Từng Qua Tuổi 20

THÁNG HAI



Thứ Ba, ngày mồng Một tháng Hai

Bây giờ mới thấu hiểu vì sao tôi không bị tống cổ khỏi công ty. Hiển nhiên là tôi quá tốn kém. Với thâm niên bốn năm, công ty sẽ phải trả tôi một khoản bồi thường khổng lồ. Tôi sẽ nướng khoản tiền đó vào một con xe đẹp và một chuyến du lịch balô trước khi vào làm ở ngân hàng đối thủ với mức lương hậu hĩ hơn. Kể ra thì đáng an ủi khi biết mình là một tài sản đáng giá ở công ty – quá tệ để được thăng tiến nhưng cũng quá đắt để bị đuổi việc. Trận ốm vờ hôm trước của tôi đã nhanh chóng bị chôn vùi trong những lo toan, xáo trộn của đợt sa thải nhân viên này.

Thực ra là tới 90 phần trăm các “tài sản” không được tái sử dụng thuộc về bọn sinh viên mới tốt nghiệp. Có vẻ như Leila đã lọt lưới vì em vừa mới chân ướt chân ráo vào cơ quan. Hơn nữa, các sếp chỉ muốn chui vào chăn với em hơn là sa thải[22] em. Lần đầu tiên trong công việc vô vị của mình, tôi thấy đồng tình với ý kiến, nếu không muốn nói thẳng là ý đồ của các vị lãnh đạo.

 

Thứ Sáu, ngày mồng Bốn tháng Hai

Cơ quan quả là thiên đường!

Leila “hậu vệ cánh” Sidebottom được điều chuyển đến ngồi cùng bàn với tôi sau đợt tái tổ chức nhân sự. Tất nhiên, chúng tôi ngồi đối diện nhau, ngăn cách bởi một tấm chắn lớn. Nhưng nếu ngồi thẳng lưng, tôi có thể nhìn thấy cái trán đáng yêu và mái tóc vàng óng ả của em. Tôi có thể ngắm trộm em cả ngày, chừng nào không trượt xuống tầm mắt em. Cảm thấy mình như một tử tù, chỉ được phép ngắm mảng trời xanh bé xíu qua khe cửa. Đồng thời cũng thấy mình thật là dâm đãng.

Giữa trưa, sự khoái lạc của tôi bị quấy rầy bởi chính Leila. Em đứng thẳng dậy trong bộ váy công sở khá ngắn, ngực căng phập phồng khiêu khích dưới chiếc sơmi trắng. Tôi buộc phải xô ghế vào sâu dưới gầm bàn để em không biết tôi đang khổ sở thế nào trong chiếc quần căng cứng.

“Chào anh, Jack”.

Tại sao em lại biết tên tôi nhỉ? Hẳn tôi phải tỏ vẻ ngạc nhiên lắm nên em mới hất hàm về phía bảng hiệu gắn trước màn hình của tôi.

“Tên ở trên bảng là thế mà. Em là Leila”.

Làm như tôi không biết! Leila, ánh sang của cuộc đời tôi, mẹ của những đứa con tôi. Hãy để anh quỳ trước em,[23] Leila. Chẳng phải tôi đã sang tác cả bản hùng ca ngợi khen cái tên ấy hay sao!

“Mình đã gặp nhau trong thang máy”, em tiếp lời một cách không cần thiết.

Ôi, chó má, em nhớ “tai nạn” ấy!

“Bà anh thế nào rồi ạ!? Bà có thích hoa anh tặng không?”

“Ừm, có”.

Đây là một trong những cuộc nói chuyện riêng tư dài nhất mà tôi từng có với một đồng nghiệp ở bàn làm việc. mọi người trong văn phòng nhìn hai đứa tôi với ánh mặt kỳ quặc như thể mấy câu tán rỗi của chúng tôi đang gây nguy hiểm cho chỉ số FTSE!

“Em đi pha cà phê, anh có muốn gì không?”

Tôi có muốn gì không? Chúa ơi, tôi có muốn gì không?

“Có, cà phê với thật nhiều sữa”.

“Có đường không?”

Đừng mở miệng nói: “Tôi đã đủ ngọt ngào lắm rồi”. Đừng mở miệng nói: “Tôi đã đủ ngọt ngào lắm rồi”.

“Tôi đã đủ ngọt ngào lắm rồi”.

Ôi, Lancaster, mày thật là trơ trẽn. Lần thứ hai rồi đấy!

 

Chủ nhật, ngày mồng Sáu tháng Hai

Nằm thu lu trong một góc tối tăm, kín đáo và chật chội, tôi sẽ viết vài dòng về thói thủ dâm của đàn ông.

Có hai điều đặc biệt làm tôi ngạc nhiên. Thứ nhất là tại sao nó vẫn còn đất để sống? Bây giờ đã là thế kỷ 21. Con người đã có thể làm những điều kỳ diệu như đưa người lên mặt trăng, vậy mà những thằng đàn ông thành đạt, sang sủa, đẹp trai, có bạn gái, vẫn “tự sướng” một cách quá thường xuyên. Tôi chẳng hiểu biết gì nhiều về thế giới động vật nhưng tôi có thể đảm bảo rằng bọn voi không tự dùng vòi để thỏa mãn, cũng như chú chó Buzz của bố mẹ chắc chắn là không, mặc dù hắn khá thích mấy cái chân ghế!

Điều thứ hai khiến tôi thấy thú vị là cách cánh đàn ông khoe khoang về chuyện ấy. Bọn chúng tôi có cách tiếp cận rất nam tính và tẻ nhạt về chủ đề này. Đây là chủ đề được nhắc đến trong trò đối vui: “Tôi chưa từng…”.

“Bốn lần một ngày?” Ồ, cái đó thì tôi chưa từng làm thật.

“Chưa từng bị ai đó trong gia đình bắt quả tang?” Nghĩ đến đã thấy rùng mình.

“Cậu có phải loại mỗi ngày một lần không?” Ừ, tôi cũng thế. Đúng là sành điệu!

Phần lớn bọn con gái, đúng ra là với số ít ỏi mà tôi biết, tỏ ra khá sốc với chủ đề này. Đừng bao giờ tin một đứa con gái khăng khăng khẳng định rằng ả chưa một lần tự táy máy khi ở một mình dưới tầng hầm. Chuyện đó cũng khó tin như thể anh có một con Ferrari cáu cạnh chỉ để giữ trong nhà xe mà không bao giờ đem ra đường chạy thử vậy. Cần phải tự tìm hiểu về bản thân mình nhiều hơn nữa – Claire, Susie, Katie hay Mel thì cũng thế, rồi các nàng sẽ hiểu thế nào là sự thỏa mãn không biên giới.

Thôi, nói lòng vòng thế là đủ, bây giờ đến phần quan trọng là chọn diễn viên nữ chính cho bộ phim cây nhà lá vườn mà tôi đang dàn dựng. Sẽ đơn giản hơn nhiều nếu tưởng tượng ra một nữ nhân vật nổi tiếng nào đó hay hình dung về một cô gái đẹp, sexy mà tôi thoáng gặp trên đường và chắc chắn sẽ không bao giờ chạm mặt lại. Thật khó xử nếu đưa bạn bè hay đồng nghiệp vào vai chính. Tình hình sẽ rất tồi tệ nếu như đang nói chuyện với người ta, anh lại tưởng tượng ra vài cảnh nóng bỏng trong bộ phim huyền ảo ấy. Một phần lý do cho cuộc nói chuyện tệ hại của tôi với Leila chiều thứ Sáu là vì cách đó 18 tiếng, tôi thấy em dập dìu phía trên tôi trong bộ phim mà tôi vừa biên tập.

Trên thực tế, tôi hoàn toàn có thể tách bạch bọn con gái mà tôi biết ra làm hai dạng. Những người được phép xuất hiện trong giấc mơ của tôi và những kẻ không bao giờ. Tự hỏi liệu bọn họ sẽ xử sự thế nào nếu tôi nói ra sự thật ấy? Chắc cũng chẳng làm gì đâu! Khi bọn con gái không quá rụt rè, e thẹn, có thể chúng sẽ thừa nhận về những ham muốn tương tự. Chỉ có điều là bọn họ cố che dấu bằng các cuộc nói chuyện, bằng hoa hoét còn bọn con trai thì cứ thẳng tiến tới cảnh cuối cùng. Và với khám phá bác học về bản chất của loài người ấy, tôi lên giường đi ngủ, tự hỏi có phải tôi nhớ Lucy nhiều hơn là tôi tưởng hay không?!

 

Thứ Hai, ngày mồng Bảy tháng Hai

Chưa bao giờ tự nhận là vận động viên thể thao nhưng bình thường tôi có thể đi bộ một mạch ra khỏi đường tàu điện ngầm mà chẳng có chuyện gì. Vậy mà hôm nay, tôi đã phải dừng lại, thở hồng hộc và để một cụ già qua mặt.

Vô cùng lo lắng, tôi đến gặp bác sĩ ở công ty để kiểm tra chỉ số BMI và được chính thức thông báo rằng tôi là một nhân viên ngân hàng béo phì, hói đầu và cô độc. Tôi than vãn với Buddy.

“Giời ạ, cậu phải cư xử một cách đàn ông hơn chứ, ” hắn tử tế khuyên, “ngẩng mặt lên và thừa nhận đó là sự thật”.

Chiều hôm đó, nhằm cứu chữa được chừng nào hay chừng ấy, tôi tạt vào Boots tìm mua vài phương thuốc. Có cả một dãy dài các sản phẩm nhổ lông tóc và chữa bệnh yếu bàng quang nhưng không có gì có thể giúp tôi giữ những sợi tóc quý hiếm ở lại cả.

Điều này làm tôi nhớ đến một nhóm sinh viên ở Paris với “Hội tự vẫn” của họ thành lập hồi những năm 1880. Phương châm sống của nhóm này là các thành viên sẽ phải tự tử trước khi 30 tuổi hoặc trước khi bị hói, bất cứ thời điểm nào đến trước. Nếu không may mắn sinh ra ở Pháp 150 năm trước đây, tôi hẳn đã là một trong những kẻ đầu tiên phải ra đi mãi mãi.

 

Thứ Ba, ngày mồng Tám tháng Hai

Sau khi đọc đi mấy dòng viết về thói thủ dâm trong nhật ký của mình, tôi bắt đầu thấy lo ngại rằng mình là một kẻ đốn mạt. Đấy là không kể đến tính nông cạn, dâm đãng, dối trá, lắm lời, độc ác, tị nạnh và cô đơn. Hôm qua, tôi chia sẻ những lo ngại của mình với Fred và hắn kết luận rằng tôi dành quá nhiều thời gian trong thế giới đàn ông và cần phải giao lưu thêm với phụ nữ. Thế là chúng tôi mời bọn con gái đến làm bánh vào tối nay, tối thứ ba trước kỳ chay tịnh Lent.[24]

Katie và Kick bận đi dự kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ nên không đến. Chỉ có Claire (bác sĩ và y tá), Mel (nụ hôn đầu tiên) và Susie (tình nhân đầu tiên) là có mặt. Như thường lệ, Mel và Susie cố gắng bằng mọi cách để thu hút sự chú ý của Fred trong khi hắn ta trong bộ cánh bảnh bao nhất, bận bịu tung hứng bánh trong chảo. Thế là tôi có thời gian tâm sự cùng “bác sĩ và y tá”. Thật ngẫu nhiên, Claire bây giờ đã tốt nghiệp bác sĩ và đang yêu một anh chàng y tá. Cuộc đời trớ trêu thay, khi còn nhỏ, tôi lại luôn là người cầm ống nghe cơ đấy.

“Claire này”, tôi hỏi, “Cậu biết tôi từ khi tôi còn lọt thỏm trong cái quần mặc thừa của bố. Cậu có biết vì sao tôi lại lâm vào cảnh chán đời thế này không?”

“À, xem nào. Cậu ghét công việc đang làm, lại vừa mất người yêu vào tay anh bạn thân nhất. Cậu đang trở nên béo phì và yêu đơn phương, vô vọng một đồng nghiệp, người cao xa hơn cậu tới 20 dặm và tóc cậu thì đang rủ nhau ra đi”.

“Tôi đang bắt đầu làm sao cơ?”

“Tóc tai, bạn yêu quý ạ, bộ tóc ngày xưa của cậu. Cậu hói rồi. Đường tóc trên trán cậu đang lùi dần như diện tích băng ở Bắc cực”.

“Hả, lùi 5 mét một năm á?”

Claire là người đầu tiên nói ra sự thật. Hẳn là sự thất ấy quá hiển nhiên.

“Tại sao cậu không làm gì đi chứ?” Claire hỏi.

“Về chuyện đầu tóc á? Tôi sẽ không làm gì hết cả. Sẽ không cấy tóc đâu, vừa tốn kém mà lại trông giả tạo thế nào ấy”.

“Không, chàng ngốc ạ, tóc tai thì không đáng lo. Hói thì càng sexy chứ sao! Mình muốn nói đến là các rắc rối khác trong cuộc sống tăm tối của cậu kìa. Tại sao cậu không chủ động giải quyết từng vấn đề đi?”

Quả là chí lý! Claire nói đúng. Tôi, Jack Lancaster có thể tự giải quyết mọi trắc trở trong cuộc đời mình. Tôi không phải là đồ phế thải sống nhờ vào lòng thương hại của số phận. Tôi có đầu óc riêng của mình. Tôi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Tôi là người cầm lái chiếc xe số phận.

Mỉm cười tự đắc với khám phá này, tôi không để ý bọn bạn đã tụ tập cả lại và bàn chuyện sẽ từ bỏ, kiêng khem gì trong đợt Lent sắp tới.

Chẳng có gì đáng ngạc nhiên, cả ba đứa con gái đều lớn giọng tuyên bố bỏ sôcôla trong vòng 40 ngày. Thầm hỏi liệu Leila, ủng hộ viên sôcôla thời sinh viên sẽ nghĩ gì về hành động này! Bọn này không thuộc dạng thừa cân nên chúng nó nhịn sôcôla chắc không phải vì mục đích giảm béo rồi.

“Ôi”, cần quái gì, tôi phản đối. “Đó chẳng qua là phóng đại của trò tự đày đọa, trì hoãn thú vui, cũng như thể nhịn sex thôi chứ gì?” Đợi chờ vài tuần để rồi sau đó chúng mày muốn ăn bao nhiêu sôcôla vào dịp Phục sinh cũng được chứ gì? Trong khi kiêng khem, chúng mày tự hào rằng mình thật là bản lĩnh và nữ tính. Tôi nhại lại: “Thế cậu kiêng gì trong dịp Lent sắp tới đấy? Sôcôla. Cậu quả là dũng cảm!”

“Dũng cảm quá đi chứ!” Mel sụt sùi, “Cậu không hiểu nổi sôcôla quan trọng đến thế nào đối với bọn con gái chúng tôi đâu. Nếu trên đời này không có đàn ông, thế giới sẽ ngập tràn những phụ nữ đẫy đà, hạnh phúc với thanh sôcôla Mars. Điều đó còn tuyệt vời hơn cả sex nữa kìa”.

Lũ đàn bà thật không hiểu điều đó xúc phạm cánh đàn ông chúng tôi như thế nào. “Thủ dâm cũng hay ho hơn sex nhiều”, tôi nói, “nhưng bọn tôi chẳng bao giờ ba hoa về chuyện đó cả!!!”

“Thế tại sao cậu không từ bỏ thú vui ấy trong kỳ Lent này đi Jack?” Claire ướm hỏi.

“Đúng thế đấy!” Nụ hôn đầu đời và người tình đầu tiên đồng lượt lên tiếng. “Đố cậu làm được đấy!”

“Tôi thách, thách ông đấy!” Fred bồi vào. Mel và Susie khúc khích trước câu đùa chẳng có gì là dí dỏm của Fred.

Để xem nào. Tôi đang và sẽ luôn là người cầm lái bánh xe cuộc đời mình. Nếu chúa Jesus đã từng cưỡng lại được cám dỗ biến sỏi đá thành bánh mì khi bị bỏ đói trong sa mạc thì tôi đảm bảo rằng mình có thể tránh xa khỏi “con rắn tội lỗi” dưới đũng quần mình.

“Được rồi” Tôi nói với lũ tông đồ, “Tôi sẽ kiêng thủ dâm. Nếu thắng thì tôi được gì?”

Lũ con gái nhìn nhau khúc khích đầy ngụ ý.

“Cái mà cậu luôn luôn mơ tưởng”.

“Huân chương?”

“Ngủ với cả bọn chúng mình”.

Ôi. Trời. Đất. Ơi!

 

Thứ Tư, ngày mồng Chín tháng Hai

Cả ngày bị ám ảnh bởi lời hứa hẹn của bọn con gái. Chắc chúng nó chẳng có ý như thế đâu! Chắc chắn là không! Chắc chỉ là mẹo để làm tôi thất vọng thôi! Làm sao tôi có thể kiêng khem trong vòng sáu tuần khi đầu óc lúc nào cũng vơ vẩn nghĩ về “đề nghị khiếm nhã” đó? Đúng là một cuộc chiến tâm lý đầy kịch tính. Bản thân giải thưởng cũng là một sự đày đọa dã man.

Mà thôi, chúng ta ai mà chẳng cần những thử thách mới trong cuộc sống. Có người thì chèo thuyền qua Đại Tây dương, có người thì vượt đỉnh Everest. Còn tôi, tôi sẽ có cuộc làm tình ngoạn mục với 3 đứa bạn gái thân nhất của mình.

 

Thứ Sáu, ngày 11 tháng Hai

Sáng nay, nhớ lời bác sĩ chuẩn đoán về sự béo và hói của mình, tôi quyết định sẽ đi tập thể hình. Quả là thú vị! Vừa chậm rãi đạp pêđan xe đạp vừa lười biếng xem bản tin trên Sky News. Tập tạ cũng dễ ợt nếu để ở mức độ thấp nhất và chỉ phải nhấc lên nhấc xuống 5 lần. Và tôi đặc biệt khoái ngã lăn xuống tấm đệm cao su êm ái ở cái máy kéo đẩy.

Nhưng ở phòng thay đồ thì hoàn toàn khác. Tôi nhìn thấy Rupert (hói) đứng oai vệ trên chiếc ghế băng, vừa dùng máy sấy tóc hơ khô phần lông lá dưới bụng vừa huýt sáo sai điệu theo bài Quốc ca Pháp. Mấy gã cơ bắp lực lưỡng thì thản nhiên đi lại trần truồng (ngụ ý không có khăn tắm nào đủ to để che người!), mặt mũi vênh váo như muốn mọi người vỗ tay rào rào khi họ bước vào phòng tắm không bằng. Bọn bụng xệ nhợt nhạt chúng tôi thì rón rén, vội vàng tắm rửa, lau chùi và mặc đồ trong vòng 7 giây.

“Thế cậu muốn tập trung vào phần cơ bụng hay cơ ngực?” Thầy giáo thể hình hỏi.

Hỏi gì mà ngốc thế không biết. Tôi muốn trông ngon lành khi không mặc quần áo.

“Thế thì cũng mất khá thời gian đấy!” Ông thầy gật gù.

 

Thứ Hai, ngày 14 tháng Hai

Ngày Valentine. Một ngày đã bị thương mại hóa, ngày của sự tuyệt vọng, cô đơn và cũng là ngày của tình yêu. Năm nay, tôi lại nhận được thiệp của bố. Năm nào ông cũng gởi thiệp cho tôi, kể từ hồi tôi 12 tuổi. Khi còn đi học, bố thường viết “Love from Daddy” vào một tấm giấy nhỏ kẹp vào trong thiệp để tôi có thể lấy ra, xé đi và giả vờ mình có “người hâm mộ bí ẩn”. Ngoài ra còn có một tấm thiệp từ Claire, Mel và Susie cũng gửi. Chúng nó quả thật muốn chơi tôi đây!

Tuy nhiên, tôi có nhiều điều quan trọng hơn cần phải làm. Ngày hôm nay, tôi sẽ đi nước cờ chiến thuật với Leila. Tôi sẽ thực sự dẫm chân vào chiếc ghế để lái chuyến xe định mệnh (liệu có ai dẫm chân lên ghế không nhỉ?). Mở đầu bằng một email gởi cho em:

Người nhận: Leila Sidebottom (kinh quá!)

Người gửi: Jack Lancaster

Chủ đề: Vô đề (chẳng nhẽ lại để là: “Tìm cách tán tỉnh em” à?)

 

Thứ Hai, ngày 14 tháng Hai, 14:35

Hey Leila, Em khỏe không?! (tại sao lại dùng dấu chấm than?). Phía bên tây mọi chuyện vẫn ổn chứ (kiểu đùa quái quỷ gì thế này?)?! Mấy đứa bọn tôi định ra quán sau giờ làm, em có rảnh để đi cùng không?

J (chữ ký sành điệu phết nhỉ!)

Rê chuột đến gần nút “Gửi”. Thoáng ngại ngần. Dừng lại. Nhưng rồi nghĩ, mình không phải là một thằng hèn, mình sẽ gửi email này. Thế là email được gửi đi.

Tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích phía bên tây của bàn làm việc. Tuyệt, em thích message của tôi. Và rồi, ping, ngay lập tức, tôi có email trả lời:

Người nhận: Jack Lancaster

Người gửi: Leila Sidebottom (trời, tôi buộc phải cưới nàng gấp)

Chủ đề: Đi uống (một cô gái dám gọi thẳng cái xẻng là cái xẻng, quá ổn!)

 

Thứ Hai, ngày 14 tháng Hai, 14:36

Vâng, phía tây này mọi chuyện vẫn ổn cả. Công việc hôm nay chán quá! (ôi, ý tưởng lớn gặp nhau). Thực sự muốn được đi cùng mọi người (giọng có vẻ miễn cưỡng đây) nhưng rất tiếc em đã có hẹn với mấy cô bạn mất rồi (em vẫn còn độc thân, chắc chắn là như thế). Có lẽ để dịp khác vậy (em không nói là sẽ không bao giờ).

Leila

X (em dùng ký hiệu như một nụ hôn, viết hoa, không hơn không kém).

Nhưng cảm giác thắng lợi với nụ hôn điện tử chớm tàn và tôi thực sự thấy nản. Hiển nhiên là em không có người yêu. Em quá hoàn hảo để có người yêu. Làm gì có ai có thể chung sống với sự ghen tị của những kẻ khác khi có một cô người yêu xinh đẹp nhường ấy? Ngay lập tức, anh sẽ mất hết các bạn bè tử tế, những bọn còn lại chỉ bám theo hai đứa anh, chờ thời cơ anh sảy chân và mắc lỗi để nàng nói lời chia tay.

Và thế là tôi cảm thấy bải hoải như chưa bao giờ từng thấy trong hàng năm trời. Kia là Leila hoàn hảo, đợi chờ người đàn ông mẫu mực còn tôi thì lờ vờ trong chính ngày Valentine với cảm giác bại trận. Có lẽ điều tồi tệ nhất khi cảm thấy mình cô độc, bại trận là anh bắt đầu cư xử như một kẻ cô độc thực sự. Đó quả là một vòng tròn định mệnh, luẩn quẩn không lối thoát.

Vồ lấy điện thoại, tôi soạn một tin nhắn đượm mùi đơn côi gửi cho Lucy: “Nhớ em vô cùng, nghĩ về em nhiều hơn bình thường”. Đó không hẳn là một lời nói dối. Gần đây, tôi vẫn nghĩ về Lucy và đặc biệt hôm nay, tôi nghĩ về nàng nhiều hơn một chút. Nhưng xúc cảm thì thiếu chân thành và động cơ là do tủi thân. Tôi lấp 97 khoảng trống ký tự còn lại bằng 97 nụ hôn. Hai cái rưỡi cho mỗi ngày kể từ lần cuối tôi hôn nàng. Tôi vào mục Lựa chọn, Gửi, Tìm tên người nhận và lần tìm. Tên Lucy đứng thứ tư trong vần L, chỉ sau Laura, Lois và London Transport. Đó cũng là thứ tự của nàng trong danh sách những điều mà tôi đang quan tâm đến. Hơi thấp hơn đường dây hỗ trợ khách hang của hãng tàu điện ngầm một chút, và chỉ nhỉnh hơn Ludlow Thompson, trung tâm mô giới cho thuê nhà tí tẹo.

 

Thứ Năm, ngày 17 tháng Hai

Lucy già dặn và khôn ngoan hơn Leila tới cả 3 năm. Lucy cũng có nhiều kinh nghiệm trong trò chơi tình ái nên nàng không trả lời tôi ngay lập tức. Nàng quá hiểu về tính cả thèm chóng chán của tôi nên đã bắt tôi phải hồi hộp chờ đợi. Lucy chính là người viết ra luật của trò chơi thì đúng hơn.

Mãi đến chiều nay, cô nàng nham hiểm ấy mới chịu liên lạc lại. Giọng điệu trong tin nhắn của nàng nghe rất chuẩn xác và chừng mực mà tôi cam đoan rằng nàng chỉ mất nửa tiếng để soạn ngay sau khi nhận tin nhắn của tôi tối hôm thứ hai, lưu lại và hôm nay gửi đi với tí teo thay đổi.

“Em cũng nhớ anh, anh chàng to lớn ạ. Chẳng thể nào so sánh với ngày Valentine năm ngoái đúng không? Hay là chiều nay anh tạt qua đây ăn tối đi? Lâu lắm rồi không nói chuyện”.

Chỉ trong bốn câu ngắn ngủi ấy thôi mà đã có đủ bằng chứng rành rành rằng phụ nữ là giống hiểm độc hơn đàn ông gấp vạn lần. “Anh chàng to lớn” khiến tôi cảm thấy sexy. Nhắc lại chuyện Valentine năm ngoái khi tôi bất ngờ mời nàng lên London Eye, nến thắp lung linh lãng mạn, để rồi sau đó, chúng tôi lục đục, bận bịu cả đêm. Về khoản nấu ăn, nàng là một đầu bếp tài ba. Mục đích của chuyến đi: Chỉ để truyện trò đánh thức bản tính muốn được tâm sự, chia sẻ của tôi. Quả là một công trình tinh xảo!

Tôi ấn nút lựa chọn, trả lời, bao gồm cả tin nhắn gốc. Hóa ra tin nhắn của Lucy còn chỗ cho 2 ký tự nữa nhưng nàng không thèm lấp bằng mấy nụ hôn. Lucy chưa bao giờ gửi tin nhắn mà không gửi kèm theo vài nụ hôn gió.

Nhưng đến khi tới nhà nàng sau giờ làm việc, tôi hiểu rằng mình chẳng có gì đáng phải lo lắng cả. Lucy mặc một chiếc váy hoa mỏng ngắn, hợp với thời tiết tháng Bảy mùa hè hơn là tháng Hai này. Nàng nghiêng người về phía trước để hôn tôi vào má. Cảm thấy là lạ vì Lucy chưa bao giờ làm thế. Ngay từ lần đầu mới gặp, chúng tôi đã hôn nhau thắm thiết luôn rồi. Và đó là cách đây 3 năm!

Nhưng rồi nụ hôn vờ trên má trở thành nụ hôn nhẹ nhàng trên môi. Nàng ôm gì lấy tôi. Tôi có thể cảm thấy bộ ngực nàng tì vào ngực tôi. Tôi đưa hai tay nâng khuôn mặt nàng và hôn nàng say đắm. Lucy luồn một bên đùi thon thả và giữa hai chân tôi. “Ôi Jack”, nàng rên rỉ. Những đường cong trên cơ thể nàng áp sát lấy tôi, đùi nàng dính vào đùi tôi, tay nàng nắm tóc sau gáy tôi chặt cứng. Tôi cũng bắt đầu rên rỉ trong sự chờ đợi, dồn nén bấy lâu nay.

Và thế là chúng tôi hòa quyện làm một. Mọi chuyện trở nên đơn giản, thuần khiết trong hơi thở hổn hển, ngắt quãng. Nhưng điều tệ nhất là khi chuyện đó kết thúc, tôi hoàn toàn không có một cảm giác gì cả. Đó là một trong những trải nghiệm về xác thịt dữ dằn nhất, bạo loạn nhất mà tôi từng có nhưng lại có ít xúc cảm nhất. Đó không phải là tình yêu, đó chỉ là dục vọng. Thú vật. Nhưng tuyệt vời. Có điều, bắt tay một người bạn còn tạo ra nhiều cảm giác cho tôi hơn là những giây phút bải hoải lúc này. Với tôi, Lucy đã là một ham muốn không thể đạt được, rồi trở thành một vật thể mà tôi có thể sở hữu. Giờ đây, khi tái chiếm lại nàng, tôi cảm thấy trống vắng, vô vọng. Tối đó, tôi ngủ lại – Lucy nài nỉ tôi ở lại trong khi tôi thực sự chỉ muốn về nhà và tắm rửa cho trôi đi hương vị của nàng. Khi nàng nằm bên tôi, trong vị trí úp thìa quen thuộc, chợt hiểu rằng tôi đang ôm ấp quá khứ chứ không phải tương lai. Lucy chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Tôi hôn tạm biệt nàng vào trán. Khi nàng nói: “Goodbye”, tôi nghĩ rằng nàng thực sự nói lời từ biệt. Còn khi tôi nói: “Hẹn gặp lại”, tôi biết rằng tôi vừa nói dối.

 

Thứ Sáu, ngày 18 tháng Hai

Trên đường đến cơ quan, tôi tạt qua Mars & Spencers mua một áo sơmi mới. Tôi không muốn mình trông nhàu nát đúng kiểu của mấy kẻ ngủ vạ ngủ vật, của mấy kẻ vừa trốn đến nhà người yêu cũ nhờ một lời nhắn tin đượm mùi bạc nhược.

Cạnh Mars & Spencers là một hàng bán thiệp. Tôi ghé qua ngắm nghía mấy card Valentine hạ giá. Chợt phát hiện ra rằng đây là năm đầu tiên mình không gửi card cho ai, kể từ năm 13 tuổi và tự gửi card cho mình đến trường (cũng không đáng tính). Tôi chọn mua một cái mà tôi nghĩ là Leila sẽ thích.

“Dự trữ cho sang năm à?” Người bán hàng nhăn nhở.

“À không, năm nay hơi đãng trí một chút ấy mà”. Tôi lẩm bẩm.

“À, có vấn đề với phái đẹp phải không?”

“Nói thế cũng đúng!”

Tôi nhét thiệp vào áo khoác, nhanh chân bước vào thang máy lên phòng làm việc. May mà không có ai. Nhất quyết lần này không làm hỏng việc nữa. Nhất quyết lần này không làm hỏng việc nữa. Tôi tự động viên bản thân. Vòng 1: Đóa hoa rũ rượi và vũng nước. Vòng 2: Cuộc trò chuyện tẻ nhạt quanh ly cà phê. Vòng 3: Email thất bại vào ngày Valentine. Vòng 4: Đo ván.

Leila không có mặt ở bàn. Tôi giấu cái phong bì đỏ rực, to quá khổ dưới tờ báo Financial Times màu hồng phấn rồi mở máy tính để soạn vài lời chúc thắm thiết. 10 phút sau đó, tôi có được câu chúc mùi mẫn vừa ý. Mở thiệp định chép câu chúc vào thì tiếng nhạc bất ngờ phát ra: “I believe in miracles since you come along, you sexy thing”….

Tôi đóng sập tấm thiệp lại nhưng đã quá muộn. Không những nửa số đồng nghiệp trong phòng làm việc quay lại nhìn tôi chằm chặp mà Leila cũng vừa đi họp về, đứng nhìn qua vai tôi cười nắc nẻ. Buddy thì nhìn qua vai Leila, ôm bụng ngặt nghẽo. Tôi chỉ còn kịp thu nhỏ màn hình đang mở trên máy tính trước khi Buddy tiến lại gần, đúng điệu của luật sư kết tội:

“Áo mới đẹp nhỉ, Jacko! Là kiểu gì mà trông giống như vừa được bóc ra từ hộp sáng nay thế?”

“Được đấy, Buddy. Cái áo này đúng là mới chui từ hộp ra sáng nay đấy!”

“Đồ ăn vụng xấu xa. Ai là cô nàng may mắn tối qua?”

Chẳng biết tôi có mơ không nhưng tôi vừa nhìn thấy Leila nháy mắt với Buddy?

“Rick là cô nàng may mắn đấy. Tao ngủ đêm ở đó”.

“Thế cái thiệp này cũng để dành cho Rick luôn à?”

Buddy đánh đúng vào chỗ hiểm.

Có tiếng cười rộ lên từ góc phòng. Khoảng 20 nhân viên ngân hàng khoái chí trước câu đùa về chuyện đồng tính đó. Leila tiếp lời: “Không, đó là thiệp dành cho bà. Thiệp này đi theo bó hoa hôm trước ấy mà”.

Con bò cái giữa lũ cừu ngớ ngẩn (chẳng hiểu tôi nói thế có nghĩa gì không nữa). Mặc dù chỉ có em và tôi hiểu được ý nghĩa sâu xa trong câu đùa ấy, mắt tôi xót như thể có ai lấy vỏ quýt chà vào. Bọn còn lại thì rú lên cười. Những đứa con gái xấu xí thì phải cố hết sức pha trò. Mấy cô xinh đẹp thì chỉ hơi biết nói đùa đã được tán thưởng nhiệt liệt.

Tôi rũ người trên ghế khi thấy Buddy đưa tay mời Leila nhảy theo nhịp bài hát nổi tiếng của Hot Chocolate. Tôi thì không tin vào những điều kỳ diệu. Nước biến thành rượu? Chỉ có phù thuỷ mới làm được điều đó. Tôi rõ ràng là cần vài phép lạ để cứu rỗi bản thân mình ra khỏi tình thế đáng thảm hại này.

 

Thứ Hai, ngày 21 tháng Hai

Đi làm về, thấy Fred lăng quăng với một bức thư khác trong tay. Nội dung thư như sau:

“Gửi Mr. Hardly,

Cám ơn bức thư đầy tội lỗi và sám hối của anh. Anh quả là biết điều và cảm thông với bưu điện khi đã đưa thư và trả cây đến tận nhà tôi. Xin lỗi vì không trả lời thư anh ngay được, chúng tôi mất vài tuần để lau chùi, thu dọn bãi chiến trường. Cũng xin cám ơn số tiền hảo tâm £1, 25 anh đã gửi lại. Mặc dù nó chỉ tương đương với 0, 5% trị giá cây hoa bị đánh cắp, số tiền ấy cũng đủ để tôi mua một cốc cà phê nhỏ trên đường đi làm về.

Anh có nhắc đến trái cấm. Hẳn tôi cũng không phải kể lại cho anh điều gì đã xảy ra với Adam và Eva sau khi lén ăn trái cấm? Nếu như anh không muốn bị trục xuất khỏi khu vườn Địa đàng (nghĩa là khu Onslew Mews này) xuống địa ngục nơi anh đáng bị trừng trị, có lẽ anh nên sớm đền bù một số tiền thỏa đáng. Nếu không, tôi cũng xin gợi ý anh đòi lại số tiền đã quyên góp cho “Hội những kẻ nghiện ngập” để đóng cho một tổ chức thích hợp hơn, ví dụ như “Tổ chức hỗ trợ pháp luật”.

Kính thư

Bertrand Rogers MBE

(hay còn gọi là Người hoa)”

“Ôi trời ơi, chúng ta như thế là toi đời rồi”, Fred nói khi tôi vừa đọc xong bức thư. “Sẽ có một tên Ron cao to đen hôi cầm sẵn súng ngắn, chỉ đợi chúng ta bị tống cổ vào tù là nhằm bắn thẳng vào mông”.

“Không, làm gì có chuyện”, tôi bình tĩnh trả lời. “Chỉ cần hoàn đủ số tiền là Mr. Rogers sẽ để cho bọn mình yên thôi”.

“Nhưng ông ta đã cảnh cáo rồi mà. Ông ấy sẽ khởi kiện đấy!”

“Không, ông ta sẽ không làm thế đâu. Ông ta chỉ dọa vậy thôi. Chúng ta sẽ thanh toán đầy đủ và mọi chuyện sẽ được dàn xếp ổn thỏa”.

Fred vẫn chưa bị thuyết phục lắm. Nhìn kỹ lại bức thư, tôi nhận ra rằng lá thư được gửi đích xác đến Fred với tên tuổi và địa chỉ đàng hoàng.

“Fred, kiểu quái gì mà Mr. Rogers lại biết được tung tích của ông khi ông gửi thư nặc danh ký tên “Những thằng da trắng ngốc nghếch”?”

“E hèm, vì tôi tin thư trên giấy có sẵn tên và địa chỉ của mình?”

“Đồ ngốc. Đã thế thì tự đi mà kiếm tiền đền đi nhé”

 

Thứ Ba, ngày 22 tháng Hai

Tôi thực sự bị ám ảnh về chuyện sức khỏe nên không chỉ đi tập gym ở cơ quan, tôi còn gia nhập một câu lạc bộ ở gần nhà. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại phải lo lắng đến thế. Ở gym, mọi người còn tệ hơn tôi gấp tỷ lần. Nào là các bà béo ị, thịt mỡ chảy cuồn cuộn dưới bộ quần áo thể thao mỏng; những kẻ thất nghiệp lười biếng, đốt tiền trợ cấp vào các loại nước tăng lực; những bà nội trợ nhàn rỗi cưỡi ô tô tới gym, bước khoan thai trên máy chạy và xem MTV, chén một thanh sôcôla để chào mừng đã hoàn thành bài tập rồi lại lái xe về. Đấy là không kể những kẻ độc thân ngoại ngũ tuần đến đây để kiếm bạn đời (chắc họ chỉ nghe thấy hơi thở hổn hển ở máy chạy mà thôi), rồi vài kẻ buôn bán cổ phiếu gắng thi chống đẩy với bọn nhân viên thực tập hoặc những lớp học thể hình với hàng loạt người tập như máy theo lời hướng dẫn cụt lủn của người giáo viên ria mép, lùn tẹt phía trước.

Bù lại, tôi thấy mình khá khẩm hơn khi không mặc quần áo, với điều kiện phải hít vào thật sâu và nín hơi trong vòng vài phút.

 

Thứ Tư, ngày 23 tháng Hai

Tấm thiệp định gửi cho Leila cũng chịu chung số phận như bó hoa. Tôi tống nó vào máy xén giấy, tiếng nhạc phát ra văng vẳng lúc bị tiêu hủy. Đó chính là khúc nhạc tiễn đưa những điều kỳ diệu đã bị nghiền nát.

Tôi đã định tặng nó cho Leila sau sự cố ở cơ quan như một hành động tiếu lâm và cao thượng nhưng em đã làm tôi tổn thương nghiêm trọng với câu đùa “quà tặng cho bà”. Trong ý nghĩ của tôi, em vẫn đáng bị trừng phạt, tống vào trong hầm tối, không ai thêm đoái hoài tới. Nhưng khi trở về bàn làm việc từ phòng xén giấy, có một email đang đợi tôi.

Người nhận: Jack Lancaster

Người gửi: Leila Sidebottom

Chủ đề: Xin lỗi

Hi Jack, em chỉ muốn nói lời xin lỗi về câu đùa vô duyên hôm thứ Sáu! Ngay sau đó, em cảm thấy mình thật không ra gì! Tội nghiệp anh, trông anh lúc đó như chỉ muốn chui xuống đất! Hy vọng anh không cảm thấy bị xúc phạm.

Tấm thiệp thật dễ thương và em đoán chắc rằng cô gái may mắn nào đó sẽ rất cảm động. Em có thể mời anh ra quán để xin lỗi một cách đường hoàng được không?!?

L

xx

Ok, ngoài việc hơi lạm dụng dấu chấm than, đó là một email đáng giá 5 sao. Hai nụ hôn ở cuối thư, phải thừa nhận lần này không phải nụ hôn viết hoa nhưng dù sao vẫn là hai. Và em ký “L” – L cho Leila may mắn, L cho tình yêu, L cho dục vọng và ước muốn.[25]

Cư xử đàng hoàng, Jack. Tôi tự nhủ. Để một lúc hẵng trả lời, bắt em phải chờ đợi. Để em cảm thấy thực sự hối lỗi.

Ba phút sau, tôi gửi thư trả lời với bốn nụ hôn ở cuối thư. Chúng tôi sẽ ra quán vào tối thứ Hai tới. Bây giờ, tôi phải đến gym để luyện cơ bụng thêm một chút nữa. L cho Landcaster, L cho thất bại.[26]

 

Thứ Sáu, ngày 25 tháng Hai

Cơ quan quả là địa ngục!

Leila ngồi quá gần khiến tôi không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Em phải bước ngang qua tôi khi đi lấy nước uống hay đi nhà vệ sinh và tôi dành đến nửa ngày để cố bắt gặp ánh mắt của em và trưng ra nụ cười sáng choang của mình. Bây giờ mới thấy chuyện kiêng khem khó hơn tôi tưởng rất nhiều.

Về nhà gặp Fred đang diện bộ vest chỉnh tề.

“Đi đâu thế?” Tôi hỏi

Phần lớn mọi người ngủ dậy và mặc vest đi làm. Sau đó, họ về nhà và thay sang jeans để đi chơi tối. Fred thì ngủ dậy vào đầu giờ chiều, mặc nguyên quần áo ngủ cho tới 6 giờ tối. Sau đó, hắn thay đồ và vào phố.

“Không”, Fred nhăn nhó. “Tôi vừa đi phỏng vấn về”.

Tôi không tin vào tai mình nữa. Fred có bao giờ ám chỉ từ “P” đâu. Phỏng vấn là bước tiến đến đi làm, cũng có nghĩa là một kết cục bi thảm hơn cả cái chết đối với Fred.

“Việc gì?”

“Nhập liệu”.

Tôi cười rũ.

“Cười cái gì mà cười. Tôi không có bất cứ kỹ năng cần thiết nào để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động hiện thời và tôi cần phải trả Mr. Rogers 300 bảng tiền bồi thường để tránh bị tên Ron cao to đen hôi hành hung”.

Đây là chuyện nực cười nhất mà tôi từng gặp.

“Sao không hỏi xin bố cậu?”

“Bởi vì bố tôi là một kế toán tài ba và ông bắt tôi phải trình bản chi tiêu cụ thể hàng tháng. Bố tôi tài trợ cho sự nghiệp văn chương của tôi và cũng là cách để ông giữ quyền kiểm soát tôi. Tôi không thể điền vào mục các khoản chi tiêu khác: “Bồi thường cho cây hoa ăn trộm” được. Ông giết tôi ngay lập tức”.

Nếu tôi là một kế toán trưởng giỏi giang và có một thằng con như Fred, tôi cũng sẽ giết nó thật.

Nhưng Fred tỏ ra rất cương quyết. Hắn sẽ lắp Internet ở nhà và lần đầu tiên trong đời sẽ đi làm một công việc chân chính. Sau đó, hắn sẽ thanh toán đầy đủ cho “Người hoa” để tránh bị dây dưa với pháp luật. Tôi định đưa hắn toàn bộ số tiền bồi thường nhưng Fred có vẻ quá kiên định và phấn khích với mục đích mới trong đời nên tôi đành rút lui.

 

Thứ Hai, ngày 28 tháng Hai

Mặc chiếc quần lót may mắn, vẩy vài giọt nước hoa Lucy tặng hồi Giáng sinh, tôi đi ra quán cùng Leila ngay sau khi hết giờ làm việc. Khởi đầu có vẻ rất thuận lợi. Em uống double nhé? Tất nhiên rồi, nghĩa là cơ hội để em ngủ với tôi cũng gần như tăng gấp đôi. Chúng tôi huyên thuyên đủ mọi chuyện trên trời dưới biển. Tôi dí dỏm kể ra năm chuyện cười về chính mình. Tôi phá lên cười khi em cười, cười mỉm khi em tủm tỉm và chăm chú lắng nghe em nói trong vòng 20 phút trước khi lơ đãng và tưởng tượng em sẽ trông thế nào khi khỏa thân.

Chúng tôi không nhắc lại chuyện hoa hoét hay thiệp Valentine, hay “bà tôi”. Leila hẳn là biết rõ tác động của em đối với bọn đàn ông. Em thật ngọt ngào, vui tính và khiêm nhường. Mọi chuyện đều rất suôn sẻ.

Nhưng rồi, vào 10:30, em dội bom tấn xuống tôi.

“Jack, có điều này em muốn tâm sự với anh”.

Xem này, sau 3 ly đúp Gin và Tonic, cô gái xinh đẹp nhất thế giơi sẽ tiết lộ là nàng thích tôi.

“Ok”, tôi vén màn nụ cười đầy nam tính của mình, “Em có thể nói bất cứ điều gì em muốn”.

“Em thích Buddy”.

OK, em có thể nói bất cứ điều gì em muốn, trừ điều đó.

“Ý em là Buddy Wilton Steer á?”

“Vâng, em thấy anh ấy thật dễ thương, thẳng thắn, tự tin và không thiển cận như kiểu người Anh chúng mình”.

“Đúng thế”.

Không, Jack, không đúng, hoàn toàn sai, sai, sai.

“Ý em là, bọn anh là bạn thân, liệu anh có thể thăm dò Buddy cho em được không? Cách nào cũng được, miễn là đừng làm em phải xấu hổ. Em không thể tỏ vẻ bình thường ở cơ quan nếu như chuyện này vỡ lở ra được”.

Thế em tưởng từ nay tôi sẽ xử sự bình thường được ư?

“Tất nhiên rồi”. Tôi nói, cố giữ bộ mặt lạnh. “Tôi sẽ tìm hiểu xem sao. Nhưng em cũng nên biết là Buddy đã có bạn gái và thường xuyên lừa dối cô ấy”.

Liệu tôi nói như vậy có phải lẽ không? Tôi băn khoăn khi dạm bước về nhà. Nếu như em xử sự như những người con gái mà tôi kỳ vọng, em sẽ dừng bước ngay. Nếu không, điều đó chỉ đổ thêm dầu vào lửa. Kiểu gì đi chăng nữa, tôi cũng gặp rắc rối. Buddy vẫn còn độc thân và cũng tuyệt vọng như tôi. Và em chọn Buddy chứ không chọn tôi.

Vòng 5: Thất bại.

Khốn nạn!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.