ta quá thối. Đồng thời, thông điệp của Buddy hoàn toàn trái ngược với sự mệt mỏi thể hiện bằng đôi mắt thâm quầng và thiếu ngủ của anh chàng ngồi cạnh. Cả hai chỉ như sống lại khi một cán bộ nhân sự (khá xinh đẹp, tôi phải công nhận!) chạy tới và lên giây cót sau lưng cho cả hai chàng.
Như đã thấy, kinh nghiệm ngắn ngủi của tôi với Quý công ty chẳng được tốt đẹp gì. Đã có những nhân viên cũ ca ngợi Quý công ty. Đã nghe những lời ngợi khen Quý công ty. Tôi đã từng ngưỡng mộ Quý công ty khi chưa biết gì. Rồi chúng ta gặp và chuốc rượu cho nhau với hy vọng hòa hợp. Chúng ta chỉ thể hiện những mặt đẹp đẽ của mình. Tôi chỉ biết những ưu điểm của Quý công ty. Thực ra, tôi có câu cá hai tay (tám tay thì đúng hơn) nhưng Quý công ty là công ty duy nhất mà tôi thực sự muốn khởi nghiệp. Và giờ đây, khi gần đến thời điểm hợp tác lâu dài thì tôi thấy mình bị từ chối bẽ bang. Không một lời an ủi, không một lời giải thích vì sao, chỉ một cú điện thoại ngắn ngủi phá hỏng buổi chiều ở quán của tôi. Thực ra thì chúng ta đều có chung một ý tưởng. Tôi cũng định từ chối Quý công ty nhưng Quý công ty lại ra tay trước. Dù sao, tôi cũng xin nhấn mạnh rằng tôi rất hài lòng đã gặp Quý công ty. Tôi hy vọng rằng Quý công ty sẽ tiếp tục gửi cho tôi hàng loạt các brochure vô nghĩa với logo đẹp đẽ của mình. Chúc Quý công ty luôn gặp thuận lợi trong tương lai tẻ nhạt và vô hồn.
Kính thư,
Nigel O. T. Bitter
Tái bút: Xin cho biết chính sách của Quý công ty với việc nộp đơn lại vào năm tới!”
Theo tôi thì Mr. Bitter này đáng liệt vào danh sách đen. Tôi đưa bức thư cho Leila để em ghim lại trên bàn làm việc.
Thứ Tư, ngày mồng Chín tháng Ba
Anh bạn cùng nhà Fred càng ngày càng tuyệt vọng. Hắn ghét công việc nhập liệu và cũng không muốn viết lách nữa. Hắn không thích bất cứ đứa con gái nào si mê hắn và lâu lắm rồi trái tim hắn không hề bị rung động.
Tôi gợi ý rằng các buổi sáng hắn nên ăn mặc bình thường như mọi người, đi ra khỏi nhà, gặp gỡ nói chuyện với người khác khi mặt trời còn chưa lặn. Hắn thậm chí có thể bắt chước Rick ở chỗ coi phòng làm việc như trung tâm môi giới kết bạn. Rick chỉ làm ở một chỗ đủ lâu để có thể xiêu lòng trước một đối tượng bất phù hợp rồi lại bỏ đi và bắt đầu một vòng tròn mới. Khi còn học đại học, có thể coi Rick như một gái gọi và bây giờ là một cô ả lẳng lơ nơi công sở.
Lại nhắc đến Rick, chúng tôi đã quyết định thiết lập lại các buổi tụ tập toàn con trai. Kể ra tôi cũng hơi lo lắng. Buddy sớm muộn gì sẽ ghét tôi như hắt nước đổ đi, Rick thì có vẻ xử sự rất kỳ quặc trước mặt tôi, còn Fred và Jasper thì tán tỉnh nhau càng ngày càng lộ liễu. Buổi gặp gỡ sẽ thú vị lắm đây!
Thứ Sáu, ngày 11 tháng Ba
Quả thực là thú vị. Và cũng là một trong những buổi tối tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi.
Bắt đầu khá ổn. Chúng tôi ngồi ngoài ban công ăn pizza và uống bia trong khi bàn bạc những vấn đề quan trọng trong cuộc sống, ví dụ nhưng chính trị hay bọn con gái có chọc ngón tay vào mông chúng tôi khi làm tình hay không.
Sau đó, một kẻ ngu ngốc nào đó (có lẽ chính là tôi) gợi ý chúng tôi chơi trò “Tôi chưa từng…” để mau say hơn. Đó là một trò chơi ngớ ngẩn nhưng hợp với một nhóm trộn lẫn giữa những người rất hiểu nhau và những người không.
Buddy nghĩ hắn sẽ mở đầu một cách nhẹ nhàng: “Tao chưa từng ngủ với Lucy” – Giỏi đấy, hắn học luật khá nhanh.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi và tôi phải nuốt ực một ngụm bia lớn theo án phạt. Hiển nhiên rồi, tôi đã ngủ với nàng hơn trăm lần. Quá anh hùng!
Và sau đó, Rick cũng kín đáo uống một ngụm bia.
“Richard Fielding”, Jasper véo von, “Tôi hy vọng đó là ngụm bia ‘Tao khát quá!’ chứ không phải là ngụm bia của ‘tao cũng biết tường tận về chỗ kín của Lucy Poett’?”
Hóa ra là cái thứ hai. Bình thường tôi không phải là kẻ vũ phu nhưng việc tiếp theo mà tôi biết là đẩy Rick xuống sàn nhà và đá hắn ít nhất 20 cú. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi đánh người. Có lẽ tôi còn đau nhiều hơn là Rick.
Buddy vốn cao lớn hơn tôi nhiều, lẳng tôi ra và giữ chặt tôi như giữ một con chó lớn đang hướng về phía Rick tuôn ra hàng tràng chửi rủa thậm tệ.
Phụ nữ trong tình huống tương tự chắc chỉ muốn biết tại sao. Tại sao lại có thể xúc phạm bạn thân của mình? Liệu có tình cảm gì không? Nhưng tất cả tôi muốn biết là sự thật. Tất cả mọi sự thật – ở đâu, như thế nào và bao nhiêu lần?
Nhưng sự thật thường không giúp gì cho những tình huống thế này. Anh muốn biết mọi chuyện nhưng tiểu tiết lại bẽ bang hơn cái trước. Có tới hàng nghìn câu hỏi và mỗi câu trả lời lại chiết mũi dao sâu hơn một chút.
Vậy mà chỉ có một câu hỏi “tại sao” là tôi thực sự muốn biết. Tại sao Rick lại nói dối tôi quá trơn tru khi tôi qua nhà hắn lần trước để làm rõ sự tình, rồi lại thú nhận một cách cực kỳ ngớ ngẩn trong trò chơi chuốc rượu 6 tuần sau đó?
“Tao không nói dối, Jack”, hắn thút thít. “Lúc đó, tao vẫn chưa ngủ với Lucy, mày hiểu không? Tao thực sự phải lảng tránh nàng trong câu lạc bộ. Nhưng rồi nàng nhắn tin cho tao vào ngày Valentine. Quá cô đơn và buồn chán, tao đã ghé qua định chỉ để uống chén nước”.
Thế đấy, ngày Valentine là một ngày đã bị thương mại hóa, là ngày của thất bại, tuyệt vọng, này của tình yêu và cũng là ngày ngủ với bạn thân của người yêu cũ trước khi trả lời tin nhắn của anh ta và cũng ngủ luôn với cả anh chàng tội nghiệp.
“Cút ngay trước khi tao kịp giết mày”, tôi nói, giật mình với cái giọng trầm khan, ghê rợn của chính mình. Nam diễn viên Jasper gật đầu đồng ý. Tôi nói như thể tôi thực sự sẽ ra tay vậy. Có lẽ tôi dám làm thế thật.
Sau khi Rick đi rồi, anh bạn cùng nhà Fred nói: “Kể ra cũng hơi quá đáng, Jack. Ít ra thì hắn ta cũng chân thành. Đó cũng là cái hay của trò “Tôi chưa từng…” Rượu bia có bao giờ nói sai. Nó giúp cho những kẻ thẹn thùng ít nói nhất cũng có cơ hội để bày tỏ quan điểm của mình”.
“Được rồi, cả mày cũng có thể cút xéo khỏi nhà tao trước khi tao ra tay giết chóc!” Tôi gào thét một cách điên cuồng.
“Jack, thằng khùng. Đây cũng là nhà tao. Chứng kiến vở kịch vừa rồi của mày, tao không tin rằng mày có thể giết được một con ruồi. Tao không phải là ruồi, vì thế, tao ở lại đây”
Làm sao có thể cãi lại được những lập luận logic đến thế cơ chứ?
Và thế là lên giường đi ngủ. Đấm gối thùm thụp, tưởng tượng đó là mặt của Rick.
Thứ Bảy, ngày 12 tháng Ba
Làm lành với Fred sau một bữa trưa dài và tốn nhiều chất cay ngoài quán nhậu.
Sau đó, quay về nhà và ngẫm nghĩ về tối qua. Nếu tôi là Rick, liệu tôi có xử sự giống hắn không? Thực ra thì Lucy rất hấp dẫn và bọn họ khá hợp nhau. Liệu Rick có làm điều gì sai không?
Tất nhiên, sau chuyện tối qua, hắn phải hiểu điều đó làm tổn thương tôi tới mức nào. Trong đời, có những giới hạn mà ta không bao giờ nên vượt. Đó là một vài điều luật đơn giản, không cần phải nói ra lời. Anh không nói xấu bố mẹ bạn một cách công khai và không ngủ với người yêu cũ của bạn mình.
Nhưng rồi tôi thấy giận chính bản thân mình. Ghen tuông là tình cảm mạnh mẽ kì lạ. Tôi không thể chỉ ra rõ điều gì làm tôi bực mình nhất. Liệu đó có phải đơn thuần chỉ là tình dục hay không? Liệu có phải tôi lo lắng rằng Rick giỏi hơn tôi khi ở trên giường không? Liệu dương vật của hắn có to hơn của tôi không? Liệu hắn có dài hơi hơn không?
Hay chuyện xảy ra chỉ vì hôm đó là ngày Valentine? Liệu cả hai có nằm dài và trò chuyện sau khi làm tình? Họ có thì thào như hai kẻ yêu nhau không? Họ có nhắc đến tên tôi hay không? Liệu Lucy có nghĩ về Rick khi nàng vẫn còn cùng tôi không? Liệu Lucy có mơ tưởng về Rick khi làm tình với tôi không? Liệu nàng có kể hết những câu đùa riêng tư của chúng tôi? Liệu nàng có tiết lộ tên thân mật nàng dành cho của quý của tôi? Tại sao nàng lại có thể ngủ với một thằng tóc đỏ?
Tất cả những ý nghĩ trên làm đầu óc tôi quay cuồng, không thể kiểm soát nổi. Chúng làm tôi thực sự chóng mặt và buồn nôn. Vấn đề là những kẻ bỏ người yêu là anh phải chịu toàn bộ đau đớn va không được ai thông cả. Đó hoàn toàn là lỗi của anh.
Anh bạn cùng nhà Fred cố dỏng tai nghe chuyện nhưng tôi cần giải pháp chứ không cần sự an ủi. Tôi phải nói với ai đó có thể thấu hiểu mọi chuyện. Gọi cho bố và kể cho bố toàn bộ sự tình.
“Jack, con sẽ phát điên lên nếu như cứ nghĩ về từng chi tiết nhỏ nhặt. Con phải nhìn vào bức tranh tổng thể”.
“Ý bố là?”
“Ừm, thế con có hạnh phúc với Lucy hay không? Con có thực sự muốn sống cùng Lucy hay không? Đó có phải là người phụ nữ mà con sẵn sang dành cả đời mình cho không?”
“Không”.
“Đó chính là câu trả lời, con trai ạ. Con phải nhớ lấy điều đó. Mọi chuyện còn lại rồi sẽ ổn cả thôi”.
Bố nói đúng. Chúa phù hộ ông già, ông hoàn toàn đúng. Tôi quyết định sẽ không bị ám ảnh bởi chuyện đó nữa. Tôi đã bỏ Lucy. Tôi dại dột ngủ lại với nàng (sau Rick, nghĩa là tôi thắng hắn chuyện đó) và cả Lucy và Rick đều được tự do lựa chọn cách sống của họ. Nếu như hai kẻ cô đơn muốn thắp sáng sự tồn tại tẻ nhạt của mình bằng vài giờ ôm ấp, rên rỉ vô nghĩa thì đó là việc của họ. Và với suy nghĩ độ lượng này, tôi yên tâm cùng Fred và Jasper ăn tiêu một đêm trác táng.
Chủ nhật, ngày 13 tháng Ba
Tôi thường tự hỏi không hiểu đời sống mỗi cá nhân ở xứ sở sương mù này sẽ thay đổi như thế nào nếu như chất cay không được khám phá. Hãy tưởng tượng bao đôi lứa không thành nếu không có hơi men tác động. Rồi tất cả những tin nhắn không được gửi và những ý định không được tiết lộ. Anh có thể hình dung ra mình nhảy nhót, chứ đừng nói gì đến chuyện tán tỉnh trong một câu lạc bộ toàn người tỉnh táo hay không? Rồi những ý tưởng đáng giá tiền triệu và những cuộc du ngoạn liều lĩnh sẽ không bao giờ thành hiện thực nếu như những tế bào nhạy cảm trong trí óc con người không được kích thích bằng chất cồn. Đó là không kể đến các quyết tâm thay đổi lối sống bất thành khi anh tỉnh rượu vào sáng hôm sau.
Tối qua là một ví dụ điển hình. Tôi sẽ hoàn toàn vô tội nếu chịu khó nằm nhà đọc sách và uống một cốc ca cao nóng. Thực tế thì sau khi về nhà từ chuyến xe bus 2 giờ rưỡi sáng, rồi quyết định gọi điện cho Lucy.
Về bản chất đây là một ý tưởng vô cùng ngu ngốc. Mọi suy nghĩ bao dung của tôi sau cuộc nói chuyện với bố đã hoàn toàn tan biến. Và cảm nhận thấy cơn đau đầu của hai tối uống quá tải chuẩn bị hoành hành, tôi quyết sẽ làm rõ mọi chuyện liên quan đến Rick với Lucy.
Cái mà tôi quên mất là tôi đã bổ sung Leila vào các tên bắt đầu bằng L trong điện thoại, vì thế thứ tự trong danh sách liên lạc đã bị thay đổi. Bất biến này, cộng với sự thật rằng tôi đã uống toàn bộ lượng rượu cho phép của một tháng trong vẻn vẹn có 2 ngày cuối tuần, đồng nghĩa với việc lầm lẫn bấm vào số của bố mẹ Lucy.
Chẳng biết vì lý do kỳ quặc gì, tôi đặt ghi âm lại cuộc nói chuyện đó. Có thể tôi muốn dùng nó để làm bằng chứng? Thực sự không thể hiểu nổi đầu óc của một thằng say. Và thế là, nhờ vào kỹ thuật hiện đại, giờ tôi có thể ghi lại nguyên văn cuộc trao đổi.
“Archie Poett đây”, một giọng nói buồn ngủ, mệt mỏi.
“Lucy, cô đấy à?”
“Đây là số điện thoại vùng Salisbury 755750. Anh cần gì?”
“Mày là thằng chó nào thế? Lucy đâu? Đưa điện thoại cho Lucy. Tao cần nói chuyện với cô ta. Và tao muốn nói chuyện với cô ta ngay bây giờ”.
“Đây là bố của Lucy. Ai đấy nhỉ? Tại sao anh lại gọi vào giờ này? Có chuyện gì không?”
“Bố-của-Lucy, đừng có ba hoa chính chòe. Mày là thằng người yêu mới của nó phải không? Mày ngủ với nó phải không? Tao đoán chắc của quý của mày chỉ bé một mẩu và mềm nhũn. Tao biết cô ta ở đấy mà. Để tao nói chuyện với Lucy”.
“Có phải Jack không nhỉ?”
“Ừ, Jack đấy”. Có lẽ tôi đã tỉnh ra một chút khi tự nhắc đến tên mình. Có thể nghe thấy chút lo ngại trong giọng nói của tôi.
“Jack, anh gọi nhầm vào số của bố mẹ Lucy rồi. Bỏ điện thoại xuống, đi tắm rồi lên giường đi ngủ đi”
“Vâng, Mr. Poett. Ôi trời, cháu vô cùng xin lỗi, Mr. Poett”
“Mà Jack này?”
“Dạ?”
“Sáng mai thức dậy, anh sẽ không nhớ điều này đâu nhưng tôi cũng muốn nói rằng anh đã có thể trở thành con rể của tôi. Tôi rất thất vọng đấy!”
“Mr. Poett?”
“Sau thế Jack?”
“Tiên sư nhà ông, Mr. Poett!”
Thứ Ba, ngày 15 tháng Ba
Cuối cùng thì Fred cũng thực hiện đủ các “nghiên cứu” trên Internet và kiếm đủ tiền bồi thường cho cây anh đào nở hoa trái vụ. Hắn đồng thời cũng được mời làm việc chính thức tại công ty nhập liệu. Hắn được bầu là “nhân viên đánh máy xuất sắc nhất trong tháng”. Hẳn tháng Ba phải là một tháng tồi tệ nhất trong lịch sử của cộng đồng www. Crapjobs. Com.
Tuy nhiên, thời gian tiếp xúc ngắn ngủi với thế giới lao động đã khiến Fred phải suy nghĩ một cách nghiêm túc về việc viết sách. Đối với hắn, bất cứ việc gì cũng tốt hơn là phải ngủ dậy sớm mỗi ngày, đóng bộ và lên tàu xe đi làm. Theo cách nói của Fred thì đơn giản là quần áo ngủ đối lập với P45![31]
Thứ Tư, ngày 16 tháng Ba
Hôm nay, tôi nhận được một bức thư tay rất dài và cảm động của Lucy (tôi không nhận được thư viết tay kể từ khi đi học phổ thông) nhắc lại những kỷ niệm đẹp đẽ mà chúng tôi từng có. Bức thu vừa đượm buồn vừa có tính động viên. Nước mắt nước mũi tôi làm các dòng chữ nhòe nhoẹt ngoài dự kiến. Có lẽ Lucy muốn tống khứ tất cả những gì mà chúng tôi có vào một ngăn kéo kín rồi làm lễ kỷ niệm, tống tiễn chúng vào quá khứ. Điều đó làm tôi khóc. Gần đây mọi việc tệ hại quá chừng và tôi đã cố quên đi tất cả những giây phút hạnh phúc trong đời mình. Nhưng đồng thơi nó cũng như gánh nặng được dỡ bỏ khỏi đôi vai tôi. “Chấm hết!”, tôi nghĩ đó là từ cần dùng. Một từ rất chuẩn xác.
Tôi cũng phải viết thư xin lỗi bố Lucy. Mr. Poett quả là một người cha mẫu mực và không đáng bị đánh thức lúc hai rưỡi sáng để nghe mấy lời nguyền rủa tục tĩu. Và thế là tôi viết cho ông một bức thư khó viết nhất trong đời.
Tới lúc này tôi mới thấy hệ thống giáo dục của chúng ta rất thiếu sót. Thay vì dạy học sinh đóng kịch bằng ngoại ngữ – “Em phụ trách đoàn học sinh trên chuyến xe bus đến Dieppe ở nước Đức. Chiếc xe bị hỏng giữa đường. Hãy giải thích cho người thợ cơ khí rằng cần phải thay bộ chế hòa khí mới” – chúng ta nên tập trung vào các tình huống thực tế hơn. Có lẽ môn văn ở cấp hai phải có chủ đề: “Giữa đêm, trong khi say mềm, em gọi nhầm vào số của bố bạn gái để than phiền rằng cô ta ngủ với bạn thân nhất của em. Hãy viết một bức thư xin lỗi không quá 200 từ. Yêu cầu viết cách dòng và đọc kỹ bức thư trước khi nộp”.
Rồi đến Rick, hắn để lại hàng loại lời nhắn dài loằng ngoằng trong hộp thư thoại của tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy mình thật khốn nạn về chuyện hôm thứ Sáu vừa rồi. Vì vậy, tôi ghé qua nhà Rick để làm lành, lần thứ hai trong vòng hai tháng.
“Tao vô cùng xin lỗi”. Đấm lưng thân tình. “Đừng bao giờ để những chuyện vớ vẩn thế này làm hỏng tình bạn của chúng ta”. Lại đấm lưng, dừng lại, rồi lại đấm, sụt sùi, và cứ thế mãi…
Tôi về nhà, nhắn tin cho em gái Rick, Katie, hẹn đi uống một lúc nào đó. Sự trả thù bao giờ cũng ngọt ngào.
Thứ Năm, ngày 17 tháng Ba
Tôi bước vào phòng làm việc khi Buddy và Rupert (hói) đang trò chuyện. Nguyên văn là thế này:
Buddy: “Vấn đề với bọn con gái ở các trung tâm tài chính là chúng quá cao giá. Thậm chí đến những ả béo ị và ô mai sấu nhất cũng có giá, như những cổ phiếu ưu đãi ở Trung Đông vậy”.
Rupert (hói): “Đúng thế, cậu quả là chí lý. Tất cả những đứa ngon lành đều được trả giá hậu hĩnh (và chúng nó ý thức được điều đó). Thế rồi còn phải lo chính sách rút vốn nữa chứ. Bọn đó chẳng quan tâm đến việc bán đấu giá trên sàn đâu”.
Buddy: “Ha ha. Thời buổi này, em thà nhảy vào các thị trường quốc tế với các hình thứ đầu tư phong phú, luật lệ đa dạng, múi giờ khác biệt. Thị trường Thái Lan đang mạnh về tiền mặt, thị trường Việt Nam cũng khá khởi sắc”.
Rupert (hói): “Hoàn toàn đồng ý, tôi từng gắn bó với thị trường Mỹ nhưng gần đây thấy nó có vẻ cạnh tranh khốc liệt quá”.
Buddy: “Ha ha. Theo kinh nghiệm của em thì thị trường mới nổi thường thường dễ làm ăn hơn các thị trường lâu đời, tuy nhiên lúc ban đầu cũng khá khó khăn vì rủi ro cao”.
Rupert (hói): “Lợi thế lớn nhất của các công ty được niêm yết là anh có thể bỏ của chạy lấy người chỉ sau một tối. Để dành 10 phần trăm còn lại cho thằng kế tiếp – đó luôn là phương châm của tôi”.
Buddy: “Ha ha”.
Sáng như ban ngày nhé! Tôi làm việc với những thằng khốn nạn nhất trên đời.
Thứ Sáu, ngày 18 tháng Ba
Có lẽ tôi phải sửa lại một chút câu cuối cùng trong nhật ký: Chỉ chin mươi tám phần trăm đồng nghiệp của tôi là khốn nạn. Leila “phát ngôn viên ủng hộ sôcôla của sinh viên” Sidebottom thì đã cố định vị trí của em ở hai phần trăm còn lại với phát minh về trò chơi mới tại công sở: Đua business card độc đáo nhất.
Luật chơi là anh được tự chọn những cái nhất mà anh có, ví dụ như: Địa chỉ email dài nhất, màu sắc lòe loẹt nhất, cách dùng phông chữ đẹp nhất, nhiều loại thông tin liên lạc nhất, vân vân…
Tôi chiếm vị trí đầu tiên một cách dễ dàng bằng cách dùng phông chữ Helvetica 12 in nổi màu xanh biếc trên card của Rupert (hói). Leila đánh trả bằng card của Andrew Billington từ BNP Paribas với 3 số mobile phone, 2 số fax, 2 email và một hộp thư tại bưu điện gửi tới thư ký của ông ta (tất cả trừ hộp thư khi dùng chuyển phát nhanh). Tôi tấn công bằng một email dài dằng dặc <Geoffrey. blundell-radomir-blundel@uk. lowsoncommunications. Com> (dễ dàng đánh bại <bod. hall@gs. Com> của Leila). Nhưng rồi em đánh trả bằng: Sheikh Abdul Al-Rahman, danh thiếp với cách dùng tên Ả rập đậm đặc nhất. Tôi hoàn toàn đầu hàng.
Trò chơi thật trí tuệ, người con gái thật tuyệt vời. Em làm gì ở chốn này?
Chủ nhật, ngày 20 tháng Ba
Chỉ một tuần nữa là đến cuộc tình tay tư của mình. Hai hòn dái tôi căng tròn như hai quả dưa.
Thứ Ba, ngày 22 tháng Ba
Tôi bắt đầu cảm thấy vô cùng căm ghét công việc của mình. Ý tôi không phải là kiểu ghét chơi chơi theo cách nói quen miệng của một số người. Tôi thật sự không thể chịu đựng được nữa. Hồi mới vào, thấy choáng ngợp vì bỗng nhiên kiếm được bộn tiền ngay sau khi ra trường. Những bộ complet xịn, Blackberry, taxi miễn phí, tiền thưởng kếch xù cuối năm, rồi các đợt vui chơi giải trí do công ty tổ chức, đã làm tôi mờ mắt. Thế rồi khi sự phấn kích tiêu tan, vẫn cảm thấy chịu đựng được vì ít ra còn có Lucy đợi ở nhà sau mỗi buổi tối đi làm về. Tôi thích đưa Lucy đi ăn nhà hàng và mua tặng nàng những món quà đắt tiền. Lucy làm về PR. Tôi làm ở trung tâm tài chính lớn nhất London. Chúng tôi tạo thành một cặp lý tưởng ở thủ đô. Tôi có thể đã khác bây giờ, đã có thể trở thành một trong những chàng trai đắt giá và đầy triển vọng.
Nhưng giờ đây, khi đã chia tay Lucy, tôi mới nhận thấy sự giả dối đáng xấu hổ của lối sống ấy. Tôi ghét sự thật rằng tôi có thể ra ngoài ăn trưa và trả 20 bảng cho một đĩa salad mà không hề bận tâm. Tôi ghét sự thật rằng bọn con gái thay đổi hẳn thái độ khi biết tôi kiếm được bao nhiêu tiền.
Còn bản thân công việc? Thực ra mà nói, nó còn hơn cả vô dụng. Tôi thậm chí còn không hiểu mình đang làm gì nữa. Tôi không thể hiểu nổi liệu công việc tôi làm có đem lại lợi ích gì cho xã hội không? Những lời khắc trên bia mộ của tôi sẽ là: “Anh chưa bao giờ làm ảnh hưởng xấu đến lợi ích của chủ đầu tư”.
Tôi vẫn nhớ đến buổi tiệc chia tay bố tôi khi cụ về hưu. Có rất nhiều các giáo viên và cựu học sinh đến dự, cảm ơn cụ về tác động tích cực của cụ đối với họ. Và khi so sánh điều ấy với tình huống hiện tại của mình, dù không muốn, tôi cũng nghĩ mình là một trong những kẻ tệ hại nhất. Tôi nhớ tuần trước có đọc bài phỏng vấn một chuyên gia đầu ngành marketing sắp về hưu. Lúc đó tôi nghĩ: “Giỏi lắm, ông đã bán xà phòng gội đầu thật xuất sắc”.
Khi còn học phổ thông và đại học, chúng ta được dạy dỗ rằng ta có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Chúng ta chơi thể thao, tham gia các câu lạc bộ, học chơi nhạc cụ, đi tham quan du lịch… và liệt kê tất cả các kinh nghiệm đó vào một CV bóng bẩy để có thể kiếm được một công việc tử tế ở ngân hàng. Tôi say bí tỉ ở hội chợ việc làm và viết lung tung, nhầm dòng nọ sang dòng kia trong form đăng ký. Toàn là những điều ngớ ngẩn. Chúng ta là một thế hệ không có xương sống, mới hai chục tuổi đầu đã ký tên xin chết cho các chương trình giới thiệu việc làm và các chế độ lương hưu hậu hĩnh. Chúng ta coi các công ty blue chip[32] như những trung tâm kết bạn để có thể gặp nữa thế hai của mình.
Ừ, ít ra thì tôi gặp Leila và tôi đoán chắc em là con người lý tưởng. Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ đó là những cảm xúc bồng bột. Nhưng giờ đây, mọi chuyện trở nên nghiêm túc. Bình thường, tôi thấy những đứa con gái mà tính tình dễ chịu thì rõ xấu, còn những đứa đẹp một chút thì lại quá tẻ nhạt. Nhưng Leila thì hoàn toàn khác.
Không thể không dùng đến mấy câu cổ điển nhưng em quả là ánh sáng lung linh trong căn hầm địa ngục. Tuần này, gần như hôm nào chúng tôi cũng ăn trưa với nhau. Chúng tôi tiếp tục chơi trò đua business card như trò chơi riêng của hai đứa. Chúng tôi trò chuyện với nhau về một thế giới khác, cái thế giới tồn tại bên ngoài những thang máy bằng kính và cây nhựa giả tạo. Em thắp sáng từng giây phút nghỉ giải lao mà tôi có trong cái hố tăm tối này.
Nhưng bây giờ, em có vẻ thích Buddy và Buddy cũng mê em, tình thế đã thay chiều biến thế. Tôi nhận ra công việc của tôi đang làm mới chó cắn làm sao. Theo đuổi một đồng nghiệp mới chỉ có thể tạm thời đánh lạc mối thâm thù ấy. Bạn làm việc để sống hay là sống để làm việc? Gần đây, tôi làm việc cật lực như muốn giết chết chính bản thân mình.
Tôi không thể chịu đựng được khi giới thiệu với mọi người rằng tôi là một nhân viên ngân hàng đầu tư. Tôi không muốn nghĩ vẩn vơ trên trời dưới biển, hay giúp bọn bạn cất cột gôn, hay giao lưu kết bạn (giao lưu là để dành cho những kẻ lừa đảo). Tôi buộc phải đi tìm một công việc mới.
Thứ Sáu, ngày 25 tháng Ba
Ngày Good Friday.[33] Quả thực là ngày thứ sáu đẹp. Giữa tuần, Katie nhắn tin làm tôi đỡ ủ rũ hơn một chút.
Chiều nay, chúng tôi đang ngồi uống với nhau thì Rick gọi.
“Xin lỗi này, không nói chuyện được. Đang có hẹn”.
“Hẹn hò với ai đấy, thằng khốn?”
“À, một người mà mày biết rất rõ. Tao đang ngồi với Katie”.
Và thế là người anh em sinh đôi vốn rất bảo vệ em gái dập máy giận dữ.
15-15.
Thắng lợi bị ngắt quãng bởi cái tát của Katie.
“Cậu đâu có bảo với tớ đây là một cuộc hẹn hò. Tớ tưởng chỉ là đi uống nước bình thường”.
“Đừng lo, mình chỉ lợi dụng cậu để trả thù Rick thôi mà”.
Thế là nàng tát tôi thêm cái nữa.
“Tại sao lại tát tôi những hai lần?” Tôi cười hỏi.
Katue tát tôi thêm một cái nữa.
“Ba lần. Một cái vì buổi hôm nay, một cái vì chuyện hẹn hò và cái cuối cùng là để cho vui”.
Chắc hẳn tôi sẽ bị loại khỏi danh sách được gửi thiệp Giáng sinh từ gia đình họ Fielding đây!
Chủ nhật, ngày 27 tháng Ba
Thật là sung sướng, tôi nghĩ khi mở mắt tỉnh giấc vào buổi sáng Chủ nhật tuyệt đẹp của lễ Phục sinh. Sau 40 ngày đêm tra tấn, tôi giữ được lời hứa của mình và tôi sẽ được lên giường cùng cả 3 cô bạn xinh đẹp. Tối nay, tôi sẽ trở thành người đàn ông thực thụ, nhà vô địch tuyệt đối của trò chơi “Tôi chưa từng…”
Thật ra mà nói thì cũng chẳng đơn giản gì. Mỗi khi Leila đến cơ quan với bộ cánh mới, tôi gần như muốn gào thét trong tuyệt vọng. Các quảng cáo sexy thì khiêu khích ở mọi nơi, mọi chỗ trong đường tàu điện ngầm. Những cú va chạm trên xe bus chật chội nhiều khi thật khó xử. Rồi về nhà bắt gặp Fred háo hức bên máy tính thật là giọt nước cuối cùng. Tôi thậm chí phải chuyển kênh tivi mỗi khi có cảnh đôi lứa tình tự trong phim.
Sau bữa sáng, tôi tạt qua cửa hàng tạp hóa gần nhà, mua 4 chai rượu rẻ tiền và một hộp bự bao cao su. Loại chất lượng thuần khiết nhát. Người bán hang nháy mắt với tôi như muốn nói: “Cậu là người hùng”. Có thể là tôi tưởng tượng nhưng tôi thề rằng bà cụ xếp hàng phía sau còn vỗ mông tôi một cái.
Trên đường về nhà, Claire gọi:
“Happy Easter, Jack. Xin chúc mừng. Kỳ kiêng khem của cậu đã chấm dứt”
“Cám ơn nhiều, tôi cảm thấy tinh thần thật sảng khoái và minh mẫn. Mấy giờ tối nay các cậu tới?”
“Haha, cậu vui tính thật đấy, Jack. Cậu không thật tin lời bọn mình đấy chứ?”
“Ờ… không, hiển nhiên là không. Ha ha. Đừng có mà ngớ ngẩn. Happy Easter nhé! Tha hồ mà chén sôcôla nhé!”
Tôi về nhà, bước vào bếp và bắt gặp Fred đang pha café, vẫn mặc bộ quần áo ngủ của tôi.
“Rượu như thế thì hơi nhiều cho hai đứa chúng ta đấy Jack. Ôi trời, bao cao su cũng quá nhiều đấy!”
“Ông biết tính tôi rồi đấy, mua để dự trữ ấy mà!”
Và thế là hai thằng tôi lại uống say sưa để kỷ niệm sự tái thế thần thánh của mình. Rồi tôi về phòng để làm mấy việc “riêng tư”, đau khổ nhận ra rằng mình mới cô đơn và trống trải làm sao!
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.