Từng Qua Tuổi 20

THÁNG TÁM



Thứ Hai, ngày mồng Một tháng Tám

John Humphrys: “Và bây giờ, trong phòng ghi âm, chúng ta có vị khách mời là Jack Lancaster. Nếu như bạn bận ở cung trăng trong hai ngày vừa rồi, xin giới thiệu Mr. Lancaster chính là người chịu trách nhiệm cho 20 phần trăm xuống dốc trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm của sếp, hay nói đúng hơn là sếp cũ của anh ta – Lãnh đạo đảng Bảo thủ, Nghị sĩ Alexander de Montfort. Bức thư xúc phạm có một không hai này được viết trên giấy có in logo của Phái đối lập, do chính người nhận, một phụ nữ đã có tuổi tên là Mrs. Forthergill, đưa đến cho một tờ báo Chủ nhật và đã được trích nguyên văn”.

Mồ hôi mồ kê tôi chảy ra như tắm. Sáu triệu người đang lắng nghe phỏng vấn này. Ý nghĩ duy nhất chạy qua đầu tôi lúc này là:

Sáu triệu người đang nghe đấy. Đừng có chửi bậy, Jack – đừng có dở chứng rồi lại đếch kìm được mà lại chửi bậy.

Phóng viên lại tiếp tục: “Mr. Lancaster, trong thư anh gọi bà Forthergill là ‘mụ già lẩm cẩm’. Liệu bà ấy đã là gì để bị anh nhục mạ như thế?”

“Không làm gì cả, John, hoàn toàn không có gì cả. Tôi cũng không muốn được bao biện rằng hôm đó tôi vô cùng mệt mỏi do uống quá nhiều vào bữa trưa, vân vân…, nhưng sự thật thì những gì tôi làm là không thể tha thứ được. Không một lời nào có thể diễn tả nổi sự hối lỗi của tôi đối với bà Forthergill và Đảng Bảo thủ”.

Mọi chuyện vẫn ổn cả đấy chứ? Tôi cố gắng tưởng tượng Mr. Humphrys trông như thế nào khi ngồi trong nhà vệ sinh, ý nghĩ này tôi cảm thấy đỡ lo lắng hơn.

“Không thể tha thứ được? Tất nhiên là không. Bà Forthergill là góa phụ của một cựu chiến binh đã từng được tặng thưởng huân chương mà anh dám gọi là ‘cặn bã’ cho chế độ dân chủ. Tôi phải nói thẳng với anh rằng bức thư của anh vừa kẻ cả, vừa khinh bỉ lại ngạo mạn và láo lếu. Chẳng phải đó là biểu trưng cho lí do Đảng Bảo thủ bị lụn bại trong suốt thập kỷ qua đó sao?”

“Tôi nghĩ đúng như vậy. Vì thế mà lần bầu cử trước, tôi bỏ phiếu cho Đảng ‘Những kẻ nghiện Rock & Roll’”.

“Thậm chí anh cũng không phải là thành viên Đảng Bảo thủ?”

“Không”.

“Thế tại sao Mr. de Montfort lại thuê anh làm?”

“Không rõ nữa, chắc ông ta cũng đang tự hỏi mình câu hỏi ấy!”

“Không nghi ngờ gì nữa. OK, bây giờ là 8. 27. Chúng ta đang có bà Forthergill ở đường dây đầu kia. Bà Forthergill, bà có muốn nói gì với Jack Lancaster không?”

“Mr. Lancaster, anh là một con người xấu xa. Chính những con người như anh đã làm nhục cho đất nước vĩ đại này”.

“Anh có muốn nói lại gì không, Mr. Lancaster?”

“Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bà Forthergill”.

 

Thứ Ba, ngày mồng Hai tháng Tám

Thú thật là mấy ngày nay chẳng khác gì ác mộng. Đã 60 tiếng rồi tôi không được ngủ. Căn hộ của chúng tôi bị vây kín bởi phóng viên báo và nhiếp ảnh. Tôi xuất hiên trên trang nhất của hầu hết các tờ báo lớn (trừ The Sun đang bận rộn với vụ nữ diễn viên phim đi nâng ngực – có thể họ tỏ ra trung thành với cựu tác giả “Bức thư trong ngày”)

Tầm trưa, Mr. de Montfort gọi điện thoại trực tiếp để trút cơn nóng giận lên đầu tôi, cũng như Fred đang trút nước rửa bát bẩn xuống đầu phóng viên bên ngoài.

“Lancaster, anh cư xử khá tốt trong mục Ngày hôm nay trên đài nhưng anh là một thằng khùng có hạng. Mong anh hãy làm ơn cút xéo khỏi cuộc đời của chúng tôi.”

“Cảm ơn ngài. Vâng, thưa ngài. Xin lỗi ngài”.

Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ có cơ hội làm Thủ lĩnh Đảng Bảo thủ nữa. Tệ hơn nữa là tôi không có ai để đổ lỗi ngoại trừ bản thân.

 

Thứ Tư, ngày mồng Ba tháng Tám

“Con không thể đỗ lỗi cho ai được ngoài bản thân, Jack ạ.”

“Con biết, bố ơi, con biết. Con quả là điên khùng.”

“Jack, lần đầu tiên trong đời, bố thực sự xấu hổ về con. Bố không trách con về tổn hại đã gây ra cho Đảng Bảo thủ nhưng bố không thể tin được con lại hủy hoại thanh danh của bản thân bằng cách ấy. Con biến cả bố mẹ thành trò hề. Bố mẹ rất xấu hổ về con”.

Ui, thật là xót xa. Bản chất thánh thiện của con người là không muốn làm xúc phạm đến người khác.

Lạ lùng thay, phản ứng của bố tôi lại không có vẻ đúng kiểu cho lắm. Có thể đó là do sự khác biệt về thế hệ. Phần lớn bạn bè tôi thì nghĩ tôi là người hùng. Những người mà tôi không gặp cả chục năm nay cố tình tìm cách liên lạc với tôi. Jean nhắn tin tới tấp cố thu xếp một cuộc gặp thứ hai với người nổi tiếng là tôi.

Leila gửi cho tôi một email: “Bây giờ thì em hiểu tại sao anh lại bỏ ngân hàng, con người tội lỗi vô trách nhiệm ạ! Ngày hôm qua là sân polo, ngày hôm nay là Đảng Bảo thủ, ngày mai là chinh phục thế giới. Chúng ta phải gặp nhau sớm. Từ giờ đến lúc đó, cứ tiếp tục là trò nhé!”

Một tờ báo thậm chí còn đăng tải lời của một lãnh đạo ca tụng “sự thẳng thắng chưa từng thấy trong giới chính trị xảo quyệt. Đó là một bức thư mà tất cả chúng ta đều mong muốn được soạn thảo – hoặc đã từng soạn thảo – nhưng chưa bao giờ đủ dũng cảm để gõ lên bàn phím”.

Tất nhiên là họ đã sai vì toàn bộ thế giới truyền thông còn lại bâu vào xé xác tôi. Đó là một bức thư ngớ ngẩn. Bà Forthergill là một nạn nhân tội nghiệp, yếu đuối. Và việc tôi nhục mạ bà là một hành động hoàn toàn phi đạo đức.

Giờ đây, khi ngoi lên từ mặt kia của cơn bão tố công luận, tôi có thể nhìn nhận một cách tỉnh táo hơn thực chất của vụ scandal này: Một hành động bốc đồng vô nghĩa, chỉ làm lợi cho giới báo chí và những trò hề chính trị, cũng giống như nơi đã nhận tôi vào rồi nhỏ toẹt tôi ra, kết thúc năm phút phép thuật rẻ tiền.

 

Thứ Năm, ngày mồng Bốn tháng Tám

Cám ơn Chúa, tên tôi đã biến mất khỏi tất cả các thể loại báo chí. Thủ tướng đương thời vừa bị phanh phui một vài sự vụ gì đó và vì thế, uy tín của Montfort lại tăng lên vù vù. Hàng triệu kẻ thích xem tranh ảnh khiêu dâm nay lại có cơ hội để dèm pha, phỉ báng người khác xung quanh bàn ăn sáng. Chàng thanh niên vô danh 25 tuổi đã bị lui vào quên lãng và khi tìm kiếm cụm từ “bức thư của Jack Lancaster” trên google chỉ còn 11. 597 kết quả gợi nhớ đến câu chuyện hèn hạ, nhơ bẩn đó.

 

Thứ Sáu, ngày mồng Năm tháng Tám

Có hai cú điện thoại. Thứ nhất là Arabella từ văn phòng của de Montfort.

“Ôi Jack, chú em ngây thơ tội nghiệp. Chú xử sự tuyệt vời trong chương trình Ngày hôm nay trên đài. Tất nhiên là chú tuyệt đối không bao giờ được viết những thứ bỉ ổi như thế nhưng chị cũng muốn nói rõ cho chú biết là chị không giận chú đâu”.

Có lẽ là con mụ già thích tôi.

Cú điện thoại thứ hai là từ Rick:

“Anh bạn, đã chuẩn bị bài phát biểu cho ngày mai chưa?”

“Ngày mai, có việc gì vào ngày mai?”

“Ha ha, buồn cười nhỉ! Mai là đám cưới tao, phải thế không?”

Ôi chó má!

“À, tất nhiên rồi, viết từ đời thủa tám hoành nào rồi”.

“Tốt, hy vọng là không có gì quá xấu hổ đấy chứ. Mày chắc sẽ không nhắc đến câu chuyện về bọn cừu đấy chứ?”

Hừm, thế thì nhất định phải kể rồi.

 

Thứ Bảy, ngày mồng Sáu tháng Tám

“Nhìn kìa, chàng phù rể nổi tiếng, vị cứu tinh của Đảng Bảo Thủ”.

“Cháu chào bác, Mr. Poett. Bác có khỏe không ạ?”

“Khỏe lắm, cám ơn anh, Jack. Và cũng xin cám ơn bức thư xin lỗi của anh về vụ việc xảy ra hồi đêm tháng Ba. Thật tiếc là anh không sử dụng ngôn ngữ lịch thiệp hào hoa như thế trong công việc của mình.”

“Vâng, cháu sẽ rút kinh nghiệm, bác ạ”.

“Mà Jack này?”

“Vâng, Mr. Poett”.

“Anh hẹn hò với con gái tôi hơn ba năm. Hôm nay anh lại là phù rể ở đám cưới của nó. Có thể anh không cần gọi tôi là Mr. Poett như một cậu học sinh tội lỗi nữa”.

“Vâng bác Archibald. Tất nhiên rồi.”

“Gọi tôi là Archie, Jack. Nào ta cùng đi đến nhà thờ. Hôm nay quả là một ngày thật tuyệt đẹp để một ôn bố tiễn con gái đi lấy chồng”.

Thời tiết thật là đẹp. Mặt trời lung linh sưởi ấm trong khung cảnh đẹp như tranh vẽ ở một nhà thờ vùng Wiltshire.

“Nhà trai hay nhà gái?” Người xếp chỗ hỏi khi tôi vừa bước vào nhà thờ.

“Chà, tôi từng ngủ với cô dâu đang có bầu nhưng tôi quen chú rể từ hồi còn mặc bỉm, vì vậy, xét đi xét lại thì có lẽ tôi nên vào và ngồi vào ghế phù rể”.

Kể ra cũng hơi cục cằn nhưng tôi đang hơi cau có và lo lắng.

Nhưng từ đó, buổi lễ diễn ra khá trôi chảy. Trông Lucy thật đẹp trong chiếc váy che khuất cái bụng bầu. Jasper chơi đàn organ. Cô em sinh đôi của Rick, Katie là một trong những phù dâu. Tôi không làm mất nhẫn và Rick đã nói: “I do” chứ không phải là “izzit”.

Sau đó, tất cả mọi người đổ về tiệc dưới chiếc rạp vải dựng ngoài bãi cỏ cạnh nhà bố mẹ Lucy. Khi thấy dân tình đã ăn uống no say, tôi hắng giọng đứng lên đọc bài diễn văn của mình:

“Thưa tất cả quý vị, như các vị đều rõ, gần đây, tôi khá nổi tiếng trong mục viết lách. Xin quý vị tha lỗi nếu như bài diễn văn này có quá suồng sã, thân mật:

Wilshire, ngày 6 tháng Tám năm 2005

Rich thân,

Là bạn thân nhưng chúng ta không bao giờ ngừng cạnh tranh lành mạnh với nhau. Khi hai tuổi cậu cố tình tè vào quần tôi ở nhà trẻ. Tôi đánh cậu và tha thứ cho cậu. Tám tuổi, tôi biết cậu nhìn trộm bài kiểm tra tiếng Pháp nên đã cố tình viết sai câu trả lời trước khi thay đổi vào phút chót trước khi nộp bài. Cậu đánh tôi và tha thứ cho tôi. Khi cậu giành được chỗ của tôi trong đội Rugby dưới 13 tuổi, tôi vứt cái bảo vệ răng của cậu vào nước tiểu. Bây giờ tôi mới tiết lộ sự thật này, mong cậu hãy tha thứ và đừng choảng tôi nhé. (dừng lại cho tiếng cười lấy lệ)

Sự cạnh tranh này chẳng bao giờ dịu đi cả. Gần đây cậu bảo rằng tóc tôi đã bắt đầu rụng. Thật ra thì nếu tóc tôi cũng đỏ quạch như cậu thì tôi thà rụng hết tóc còn hơn. (dừng lại cho tiếng cười dài hơn)

Hôm nay đâu, cậu cưới mối tình đầu của tôi, tôi hoàn toàn tâm phục khẩu phục. (dừng lại cho tiếng cười sằng sặc) Lucy là một cô gái đẹp người, đẹp nết, hơn cậu hàng ngàn dặm. Chăm sóc nàng cẩn thận không thì một nửa nước Anh sẽ xin đổi chỗ cho cậu đấy.

Rick, cậu không chỉ là người bạn thân nhất của tôi (dừng lại để tạo ấn tượng). Cậu là người anh em ruột của tôi. Chúc cậu và bà Fielding mọi hạnh phúc trên thế gian này.

Jack

P. S: (dừng lại, mỉm cười và nháy mắt) Tôi biết tôi vừa bảo cậu như là anh em ruột đối với tôi nhưng em gái Katie của cậu trông đẹp mê mẩn trong vai phù dâu hôm nay”.

Tôi ngồi xuống trong tiếng vỗ tay như pháo nổ và mặt Katie thì chuyển sang đồng bộ với màu tóc.

Sau ba bài phát biểu, hai chai sâmbanh, sáu bài biểu diễn karaoke kệch cỡm, vẫy tay chào đôi vợ chồng mới cuối đi tuần trăng mật và tám giờ nhảy nhót đến rã cả cẳng, tôi nằm vật bên cạnh Katie xinh đẹp trên chiếc giường cũ của Lucy. Ghì chặt con gấu bông mà tôi từng tặng Lucy nhân ngày kỉ niệm một năm chúng tôi yêu nhau vào ngực, tôi lặng lẽ khóc thầm.

Một ngày kỳ lạ.

 

Thứ Hai, ngày mồng Tám tháng Tám

Chính xác thì vì lý do gì mà tôi khóc thầm hôm thứ Bảy? Nói một cách nôm na nhất thì là do Katie quá vụng về khi dùng tay vuốt ve tôi.

Có lẽ đó là câu hỏi hóc búa cho bất cứ thằng đàn ông nào. Liệu có nên để cho một cô nàng chà xát da thịt của anh với hy vọng sẽ đạt được sự cực khoái để quên tất cả? Liệu kết quả có thể biện hộ cho cách thức được không? Anh có nên nhẹ nhàng và khéo léo chỉ cho cô ta cách làm tử tế hôn không? Phụ nữ luôn chế giễu cánh đàn ông khi phải cần đến bản đồ để tìm ra âm đạp của họ (cánh đàn ông sử dụng bản đồ quá thành thạo, chúng tôi chỉ không muốn phải đi hỏi đường). Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta phải đấu tranh lại.

Và tất nhiên, tôi còn khóc vì sự thật là tôi đã mất Lucy mãi mãi. Tôi thực chẳng muốn ngủ với Katie. Nàng chỉ là phiên bản của Rick với tóc dài, nhìn xa thì tưởng cũng xinh, nhưng còn xa mới có thể gọi là xinh. Nàng là cứu thế cho nỗi buồn mất Lucy nhưng có các vàng thì tôi cũng không quay lại với Lucy. Bây giờ, tôi ở giai đoạn không thể nhớ ra tại sao tôi lại yêu Lucy nữa. Có lẽ đó chính là giai đoạn cuối cùng khi anh rũ bỏ một ai đó hoàn toàn.

Tôi tự hỏi chẳng hiểu mình có thực lòng muốn nói ra những lời đẹp đẽ bay bướm trong đám cưới của Rick và Lucy không nữa. Một phần cái thằng trong tôi chỉ muốn đứng phắt dậy và đưa ra một bài phát biểu lạ lùng, trần trụi nhất trên đời:

“Thưa Quý ông và Quý bà, chúng ta tụ tập ở đây hôm nay vì cô dâu đã ngủ với chú rể nhằm làm cho phù rể ghen tị. Chúng ta ở đây để đón chào tin mừng rằng cô dâu đang bụng mang dạ chửa và bố cô dâu, một con người trung lưu kiểu cách và gia trưởng đã ép cô dâu phải cưới người tình một đêm của mình. Thưa Quý vị, xin hãy nâng cốc chúc mừng đôi lứa hạnh phúc (và tôi cá là họ chỉ ở với nhau được nhiều nhất là nửa năm)”.

Nhưng nếu làm vậy thì tôi sẽ gây ra sự kiện lớn ở vùng quê Wiltshire này và Archie Poett sẽ không bao giờ đồng ý cho tôi gọi ông ấy bằng tên thân mật nữa.

 

Thứ Sáu, ngày 12 tháng Tám

Cuộc sống của tôi nay trở lại tẻ nhạt và phẳng lặng – không còn sếp khó tính, không bị người yêu cũ quấy rối, không một mảnh tình vắt vai, không lo sợ bị ung thư, không cãi cọ với bạn bè, không tham vọng chính trị, không có một mục đích rõ ràng gì. Tôi nghĩ mình cần phải đặt ra các đường đi nước bước của mình trong 45 năm tới, chi đến lúc nghỉ hưu. Cuộc sống sau khi tốt nghiệp Đại học thật kỳ lạ. Cảm giác như anh bị trượt chân khỏi đường băng chuyền của những kỳ thi, đồ án và rơi tõm vào thế giới thực. Anh đột nhiên phải tự quyết mọi việc chứ không phụ thuộc vào giáo viên hướng dẫn hay cha mẹ nữa.

Nhưng tôi thực sự không biết sẽ làm gì. Những việc mà tôi thích và giỏi như tán phét, uống rượu, viết những email hài hước lại không phải là những kỹ năng có thể làm ra tiền. Tôi nghĩ, một sự thực đáng buồn là muốn kiếm nhiều tiền, anh phải làm gì đó động chạm đến tiền. Mà công việc về tiền nong phần lớn là chán ngắt. Tồi tệ hơn là anh thể biết công việc mới có hợp với mình không cho đến khi làm thử. Đến khi đã là thử rồi thì anh lại bị ràng buộc với hợp đồng, và không muốn có những khoảng trống khó giải thích trong CV. Cũng giống như nhảy cóc từ cuộc gặp đầu tiên đến hôn nhân vậy. Anh có thề là gì với tấm bằng Ngôn ngữ cổ điển trong tay? Nền văn minh cổ điển là một ngành học thú vị nhưng có định hướng nghề nghiệp rõ ràng như học Kinh tế, Luật hay Dược. Chúng tôi không có các kỹ năng cụ thể gì ngoài việc sao chép các bài luận của người khác. Anh có thể làm bất cứ việc gì hoặc không thể là việc gì với tấm bằng đó. Nó có thể mở bất cứ cánh của nào nhưng cũng có thể toàn dẫn đến các ngõ cụt.

Tôi cũng tính đến chuyện quay lại trường đại học và học thêm vài bộ môn vô dụng nữa. Môi trường đại học sao mà đơn giản. Anh có thể ăn sáng vào bữa trưa và giữa tuần đi nhảy theo nhạc ABBA ở các câu lạc bộ sinh viên nóng bức, chật chội. 3 giờ chiều, anh có thể định dứt khoát rằng mình đã học quá đủ và rời thư viện để đi đáng tennis. Quyết định lớn nhất trong mỗi ngày là nên ăn thịt gà hay súp rau và mì vào bữa tối.

Nếu tôi quay lại đi học tiếp bằng Master thì tôi có thể trở thành người hùng. Tôi có thể rất nổi bật giữa đám sinh viên cao học buồn tẻ. Tôi có thể chọn thoải mái các em sinh viên mười tám đôi mươi. Tôi có thể thức dậy mỗi buổi sáng thấy mình trẻ trung ra một chút.

Nhưng thực ra thì tôi đã quá muộn cho năm học này rồi. Và tôi cũng chẳng biết sẽ chọn học môn gì. Và liệu các em xinh đẹp có muốn cặp kè với một cựu nhân viên ngân hàng đầu hói hay sẽ chọn các thanh niên trẻ trung, phong độ và ở đỉnh cao dục vọng?

Có lẽ tôi cần một người phụ nữ đứng tuổi. Không biết giờ này bà mẹ Iona ở đâu nhỉ?

 

Chủ nhật, ngày 14 tháng Tám

Cuối cùng cũng hẹn gặp lại Jean.

Kể ra thì cũng hơi ngại. Tôi hiểu rõ là mình đang tiến vào khu vực nguy hiểm với cuộc hẹn thứ hai. Anh không thể hẹn gặp lại người ta mà không hôn tạm biệt được, như thế là trái luật.

Vấn đề là tôi cực kỳ dở ở khoản hôn hít người lạ. Tôi sợ bị từ chối. Tôi sợ bị trơ mặt dày. Tôi không muốn là gì trừ khi xác suất đảm bảo thành công phải cực cao. Có lẽ là máu ngân hàng vẫn còn chảy đâu đây.

Và tôi nghĩ khoảnh khắc anh tựa người về phía trước chờ đợi là thời điểm tồi tệ nhất. Nó dài lê thê như thế muôn đời. Anh đứng đó, lo lắng cao độ rằng cô gái sẽ quay mặt bỏ đi vào phút cuối, để lại anh ngẩn tò te như một thằng con trai mới dậy thì, miệng lưỡi vẫn còn thòm thèm tiếc nuối.

Khi tôi đưa Jean về đến ga tàu, tất cả những ý nghĩ trên vẫn còn vơ vẩn trong đầu. Tôi nhìn trộm Jean. Trông cô ta cũng khá hấp dẫn và dễ chịu. Nhưng tôi đã có thể nhìn thấy tương lai – chúng tôi có thể hò hẹn trong 3 tháng, thích nhau hơn nhưng rồi đột nhiên tôi cảm thấy bí bách và muốn giải thoát mình mà không làm Jean bị tổn thương. Jean có quá nhiều đức tính tốt nhưng không có gì là nổi bật. Bắt đầu làm gì khi ta đã có thể nhìn thấy kết cục không thể tránh khỏi?

“Jack, anh vẫn đang nghe đấy chứ?”

“Xin lỗi, đầu óc tôi đang ở trên chín tầng mây. Em vừa nói gì thế, Jean?”

“Em vừa hỏi anh là anh có muốn hôn tạm biệt không?”

Rất thẳng thắn, tính Jean vốn thế. Chúng tôi đứng ngoài ga tàu điện ngầm. Có một người vô gia cư bán tạp chí Big Issue ngay cạnh hai đứa. Một nhóm thanh niên vừa bước qua vừa cười khúc khích.

“Ờ, có chứ, được thế thì tốt quá!”

Nhưng còn lâu mới gọi là tốt. Ý tôi là, tôi đã có những cái hôn tồi tệ trong đời. Như cái lần đầu tiên với Mel năm 14 tuổi. Cả hai đứa chúng tôi đều đeo nẹp răng vào lúc đó. Chúng tôi phải hụt hơi mất 15 phút. Mỗi lần tôi mở mắt là lại thấy Mel nhìn chằm chằm vào lông mày bên trái của tôi. Rick và Fred thập thò phía sau lưng Mel, giơ ngón tay cái ra chiều chúc mừng. Cứ như thể hai đứa chúng tôi đã chờ đợi cả đời cho giấy phút ấy (tôi đoán là chúng tôi thực sự mong đợi cái hôn ấy) và cả hai đứa không thể dứt ra được. Tôi nghĩ có lẽ chúng tôi đều sợ ngừng lại nghĩa là phải nói chuyện với nhau, mà đó là điều tồi tệ nhất cho bọn choai choai 14 tuổi.

Nhưng giờ đây, 11 năm sau đó, Jean đã đánh bại Mel ngày nào. Đó là nụ hôn kinh hãi nhất mà tôi từng biết. Và không có gì đáng thất vọng hơn là một nụ hôn tệ hại. Tôi muốn pháo hoa, nhưng lại được máy sấy quần áo. Tôi muốn được nhấm nháp thật dịu dàng, cô ta cố gắng hút trôi cả thực quản của tôi. Tôi thích được chạm vào răng một cách tinh tế, cô ta làm những cú phạt penalty vào cuống họng của tôi. Thật vô cùng ghê sợ. Nụ hôn ấy cũng sexy như ăn món bánh mì với đậu sốt cà chua vậy.

Nhắm mắt lại và cố tưởng tượng mình đang hôn Leila nhưng vẫn không khá khẩm gì hơn. Sau 30 giây, tôi không thể chịu đựng thêm được nữa.

“Jean, buổi tối nay thật tuyệt”.

“Vâng, đúng vậy. Và anh có nụ hôn tuyệt diệu, Jack. Gọi điện cho em sớm nhé, anh chàng dễ thương!”

Khiêm tốn mà nói, tôi nghĩ tôi là người hôn giỏi. Nhưng phải là cả hai bên cùng chung xúc cảm thì mới làm nên chuyện. Tôi dự định sẽ không phí hoài tài năng của mình vào Jean “máy hút bụi” nữa.

 

Thứ Ba, ngày 16 tháng Tám

“Fred, tại sao bây giờ những người chúng ta thích thì không thể yêu được còn những người chúng ta yêu thì lại thật đáng ghét. Tại sao chúng ta lại cứ tiếp tục hành hạ mình bằng những bi kịch hẹn hò? Tại sao chúng ta lại yêu bạn thân và mê mẩn những người xa lạ và hoàn toàn khác biệt? Tại sao chúng ta suy nghĩ như người hùng nhưng xử sự như những kẻ vô lại?”

Dứt mắt khỏi phần II trong vở kịch đang viết dở, Fred nói: “Jack, ông yêu Leila. Cô ấy là người duy nhất mà ông ngưỡng mộ và say mê. Cô ấy làm cho ông trở nên sống động và yêu đời. Tại sao ông không thừa nhận với bản thân và thú nhận với Leila đi? Sau đó mọi chuyện sẽ chấm dứt và ông có thể làm lại từ đầu, rồi đi kiếm việc và quay về với thế giới con người”.

“Hả, ông nghĩ là nàng sẽ từ chối hay sao?”

“Hoàn toàn không có ý tưởng gì. Nhưng ông sẽ không thể biết được nếu như không hỏi nàng.”

Fred nói đúng. Quá đơn giản. Nhưng hắn đã đập trúng cái đinh trên nóc quan tài. Tôi thì chỉ thích đi đường vòng, hy vọng em sẽ tự hiểu được cảm xúc của tôi qua màn sương mù của những câu thú tội khi say xỉn hoặc những ám chỉ kín đáo. Qua những cuộc trò chuyện, cho dù có thân mật và cởi mở đến thế nào, tôi vẫn chưa bao giờ trút tấm lòng mình với Leila cả. Thay vào đó, tôi ngồi trước màn hình laptop, ghi lại những ý nghĩ vụn vặt, chân thành vào nhật ký. Tôi buồn chán xả hết mọi cảm xúc qua những dòng viết và tự cảm nhận nỗi thất vọng dâng tràn. Tôi không dám hành động vì sợ bị thất bại, sợ hãi dò dẫm trong bóng đêm, thà sống trong thế giới mộng tưởng vì quá nhu nhược yếu hèn để đối mặt với ánh sáng.

Lâu lắm rồi không nói chuyện tử tế với Leila. Tình bạn của chúng tôi đang trượt dốc thảm hại. Tôi phải gọi cho em xem có rãnh cuối tuần này không.

 

Thứ Bảy, ngày 20 tháng Tám

Leila mời tôi đến ăn tối ở nhà em ở Shepherd’s Bush.

Tôi mất hàng tiếng đồng hồ chuẩn bị. Mỗi sợi tóc được đặt đúng vị trí. Các loại lỗ (miệng, mũi, tai…) được kỳ cọ, khử mùi và tưới đẫm nước hoa. Chiếc quần lót may mắn được giặt, là và đang lung linh tỏa sáng. Bật nhạc Eminem để lấy tinh thần. Tôi nhảy múa trong phòng ngủ, lọ nước hoa được dùng làm míc. Đám đông hò hét điên cuồng. Tôi chỉ còn duy nhất một lượt trình diễn, một cơ hội cuối cùng để đạt được những gì tôi mong đợi bấy lâu. Yo! Tôi phải cố hết sức, không thể để cơ hội trượt khỏi tầm tay.

“Yo!” Fred nói khi bước vào phòng tôi, vặn nhạc xuống nhỏ một cỡ: “Ông có thể là bất cứ cái gì mà ông muốn”.

“Cám ơn, Fred! Ông có vẻ đặt hơi nhiều niềm tin vào tôi đấy!”

“Vào tận hang mà bắt cọp, Jack ạ. Mà này, còn một việc nữa…”

“Gì thế?”

“Nếu ông không tỏ tình được trong tối nay thì tôi sẽ không cho ông vào nhà nữa đâu đấy! Cái trò này dền dứ lâu quá thế rồi”.

“Cám ơn, anh bạn!”

Fred ôm tôi động viên.

Và thế là tôi đã đến nhà Leila trên phố Uxbridge. Chưa bao giờ đặt chân đến đây. Hai bạn cùng nhà của em đi vắng.

“Jack, rất vui được gặp anh. Em đang nấu dở. Hôm nay chúng ta sẽ có món vịt”.

“Món gì? À. Vịt, xin lỗi.”

Lâu lắm rồi không được nói chuyện tử tế với em, kể từ lần vờ an ủi: “Đừng có ngớ ngẩn, hiển nhiên là tôi đếch yêu em”. Chúng tôi có hàng triệu thứ để trao đổi. Leila muốn nghe chuyện về sân polo và lá thư gửi bà Forthergill. Tôi còn kể về đám cưới của Rick nhưng lượt bỏ bớt đoạn Katie. Cảm thấy mình lại cởi mở với em như xưa. Hai đứa lại thân thiết như ngày nào. Trò chuyện với em khác hẳn với những người khác trên thế giới này. Em giúp tôi bỏ đi những bi quan, cạnh khóe và chấp nhặt trẻ con. Tôi trở thành một con người lý tưởng mà tôi luôn mong muốn được trở thành. Và khi em nói, tôi chăm chú lắng nghe vì tôi muốn chứ không phải vì tôi buộc phải lắng nghe. Sự quyến rũ của em rất tự nhiên, vô hạn và hoàn hảo.

Và tôi vẫn say sưa trò chuyện tới nửa đêm. Hoàn toàn không biết đang nói chuyện trên trời dưới biển gì nữa. Chất cồn cũng vừa đủ để đưa đà câu chuyện. Chúng tôi có thể nói về trăng sao, về tình yêu lĩnh hằng và những cái vô vị xung quanh tình yêu, chúng tôi hoàn toàn có thể chỉ tranh luận thế nào là một bát mì tôm ngon miệng. Thực ra thì không quan trọng, hai đứa có sự đồng cảm và giai điệu giống nhau. Tôi chỉ muốn nghe giọng nói của em, được bơi trong đôi mắt em và được vùi mặt, hoàn toàn vô tư, giữa bầu ngực đầy đặn của em suốt đời.

Nhưng cái bọng đái của tôi đã đến hồi quá tải. Dương vật của tôi cương cứng suốt ba tiếng đồng hồ và tôi thực sự cần vào nhà vệ sinh. Thế cũng có nghĩa là phải đi tiểu trong cơn buốt giá. Tôi đang kẹt trong một câu hỏi hắc búa dễ sợ. Hoặc là tôi duyệt binh trong nhà vệ sinh suốt 10 phút đồng hồ trong khi cố hình dung ra hình ảnh một ông già nhăn nhó trong nhà vệ sinh hoặc tôi phải xả nước từ xa.

Tôi chọn cách thứ hai. Tôi muốn sớm được quay lại với Leila và thổ lộ với em tình yêu của mình, rằng tôi muốn sống đến già bên em, rằng tôi sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ em.

Đi tiểu từ xa có nghĩa là phải đứng kiễng chân trên sàn, cách bồn cầu từ một đến hai mét, công thức tính toán phụ thuộc vào mức độ phấn khích của anh và lượng nước cần xả. Sau bao năm kinh nghiệm tán gái, kỹ năng này của tôi đã đạt tới mức độ tinh xảo.

Nhưng, khi vừa chuẩn bị vào cuộc thì một người bạn cùng nhà của Leila về, bất ngờ xông toang cánh cửa nhà tắm. Bình thường thì cũng chẳng có gì. Chúng tôi sẽ có vài câu đùa gượng gạo về chốt cửa và thói quen của bọn đàn ông khi dùng toilet. Nhưng đi tiểu từ xa lại không phải tình huống bình thường. Kiễng chân trên sàn cách bệ cầu hai mét, cánh cửa nhà vệ sinh đập mạnh vào lưng tôi khiến tôi ngã bổ nhào về phía trước, dương vật vẫn nằm gọn trong đôi tay run rẩy vì đau và sốc.

“Xin lỗi, vô cùng xin lỗi!”, cô bạn luống cuống quay lưng, đóng sập cửa lại. Tôi còn cảm thấy thương bản thân mình gấp đôi. Lực đập của cánh cửa làm đầu tôi chúi về phía trước, va mạnh vào phần nắp bệ đã được dựng lên và rồi sập xuống chặn lấy cổ. Tôi nằm đó như một nạn nhân đang bị tra tấn thời nguyên thủy, cổ kề bệ cầu, đầu dúi vào trong bệ, dương vật đau đớn nằm ngoan trong tay, cuộc đời tôi đang bị xã trôi theo dòng nước thải.

Gắng đứng dậy và lê bước về phòng khách để đối mặt với Leila và cô bạn vẫn còn đang ngơ ngác.

“Jack, đây là Catherine”.

“Hi Catherine. Xin chào!”

Catherine ngước nhìn tôi như thể tôi là một thằng chuyên đi lừa trẻ em. Cô ta nhìn thấy gì trong nhà vệ sinh? Chỉ biết cô ta chùi tay vào quần sau khi bắt tay tôi.

“Leila, tôi phải về thôi”.

Em tỏ vẻ thất vọng.

“Xin lỗi em. Có lẽ tôi hơi say rồi. Tôi tự tìm đường ra được.”

 

Chủ nhật, ngày 21 tháng Tám

“Thế bạn cùng nhà của Leila nghĩ mày đang lau chùi của quý trước khi ra trận à?”

“Ừ, chắc thế. Thế nào cũng được, chả quan trọng nữa.”

Chỉ ý nghĩ cũng làm tôi đau đớn không khác gì dương vật tôi đang phải chịu đựng lúc này.

“Ha ha, ông và của quý bị chấn thương. Nửa đêm chưa thấy ông về, tôi đã tưởng là ông gặp may rồi!”

“Không có gì đáng cười cả. Tôi lại thất bại nữa rồi. Cơ hội cuối cùng của tôi đã bị nghiền nát. Giờ đây chắc Catherine đang rủ rỉ với Leila rằng tôi là một kẻ bệnh hoạn hiếm có”.

“Ừ, tôi nghĩ lần này ông đã thiêu hủy toàn bộ mọi hy vọng”.

“Cám ơn, Fred. Mà này, tôi muốn đi du lịch. Cách cuối cùng để trốn chạy khỏi thất bại. Tránh xa khỏi những cái ngớ ngẩn và đen đủi này. Cuộc đời tôi đang hoàn toàn bế tắc. Tôi muốn được thanh thản. Ông có muốn đi cùng không, Fred?”

“Muốn lắm nhưng tôi bận quá! Sao ông không đi một mình? Ông đang bê bối quá! Làm một vòng quanh thế giới mà giải tỏa đi. Rồi ông sẽ gặp nhiều bạn mới trên đường thôi.”

Có lẽ tôi sẽ làm như thế thật.

 

Thứ Ba, ngày 23 tháng Tám

Tất cả mọi thứ đều được sắp đặt ổn thỏa. Tôi có một vé khứ hồi chưa định ngày về từ Lima. Jasper sẽ chuyển vào ở trong phòng tôi cho tới khi tôi quay lại. Chia tay với Jean bằng một lý do 100 phần trăm trung thực: Tôi phải đi xa dài ngày.

Vali của tôi đã được trang bị đầy đủ sách vở, màn tránh muỗi, thuốc tránh sốt rét và bao cao su. Tôi đi để mở mang đầu óc và khám phá, tìm kiếm chính mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.