Ông Twit dẫn bà vợ ra ngoài trời. Ông chồng đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sang:
-Một trăm cái bong bay và rất nhiều dây nhợ.
-Một bình ga để bơm hơi vào các quả bong bong.
-Một vòng sắt đã được gắn chặt xuống đất.
Ông Twit chỉ tay vào vòng sắt, ra lệnh:
-Bà đứng vào chỗ đó.
Sau đó ông dùng dây cột hai chân bà Twit vào vòng sắt thật chặt. Xong xuôi, ông bơm đầy ga vào những cái bong bong được cột dây sẵn. Chúng căng phồng và kéo thẳng những sợi dây lên. Ông cột các đầu dây vào nửa than trên của bà: quanh cổ, cánh tay, cổ tay và cả tóc của bà nữa.
Chẳng bao lâu năm mươi cái bong bóng đủ màu bay lơ lửng trên đầu bà.
Ông Twit hỏi:
-Bà cảm thấy căng chưa?
Bà Twit trả lời:
-Có. Chúng kéo căng tôi dữ lắm.
Ông cột thêm mười cái bong bóng nữa. Lúc này lực kéo lên rất mạnh.
Bà Twit giờ đây hoàn toàn không nương tựa vào đâu được. Chân bị cột xuống đất và tay bị bong bóng kéo thẳng lên trời. Bà không thể nhúc nhích gì cả. Bà giống như một tù nhân. Ông Twit định đi khỏi. Thật thế, ông sắp đi khỏi thì bà ngoác miệng ra nói một câu thật ngu ngốc:
-Ông có đảm bảo chân tôi được cột chắc chắn xuống đất không? Nếu chúng đứt chắc tôi bay đi mất!
Câu hỏi của bà Twit giúp ông nảy ra ý tưởng thứ hai thật khủng khiếp.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.