Từng Qua Tuổi 20

THÁNG SÁU



Thứ tư, ngày mồng Một tháng Sáu

Ngày đầu tiên trong những năm tháng còn lại của cuộc đời. Tôi đã vĩnh viễn từ bỏ ngân hàng và vẫn sống nhăn răng.

Theo lời khuyên của bố, hôm qua tôi đã dũng cảm đi gặp bác sĩ Singh

“Xin chào bác sỹ Singh, tôi bị ung thư bộ phận sinh dục. Tôi nghĩ là tôi sắp chết. ”

Tôi nhìn trộm dòng bệnh án bác sỹ vừa thảo trên màn hình máy tính: “Chứng nghi bệnh mãn tính. Bệnh nhân thường xuyên. Rụng tóc. Quá cân. Nghiện rượu mức độ trung bình”

“Anh không có bệnh gì cả”, bác sỹ Singh nói sau khi đã rờ rẫm cẩn thận của quý của tôi. “Anh nhầm đường dẫn nước tiểu thành khối u. Và anh sờ mó quá nhiều khiến nó sưng tấy lên đấy!”.

Tôi vừa cảm thấy ngớ ngẩn vừa cảm thấy nhẹ nhõm. Thế là mình vẫn còn sống. Tôi như vừa được trao một sinh mệnh mới. Còn điều gì quan trọng hơn thế trên đời này!

 

Thứ Năm, ngày mồng Hai tháng Sáu

Mùa hè tràn ngập khắp nơi và tôi yêu mùa hè.

Mùa hè là mùa của gái đẹp. Thiếu nữ mặc những chiếc váy mỏng, ngắn cũn cỡn trông vô cùng khêu gợi. Thiếu nữ cười khúc khích trong ánh nắng lung linh. Thời tiết ấm áp làm các tiểu thư lên ít nhất 3 điểm. Và trông các nàng cứ như đang chếnh choáng hơi men.

Khi còn là sinh viên, bọn chúng tôi thường gọi đó là “lăng kính mùa thi” vì mọi vật trông đều sexy sau khi chết dí mười tiếng đồng hồ trong thư viện nghiên cứu môn Latin. Giờ đây, tôi mới thấy rõ ánh nắng làm thay đổi mọi vật đến mức nào. Nó đem lại niềm tin, sức khỏe hạnh phúc và mọi sự hy vọng mơ hồ rằng mình có thể tóm được một em nào đó trước khi mặt trời lặn.

Và mùa hè đặc biệt hấp dẫn khi anh không bị giam trong tàu điện ngầm đông nhung nhúc, nóng nực hay những văn phòng với điều hòa chạy ầm ầm.

Mùa hè quả là dành cho những kẻ vô công rồi nghề, tôi ngẫm nghĩ khi bước chân vô định ở Hyde Park lúc chiều tà. Diều bay chấp chới, trẻ con vui đùa, từng đôi lứa dập dìu, khách du lịch chỉ trỏ, những người đạp thuyền bận rộn. Tôi đang tận hưởng cuộc sống ở khu vườn địa đàng trong khi hàng ngàn các nhân viên văn phòng tối tăm mặt mũi với những bản Powerpoint vô nghĩa hoặc kiểm tra mục thời tiết trên website của BBC xem cuối tuần có nắng đẹp nữa không (tất nhiên là không, tôi đã kiểm tra trước rồi, haha!)

Tôi cũng thích dạo trong công viên và suy ngẫm. Sự thư thái giúp anh có những suy nghĩ khác hẳn khi anh đi trong một khu phố bận bịu hay luẩn quẩn trong một căn hộ bừa bãi.

1) Lucy và Rick

Không muốn khoét sâu vào nỗi đau này nữa nhưng tôi không tài nào tống khứ được hình ảnh họ đang tay trong tay ở nhà hàng hôm trước. Nghe kể lại họ ngủ với nhau là một chuyện. Biết được chi tiết về loại bao cao su mà Rick dùng là một chuyện khác. Nhưng tận mắt thất họ đi cùng nhau, tình tứ húp sò rồi tên tóc đó đáng ghét đó hôn nàng và mũi thực là ngoài sức chịu đựng.

Vẫn biết rằng tôi đã bỏ Lucy. Vẫn hiểu rằng cả hai đứa họ đều độc thân và có quyền tự do lựa chọn. Tôi muốn Lucy được hạnh phúc. Nhưng tôi thà thấy nàng lui về ở ẩn một ngôi làng nhỏ tại Yorkshire – chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong bộ trang phục kín đáo, khăn choàng che kín mặt để mua thực phẩm từ những gã bán hàng đồng tính ở các sạp hàng nhỏ – sau đó kết hôn với một kẻ thấp hơn, xấu hơn và nghèo hơn tôi (tất nhiên là với bộ phận sinh dục bé tí xíu). Sự thật rằng Rick có tóc đỏ chẳng an ủi tôi là mấy.

Tôi biết rằng mình đang xử sự một cách ngu ngốc và vo lý nhưng ý tưởng Lucy và thằng bạn thân nhất của tôi cặp kè với nhau quả là một sự nhạo bang tình yêu 3 năm qua của chúng tôi. Có phải Lucy yêu tôi chỉ để tiếp cận với Rick không? Liệu tôi có phải chỉ đơn thuần là cái cầu nối giữa nàng và tên tóc đỏ với cái của quý chuyên đâm thủng bao cao su không? Jack Lancaster – Cầu nối các mối quan hệ vùng Clampham.

Mặt khác, chuyện Lucy và Rick đi lại với nhau có thể giải quyết được mọi khúc mắc. Nó có thể kéo tôi ra khỏi tình huống khó xử này. Nếu họ chính thức yêu nhau, Rick chắc chắn phải kể về tai nạn bao cao su. Thậm chí khéo còn công nhận đó là con của hắn để Lucy khỏi phải nghĩ đến chuyện phá thai. Tôi có thể hoàn toàn thành thơi, vô tội.

2) Leila

Chẳng phải tôi đã đánh rơi mọi cơ hội với em ư? Tuyên bố tình yêu của mình với em trong khi say khướt và chửi thề trước mặt người yêu cũ của em và ba chục đồng nghiệp khác! Em vẫn chưa gọi điện gì cả.

3) Tiền bạc

Nhờ có khoản tiền thưởng kếch xù từ Giáng sinh vừa rồi (năm bội thu) và một khoản tiền lớn nhằm mua sự im lặng của tôi về một số phi vụ giao dịch mờ ám của Rupert mà tôi tình cờ chứng kiến, hiện giờ tài khoản của tôi vẫn còn dư dả. Tôi còn là một trong số ít những thằng nhân viên ngân hàng không vướng vào ma túy. Vì vậy, không những tôi có hành đống tiền để dành mà còn khối thời gian để tiêu pha. Tôi chưa phải lo đến các trung tâm giới thiệu việc làm vội.

Tuy nhiên, tôi đã quyết định rằng sẽ không phí phạm tiền bạc vào các thú vui nông cạn và ích kỷ. Tôi sẽ tận dụng lợi thế về kinh tế này để đi tìm mục đích của cuộc sồng.

4) Mục đích sống

Hoàn toàn không có ý tưởng gì.

 

Thứ Sáu, ngày mồng Ba tháng Sáu

Tôi đã nghiền ngẫm sâu sắc về mục tiêu trong cuộc sống của mình và đi đến các kết luận sau đây:

Mọi người đều muốn sống hạnh phúc và có nhiều cách để đạt được hạnh phúc. Một vài người đi theo con đường cực khoái – ma túy, sex, rock & roll (tương đương cho phái đẹp là đi mua sắm, socola và cà phê kiểu Ý). Một số người thì làm từ thiện. Người khác thì sưu tập tem. Thực ra thì cũng như đi từ London đến Edinburgh, anh có thể lái xe, đi tàu, đi máy bay, anh có thể đạp xe đạp, đi bằng tay, hoặc cưỡi cano từ sông Thames đến bến sông Forth. Căn bản là chúng ta đều đến cùng một đích.

Vật thì điều gì làm tôi, Jack Lancaster hạnh phúc?

Bia rượu.

Chính vì thế sau một hồi nài nỉ, thuyết phục, Fred đồng ý với tôi đi làm một vòng khảo sát các pub nằm ven theo đường tàu điện ngầm Circle Line.

“Tôi đang bận viết kịch bản, Jack. Tôi không thể bỏ việc để làm mấy việc ngớ ngẩn đó”.

“Đó chính là việc cần làm khi ông viết kịch bản, thằng khùng ạ. Ông là thằng sếp của chính mình. “Thưa sếp, em có thể nghỉ một ngày được không ạ?” “Tất nhiên rồi, nhân viên xuất sắc của tháng. Tôi sẽ bảo thư ký lưu lại những lời nhắn cho cậu’”…

“Nhưng Jack, tôi thực sự đang viết đến đoạn cao trào.”

“Fred, ông đã hứa rồi cơ mà. Tôi xin ông đấy. Chúng ta phải ăn mừng cho sự tự do của tôi chứ!”

Fred đành thua cuộc. Bây giờ chúng tôi phải thực hiện quyền tự do mua và uống 27 vại bia trong khi những kẻ còn lại trong thế giới thì lo xếp hàng sau máy làm nước lạnh.

 

Thứ Bảy, ngày mồng Bốn tháng Sáu

Tôi sẽ không bao giờ uống say nữa. Không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ. Đây không phải là lẽ sống của tôi. Đây là một sự sai lầm ngớ ngẩn.

 

Chủ Nhật, ngày mồng Năm tháng Sáu

Tôi nói nghiêm túc đấy. Không bao giờ uống rượu nữa. Cơn đau đầu vẫn hoành hành. Người ngợm thì xây xát hết cả. Có lẽ tôi đã quên bẵng mất là ở ga tàu điện ngầm có rất nhiều bậc thang lên xuống. Cơn cuồng giận của các loại nho thật là khủng khiếp.

Bây giờ thì thèm muốn rượu chè của tôi còn nhỏ hơn cả một sợi lông chó.

 

Thứ Hai, ngày mồng Sáu tháng Sáu

Tại sao tôi lại đâm đầu vào bia rượu trong khi không biết uống? Học kém môn Vật lý – tôi bỏ không chọn môn này để thi. Không biết chơi hockey, tôi ngừng luyện tập. Không có khả năng uống rượu – uống thường xuyên không hề kiểm soát. Bác sỹ Singh hơi nương nhẹ khi chỉ đề trong hồ sơ sức khỏe của tôi là “nghiện rượu ở mức độ trung bình”.

Rượu chè thời nào cũng đắt đỏ, độc hại và phi logic đến vô cùng. Các thanh niên ưu tú của nước Anh nô nức đổ xô về các trường Đại học để rồi ngâm những bộ não trẻ trung, trí tuệ trong chất cồn rẻ tiền. Thật chẳng khác gì buổi tập dượt nghèo nàn cho cuộc sống gian truân trước mắt. Có phải chúng ta là những kẻ hoàn toàn vô dụng trong khâu giao tiếp? Chúng ta không thể hạnh phúc khi chưa tống vào dạ dày lượng chất độc dduer làm não tê liệt và giải phóng bản thân khỏi các lề lối, khuôn phép. Có phải chúng ta quá hoàn hảo nên cần phải có chất kích thích giúp thoát khỏi sự khốn cùng và rào chắn đang bao bọc?

Tôi đem những thắc mắc này hỏi Fred nhưng hắn quá bận bịu để trả lời.

Có lẽ hắn thực sự là một thần đồng đang bị đày đọa.

“Fred, ông có phải là thần đồng bị đày đọa không?”

“Câm miệng, không thấy ta đang làm việc đây à?”

Hắn quả là một thần đồng. Tôi nín thinh và xem Neighbours.

 

Thứ Ba, ngày mồng Bẩy tháng Sáu.

Có thể tôi quá nghiêm khác về chuyện bia rượu. Chỉ một thoáng tìm kiếm trên Internet, tôi đã chộp được một viên ngọc quý từ Omar Khayyam, một nhà thơ ở xứ Ba Tư, từ trần năm 1131.

“Người yêu ơi hãy rót chén này

Rửa trôi đi bao nuối tiếc xưa nay

Và xóa tân những hãi hùng phía trước

Ngày mai ư? Ai mà biết được

Chỉ mình tôi với quá khứ ngút ngàn”

Tôi tâm đắc với câu thơ trên lắm.

“Fred yêu thương, rót thêm chén này cho anh!”

“Câm miệng!”

Fred đã tuân thủ lời giáo huấn của Churchill và tránh xa khỏi rượu chè, chứ không sa đà, như tôi.

 

Thứ Năm, ngày mồng Chín tháng Sáu

Trong hộp thư của tôi có một email của Leila. Chà chà, tôi hí hửng nghĩ, đó là thư của em gửi riêng cho tôi. Đúng đó là thư của Leila, nhưng không phải chỉ riêng tôi. Đó là một email forward tới 10 người một mẩu chuyện cười chẳng có gì đặc sắc. Chỉ là một trong những câu chuyện tầm phào so sánh một ngày lý tưởng của đàn ông với đàn bà. Nhưng ít nhất tôi thuộc vào “top 10” của em. Tôi có thể hình dung thấy em ngồi đăm chiêu bên bàn làm việc, vừa cười khúc khích vừa đọc email vừa nghĩ: “Mình biết Jack Lancaster có thể thích mẩu chuyện cười này. Mình sẽ gửi cho anh ấy và 9 người nữa.” Tôi liếc nhìn những đại chỉ còn lại trong danh sách. Hầu hết là các cái tên quen thuộc, hoặc là đồng nghiệp, hawcoj là những bạn gái mà em từng nhắc đến. Không hề có dấu hiện gì của Buddy. Quá ổn. Nếu như hắn không thuộc và danh sách được gửi truyện cười thì chắn chắn là cả hai không còn đi lại với nhau nữa.

Ơ, nhưng mà ai là Olli Wynne thế nhỉ? Em từng nhắc đến Ben, Tom, Sam nhưng chưa bao giờ động đến Olli cả. Hay hắn ta là một bạn trai mới? Trời ơi, em đã kịp cặp kè với người khác rồi sao? Có phải tôi đã bỏ phí cơ hội (vô cùng mỏng manh) của mình không?

Tôi email lại để hỏi cho ra chuyện:

“Hi Leila, tình hình em thế nào? Chuyện dí dỏm phết nhỉ! Cuộc sống ở bên ngoài đẹp lắm. Hôm nào rảnh thì đi uống nước tán phét nhé! Mà này, Olli là ai thế? Bạn mới à? Jack”.

Một thông điệp điện tử rất kiểu cách, điềm đạm.

Ngay lập tức, Olli trả lời:

Người nhận: Jack Lancaster

[[email protected]]

Người gửi: Olli Wynne[oliver. [email protected]]

Chủ đề: Leila

 

Thứ năm, ngày 9 tháng Sáu 11. 35

Hi Jack, cậu bấm nhầm “Gửi cho tất cả” à? Oops. Mình chỉ là một người bạn của Leila. Vừa gặp em ở câu lạc bộ tuần trước. Hơi bị đỉnh! Hy vọng sẽ gặp cậu một lúc nào đó.

Thân ái, Olli

Thân với chẳng ái, Olli, mày có thể cút xéo đi cho khuất mắt. Họ kiểu gì mà “Wynne”? Wynne bé nhỏ! Làm việc cho KPMG à? Kế toán? Đúng là đồ hâm.

 

Thứ Bảy ngày 11 tháng Sáu

Sáng nay Rick gọi và tôi quyết định bốc máy.

“Xin chào, Rick”

“Nhẹ nhàng thôi, anh bạn, mọi việc thế nào, izzit?”

“Nếu mày hỏi thăm sức khỏe của tao thì tao vẫn khỏe.”

“OK, câm miệng, innit. Tao gọi mày bao nhiêu lần rồi mà không được. Sao mày cắ để máy trả lời tự động thế?”

“Tao không cố tình chuyển mày sang chế độ nghe tự động. Điện thoại của tao có một cái nút thông minh để làm câm nhạc gọi đến. Đỡ mất công vùi điện thoại xuống mấy tầng gối cho tới khi chuông dứt hắn”.

“Tres drole,[46] tres drole, anh bạn ạ”.

Cách phát âm chứ “s” của hắn nghe như “trezz” khiến tôi cảm thấy như mình đang đóng phim “Only Fools and Hores”[47]

“Nói thực đấy, Jack, có chuyện này rất cần trao đổi với mày. Vì vậy mà tao phải gọi mày suốt 2 tuần qua, izzil?”

“Đúng không, Rick? Mày hỏi tao thì tao hỏi ai?”

“Giời ạ, câm miệng. Tao đến nhà mày bây giờ nhé?”

“Tao không biết. Mày có đến được không?”

“Đồ chó, hẹn gặp mày trong vòng nửa tiếng!”

Tôi khoái trêu chọc Rick quá thể!

Rick đến, trông cực kỳ lo âu. Fred vừa đi mua thức ăn (chuyện lạ có thật).

“Thời tiết tệ nhỉ, innit?”

“Đúng thế, phải không?”

“Thời tiết trong tuần đẹp hơn nhiều, izzit?”

“Đúng thế, phải không?”

Rick vơ vẩn trong phòng khách, nhặt lên rồi lại đặt xuống mấy tờ báo cũ, dùng ngón tay khẩy khẩy mấy cái đĩa CD rồi lại vờ bận bịu sắp xếp lại.

“Keane, Hope and Fears. Sản xuất quá nhiều và được đánh giá quá cao, nếu mày hỏi ý kiến của tao về cái đĩa này, phải vậy không?”

“Đó là một trong những đĩa nhạc yêu thích của tao đấy!”

Một khoảng im lặng dài.

“Jack?”

Không trả lời.

“Jack này!”

“Gì thế, Rick?”

“Jack, vấn đề là…”

“Rick, vấn đề gì?”

“Vấn đề là…” Hắn chuyển sang giọng quảng cáo trên radio. “Vấn-đề-là-tao-rất-thích-Lucy-và-tao-đang-đi-lại-với-nàng”.

Tôi cố làm vẻ bàng hoàng thất vọng, nghiến răng nén giận nhưng vì diễn quá tồi nên phải quay mặt đi để nén tiếng cười híc híc. Nhưng tiếng cười bị dồn nén lại nghe như tiếng khóc tức tưởi.

Rick chạy vội lại: “Ôi, Jack, anh bạn, anh bạn. Tao vô cùng xin lỗi”.

“Thằng hâm, tao chỉ đùa thôi”. Tôi quay mặt lại, vừa cười vừa vỗ lưng hắn. “Đây là tin vui. Tao thực sự mừng cho hai đứa chúng mày”.

Mặt Rick đuỗn ra, trông cực kỳ bối rối. Hắn là một thằng bạn tốt nhưng chỉ số IQ chắc không cao hơn nhiệt độ trong phòng là mấy.

“Thế mày đã biết tin rồi à, innit?”

“Hiển nhiên là tao biết. Có nhớ hôm chúng mày đi ăn sò ở nhà hàng trên phố St. James không? Tao với bố tao cũng ở đó”.

“Hừm, món sò thật là hiệu dụng. Mà thực ra thì bọn tao cũng chẳng cần ăn sò để bổ trợ gì, innit?”

“Rick!”

“Ồ, xin lỗi, anh bạn”.

Rồi chúng tôi ngồi hàn huyên tâm sự hàng tiếng đồng hồ. Không nghi ngờ gì nữa, Rick thực sự yêu Lucy. Nàng muốn giữ đứa bé và Rick an ủi nàng rằng có khả năng cao hắn chính là cha đứa bé. Rick có vẻ hoàn toàn bị mê hoặc bởi cô nàng điên dại ấy nên tôi cũng không nỡ vạch trần kịch bản về baby mà con người điên khùng kia đã dựng lên nhằm lôi kéo tôi trở về. Lâu lắm rồi chúng tôi mới nói chuyện được với nhau tử tế, thân thiết đến vậy nên tôi không muốn phá vỡ khoảnh khắc đáng nhớ ấy.

“Thật là kỳ lạ, innit?” Rick nói và đứng dậy ra về sau vài tiếng đồng hồ.

“Ừ, quái đản nhưng rất dễ chịu. Kỳ quặc nhưng mang tính điều trị tâm lý cao. Tao mừng cho hai đứa mày. Cho tao gửi lời hỏi thăm Lucy nhé!”

“Tất nhiên rồi. Chắc nàng cũng muốn gặp lại mày, vì bây giờ mọi chuyện cũng rõ ràng rồi”.

Rick bước xuống cầu thang rồi bất ngờ quay đầu lại.

“Có một chuyện nữa!”

“Gì thế, Rick?”

“Lucy có những kỹ năng thật tuyệt diệu, izzit?”

Lẽ ra tôi phải điên lên vì ghen tức nhưng bây giờ thì tôi chẳng thèm quan tâm nữa. Rick nói đúng. Lucy có những kỹ năng tuyệt vời nhất mà bất cứ thằng đàn ông nào có thể mơ tới.

“Đúng thế, anh bạn, nàng quả là tuyệt vời. Nàng quả là tuyệt vời!”

Và với một cái nháy mắt đầy ngụ ý và bước nhảy sáo, hắn tung tăng ra về.

 

Thứ Hai, ngày 13 tháng Sáu

Tôi vốn không phải là người đa nghi nhưng quả là ngày 13 luôn là ngày đầy sự kiện trong cuộc đời tôi.

Ngày này tháng Ba, tôi chửi bố Lucy qua điện thoại. Tháng Tư, tôi bị Mr. Cox giáo huấn lần đầu tiên. Tháng Năm là cuộc trò chuyện của tôi với Rick vè con anh/con tôi. Và tháng Sáu? Tại sao? Lại là chuyện về Leila, hiển nhiên là thế!

Sau sự kiện “trả lời tất cả” hôm thứ năm tuần trước, cuối cùng thì hôm nay, Leila cũng email trả lời tôi và rủ đi uống. Tôi có rỗi không? Không, hiển nhiên là bận rồi nhưng sẽ cố sắp xếp để gặp em. Phải hoãn cuộc hẹn với Claire (bác sỹ và y tá). Xin lỗi nhé!

Em bước vào quán, tươi cười hớn hở và trông, hừm, vô cùng sexy.

“Jack, tình hình thế nào? Xin lỗi anh, lâu lắm rồi không liên lạc. Việc ở cơ quan bận bù đầu rối tóc. Lúc nào cũng phải chạy cuống cuồng cuồng!”

“Khổ nhỉ!” Tôi nói, gần như không giấu được vẻ mặt tự đắc.

“Không, anh chẳng thông cảm gì đâu”, em cười, “anh chàng lười biếng, vô công rồi nghề ạ. Theo cách nói của anh thì “Cuộc sống bên ngoài” thế nào? Một đứa bạn của em nhận được cái thư “trả lời tất cả” của anh cứ tưởng anh vừa ở tù ra”.

“Haha, cuộc sống ngoài 4 bức tường văn phòng thật dễ chịu. Vẫn đang bận rộn tìm kiếm mục đích của cuộc đời đây. Thời gian thì dành cho đọc sách, đi dạo, mua sắm, viết lách, rượu chè, thăm thú bảo tàng và làm những việc vặt vãnh mà bình thường không có thời gian để làm.”

Gần đúng sự thật. Chủ yếu tôi dành thời gian cho việc ăn uống và nhậu nhẹt.

“Thế mục tiêu trong cuộc đời anh là gì?”

“Hừm, cũng không biết nữa. Có thể là có gần hai đứa con, lái chiếc xe Volvo, mua nhà trả góp, nhận làm cha đỡ đầu cho ai đó… Mấy việc đại loại như thế”.

Cả hai đứa tôi cùng cười, và rồi bỗng dưng em nghiêm mặt lại.

“Jack, em muốn hỏi anh một điều”.

Trời ơi, tuần này đúng là tuần để mọi người hỏi thăm và tâm sự với tôi những điều bí mật.

“Ừ, Leila, cái gì cũng được.”

“Lần cuối cùng khi anh đến cơ quan, say nhèm và lèm bèm rằng “anh yêu em đếch chịu được”, chỉ là nói đùa thôi, có đúng không?”

Cái từ tục tĩu ấy phát ra từ miệng em nghe sao mà quyến rũ thế.

“Ồ không, tất nhiên là không rồi”. Tôi cười gượng gạo. “Đừng có mà ngớ ngẩn. Vẫn biết là em xinh đẹp, dễ thương nhưng quả thực là lúc đó tôi say mèm rồi”

“May quá. Em cứ lo mãi. Em không muốn tình bạn trong sáng của chúng ta bị vấy bẩn bởi những chuyện khó xử ấy”.

“Đừng lo nghĩ gì, Leila. Bọn mình sẽ không bao giờ lâm vào cảnh khó xử đâu. Chúng mình sẽ mãi là những người bạn tốt”.

Chẳng hiểu tôi đang lảm nhảm cái gì nữa. Tại sao tôi có thể nói ngược lại hoàn toàn những cảm xúc thật của mình.

Rồi chúng tôi hàn huyên để quên đi những phút giâu gượng gạo vừa rồi. Tên Olli được nhắc đến liên tục. Rõ ràng là em có cảm tình với hắn.

“Tên Olli này là thế nào với em đấy?” Cuối cùng tôi cũng phải hỏi. “Trước đây chưa từng thấy em nhắc đến hắn bao giờ?”

“Bởi vì em cũng mới gặp anh ấy thôi. Bọn em kiểu như đang trong giai đoạn hẹn hò”.

“Kiểu như đang trong giai đoạn hẹn hò? Chính xác nghĩa là thế nào?”

“Thanh niên nào ở London mà chẳng làm thế, Jack. Họ đi ra quán, ăn tối với nhau và đi đến các rạp hát”.

Tôi không muốn là thanh niên. Nghe có vẻ chán chết đi được.

“Nghe thú vị nhỉ. Có lẽ một lúc nào đó, chúng mình cũng phải hẹn hò nhau cái nhỉ!”

“Nhưng chúng ta đang ngồi uống với nhau đâu chứ còn gì nữa? Theo kiểu không-phải-hẹn-hò-nghiêm-túc”

“Đúng thế, chí lý. Mà này, em bảo là em sẽ “ăn chay sống tịnh” kia mà. Làm sao em có thể hẹn hò mà vẫn chay tịnh được?”

“Chẳng ăn nhập gì cả. Không phải cứ tìm hiểu nhau là phải có sex đi kèm, anh biết đấy, Jack. Bọn đàn ông các anh đúng là chỉ cùng một giuộc cả thôi. ”

“Hoàn toàn sai. Đó là quan niệm cực kỳ lệch lạc do các loại tạp chí phụ nữ tuyên truyền. Bọn đàn ông chúng tôi cũng muốn được nắm tay, ôm ấp, cuộn tròn trong lòng, có ai đó thức dậy cùng vào các buổi sáng thứ bảy và đọc báo cùng vào các buổi chiều Chủ nhật. Chúng tôi chỉ quá xấu hổ nên không dám thừa nhận đấy thôi.”

Leila nhìn tôi một cách lạ lẫm.

“Nghe này, Jack”, em tiếp lời. “Anh là bạn em. Một người bạn tốt. Nói đúng hơn là một trong những người bạn tốt nhất. Và với tư cách là một người bạn chân chính, em yêu cầu anh đi ra ngoài phố và bắt đầu hẹn hò càng sớm càng tốt. Anh sẽ tìm thấy nhiều niềm vui. Thậm chí anh có thể tìm thấy lẽ sống thông qua đó.”

Tôi chỉ muốn, thực sự muốn được yêu em.

 

Thứ Tư, ngày 15 tháng Sáu

“Fred, mục tiêu trong cuộc sống của ông là gì?” Tôi hỏi và lần đầu tiên, Fred không bận viết lách để trả lời tôi.

“Tôi cũng không biết nữa, Jack. Tôi thực sự không biết. Đã có lúc tôi nghĩ rằng mục tiêu của mình là hoàn thành cái kịch bản này. Nhưng bây giờ, tôi bắt đầu thấy nghi ngờ liệu có đáng để viết không? Ông xem, viết mà để làm gì? Nếu không có ai chấp nhận mua kịch bản, tôi sẽ trông như một thằng khùng. Nếu như có ai đồng ý dựng kịch bản thì chẳng có gì đảm bảo là sẽ có khán giả đến xem. Còn nếu vở kịch này thành công chói lọi thì tôi lại phải vò đầu bứt tai để nghĩ ra một kịch bản khác mà thực lòng thì tôi chỉ có duy nhất cái này là tâm đắc thôi”.

“Đừng có bi quan thế, Fred. Đây là một ý tưởng tuyệt vời. Romeo và Juliet trong môi trường đại học hiện đại. Ai mà chẳng mê tít cốt truyện này. Có điều gì khác làm ông phiền lòng đúng không?”

Hắn bối rối cúi đầu.

“Đã 10 tháng rồi tôi chẳng ngủ với ai!”

“10 tháng? Lâu phết nhỉ!”

“Ừ, thêm 2 tháng nữa là tôi lại thành trai tân. Tôi cũng không ‘tự sướng’ đã 74 ngày và 17 tiếng rồi”.

“Thật là phi lý. Bọn con gái say ông như điếu đổ cơ mà?”

“Thật hả? Vấn đề là tôi chẳng thấy rung động với ai cả. Có lẽ đó chính là uẩn khúc lớn nhất của cuộc đời tôi.”

Có lẽ đó là vấn để của tất cả mọi người, tôi thầm nghĩ. Tôi thấy điều này luôn là một trong những bí ẩn của xứ sở sương mù. Trong khi đài báo ra rả lên án về tệ nạn ngủ lang dễ dãi, xô bồ của lứa trẻ thì theo kinh nghiệm bản thân, tôi thấy chúng ta toàn là những kẻ nói phét.

Trong khi những người có đôi lứa thì thừa thãi sex, bọn đàn ông độc thân chúng tôi dành toàn bộ thời gian để nghĩ về chuyện đó.

Tôi có nên mua thêm cái quần bò mới không? Ừ, mua đi, biết đâu cuối tuần tôi sẽ có thêm cơ hội tán tỉnh em nào đó. Có nên cắt tóc không nhỉ? Tất nhiên rồi. Tôi nên làm gì với sự nghiệp của mình đây? Nghề luật sư chắc là hấp dẫn hơn kế toán rồi, nhưng lại không ổn định bằng. Nhà báo thì kiếm được ít tiền hơn nhân viên ngân hàng nhưng lại thú vị và đa dạng hơn. Lính cứu hỏa thì lúc nào cũng được các em hâm mộ nhưng tôi biết nói gì với bố mẹ về nghề này? Liệu tôi có nên thay tấm trài giường và để đèn mờ trong phòng ngủ trước khi đi chơi tối nay không? Tất nhiên nó sẽ tạo ấn tượng tốt cho cô em nào đó tôi dụ về. Liệu tôi mua loại nước hoa này/điện thoại này/máy ảnh này/đầu DVD này/cốc uống cà phê này, thì tôi có thêm được tí sex nào không? Không hà, nhưng tôi cứ thử xem sao. Nếu tôi dành cả một ngày cuối tuần để chạy bộ trong Hyde Park với iPod treo lủng lẳng, mặt mũi căng thẳng thì có làm các nàng chú ý không? Không, chẳng đời nào. Thế nhỡ tôi tham gia câu lạc bộ thể hình và mỗi tuần 3 lần chống đẩu, mỗi lần 50 cái thì bọn con gái có để ý đến cơ bụng săn chắc của tôi và thi nhau đăng kí vào câu lạc bộ của tôi không? Chà, nếu được như thế thì tuyệt…

Hormon giúp chúng ta tồn tại nhưng đồng thời cũng hủy hoại cuộc đời ta. Trong khi mọi hành động cảu chúng ta đều giúp ta tiến gần hơn tới phòng ngủ thì ta lại hầu như không thể biến sự chuẩn bị kỹ lưỡng ấy thành hành động xứng đáng trên giường. Chúng ta dành quá nhiêu thời gian để dựng cảnh mà quên mất vào phải vào vai cho đạt.

Có thể đến một ngày xa xăm nào đó vào những năm 2040, chúng ta mới có đủ minh mẫn để suy nghĩ với bộ óc thực của mình. Tôi thà đợi đến ngày được gác chân bên cạnh lò sưởi, con cái trưởng thành, hormone bão hòa và thỏa mãn rằng mình đã hoàn toàn bất lực.

Hoặc là, như Fred nói: “Những bô lão 80 tuổi nên nhận mình là những người may mắn. Chỉ đến khi bút cạn mực ta mới có thể biết được điều gì là quan trọng trong cuộc đời.”

 

Thứ Sáu, ngày 17 tháng Sáu

Leila có thể quên đi lời khuyên về hẹn hò của em. Tôi là một thằng đàn ông chính thống và tôi muốn làm những việc nam tính như đi uống cùng bọn bạn ở những câu lạc bộ rẻ tiền và đông đúc. Đó chính là mục tiêu trong cuộc sống của tôi.

Đám bạn cũ lại tụ tập – Fred, Jasper, Rick và tôi. Không có Buddy, hắn đã bị loại. Lucy Poett thì về quê hăm Mr. và Mrs. Poett.

Cả bọn chúng tôi vơ vẩn, tay cầm những chai bia trị giá 7 bảng, tụ tập trong một góc của câu lạc bộ Mad Barry và ngắm nhìn các người đẹp qua lại. Thật đau đớn khi nhìn các em đẹp mơn mởn. Ý nghĩ rằng chúng tôi sẽ không bao giờ có thể sán lại gần các em lại càng đớn đau tàn bạo hơn.

Nhưng rồi có một cô gái thực sự làm tôi phải chú ý. Tôi phải tìm cách tiếp cận nàng. Đơn giản là phải đến được cạnh nàng. Nàng trông còn ngon hơn cả Miss P. M. Gilmour. Tôi sẽ nuối tiếc suốt đời nếu như tôi không làm quen với nàng.

“Xin lỗi, hừm, bình thường thì tôi chẳng bao giờ xử sự thế này nhưng em quả là một thực thể hoàn thiện nhất mà tôi từng thấy trên đời này. Tôi chỉ muốn nói với em điều đó thôi”.

“Cảm ơn”, nàng nói. “Anh dễ thương quá!”

“Không có gì!” Tôi nói và ngồi xuống cùng lũ bạn.

5 phút sau, nàng lượn qua chỗ tôi, dùng ngòn tay ra hiệu cho tôi lại gần.

“Lại đây với em và làm em cười”. Tôi có thể đọc được lời nói thầm từ miệng của nàng.

Tôi tới gần và cố hết sức để làm cho em vui. Có vẻ hiệu quả. 20 phút sau, chúng tôi quay cuồng trên sàn nhảy. 25 phút sau đó tôi hôn nàng. 45 phút sau đó, chúng tôi ngồi trong một góc phòng, tiếp tục hôn hít. Tôi có thể thấy Jasper và Fred đang bận nhảy cùng một cô ả theo điệu “Karma Chameleon” càng ngày càng xa chỗ tôi ngồi. Mong rằng Jasper biết điều mà rút lui để Fred có cơ hội trước khi trở thành trai tân sau 12 tháng chay tịnh.

55 phút sau đó, Iona (lần này phải nhớ tên nàng, phải nhớ tên nàng… Iona, Iona, Iona) nhờ tôi dẫn nàng về nhà.

“Cadogan Gardens – Ở ngay góc phố kia thôi”.

Hà hà, hà hà, hà hà.

“Khu nhà sang trọng thế!”

“Vâng, nhà mẹ em mà, nhưng đừng lo, hôm nay bà đi vắng.”

Nàng lên giọng ở cuối mỗi câu. Giọng nói và dáng điệu của em ở ngoài trông khác hẳn khi ở trong câu lạc bộ.

“Em không ngại sống cùng với mẹ à?”

“Không, đằng nào thì cũng phải đợi em ra trường cái đã”

“Hả, ra trường? Ý em là tốt nghiệp đại học á?”

“Không, đồ hâm, chỉ là trường trung học chán ngắt thôi. Năm tới em sẽ bắt đầu học phân ngành. Thán tám em sẽ có kết quả cho kì thi vừa rồi. Dự đoán sẽ được loại giỏi cho cả 10 môn đấy! Sau đó, em sẽ học chuyên ngành và dăng ký học Luật ở Oxford. Em sẽ trở thành luật sư, rồi lên thẩm phán.”

Không nghi ngờ gì nữa, nàng thật thông minh, thật trẻ trung và lắm lời.

“Giỏi quá, chúc mừng em nhé!”

“Thế còn anh thì sao, Jack? Anh đang học trường nào thế?”

Có nên không? Có được phép nói không? Không nên. Nhưng chúa ơi, nàng thật xinh đẹp.

Thật may mắn, tôi thoát khỏi tình huống khó xử ấy nhờ dẫm phải chiếc khăn choàng lông của nàng và loạng quạng ngã nhào xuống rãnh nước. Quả là một phút đê hèn nhất trong cuộc đời tôi – nằm trong rãnh nước dưới ánh mắt thương hại của một cô bé 16 tuổi xinh xắn. Thậm chí không thể giả vờ là Oscar Wilde được – đây là London và chẳng có trăng sao gì để ngắm cả.

May thay, Iona tưởng rằng tôi say quá nên giúp tôi đắng dậy và cùng đi về nhà nàng. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi được lên giường một mình trong phòng ngủ của mẹ nàng.

 

Thứ Bảy, ngày 18 tháng Sáu

Ba ý nghĩ đầu tiên của tôi khi tỉnh dậy trong một căn phòng lạ hoắc là: Iona, Iona, Iona.

Ý nghĩ thứ tư là: Tại sao lại bật bài hát của Norah Jones – “Don’t Know Why I Didn’t Come”[48]

Ý nghĩ thứ năm là: Tôi biết chính xác tại sao tôi lại không dám làm gì đêm qua. Tôi đưa một cô bé tuổi vị thành niên về nhà, hoảng sợ vì độ tuổi của em nên lăn xuống cống.

Ý nghĩ thứ sáu của tôi là: Người phụ nữ trạc tứ tuần (trông rất khêu gợi) kìa là ai mà nhìn tôi chằm chằm như thể tôi là chiến lợi phẩm mà con mèo nhà bà mới tha về thế?

Đó là mẹ của Iona. Iona ló đầu ra từ sau lưng bà, vẫn mặc bộ quần áo ngủ có hình gấu bông thêu đằng trước.

“Mẹ ơi, đây là Jack. Anh ấy rất từ tế đưa con về nhà tối qua vì con hơi say một chút.”

May quá, tôi không ngủ với cô bé.

“Rất hận hạnh được gặp bác, Mrs. Iona”, tôi nói, vươn tay phải ra bắt và cố giữ cho tay trái không làm gì bậy bạ.

“Ôi, chúng tôi thật biết ơn anh, Jack”, bà mẹ đon đả như thể tôi là chàng hiệp sĩ hào hoa trong bộ giáp sáng láng.”Làm sao mà tôi có thể cảm ơn anh cho hết vì đã hộ tống Iona? Anh phải đưa em nó số điện thoại để chúng tôi còn liên lạc với anh!”

Trời đất ơi!!!!!!!

Kẻ may mắn lại là Fred. Khi vừa quay trở lại từ buổi “Vinh danh hiệp sĩ” ở nhà Iona, tôi bắt gặp hắn và Jasper đang ăn sáng cùng cô nàng bí ẩn.

“Được một bữa ngon lành chứ hả?” Jasper hỏi.

“Không”, tôi trả lời, “Tao xử sự một cách cao thượng và lên giường một mình”.

“Đồ ngốc”, Fred tiếp lời, “Chắc mày phải biết khi nào thì bọn nó đủ lớn để rời trường học rồi chứ?”

“Khi nào?”

“Ba rưỡi chiều”.

Cười ngơ ngẩn rồi tôi lăn đùng ra giường ngủ.

 

Chủ nhật, ngày 19 tháng Sáu.

“Mười tháng nhịn ròng rã và tao vừa phá vỡ kỷ lục ấy với một cuộc tình tay ba – giấc mơ ngàn đời của bất cứ thằng đàn ông nào”.

“Fred?”

“Ơi, gì thế Jack?”

“Chẳng phải mối tình tay ba là một thằng, hai con chứ không phải là một ả nhặt từ đây về và một thằng diễn viên thất thế tên là Jasper?”

“Ừ, lý tưởng ra thì là như thế nhưng Jasper chẳng có chỗ nào để ngủ cả. Hoặc là hắn ngủ bờ ngủ bụi hoặc là chui lên giường với bọn tao. Hoặc là ghi bàn hoặc là nằm sàn.”

“Fred, ông tởm lợm quá!”

“Thế là bọn tao quyết định cho con chó gặm ít xương!”

“Tởm!”

“Mặc dù cô ả trông khá xấu xí!”

“Kinh quá!”

“Và hai bao giờ cũng tốt hơn một”.

“Điên khùng. Cho dù một trong hai thằng là gay?[49]

“Ừ, hiển nhiên”

“Fred, ông bị gay à?”

“Câm miệng”

“Ông có đụng chạm gì Jasper không đấy? Tất nhiên là ngoài vỗ tay ăn mừng ra”.

“Không, thực ra thì… Tôi nói nghiêm túc đấy. Câm miệng đi”.

Sau đó, tôi gọi điện cho bố để chúc mừng ông nhân ngày Father Day.

“Ôi, con trai yêu quý, Jack. Hy vọng là anh không làm tôi xấu hổ bởi một món quà to tướng hay mời tôi đi ăn đấy chứ. Toàn là hình thức thôi!”

“Không, nhưng con mua được cặp vé xem tennis ở Wimbledon vào ngày mai bố ạ”.

 

Thứ Hai, ngày 20 tháng Sáu

Một ngày tuyệt diệu ở Wimbledon. Trời khô ráo, ấm áp và bố trả tiền mua dâu tây. Ngắm nhìn hàng loạt các nam thanh nữ tú người Nga lượn lờ ở các sân phía ngoài, sau đó tìm chỗ ngồi ở sân trung tâm để chứng kiến một vận động viên Anh Quốc tha thảm hại hai séc đầu trước một đấu thủ vô danh tiểu tốt đến từ Slovenia và bật lại 12-10 trong hiệp thứ năm. Ông bố nghỉ hưu và cậu con trai vô công rồi nghề. Chúng tôi có thể ngồi với nhau bao lâu cũng được.

“Bố định hỏi con,” bố nói trên đường về, “công cuộc tìm kiếm mục đích cuộc sống đến đâu rồi?”

“Tệ lắm bố ạ. Con thử lối sống hoan lạc nhưng không ổn. Khi bắt đầu say là con lại muốn có một cô gái ở bên cạnh để chia sẻ tâm tư cùng”.

“Thế chuyện bạn gái thì thế nào?”

“Cũng không khá khẩm hơn gì. Với những người con không thích thì có thể ba hoa thoải mái, nhưng với những người con thực sự thích thì mồm miệng lại trốn đi đâu mất”

“Thế cô bé Leila mà con vẫn nhắc tới thì thế nào?”

“Hỏng chuyện rồi bố ạ!”

“Còn cô nào nữa không? Con có hẹn hò với ai không?”

“Bây giờ lại đến lượt bố nữa!”

“Sự nghiệp thì định thế nào?”

“Hừm, không tồn tại.”

“Rick và Lucy thì sao?”

“Sống cùng nhau”.

Hai bố con nhìn nhau.

“Khổ thân thằng bé!”, cả hai cùng nói rồi lăn ra cười.

“Đúng vậy, đừng nói gì với mẹ nhé! Bố chưa bao giờ thích Lucy cả!”

“May mà Rick có lòng kiên nhẫn của một vị thánh, innit?”

Chugs tôi lại cười rồi ngồi im, thanh bình và hạnh phúc.

“Daddy, có lần nà bố muốn con hỏi gì cũng được?”

“Ừ, nhưng thú thật bây giờ cũng thấy ngại không biết con định hỏi gì đây.”

“Ừm, bố vẫn, hừm, đại khái là “còn mực trong bút” chứ ạ? Liệu khi tuổi càng ngày càng cao, sự thèm muốn có giảm bớt đi không ạ? Hay bố vẫn hùng hục như một con thú dữ? Đến thời điểm này, bố đã có thể khẳng định chắc chắn ai là nửa thực sự của mình chưa?”

“Tự tin lên con trai. Để thêm một thời gian nữa. Con sẽ ổn thôi”.

“Bố vẫn chưa trả lời câu hỏi của con”.

“Bố biết, Jack”, bố nói, anh mắt cười nhấp nháy.

 

Thứ Sáu, ngày 24 tháng Sáu

Ngày Hạ chí, Tôi đành chấp nhận bước chân vào trò chơi hò hẹn. Rick đã có Lucy, Leila đã hoặc sắp cặp kè với tên kế toán, Fred chơi kẹp sandwich với Jasper[50] và tất cả những gì tôi có gần đây là một cô bé 16 tuổi với bà mẹ mê tôi như điếu đổ.

Tình thế chẳng hay ho gì. Mọi chuyện cần phải được thay đổi. Nhưng ở London này thì phải hẹn hò thế nào?

Đã có một thời kiếm bạn gái thật dễ dàng. Khi còn nhỏ thì có thẻ chơi trò bác sỹ, y tá. Đến tuổi vị thành niên thì xin phép bố mẹ cho chơi qua đêm ở nhà bạn, mang theo túi ngủ đủ rộng và đợi phép thuật biến mình thành Casanova.[51] Vào đại học, khi anh có phòng riêng và kích cỡ của chiếc giường sinh viên khiến việc chung đụng là không thể tránh khỏi, nếu không muốn nói là luôn luôn xảy ra. Vừa đổ bể mối tình ở khóa này thì đến mỗi tháng Chín lại có một khóa mới toanh nhập trường. Mỗi năm anh có thể già thêm một tuổi nhưng các em mới vào thì bao giờ cũng mơn mởn ở tuổi mười tám đôi mươi.

Rồi bỗng nhiên, anh bước vào tuổi 25 và thấy cuộc đời trở nên vô nghĩa. Khi tốt nghiệp đại học, tôi có Lucy.

Khi bỏ Lucy, lại có Leila độc chiếm trong tâm tưởng. Và bây giờ tôi chẳng có ai bên cạnh cả.

Tôi cần được hẹn hò. CÓ thể một trong số họ sẽ trở thành bạn giá và chúng tôi cùng chung lưng đấu cật tìm ra mục tiêu trong cuộc sống.

“Fred, mày có đứa bạn gái nào tử tế không?”

“Câm họng”.

Tôi sẽ gọi điện cho Claire (bác sỹ và y tá) vậy.

 

Thứ Bảy, ngày 25 tháng Sáu

Ăn tiệc ở nhà Claire. Thu hoạch ba số điện thoại. Tèn ten!

Tôi ghét hỏi xin số điện thoại. Với số đầu tiên (Lizzy), tôi bịa ra một lý do thối hoắc là sẽ giúp nàng tìm việc trong ngành ngân hàng. Số thứ hai (Sarah) là lấy trộm được từ máy của Claire vì tôi ngại hỏi thằng. Và với số thứ ba (Jean), tôi dùng một bài cũ rich và rẻ tiền kiểu Hugh Grant – “Ờ, Jean, tôi chỉ muốn nói là, ờ, rằng là, ờ, ý tôi là, ờ, rất hân hạnh được gặp em và…” – chưa kịp nói hết câu thì nàng đã giật lấy máy điện thoại của tôi.

“Này, thế anh có muốn có số điện thoại của tôi không thì bảo? Anh đã có hai số rồi, có thêm một số nữa thì có sao!”

Rất thẳng thắn. Tôi khoái những người có cá tính như vậy lắm.

Còn một cô nữa tên là Miranda nhưng cô nàng từ chối thẳng thừng.

“Chẳng để làm gì cả! Anh sẽ đợi đúng 3 ngày rồi gửi cho tôi một tin nhắn dí dỏm. Tôi sẽ đợi hết một ngày rồi mới trả lời. Sauu đó chúng ta gặp nhau, phí 30 bảng vào một bữa ăn vớ vẩn rồi thì tôi chẳng thích anh thêm được chút nào. Thôi, cứ để thế này là tốt hơn hết, đồng ý không?”

Vô cùng thẳng thắn. Nhưng tôi thích câu trả lời của Jean hơn.

Katie, em sinh đôi của Rick cũng ở đó nhưng vì tôi vẫn đang nằm trong sổ đen vì tội không liên lạc lại với nàng. Nụ hôn đầu tiên và cuộc tình đầu tiên cũng lơ vơ đâu đây nhưng tôi cũng bị liệt vào sách đen vì lâu lắm không gặp họ. Sao phụ nữ lại giống chính trị gia đến thế không biết? Chính họ cũng chẳng có ý định gặp tôi còn gì!

 

Thứ Hai, ngày 27 tháng Sáu

Tôi đã bắt đầu thấy chán với lối sống lờ phờ vô mục đích. Khi đi làm tử tế, anh nhồi nhét một tỉ việc vào khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi. Khi anh vơ vẩn ở nhà, một chuyến đi ra siêu thị có khi cũng mất cả ngày. Thời gian rỗi không còn là thời gian rỗi nữa. Nó trở thành nhịp điệu mới. Tôi thực sự nhớ cuộc sống bận rộn.

Đã gần hết tháng rồi và tôi hầu như chưa làm được gì cả.

Quả thực, đã hết một tháng rồi. Tôi tưởng gần chết vì bệnh ung thư nhưng rồi vẫn sống nhăn răng. Định đi hết một vòng các quán rượu trên Cirle Line nhưng cũng không thành. Suýt nữa thì thổ lộ được nỗi lòng với Leila nhưng rồi lại câm miệng hến. Tí nữa thì bước vào thế giới hẹn hò. Gần như có quan hệ với một cô bé học sinh. Và hoàn toàn không đi đến đâu cả trong công cuộc tìm kiếm mục đích cuộc sống của mình.

Có lẽ tôi nên kiếm một công việc có ích cho xã hội – ví dụ như tham gia tranh luận về tương lai cộng đồng. Có lẽ tôi nên đọc báo nghiêm túc hơn, theo dõi tường tận các sự kiện xảy ra trên thế giới rộng lớn bao la để quên đi sự tồn tại của cái tôi tẻ nhạt, vô vị và ích kỷ.

Có lẽ.

 

Thứ Ba, ngày 28 tháng Sáu

Nào, bây giờ thì phải nhắn tin cho Lizzy, Sarah và Jean. Đã hai ngày rưỡi rồi. Thời cơ thế là chín muồi, chính tôi cũng phải công nhận như vậy. Sau một ngày các nàng mới hối hận là đã cho số điện thoại. Nếu anh nhắn tin cho họ vào lúc đó, họ nghĩ anh là kẻ hãm tài tuyệt vọng. Sau hai ngày, nỗi lo sợ mới thực sự thẩm thấu, họ đoán già đoán non chắc anh sẽ không bao giờ liên lạc lại đâu. Điểm rơi tốt nhất là khi học bắt đầu hoảng loạn và tự hỏi mình đã phạm sai lầm gì. Anh phải là kẻ cứu rỗi tinh thần họ trước khi nó vừa kịp rớt đài thê thảm. Muộn một chút thì anh có thể sẽ mất con mồi.

Tin nhắn của tôi thế này: “Hi (tên mỗi cô), rất vui được gặp em ở nhà Claire. Em có rảnh đi uống được không? Nghe đồn thứ bảy này là đêm màu đen… Jack x”.

Để đơn giản hóa, sau khi gửi tin nhắn đến cho mỗi nàng, tôi cố tảng lờ điện thoại cho đến hết ngày. Tôi buộc phải tự chủ để không nhắn tiếp ngay sau năm phút: “Này, có định đi không thì bào? Giải thoát cho tôi khỏi cơn tra tấn này đi!”

Tôi ghét cảnh chờ đợi. Cũng giống như là thi xong và phải đợi 2 tháng sau mới có kết quả vậy.

 

Thứ Tư, ngày 29 tháng Sáu

Không hề có trả lời từ bất cứ cô nào. Tôi là tôi cực lực phản đối thời đại thông tin tân tiến. Nó buộc anh phải kiểm tra email, tin thoại, tin nhắn liên tùng tục. Khi có ai đó liên lạc, anh vui mừng một cách quá trớn. Nếu không ai đoái hoài, anh hoàn toàn thất vọng. Thư từ, liên lạc phải viễn du tới khắp các bưu điện tỉnh thành chứ không kêu bip bip qua đường vệ tinh như bây giờ.

 

Thứ Năm, ngày 30 tháng Sáu

Bíp bíp.

A ha, chắc là một trong những tiểu thư hồi âm đây. Không biết là cô nào!

Hóa ra là Rick: “Anh bạn, không biết phải nói thế nào cho mày hiểu, nhưng tao và Lucy sẽ cưới nhau. Rất muốn mày làm phù rể. Rick”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.