Từng Qua Tuổi 20

THÁNG MƯỜI MỘT



Thứ Ba, ngày mồng Một tháng Mười một

“Chào mừng các em đã quay lại giai đoạn hai của học kỳ. Thầy có một vài thông báo trước khi các em quay về lớp học. Chiều nay, đội bóng của trường sẽ thi đấu với đối thủ truyền kiếp Summer Meadows. Do vẫn còn nhiều học sinh chưa trở lại từ kỳ nghỉ nên tôi muốn càng nhiều học sinh đang có mặt ở đây đến cổ vũ càng tốt. Ngày mai, các em sống ở khu nhà phía Tây và Nam chưa được mẹ hay người quản lý ký giấy chứng nhận không có chấy rận sẽ bị kiểm tra đầu tóc. Các em ở khu Bắc và Đông, sẽ bị kiểm tra vào thứ Năm, trừ những em đi thi đấu ở Brock Hill cần liên lạc với lớp trưởng để biết thêm thông tin.

Cuối cùng, tôi rất tiếc phải báo tin rằng do điều kiện sức khỏe, Mr. Lewis sẽ không lên lớp trong học kỳ này (tiếng cười khẩy từ phía giáo viên). May thay, chúng ta sẽ có Mr. Lancaster…”

Tôi có thể cảm thấy một trăm năm mươi cặp mắt tròn xoe hướng về phía tôi. Tôi mặc chiếc áo khoác nhung cũ và quần vải cotton màu nâu nhạt. Cảm thấy mình như một thằng dở hơi. Những anh chàng bé nhỏ này làm tôi sợ hãi.

“Quay đầu lại, các cậu. Như tôi vừa nói, chúng ta rất vinh hạnh được đón tiếp Mr. Lancaster, người sẽ thay thế Mr. Lewis dạy tiếng Pháp cho lớp 4, 5 và 6. Mr. Lancaster cũng sẽ trợ giảng hai môn thể dục và âm nhạc. Mr. Lancaster là một cựu học sinh của Morley Park, đã tốt nghiệp đại học Bristol và từng là một cán bộ ngân hàng thành đạt”.

Sau buổi tập trung, tôi cố gắng để gặp Stuart Ackland để nói chuyện riêng:

“Stuart, cháu không dùng tiếng Pháp kể từ khi học cấp 3. Cháu tưởng sẽ dạy lớp Latin. Cháu không thể dạy được tiếng Pháp đâu”.

“Trời ạ, Jack, đây chỉ là các học sinh mười tuổi. Có gì là khó? Tôi học Quản lý thể thao ở đại học, bây giờ tôi là hiệu trưởng và dạy Địa lý. Cứ dạy theo sách giáo khoa là được. Norris sẽ giúp cậu”.

“Norris ạ?”

“Ừ, Norris Beaumont. Ông ấy từng dạy cậu có phải không?”

Đúng thế. Mr. Beaumont dạy ở Morley Park đã bốn chục năm nay. Ông cũng từng là cựu học sinh ở đây. Ông lưu luyến chuyển lên trường cấp 2 rồi nhập ngũ và quay lại nơi này. Tôi tưởng ông đã nghỉ hưu từ lâu nhưng xem kìa, dáng ai đi trên hành lang, lừng lững, oai vệ và râu ria. Ngày xưa tôi từng sợ ông chết khiếp.

“Chà, Lanky, cậu học sinh cũ của tôi. Bonjour. Hay tôi phải gọi cậu là Mr. Lanky đây? Rất mừng có anh quay lại. Vui thật đấy! Tiếng Pháp hả – dễ như trở bàn tay ấy mà. Tiếng Anh có hơn 800. 000 từ trong khi tiếng Pháp chỉ có ít hơn 100. 000 từ. Nghe nói anh là chuyên gia về các môn cổ điển phải không. Tiếng Pháp cũng từa tựa như Latin, chỉ tân tiến hơn một chút. Đừng lo về chuyện dạy học sinh với ngữ điệu Anh. Khi đi trượt tuyết hay du thuyền, chúng cũng chỉ dùng tiếng Anh như mọi người khác thôi chứ chẳng cần đến tiếng Pháp đâu”.

“Đúng ạ, Mr. Beaumont”.

“Gọi tôi là Norris nhé!”

“Thưa thầy, em không thể ạ. Em đã mất năm năm trời són ra quần mỗi khi nhìn thấy thầy”.

“Norris, Lanky, gọi tôi là Norris. Và bỏ cái thói ‘thầy, em’ đi. Rồi, thế cậu biết gì về nghề sư phạm không?”

“Dạ, em phải chuẩn bị giáo trình thế nào đây ạ?”

“Tôi khuyến nghi kế hoạch 5 bước, Lanky”.

“Nghĩa là thế nào ạ?”

“Năm bước trước khi lên lớp. Cậu phải chuẩn bị sẽ dạy gì? Bước thứ nhất – kiểm tra về từ vựng? Không, quá nhàm chán. Bước thứ hai – kiểm tra về ngữ pháp? Không, mất thời gian chấm điểm. Bước thứ ba – chiếu một đoạn video? Không, Mr. Lowson lại chiếm máy chiếu mất rồi. Bước thứ tư – đọc hiểu? Không, chẳng đứa nào biết đọc đâu. Bước thứ năm – bốc phét. Anh chắc chắn là làm được”.

Tôi nghĩ mình sẽ khoái môn này lắm đây.

 

Thứ Bảy, ngày mồng Năm tháng Mười một

Tôi thích công việc này. Chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc và thoải mái như thế này. Đây là công việc đầu tiên trong đời mà tôi vừa làm vừa không nhìn đồng hồ, mong cho một ngày sớm dứt. Tôi được trả lương để làm việc mà tôi thực sự yêu thích.

Đồng nghiệp của tôi là một nhóm những kẻ lập dị yêu đời và yêu công việc. Thật dễ hiểu tại sao họ luôn là những người ham tranh luận khi ở giữa một đám đông. Geoffrey Aitken, giáo viên dạy tiếng Latin, cho rằng ông ta xứng đáng được bổ nhiệm vào chức Hiệu phó thay cho Bob Lowson, giáo viên môn Khoa học tự nhiên. Norris Beaumont là một giáo viên thị thành nghiêm khắc, ghét ý tưởng Stuart Ackland – cựu giáo viên thể dục – lên làm Hiệu trưởng. Rupert Pearce (giáo viên Toán) ghen tị với Simon Reeve (giáo viên tiếng Anh) vì không được huấn luyện đội tuyển chính bóng đá mà chỉ được phụ trách đội dưới 9 tuổi. Đó là không kể mối tình tay ba kín đáo giữa Alice Price (Quản lý ký túc xá), Charlie Blackwell (Giáo viên tạm thời từ Nam Phi đến) và Amy Barbour (cán bộ phụ trách các lớp nhỏ).

Nhưng ở đây không có sự cạnh tranh tàn khốc như ở các môi trường làm việc khác. Họ trêu chọc nhau một cách vô tư, không hàm ý. Không có những kiểu của Arabella, Mr. Cox hay Buddy. Họ ở đây vì lòng yêu nghề, chứ không phải vì tiền. Họ tự nguyện đến đây làm việc chứ không phải do số phận run rủi. Tất cả đều vì những công dân nhỏ bé nơi này.

Chúng quả là những con người đầy cá tính:

“Thầy ơi, thầy ơi, có phải thầy đang ‘sexing’ cô Barbour không ạ?”

Hừm, đó không phải là một động từ thích hợp, nhóc con ạ.

“Thầy ơi, thầy ơi, tại sao Mr. Beaumont lại gọi thầy là Mr. Lanky ạ?”

Hừm, không phải việc của cậu, Fereday. Gọi tôi là Mr. Lancaster nghe chưa?

“Thầy ơi, thầy ơi, có phải thầy là tỉ phú có xe hơi chạy cực kỳ nhanh không ạ?”

Hừm, Blenkinsop, cậu có thể tiết lộ điều đó với Miss Barbour nếu cậu muốn.

“Thầy ơi, thầy ơi, thầy dạy tiếng Pháp được bao lâu rồi ạ?”

Chó má, chả lẽ lại lộ liễu đến thế?

“Thầy ơi, thầy ơi, sao thầy lại chưa có người yêu ạ?”

Các cậu có nhiều thời gian để nghe tôi trả lời không?

Lũ trẻ thật hồn nhiên, vui vẻ và đầy năng lượng. Đằng sau sự láu lỉnh của chúng là lòng kính trọng đối với giáo viên. Sự nhiệt tình của chúng quả là dễ bị lây lan. Những học sinh lớn hơn kể với tôi chúng từng yêu quý bố tôi đến thế nào.

Và tôi thậm chí còn thích việc giảng dạy. Kinh nghiệm sư phạm trước đây của tôi chỉ là một thời gian ngắn dạy học trong trường làng ở Syria, khi tôi tới đó du lịch. Lớp học gồm sáu đến bảy chục học sinh với trình độ lẫn lộn. vị hiệu trưởng thì là bản copy của Hitler, cũng gia trưởng và ghê gớm như thế. Ông tự ngụy biện rằng “yêu cho roi cho vọt”, nhưng thật bất bình thường với hình ảnh trên trường rải rác các học sinh bị đánh cho bất động. Bọn trẻ ở đó nghĩ rằng tôi yếu đuối vì tôi không dám đánh chúng. Nhu cầu học tiếng Anh của chúng không vượt quá câu “Ngủ với tôi nhé, cô em xinh đẹp” để nói với cô bạn sinh viên tình nguyện của tôi.

So sánh với ngôi trường kia, Morley Park chẳng khác gì một trại hè đầy tiếng cười.

Thế thôi, Mr. Lancaster (vẫn chưa quen với cách gọi này lắm) phải đi chuẩn bị sân bãi cho đêm liên hoan đốt lửa trại tối nay đã.

 

Chủ nhật, ngày mồng Sáu tháng Mười một

Fred gọi điện. Thứ Tư tới là sinh nhật tôi và Fred mời tôi quay về căn hộ ở London. Hắn và Jasper sẽ nấu cơm chiêu đãi tôi.

Fred và Jasper. Hai cái tên bắt đầu nghe vần vần. Họ nói rõ rằng tôi có thể quay về ở lại phòng cũ bất cứ khi nào những tôi thực sự hạnh phúc với cuộc sống nơi miệt quê này.

Anh bạn cùng nhà Fred vẫn là Fred ngày xưa, cho dù có chung nhà với ai đi chăng nữa.

 

Thứ Tư, ngày mồng Chín tháng Mười một

“Òa, ngạc nhiên chưa?”

Quả là một sự ngạc nhiên thú vị. Tôi mở cửa vào nhà bằng chùm chìa khóa vẫn giữ và thấy tối om om. Vươn tay bật công tắc, giật mình với hơn 20 người nhảy xổ ra từ phía sau sofa. Chưa từng có một bữa tiệc bất ngờ nào trong đời. Tôi luôn mong ước mình sẽ có.

Hai mươi người bạn thân nhất đợi tôi trong nhà và người đầu tiên ôm lấy cổ tôi là Buddy.

“Jacko, lâu lắm rồi mới diện kiến, như bọn Anh mày vẫn nói!”

“Buddy, wow. Mày thế nào? Quả là bất ngờ!”

“Ừ, dạo này tao với Fred lại liên lạc với nhau. Tao nghĩ cũng nên đến và xem mày thế nào. Nghe nói mày rất ổn phải không, đi làm giáo viên hả? Ai mà ngờ được nhỉ!”

“Ừ, cho những thằng chỉ biết gõ mấy con số vào Excel nhỉ?”

Cố gắng luồn qua khỏi Buddy và nói chuyện với Mr. và Mrs. Fielding. Lucy trông không có vẻ bà bầu lắm.

“Uống rượu khi đang thi hành công vụ nhé?” Rick nói.

“Ừ, ”Tôi than thở.”Mà tôi phải về sớm cho kịp lễ tập trung vào 8. 30 sáng đấy”.

“Thế vùng quê nào thế?” Rick tiếp lời. “Chán London nghĩa là chán sống hả? Mày có đồng ý với Oscar Coward không?”

Từ ngày cưới ra, hắn ăn nói tử tế hẳn.

“Fielding yêu quý, đó là cậu nói của Samuel Johnson và ông ta toàn phát ngôn bậy bạ thôi. Tôi ngán London đến tận cổ và tôi chưa bao giờ đầy sức sống như lúc này”.

“Nhưng mày hẳn phải nhớ cuộc sống ở đây. Nào là rạp hát, văn hóa thị thành, hòa nhạc. Những công việc tốt nhất tập trung ở London. Tất cả mọi người đều ở London”.

“Rick, lần cuối mày đến nhà hát là bao giờ? Và thực tế là, đã bao giờ mày có một trong ‘những công việc tốt nhất’ ở London chưa?”

Lucy cười khúc khích. Rick thoáng có vẻ tự ái nhưng rồi cũng cười xuề xòa. Chúng tôi cùng nâng cốc và uống cạn. Lucy chỉ uống nước cam. Rick thì uống cho cả hai suất.

“Sắp sinh rồi phải không?” Tôi vừa hỏi bọn họ, trong đầu vừa nhẩm tính.

Lucy ngước nhìn Rick. Rick bỗng ho rũ rượi, buộc Lucy phải trả lời.

“Hừm, vâng. Jack, vấn đề là em có chửa vào tháng Ba. Hồi trước hơi bị lẫn ngày một chút. Tháng sau em mới sinh”.

Thế đấy. Ngày Valentine – ngày đã bị thương mại hóa, ngày của sự tuyệt vọng, cô đơn, ngày của tình yêu và cũng là ngày bịa chuyện. Tôi nhìn chằm chằm vào Lucy. Nàng nhìn lại tôi rồi bối rối cười xin lỗi. Tôi quyết đinh sẽ cho qua chuyện. Chúng ta ai chẳng làm những việc ngớ ngẩn vì tình yêu. Bây giờ mọi chuyện đều là quá khứ.

Tôi tiếp tục tán chuyện với mọi người và đến tận nửa đêm mới có cơ hội để gặp Leila. Buddy cứ bám theo em suốt cả buổi tối.

“Chúc mừng sinh nhật, ông già ạ”.

“Cám ơn, Leila, nhưng em muộn mất rồi. Tôi đã sang tuổi 26 được 14 phút. Em phải đợi đến năm sau thôi”.

“Không sao, em chẳng bao giờ đúng lúc cả”.

Tôi cười cay đắng.

“Hừm, tôi cũng thế. Thực ra, có điều này tôi muốn nói với em trong, ờ, khoảng 43 tuần, 6 ngày và hai tiếng rồi”.

Tôi đã thuộc lòng những gì tôi định nói, bởi vì tôi đã nhắc đi nhắc lại những lời ấy hàng triệu lần. Tôi lẩm nhẩm mỗi khi đi thang máy lên ga tàu điện ngầm. Tôi lắng nghe âm thanh vẳng lại mỗi khi chạy vòng quanh sân bóng cùng đội bóng U9 của mình. Lời thoại ấy đã thành một phần con người tôi. Nó làm tôi trằn trọc mất ngủ hàng đêm và là lời đầu tiên trên chót lưỡi khi tôi tỉnh giấc. Giờ đây, ánh đèn đã tắt, đêm diễn bắt đầu, tôi không thể để cơ hội tuột tay một lần nữa.

“Leila, đối với tôi, em thật hoàn hảo. Em dí dỏm, tốt bụng, dễ thương và xinh xắn. Chẳng phải vì em là cô gái tuyệt diệu nhất trên đời này – vì đó là điều hiển nhiên, hay vì tôi yêu em đến điên cuồng – vì đó là sự thật, hay vì em làm tôi hạnh phúc tuyệt trần mỗi khi ở cạnh em – vì điều đó là không thể phủ nhận, tôi nghĩ có một điều gì đó còn sâu sắc hơn thế. Có những mặt bí ẩn của Leila mà tôi chỉ thoáng bắt gặp đâu đây. Một Leila mà tôi muốn được hiểu rõ hơn. Một Leila đáng để tranh đấu và giành giật. Không gì trên thế giới này có thể làm tôi hạnh phúc hơn được làm người yêu của em”.

Dừng lại để xem bài diễn thuyết của tôi có tác động đến đâu. Em nửa khóc, nửa cười.

“Ôi, cuộc đời sao mà oái oăm thế Jack. Chắc anh chẳng nói đùa gì về việc luôn đến không đúng lúc phải không. Em đã đau khổ hàng tháng trời, băn khoăn chẳng hiểu liệu anh có muốn nói gì không”.

Em vẫn chưa nói lời từ chối. Em vẫn chưa nói lời từ chối.

“Em cũng cảm thấy như vậy à? Sao em không nói gì?”

“Bởi vì em không dám chắc. Và em không biết anh đang nghĩ gì. Em chỉ là một đứa con gái. Em vẫn cổ hủ lắm trong những chuyện tình cảm thế này. Anh biết em rụt rè đến thế nào. Việc tỏ tình là của các anh, phải vậy không?”

Bọn con gái chẳng hiểu trọng trách ấy của chúng tôi khó khăn đến thế nào.

“Chẳng dễ để hiểu anh, Jack. Xem đấy, lúc thì anh ngủ với bạn gái cũ, lúc thì qua đêm với phù dâu ở đám cưới bạn gái cũ”.

Ai nói cho em chuyện đó. Tôi không bao giờ tiết lộ điều này.

Em tiếp lời: “Khi bị bảo vệ tống cổ khỏi ngân hàng, anh thét lên rằng ‘anh yêu em đếch chịu được’ nhưng khi gặp lại nhau, anh hoàn toàn phủ nhận. Một tháng sau đó, anh chạy trần chuồng trên sân polo. Cuối tháng Tám, khi em tưởng anh đã trở lại thành con người bình thường, anh đến nhà em ăn tối. Em tưởng là mọi chuyện đều tốt đẹp. Em chỉ muốn được anh hôn trong khi cô bạn cùng nhà Catherine bắt gặp anh, hừm, bắt gặp anh làm cái điều mà anh không nên làm trong nhà tắm. Sau đó, anh biến đi du lịch bặt tăm mà chẳng nói với em một lời. Có phải là anh cư xử một cách lạ thường không? Anh có thể giải thích cho tất cả những chuyện đó không?”

Chỉ có một lời giải thích: Tôi là một thằng khốn nạn. Và một lý do nữa: Tôi yêu em. Nhưng tôi quá sợ hãi để thú nhận.

“Không, Leila, đó không phải là sự thật. Đó là cách xả nước từ xa… ồ, mà cũng không quan trọng nữa. Anh có thể giải thích tất cả. Chúng ta có thể quên hết những chuyện đó đi được không? Chúng ta vẫn có thể bắt đầu từ đây”.

“Jack, anh là một người đặc biệt đối với em”.

“Ý em là gì?”

“Nghĩa là anh là một người đặc biệt, nhưng em không thể hẹn hò với anh được”.

“Tại sao lại không?”

“Em đã quay lại với Buddy”.

Tôi chết lặng với kịch bản của mình. Em đã đi sai kịch bản của em rồi.

 

Thứ Năm, ngày 10 tháng Mười một

“Thầy ơi, thầy ơi, có phải hôm qua là sinh nhật lần thứ 46 của thầy không?”

“Trật tự, Blenkinsop!”

“Ơ, hôm nay thầy mệt ạ? Thầy không được vui phải không ạ?”

“Blenkinsop, cậu sẽ bị phạt 3 tiếng vào ngày thứ Bảy”.

Đừng dạy dỗ gì bọn trẻ con nếu như anh không giấu được những chuyện riêng tư khỏi tai mắt chúng.

 

Chủ nhật, ngày 13 tháng Mười một

Ngày Tưởng niệm những người đã hy sinh trong cuộc Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất.

Có cái gì đó đẹp một cách thuần khiết trong buổi lễ này luôn làm tôi cảm động. Đó là những câu thơ, những lời tưởng niệm và âm nhạc.

Nhưng khi tôi đứng trong hội trường cho một phút tưởng niệm, tôi thấy không thể tập trung suy nghĩ về những người đa hy sinh. Đó không phải do lỗi của Blenkinsop đứng trong hàng trước với cái đồng hồ điện tử không ngừng kêu bíp bíp. Đó không phải là Anson và tiếng thở khò khè như ống bễ. Đó cũng không phải là vì Alice Price đứng bên cạnh tôi không ngừng khúc khích vì bị Charlie Blackwell cấu vào mông và rên rỉ “Ôi, cô phụ trách” và đổ lỗi cho tôi.

Tôi không thể tập trung được vì bận nguyền rủa bản thân về chuyện với Leila. Tôi chỉ được cái to mồm và văn vẻ chứ chẳng được cái tích sự gì. Nhưng tôi lại thấy mình thật quá đáng khi nghĩ về em trong khi phải tưởng niệm về hàng triệu người đã hy sinh thân mình để tôi được ngồi đây và nghĩ về bọn con gái.

Đó chính là vấn đề của thế hệ chúng tôi. Chúng tôi không có một mục đích, một niềm tin và một lý tưởng để tranh đấu. Ông bà, cha mẹ tôi đã trải qua các cuộc chiến tranh. Chúng tôi thì có cái gì? Cãi nhau về việc săn bắn chó sói và thị trường đầu tư? Chẳng có gì đáng để hy sinh cả.

Chúng tôi muốn mọi thứ và chúng tôi chẳng có gì trong tay.

Vừa dứt dòng suy nghĩ thì buổi lễ cũng chấm dứt và mọi người lục tục kéo ra ngoài.

“Ồ, Lanky, thế chúng ta sẽ làm gì với các học sinh nội trú yêu quý chiều nay đây?”

“Các học sinh nội trú ấy ạ, Norris?”

“Đúng thế, Mr. Lanky ạ, hôm nay là Chủ nhật ở một trường nội trú và bọn học sinh cần được vui chơi. Tôi đang nghĩ hay là chúng ta đi chơi bắn súng sơn màu”.

“Có hơi thiếu nhạy cảm lắm không, khi chơi trò đấy trong ngày hôm nay?”

“Vớ vẩn, lo lắng cực kỳ vớ vẩn. Toàn những lời tào lao ngược đời. Các bậc cha ông đã hy sinh thân mình để chúng ta được tự do chơi bắn nhau vào chiều Chủ nhật. Trò chơi này cũng sẽ làm cho các thanh niên cứng rắn hơn. Hẹn gặp cậu sau giờ ăn trưa ở xe ôtô nhé!”

Và thế là Norris Beaumont và tôi đứa lũ trẻ đi chơi bắn súng. Norris và tôi mỗi người chỉ huy một đội. Cả hai chúng tôi đều cử một toán tấn công các đỉnh cao nhằm đánh lạc hướng và đích thân đi chiếm mục tiêu phía sau. Nguyên soái Haig[75] hẳn sẽ tự hào lắm!

Buổi chiều, Leila gọi điện. Giấu biến điện thoại dưới gối, tôi cảm thấy đỡ hơn rất nhiều.

 

Thứ Sáu, ngày 18 tháng Mười một

Vùi đầu vào công việc, tôi chẳng còn thời gian để nghĩ về Leila nữa. Không còn những đêm mất ngủ và lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại những lời tỏ tình. Hiển nhiên là vẫn còn đó sự thất vọng tột đỉnh vì đã đánh vỡ tất cả và biến mình thành một thằng hề. Nhưng ít ra thì tôi cũng cảm thấy thanh thản vì đã thổ lộ lòng mình với em. Tự hứa rằng tôi sẽ không bao giờ giữ kín tâm tư của mình lâu như thế nữa. Vĩnh biệt “Jack câm miệng hến”, xin chào Mr. Lancaster “Cởi mở tấm lòng”. Kể từ nay, tôi sẽ giải quyết các vấn đề một cách nhanh gọn và không bao giờ luyến tiếc quá khứ nữa.

Đã có thời một lời của em cũng có thể hoàn toàn làm thay đổi cuộc sống của tôi. Khi tôi còn là thằng nhân viên ngân hàng đáng thương, em là toàn bộ hy vọng mà tôi có. Giờ đây, khi tôi có việc khác để tập trung vào, em trở thành một xa xỉ phẩm. Nghe có vẻ không được lãng mạn lắm nhưng lại lành mạnh hơn. Nhìn chung thì đó là cách suy diễn của tôi vào lúc này (hay chỉ là cố tình phủ nhận?). Gần như là lời vĩnh biệt.

 

Thứ Ba, ngày 22 tháng Mười một

Cả trường đang sôi lên vì thứ Năm này sẽ có đoàn thanh tra đến. Đây là lần thanh tra đầu tiên kể từ khi Stuart Ackland nhậm chức và ông cũng lo lắng chẳng kém gì các giáo viên khác. Bob Lowson đã mạng bộ vest duy nhất đến tiệm giặt khô với hy vọng người ta sẽ sửa giúp ông những vết cháy cồn trên áo. Geoffrey Aitken thì ra tiệm sửa lại mấy sợi tóc trên cái đầu hói trọc. Simon Reeve bắt đầu nhai kẹo cao su chữa nghiện để có thể giảng cả tiết mà không cần động đến điếu xì gà. Amy Barmour được khuyến cáo nên mặc váy ngắn để đánh lạc hướng các thanh tra viên khiến họ nghĩ cô là một giáo viên tốt. Thậm chí những người lao công cũng phải làm việc ngoài giờ để trường học trông không giống một hầm trú bom thủa nào.

Chỉ có Norris Beaumont là không bị xáo trộn bởi sự kiện này.

“Đây là lần thanh tra thứ 15 trong cuộc đời giáo viên của tôi, cậu có biết không Lanky?”

“Dạ, không thể nói là biết”.

“Vớ vẩn, cả lũ chúng nó. Lần nào họ cũng nhận xét rằng tôi nói tiếng Pháp như tướng Blimp[76] và phương pháp dạy của tôi tuy không được truyền thống nhưng khá hiệu quả. Đây cũng chẳng qua là một cách mà cái chính phủ khốn nạn chứng tỏ rằng họ có quan tâm đến các trường học tư. Họ đến đây chỉ để than vãn sao cơ sở vật chất của chúng ta tử tế hơn hẳn các trường công”.

“Thật thế ạ?”

“Chứ còn gì nữa. Tôi có lời khuyên cho cậu đây, Lanky. Đừng thay đổi phương pháp sư phạm của cậu. Bọn trẻ sẽ đánh hơi ra sự lo lắng của cậu đấy!”

“Phương pháp sư phạm? Tôi chẳng tin mình có cái gì gọi là phương pháp cả”.

 

Thứ Năm, ngày 24 tháng Mười một

“Thầy ơi, thầy ơi, sao thầy lại phát tài liệu cho chúng em ạ? Bình thường mình đâu có tài liệu đi kèm?”

Blenkinsop, tí nữa tôi phải giết cậu thôi.

“Thầy ơi, thầy ơi, chúng ta có thể xem video như mọi ngày không ạ?”

Anson, nhớ nhắc tôi báo cáo với bà mẹ xinh đẹp của cậu rằng cậu hư lắm nhé!

“Thầy ơi, thầy ơi, thầy là giáo viên mà chúng em quý nhất. Thầy dạy chúng em thật thật nhiều kiến thức bổ ích”.

“Tốt lắm Fereday, anh chàng láu lỉnh. Tí nữa thanh tra đến, các cậu đừng có mà giở trò đấy nhé!”

Và quả thực, chúng xử sự rất hoàn hảo, thanh tra viên có ấn tượng tốt với cách dạy nghiêm khắc nhưng cuốn hút của tôi.

Tôi quả là một nhà sư phạm mẫu mực, một trụ cột của xã hội, một thành viên không thể thiếu.

 

Thứ Bảy, ngày 26 tháng Mười một

Hai tuần cuối của học kỳ, mùa bóng đá chuyển sang mùa rugby. Tự xét thấy mình khá khẩm hơn với trái bóng bầu dục, tôi nhận trách nhiệm phụ trách đội dự bị của U11.

Hôm nay chúng tôi thi đấu trên sân khách trận đầu tiên tại Cotcote House. Tôi còn lo lắng hơn bọn trẻ. Ngồi trên xe bus, chúng còn bận chén bánh ngọt và khoai tây sấy giòn. Tôi ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng nhớ lại luật thi đấu cho lứa tuổi này. Cám ơn Chúa là tôi không phải làm trọng tài.

“Thầy ơi, thầy ơi, Blenkinsop nhoài người ra khỏi cửa sổ để vẫy các xe trên đường”.

“Fereday, cậu là một anh chàng mách lẻo. Blenkinsop, kéo quần cao lên, đừng làm cho những người lái xa khác sợ hãi”.

Xe bus của chúng tôi tiến vào sân trường Cotcote House. Đó là ngôi trường rộng rãi, kiểu cách. Thậm chí những đứa học sinh bé tuổi nhất ở đó cũng có vẻ ngạo mạn kinh người, như thể chúng được nuôi dạy để thành lãnh đạo cả không bằng.

Một giáo viên dạy tiếng Latin thở khò khè chạy ra đón tôi.

“Lancaster? Anh hẳn là giáo viên mới. Tôi vẫn nhớ rõ bố anh. Xin được chia buồn khi biết tin ông qua đời. Tên tôi là Piggott. Đội của anh thế nào?”

“À, bọn nhóc đều là những cỗ máy chiến oai hùng”.

Hiển nhiên là tôi vẫn có thể liếc thấy Blenkinsop đang nôn mửa ra bãi cỏ mượt mà của Cotcote House.

“Okay, thế này thì chúng ta sẽ có một trận đấu đáng nhớ đây. Tôi sẽ gọi đội tôi ra dẫn các cầu thủ của anh đến phòng thay đồ. Sao anh không đi cùng tôi ra phòng giáo viên và làm ấm trà nhỉ? Vài vị phụ huynh cũng đã đến sớm và lượn lờ ngoài sân rồi đấy”.

Chúng tôi chậm rãi tiến vào khu sảnh chờ sang trọng, quý phái.

“Có điều này tôi muốn hỏi anh, Lancaster. Tôi tự hỏi liệu anh có thể xử sự một cách vô tư và làm trọng tài giúp tôi chiều nay được không? Bình thường thì tôi đã không nhờ những tôi vừa làm phẫu thuật tim tháng vừa rồi nên không thể chịu đựng nổi lũ trẻ ranh ngạo nghễ này”.

“Tất nhiên rồi, không có vấn đề gì cả. Nhưng tôi cần mượn một bộ quần áo và quyển sách luật đấy!”

Đang đi về phía phòng thay đồ của giáo viên, tôi bỗng nghe một giọng nói quen thuộc phía sau lưng.

“Jeremy, xin chào. Tình hình anh thế nào? Bây giờ tôi mới được biết là con trai tôi không được chọn vào đội chính cơ đấy!”

Ôi. Trời. Ơi. Ông ta vẫn chưa nhìn thấy tôi. Tôi trốn ngay sau bụi cây làm hàng rào.

“Ồ, Mr. Cox,” Jeremy Piggott trả lời. “Thật mừng được gặp ông. Vâng, đúng vậy, tuần này chúng tôi để Frankie thử chơi ở đội dự bị, xem cháu thi đấu thế nào. Cháu được phong làm đội trưởng đội dự bị”.

Không thể tưởng tượng được. Ngay cả giáo viên của con trai cũng gọi lão là “Mr. Cox”.

“Francis, Jeremy. Tên cháu nó là Francis. Và anh có vẻ không hiểu vấn đề rồi. Tôi không nghĩ mình trả khoảng 12 ngàn bảng tiền học mỗi năm để cho con tôi chơi trong đội dự bị. Có lẽ tôi cũng không phải nhắc lại với anh, mở ngoặc đơn, một giáo viên thể dục quèn, đóng ngoặc đơn, rằng tôi, mở ngoặc đơn, một giám đốc điều hành thành đạt của một ngân hàng tài chính lớn, đóng ngoặc đơn, đã đóng góp một khoảng tiền đáng kể cho khu thể thao của trường chứ?”

Jaremy Piggot đứng thẳng người.

“Ông vừa nhắc xong, Mr. Cox, mở ngoặc đơn, một phụ huynh học sinh, đóng ngoặc đơn. Tôi chỉ là một giáo viên quèn. Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc để con trai ông trong đội dự bị U11. Có thể nếu cậu nhỏ chịu khó luyện tập hơn trong cái khu thể thao hoành tráng ấy thì cậu ta đã được chọn vào đội chính”.

Jeremy Piggott – một trí thức và cũng là một quân tử. Tôi đã thấy khoái ông rồi.

Mười phút sau đó, tôi thay xong đồ và bước ra sân, nơi đội bóng của tôi đang khởi động bằng cách ném bùn vào nhau túi bụi.

“Thầy ơi, thầy ơi, thầy mặc cái của quái gì thế ạ?”

“Im miệng, Anson. Chẳng có gì đáng buồn cười với quần lửng và áo len chơi cricket cả”.

“Thầy ơi, thầy ơi, Blenkinsop vẫn bị say xe thầy ạ”.

Tôi cá là Sir Clive Woodward[77] chưa bao giờ phải đối phó với những tình huống trắc trở như thế này.

“Được rồi, các cậu. Đứng thành vòng tròn và dỏng tai lên mà nghe này. Các cậu hoàn toàn không biết chơi rugby. Tôi thì chỉ là một huấn luyện viên rởm đời nhưng ít ra các cậu đã học được vài đường cơ bản. Thật may mắn cho chúng ta là cái mà chúng ta sắp chơi không phải là một trận thi đấu rugby. Hiển nhiên là không! Đó là một trận chiến. Từ giờ trở đi, Cotcote House sẽ là kẻ thù không đội trời chung của chúng ta. Bố chúng đã tán tỉnh mẹ các cậu. Anh chúng đã ăn cắp PlayStation của các cậu. Và bản thân chúng đã bắt cóc những chú chó yêu quý nhà các cậu và hành hạ chúng đến chết”.

Tôi cảm thấy mình như là vua Henry V trước trận Agincourt.

“Không, Fereday, lau nước mắt đi. Đó chỉ là cách nói hình tượng thôi. Thầy cam đoan là chú chó Betsy của em vẫn ổn… Nghe này, nếu các cậu cố chơi rugby với đội chủ nhà, các cậu nắm chắc phần thua. Đừng chuyền bóng, trừ khi đó là giải pháp cuối cùng, bởi các cậu sẽ làm rơi bóng thôi. Đừng đá bóng đi xa, vì chắc chắn nó sẽ ra biên. Và ghi nhớ là dù gì đi chăng nữa cũng đừng cố xô vào đối phương, các cậu sẽ tự làm mình bị chấn thương mất. Khi các cậu có bóng, cố mà chạy thật nhanh. Khi đối phương có bóng, cố ngáng cho chúng ngã. Khi tự tập thành vòng tròn, cố cắn, cào, chọc chúng. Khi cần lấy bóng, cấu. Khi cần thoát ra ngoài, dẫm chân chúng”.

“Và phải nhớ là đội bạn chỉ có 15 thằng con trai mới lớn. Morley Park ta có 15 thằng con trai mới lớn cộng với vị trọng tài sung sức. Thỉnh thoảng tôi cũng hơi bị cận, các cậu biết đấy. Thắng trận này cho thầy, các em. Thầy sẽ thưởng cho mỗi đứa thêm một thanh sôcôla”.

Tôi gọi đội trưởng mỗi đội ra chọn sân.

“Nhưng thầy ơi, chúng ta không có đội trưởng”.

“Ồ, thế à? Được rồi, Blenkinsop, cậu sẽ là đội trưởng. Buộc dây giày cho tử tế vào và lại đây!”

Blenkinsop nhảy lò cò đến giữa sân và bắt tay với Francis Cox. Cox là một anh chàng béo lùn và đáng ghét. Khuôn mặt hắn cực kỳ hợp với quảng cáo cho bao cát tập đấm bốc.

“OK, đội trưởng Cotcote House, đoán xem còi nằm trong tay nào của tôi?”

“Tay trái ạ”.

“Không, chẳng ở tay nào cả. Thật không may. Blenkinsop, theo tôi thì trong hiệp một, đội cậu nên chơi ở bên lợi chiều gió với mặt trời phía sau lưng. Cotcote House, các cậu được phát bóng”.

Ba mươi anh chàng bé nhỏ chuẩn bị sẵn sàng lao vào cuộc đấu. Tôi có thể thấy Mr. Cox đang đứng bên đường biên cãi cọ với Jeremy Piggott. Hình như ông ta còn chỉ trỏ về phía tôi nữa.

Tuýt còi bắt đầu trận đấu. Hai giây sau, tôi lại thổi thêm phát nữa.

“Xin lỗi, Cotcote House. Các cậu không đứng sau chân sút chính. Đội trưởng Morley Park, cậu muốn đá phạt hay phát bóng từ giữa sân?”

“Thế nào là phát bóng từ giữa sân, thưa thầy?”

“Blenkinsop, cậu có thể cố gắng không phát biểu một cách ngây ngô như thế nữa có được không?”

Trận đấu lại được hào hứng tiếp tục. Mấy câu động viên lên gân lên cốt của tôi có vẻ có tác dụng. Đội của tôi chơi còn bẩn hơn cả những trận đấu giữa Anh và Pháp. Nhưng vẫn chưa đội nào ghi được điểm. Một cậu thủ của Cotcote suýt chạy qua lưới cản của đội tôi thì một chú chó ở đâu ra đủn cậu ta ngã nhoài. Hai phút sau đó, Anson vượt qua hàng thủ đội bạn và làm một cú chạm bóng ngoạn mục trước khi nhìn lên và phát hiện ra đó chỉ là đường phạt hai mươi mét chứ không phải đường biên ngang. Bowles cũng chạy qua đội bạn, nhưng lại vượt qua luôn cả đường bóng chết và chỉ dừng lại khi đứng tron sân hockey của nữ.

Và rồi Fereday sút bóng bổng về phía mặt trời mùa thu. Hậu vệ phòng thủ của Cotcote đứng thẳng dậy rồi ngồi sụp xuống và bắt đầu khóc.

“Em không nhìn thấy gì cả, em không nhìn thấy gì cả”. Cậu chàng sụt sùi.

Blenkinsop thì nhìn được. Cậu nhặt trái bóng rơi và chạy một mạch về đường biên.

“Đặt bóng xuống, đặt bóng xuống”. Cả đội gào khản giọng.

Trái bóng được đặt xuống. 5-0. Blenkinsop là người hùng của chúng tôi.

“Các cậu, dừng cái trò ôm hôn ăn mừng lại. Đây có phải là bóng đá đâu”.

Sau khi Bowles thực hiện xong cú đá thưởng, tôi thổi còi chấm dứt hiệp một.

Quá mệt mỏi để có thể nói thêm gì với lũ trẻ trong giờ giải lao. Lâu lắm rồi tôi không vận động nhiều thế này.

“Thầy ơi, thầy ơi, thầy hết hơi rồi à?”

“Tôi còn mất nhiều sức hơn cậu đấy, Drysdale ạ. Hiệp hai cố chạy thêm một chút nữa nhá”.

“Tất cả các cậu lắng nghe này. Gió đã dừng và nắng đã nhạt. Tiếp tục chơi như trong hiệp một và các cậu sẽ không gặp bất cứ vấn đề gì. Tôi cũng muốn truyền cho các cậu vài chiến thuật, nhưng tiếc là tôi chẳng có gì trong đầu. Hãy ra sân và dần cho chúng một trận đã đời”.

Nhưng khi hiệp hai bắt đầu, mọi chuyện có vẻ gay go hơn tôi tưởng. Chẳng hiểu Jeremy Piggott có bỏ gì vào nước cam cho đội bạn uống không mà đứa nào đứa nấy chạy hùng hục như quỷ sứ. Có lẽ Mr. Cox đã hứa hẹn sẽ thưởng chúng tiền nếu thắng cuộc.

Cho dù tôi có cố gắng thế nào đi nữa cũng không ngăn được Francis Cox chạy lạch bạch về đường biên của đội tôi và ghi hai bàn liền. Tỉ số bây giờ là 10-5 nghiêng về đội bạn.

Nhưng khi chúng chuẩn bị cú đá thưởng, tôi thấy hắn cố tình đá chân một cầu thủ của chúng tôi.

Tôi toét còi phạt.

“Đội trưởng Cotcote House! Lại đây!”

“Hả?”

“Đừng có mà ‘hả’ với tôi, anh bạn. Tôi thấy anh đá vào chân hậu vệ. Cảnh cáo lần đầu nhé. Lần sau là tôi đuổi anh ra khỏi sân đấy!”

“Canis filius”, tôi nghe thấy thằng bé lẩm bẩm.

“Được đấy, cậu được phép đi tắm sớm. Ra khỏi sân ngay!”

Cox con húng huẩy bước ra khỏi sân, đi ngang qua mặt Cox bố đang hùng hục tiến vào. Lão phớt lờ cậu quý tử và tiến thẳng về phía tôi. Trông lão thật nực cười với chiếc áo da hiệu Barbour đắt tiền khoác ngoài bộ complete và đôi ủng màu xanh lá cây.

“À, Mr. Cox! Thật là ngẫu nhiên. Tôi có thể giúp gì ông không?”

Bọn trẻ con tụ tập lại thành vòng tròn, giương mắt ra nhìn.

“Lancaster, tôi tưởng đã nhìn thấy cậu ở sân bóng lần cuối trong đời rồi cơ đấy. Tại sao cậu lại đuổi con tôi ra khỏi sân?”

“Bởi vì tôi không thể chịu đựng được một thằng nhóc 10 tuổi ranh gọi tôi là ‘đồ chó’ bằng tiếng Latin. Sao, tôi có phải đuổi cả ông ra khỏi sân không? Liệu đây có phải là gala thẻ đỏ dành cho gia đình nhà Cox không?”

Mr. Cox gườm gườm nhìn tôi. Tôi điềm nhiên nhìn lại. Lão quay mặt đi và cố gắng rời sân bóng vẫn với bộ dạng trịch thượng. Lũ trẻ ở cả hai đội ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Hiệp hai chỉ kéo dài có 15 phút, đội tôi giành chiến thắng 15-10. Jeremy Piggott chúc mừng tôi với nụ cười lấp lánh trong đôi mắt già.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.