Và ở dưới này, trong căn nhà khủng khiếp, ông bà Twit vẫn bị dính chặt trong tư thế trồng chuối nơi sàn phòng khách.
Ông Twit vùng vẫy đôi chân trên trời, hét to:
-Lỗi của bà! Chính là bà! Mụ bò cái già! Cứ nhảy lung tung mà hét: “ Chúng ta lộn ngược đầu! Chúng ta lộn ngược đầu!”
Bà Twit đáp:
-Đồ heo già râu ria xồm xoàm, chính ông là người nói rằng nên đứng bằng đầu cho đúng chiều! Chúng ta sẽ không bao giờ thoát được đây! Chúng ta bị dính vào đây mãi mãi!
Ông Twit nói:
-Bà sẽ dính mãi mãi. Còn tôi thì không! Tôi sẽ thoát khỏi đây!
Ông vặn vẹo, ngó ngoáy, uốn éo, xoay qua xoay lại, húc, đẩy, như keo dính vẫn giữ chặt ông trên sàn như đối với lũ chim đáng thương trên Cây Khô. Ông vẫn đứng lộn đầu ở đó.
Nhưng đầu đâu phải dùng để đứng. Nếu bạn đứng bằng đầu trong thời gian dài, điều kinh khiếp sẽ xảy ra. Đây là điều làm ông bàng hoàng nhất. Trọng lượng bên trên đè xuống như vậy khiến đầu ông bắt đầu thụt vào vai.
Chẳng bao lâu nó biến mất hoàn toàn, mất hẳn trong cái cổ to bành núc ních mỡ. Ông Twit hổn hển nói:
-Tôi đang bị rút nhỏ lại!
Bà Twit hét lên:
-Tôi cũng vậy!
Ông Twit la lớn:
-Cứu tôi với! Cứu tôi với! Gọi bác sĩ! Tôi đang bị rút lại!
Bà Twit cũng vậy. Nhưng làn này không phải giả nữa. Lần này hoàn toàn thật.
Đầu họ thụt vào trong cổ…
Cổ họ thụt vào trong thân…
Thân họ thụt xuống dưới chân…
Chân họ rút vào bàn chân…
Một tuần sau, vào một buổi chiều nắng đẹp, có người đàn ông tên Fred đến ghi số đồng hồ hơi đốt. Không air a mở cửa cho ông ta, vì vậy ông ta nhìn qua khe cửa. Trên sàn phòng khách, Fred thấy hai đống quần áo cũ, hai đôi giày và một cây gậy. Không còn chút tăm tích gì của vợ chồng ông bà Twit trên cõi thế gian này nữa.
Và mọi người, kể cả Fred, cùng hét vang lên: “HOAN HÔ!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.